Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 411



 Chỉ vào binh lính nói: “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau tránh đường, nếu công tử nhà ta tức giận thì quận trưởng cũng không bảo vệ nổi các ngươi đâu!”  

 

Binh lính vừa rồi còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ lại bị người hầu dọa sợ.  

 

Bởi vì đây mới là cách thể hiện của những công tử bột ở Đại Khang.  

 

Văn Viên công tử nói chuyện nhẹ nhàng lúc nãy ngược lại mới giống giả.  

 

Advertisement

Người hầu nhìn binh lính, càng thêm đắc ý, bước lên đẩy binh lính: “Cút xa ra!”  

 

Binh lính bị đẩy lùi vài bước, chân tay không còn sức lực, đứng thất thần sang một bên, ngăn không được mà không ngăn cũng chẳng xong.  

 

Hắn là tiểu đội trưởng, hắn không động đậy, những binh lính khác cũng chỉ đứng một bên nhìn.  

Advertisement

 

Người hầu khịt mũi, dắt xe ngựa đi.  

 

Hầu Tử đã ở xa hàng chục mét, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.  

 

“A Thạc, ngăn bọn họ lại!”  

 

Hầu Tử vừa hét lớn, vừa lấy một chiếc nỏ đã chuẩn bị cung tên báo động từ trước.  

 

Vụt!  

 

Một tiếng sáo rõ nét vang lên gần như hơn nửa quận thành.  

 

Tiểu đội trưởng binh lính vốn đang do dự, nghe thấy tiếng hét của Hầu Tử thì vô thức chạy ra chắn xe ngựa: “Các ngươi đứng lại…”  

 

Hộ vệ thấy vậy, mặt biến sắc, không đợi tiểu đội trưởng nói hết câu, hắn đã phi ngựa lên, duỗi thẳng hai chân, đẩy tiểu đội trưởng ra sau mấy chục bước, đụng vào tường thành mới dừng lại.  

 

Những binh lính khác thấy đội trưởng của mình bị đánh, lập tức rút vũ khí ra bao vây.  

 

“Lao ra ngoài!”  

 

Hộ vệ dẫn đầu, liên tiếp đá hai binh lính phía trước.  

 

Nhưng cổng thành chỉ mở nhỏ, binh lính lại có cả một chi đội nhỏ, đá bay hai tên thì lập tức lại có bốn tên xông lên.  

 

Hơn nữa còn có rất nhiều binh lính đang lao tới đây bởi tiếng báo động.  

 

Hộ vệ thấy không thể chạy thoát nổi, lập tức xuống ngựa, rút kiếm, chém giết.  

 

Hắn chém liên tiếp bốn tên binh lính mới đủ để khiến những tên binh lính khác hoảng sợ.  

 

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là binh lính và người dân, Hầu Tử giương nỏ hồi lâu nhưng không tìm được cơ hội bắn, không còn cách nào khác, chỉ đành nhân lúc tên hộ vệ và binh lính đánh nhau, âm thầm đến bên xe ngựa.  

 

Văn Viên công tử vừa ló đầu ra ngoài thăm dò tình hình thì đã bị Hầu Tử túm cổ áo, lôi từ trong xe ngựa ra, ngã nhào xuống đất.  

 

Hộ vệ vừa dừng tay, thấy phía sau có động tĩnh, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.  

 

“Tên kia, ngươi dám!”  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện