Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1525: Trường thương Bạch Hổ
Chương 1525 : Trường thương Bạch Hổ.
Nam thành giống như Tu La Địa Ngục, tiếng hò hét kêu gào thảm thiết, tiếng khóc đan xen vào nhau làm người ta sởn hết cả gai ốc.
Dân chạy nạn đột nhiên xông vào trong thành, đám người trong thành nào có ngờ sẽ có lúc dân chạy nạn cầm dao kiếm trong tay mà chém giết. Thậm chí có người đang nằm trên giường bị đánh thức chưa kịp lấy tinh thần, thì máu đã phun xa năm bước.
Nhưng loại âm thanh kinh thiên động địa này cuối cùng đã kinh động đến quá nhiều người. Tuy dân chạy nạn đã có vạn người xông vào nội thành, đằng sau là cả đoàn người nối tiếp không ngừng. Nhưng kinh thành dù sao cũng không phải địa phương bình thường. Chưa kể, Nam thành vô cùng to lớn. Trên phố còn mấy chục tòa thành nữa dân chạy nạn không thể trong thời gian ngắn khống chế được toàn bộ Nam thành, tới gần trạch viện thì đám người dù trong cơn hoảng loạn vẫn bắt đầu tổ chức tráng đinh hộ viên trong nhà chuẩn bị mà liều mạng với dân chạy nạn.
Nam thành có nhiều phú cổ thương gia giàu có, cũng có một bộ phận viên quan triều đình, trong nhà có bao nhiêu hạ nhân gia chủ đều gọi lên cầm theo côn sắt đao búa các kiểu, canh gác cẩn thận đại môn, chờ có dân chạy nạn nào xuất hiện lập tức chém giết, mà nữ quyến trong phủ đều đến một địa phương bí ẩn mà trốn.
Thái tử tuy cật lực khiến bản thân trấn định, nhưng trong lòng thì lo lắng như lửa đốt.
Từng người từng người đến báo tin, nối liền không dứt, thông truyền tình huống trong kinh thành, Nam thành đã cực kỳ hỗn loạn, mà loạn đảng trong thành cũng thừa cơ ló đầu ra, tiếp tục tùy ý phóng hỏa các nơi.
Võ Kinh vệ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, ngoại trừ lưu lại binh lực trông coi cửa thành, còn lại điều động một bộ phận nhân mã nhanh chóng đi về phía Nam thành. Mà thái tử hạ lệnh các đại hộ tổ chức cho nhân thủ chống dân chạy nạn, mệnh lệnh được truyền xuống nhưng... Những gia phó hộ viện này há có thể cùng Võ Kinh vệ đánh đồng, hành động chậm chạp, tán loạn không chịu được nhìn chẳng khác gì đám dân tị nạn chạy vào thành. Võ Kinh vệ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà khiến đám gia đinh hộ viện nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ có thể nhắc nhở từng người.
Ngược lại ở kinh thành tuy không ít võ tướng, không ít trí sĩ chỉ có tước vị mà không có chức quan nhưng cũng xông xáo cùng với đám gia nô tạo thành đội ngũ, chạy về phía Nam thành. Những người này đương nhiên đều tinh tường, ngoài thành dân chạy nạn xông vào, nếu như nội thành chia rẽ, tất cả lùi bước thì đến người cuối cùng cùng cũng không chạy được. Chi bằng lúc này tổ chức nhân thủ, đánh cược một lần, những tướng lĩnh này trải qua chiến trường chém giết hiểu được đạo lý đó, không chút do dự mà ra trận.
- Bẩm điện hạ, đã tra được một ít manh mối.
Triệu Quyền vội vàng đi vào sảnh, bẩm báo:
- Xông vào trong thành không chỉ có dân chạy nạn, còn có bọn cường đạo kêu gọi nhau tập họp. Ngày bình thường vào nhà cướp của giết ngươi phóng hỏa, lần này xen lẫn vào người dân chạy nạn cổ xúy họ khiến họ làm loạn ở trong thành.
- Võ Kinh Vệ đã chạy đến đây chưa?
- Đã có một phần nhân mã tới.
Triệu Quyền thần sắc ngưng trọng:
- Nhưng tình huống không khả quan lắm, dân chạy nạn đã vào trong thành hơn vạn người, hơn nữa còn có rất nhiều người ở ngoại thành đang tiến vào nội thành... Kho binh khí của Nam thành đã bị bọn hắn cướp, binh sĩ thủ vệ kho binh khí chạy trốn ra ngoài bẩm báo. Tướng sĩ kho vũ khí bị loạn dân vây giết, cơ hồ tất cả đều chết trận, trốn ra được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...!
Khóe mắt Thái tử run rẩy. Y lo lắng nhất là kho binh khí của Nam thành, chỉ hy vọng Võ Kinh Vệ tổ chức nhân thủ nhanh chóng đuổi tới cứu viện cho kho binh khí Nam thành, hiện tại xem ra hy vọng này cũng tan vỡ.
- Nói như vậy nghĩa là đám bạo dân kia đã có được binh khí?
Thái tử nắm chặt tay nói.
Triệu Quyền đáp:
- Thưa vâng. Ty chức còn nghe nói, Lễ bộ Lang trung Đồ Bi Hoài còn dẫn người đi Nam thành muốn khuyên bảo những người kia tỉnh táo lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị người bắn chết, đầu bị chặt xuống, thi thể cũng bị băm nát... Điện hạ, đám bạo dân kia đã điên rồi. Bọn hắn không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, chỉ biết giết người phóng hỏa mà thôi!
Thái tử nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói:
- Triệu Quyền, ngươi bây giờ thấy rồi đó, đây là dân chúng bình thường hèn yếu, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn so với cầm thú còn hung tàn hơn... Dân chúng trong thành nào có tội gì đâu? Bọn hắn hôm nay lạm sát kẻ vô tội, lại không có một chút cảm giác xấu hổ, ngược lại thấy mình đang thay trời hành đạo... Đây chính là điều đáng buồn!
Triệu Quyền cười khổ nói:
- Điện hạ, dựa theo tình huống hiện tại, đợi đến ngày mai toàn bộ Nam thành sẽ rơi vào sự khống chế của dân chạy nạn, ty chức còn nghe nói...!
Dừng một chút, không dám nói tiếp.
- Nghe nói cái gì?
Triệu Quyền chỉ có thể nói:
- Ty chức còn nghe nói, phủ đệ trong Kinh thành, những gia nô chứng kiến tình thế như vậy lại quay sang phản chủ, chẳng những không giúp đỡ bảo vệ hộ viện mà còn giết chủ tử của mình, gia nhập bọn bao dân kia, bốn phía làm ác... Ty chức chỉ lo lắng đợi đên lúc dân chạy nạn tuôn hết vào thành, loại tình huống này sẽ thêm rõ ràng... Rất nhiều gia nô trong nhà đều là bán mình, nếu thời điểm này...!
Thái tử minh bạch ý hắn, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện.
- Điện hạ, binh mã của Tần Thủy lúc này cho dù đã quay đầu trở về cũng đã không kịp.
Triệu Quyền nghiêm nghị nói:
- Ty chức lo lắng, có người đem mục tiêu nhắm vào điện hạ, rất có thể tiếp theo bọn hắn sẽ đem người đến đánh phủ Thái tử. Kinh thành đã là nơi thị phi...!
Gã bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói:
- Điện hạ, ty chức khẩn cầu điện hạ lập tức rời khỏi kinh thành, tạm lánh mũi nhọn của bạo dân.
Thái tử bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói cái gì?
- Ty chức...!
- Để bổn cung rời khỏi kinh thành sao?
Thái tử lạnh lùng nói:
- Ngươi cũng đã biết, một khi bổn cung rời khỏi Kinh, Đại Tần Kinh sư của ta liền chân chính rơi vào tay phản tặc, thủ đô đế quốc bị chiếm đóng, ngươi cũng đã biết ý vị như thế nào?
Triệu Quyền cúi đầu không dám nói lời nào.
Gã đương nhiên biết rõ kinh thành Lạc An đình trệ như thế nào, việc tiền triều diệt quốc cũng chưa đến năm mươi năm, Đại Hoa bị diệt vong chính là bắt đầu từ việc kinh thành bị chiếm đóng, đế quốc liền sụp đổ, thiên hạ triệt để náo động, quần hùng tịnh khởi, hôm nay Đại Tần đế quốc cũng phải đối mặt với vận mệnh giống như vậy. Chỉ là Đại Hoa tốt xấu gì cũng chống đỡ gần hai trăm năm, còn Đại Tần đế quốc bất quá chỉ hơn hai mươi năm.
- Nếu tất cả bạo dân đều xông vào kinh thành, bổn cung cũng sẽ không ly khai.
Thái tử cười lạnh nói:
- Mười vạn dân chạy nạn, bất quá là một đám ô hợp. Trong tay bổn cung còn có mấy ngàn Võ Kinh vệ có thể ngăn cản nhất thời. Còn có thể tổ chức gia đinh hộ viện trong kinh cùng chống đỡ bọn họ. Nếu thực sự chống đỡ không nổi, bổn cung còn có thể lui vào trong hoàng thành. Trong hoàng thành còn có quân Cận Vệ, Hoàng thành cũng chắc chắn hơn, cho dù bọn hắn đánh vào được kinh thành cũng sẽ không hạ được Hoàng thành. Thiên hạ tuy bất định, nhưng Đại Tần ta dù sao cũng chưa đến mức cả nước cùng phản bội. Đế quốc còn có trung thần lương tướng, bọn họ biết được kinh thành nguy cấp nhất định sẽ lãnh binh cần vương, chúng ta cần phải kiên trì đợi binh đến giúp.
Triệu Quyền cúi đầu không dám nói lời nào.
- Những bạo dân này, bất quá là nhất thời xúc động phẫn nộ, tinh thần của bọn hắn, chống đỡ không được bao lâu.
Ánh mắt Thái tử lợi hại:
- Bọn hắn có thể trồng trọt, nhưng không biết như thế nào là chiến tranh, chờ bọn hắn phát tiết một hồi, sĩ khí liền tiêu tan chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thành. Nếu bọn hắn không muốn đi, Bổn cung sẽ tổ chức nhân thủ rất nhanh tạo nên một đội ngũ đuổi đám bạo dân này đuổi ra khỏi kinh thành... Còn các đạo viện binh, có lẽ Thánh thượng tại Hà Tây đã biết kinh thành gặp nguy cấp sẽ phát binh đến đây trợ giúp...!
Y nói chuyện càng ngày càng nhanh, trong giây lát liền ho kịch liệt.
Một thân ảnh nhanh chóng tiến tới, Lưu Ly giúp Thái tử vỗ nhẹ lưng, đợi lúc Thái tử bớt ho Lưu Ly mới bưng lên một chén ngọc. Thái tử tiếp nhận uống cạn một hơi, lúc này mới thở phào nói với Triệu Quyền:
- Triệu Quyền, phái người bảo vệ cho Trung Thư Tỉnh bên kia, cứ chờ một chút, nếu như Võ Kinh Vệ thực sự can ngăn không nổi, thì mời người của Trung Thư Tỉnh vào Hoàng thành, đến lúc đó Bổn cung sẽ lui vào Hoàng Thành.
Y thở dài nói:
- Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện một đám dân chạy nạn công phá hoàng thành? Bổn cung là Thái tử Đại Tần, quyết không để cho kinh thành bị mất trong tay bổn cung.
Y nói xong câu đó, lại cảm giác đầu có chút choáng váng, đưa tay ôm trán, hô hấp có chút dồn dập. Triệu Quyền cảm thấy sự tình có chút không đúng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khí sắc Thái tử không ổn, nhịn không được nói:
- Điện hạ, người quá mức mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút!
Thái tử cũng cảm thấy mí mắt nặng nề, miễn cưỡng nói:
- Vào thời điểm này, Bổn cung sao có thể...!
Mí mắt càng ngày sụp suốt, cảm giác có chút không đúng, lại nghe được thanh âm của Lưu Ly bên tai nói:
- Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ kinh thành ngàn cân treo sợi tóc, người nhất định phải bảo trọng...!
- Lưu Ly...!
Tuy đầu óc Thái tử nặng nề, mí mắt dần nhắm lại, nhưng trong đầu lại minh bạch:
- Ngươi... ngươi... chén nước kia đã bỏ cái gì... hả?
Lưu Ly đến trước Thái tử, ngồi xổm bên cạnh, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ bất đắc dĩ, ôn nhu nói:
- Điện hạ, có lẽ thiếp thân làm sai, nhưng dù mất đi tính mạng cũng phải bào vệ điện hạ chu toàn, nhằm báo đáp tri ân của điện hạ đối với Lưu Ly.
Trước mắt Thái tử bắt đầu mơ hồ. Lưu Ly dung nhan mỹ lệ kia cũng dần mơ hồ. Hai mắt y cuối cùng không nhịn được chậm rãi khép lại, rất nhanh liền mê man.
...
...
Ánh rạng đông sáng sớm dần dần hiện ra, Kim tướng quân cầm kim thương trong tay, chằm chằm nhìn người trước mắt, thanh âm trầm thấp:
- Thanh Long Như Quỷ, Bạch Hổ Trường Thương, Huyền Vũ Vạn Tượng, Chu Tước Lưu Hương... Sớm nghe nói về danh tiếng Bạch Hổ, không thể tưởng tượng được hôm nay có thể nhìn thấy. Chuyến đi kinh thành lần này coi như không tệ.
Bạch Hổ chậm rãi ngồi xuống khoanh chân, ngẩng đều nhìn Kim Tướng quân, nói:
- Nếu như không phải Hán Vương điện hạ hành thích Thái tử, khiến hành tung các ngươi bại lộ, bản Thiên hộ chỉ sợ không có may mắn được nhìn thấy ngươi. Hiện tại ta có chút mệt mỏi, ngươi đợi ta một chút được không?
Khóe mắt Hán Vương Doanh Bình co rúm.
Lúc này y mới minh bạch, ám sát Thái tử xem ra là một sai lầm.
Chẳng những trúng bẫy Thái tử, hơn nữa Kim tướng quân vì cứu mình, mà hiện thân trước mặt mọi người. Thần y vệ được xưng “vô khỏng bất nhập” (chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào) tuy có chút phóng đại nhưng một khi Kim tướng quân đã xuất hiện mà Thần Y Vệ không hề hay biết thì cũng có thể nói là quá vô năng rồi.
Thần Y Vệ Tứ đại Thiên hộ thanh danh lan xa, dù là Hán vương Doanh Bình cũng khó có thể gặp được, thật sự không thể tưởng tượng được, Bạch Hổ trong Tứ đại Thiên hộ tay cầm ngân thương khiến cho người vừa nghe đã sợ mất mật lại xuất hiện ở nơi này.
Nam thành giống như Tu La Địa Ngục, tiếng hò hét kêu gào thảm thiết, tiếng khóc đan xen vào nhau làm người ta sởn hết cả gai ốc.
Dân chạy nạn đột nhiên xông vào trong thành, đám người trong thành nào có ngờ sẽ có lúc dân chạy nạn cầm dao kiếm trong tay mà chém giết. Thậm chí có người đang nằm trên giường bị đánh thức chưa kịp lấy tinh thần, thì máu đã phun xa năm bước.
Nhưng loại âm thanh kinh thiên động địa này cuối cùng đã kinh động đến quá nhiều người. Tuy dân chạy nạn đã có vạn người xông vào nội thành, đằng sau là cả đoàn người nối tiếp không ngừng. Nhưng kinh thành dù sao cũng không phải địa phương bình thường. Chưa kể, Nam thành vô cùng to lớn. Trên phố còn mấy chục tòa thành nữa dân chạy nạn không thể trong thời gian ngắn khống chế được toàn bộ Nam thành, tới gần trạch viện thì đám người dù trong cơn hoảng loạn vẫn bắt đầu tổ chức tráng đinh hộ viên trong nhà chuẩn bị mà liều mạng với dân chạy nạn.
Nam thành có nhiều phú cổ thương gia giàu có, cũng có một bộ phận viên quan triều đình, trong nhà có bao nhiêu hạ nhân gia chủ đều gọi lên cầm theo côn sắt đao búa các kiểu, canh gác cẩn thận đại môn, chờ có dân chạy nạn nào xuất hiện lập tức chém giết, mà nữ quyến trong phủ đều đến một địa phương bí ẩn mà trốn.
Thái tử tuy cật lực khiến bản thân trấn định, nhưng trong lòng thì lo lắng như lửa đốt.
Từng người từng người đến báo tin, nối liền không dứt, thông truyền tình huống trong kinh thành, Nam thành đã cực kỳ hỗn loạn, mà loạn đảng trong thành cũng thừa cơ ló đầu ra, tiếp tục tùy ý phóng hỏa các nơi.
Võ Kinh vệ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, ngoại trừ lưu lại binh lực trông coi cửa thành, còn lại điều động một bộ phận nhân mã nhanh chóng đi về phía Nam thành. Mà thái tử hạ lệnh các đại hộ tổ chức cho nhân thủ chống dân chạy nạn, mệnh lệnh được truyền xuống nhưng... Những gia phó hộ viện này há có thể cùng Võ Kinh vệ đánh đồng, hành động chậm chạp, tán loạn không chịu được nhìn chẳng khác gì đám dân tị nạn chạy vào thành. Võ Kinh vệ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà khiến đám gia đinh hộ viện nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ có thể nhắc nhở từng người.
Ngược lại ở kinh thành tuy không ít võ tướng, không ít trí sĩ chỉ có tước vị mà không có chức quan nhưng cũng xông xáo cùng với đám gia nô tạo thành đội ngũ, chạy về phía Nam thành. Những người này đương nhiên đều tinh tường, ngoài thành dân chạy nạn xông vào, nếu như nội thành chia rẽ, tất cả lùi bước thì đến người cuối cùng cùng cũng không chạy được. Chi bằng lúc này tổ chức nhân thủ, đánh cược một lần, những tướng lĩnh này trải qua chiến trường chém giết hiểu được đạo lý đó, không chút do dự mà ra trận.
- Bẩm điện hạ, đã tra được một ít manh mối.
Triệu Quyền vội vàng đi vào sảnh, bẩm báo:
- Xông vào trong thành không chỉ có dân chạy nạn, còn có bọn cường đạo kêu gọi nhau tập họp. Ngày bình thường vào nhà cướp của giết ngươi phóng hỏa, lần này xen lẫn vào người dân chạy nạn cổ xúy họ khiến họ làm loạn ở trong thành.
- Võ Kinh Vệ đã chạy đến đây chưa?
- Đã có một phần nhân mã tới.
Triệu Quyền thần sắc ngưng trọng:
- Nhưng tình huống không khả quan lắm, dân chạy nạn đã vào trong thành hơn vạn người, hơn nữa còn có rất nhiều người ở ngoại thành đang tiến vào nội thành... Kho binh khí của Nam thành đã bị bọn hắn cướp, binh sĩ thủ vệ kho binh khí chạy trốn ra ngoài bẩm báo. Tướng sĩ kho vũ khí bị loạn dân vây giết, cơ hồ tất cả đều chết trận, trốn ra được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...!
Khóe mắt Thái tử run rẩy. Y lo lắng nhất là kho binh khí của Nam thành, chỉ hy vọng Võ Kinh Vệ tổ chức nhân thủ nhanh chóng đuổi tới cứu viện cho kho binh khí Nam thành, hiện tại xem ra hy vọng này cũng tan vỡ.
- Nói như vậy nghĩa là đám bạo dân kia đã có được binh khí?
Thái tử nắm chặt tay nói.
Triệu Quyền đáp:
- Thưa vâng. Ty chức còn nghe nói, Lễ bộ Lang trung Đồ Bi Hoài còn dẫn người đi Nam thành muốn khuyên bảo những người kia tỉnh táo lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị người bắn chết, đầu bị chặt xuống, thi thể cũng bị băm nát... Điện hạ, đám bạo dân kia đã điên rồi. Bọn hắn không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, chỉ biết giết người phóng hỏa mà thôi!
Thái tử nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói:
- Triệu Quyền, ngươi bây giờ thấy rồi đó, đây là dân chúng bình thường hèn yếu, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn so với cầm thú còn hung tàn hơn... Dân chúng trong thành nào có tội gì đâu? Bọn hắn hôm nay lạm sát kẻ vô tội, lại không có một chút cảm giác xấu hổ, ngược lại thấy mình đang thay trời hành đạo... Đây chính là điều đáng buồn!
Triệu Quyền cười khổ nói:
- Điện hạ, dựa theo tình huống hiện tại, đợi đến ngày mai toàn bộ Nam thành sẽ rơi vào sự khống chế của dân chạy nạn, ty chức còn nghe nói...!
Dừng một chút, không dám nói tiếp.
- Nghe nói cái gì?
Triệu Quyền chỉ có thể nói:
- Ty chức còn nghe nói, phủ đệ trong Kinh thành, những gia nô chứng kiến tình thế như vậy lại quay sang phản chủ, chẳng những không giúp đỡ bảo vệ hộ viện mà còn giết chủ tử của mình, gia nhập bọn bao dân kia, bốn phía làm ác... Ty chức chỉ lo lắng đợi đên lúc dân chạy nạn tuôn hết vào thành, loại tình huống này sẽ thêm rõ ràng... Rất nhiều gia nô trong nhà đều là bán mình, nếu thời điểm này...!
Thái tử minh bạch ý hắn, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện.
- Điện hạ, binh mã của Tần Thủy lúc này cho dù đã quay đầu trở về cũng đã không kịp.
Triệu Quyền nghiêm nghị nói:
- Ty chức lo lắng, có người đem mục tiêu nhắm vào điện hạ, rất có thể tiếp theo bọn hắn sẽ đem người đến đánh phủ Thái tử. Kinh thành đã là nơi thị phi...!
Gã bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói:
- Điện hạ, ty chức khẩn cầu điện hạ lập tức rời khỏi kinh thành, tạm lánh mũi nhọn của bạo dân.
Thái tử bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói cái gì?
- Ty chức...!
- Để bổn cung rời khỏi kinh thành sao?
Thái tử lạnh lùng nói:
- Ngươi cũng đã biết, một khi bổn cung rời khỏi Kinh, Đại Tần Kinh sư của ta liền chân chính rơi vào tay phản tặc, thủ đô đế quốc bị chiếm đóng, ngươi cũng đã biết ý vị như thế nào?
Triệu Quyền cúi đầu không dám nói lời nào.
Gã đương nhiên biết rõ kinh thành Lạc An đình trệ như thế nào, việc tiền triều diệt quốc cũng chưa đến năm mươi năm, Đại Hoa bị diệt vong chính là bắt đầu từ việc kinh thành bị chiếm đóng, đế quốc liền sụp đổ, thiên hạ triệt để náo động, quần hùng tịnh khởi, hôm nay Đại Tần đế quốc cũng phải đối mặt với vận mệnh giống như vậy. Chỉ là Đại Hoa tốt xấu gì cũng chống đỡ gần hai trăm năm, còn Đại Tần đế quốc bất quá chỉ hơn hai mươi năm.
- Nếu tất cả bạo dân đều xông vào kinh thành, bổn cung cũng sẽ không ly khai.
Thái tử cười lạnh nói:
- Mười vạn dân chạy nạn, bất quá là một đám ô hợp. Trong tay bổn cung còn có mấy ngàn Võ Kinh vệ có thể ngăn cản nhất thời. Còn có thể tổ chức gia đinh hộ viện trong kinh cùng chống đỡ bọn họ. Nếu thực sự chống đỡ không nổi, bổn cung còn có thể lui vào trong hoàng thành. Trong hoàng thành còn có quân Cận Vệ, Hoàng thành cũng chắc chắn hơn, cho dù bọn hắn đánh vào được kinh thành cũng sẽ không hạ được Hoàng thành. Thiên hạ tuy bất định, nhưng Đại Tần ta dù sao cũng chưa đến mức cả nước cùng phản bội. Đế quốc còn có trung thần lương tướng, bọn họ biết được kinh thành nguy cấp nhất định sẽ lãnh binh cần vương, chúng ta cần phải kiên trì đợi binh đến giúp.
Triệu Quyền cúi đầu không dám nói lời nào.
- Những bạo dân này, bất quá là nhất thời xúc động phẫn nộ, tinh thần của bọn hắn, chống đỡ không được bao lâu.
Ánh mắt Thái tử lợi hại:
- Bọn hắn có thể trồng trọt, nhưng không biết như thế nào là chiến tranh, chờ bọn hắn phát tiết một hồi, sĩ khí liền tiêu tan chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thành. Nếu bọn hắn không muốn đi, Bổn cung sẽ tổ chức nhân thủ rất nhanh tạo nên một đội ngũ đuổi đám bạo dân này đuổi ra khỏi kinh thành... Còn các đạo viện binh, có lẽ Thánh thượng tại Hà Tây đã biết kinh thành gặp nguy cấp sẽ phát binh đến đây trợ giúp...!
Y nói chuyện càng ngày càng nhanh, trong giây lát liền ho kịch liệt.
Một thân ảnh nhanh chóng tiến tới, Lưu Ly giúp Thái tử vỗ nhẹ lưng, đợi lúc Thái tử bớt ho Lưu Ly mới bưng lên một chén ngọc. Thái tử tiếp nhận uống cạn một hơi, lúc này mới thở phào nói với Triệu Quyền:
- Triệu Quyền, phái người bảo vệ cho Trung Thư Tỉnh bên kia, cứ chờ một chút, nếu như Võ Kinh Vệ thực sự can ngăn không nổi, thì mời người của Trung Thư Tỉnh vào Hoàng thành, đến lúc đó Bổn cung sẽ lui vào Hoàng Thành.
Y thở dài nói:
- Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện một đám dân chạy nạn công phá hoàng thành? Bổn cung là Thái tử Đại Tần, quyết không để cho kinh thành bị mất trong tay bổn cung.
Y nói xong câu đó, lại cảm giác đầu có chút choáng váng, đưa tay ôm trán, hô hấp có chút dồn dập. Triệu Quyền cảm thấy sự tình có chút không đúng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khí sắc Thái tử không ổn, nhịn không được nói:
- Điện hạ, người quá mức mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút!
Thái tử cũng cảm thấy mí mắt nặng nề, miễn cưỡng nói:
- Vào thời điểm này, Bổn cung sao có thể...!
Mí mắt càng ngày sụp suốt, cảm giác có chút không đúng, lại nghe được thanh âm của Lưu Ly bên tai nói:
- Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ kinh thành ngàn cân treo sợi tóc, người nhất định phải bảo trọng...!
- Lưu Ly...!
Tuy đầu óc Thái tử nặng nề, mí mắt dần nhắm lại, nhưng trong đầu lại minh bạch:
- Ngươi... ngươi... chén nước kia đã bỏ cái gì... hả?
Lưu Ly đến trước Thái tử, ngồi xổm bên cạnh, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ bất đắc dĩ, ôn nhu nói:
- Điện hạ, có lẽ thiếp thân làm sai, nhưng dù mất đi tính mạng cũng phải bào vệ điện hạ chu toàn, nhằm báo đáp tri ân của điện hạ đối với Lưu Ly.
Trước mắt Thái tử bắt đầu mơ hồ. Lưu Ly dung nhan mỹ lệ kia cũng dần mơ hồ. Hai mắt y cuối cùng không nhịn được chậm rãi khép lại, rất nhanh liền mê man.
...
...
Ánh rạng đông sáng sớm dần dần hiện ra, Kim tướng quân cầm kim thương trong tay, chằm chằm nhìn người trước mắt, thanh âm trầm thấp:
- Thanh Long Như Quỷ, Bạch Hổ Trường Thương, Huyền Vũ Vạn Tượng, Chu Tước Lưu Hương... Sớm nghe nói về danh tiếng Bạch Hổ, không thể tưởng tượng được hôm nay có thể nhìn thấy. Chuyến đi kinh thành lần này coi như không tệ.
Bạch Hổ chậm rãi ngồi xuống khoanh chân, ngẩng đều nhìn Kim Tướng quân, nói:
- Nếu như không phải Hán Vương điện hạ hành thích Thái tử, khiến hành tung các ngươi bại lộ, bản Thiên hộ chỉ sợ không có may mắn được nhìn thấy ngươi. Hiện tại ta có chút mệt mỏi, ngươi đợi ta một chút được không?
Khóe mắt Hán Vương Doanh Bình co rúm.
Lúc này y mới minh bạch, ám sát Thái tử xem ra là một sai lầm.
Chẳng những trúng bẫy Thái tử, hơn nữa Kim tướng quân vì cứu mình, mà hiện thân trước mặt mọi người. Thần y vệ được xưng “vô khỏng bất nhập” (chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào) tuy có chút phóng đại nhưng một khi Kim tướng quân đã xuất hiện mà Thần Y Vệ không hề hay biết thì cũng có thể nói là quá vô năng rồi.
Thần Y Vệ Tứ đại Thiên hộ thanh danh lan xa, dù là Hán vương Doanh Bình cũng khó có thể gặp được, thật sự không thể tưởng tượng được, Bạch Hổ trong Tứ đại Thiên hộ tay cầm ngân thương khiến cho người vừa nghe đã sợ mất mật lại xuất hiện ở nơi này.
Bình luận truyện