Chương 408
Nửa canh giờ sau, trước cổng phủ quận trưởng, Đường Đông Đông lấy ba trăm lượng bạc ra rồi chia cho người phụ nữ và người dân đã cung cấp thông tin.
Treo thưởng với giá cao vốn dĩ là tin tức nóng nhất trong thành vào hai ngày nay, người dân vẫn không biết đã tìm được Đường Tiểu Bắc, sáng nay vẫn có không ít người đến báo tin, cả đám đều chứng kiến quá trình nhận thưởng.
Sau khi những người này đi, tin tức Kim tiên sinh trả tiền thưởng như đúng giao ước cũng dần dần truyền khắp cả thành.
Đây chính là kết quả Kim Phi muốn.
Advertisement
Đường Đông Đông làm tốt hơn Kim Phi mong đợi.
Cùng lúc đó người canh gác ở cổng thành cũng nhận được lệnh, lần lượt mở cổng thành ra.
Gia nô mà Văn Viên công tử phái đến canh giữ ở cổng lập tức chạy như bay về báo tin.
Advertisement
“Cuối cùng cũng mở cổng thành rồi”.
Văn Viên công tử thở phào.
Để lại gia nô thu dọn đồ đạc, hắn ta dẫn theo hộ vệ chạy đến nhà họ Chu để tạm biệt Chu Trường Lâm.
“Sao Văn Viên công tử đi vội thế?”
Chu Trường Lâm ngạc nhiên hỏi.
“Đường Tiểu Bắc xảy ra chuyện, tạm thời chắc chưa mua được xà phòng thơm, ta còn có việc ở kinh thành, không thể đợi được nữa”.
Văn Viên công tử đưa ra một cái cớ mà hắn ta đã nghĩ ra từ lâu: “Hơn nữa, có bác Trường Lâm ở đây, nếu có thể mua được xà phòng thơm, ngài bảo người đưa đến kinh thành cũng được”.
Thật ra mấy năm nay nhà họ Chu ở kinh thành bắt đầu có ý thoát khỏi Chu Trường Lâm, Văn Viên công tử tự mình chạy đến Quảng Nguyên mua xà phòng thơm là vì cha hắn không muốn nợ ơn Chu Trường Lâm.
Chẳng qua xem ra bây giờ không thể thoát được cái ơn này.
“Nếu công tử về kinh có việc thì ta không giữ ở lại nữa”.
Chu Trường Lâm thở dài nói: “Lần này công tử đến đây, ta cũng không không có thời gian làm mời đãi gì, đón tiếp không chu đáo, mong công tử lượng thứ”.
Hôm Văn Tiên đến đây, Chu Đắc Ngộ bị Đường Tiểu Bắc đánh gãy chân, khó khăn lắm mới đợi được con trai hồi phục được một chút, quận trưởng lại dẫn phủ binh đến lục soát nhà cửa.
Phủ binh lục soát chẳng khác bọn thổ phỉ là bao, sau khi lục soát kiểm tra xong, nhà họ Chu trở thành một đống hỗn độn, bây giờ vẫn chưa thu dọn được gì.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên Chu Trường Lâm không có tâm trạng đi tiếp đãi Văn Viên công tử.
“Bác Trường Lâm khách sáo rồi, là Văn Viên đến làm phiền mới đúng”.
Văn Viên công tử nói: “Lần sau bác đến kinh thành nhất định phải bảo người báo cho ta một tiếng, để ta có cơ hội báo đáp”.
“Nhất định rồi”.
Nghe thế vẻ phiền muộn nhiều năm trên mặt Chu Trường Lâm cuối cùng cũng biến mất.
Hai người lại khách sáo vài câu, Văn Viên công tử dẫn theo hộ vệ rời đi.
Chu Trường Lâm tiễn đến cổng lớn, thầm nghĩ Văn Viên công tử này khá tốt.
Bình luận truyện