Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 413



 Nếu như đã không chạy được thì không chạy nữa, đánh thôi!  

 

Đáng tiếc hắn của thời kỳ mạnh nhất còn chẳng phải đối thủ của hộ vệ, huống hồ gì bây giờ còn mất một bên cánh tay?   

 

Chỉ mới qua vài chiêu, hắn đã vì né tránh không kịp mà bị hộ vệ đá bay ra thêm lần nữa.  

 

Con dao đen cũng không biết đã bay đi đâu mất rồi.  

 

Advertisement

Lần này Hầu Tử không kịp giơ cánh tay lên, bị đá trúng ngực, gắng gượng một hồi vẫn không bò dậy nổi.  

 

Ở một bên khác, tiểu đội trưởng phủ binh phát hiện trong số bốn người bị hộ vệ giết lại có cả em trai ruột của mình thì mắt lập tức đỏ ngầu, dẫn phủ binh dưới trướng công kích mạnh mẽ về phía Văn Viên công tử.  

 

Người hầu bình thường đi theo Văn Viên công tử diễu võ giương oai còn được, tới lúc thật sự phải dùng đao kiếm đánh nhau thì căn bản không phải là đối phủ của phủ binh đã quen với việc chém giết.  

Advertisement

 

Hộ vệ nghe thấy tiếng hô giết thì chỉ đành từ bỏ việc chém cho Hầu Tử thêm một nhát, quay người trở lại bảo vệ Văn Viên công tử.  

 

Ban nãy giết người chỉ là vì khiếp sợ, thế nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn có ý định chém giết.  

 

Nhìn thấy đám người hầu sắp không chống đỡ nổi nữa, hộ vệ cuối cùng cũng quay trở lại.  

 

Con dao chiến đấu trong tay nhắm thẳng về phía tiểu đội trưởng.  

 

Tiểu đội trưởng vô thức tránh sang một bên.  

 

Thế nhưng tốc độ của hộ vệ nhanh hơn hắn quá nhiều. Tiểu đội trưởng vừa mới cử động đã cảm nhận được bả vai mình mát lạnh.  

 

Quay đầu lại nhìn, cánh tay phải cầm dao đã không còn nữa.  

 

Không để cho tiểu đội trưởng kịp kêu lên thì hộ vệ lại vung chân đá hắn đập thẳng lên xe ngựa.  

 

Hộ vệ chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, tiếp tục giết về phía những phủ binh khác.  

 

Tiểu đội trưởng rơi xuống từ phía trên xe ngựa, chỉ cảm thấy lồng ngực đau khủng khiếp.  

 

Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi.  

 

Quay đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy Văn Viên công tử đã sợ tới độ co rúm hết cả người đang ngồi bên cạnh hắn.  

 

Tiểu đội trưởng mở cái miệng đầy máu, nở một nụ cười với Văn Viên công tử.  

 

Bố mẹ đã mất từ lâu, em trai chính là người thân duy nhất của anh ta.  

 

Tiêu hết tiền tích cóp bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đưa được em trai vào trong đội phủ binh, vốn dĩ cho rằng có thể cùng nhau hưởng phúc, kết quả em trai mới vào chưa đầy nửa năm đã bị người ta giết chết.  

 

Tiểu đội trưởng thường ngày chỉ biết mềm nắn rắn buông, lúc này lại bừng bừng sức mạnh dưới sự kích thích của cái chết em trai và cơn đau đớn kịch liệt.  

 

Cho dù có phải chết thì hắn cũng phải kéo theo tên công tử bột hại chết mình này cùng chết!  

 

Dao và cánh tay đều đã mất, tiểu đội trưởng chỉ có thể chật vật bổ nhào về phía người Văn Viên công tử, dùng cánh tay còn lại bóp chặt lấy cổ hắn.  

 

Văn Viên công tử đã sợ khiếp vía từ lâu, thế nhưng dưới sự kích thích của bản năng sinh tồn thì vẫn rút ra con dao găm thường ngày dùng để ra vẻ đeo ở bên hông và đâm mạnh lên người tiểu đội trưởng.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện