Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1576: Mâu thuẫn
Ngũ Sĩ Chiêu đứng chờ ở ngoài cửa. Tất cả các căn phòng ở lầu bốn đều được Khổng Tước đài bao trọn, bọn họ nghe có động tĩnh, không ít người từ trong phòng nhô đầu nhìn ra. Ngũ Sĩ Chiêu nhíu mày khua tay nói:
- Không có gì đâu, tranh thủ thời gian ăn gì đó đi, ăn xong thu dọn một chút rồi nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai lại xuất phát lên đường.
Trong Khổng Tước đài lão rất có uy tín, bởi vậy mọi người đều không dám cãi lời, nhanh chóng lùi vào trong phòng.
Chỉ có Mao lĩnh đội đi tới hỏi:
- Tổng quản, đã xảy ra chuyện gì?
Tuy Mao lĩnh đội luận về địa vị trong Khổng Tước đài kém hơn Ngũ Sĩ Chiêu, nhưng đương nhiên cũng rất có phân lượng. Ngũ Sĩ Chiêu cũng phải nể mặt gã vài phần. Lão thấp giọng đem sự tình tóm lược nói qua một lần, lúc này đột nhiên có một người tiến sát lại gần khẽ hỏi:
- Ngài nói là Hắc Bạch song quỷ?
Người bỗng nhiên xuất hiện này tuổi gần tương đương Mao lĩnh đội, nhưng dáng vẻ khỏe mạnh hơn một chút, mắt nhỏ, mũi cao và thẳng. Mao lĩnh đội nhìn gã một lượt sau đó hỏi:
- Chu phó lĩnh đội đã từng nghe nói tới Hắc Bạch song quỷ sao?
Chu phó lĩnh đội kia lắc đầu nói:
- Hắc Bạch song quỷ ta chưa nghe qua, nhưng trên giang hồ có Hắc Bạch song sát... Phải chăng Hắc Bạch song quỷ kia chính là Hắc Bạch song sát?
Ngũ Sĩ Chiêu nói:
- Bất kể Hắc Bạch song quỷ hay Hắc Bạch song sát đều là kẻ xấu. May có Trúc đại hiệp xuất thủ tương trợ, nếu không sợ hôm nay cũng không về được?
- Trúc đại hiệp sao?
Mao lĩnh đội cau mày nói:
- Trúc đại hiệp này là nhân vật nào?
Chu phó lĩnh đội vuốt cằm nói:
- Trúc đại hiệp... Sao, Mao lĩnh đội cũng chưa từng nghe tới sao?
Hắn mặc dù là phó lĩnh đội, nhưng khẩu khí lúc nói chuyện với Mao lĩnh đội cũng không giống như thuộc hạ nói với thượng cấp.
Mao lĩnh đội nói:
- Chưa nghe qua cũng không có vấn đề gì. Dù sao kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ quá nhiều, tuy chúng ta hành tẩu giang hồ như cũng chưa chắc có thể nhận thức hết được. Hơn nữa chúng ta chủ yếu lăn lộn tại Kim Lăng, bởi vậy không nghe tới Trúc đại hiệp gì đó cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Ngũ Sĩ Chiêu thấp giọng nói:
- Trúc đại hiệp gần đây mới xuất hiện, các ngươi cũng không cần nhiều lời. Lão hủ đã mời Trúc đại hiệp đi cùng chúng ta tới Hà Tây, trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau.
- Cùng đường sao?
Mao lĩnh đội cau mày nói:
- Tổng quản, chuyện này vì sao ngài không thương lượng với ta trước?
- Chuyện này có gì cần thương lượng.
Ngũ Sĩ Chiêu cũng cau mày nói:
- Trúc đại hiệp cứu lão hủ và Tiểu Đinh, hơn nữa cũng muốn đi Hà Tây, bởi vậy kết bạn đồng hành, có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau.
Mao lĩnh đội còn muốn nói thêm, Ngũ Sĩ Chiêu đã cướp lời:
- Không cần nói nữa, bây giờ ta sẽ đi nói với cô nương.
Sau đó hạ giọng:
- Hơn nữa từ đây tới Hà Tây còn mất mười ngày đi đường, chỉ sợ ven đường đi còn có người có ý đồ với chúng ta. Có nhiều sự giúp đỡ luôn là chuyện tốt.
Chu phó lĩnh đội ở bên cạnh cười nói:
- Tổng quản nói đúng lắm. Mao lĩnh đội, ta cảm thấy Hắc Bạch song sát rất sợ Trúc đại hiệp, giữ hắn lại cũng là chuyện tốt.
- Nhưng không rõ lai lịch...!
Mao lĩnh đội do dự một chút, liếc mắt lườm Chu phó lĩnh đội. Cuối cùng gã không nói gì thêm liền quay người rời đi. Đợi Mao lĩnh đội rời khỏi, Chu phó lĩnh đội mới đi tới sát người Ngũ Sĩ Chiêu, thấp giọng cười lạnh nói:
- Tổng quản, ngài xem họ Mao đó, càng ngày càng càn rỡ hơn, đến cả ngài cũng không vào đâu... Mấy người chúng ta chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị gã cưỡi lên đầu.
- Tiểu Chu, không nên nói bậy.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Mao lĩnh đội cũng vì cảnh giác mà thôi.
- Ngược lại ta không cảm thấy như vậy.
Chu phó lĩnh đội cười nói:
- Họ Mao vẫn luôn coi mình là trụ cột trong đội ngũ, cảm thấy đội ngũ này thiếu gã là không được. Hiện giờ thêm một Trúc đại hiệp khiến cả Hắc Bạch song sát cũng phải sợ hãi, gã chỉ lo Trúc đại hiệp sẽ đoạt mất danh tiếng của mình. Hắc hắc, người này lòng dạ hẹp hòi. Tổng quản, chúng ta cũng nên cẩn thận mới đúng.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Coi chừng cái gì? Tiểu Chu, mấy lời này ta với ngươi nói cũng không sao, nhưng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Họa là từ trong miệng mà ra, ngươi nên hiểu đạo lý đó.
- Tổng quản, ta cũng không phải nói bậy, mà đang cảnh tỉnh mà thôi.
Chu phó lĩnh đội vội vàng hạ giọng nói:
- Chẳng lẽ tổng quản không phát hiện ra, phía sau đội ngũ chúng ta có hai con ngựa thường xuyên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, đây chính là một vấn đề lớn. Ta nghe nói Tây Sơn thoạt nhìn có vẻ thái bình, thật ra đó là biểu hiện giả dối. Lúc trước Tây bắc bị người Tây Lương đánh tới, rất nhiều nạn dân chạy tới quan nội. Về sau tuy có không ít người quay trở lại Tây Bắc, thế nhưng cũng không thiếu người lưu lại Tây Sơn đạo, vào rừng làm giặc cướp. Kiều Minh Đường kia điều đi rất nhiều binh mã Tây Sơn, có nhiều đạo phỉ đã bắt đầu rục rịch làm loạn. Đội ngũ chúng ta cũng có hơi chói mắt, sợ rằng đã bị người theo dõi rồi.
- Hả?
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Không phải trên đường gặp hai lần thổ phỉ, đều đã bị các ngươi đánh chạy rồi sao, chẳng lẽ còn có người dám có ý đồ với chúng ta?
Chu phó lĩnh đội vội kêu lên:
- Tổng quản của ta, hai đám thổ phi chúng ta gặp lúc trước sao có thể gọi là thổ phỉ được? Cùng lắm chỉ là lưu dân ngửi thấy hơi tiền nổi máu tham mà thôi, dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần chém chết mấy tên là lập tức chấn trụ đám còn lại, sẽ nhanh chóng giải tán. Đạo phỉ chân chính là dân liều mạng, hung hãn không sợ chết, không dễ đối phó như vậy đâu.
Ngũ Sĩ Chiêu nói:
- Khổng Tước đài chúng ta cũng có mười mấy võ sư có thể đánh nhau. Ngươi và Mao lĩnh đội võ công đều không yếu, dù có gặp cường đạo, chẳng lẽ các ngươi không thể đánh lui được bọn chúng sao?
- Nếu như chỉ là cường đạo đột kích, dù ta liều chết cũng phải bảo vệ cô nương và tổng quản chu toàn.
Chu lĩnh đội nhìn xung quanh một lần, hạ giọng nói:
- Chỉ sợ trong đội ngũ chúng ta có người sinh dị tâm, cùng cấu kết với cường đạo...!
- Chu Hùng, không được nói bậy.
