Chương 50: C50: Tết đoan ngọ một
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Bởi vì Tôn thị và Dương thị biểu hiện quá mức rõ ràng, dẫn tới không chỉ mấy người Mẫu Đơn chú ý đến mà những người khác cũng chú ý tới ba người này có vấn đề.
Lúc trước Tiết thị còn nghĩ dĩ hòa vi quý, luôn luôn nhường nhịn Tôn thị và Dương thị nhưng sau năm lần bảy lượt bị khiêu khích thì cũng không nhịn được, nắm được nhược điểm của Dương thị và Tôn thị làm hai người mất mặt trước cả nhà từ đó giữ gìn được sự uy nghiêm tương ứng của con dâu trưởng trong nhà. Dần dần, ba người phát triển đến nông nỗi gặp mặt cũng không nói lời nào.
Mọi người đều biết chuyện là như thế nào, nhưng do Tiết thị là con dâu trưởng, giúp đỡ Sầm phu nhân quản gia một thời gian dài, địa vị không thể dễ dàng lay động nên không ai dám làm trái lại ý nàng hoặc là đi chất vấn nàng, chỉ dám bàn tán sau lưng, truyền ra lời đồn tức phụ lão đại làm người không được, tư tâm quá nặng, chẳng những không chấp nhận được cô em chồng còn không chấp nhận được tiểu thiếp của cha chồng và huynh đệ con vợ lẽ.
Vì gia đình hòa thuận, Ngô thị cùng Bạch thị đi tới đi lui để làm người hòa giải nhưng lại không có bất kì tác dụng nào. Thái độ của Sầm phu nhân cũng làm mọi người rất nghi hoặc, bà không quan tâm mà vẫn vô cùng nể trọng Tiết thị tựa như không biết việc này. Thái độ này của bà trong mắt người khác giống như quá mức thiên vị con dâu trưởng, đến ngay cả con gái cũng không thể so được, vì thế mọi người nhìn Tiết thị với ánh mắt có thêm chút phức tạp.
Tiết thị làm người trong cuộc lại là giống như bị đặt trên vỉ nướng, nàng cảm thấy việc này có liên quan với chuyện Tôn thị bị mắng lần trước, lại không biết vì sao hai người này lại hoài nghi tới trên đầu nàng, hơn nữa còn không thể hỏi rõ ràng. Nàng trộm khóc vài lần nhưng lại không dám nói cho Đại Lang biết, chỉ cắn răng chịu đựng.
So sánh với thái độ của Tôn thị cùng Dương di nương, nàng càng để ý đến thái độ của Sầm phu nhân và Mẫu Đơn, Sầm phu nhân không mặn không nhạt, không nhìn ra có gì khác thường tựa hồ bà vẫn coi trọng nàng như trước. Còn lại là về phần Mẫu Đơn, vài lần nàng muốn kéo Mẫu Đơn lại để nói rõ nhưng khi nhìn thấy bóng dáng yên lặng, bận rộn của Mẫu Đơn ngồi xổm bên hoa mẫu đơn, nàng chỉ đành thở dài quay đi. Nếu bản thân Mẫu Đơn không biết chuyện này mà mình lại nói cho nàng thì chỉ càng làm nàng nghĩ nhiều sinh bệnh, hoặc nghiêm trọng hơn là nàng muốn dọn đi thì phải làm sao? Chuyện sẽ càng thêm khó giải quyết, đồng thời cũng trúng kế của người muốn gây rối kia.
Tới đêm trước Tết Đoan Ngọ, khi Mẫu Đơn và Tiết thị cùng nhau chuẩn bị dây trường mệnh cho cả nhà mang theo, Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt chợt gầy ốm đi chỉ qua mấy ngày của Tiết thị thì chủ động nói: "Đại tẩu, khi nào chúng ta ra cửa?"
Tay Tiết thị dừng lại, cụp mắt nói: "Chuyện trong nhà quá nhiều, hay là muội kêu nhị tẩu đi cùng muội được không?"
Mẫu Đơn cười nói: "Tẩu tẩu tốt của muội, muội cảm thấy tẩu đi cùng muội mới là tốt nhất. Chúng ta đã nói từ trước rồi, nếu tẩu thất hứa thì muội không chịu đâu."
Giọng nói thân thiết giống như khi nàng còn nhỏ quấn lấy chính mình. Tiết thị ngẩn người, nâng mắt nhìn về phía Mẫu Đơn, Mẫu Đơn nhìn vào mắt nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày này muội nhìn thấy đại tẩu gầy đi nhiều, hình như có chuyện gì muốn nói với muội, muội cứ chờ mãi mà không thấy tẩu nói gì. Tuy muội không giúp gì được cho tẩu nhưng muội cũng biết đại tẩu cũng không phải dễ làm. Muội không còn là một đứa bé, cũng không phải một Đan Nương ốm yếu trước kia, nếu có chuyện gì, đại tẩu hoàn toàn có thể nói thẳng với muội. Chúng ta là người thân, không phải là người ngoài."
Ánh mắt Mẫu Đơn trong trẻo, biểu tình nhu hòa, ngữ điệu ôn nhu, bình tĩnh, làm người đối diện cũng thả lỏng theo lúc nào không hay, Tiết thị nắm lấy tay Mẫu Đơn, vành mắt không khống chế được mà đỏ lên. Người bị ủy khuất, không gì có thể làm họ càng cảm động hơn khi nhận được sự cảm thông của người khác. Nàng chiếm ưu thế làm con dâu trưởng nên hoàn toàn không cần phải làm loại chuyện đắc tội cha mẹ chồng, chồng và em chồng này để tạo ra nhược điểm cho người khác. Huống chi, lúc trước khi đưa số tiền kia cho Mẫu Đơn làm của hồi môn, nàng cũng thật sự chưa từng đỏ mắt.
Rốt cuộc Tiết thị đã quản gia nhiều năm nên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng nắm lấy tay Mẫu Đơn, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp của Mẫu Đơn, cắn răng nói từng chữ một: "Đan Nương, muội yên tâm, tẩu và đại ca của muội là thiệt tình thương tiếc muội. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều sẽ chăm sóc muội."
Tuy nàng không muốn dựa vào người khác mà sống nhưng những lời này của Tiết thị là vô cùng khó có được. Mấy ngày qua, Mẫu Đơn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng cảm thấy phán đoán phẩm hạnh của một người là tốt hay xấu, không thể chỉ dựa vào một chuyện mà kết luận. Nàng không biết chân tướng, cũng không biết rốt cuộc ai thị ai phi, nhưng thông qua mấy ngày thờ ơ lạnh nhạt này, nàng thấy được một mặt của mọi người mà ngày thường không nhìn thấy, Lâm mụ mụ và Vũ Hà vì nàng mà bất bình, nhưng nàng cảm thấy dù bọn họ có trăm ngàn suy nghĩ hay tính kế thì vào thời điểm đón nàng về nhà kia là thật lòng, khi đối mặt với Lưu gia mọi người đều đứng về phía nàng, lúc bọn họ đứng trước mặt bảo vệ nàng, cũng không chút do dự. Tình thân là đáng quý, đáng giá dụng tâm đi giữ gìn, đâu thể nào bởi vì một câu nói lại khiến trong nhà gà bay chó sủa chứ?
Trong bữa cơm chiều, Sầm phu nhân nhận ra sự khác nhau trong mối quan hệ giữa Tiết thị và Mẫu Đơn thì rất vui mừng. Sau khi ăn xong, bà gọi Mẫu Đơn vào phòng, cho người hầu lui ra hết, cười nói: "Đại tẩu của con tìm con hay con đi tìm nàng trước?"
Mẫu Đơn cười nói: "Tẩu ấy đi tìm con vài lần nhưng không nói gì. Con thấy tẩu ấy khó xử nên chủ động mở miệng hỏi. Thì ra ngài biết hết nhưng lại không nói, phí công con tưởng che giấu, không dám nói cho ngài sợ ngài thương tâm."
Sầm phu nhân thở dài, sờ đầu Mẫu Đơn một cách yêu thương, nói: "Có gì mà nương không biết chứ? Chẳng qua nương chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc các nàng tưởng nhảy nhót như thế nào và chuyện có thể phát triển đến mức nào thôi. Đại tẩu của con là một người có suy nghĩ rộng rãi, sau này con phải ghi nhớ cái tốt của hai vợ chồng đại ca con."
Mẫu Đơn nghe lời nói của Sầm phu nhân giống như có ẩn ý, nhíu mày nói: "Ngài biết là ai sao?"
Sầm phu nhân hơi mỉm cười, không đáp lại vấn đề của Mẫu Đơn, ngược lại kéo tay nàng đi vào phòng ở phía sau: "Để nương nhìn xem, ngày mai Đan Nương của ta mặc cái gì nào? Vừa đi gặp quý nhân, hơn nữa lại là đi cầu người ta thì không thể ăn mặc quá mức diễm lệ cũng không thể quá mộc mạc, phải chọn lựa tỉ mỉ mới được."
Đôi tay của Sầm phu nhân được bảo dưỡng thoả đáng, mềm ấm mượt mà, sự ấm áp đó truyền đến người Mẫu Đơn làm nàng trở nên ngây thơ, lười biếng, nàng nũng nịu nói: "Nương, con hơi hồi hộp. Không biết vị quý nhân ấy có địa vị ra sao, tính tình như thế nào, có chịu giúp con không? Nương đi cùng con được không?"
"Nương già rồi, không chen được. Nương ở nhà trông nhà với Ngũ tẩu của con thôi." Sầm phu nhân nhận từ tay Vũ Hà một chiếc áo ngắn tay áo bó màu trắng ngà có thêu đóa mẫu đơn màu xanh lục với nhuỵ màu bạc, giơ lên để dưới ánh đèn, híp mắt nhìn, vừa lòng gật gù: "Phối với cái váy nào?"
Thứ Nhi rất có ánh mắt đưa lên một chiếc váy lụa sáu mảnh màu phỉ thuý cùng một dải lụa choàng màu trắng. Sầm phu nhân vừa lòng: "Đúng đúng, đúng là như vậy. Trang sức cũng đơn giản một chút, nương nhớ rõ con có đôi trâm vàng hình con bướm, cắm cái đấy là được."
Vì phòng ngừa chỗ mà Mẫu Đơn và Bạch phu nhận hẹn bị người khác chiếm mất, cũng vì để đến lúc đó người trong nhà có chỗ đứng xem, sáng sớm hôm sau, cửa phường vừa mới mở, Hà Tứ Lang đã mang theo mấy người khỏe mạnh, có võ vội vàng cầm mấy cái bánh nướng đi nhận chỗ.
Đợi đến giờ Thìn, Mẫu Đơn trang điểm xong, cầm tới dây trường mệnh được làm từ sợi tơ nhiều màu, lần lượt đưa cho Hà Chí Trung, Sầm phu nhân, cháu trai, cháu gái để đeo vào cổ tay. Đợi sau khi các nàng đeo xong, Tiết thị cũng chỉ huy mọi người treo dây trường mệnh trên cửa mỗi gian nhà.
Đợi khi bữa sáng mang lên bàn, Sầm phu nhân uy nghiêm lướt nhìn mọi người, nói: "Hôm nay ăn tết, không ai được gây chuyện."
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều đáp ứng rồi lại nhanh chóng tươi cười, vui vẻ. Hà Chí Trung phân phó mấy đứa con trai: "Quanh năm suốt tháng cũng khó được vài lần nghỉ ngơi, phân hai người tới cửa hàng trông coi, những người khác ăn cơm xong thì thu thập rồi ra cửa."
Vừa dứt lời, Hà Tam Lang, Hà Ngũ Lang, Hà Lục Lang đều chủ động xin ở lại trông cửa hàng. Sau khi xác định người ở lại, hứng thú của mọi người càng tăng, Tôn thị còn ham chơi, gấp gáp không chờ nổi mà tuyên bố tin tức mới nhất nàng ta nghe được từ nhóm người hầu: "Nghe nói hôm nay lệnh cấm ban đêm sẽ được miễn."
Bạch thị cười chê nàng: "Cái này ta biết lâu rồi, giờ muội mới biết à."
Tôn thị vội la lên: "Ôi! Muội còn chưa nói xong mà, nghe nói Thái Thường Tự mượn hơn năm trăm bộ váy áo ngắn của phụ nữ từ dân gian để có các vũ công sử dụng. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, biểu diễn tiết mục như thế nào, náo nhiệt ra sao."
Dương thị không nhịn được phải cảm thán: "Nếu ở Dương Châu của chúng ta thì sẽ có đua thuyền. Châu phủ sẽ bỏ tiền mời nhạc công, huyện phủ tranh đua nhau. Ở ven bờ sông sẽ có rất nhiều những chiếc thuyền nhiều màu sắc, sau khi ba tiếng trống vang lên, mọi người reo hò, những chiếc thuyền lao nhanh về phía trước, ai da, thật náo nhiệt. Đáng tiếc đời này ta không thể nhìn thấy được nữa."
Hà Chí Trung liếc bà ra một cái, tức giận nói: "Nếu bà muốn về Dương Châu cũng không khó đâu. Nếu cảm thấy khó coi thì ở nhà hầu hạ phu nhân."
"Đúng vậy." Dương thị lập tức nghĩ đến chỉ sợ mấy ngày này ông đã chú ý đến hành động của bà ta và đang tìm cơ hội để bắt lỗi bà, bà cũng không dám chọc ông tức giận thêm. Lập tức ủy khuất gục đầu xuống, không dám lại nhiều lời.
Mọi người vui mừng ra cửa, gặp từng nhóm người đi sát nhau tốp năm tốp ba, cả con đường toàn người là người. Mẫu Đơn đi phía sau cha huynh tẩu tử, nàng phát hiện mấy ngày nay mình không ra khỏi cửa, hôm nay lại thấy có chỗ bất đồng với ngày xưa, nữ tử đội mũ có màn che không nhiều như trước kia, đa số mọi người đều lộ mặt, quần áo tươi đẹp, thần thái phi dương. Phần chân khăn đội đầu của nam tử thì quả nhiên giống như Lý Hạnh đoán trước đó, đa số đều cong lên.
Đợi đến khi mọi người đi đến gần chợ Đông thì những tiếng ồn ào náo động đã vang lên đầy trời, thì ra các tiết mục biểu diễn ca múa sắp bắt đầu rồi. Hà Đại Lang, Hà Nhị Lang mang theo vài gia đinh (người hầu) khỏe mạnh, có võ che chở gia quyến đi thẳng đến chỗ mà Hà Tứ Lang đã chiếm trước đó.
Mẫu Đơn vừa mới đứng xong thì nghe thấy một tiếng trống giống như một trận bão tố cuồng phong vang lên vì thế mọi người đều an tĩnh lại. Mẫu Đơn đứng ở ghế đẩu mà trước đó Hà Tứ Lang đã sai người chuẩn bị, ngẩng lên nhìn nhưng thấy trên lầu cần chính cờ bay phiêu đãng, lọng che như mây, chỉ thấy có rất nhiều người ở trên đó, có người đứng ở trên lầu nói to gì đó nhưng cụ thể là nói gì thì lại không rõ lắm, chỉ biết tất cả mọi người đều quỳ lạy hô ba tiếng "Vạn tuế". Một lát sau, người nọ nói xong, mọi người lại hô vạn tuế, đứng dậy đứng ở một bên, nhiều người như vậy, tất cả đều liều mạng hô to, quả nhiên là khí thế ngất trời.
Dây trường mệnh
Bình luận truyện