Chương 227: Không Thể Tồn Tại Cả Hai
CHƯƠNG 226: KHÔNG THỂ TỒN TẠI CẢ HAI
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn cũng không biết chuyện đã xảy ra trong Minh Hối hiên, sáng sớm ngày thứ hai, dùng hết cơm sáng, liền thật vui vẻ đi tìm Mục Trần Tiêu nói chuyện đi dự tiệc của Thẩm gia.
Vừa đi vào viện môn, liền thấy một mình Mục Trần Tiêu ngồi ở phía dưới ngũ thải cẩm đái, hơi ngửa đầu, nhìn một chuỗi hoa hoa trên cành rũ xuống.
Hắn không biết đang suy nghĩ gì, mà ngay cả tiếng bước chân của nàng vào cửa đều không có nghe thấy, đôi mắt đen kịt thâm thúy mang theo quang mang trầm trầm, phảng phất như bầu trời đêm không thấy một ngôi sao nào.
“Trần Tiêu?”
Mục Trần Tiêu chợt quay đầu, tình tự trong ánh mắt còn chưa kịp thu liễm sạch sẽ.
Hứa Vân Noãn hơi sửng sờ, thấy từng đạo tâm tình phức tạp lăn lộn trong cặp mắt kia của hắn, để người nhận không rõ là bi là hỉ, lại không rõ cảm thấy trong lòng bị người dùng kim đâm một cái.
“Tôn nhi, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì?”
“Nghĩ tới một sự tình phát sinh trong triều, không có chuyện gì lớn.”
Thấy khuôn mặt Hứa Vân Noãn mang theo nụ cười, Mục Trần Tiêu liền cảm giác trong lòng muộn đau nhức, phân minh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao cô nãi nãi còn có thể cười đến vui vẻ thuần túy như vậy nhỉ?
“Chuyện triều đình ta không thể giúp cái gì lớn, bất quá nếu là ngươi cần bạc cứ nói với ta, ta nghĩ ra biện pháp kiếm ngân lượng, rất nhanh thì có thể kiếm được tiền từ Tứ Quý các.”
Nếu là dĩ vãng, Mục Trần Tiêu nhất định sẽ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng lúc này hắn chợt có chút tâm tư khác.
“Nếu ta mở miệng đòi bạc cô nãi nãi, vậy nợ ngươi càng ngày càng nhiều, sợ là trả không nỗi.”
“Đều là người một nhà, đâu cần phân rõ ràng như vậy?”
“Nhưng nếu là vẫn thiếu, ta vẫn sẽ nhớ kỹ, từ nay về sau, cũng sẽ thời khắc quải niệm, thiếu nợ cô nãi nãi.”
“Vậy nhớ kỹ được rồi, sau này chúng ta có thể chậm rãi tính.”
Trong ánh mắt Hứa Vân Noãn mang theo tiếu ý, chút nào chẳng biết lúc này một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng, đều đang thật chặt dẫn động tới lòng của Mục Trần Tiêu.
“Trí nhớ của ta luôn luôn không tốt lắm, nếu là tính không rõ thì sao? Cô nãi nãi có bằng lòng cho ta thêm một ít thời gian hay không?”
“Vậy thì có cái gì đâu, cuộc sống về sau còn dài, có cả đời để ngươi chậm rãi tính.”
“. . . được.”
Ngón tay của Mục Trần Tiêu thu nạp ở trong ống tay áo hơi run rẩy.
Hắn cảm giác mình lúc này giống như là một kẻ trộm ti v, hắn biết mình không nên mơ ước quang huy của minh châu, nhưng vẫn khắc chế không nổi khát vọng nội tâm, dù cho chỉ là thoáng tới gần, đã cao hứng như là chiếm được tưởng thưởng cao quý nhất.
“Đúng rồi tôn nhi, lần này ta qua đây là có một việc muốn nói với ngươi.”
“Cô nãi nãi nói là việc đi Thẩm gia dự tiệc?”
“Ngươi đều biết rồi?” Hứa Vân Noãn có chút ngoài ý muốn.
“Phải, đêm qua, gia gia tìm đến ta đã nói rồi.”
“Ta nói biện pháp kiếm bạc, có quan hệ với Thẩm gia.” Hứa Vân Noãn cẩn thận nói ý nghĩ của chính mình với Mục Trần Tiêu một chút.
Nghe xong kế hoạch của nàng, Mục Trần Tiêu gật đầu: “Biện pháp của cô nãi nãi vô cùng tốt, nếu có thể thành công, thanh danh của Tứ Quý các nhất định sẽ lần thứ hai truyền xa.”
“Lời đồn đãi nước suối trên Thanh Tuyền sơn cũng giải quyết không sai biệt lắm, đến lúc đó, lại là một khoản tiến sổ sách. Chúng ta mua mấy núi hoang nhỏ, có thể đều trổng cây ăn quả.”
“Ân.”
bookwaves.com
Sau khi Hứa Vân Noãn xác định muốn đi Thẩm gia, liền luôn cảm thấy trong lòng tràn đầy chiến , trong ngày thường đi động đều hổ hổ sinh phong.
Nhị Hắc lại mất hứng, móng vuốt dày khoát lên trên đùi của Hứa Vân Noãn, ô ô ô ô làm nũng.
Hứa Vân Noãn xoa lỗ tai của nó: “Nhị Hắc ngoan, ngày mai không có biện pháp dẫn ngươi đi, ngươi ở trong phủ ngoan ngoãn chờ, chờ ta trở lại liền làm đồ ăn ngon, khao ngươi. Sau này, có cơ hội cho ngươi đến phủ đệ kia diễu võ dương oai!”
Nhị Hắc trở mình, nghiên đầu nhìn, hướng Hứa Vân Noãn lộ ra mềm bụng của bản thân.
Hứa Vân Noãn xoa nhẹ, thái độ kiên quyết như trước, dù cho có bụng lông bụng mềm cũng không được.
Nhị Hắc tựa hồ biết, lần này không có biện pháp để chủ nhân nhà mình nhẹ dạ, chỉ có thể lắc đuôi, rầu rĩ không vui nằm úp sấp một bên.
Mộ Vũ và Hàn Yên nhìn thấy, không khỏi có chút đau lòng: “Tiểu thư, Nhị Hắc vẫn luôn đi theo bên cạnh người, lần này người ra cửa cũng không mang nó theo, trong lòng nhất định là sốt ruột.”
“Ngày mai nhìn kỹ nó cho ta, cũng đừng để cho nó chạy đến Thẩm gia.”
“Vâng, tiểu thư yên tâm đi.”
Một đêm này, Hứa Vân Noãn ngủ có chút không an ninh.
Trong sương mù, nàng phảng phất lại trở về viện tử mình bị giam giữ kia, bên tai truyền đến thanh âm mang theo đùa cợt của Vu thị và Thẩm Vân Sơ.
“Hứa Vân Noãn, thật đúng là cho rằng vào cửa của Thẩm gia, là có thể làm tiểu thư của Thẩm gia sao? Cũng không nhìn xem bản thân có cái phúc kia hay không, tư vị gãy chân không dễ chịu đi, ngươi còn là vì yểm hộ ta mà gãy chân nữa đó? Ha hả, ngươi cũng biết, những sơn phỉ đập gãy chân ngươi, vốn là ta tìm người giả trang, thậm chí, ta ở phía sau cây ngay cách đó không xa mặt nhìn đó, xem bọn họ là làm sao từng cái một gõ gãy chân của ngươi. . .”
“Thẩm Vân Sơ, ta coi ngươi là tỷ muội, ngươi lại đối đãi với ta như thế?”
“Tỷ muội? Ngươi sẽ không nên xuất hiện ở Thẩm gia, lại càng không nên có bộ dạng đẹp như vậy! Ngươi xuất hiện, thời thời khắc khắc nhắc nhở người khác, Thẩm Vân Sơ ta bất quá là kế thất sở xuất! Nương không tranh khí kia của ngươi đều đã chết lâu như vậy rồi, ngươi không đi xuống bồi nàng, ngược lại đến Thẩm gia làm người dị ứng, lẽ nào ngươi không đáng chết sao?”
bookwaves.com
“Ta không muốn trở về, là các ngươi tìm ta trở về!”
“Mặc cho ngươi lưu lạc bên ngoài, không phải trêu chọc đầu đề câu chuyện cho Thẩm gia ta sao?” Vu thị tiếp lời, “Hôm nay tốt rồi, ngươi muốn chết cũng chết không xong, Thẩm gia ta sẽ nuôi ngươi thật tốt, cho ngươi gãy mất hai chân, mù mắt, vẫn như cũ có thể sống lâu bách tuế.”
“Ngươi thật ác độc độc!”
“Độc ác? Trên đời này ai không độc ác, muốn sống tốt, phải từ bỏ thiện lương nhân từ, đến đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều không rõ sao?”
Cả người của Hứa Vân Noãn run lập cập, mỗi động một cái, tay chân bị cắt đứt liền đau vào tâm khắc cốt ghi xương, nàng nghe được thanh âm của vật liệu may mặc vang lên, tựa hồ là Vu thị và Thẩm Vân Sơ đi về phía trước hai bước.
Thanh âm của Vu thị lạnh như băng giống như độc xà, một chút xíu bò vào trong lòng.
“Ngươi thích nói chuyện với Cửu Mạch? Còn muốn xin hắn thả ngươi một con đường sống, cho ngươi ly khai Thẩm phủ? Cô nương nói nhiều như vậy, không để người thích. Ngươi phải nhớ kỹ, Cửu Mạch là cả hy vọng của Thẩm gia, hắn trời quang trăng sáng, giống như gió mát tuyết trắng, không nên bị dính vào chút bụi bậm nào. Cho nên, sau này ngươi vẫn là im lặng, có vẻ nhu thuận.”
Nước thuốc nóng hổi bị rưới vào hầu, phảng phất đến ngũ tạng lục phủ đều theo bị ăn mòn.
Nàng liều mạng giãy dụa, hao hết khí lực toàn thân, lại như cũ bị người chặt đứt từng chút sáng sau cùng.
Nàng cũng không nói được nữa.
Hô!
Hứa Vân Noãn thở mạnh, chợt từ trên giường ngồi dậy.
Nàng giơ tay lên, gắt gao che cổ họng của mình, phảng phất như cũ có thể cảm giác được đau đớn của nước thuốc nóng trong mộng cảnh.
Nhị Hắc mạnh từ góc tường chui lên, hai cái móng vuốt đặt ở trên đùi của Hứa Vân Noãn, thò đầu ra đụng cánh tay của nàng.
“Ô ô. . .”
Hứa Vân Noãn sâu đậm hít khí hai cái, trên trán mồ hôi lạnh sớm đã nhễ nhại: “Nhị Hắc. . .”
“Gâu gâu.”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên ôm Nhị Hắc vào trong lòng, cảm thụ được trận trận ấm áp từ trên người nó truyền tới, trong ánh mắt hận ý kịch liệt cuồn cuộn, sau cùng ngưng kết thành một mảnh túc sát khí.
“Đã trải qua nhiều như vậy, làm sao có thể không hận!”
Thẩm gia cùng nàng, tuyệt đối không thể tồn tại cùng nhau!
Bình luận truyện