Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 30



Dù tiết tháo của Từ Minh đã chết yểu nhưng Trương Bác Văn cũng phải làm bộ như không có chuyện gì mà vây xem.

Lúc này Phong Diệp đã không nói thêm gì nữa, cũng không biết là ghen ghét hay thế nào, dù sao hiện giờ rất nhiều người đều đang ủng hộ Người Ta Là Bé Loli. Mà bởi lúc trước Phong Diệp còn làm rất nhiều chuyện khó coi, khiến một số cô bé trong đoàn đã sớm khó chịu với Phong Diệp, đúng lúc này đương nhiên không quên bỏ đá xuống giếng.

【 đoàn đội 】 Lạc Lạc: giọng của Bé Loli êm tai thật đấy, không giống một số người, giọng thì nghe như bác gái mà ngày nào cũng kêu gào muốn lên YY hát cho mọi người, không ai đi sẽ vừa khóc vừa nháo nói người ta không nể tình, ha ha.

【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: phụt.

【 đoàn đội 】 Lâm Quân Tiễn: đừng đôi co nữa, hôm nay đến đây thôi.

Lâm Quân Tiễn gần như vừa đánh xong câu kia liền T Bé Ngốc Nghếch ra khỏi đoàn.

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: đoàn trưởng dám nói tui không nể mặt phong diệp trước mặt người ngoài.

【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: …

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: cmn, đây là cái đoàn rách nát gì chứ, mất công lúc trước tui còn cảm thấy mọi người trong đoàn này rất tốt, tình cảm hai người đó SX lớn như vậy mà tui không nhìn ra. Một câu thôi, anh em sau này sẽ theo ông, ông có dám mở đoàn không?

【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Ông thực sự không nhìn ra thực lực của tui rồi.

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: …

Một lát sau, Từ Minh đột nhiên gửi lời mời chat voice, Trương Bác Văn đương nhiên đồng ý.

Tiếp theo, một loạt âm thanh ầm ĩ truyền ra.

Từ sau khi thi cử xong mọi người đều được nghỉ, đương nhiên sẽ không ở trường học nữa nên lúc này Từ Minh đang ở nhà. Nghe từ đối diện vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ Trương Bác Văn bỗng cảm thấy cô đơn, lập tức có một người ôm lấy mình từ phía sau.

“Làm gì vậy?” Trương Bác Văn yên tâm dựa vào người Vương Cảnh Ngôn.

“Em chơi trò này rất vui sao?” Vương Cảnh Ngôn nhìn hình người be bé trên màn hình, khóe miệng khẽ cong.

“Đúng rồi!” Nghe vậy hai mắt Trương Bác Văn lập tức tỏa sáng, “Trò chơi này rất thú vị, anh cũng chơi đi ~ em có thể dẫn anh thăng cấp, cũng có thể giúp anh sờ trang bị, chúng ta chơi cùng nhau!” Nói rồi cậu liền chuyển từ giao diện nhân vật của mình đến giao diện đăng nhập, sau đó mới đăng ký một tài khoản, tự ý lập cho Vương Cảnh Ngôn một acc tướng quân.

Trong lúc này, Từ Minh ở bên kia liên tục gào: “Cmn, ông đang nói chuyện với… Bên tui rất loạn… Em gái ơi! Em đừng nghịch đồ của anh nữa! Đây không phải đồ chơi đâu!”

Trương Bác Văn tay lập nick không ngừng, tập trung so xem khuôn mặt nào đẹp mắt kiểu tóc nào đẹp trai, nghe vậy mới không nhịn được nói: “Chồng tui.”

Vương Cảnh Ngôn cúi đầu nhìn đầu Trương Bác Văn.

“A a a!” Từ Minh liền gào lên: “Lớn lên có đẹp trai không? Đồ tình thú lần trước nói với ông sử dụng thế nào? Độ bền của anh ta ra sao?”

Nghe vậy mặt Trương Bác Văn bùm một cái, đỏ bừng…

Bởi vì là ở nhà, cảm giác đeo tai nghe không thoải mái nên Trương Bác Văn luôn dùng loa ngoài, hiện giờ…

“Khụ khụ khụ.” Trương Bác Văn nhẹ ho khan vài tiếng.

“Hóa ra lỗ tai thỏ kia là em cố ý mua để cho anh nhìn sao?” Vương Cảnh Ngôn kề sát tai Trương Bác Văn thở nhẹ, nhìn lỗ tai người trong ngực đỏ lên, lúc này anh mới dùng sức ôm lấy Trương Bác Văn ném lên giường.

Trương Bác Văn lập tức cả kinh: “Cmn… Anh… A…”

Trong loa truyền đến tiếng thét của Từ Minh: “Đệt! Các người lấy lỗ tai tui làm nơi đánh dã chiến thật à!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện