Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 46



Bởi ngồi trước mặt là một người đàn ông xa lạ nên tiếp đó cuộc nói chuyện của tổ bốn người trong ký túc xá cũng đổi chủ đề, từ Chiến Hồn chuyển sang đoàn đội.

Mạnh Sảng nói: “Ông có thể ở đoàn một, đoàn này rất khá đấy. Còn có bọn Trương Bác Văn nâng đỡ. Dù sao tui không định đánh phó bản, cảm giác rất là mệt, chẳng thà chạy đi giết người. Hơn nữa lúc trước đi đánh một phó bản, lúc đó hai người trong đội mắng làm tui không dám vào phó bản nữa, ha ha ha ha.”

Từ Minh: “… Ai vậy? Anh em mắng lại cho ông!”

Mạnh Sảng: “… Được rồi, ai còn nhớ tên họ chớ? Hơn nữa, phó bản lớn dường như rất thử thách thao tác với kinh nghiệm người chơi, nếu đánh nhau thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một bộ kỹ năng thả ra không phải địch chết thì là ta mất mạng!”

Từ Minh: “…”

Từ Minh bó tay: “Thực ra thao tác của tui cũng rất kém mà.”

Trương Khải Siêu nói: “Sao lại thế, tui cảm thấy cũng không chênh lệch nhiều. Ông không biết đâu, trước đây tui gặp một cô gái, thao tác đó… quả thực không biết nói thế nào, nếu ông mắng thẳng vào mặt người ta sẽ khóc sướt mướt nói ông bắt nạt cô ta… Tui… Lúc ấy khổ muốn chết ông biết không?”

Nghe vậy, Từ Minh với Mạnh Sảng đều bật cười.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi: “Các cậu đang chơi game gì?”

Từ Minh hơi sửng sốt: “Ắc… Là Thịnh Thế.”

Người đàn ông giật mình: “Tôi cũng đang chơi game kia, cậu chơi khu nào?”

Từ Minh: “…” Đây… Đây là đang làm quen với mình ư! Từ lúc ông đây chào đời đến nay! Cuối cùng có một người đàn ông đẹp trai làm quen với mình rồi! Vừa nghĩ vậy, Từ Minh lập tức blabla khai hết toàn bộ thông tin của mình.

Người đàn ông: “… Cậu là Bé Loli?”

“Hắc hắc.” Mặt Từ Minh đỏ lên, “Bởi acc nữ dù tay tàn cũng sẽ không bị bạn chơi mắng.”

“À…” Người đàn ông im lặng một hồi.

Từ Minh thấy bầu không khí hơi xấu hổ, liền thuận miệng hỏi: “Anh ở khu nào?”

Người đàn ông nói đầy thâm ý: “Cùng một khu với cậu.”

Tổ bốn người ký túc xá đều thoáng kinh ngạc, Trương Khải Siêu tiếp lời: “Ồ, thế thì hay quá còn gì, sau này có thể chơi với nhau, ID của anh là gì?”

Điện thoại người đàn ông đột nhiên vang lên, hắn ra hiệu xin lỗi sau đó đứng dậy: “Trong nhà có việc tìm tôi, tôi đi trước. ID của cậu tôi nhớ rồi, sau này rảnh thì tìm cậu chơi.”

Từ Minh nói: “Được.”

Sau khi dõi mắt nhìn người đàn ông đi rồi, tổ bốn người ký túc xá nhìn thoáng qua nhau.

Mạnh Sảng nháy nháy mắt: “Tui vừa nhìn thấy… đó là tiếng chuông mạc định của anh ta… Sao anh ta đoán được trong nhà có việc tìm mình?”

Ba người còn lại: “…”

Từ Minh thở dài: “Được rồi, dù sao nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng không giống người có thể chơi với một đám sinh viên nghèo chúng ta.”

Mạnh Sảng: “… Ông nghèo à?”

Từ Minh: “… Nghèo kiết xác được không!”

Trương Khải Siêu: “Tôi cảm thấy ông rất không có tư cách nói những lời này…”

Từ Minh: “…”

Không để ý trêu chọc của đám bạn, Từ Minh lại thoáng nhìn hướng người đàn ông bỏ đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Thế này là sao? Từ Minh sờ lên ngực, hít một hơi thật sâu, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh.

Chẳng lẽ là… Mình…

Nhất. kiến. chung. tình rồi!!!

Bên cạnh, Mạnh Sảng chỉ chỉ Từ Minh, chép miệng với hai người khác.



Bên kia, Trương Bác Văn vừa về đến nhà liền bị tha lên giường, giãy giụa không có kết quả chỉ đành thành thật khai báo hành trình một ngày của mình. Sau khi nghe thấy Trương Bác Văn nói cậu với mấy người Từ Minh đến quán giải khát nói chuyện phiếm, Vương Cảnh Ngôn híp mắt: “Không phải đã bảo em tránh xa cậu ta rồi à?”

Vương Cảnh Ngôn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Vương Cảnh Ngôn liền nghĩ rằng Vương Cảnh Ngôn đang ghen tị, lập tức tâm tình nhảy nhót: “Sao vậy? Em với cậu ấy là bạn rất thân đó ~ sao không thể gặp nhau?”

Vương Cảnh Ngôn hừ lạnh: “Ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì khi kết bạn với em.”

Trương Bác Văn: “… Anh nhìn cái vẻ mặt viết rành rành ‘tôi là tiểu thụ’ kia của Từ Minh! Còn chưa đủ cảm giác an toàn à!”

Vương Cảnh Ngôn: “… Nói cũng đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện