Chương 223: Thẩm Gia Mời Cô Nãi Nãi?
CHƯƠNG 222: THẨM GIA MỜI CÔ NÃI NÃI?
Dịch giả: Luna Wong
Nhìn thấy khuôn mặt của Vu thị khác thường, Thẩm Cửu Mạch liền vội vàng nói: “Mẫu thân phân phó, nhi tử thời khắc không dám quên, chỉ là trước đây cũng không biết thân phận của Hứa cô nương.”
Vu thị cau mày: “Thân phận? Nàng có thể có thân phận gì?”
“Mẫu thân có còn nhớ rõ, trước đây Kinh Châu loạn, nhi tử nhiễm bệnh sốt rét, thiếu chút nữa đã chết.”
“Ta tự nhiên nhớ kỹ, trước đây biết được ngươi xảy ra chuyện, mẫu thân hầu như sống không nổi nữa, ở Quảng Tương tự ngày đêm cầu phúc cho ngươi, quỳ bảy ngày bảy đêm, cũng may trong mạng ngươi có quý nhân tương trợ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm trở về.”
Nhắc tới chuyện này, trong ánh mắt của Vu thị như cũ mang theo hồi hộp bất an.
“Trước ta gặp được vị Hứa cô nương kia, chẳng qua là cảm thấy nàng cực kỳ quen mắt, sau này thấy được bút tích của nàng, mới biết được nàng chính là ân nhân cứu ta ở Kinh Châu.”
“Ngươi nói cái gì?” Vu thị không dám tin tưởng.
“Mẫu thân không có nghe lầm, trước đây Kinh Châu phát sinh loạn, có thật nhiều đại phu đi vào chữa bệnh từ thiện, còn có người cống hiến phương thuốc. Trước đây người cống hiến phương thuốc chính là gia gia của Hứa cô nương, bất quá sau khi hắn cống hiến ra phương thuốc, liền dẫn Hứa cô nương ly khai, liền công lao cũng không có lĩnh.”
Vu thị hầu như duy trì không được tiếu ý trên mặt: “Chuyện này, ngươi có nói với người bên ngoài không?”
Cuộc sống của Hứa Vân Noãn hiện tại như cá gặp nước, nếu là lại để cho nàng lĩnh phần công lao này, sau này còn có ai có thể trị được nàng nữa?
“Ta nhắc qua trước mặt của Đoan vương điện hạ, chỉ nói Vân Noãn là ân nhân cứu ta, bất quá chuyện phương thuốc, hắn chắc cũng là biết được.”
“Đoan vương bên kia, biết thì biết. Bất quá, Hứa cô nương và gia gia của nàng không muốn lĩnh phần công lao này, nghĩ đến chắc là có chỗ khó của mình, nếu bọn họ không có đứng ra thừa nhận, ngươi cũng không cần nói ra bên ngoài, để tránh khỏi lòng tốt thành chuyện xấu.”
Thẩm Cửu Mạch hơi dừng lại một chút, lập tức gật đầu: “Mẫu thân, ta đã biết, như vậy chuyện yến hội. . .”
“Chuyện yến hội, ta sẽ để người đưa thiếp mời cho Hứa cô nương, bất quá nàng tới hay không, vậy coi như nói không chính xác?”
“Kể từ khi biết nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta vẫn nghĩ biện pháp gặp nàng, nhưng nhiều lần đều bỏ lỡ, Hứa cô nương chắc là không muốn làm quen với ta.”
Trong lòng Vu thị bị đè nén vô cùng, nhưng nét mặt không được bất an an ủi Thẩm Cửu Mạch: “Mỗi người đều có cách nghĩ bất đồng của bản thân, nếu Hứa cô nương không nguyện ý nhận chuyện ban đầu, ngươi cũng không cần ép buộc.”
“Tích thủy chi ân phải dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng?” Thẩm Cửu Mạch lắc đầu, dị thường kiên trì với chuyện này.
Bookwaves.com
Vu thị nhất thời cảm thấy càng thêm bực bội, Hứa Vân Noãn mấy lần tính toán Thẩm gia, rõ ràng là đến báo thù, nhi tử của mình lại một lòng muốn báo ân, có thể nào không để người bị đè nén?
“Cửu Mạch, tuổi của Hứa cô nương không lớn lắm, một ít tâm tư khó tránh khỏi để người đoán không ra, mà ngươi lại là nam tử, nhiều lần xích tới bắt chuyện với nàng, khó tránh khỏi sẽ để cô nương gia người ta hoặc là người ngoài hiểu lầm, hoặc kà sẽ có cô nương suy tính những phương diện này, không bằng như vậy đi, do mẫu thân ra mặt giúp ngươi trả phần ân tình này thế nào?”
Cắc mặt của Vu thị càng không tốt, nàng cũng không biết vì sao, chính là không muốn Thẩm Cửu Mạch và Hứa Vân Noãn có chút một chút tiếp xúc.
Thần sắc trên mặt của Thẩm Cửu Mạch có chút hơi khó: “Mẫu thân, Hứa cô nương bây giờ có hiểu lầm với ta, vốn cực kỳ không thích ta, nếu ta biết rõ nàng có ân cứu mạng ta, mà không tự mình ngay mặt nói lời cảm tạ, sợ rằng nàng sẽ càng thêm chán ghét ta.”
“Chán ghét?” Vu thị nhíu mi tâm thật chặt, trong lòng càng không thích Hứa Vân Noãn: “Cửu Mạch, ngươi tiếp xúc nữ tử ít, không biết tâm tư của các nàng, thế gian này biết gạt người nhất đó là nữ tử, nhất là nữ tử xinh đẹp khả ái. Cái gì lạt mềm buộc chặt, muốn cự còn nghênh. . . Các nàng vận dụng chiêu này, cộng lại còn kỹ xảo hơn binh thư nhiều hơn.”
Thẩm Cửu Mạch lắc đầu: “Mẫu thân, Hứa cô nương không phải là người như vậy.”
“Ngươi gặp nàng được mấy lần nàng, làm sao biết nàng không phải?”
“Mẫu thân cũng chưa từng thấy tận mắt thấy thảm trạng Kinh Châu, khi đó, Kinh Châu giống như một tòa đảo đơn độc, thập thất cửu khoảng không, có thể nói là có tiến không ra, người bên ngoài đều biết trong Kinh Châu thành xảy ra tai dịch, thậm chí ngay cả thái y trong cung, phụng thánh mệnh của hoàng thượng cũng không muốn đặt chân. Nhưng Hứa cô nương lại theo gia gia của nàng đến đó chữa bệnh từ thiện, thời gian bọn họ đến chính là lúc dịch bệnh phát sinh mãnh liệt nhất, mỗi ngày đều có người ngã xuống đếm không hết. . . Nếu nàng là người tâm tư trầm trọng, vì sao phải mạo hiểm như vậy?”
“Nói không chính xác bọn họ có tính toán khác?”
“Nếu thật sự có khác tính toán, không vì danh, thì vi lợi, nhưng hôm nay hai năm trôi qua, phương thuốc trị liệu dịch bệnh bọn họ dâng lên, lại chưa bao giờ lãnh phần công lao này, thậm chí ngay cả sau khi thấy ta cũng không có chủ động đề cập.”
Nhìn trong ánh mắt Thẩm Cửu Mạch mang theo vẻ khâm phục, Vu thị chỉ cảm thấy khẩu khí trong lòng càng không thông thuận: “Ngươi cứ xem trọng Hứa Vân Noãn kia như vậy, thậm chí ngay cả lời của mẫu thân đều không nghe?”
“Trong lúc nhất thời nhi tử có ngôn ngữ chống đối, chọc mẫu thân sinh tức giận, là lỗi của nhi tử.”
Bookwaves.com
Trong lòng Vu thị bị đè nén sắp chết, nhưng lại không muốn bởi vì Hứa Vân Noãn, mà để tình nghị giữa mẫu tử sản sinh chút vết rách nào, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống.
“Ngoại trừ ở Kinh Châu đã cứu mạng của ngươi ra, ngươi và Hứa Vân Noãn kia còn có những tiếp xúc khác không?”
Trước khi biết người cứu Thẩm Cửu Mạch chính là Hứa Vân Noãn, Vu thị là ủng hộ hắn tìm kiếm án nhân cứu mạng trước đây, dù sao tri ân báo đáp là một phẩm tính tốt, cho dù là làm cho người bên ngoài xem thì có sao chứ?
Nhưng bây giờ biết người nọ chính là Hứa Vân Noãn, nàng hận không thể thu hồi lại toàn bộ lời trước đó đã nói.
“Trước đây Hứa cô nương cứu ta, trên mặt vẫn có khăn che mặt, kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua toàn diện mạo của nàng, chỉ là khi nhìn thấy nàng cảm thấy quen thuộc, còn là thông qua chữ viết nhận ra, có lẽ đây chính là trong minh minh tự có thiên ý.”
“Đúng dịp mà thôi, cái gì thiên ý với không thiên ý chứ? Ngươi yên tâm đi, mẫu thân tự mình viết thiếp mời, để người đưa qua cho Hứa cô nương, nếu là tới, nhất định chuẩn bị hậu lễ, thật tốt đáp tạ ân cứu mạng trước đây của nàng, dĩ nhiên, ngươi kiên trì muốn gặp nàng, mẫu thân cũng sẽ lưu cho ngươi một cơ hội, chỉ cần Hứa cô nương bằng lòng gặp ngươi, các ngươi cứ nói chuyện.”
“Được, đa tạ mẫu thân giúp ta an bài.” Thẩm Cửu Mạch rất vui vẻ, lại bồi Vu thị nói chuyện một hồi, lúc này mới hưng cao thải liệt ly khai.
Chờ sau khi hắn đi, mặt của Vu thị không thay đổi đưa tay quét rơi trản trà bên tay nát bấy.
Lâm Hoa vội vã chỉ huy thị nữ mang mảnh nhỏ trà trản đi, sau đó lại đích thân rót một trản trà đặt ở bên tay của Vu thị.
“Phu nhân cớ chọc giận thân thể.”
“Đi chuẩn bị giấy bút.”
“Phu nhân thật muốn mời Hứa cô nương kia qua đây?”
“Chuyện này nếu không có chấm dứt, Cửu Mạch sẽ vẫn tưởng nhớ, hắn một hài tử ngoan tri ân báo đáp, cùng với để hắn ở nơi ta không thấy, riêng tư nghĩ hết biện pháp lấy lòng Hứa Vân Noãn kia, còn không bằng đặt chuyện này lên trên mặt nổi.”
“Nếu là Hứa Vân Noãn kia được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao?”
“Nhìn một cái xem thử các thủ đoạn những ngày qua Hứa Vân Noãn làm, sao có thể là nha đầu sinh trưởng ở hương dã được chứ? Lâm Hoa, lại để cho người đi thăm dò, tra xem gia gia của Hứa Vân Noãn có thân phận gì, ta nhất định phải hiểu rõ, nàng xuất hiện ở kinh thành đến tột cùng là vì cái gì!”
“Vâng.”
Bình luận truyện