Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt
Chương 9: Quen nhau qua buổi xem mắt : Phiên ngoại 1
Quen nhau qua buổi xem mắt
Tác giả: Mạt Hồi
Lam
Hoa Lệ Đường
Hạ Hàm đã trở lại.
Ngay từ đầu, Tiếu Vũ Triết không hề kiên định như biểu hiện bên ngoài của anh.
Không lâu sau, Tiếu Vũ Triết biết được do ảnh hưởng thêm dầu thổi lửa của Hạ Hàm, công ty họ mới có thể thành công tóm được đơn hàng lớn như vậy.
Về phần vì sao cậu ta muốn trợ giúp một công ty thiết kế vốn chẳng liên quan gì đến mình, dù Tiếu Vũ Triết có nghĩ thế nào chăng nữa cuối cùng cũng đều cảm thấy anh không thể thoát khỏi liên quan.
Rất nhanh sau đó Hạ Hàm cũng bày tỏ mục đích thật sự với anh.
“Kỳ thực em đã sớm quay về.”
Hạ Hàm ngồi trên ghế trúc, nâng ly thủy *** trong tay lên, hoa nhài trắng nở rộ giữa ly trong suốt.
Họ đang ngồi ở nơi nên thơ và lãng mạng nhất thành phố này.
Ngoài hàng rào trúc là tầng tầng cây bụi, xuyên qua cây bụi có thể nhìn khái quát cảnh quan trên con sông bao quanh thành phố, gió mát thổi qua còn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng mà cây quế đang trổ bông mang đến.
Mùi hương có hơi ngấy.
Tiếu Vũ Triết nãy giờ trầm mặc không nói gì tự dưng lại nghĩ như vậy.
Tầm mắt không tự chủ hướng đến thân người đàn ông trước mặt, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết hệt như dĩ vãng, năm tháng không hề lưu lại dấu vết gì lên gương mặt đó nhưng lại mang đến cho cậu ta sức quyến rũ trưởng thành có thể hấp dẫn người khác.
Hoàn mỹ, xinh đẹp, kiêu hãnh.
Đó chính là Hạ Hàm.
Cùng với tao nhã của Lý Cảnh Mộ là hai thái cực hoàn toàn bất đồng.
Dao động khi gặp nhau đã chậm rãi lắng đọng, chỉ còn lại những suy nghĩ mơ hồ không thể nói rõ, phức tạp đến độ ngay cả bản thân cũng không thể thông suốt.
Tiếu Vũ Triết nãy giờ không nói gì, sự im lặng quá mức của anh khiến mặt người đàn ông đang giả vờ bình tĩnh trước mắt xuất hiện một vết rạn bất an.
“A Triết, quay lại đi, được không anh?”
Những lời này làm hô hấp của Tiếu Vũ Triết tắc nghẽn.
Ngày đó khi đứng ở sân bay chờ về nước, anh đã đợi những lời của cậu ta trong vô vọng;
Tháng đầu tiên quay về, anh đợi những lời này của cậu ta trong lo âu;
Năm đầu tiên quay về, anh đợi những lời này của cậu trong sự bất đắc dĩ;
Một năm trước khi gặp Lý Cảnh Mộ, anh đã đợi những lời này của cậu ta trong sự trào phúng của bản thân…
Cuối cùng, anh đã đợi được.
Vậy mà chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, ***g ngực có dâng trào cảm giác sung sướng sao? Có oán hận sao? Có thoải mái sao? Hay là đủ thứ hỗn tạp trộn lẫn, khiến anh không thể hít thở, chẳng còn lời nào để đáp trả?
Tiếu Vũ Triết không nhớ anh đã nói gì, chờ anh rời khỏi đó bước ra phố, khi đã dần tỉnh táo lại, anh không biết mình phải làm gì nữa.
Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ, đó là quá khứ không ai có thể xen vào, tất cả đều là Hạ Hàm.
Lần đầu tiên gặp nhau là năm tuổi, anh đeo trên lưng cặp sách nhỏ lẻ loi trên phố, một cậu bé xinh xắn đột nhiên đụng phải, đẩy anh lùi mấy bước, không nói một lời xin lỗi nào mà chỉ nở một nụ cười xán lạn, chạy đi vài bước liền quay lại, nhét vào trong tay một viên kẹo.
“Cho cậu, ngọt lắm đó!”
Sau đó là tiểu học, anh bị bạn học cười nhạo vì không ba không mẹ, Hạ Hàm đập cặp sách một cái, trừng mắt nhìn thẳng: “Vẫn hơn mày có ba có mẹ đầy đủ mà không được dạy dỗ đàng hoàng!”
Trung học, Hạ Hàm lén nói với anh, có một người đàn ông nói thích cậu, anh kinh ngạc, Hạ Hàm kéo anh đến góc phố để anh trông thấy người kia, “Là hắn ta đó, rất đẹp trai đúng không, nghe nói là ông chủ của một công ty lớn đó, nói chỉ cần tớ sống với hắn ta thì cái gì hắn ta cũng cho tớ. Xì, già như vậy, hơn nữa lại không đẹp trai bằng a Triết, tớ làm sao thể coi trọng hắn chứ.”
Chưa đến nửa năm sau, anh nói với Hạ Hàm: “Nếu không thì chúng ta sống với nhau đi?”
Hạ Hàm xinh đẹp nháy mắt mấy cái, cười đến mức ngả trước ngả sau, khi anh thẹn quá thành giận thì lại nhào lên ôm lấy anh.
“A Triết ngốc như vậy, trừ tớ ra còn ai chịu chứ!”
Lần đầu tiên họ lên giường, come out trước mặt dì út khiến bà thất vọng đến tột cùng mới giang tay tát anh một cái; từ lúc Hạ Hàm nói trong nước không thích hợp với người đồng tính luyến ái như bọn họ, đến khi cùng cậu xuất ngoại du học quyết không chùn bước; từ lúc anh ngày đêm làm việc vì để Hạ Hàm có thể sống thoải mái hơn, đến khi vui vẻ mở cửa nhà trông thấy thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên ghế sofa…
Tiếu Vũ Triết cố sức nhắm mắt lại.
Lúc cơm chiều, dì anh gọi điện qua, lải nhải cằn nhằn mà đơn giản chỉ là bảo anh chú ý thân thể và gọi điện cho Lý Cảnh Mộ nhiều hơn.
[ Mới sống với nhau chưa đến nửa năm đã đi công tác, không biết con nghĩ thế nào nữa —– ai ôi, công việc có quan trọng thế nào chăng nữa cũng phải chú ý một chút đến gia đình. Cảnh Mộ là một đứa trẻ tốt, nó không oán giận câu nào nhưng một gia trưởng như dì đây không thể xem như không thấy gì —– ]
Tiếu Vũ Triết đột nhiên nói một câu: “Dì út, Hạ Hàm đã trở về.”
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, bà cũng xem như là người trông thấy Hạ Hàm lớn lên, đoạn tình cảm u tối của Tiếu Vũ Triết kết thúc bà cũng chẳng nói được gì.
Cuối cùng, bà lưu lại một câu: [ Vũ Triết, con đừng quên, con đã có Cảnh Mộ rồi. ]
Cúp điện thoại, không thể không thở dài một hơi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nở nụ cười nhẹ nhõm.
[ Nếu như anh ấy còn yêu cậu, anh ấy nhất định đã chờ cậu, thế nhưng hiện tại anh ấy đã lựa chọn sống với tôi cả đời, chứng minh anh ấy thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi, Hạ Hàm. ]
Câu sau cùng Lý Cảnh Mộ lưu lại cho Hạ Hàm làm Tiếu Vũ Triết kinh ngạc.
Bước ra khỏi tình cảm tuyệt vọng trước đây, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một con người đang ngồi yên lặng, cái nhìn vừa ngắn ngủi lại dằng dặc, trái tim nôn nóng không hiểu sao an tĩnh trở lại.
Không cần phải nói gì, khoảnh khắc gặp gỡ ấy, sẽ hiểu hết tất cả.
Sở dĩ do dự bởi vì đoạn tình cảm trước đến cuối cùng còn sót lại một ảo tưởng.
“Em không cam tâm!”
Khi gặp lại Hạ Hàm lần nữa, cậu ta đã mất vẻ bình tĩnh của lần gặp trước, nhào vào lòng anh mà khóc.
“A Triết, em không cam tâm mà!”
“A Triết, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chúng ta yêu nhau đến thế mà. Em chỉ nhất thời hồ đồ, không rõ mình muốn gì mà thôi. Nhưng giờ em đã biết rất rõ rồi, em hối hận rồi, em muốn anh quay lại, a Triết, em yêu anh, em yêu anh! Không có anh thật sự rất đau khổ, sẽ không có ai ở bên em không oán không hối như anh, sẽ không có ai yêu em như anh nữa —–“
“A Triết! A Triết!”
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta khóc đến mức gần như câm lặng.
Tâm đau âm ỷ nhưng cuối cùng anh chỉ có thể chậm rãi đẩy cậu ta ra.
“Sẽ có, Hạ Hàm, hãy đi đi, em sẽ gặp được người yêu em, tôi chúc em hạnh phúc.”
Tiếu Vũ Triết của hiện tại đã không thể cho em hạnh phúc như thế nữa, bởi vì trái tim này tình yêu này, đã thuộc về một người khác mất rồi.
Hạ Hàm.
Ý nghĩa của hoa lệ đường là cao quý.
Ra đi dứt khoát, yêu lại thuần khiết.
Tình yêu cao quý.
Tác giả: Mạt Hồi
Lam
Hoa Lệ Đường
Hạ Hàm đã trở lại.
Ngay từ đầu, Tiếu Vũ Triết không hề kiên định như biểu hiện bên ngoài của anh.
Không lâu sau, Tiếu Vũ Triết biết được do ảnh hưởng thêm dầu thổi lửa của Hạ Hàm, công ty họ mới có thể thành công tóm được đơn hàng lớn như vậy.
Về phần vì sao cậu ta muốn trợ giúp một công ty thiết kế vốn chẳng liên quan gì đến mình, dù Tiếu Vũ Triết có nghĩ thế nào chăng nữa cuối cùng cũng đều cảm thấy anh không thể thoát khỏi liên quan.
Rất nhanh sau đó Hạ Hàm cũng bày tỏ mục đích thật sự với anh.
“Kỳ thực em đã sớm quay về.”
Hạ Hàm ngồi trên ghế trúc, nâng ly thủy *** trong tay lên, hoa nhài trắng nở rộ giữa ly trong suốt.
Họ đang ngồi ở nơi nên thơ và lãng mạng nhất thành phố này.
Ngoài hàng rào trúc là tầng tầng cây bụi, xuyên qua cây bụi có thể nhìn khái quát cảnh quan trên con sông bao quanh thành phố, gió mát thổi qua còn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng mà cây quế đang trổ bông mang đến.
Mùi hương có hơi ngấy.
Tiếu Vũ Triết nãy giờ trầm mặc không nói gì tự dưng lại nghĩ như vậy.
Tầm mắt không tự chủ hướng đến thân người đàn ông trước mặt, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết hệt như dĩ vãng, năm tháng không hề lưu lại dấu vết gì lên gương mặt đó nhưng lại mang đến cho cậu ta sức quyến rũ trưởng thành có thể hấp dẫn người khác.
Hoàn mỹ, xinh đẹp, kiêu hãnh.
Đó chính là Hạ Hàm.
Cùng với tao nhã của Lý Cảnh Mộ là hai thái cực hoàn toàn bất đồng.
Dao động khi gặp nhau đã chậm rãi lắng đọng, chỉ còn lại những suy nghĩ mơ hồ không thể nói rõ, phức tạp đến độ ngay cả bản thân cũng không thể thông suốt.
Tiếu Vũ Triết nãy giờ không nói gì, sự im lặng quá mức của anh khiến mặt người đàn ông đang giả vờ bình tĩnh trước mắt xuất hiện một vết rạn bất an.
“A Triết, quay lại đi, được không anh?”
Những lời này làm hô hấp của Tiếu Vũ Triết tắc nghẽn.
Ngày đó khi đứng ở sân bay chờ về nước, anh đã đợi những lời của cậu ta trong vô vọng;
Tháng đầu tiên quay về, anh đợi những lời này của cậu ta trong lo âu;
Năm đầu tiên quay về, anh đợi những lời này của cậu trong sự bất đắc dĩ;
Một năm trước khi gặp Lý Cảnh Mộ, anh đã đợi những lời này của cậu ta trong sự trào phúng của bản thân…
Cuối cùng, anh đã đợi được.
Vậy mà chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, ***g ngực có dâng trào cảm giác sung sướng sao? Có oán hận sao? Có thoải mái sao? Hay là đủ thứ hỗn tạp trộn lẫn, khiến anh không thể hít thở, chẳng còn lời nào để đáp trả?
Tiếu Vũ Triết không nhớ anh đã nói gì, chờ anh rời khỏi đó bước ra phố, khi đã dần tỉnh táo lại, anh không biết mình phải làm gì nữa.
Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ, đó là quá khứ không ai có thể xen vào, tất cả đều là Hạ Hàm.
Lần đầu tiên gặp nhau là năm tuổi, anh đeo trên lưng cặp sách nhỏ lẻ loi trên phố, một cậu bé xinh xắn đột nhiên đụng phải, đẩy anh lùi mấy bước, không nói một lời xin lỗi nào mà chỉ nở một nụ cười xán lạn, chạy đi vài bước liền quay lại, nhét vào trong tay một viên kẹo.
“Cho cậu, ngọt lắm đó!”
Sau đó là tiểu học, anh bị bạn học cười nhạo vì không ba không mẹ, Hạ Hàm đập cặp sách một cái, trừng mắt nhìn thẳng: “Vẫn hơn mày có ba có mẹ đầy đủ mà không được dạy dỗ đàng hoàng!”
Trung học, Hạ Hàm lén nói với anh, có một người đàn ông nói thích cậu, anh kinh ngạc, Hạ Hàm kéo anh đến góc phố để anh trông thấy người kia, “Là hắn ta đó, rất đẹp trai đúng không, nghe nói là ông chủ của một công ty lớn đó, nói chỉ cần tớ sống với hắn ta thì cái gì hắn ta cũng cho tớ. Xì, già như vậy, hơn nữa lại không đẹp trai bằng a Triết, tớ làm sao thể coi trọng hắn chứ.”
Chưa đến nửa năm sau, anh nói với Hạ Hàm: “Nếu không thì chúng ta sống với nhau đi?”
Hạ Hàm xinh đẹp nháy mắt mấy cái, cười đến mức ngả trước ngả sau, khi anh thẹn quá thành giận thì lại nhào lên ôm lấy anh.
“A Triết ngốc như vậy, trừ tớ ra còn ai chịu chứ!”
Lần đầu tiên họ lên giường, come out trước mặt dì út khiến bà thất vọng đến tột cùng mới giang tay tát anh một cái; từ lúc Hạ Hàm nói trong nước không thích hợp với người đồng tính luyến ái như bọn họ, đến khi cùng cậu xuất ngoại du học quyết không chùn bước; từ lúc anh ngày đêm làm việc vì để Hạ Hàm có thể sống thoải mái hơn, đến khi vui vẻ mở cửa nhà trông thấy thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên ghế sofa…
Tiếu Vũ Triết cố sức nhắm mắt lại.
Lúc cơm chiều, dì anh gọi điện qua, lải nhải cằn nhằn mà đơn giản chỉ là bảo anh chú ý thân thể và gọi điện cho Lý Cảnh Mộ nhiều hơn.
[ Mới sống với nhau chưa đến nửa năm đã đi công tác, không biết con nghĩ thế nào nữa —– ai ôi, công việc có quan trọng thế nào chăng nữa cũng phải chú ý một chút đến gia đình. Cảnh Mộ là một đứa trẻ tốt, nó không oán giận câu nào nhưng một gia trưởng như dì đây không thể xem như không thấy gì —– ]
Tiếu Vũ Triết đột nhiên nói một câu: “Dì út, Hạ Hàm đã trở về.”
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, bà cũng xem như là người trông thấy Hạ Hàm lớn lên, đoạn tình cảm u tối của Tiếu Vũ Triết kết thúc bà cũng chẳng nói được gì.
Cuối cùng, bà lưu lại một câu: [ Vũ Triết, con đừng quên, con đã có Cảnh Mộ rồi. ]
Cúp điện thoại, không thể không thở dài một hơi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nở nụ cười nhẹ nhõm.
[ Nếu như anh ấy còn yêu cậu, anh ấy nhất định đã chờ cậu, thế nhưng hiện tại anh ấy đã lựa chọn sống với tôi cả đời, chứng minh anh ấy thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi, Hạ Hàm. ]
Câu sau cùng Lý Cảnh Mộ lưu lại cho Hạ Hàm làm Tiếu Vũ Triết kinh ngạc.
Bước ra khỏi tình cảm tuyệt vọng trước đây, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một con người đang ngồi yên lặng, cái nhìn vừa ngắn ngủi lại dằng dặc, trái tim nôn nóng không hiểu sao an tĩnh trở lại.
Không cần phải nói gì, khoảnh khắc gặp gỡ ấy, sẽ hiểu hết tất cả.
Sở dĩ do dự bởi vì đoạn tình cảm trước đến cuối cùng còn sót lại một ảo tưởng.
“Em không cam tâm!”
Khi gặp lại Hạ Hàm lần nữa, cậu ta đã mất vẻ bình tĩnh của lần gặp trước, nhào vào lòng anh mà khóc.
“A Triết, em không cam tâm mà!”
“A Triết, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chúng ta yêu nhau đến thế mà. Em chỉ nhất thời hồ đồ, không rõ mình muốn gì mà thôi. Nhưng giờ em đã biết rất rõ rồi, em hối hận rồi, em muốn anh quay lại, a Triết, em yêu anh, em yêu anh! Không có anh thật sự rất đau khổ, sẽ không có ai ở bên em không oán không hối như anh, sẽ không có ai yêu em như anh nữa —–“
“A Triết! A Triết!”
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta khóc đến mức gần như câm lặng.
Tâm đau âm ỷ nhưng cuối cùng anh chỉ có thể chậm rãi đẩy cậu ta ra.
“Sẽ có, Hạ Hàm, hãy đi đi, em sẽ gặp được người yêu em, tôi chúc em hạnh phúc.”
Tiếu Vũ Triết của hiện tại đã không thể cho em hạnh phúc như thế nữa, bởi vì trái tim này tình yêu này, đã thuộc về một người khác mất rồi.
Hạ Hàm.
Ý nghĩa của hoa lệ đường là cao quý.
Ra đi dứt khoát, yêu lại thuần khiết.
Tình yêu cao quý.
Bình luận truyện