Vẻ mặt Ngũ Sĩ Chiêu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị:
- Loại lời này nên bớt nói thì hơn. Tất cả mọi người đều trên cùng một thuyền, nếu ngay cả người mình cũng không tin tưởng, dứt khoát giải tán là được.
Chu Hùng cười khổ nói:
- Tổng quản, ta biết lời của ta khó nghe, nhưng mà...!
Gã lắc đầu:
- Mà thôi, sau này ta sẽ không nói nữa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mạng ta giao cho ngài là được...!
Gã nhìn lên đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó quay người rời đi.
Trong phòng từ đầu tới giờ không có mấy động tĩnh, Ngũ Sĩ Chiêu thấy sắc trời đã tối, thời điểm này cũng không muốn quấy rầy Kim Lăng tước, bởi vậy lão yên lặng đứng chờ. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng “két” một tiếng mở ra, lão nhìn thấy Trúc đại hiệp tay cầm bọc đao đi ra, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Ngũ Sĩ Chiêu vội chắp tay nói:
- Trúc đại hiệp, Tiểu Đinh hắn...!
- Đã không có vấn đề rồi.
Trúc đao khách nói:
- Ta đã giúp hắn giải độc. Giờ cho hắn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nếu không có gì trở ngại, hắn sẽ không trì hoãn đường đi của các vị.
Ngũ Sĩ Chiêu vui vẻ nói:
- Đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp, chúng ta... Đại hiệp còn chưa ăn gì, trước tiên ta sẽ tới phòng ăn lấy rượu và đồ nhắm. A, ta sẽ cho người an bài cho đại hiệp một gian phòng ở đây.
- Không cần.
Trúc đại hiệp khoát tay nói:
- Ngũ tổng quản, ta còn chút việc nhỏ chưa xử lý thỏa đáng. Nếu sáng mai có thể tới kịp, ta sẽ cùng các vị lên đường. Nếu như không đến, các vị cũng không cần chờ, cho dù ta có đi sau nhưng nếu đi nhanh cũng sẽ đuổi kịp mau thôi.
- Chuyện này...!
Ngũ Sĩ Chiêu khẽ giật mình, còn muốn nói gì nữa nhưng Trúc đao khách vốn không muốn nhiều lời nên đã nhanh chóng rời đi.
Trúc đao khách ra khỏi Thiên Hương lâu, phủ thành Vân Sơn đã tới giờ thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm. Hắn cũng không dừng lại, thân ảnh như u linh dạ quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trên đường phố Vân Sơn.
Đã tới thời điểm cấm đi lại ban đêm, binh lính tuần tra trên đường phố cũng nhanh chóng tăng lên. Trúc đao khách hết sức quen thuộc phủ thành Vân Sơn, thậm chí còn hiểu rất rõ đường đi tuần tra của binh lính thế nào. Hắn xuyên qua một hẻm nhỏ mà không một ai phát giác được, cuối cùng đã tới bên ngoài phủ Tổng đốc Tây Sơn đạo.
Vị Trúc đao khách này đương nhiên là Sở Hoan.
Sở Hoan cố tình dựa vào Khổng Tước đài để đi tới Hà Tây, thậm chí là tiếp cận hoàng đế, thế nên hắn cùng với Kỳ Hoành và Mỵ Nương bố trí kế sách. Kỳ Hoành và Mỵ Nương giả bộ như bọn cướp, còn Sở Hoan mượn thời cơ tốt nhất xuất thủ cứu giúp. Bởi vậy hắn đạt được sự tôn kính của Ngũ Sĩ Chiêu, mượn thân phận của lão mà trà trộn vào trong Khổng Tước đài. Sở Hoan biết càng biểu hiện lạnh nhạt bao nhiêu thì người của Khổng Tước đài càng không hoài nghi bấy nhiêu. Ngược lại nếu vội vàng biểu hiện ý muốn đi cùng một chỗ với Khổng Tước đài, sợ rằng càng khiến cho bọn họ hoài nghi.
Lần này Sở Hoan đi tới Vân Sơn, người duy nhất hắn muốn gặp là huynh đệ kết nghĩa Vệ Thiên Thanh. Thời điểm hắn ở Vân Sơn phủ, Vệ Thiên Thanh luôn chiếu cố cho gia đình hắn. Sau này hắn vào kinh, Vệ Thiên Thanh càng giúp đỡ Lâm Lang nhiều hơn. Thậm chí sau khi hắn đi nhậm chức ở Tây Bắc, Vệ Thiên Thanh còn chiếu cố cho Lâm Lang tới đoàn tụ. Tất cả đều là vì gã xem trọng mặt mũi của Sở Hoan.
Vệ Thiên Thanh là người hiệp nghĩa. Kỳ thật Sở Hoan ở với gã một thời gian không dài, nhưng đối với nhân phẩm Vệ Thiên Thanh lại rất thưởng thức. Hơn nữa thực chất trong lòng hắn thủy chung luôn xem Vệ Thiên Thanh là nghĩa huynh của mình.
Trước khi tiến vào Hà Tây, Sở Hoan cố hết sức không bạo lộ thân phận của mình, càng tận lực che dấu hành tung. Nhưng đã tới Vân Sơn phủ, hắn đúng là vẫn muốn gặp Vệ Thiên Thanh. Lần này tới Vân Sơn, không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào, nếu như lần này không đi gặp Vệ Thiên Thanh, sợ rằng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại.
Sở Hoan biết hiện giờ Kiều Minh Đường không ở tại Vân Sơn phủ.
Quân quyền phủ Vân Sơn đều trong tay Vệ Thiên Thanh. Rất có thể gã ở ngay trong phủ Tổng đốc mà truyền đạt mệnh lệnh, bởi vậy Sở Hoan muốn bí mật nhìn một chút xem Vệ Thiên Thanh có phải ở trong phủ Tổng đốc hay không.
Tuy hắn muốn gặp Vệ Thiên Thanh nhưng cũng không thể quang minh chính đại tiến vào từ cửa trước. Bởi vậy hắn suy tính một hồi, liền quyết định lẻn vào phủ Tổng đốc. Tuy phủ Tổng đốc canh phòng sâm nghiêm nhưng với công phu của Sở Hoan hiện giờ, nếu muốn lẻn vào trong phủ cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa trước đây hắn từng lăn lộn ở phủ Vân Sơn, cũng đã xuất nhập phủ Tổng đốc quá nhiều lần, đối với bố cục trong phủ hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí cách canh phòng như thế nào, Sở Hoan cũng đại khái biết rõ.
Tìm được một khe hở thủ vệ, Sở Hoan nhanh chóng trở mình đi tới hậu viện. Nơi này là hậu hoa viên của phủ Tổng đốc, Sở Hoan nghĩ tới việc phủ Tổng đốc không hề nhỏ, không biết Vệ Thiên Thanh ở nơi nào. Hắn cũng không thể tìm một lượt toàn bộ phủ Tổng đốc.
Trong lòng hắn thầm tính toán phải chăng nên bắt ép một người tôi tớ trong phủ để tìm hiểu một phen. Thân ảnh Sở Hoan di chuyển xuất quỷ nhập thần trong hoa viên, tới một mái vòm liền thấy hai bóng người theo đường mòn bằng đá xanh đang đi tới. Hắn lách mình qua đằng sau một quả núi nhỏ thăm dò nghe ngóng, liền thấy hai bóng người kia là hai nha hoàn. Bọn họ mỗi người xách một cái thùng gỗ, bên trên có đậy nắp, chắc hẳn bên trong đựng nước ấm, sợ thoát nhiệt ra bên ngoài nên mới phải dùng nắp đậy lên.
Một nha hoàn đi phía trước, một nha hoàn đi phía sau. Nha hoàn phía trước quay đầu liếc mắt nhìn lại, thấp giọng nói:
- Mau lên một chút, đừng làm bên kia chờ sốt ruột...!
Nha hoàn đi sau kia thấy bốn bề vắng lặng, có chút oán trách nói:
- Bình thường phhu nhân cũng không dùng nhiều nước ấm như vậy. Ngược lại một nam nhân, ngày hôm nay đã dùng bốn năm lần nước ấm, thật sự là mệt chết đi được...!
- Chớ nói bậy, ngươi có muốn sống nữa hay không?
Nha hoàn phía trước lập tức nói:
- Ngay cả phu nhân cũng không dám nhiều lời. Thân phận người kia nhất định là rất cao. Nếu lời của ngươi bị người nghe thấy rồi truyền lên trên, cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không còn nữa rồi...!
Nha hoàn đi sau vội vàng đưa tay che miệng lại, nháo nhác nhìn quanh một hồi, tới lúc không phát hiện có người khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thở dài một hơi, nhanh bước chân xách thùng nước theo kịp người đi trước.
- Không có gì đâu, tranh thủ thời gian ăn gì đó đi, ăn xong thu dọn một chút rồi nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai lại xuất phát lên đường.
Trong Khổng Tước đài lão rất có uy tín, bởi vậy mọi người đều không dám cãi lời, nhanh chóng lùi vào trong phòng.
Chỉ có Mao lĩnh đội đi tới hỏi:
- Tổng quản, đã xảy ra chuyện gì?
Tuy Mao lĩnh đội luận về địa vị trong Khổng Tước đài kém hơn Ngũ Sĩ Chiêu, nhưng đương nhiên cũng rất có phân lượng. Ngũ Sĩ Chiêu cũng phải nể mặt gã vài phần. Lão thấp giọng đem sự tình tóm lược nói qua một lần, lúc này đột nhiên có một người tiến sát lại gần khẽ hỏi:
- Ngài nói là Hắc Bạch song quỷ?
Người bỗng nhiên xuất hiện này tuổi gần tương đương Mao lĩnh đội, nhưng dáng vẻ khỏe mạnh hơn một chút, mắt nhỏ, mũi cao và thẳng. Mao lĩnh đội nhìn gã một lượt sau đó hỏi:
- Chu phó lĩnh đội đã từng nghe nói tới Hắc Bạch song quỷ sao?
Chu phó lĩnh đội kia lắc đầu nói:
- Hắc Bạch song quỷ ta chưa nghe qua, nhưng trên giang hồ có Hắc Bạch song sát... Phải chăng Hắc Bạch song quỷ kia chính là Hắc Bạch song sát?
Ngũ Sĩ Chiêu nói:
- Bất kể Hắc Bạch song quỷ hay Hắc Bạch song sát đều là kẻ xấu. May có Trúc đại hiệp xuất thủ tương trợ, nếu không sợ hôm nay cũng không về được?
- Trúc đại hiệp sao?
Mao lĩnh đội cau mày nói:
- Trúc đại hiệp này là nhân vật nào?
Chu phó lĩnh đội vuốt cằm nói:
- Trúc đại hiệp... Sao, Mao lĩnh đội cũng chưa từng nghe tới sao?
Hắn mặc dù là phó lĩnh đội, nhưng khẩu khí lúc nói chuyện với Mao lĩnh đội cũng không giống như thuộc hạ nói với thượng cấp.
Mao lĩnh đội nói:
- Chưa nghe qua cũng không có vấn đề gì. Dù sao kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ quá nhiều, tuy chúng ta hành tẩu giang hồ như cũng chưa chắc có thể nhận thức hết được. Hơn nữa chúng ta chủ yếu lăn lộn tại Kim Lăng, bởi vậy không nghe tới Trúc đại hiệp gì đó cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Ngũ Sĩ Chiêu thấp giọng nói:
- Trúc đại hiệp gần đây mới xuất hiện, các ngươi cũng không cần nhiều lời. Lão hủ đã mời Trúc đại hiệp đi cùng chúng ta tới Hà Tây, trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau.
- Cùng đường sao?
Mao lĩnh đội cau mày nói:
- Tổng quản, chuyện này vì sao ngài không thương lượng với ta trước?
- Chuyện này có gì cần thương lượng.
Ngũ Sĩ Chiêu cũng cau mày nói:
- Trúc đại hiệp cứu lão hủ và Tiểu Đinh, hơn nữa cũng muốn đi Hà Tây, bởi vậy kết bạn đồng hành, có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau.
Mao lĩnh đội còn muốn nói thêm, Ngũ Sĩ Chiêu đã cướp lời:
- Không cần nói nữa, bây giờ ta sẽ đi nói với cô nương.
Sau đó hạ giọng:
- Hơn nữa từ đây tới Hà Tây còn mất mười ngày đi đường, chỉ sợ ven đường đi còn có người có ý đồ với chúng ta. Có nhiều sự giúp đỡ luôn là chuyện tốt.
Chu phó lĩnh đội ở bên cạnh cười nói:
- Tổng quản nói đúng lắm. Mao lĩnh đội, ta cảm thấy Hắc Bạch song sát rất sợ Trúc đại hiệp, giữ hắn lại cũng là chuyện tốt.
- Nhưng không rõ lai lịch...!
Mao lĩnh đội do dự một chút, liếc mắt lườm Chu phó lĩnh đội. Cuối cùng gã không nói gì thêm liền quay người rời đi. Đợi Mao lĩnh đội rời khỏi, Chu phó lĩnh đội mới đi tới sát người Ngũ Sĩ Chiêu, thấp giọng cười lạnh nói:
- Tổng quản, ngài xem họ Mao đó, càng ngày càng càn rỡ hơn, đến cả ngài cũng không vào đâu... Mấy người chúng ta chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị gã cưỡi lên đầu.
- Tiểu Chu, không nên nói bậy.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Mao lĩnh đội cũng vì cảnh giác mà thôi.
- Ngược lại ta không cảm thấy như vậy.
Chu phó lĩnh đội cười nói:
- Họ Mao vẫn luôn coi mình là trụ cột trong đội ngũ, cảm thấy đội ngũ này thiếu gã là không được. Hiện giờ thêm một Trúc đại hiệp khiến cả Hắc Bạch song sát cũng phải sợ hãi, gã chỉ lo Trúc đại hiệp sẽ đoạt mất danh tiếng của mình. Hắc hắc, người này lòng dạ hẹp hòi. Tổng quản, chúng ta cũng nên cẩn thận mới đúng.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Coi chừng cái gì? Tiểu Chu, mấy lời này ta với ngươi nói cũng không sao, nhưng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Họa là từ trong miệng mà ra, ngươi nên hiểu đạo lý đó.
- Tổng quản, ta cũng không phải nói bậy, mà đang cảnh tỉnh mà thôi.
Chu phó lĩnh đội vội vàng hạ giọng nói:
- Chẳng lẽ tổng quản không phát hiện ra, phía sau đội ngũ chúng ta có hai con ngựa thường xuyên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, đây chính là một vấn đề lớn. Ta nghe nói Tây Sơn thoạt nhìn có vẻ thái bình, thật ra đó là biểu hiện giả dối. Lúc trước Tây bắc bị người Tây Lương đánh tới, rất nhiều nạn dân chạy tới quan nội. Về sau tuy có không ít người quay trở lại Tây Bắc, thế nhưng cũng không thiếu người lưu lại Tây Sơn đạo, vào rừng làm giặc cướp. Kiều Minh Đường kia điều đi rất nhiều binh mã Tây Sơn, có nhiều đạo phỉ đã bắt đầu rục rịch làm loạn. Đội ngũ chúng ta cũng có hơi chói mắt, sợ rằng đã bị người theo dõi rồi.
- Hả?
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
- Không phải trên đường gặp hai lần thổ phỉ, đều đã bị các ngươi đánh chạy rồi sao, chẳng lẽ còn có người dám có ý đồ với chúng ta?
Chu phó lĩnh đội vội kêu lên:
- Tổng quản của ta, hai đám thổ phi chúng ta gặp lúc trước sao có thể gọi là thổ phỉ được? Cùng lắm chỉ là lưu dân ngửi thấy hơi tiền nổi máu tham mà thôi, dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần chém chết mấy tên là lập tức chấn trụ đám còn lại, sẽ nhanh chóng giải tán. Đạo phỉ chân chính là dân liều mạng, hung hãn không sợ chết, không dễ đối phó như vậy đâu.
Ngũ Sĩ Chiêu nói:
- Khổng Tước đài chúng ta cũng có mười mấy võ sư có thể đánh nhau. Ngươi và Mao lĩnh đội võ công đều không yếu, dù có gặp cường đạo, chẳng lẽ các ngươi không thể đánh lui được bọn chúng sao?
- Nếu như chỉ là cường đạo đột kích, dù ta liều chết cũng phải bảo vệ cô nương và tổng quản chu toàn.
Chu lĩnh đội nhìn xung quanh một lần, hạ giọng nói:
- Chỉ sợ trong đội ngũ chúng ta có người sinh dị tâm, cùng cấu kết với cường đạo...!
- Chu Hùng, không được nói bậy.
Vẻ mặt Ngũ Sĩ Chiêu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị:
- Loại lời này nên bớt nói thì hơn. Tất cả mọi người đều trên cùng một thuyền, nếu ngay cả người mình cũng không tin tưởng, dứt khoát giải tán là được.
Chu Hùng cười khổ nói:
- Tổng quản, ta biết lời của ta khó nghe, nhưng mà...!
Gã lắc đầu:
- Mà thôi, sau này ta sẽ không nói nữa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mạng ta giao cho ngài là được...!
Gã nhìn lên đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó quay người rời đi.
Trong phòng từ đầu tới giờ không có mấy động tĩnh, Ngũ Sĩ Chiêu thấy sắc trời đã tối, thời điểm này cũng không muốn quấy rầy Kim Lăng tước, bởi vậy lão yên lặng đứng chờ. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng “két” một tiếng mở ra, lão nhìn thấy Trúc đại hiệp tay cầm bọc đao đi ra, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Ngũ Sĩ Chiêu vội chắp tay nói:
- Trúc đại hiệp, Tiểu Đinh hắn...!
- Đã không có vấn đề rồi.
Trúc đao khách nói:
- Ta đã giúp hắn giải độc. Giờ cho hắn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nếu không có gì trở ngại, hắn sẽ không trì hoãn đường đi của các vị.
Ngũ Sĩ Chiêu vui vẻ nói:
- Đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp, chúng ta... Đại hiệp còn chưa ăn gì, trước tiên ta sẽ tới phòng ăn lấy rượu và đồ nhắm. A, ta sẽ cho người an bài cho đại hiệp một gian phòng ở đây.
- Không cần.
Trúc đại hiệp khoát tay nói:
- Ngũ tổng quản, ta còn chút việc nhỏ chưa xử lý thỏa đáng. Nếu sáng mai có thể tới kịp, ta sẽ cùng các vị lên đường. Nếu như không đến, các vị cũng không cần chờ, cho dù ta có đi sau nhưng nếu đi nhanh cũng sẽ đuổi kịp mau thôi.
- Chuyện này...!
Ngũ Sĩ Chiêu khẽ giật mình, còn muốn nói gì nữa nhưng Trúc đao khách vốn không muốn nhiều lời nên đã nhanh chóng rời đi.
Trúc đao khách ra khỏi Thiên Hương lâu, phủ thành Vân Sơn đã tới giờ thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm. Hắn cũng không dừng lại, thân ảnh như u linh dạ quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trên đường phố Vân Sơn.
Đã tới thời điểm cấm đi lại ban đêm, binh lính tuần tra trên đường phố cũng nhanh chóng tăng lên. Trúc đao khách hết sức quen thuộc phủ thành Vân Sơn, thậm chí còn hiểu rất rõ đường đi tuần tra của binh lính thế nào. Hắn xuyên qua một hẻm nhỏ mà không một ai phát giác được, cuối cùng đã tới bên ngoài phủ Tổng đốc Tây Sơn đạo.
Vị Trúc đao khách này đương nhiên là Sở Hoan.
Sở Hoan cố tình dựa vào Khổng Tước đài để đi tới Hà Tây, thậm chí là tiếp cận hoàng đế, thế nên hắn cùng với Kỳ Hoành và Mỵ Nương bố trí kế sách. Kỳ Hoành và Mỵ Nương giả bộ như bọn cướp, còn Sở Hoan mượn thời cơ tốt nhất xuất thủ cứu giúp. Bởi vậy hắn đạt được sự tôn kính của Ngũ Sĩ Chiêu, mượn thân phận của lão mà trà trộn vào trong Khổng Tước đài. Sở Hoan biết càng biểu hiện lạnh nhạt bao nhiêu thì người của Khổng Tước đài càng không hoài nghi bấy nhiêu. Ngược lại nếu vội vàng biểu hiện ý muốn đi cùng một chỗ với Khổng Tước đài, sợ rằng càng khiến cho bọn họ hoài nghi.
Lần này Sở Hoan đi tới Vân Sơn, người duy nhất hắn muốn gặp là huynh đệ kết nghĩa Vệ Thiên Thanh. Thời điểm hắn ở Vân Sơn phủ, Vệ Thiên Thanh luôn chiếu cố cho gia đình hắn. Sau này hắn vào kinh, Vệ Thiên Thanh càng giúp đỡ Lâm Lang nhiều hơn. Thậm chí sau khi hắn đi nhậm chức ở Tây Bắc, Vệ Thiên Thanh còn chiếu cố cho Lâm Lang tới đoàn tụ. Tất cả đều là vì gã xem trọng mặt mũi của Sở Hoan.
Vệ Thiên Thanh là người hiệp nghĩa. Kỳ thật Sở Hoan ở với gã một thời gian không dài, nhưng đối với nhân phẩm Vệ Thiên Thanh lại rất thưởng thức. Hơn nữa thực chất trong lòng hắn thủy chung luôn xem Vệ Thiên Thanh là nghĩa huynh của mình.
Trước khi tiến vào Hà Tây, Sở Hoan cố hết sức không bạo lộ thân phận của mình, càng tận lực che dấu hành tung. Nhưng đã tới Vân Sơn phủ, hắn đúng là vẫn muốn gặp Vệ Thiên Thanh. Lần này tới Vân Sơn, không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào, nếu như lần này không đi gặp Vệ Thiên Thanh, sợ rằng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại.
Sở Hoan biết hiện giờ Kiều Minh Đường không ở tại Vân Sơn phủ.
Quân quyền phủ Vân Sơn đều trong tay Vệ Thiên Thanh. Rất có thể gã ở ngay trong phủ Tổng đốc mà truyền đạt mệnh lệnh, bởi vậy Sở Hoan muốn bí mật nhìn một chút xem Vệ Thiên Thanh có phải ở trong phủ Tổng đốc hay không.
Tuy hắn muốn gặp Vệ Thiên Thanh nhưng cũng không thể quang minh chính đại tiến vào từ cửa trước. Bởi vậy hắn suy tính một hồi, liền quyết định lẻn vào phủ Tổng đốc. Tuy phủ Tổng đốc canh phòng sâm nghiêm nhưng với công phu của Sở Hoan hiện giờ, nếu muốn lẻn vào trong phủ cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa trước đây hắn từng lăn lộn ở phủ Vân Sơn, cũng đã xuất nhập phủ Tổng đốc quá nhiều lần, đối với bố cục trong phủ hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí cách canh phòng như thế nào, Sở Hoan cũng đại khái biết rõ.
Tìm được một khe hở thủ vệ, Sở Hoan nhanh chóng trở mình đi tới hậu viện. Nơi này là hậu hoa viên của phủ Tổng đốc, Sở Hoan nghĩ tới việc phủ Tổng đốc không hề nhỏ, không biết Vệ Thiên Thanh ở nơi nào. Hắn cũng không thể tìm một lượt toàn bộ phủ Tổng đốc.
Trong lòng hắn thầm tính toán phải chăng nên bắt ép một người tôi tớ trong phủ để tìm hiểu một phen. Thân ảnh Sở Hoan di chuyển xuất quỷ nhập thần trong hoa viên, tới một mái vòm liền thấy hai bóng người theo đường mòn bằng đá xanh đang đi tới. Hắn lách mình qua đằng sau một quả núi nhỏ thăm dò nghe ngóng, liền thấy hai bóng người kia là hai nha hoàn. Bọn họ mỗi người xách một cái thùng gỗ, bên trên có đậy nắp, chắc hẳn bên trong đựng nước ấm, sợ thoát nhiệt ra bên ngoài nên mới phải dùng nắp đậy lên.
Một nha hoàn đi phía trước, một nha hoàn đi phía sau. Nha hoàn phía trước quay đầu liếc mắt nhìn lại, thấp giọng nói:
- Mau lên một chút, đừng làm bên kia chờ sốt ruột...!
Nha hoàn đi sau kia thấy bốn bề vắng lặng, có chút oán trách nói:
- Bình thường phhu nhân cũng không dùng nhiều nước ấm như vậy. Ngược lại một nam nhân, ngày hôm nay đã dùng bốn năm lần nước ấm, thật sự là mệt chết đi được...!
- Chớ nói bậy, ngươi có muốn sống nữa hay không?
Nha hoàn phía trước lập tức nói:
- Ngay cả phu nhân cũng không dám nhiều lời. Thân phận người kia nhất định là rất cao. Nếu lời của ngươi bị người nghe thấy rồi truyền lên trên, cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không còn nữa rồi...!
Nha hoàn đi sau vội vàng đưa tay che miệng lại, nháo nhác nhìn quanh một hồi, tới lúc không phát hiện có người khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thở dài một hơi, nhanh bước chân xách thùng nước theo kịp người đi trước.
Bình luận truyện