Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 218: Ta Cũng Không Thể Chết A




CHƯƠNG 217: TA CŨNG KHÔNG THỂ CHẾT A


Dịch giả: Luna Wong – hôm nay 31/1/2023(10/1/2023) ngày thần tài, mình lên hẳn 8 chương để mọi người xem cho đã luôn nè


Nghe được bệnh nhân hô muốn uống nước suối, mi tâm của Ôn Như Xuân nhíu lại thật chặt: “Lời này của ngươi nói không đúng, nước rốt cuộc cũng chỉ là nước mà thôi, lúc nào có thể chữa bệnh?”


“Nước ở địa phương khác khẳng định không thể, thế nhưng trên Thanh Tuyền sơn thì không nhất định.” Bệnh nhân cực kỳ bướng bỉnh, một lời khuyên đều nghe không lọt.

Dân chúng chung quanh nghe nói như thế, không khỏi giúp đỡ Ôn Như Xuân khuyên người.


“Vị đại ca này, ở trong kinh thành lâu như vậy, các loại các dạng đồn đãi nghe không biết bao nhiêu, sao ngươi còn đơn thuần như vậy nhỉ?”


“Thì đó, trong kinh thành này lời đồn đãi như gió, mỗi ngày một phương hướng, mỗi ngày một dạng, không biết lúc nào thì khoác lác đến người nào vậy, nếu là bị bệnh thân thể khó chịu, nhất định phải tìm đại phu trị liệu trước.”


“Y thuật của Ôn đại phu, người ở toàn bộ kinh thành đều biết, tất nhiên không vấn đề gì.”


“Nếu đến Ôn đại phu ngươi cũng không tin, vậy cũng chỉ có thể đi thỉnh thái y, bất quá những đại nhân kia, nhưng không phải những dân thường như chúng ta có thể tiếp xúc.”


“Ai nói không phải chứ, nhanh chóng lão lão thật thật quay về y quán đi!”


Mọi người tận tình khuyên bảo, nhưng nam tử sinh bệnh lại là một bộ hình dáng các ngươi đều muốn hại ta.


“Các ngươi sẽ không phải là một phe với lang băm của Hồi Xuân đường này chứ? Ta bất quá là đau bụng, đoán chừng là ăn phải đồ không thích hợp, chỉ cần mở một ít dược liệu trợ giúp tiêu hóa, uống cũng thì thôi, nhưng lang băm này lại lôi kéo ta vừa châm cứu vừa xoa bóp, liên tiếp trị cho ta vài ngày, không có một chút hiệu quả nào!”


Dân chúng chung quanh có chút há hốc mồm.



“Đây không đến mức đó chứ, y thuật của Ôn đại phu cực tốt.”


Ôn Như Xuân ở một bên mở miệng: “Bệnh có nặng nhẹ, dù cho biểu bên ngoài bây giờ chỉ là đau bụng, nhưng nguyên nhân cũng có thật nhiều loại, ta đã lật xem y thư, giúp ngươi trị đúng bệnh, còn xin ngươi kiên trì thêm chút.”


“Mới không cần ngươi hỗ trợ! Hôm nay ta nhất định phải đi Thanh Tuyền sơn!” Nam tử nói xong ôm bụng đi ra phía ngoài.


Đệ tử của Ôn Như Xuân liền vội vàng tiến lên ngăn cản: “Vị bệnh nhân này, ngươi vẫn là nghe lời của sư phụ. . . A. . .”


Tiểu đệ tử chỉ là muốn tiến lên hỗ trợ khuyên nhủ, nhưng lại bị một cước của nam tử đạp sang một bên.


Những dân chúng chung quanh không vui.


“Ngươi muốn đi thì đi, không ai ngăn ngươi, nhưng ngươi cũng không thể động thủ với người ta nha?”


“Phải đó, người khác tốt bụng, ngươi lại cho rằng lòng lang dạ thú!”


Nam tử bày dáng dấp bất tiết nhất cố.


“Ai hiếm lạ các ngươi tốt bụng! Trong kinh thành người người đều nói nước suối trên Thanh Tuyền sơn trị bách bệnh, uống có thể khỏi, các ngươi lại hết lần này tới lần khác ngăn ta, ta thấy là những người các ngươi rắp tâm bất lương, muốn hại chết ta!”


“Ôn đại phu, người này quả thực đầu óc có bệnh, vẫn là đừng trị cho hắn, cứ mặc kệ hắn đi!”


“Đúng đó, chúng ta tốt bụng khuyên bảo, hắn không nghe cũng thôi, ngược lại cho là chúng ta muốn hại hắn!”



“Ôn đại phu chớ để ý.”


Bookwaves.com

Ôn Như Xuân lại lắc đầu trong tầm mắt của mọi người: “Phật ngữ hữu vân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, chứng bệnh trên người của hắn rất nặng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn tự tìm đường chết. Câu cửa miệng nói, thủy nãi vạn vật chi nguyên, nước này nếu uống vào, dĩ nhiên là hữu ích với thân thể, nhưng nếu nói nước này trị bách bệnh, căn bản là lời nói vô căn cứ!”


“Ôn đại phu nói có lý.”


“Đúng là như vậy.”


“Cũng không biết là ai thất đức như vậy, lại đem nước phổ phổ thông thông trên Thanh Tuyền sơn nói đến thần thánh như thế?”


“Sẽ không phải là vị Hứa cô nương kia chứ?”


“Ngươi nghĩ đi nơi nào? Hứa cô nương là một người thiện lương, nàng mới sẽ không làm loại sự tình này đâu.”


Mọi người nghị luận hăng say, nam tử bị bệnh lại chờ đến không nhịn được, một tay ôm bụng, một tay đẩy đoàn người ra đi ra phía ngoài.


Ôn Như Xuân nhíu mi tâm chặt: “Ta khuyên ngươi vẫn là theo ta trở về uống thuốc đi.”


“Cút! Ngươi lang băm này bớt nói chuyện với ta! Lão tử hôm nay không quay về, có bản lĩnh ngươi trói ta trở về a?”



“Ngươi quả thực minh ngoan bất linh!”


“Hừ, chờ lão tử uống nước suối xong, khỏi rồi, lại tới tìm lang băm như ngươi tính sổ!”


Nam tử nói xong, sãi bước đi về phía trước, trong đám người có người không giận ngôn ngữ của hắn, cố ý nhét chung một chỗ bất động công kích.


Đúng lúc này, chân của nam tử bộ bỗng nhiên dừng lại, sau đó sắc mặt chợt biến đổi, một búng máu từ trong miệng phun ra.


“Phốc!”


“A!”


Có người đứng hơi gần, trực tiếp bị tiên huyết nam tử phun ra ngoài nhuộm đầy mặt.

“Đây là có chuyện gì?”


“Ôn đại phu mau cứu mạng!”


Ôn Như Xuân vội vã chỉ huy hai danh đệ tử tiến lên, thanh âm phá lệ nghiêm túc:

“Ta đã nói rồi, mặc dù ngươi chỉ đơn giản là đau bụng, nhưng nguyên nhân bệnh lại cực kỳ phức tạp, cho nên mới vẫn cẩn thận trị liệu cho ngươi, nhưng ngươi cứ không tin, cứ muốn uống nước suối gì đó, nước suối kia thân thể người khoẻ mạnh uống có thể cường thân kiện thể, nhưng bệnh nguy kịch như ngươi vậy, vẫn phải là tin đại phu chúng ta!”


Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, lúc này nam tử ôm bụng không ngừng nôn máu ra phía ngoài.


“Ôn đại phu! Ngươi nhất định phải cứu ta nha! Ta trên có già, dưới có trẻ, lão nương tám mươi có ba, hài tử kêu than cho thực phẩm, ta cũng không thể chết nha!”


Bookwaves.com

“Hai ngày này ta nghiên cứu y thư kết luận mạch chứng, ngươi nhiễm bệnh viêm ruột thừa, mau chút phụ một tay nâng người vào, ta lập tức châm cứu ngưng đau cho hắn!”

Nam tử sinh bệnh người cao mã đại, trong lúc nhất thời các đệ tử của Hồi Xuân đường có chút nâng bất động.



Chung quanh có bách tính đi ra liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, phản chính trên người bọn họ vừa nãy đã bị văng vết máu, lúc này cũng đi vào trong Hồi Xuân đường kiểm tra một chút, viêm ruột thừa này là bệnh bộc phát nặng, cũng không biết có truyền nhiễm mao bệnh hay không.


Ôn Như Xuân để người đặt nam tử sinh bệnh lên giường, sau đó lấy ngân châm ra qua rượu tiêu độc, quay bụng nam tử liền đâm vào.


Nam tử đau trận trận kinh luyên, thậm chí cần người gắt gao ngăn chặn mới có thể nằm đàng hoàng, nhưng không nghĩ tới mới mấy châm đâm xuống, tình huống ngay tức khắc hóa giải rất nhiều.


“Một tay kỹ xảo châm cứu của Ôn đại phu, thật vô cùng kì diệu.”


Một lão bá qua tuổi năm mươi ở một bên tán thưởng, trong một đôi mắt tràn đầy kính phục.


Thấy vị lão bá này, người chung quanh phát sinh một trận tiếng cười thiện ý.


“Từ lão bá, ở trong mắt người, Ôn đại phu có cái gì phải không thần nha?”


Vị Từ lão bá này ở lộ khẩu đối diện Hồi Xuân đường mở một sạp trà, đừng thấy chỉ là một sạp trà nho nhỏ, thế nhưng lui tới khách nhân lại có thật nhiều, chủ yếu là bởi vì vị Từ lão bá này tính tình cực kỳ tốt, lại nói một miệng trúc bản thư hay.


Người khác kể trúc bản thư, nói đều là anh hùng hảo hán các lộ, hắn kể trúc bản thư, chủ yếu đó là tán thưởng Ôn đại phu.


Nếu người khác bảo hắn đổi hí mà nói, hắn sẽ trầm khuôn mặt xuống đánh đuổi người, đến tiền trà cũng không lấy.


Dùng lời của hắn nói, Ôn đại phu đã cứu mạng của cả nhà già trẻ của hắn, hắn không có am hiểu gì khác, duy chỉ có há miệng coi như lưu loát, như vậy hắn kể trúc bản thư cả đời cho Ôn đại phu, tốt nhất là để người người đều biết Ôn đại phu có ân tình với cả nhà của hắn.


Cửu nhi cửu chi, khách nhân chung quanh đã biết tính tình của Từ lão bá, cũng liền không ai chuyên môn tìm không thoải mái.


Chủ yếu nhất là, dân chúng đã nhận ân huệ của Ôn đại phu rất nhiều, nếu là đến gây chuyện, không chỉ có không chiếm được tiện nghi, còn có thể bị mọi người quở trách một trận.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện