Quốc Sắc Phương Hoa

Chương 71: C71: Hội đấu giá bảo vật bốn



Tác giả: Ý Thiên Trọng

Edit: Rin

Lưu Sướng đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn Hà Chí Trung, vẻ mặt Hà Chí Trung rất thản nhiên, đứng đó ưỡn ngực ngẩng đầu. Tuy hai bên mái đầu của ông đã hoa râm, tuy ông chỉ là một thương nhân, nhưng sự bình tĩnh, thong dong sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời phát ra trên người ông thực sự rất chói mắt. Lưu Sướng cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ người thương nhân trung niên mập mạp luôn có vẻ mặt trung hậu hay cười này.

"Đúng là quy củ ở đây là như vậy. Cùng một giá cả sẽ ưu tiên người ngồi ở số ghế trên, nếu số ghế khác nhau, ai ra giá cao thì mua được." Lão Ba Tư tóc trắng nói xong đã kéo lực chú ý của Lưu Sướng từ trên người Hà Chí Trung trở về, hắn quay đầu lại nhìn về phía Viên Thập Cửu với ánh mắt xin giúp đỡ, Viên Thập Cửu gật đầu chắc chắn với hắn, tỏ vẻ quy củ này thật sự tồn tại. Vương triều này có không dưới mười vạn thương nhân Ba Tư, họ hoạt động theo một bộ quy tắc riêng hơn nữa trong trường hợp như vậy, lão Ba Tư làm người chủ trì hội đấu giá làm sao có thể nói dối?

Lưu Sướng bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy mọi người đang giúp đỡ người đàn ông sở hữu cây đèn mã não đặt ghế trên một cách bình tĩnh và từng bước một, khi hỏi biết tên hắn là Mễ Á thì tuyên bố ngày hôm nay cây đèn mã não của Mễ Á đã giành chiến thắng và hướng về phía hắn hành lễ. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh và kiên quyết của Hà Chí Trung và vẻ mặt nhất định phải được của Hà Đại Lang cùng với vẻ mặt khoe khoang nhàn nhã tự tại của Lý Hạnh, Mẫu Đơn mỉm cười điềm đạm ngồi bên cạnh Lý Hạnh, hắn nghĩ vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt thì không tránh khỏi chán nản, hắn tức giận đến mức sắc mặt giống như một con thú bị vây hãm, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.

Phan Dung thấy thế thì vội nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không gấp được!"

Lưu Sướng căm hận nói: "Sao không vội cho được, gia sản nhà ta không bằng nhà lão, lão lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu hôm nay lão cố ý muốn đối đầu với ta để ta không thể mua được bảo vật này thì ta nên làm thế nào?" Bảo vật này có mua được không liên quan đến cả đời của hắn, bảo sao hắn không gấp chứ? Trong lúc nhất thời hắn thấy đặc biệt hối hận, nếu sớm biết trước thì ngay lúc người Hà gia bước vào, hắn không nên cố ý gây thù chuốc oán, chọc giận bọn họ.

Nhưng với tình hình khi ấy cũng không trách hắn được. Tại loại trường hợp này nhìn thấy Mẫu Đơn đã làm hắn giật mình, thậm chí có chút kích động nho nhỏ. Nhưng Mẫu Đơn nhìn thấy hắn lại như không thấy, thay vào đó nàng mỉm cười ngọt ngào như một con chim nhỏ nép vào người đi sát phía sau Lý Hạnh. Thỉnh thoảng hai người lại khe khẽ nói nhỏ, trông thật sự thân mật, một Mẫu Đơn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy...... Hắn thua bởi một người quan không ra quan, thương không ra thương, diện mạo không tốt bằng hắn, năng lực cũng kém hắn như Lý Hạnh, đúng là vô cùng nhục nhã! Bảo làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được?! Lúc ấy hắn hận không thể chọc mười tám cái lỗ thủng trên người Lý Hạnh rồi sau đó tát Mẫu Đơn mười tám cái, mắng nàng không biết xấu hổ mới có thể hả giận, hắn khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống, còn làm sao có thời gian suy nghĩ nếu đắc tội người Hà gia thì bọn họ có thể l@m tình cảnh của hắn càng gian nan chứ?

