Chương 235: Quân Tử Chính Là Dễ Khi Dễ
CHƯƠNG 234: QUÂN TỬ CHÍNH LÀ DỄ KHI DỄ
Dịch giả: Luna Wong
Thôi Diễm lại không có ý để ý đến Vu thị và Thẩm Vân Sơ, người khác đều phải cho Thẩm gia mặt mũi, hắn cũng không ăn bộ này, đừng nói là chính là hậu trạch phu nhân, coi như là Thẩm Thanh, hắn cũng dám trực tiếp không cho đối phương mặt mũi.
“Thôi Diễm gặp qua Đoan vương điện hạ, gặp qua Mục tướng quân, Hứa cô nương hữu lễ.”
“Thôi công tử không cần đa lễ, ngươi cũng nhận được thiệp mời yến hội?”
Thôi Diễm quay đầu liền nhìn về phía Thẩm Cửu Mạch, bộ dáng cực kỳ bất mãn: “Thẩm công tử, trong ngày thường hai chúng ta coi như là giao tình thâm hậu, sao ngươi tổ chức yến hội mời nhiều người như vậy, lại hết lần này tới lần khác không có mời ta nhỉ?”
Thẩm Cửu Mạch vội vã chắp tay hành lễ: “Yến hội trước có mời Thôi công tử, bất quá Thôi công tử tựa hồ không thích trường hợp như vậy, cho nên lần này liền nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới Thôi công tử cũng muốn đến, là lỗi của Cửu Mạch, như thế này đi trên yến hội tự phạt ba ly, bồi lễ tạ lỗi với Thôi công tử.”
Thẩm Cửu Mạch quy củ chu toàn, trong lời nói cũng cho hắn đủ mặt mũi, Thôi Diễm không thể gây nữa.
“Không có việc gì, lần sau ngươi nhớ là được.”
“Phải, lần sau nhất định sẽ không có sơ thất như vậy nữa.”
Mọi người ở đây sắc mặt khác nhau, tính tình Thôi Diễm là hoàn khố, nhưng đồng thời nói chuyện làm việc có chút kiêu căng, nổi danh trong kinh thành, nhưng mới vừa rồi hắn hành lễ với Đoan vương điện hạ và Mục Trần Tiêu ở trong tình lý, nhưng vì cái gì còn đơn độc thăm hỏi Hứa Vân Noãn nữa?
Hơn nữa bộ dáng kia, tựa hồ còn có chút cung kính Hứa Vân Noãn. . .
Tần U Tố tiến lên quay Hứa Vân Noãn hành lễ: “Tần U Tố gặp qua Hứa cô nương.”
Thanh âm vừa ra, thanh thúy dễ nghe.
Hứa Vân Noãn cẩn thận quan sát Tần U Tố, từ trên xuống dưới nhìn hắn một lần, nhưng bất kể nhìn thế nào, đều cảm thấy trước mắt là vị cô nương thứ thiệt, hắn thật là một nam tử sao?
Tần U Tố nhẹ nhàng mà rũ đôi mắt, đáy mắt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt.
Thôi Diễm quay đầu, vừa lúc nhìn thấy thần sắc như vậy của hắn, trong lòng không khỏi giật giật.
Đoạn này thời gian, hắn phát hiện thần sắc trên mặt Tần U Tố luôn luôn nhàn nhạt, dù cho hắn phí hết tâm tư nói giỡn, hắn cũng chỉ là hơi vung khóe môi lên, nhưng không nghĩ tới hắn vừa thấy được Hứa cô nương, tiếu ý trong mắt phá lệ rõ ràng.
Vu thị vốn muốn mượn yến hội lần này, để Thẩm gia phong cảnh lần nữa, nhưng không nghĩ tới yến hội cử hành, bầu không khí lại là càng ngày càng xấu hổ.
“Canh giờ đã không sai biệt lắm, còn thỉnh chư vị công tử tiểu thư thoả thích ngắm hoa, sau khi ngắm hoa xong, trong phủ có chuẩn bị rượu nhạt, còn thỉnh chư vị thưởng thức.”
“Vu phu nhân quá khách khí.”
Mọi người hai ba cái liền tản ra, Hứa Vân Noãn đẩy Mục Trần Tiêu, đi tới tiểu đình cách đó không xa.
Đoan vương hoàn toàn là vì mặt mũi của Mục Trần Tiêu mới tới, tự nhiên theo cùng.
Thẩm Cửu Mạch thân là chủ nhân, tự nhiên phải toàn tâm toàn ý chiếu cố tân khách tôn quý nhất là Đoan vương, nên cũng theo qua đây.
Thôi Diễm thấy Tần U Tố theo sát bước chân của Hứa Vân Noãn, tự nhiên cũng không chịu rơi ở phía sau.
Vì vậy trong nháy mắt, trong đình liền ngồi đầy.
Đào Bảo Nhi vốn cũng muốn theo qua, nhưng lại bị Hàn phu nhân mạnh mẽ kêu đi, chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn giúp đỡ Đào Bảo Nhi chỉnh sửa lại tóc, rồi hướng nàng cười ngọt ngào phất phất tay, lúc này Đào Bảo Nhi mới cao hứng, cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài.
Thẩm Vân Sơ phụ trách chiêu đãi các tiểu thư các ph, nhưng ứng phó lại có chút không lưu tâm.
Ở đây từng tiểu thư một, đều là được giáo dưỡng gia tộc tỉ mỉ, tự nhiên có thể phân biệt ra được cử chỉ có lệ của nàng, đối đãi với Thẩm Vân Sơ rõ ràng lãnh đạm.
Tuy rằng thân phận của các nàng đại đa số kém một chút so với hộ bộ thượng thư phủ, nhưng cũng không có đạo lý lấy mặt nóng dán mông lạnh.
Bookwaves.com.vn
Huống chi trong kinh thành phong vân thay nhau nổi lên, hôm nay gió đông thổi bạt gió tây, nói không chính xác ngày mai gió tây liền còn hơn gió đông, sau này ai hơn tôn quý còn chưa nhất định, hà tất liếm mặt lấy lòng?
Thẩm Vân Sơ không để ý thái độ của người chung quanh đối với nàng chút nào, thấy không ai nói, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, như vậy nàng có thể càng thêm chuyên tâm đi quan sát xem đến tột cùng Đoan vương đang làm cái gì.
Cách nhiều ngày, Thẩm Cửu Mạch rốt cục gặp được Hứa Vân Noãn, trong ánh mắt mang theo một cổ kích động không nói ra được.
“Hứa cô nương. . . Không biết ngươi còn nhớ ta hay khôn?”
Hứa Vân Noãn bưng trà trản, nhàn nhạt nhấp một miếng, tiếu ý bên môi không thay đổi chút nào: “Đoạn thời gian trước không phải mới gặp qua Thẩm công tử sao? Làm sao có thể không nhớ được chứ?”
“Ta nói cũng không phải là đoạn thời gian trước gặp nhau, mà là Kinh Châu hai năm trước.”
“Ta đây không nhớ rõ.”
Thẩm Cửu Mạch hơi sửng sờ, không nghĩ tới Hứa Vân Noãn dĩ nhiên trực tiếp phủ nhận, trong lòng liền không khỏi có chút lo lắng: “Hứa cô nương ở Kinh Châu đã từng đã cứu mạng của ta. . .”
“Ta bất quá là một nữ tử hương dã nho nh, không có gì kỳ bản lãnh gì khác, càng không biết cứu người.”
“Hứa cô nương trăm triệu lần không nên tự coi nhẹ mình, cô nương y thuật siêu quần, nếu như không phải ngươi, ban đầu ở Kinh Châu ta đã chịu không nỗi rồi.”
“Thẩm công tử còn có thói quen nơi nơi nhận ân nhân cứu mạng? Ta mới vừa nói hai năm trước ta chưa từng đi Kinh Châu, càng không nhớ rõ đã cứu ngươi, nếu Thẩm công tử tiếp tục nói, thì lo sợ sẽ có dây dưa không rõ.”
Trong lòng Thẩm Cửu Mạch cực kỳ thất lạc: “Là Thẩm mỗ thất lễ. . .”
Hứa Vân Noãn đánh giá Thẩm Cửu Mạch, càng nhìn càng cảm thấy hắn đáng ghét: “Ngươi cảm giác mình thất lễ, vậy có phải nên làm chút sự tình để bồi thường hay không?”
“Hứa cô nương có gì phân phó, cứ việc nói là được, chỉ cần Thẩm mỗ có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực.” Thẩm Cửu Mạch vội vã lên tinh thần.
Hắn không sợ Hứa Vân Noãn yêu cầu hắn báo ân, cũng chỉ lo lắng Hứa Vân Noãn làm bộ hoàn toàn không biết hắn.
Bookwaves.com.vn
“Ngươi cũng biết, trong Tứ Quý các của ta bán nấm, hai ngày này buôn bán có chút không tốt, kiếm bạc thiếu chút. Nên ta muốn mượn yến hội lần này của quý phủ, quảng cáo cho nấm của Tứ Quý các, ngươi có thể hỗ trợ không?”
“Không biết làm sao mới có thể giúp được Hứa cô nương?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười, tính cách của Thẩm Cửu Mạch tuy rằng không để nàng thích, thế nhưng đối phó người như vậy lai cực kỳ dễ dàng, chỉ cần đứng trên một cái lý, liền có thể chặt chẽ ngăn chặn hắn, ai bảo hắn là một chính nhân quân tử chứ?
“Biện pháp ta cũng giúp ngươi nghĩ xong rồi, ta mang theo một nhóm nấm trong Tứ Quý các, lại từ trên Thanh Tuyền sơn mang nước đến, lại viết phương pháp trồng nấm lại, ngươi trực tiếp giao mấy thứ này cho thiện phòng, như thế sau khi yến hội bắt đầu, ngươi bưng đồ vật làm xong lên cho mọi người nếm thử, như vậy coi như là giúp ta rồi.”
“Chỉ đơn giản như vậy sao?”
“Đồ trong Tứ Quý các bán là đồ ăn, muốn dương danh, chỉ cần để tất cả mọi người thử xem, có trắc trở không?”
“Hứa cô nương nói có lý, ta đây lập tức để người đi chuẩn bị.” Thẩm Cửu Mạch đáp ứng không có chần chờ chút nào.
Hứa Vân Noãn âm thầm hừ một tiếng, ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn phía Thẩm Cửu Mạch: “Ngươi sẽ không sợ ta động tay chân gì ở trong nấm, để yến hội của Thẩm gia gây ra chê cười lần hai sao?”
“Hứa cô nương nói đùa, cô nương tâm địa thiện lương, tất nhiên sẽ không làm như vậy.”
Thẩm Cửu Mạch nói rất chân thành, ban đầu ở Kinh Châu thành, Hứa Vân Noãn không chỉ là cứu một mình hắn, còn cứu vô số bách tính trong thành.
Hắn thấy qua đối phương bắt mạch ngao thuốc một ngày một đêm, lúc đó thân hình của nàng còn nhỏ bé và yếu ớt nhỏ nhắn xinh xắn hơn bây giờ, lại phảng phất có khí lực dùng bất tận, vì Kinh Châu thành mây đen tràn ngập lúc đó, chống lên một mảnh trời quang.
Một cô nương tâm địa hiền lành như vậy, làm sao có thể hại người khác được?
(Luna: Thật chịu không nỗi tính cách của nữ chủ, khó nuốt thiệt)
Bình luận truyện