Phan Dung hiểu rõ tính tình của hắn, nhỏ giọng thở dài: "Huynh đó, tính tình quá ương ngạnh, có bị vấp ngã bao nhiêu lần cũng không đổi được. Không phải bọn họ nói nếu đưa ra cùng giá thì ưu tiên số ghế trước còn số ghế khác nhau, ai ra giá cao thì được sao? Tóm lại chúng ta nhất định phải mua thứ này, vậy thì ra giá cao chút. Huynh yên tâm đi, nếu tiền trong tay huynh không đủ thì trong tay ta còn có một ít, tóm lại nhất định sẽ giúp huynh đạt được tâm nguyện."


Lưu Sướng nói: "Ta sợ Lý gia nhúng tay......" Hắn có đủ lý do tin tưởng, Lý Hạnh xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nếu nói riêng, nhà Lý Hạnh cũng rất có tiền, nếu hai nhà này cùng nhau hợp tác để quyết tâm muốn chặn đường hắn, có Phan Dung toàn lực giúp đỡ hắn có lẽ hắn còn có cơ hội tranh giành nhưng nếu đây không phải tư tâm riêng muốn hết giận của Lý Hạnh mà vì được người nào đó sai tới làm việc, vậy thì hắn không có phần thắng.

Phan Dung cũng nghĩ đến đây thì an ủi vỗ vai hắn, nhìn mấy đồng bọn đi cùng nói: "Mặc kệ như thế nào cũng nên tranh một lần? Nếu mọi người đã tới đây thì cùng nhau cố gắng giúp hắn được không?"

Mấy người kia đều gật đầu đáp ứng: "Yên tâm đi, chỉ riêng vì mặt mũi của chúng ta cũng không thể làm bọn họ thực hiện được."

Lưu Sướng lúc này mới vui vẻ, quay đầu lại hỏi Viên Thập Cửu: "Theo kinh nghiệm của Thập Cửu ca thì Thất Bảo Lều Tơ Tằm, viên kim châu hay cây đèn mã não kia có giá trị bao nhiêu?" Tuy mọi người đều đáp ứng giúp hắn nhưng hắn cũng phải có tính toán khác.

Trong số tất cả những bảo vật hôm nay cũng chỉ có ba bảo vật này là dễ thấy nhất, tất nhiên giá cả sẽ rất cao, Hà gia không có khả năng nuốt toàn bộ, rốt cuộc người có thể mua nổi mấy thứ này cũng là số ít, làm một người thương nhân khôn khéo chắc chắn sẽ lưu trữ tiền để chuẩn bị mua bảo vật mà nhiều người có thể mua được. Nên kể cả hắn không thể mua được bảo vật tốt nhất nhưng cũng có thể mua được một trong số đó.

Viên Thập Cửu bình tĩnh nói: "Thất bảo lều tơ tằm giá trị khoảng một nghìn tám trăm vạn tiền, kim châu có giá khoảng hai nghìn năm vạn tiền còn cây đèn mã não kia có giá trên ba nghìn vạn."

Giá cả này thì hắn có thể hiểu được, Lưu Sướng nhíu mày: "Vì sao lại nói trên? Chẳng lẽ không có giá chính xác sao?"

Viên Thập Cửu nói: "Cây đèn mã não kia được làm như một khối mã não hoàn chỉnh, mã não có kích thước lớn, phẩm chất tốt như thế rất hiếm có, đó không phải mã não bình thường. Trên bảo toạ hoa sen có chứa đầy nước tự nhiên nên sau khi thắp sáng đèn thì đoá hoa sen đó trông mới sống động, trong suốt và lộng lẫy như vậy. Bảo vật như vậy, hiếm có khó tìm nên mới khó đoán giá chính xác."


Phan Dung hoài nghi nhìn hắn: "Bên trong có nước sao? Tại sao vừa rồi ta không thấy?"

Viên Thập Cửu cười nhạo một cách khinh thường rồi quay mặt đi. Nếu là con cháu quý tộc khác đã sớm trở mặt nhưng Phan Dung cũng không giận, cười nói: "Bảo vật hiếm có như vậy, ta nhất định phải xem kỹ để mở rộng tầm mắt." Nói xong thì thực sự đứng dậy, làm bộ làm tịch hỏi lão Ba Tư rồi kéo Lưu Sướng đi đến gần xem cây đèn. Đúng như Viên Thập Cửu nói, hoàn toàn không sai.

Lưu Sướng và Phan Dung liếc nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó lui về chỗ ngồi. Phan Dung tươi cười đi đến trước mặt Hà Chí Trung thi lễ, nói: "Lão thế bá, xin hỏi ngài nguyện ý ra bao nhiêu tiền để mua cây đèn mã não này?"

Thằng nhóc này thật sự rất quỷ quái, Hà Chí Trung hơi mỉm cười: "Còn chưa hỏi chủ nhân có muốn bán không và muốn bán bao nhiêu tiền"

Phan Dung lập tức xoay người, hỏi Mễ Á: "Xin hỏi ngài có bán bảo vật này không? Chào giá bao nhiêu?".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Mễ Á không hề do dự, nói một tràng nửa chín nửa sống tiếng Hán: "Tiền tài không nên lộ ra, nếu tôi đã lấy ra thì tất nhiên là muốn bán. Ba nghìn vạn, không thể ít hơn."

Phan Dung cùng Lưu Sướng lập tức đánh giá sắc mặt của Hồ thương xung quanh nhưng thấy mọi người đều khẽ gật đầu, không ai cảm thấy giá không hợp lý. Bọn họ nghĩ vậy đúng là giá này, nhìn về phía Viên Thập Cửu với ánh mắt có chứa sự khâm phục. Viên Thập Cửu lại coi như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, luôn luôn thờ ơ.


Hà Chí Trung chậm rãi nói: "Ba nghìn vạn tiền, ta mua." Mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng ông và Mễ Á, ông tươi cười bước lên định vỗ tay với Mễ Á.

Lưu Sướng thấy bọn họ sắp giao dịch thành công, vội nói: "Chậm đã! Không phải nói ai ra giá cao thì được sao? Ta ra ba nghìn một trăm vạn tiền."

Mặt Hà Chí Trung không thay đổi, bình tĩnh nói: "Ba nghìn năm trăm vạn."

Lưu Sướng nói: "Ba nghìn sáu trăm vạn."

Lưu Sướng nói: "Bốn nghìn một trăm vạn!" Hắn đã tính toán kỹ càng, không quan trọng Hà Chí Trung trả giá bao nhiêu, hắn cứ trả nhiều hơn Hà Chí Trung một trăm vạn. Số tiền này vẫn nằm trong mức độ có thể chấp nhận của hắn mà chưa cần đám người Phan Dung giúp đỡ. Nhưng dù sao cũng là tiền nhà mình, kiếm được không dễ dàng, ai biết về sau có khi nào cần dùng đến nó nữa không? Tất nhiên là tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Hơn nữa trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an, sợ cứ hét giá theo Hà Chí Trung thì sẽ bị thiệt lớn.

Hà Chí Trung liếc nhìn hắn, nói: "Bốn nghìn hai trăm vạn." Ông không như giống lúc trước trả giá lên năm trăm vạn một lần mà cẩn thận thêm ít một.

Hà Chí Trung cẩn thận làm Lưu Sướng đánh mất sự do dự lúc trước, hai người chậm rãi tăng giá đến năm nghìn vạn, nhóm Hồ thương xung quanh cũng không thay đổi sắc mặt mà ngược lại nhìn bọn họ cạnh tranh với vẻ mặt hứng thú.

 
Lý Hạnh đột nhiên đứng lên nói: "Sáu nghìn vạn."

Tiền trong tay không có nhiều nên Lưu Sướng vốn dĩ định rút lui, nhưng nhìn thấy Mẫu Đơn chăm chú nhìn Lý Hạnh thì đột nhiên trong lòng hắn lại bực bội, máu nóng dồn lên đầu khiến hắn hoàn toàn đã quên tính toán lúc trước, không quan tâm Phan Dung đang điên cuồng nhéo eo mình, trong nháy mắt đưa ra một quyết định táo bạo: "Bảy nghìn vạn!"


Trong phòng có một lát yên lặng, ngay sau đó là tiếng náo loạn, Lý Hạnh hào phóng hành lễ với Lưu Sướng: "Vậy mời ngài." Không đợi Lưu Sướng phản ứng lại, lão Ba Tư tóc trắng đã đi xuống dưới kéo tay hắn vỗ tay với Mễ Á tỏ vẻ việc mua bán đã hoàn thành, nhờ mọi người làm chứng.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Sướng là hắn bị lừa! Hắn tức giận quay đầu lại nhìn Hà Chí Trung và Lý Hạnh, nhưng thấy trên mặt hai người không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt, chẳng qua chỉ thở dài một cách tiếc nuối, thay vào đó lại quay đầu nhìn về phía viên trân châu màu vàng kia. Mẫu Đơn nhảy nhót đi theo ở phía sau, kinh ngạc cảm thán nâng viên trân châu thật lớn kia lên dưới ánh sáng, mắt phượng xinh đẹp, quyến rũ lộ ra vẻ vô cùng sung sướng. Lý Hạnh mỉm cười nhỏ giọng giảng giải cho nàng: "Nghe nói các Hồ thương thường mổ bụng để giấu trân châu, cũng không biết viên trân châu lớn như vậy có thể giấu ở đâu? Và miệng vết thương lớn cỡ nào?"

Mẫu Đơn không tin nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Huynh khoác lác! Muội không tin đâu."

Lý Hạnh nói: "Thật đó, không tin thì muội hỏi bọn họ xem."

Mẫu Đơn nói: "Muội không hỏi, nếu người ta xem thường muội thì sao? Nếu không thì huynh hỏi đi."

Lưu Sướng cũng thể chỉ đứng nhìn được nữa, bước đi đến bên cạnh chủ nhân của viên trân châu: "Ngươi muốn bán viên trân châu bao nhiêu tiền?"

Hà Chí Trung thương hại nhìn hắn: "Bảo vật trong thiên hạ là vô tận. Ngươi tội gì phải vì mặt mũi mà tiêu hết gia tài?"

Lưu Sướng dường như hiểu ra, ngơ ngác nhìn Hà Chí Trung giúp Lý Hạnh mua viên trân châu kia với giá hai nghìn vạn. Lý Hạnh đưa viên trân châu cho Mẫu Đơn, nàng thật cẩn thận cầm nó rồi đưa cho mấy đứa cháu trai xem.

Phan Dung thấy hắn đột nhiên ngốc ngốc thì không nhịn được dậm chân nói: "Không có tiền? Bây giờ mới biết hối hận đúng không? Đã muộn rồi! Chỗ Hoàng Hậu thì có đồ đưa rồi nhưng còn chỗ Quý phi thì sao?! Lại phải mua Thất bảo lều tơ tằm kia nữa. Còn không nhanh lên? Định để Hà gia mua nốt hay sao?"

Đã đến mức này rồi, Lưu Sướng không thể không căng da đầu cạnh tranh cùng Hà Chí Trung nhưng lần này Hà Chí Trung lại không làm khó hắn, nhẹ nhàng khiến hắn mua với giá một nghìn bảy vạn. Sau đó lại mua vài món bảo vật tuy quý nhưng không hiếm có như sừng tê giác, thủy tinh, minh châu, kim tinh, pha lê đỏ linh tinh rồi cũng không đi luôn mà nhiệt tình bình luận cho Lý Hạnh, Lý Mãn Nương, Mẫu Đơn và mấy đứa bé nghe. Nhưng trong buổi đấu giá hôm nay, bài học quan trọng nhất mà bọn nhỏ học được lại không phải cách nhìn bảo vật mà là sự thiệt hại do tâm tính tranh cường háo thắng mang đến và làm thế nào lợi dụng nhược điểm của đối thủ để đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện