Chương 28: Cho dù là Thiên Vương, ta cũng đánh
Sở Hoan nói chuyện với mẫu thân, mãi không thấy Tố Nương trở về, liền sinh nghi, chạy một mạch ra bờ sông, từ xa trông thấy Phùng Nhị Cẩu khi nhục Tố Nương.
Sở Hoan căm phẫn đến cực điểm, tám năm sống xa quê, đã hình thành nên trong hắn tính cách quyết đoán và linh hoạt. Lúc này thấy Phùng Nhị Cẩu làm nhục người thân của mình, không cần suy xét liền lao thẳng đến, không chút lưu tình xuống tay ngay.
Lúc này hắn đã nắm được tóc của Phùng Nhị Cẩu, lôi y đến bên cạnh cây cổ thụ, một tay nắm tóc, một tay nắm gáy, dí đầu y vào sát gốc cây, rầm, đầu Phùng lão gia không phải sắt đồng gì, trán y ngay lập tức vỡ ra, máu tuôn xối xả.
Sở Hoan vẫn không dừng tay, đập đầu Phùng lão gia vào gốc cây hơn chục lần nữa, mặt Phùng Nhị Cẩu đã bị đập cho biến dạng, máu bê bết.
Lúc này Tố Nương đứng lên, nhìn thấy Sở Hoan đang đánh Phùng lão gia, lập tức kêu to:
- Nhị lang đánh chết tên súc sinh này cho ta.
Phùng lão gia lúc này đã bị xây xẩm mặt mày, muốn cầu xin tha thứ nhưng răng cửa cũng bị rụng hết, đầu óc trống rỗng, ngay cả một câu cũng không nói ra được.
Sở Hoan lại đập thêm vài cái, lúc này Phùng Nhị Cẩu đã bị đánh cho lòi mắt. Tố Nương tuy giận nhưng vẫn là nữ nhân, biết nếu Sở Hoan đánh tiếp, Phùng Nhị Cẩu chết là chắc chắn.
Đánh chết người phải đền mạng, Tố Nương lúc trước kêu Sở Hoan đánh chết Phùng Nhị Cẩu, là vì đang quá tức giận, lúc này biết nếu Phùng Nhị Cẩu chết thì Sở Hoan sẽ bị khép vào trọng tội, vội vàng túm lấy tay Sở Hoan, la lên:
- Nhị lang, đừng đánh nữa.
Sở Hoan lúc này mới dừng tay, buông Phùng Nhị Cẩu ra. Phùng Nhị Cẩu tóc tai rũ rượi, lảo đảo, rồi té xuống đất, máu tươi đầy mặt, không còn ra hình dạng gì nữa.
Sở Hoan đứng ở bên người Phùng Nhị Cẩu, không đợi y phục hồi tinh thần, đã dẫm chân lên ngực y. Phùng Nhị Cẩu thân mình lại giật mạnh, vẻ mặt thống khổ, cố nén đau hỏi:
- Ngươi… là ai?
- Ngươi muốn biết bị đá bằng chân đau như thế nào không?
Hắn từ xa thấy Phùng Nhị Cẩu dùng chân đá cổ tay Tố Nương, nghĩ đến bàn tay mềm mại của Tố Nương phải chịu một cú đá của tên súc sinh này, quả nhiên là ngập lửa giận.
Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không rông dài, sẽ sớm vặn gãy cổ Phùng Nhị Cẩu.
Nhưng nay đã khác, hiện giờ hắn đang ở nhà mình, còn có mẫu thân và Tố Nương, nếu giết người sẽ phải lên công đường, hắn cũng không muốn. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại cũng chỉ mong mẫu thân và Tố Nương sống an lành, nếu mình giết người sẽ phải đền mạng, như vậy, chẳng thể chăm sóc người thân được nữa.
- Đừng đánh… đừng đánh .. ta sai rồi…
Phùng Nhị Cẩu lúc này không dám phản kháng, trên mặt đất rên rỉ:
- Gia gia, xin tha cho ta, nếu ngài cần bạc, ta xin về lấy …
- Chân trái hay chân phải?
Sở Hoan vẫn thản nhiên hỏi.
Tố Nương biết Phùng Nhị Cẩu phía sau có hậu thuẫn, vội la lên:
- Nhị lang, chúng ta đi.
Sở Hoan vẫn không để ý, vẫn như cũ lạnh băng nhìn Phùng Nhị Cẩu:
- Nói mau, là chân trái hay chân phải? Ngươi nếu không nói, ta sẽ đá cả hai chân!
Lúc này, người trong thôn hiển nhiên cũng đã nghe tin, Bảo trưởng Lưu Thiên Phúc dẫn ba bốn gã lực điền vội chạy đến, nhìn thấy Phùng Nhị Cẩu nằm trên mặt đất, Sở Hoan đạp một chân lên ngực y, biết là có chuyện lớn, Lưu Thiên Phúc kêu lên:
- Nhị lang, không được làm bậy, có gì nói chuyện.
Lão cũng lo lắng Sở Hoan gây sự với Phùng Nhị Cẩu, thế lực đằng sau Phùng Nhị Cẩu lão hiểu rất rõ. Lưu Thiên Phúc cho rằng Sở Hoan mới hồi hương, không hiểu nhiều về Phùng Nhị Cẩu, nếu đắc tội với Phùng Nhị Cẩu hậu hoạn vô cùng, liền tiến lên, giữ chặt một cánh tay của Sở Hoan, luôn mồm nói:
- Không được làm bậy, ngươi về trước đi, đi mau.
Nhìn Phùng Nhị Cẩu nằm trên mặt đất, như hấp hối, toàn bộ gương mặt bê bết máu tươi, không còn trông rõ hình dạng, trong lòng biết oán thù đã kết, âm thầm kêu khổ, định bảo Sở Hoan rời khỏi, mình sẽ tận lực khuyên giải Phùng Nhị Cẩu, cố hết sức dẹp yên chuyện này.
Chỉ có điều lão lôi kéo Sở Hoan, Sở Hoan cơ thể lại như một khối đá, căn bản không mảy may nhúc nhích, đôi mắt lạnh như băng vẫn chằm chằm nhìn Phùng Nhị Cẩu, giọng càng lúc càng âm lãnh:
- Ngươi không nói?
Phùng Nhị Cẩu trong lòng biết hôm nay mình gặp phải kiếp nạn, khóc nức nở nói:
- Phải… chân phải… không không, trái…ai da gia gia, ngài tha cho ta đi, ta không dám nữa…
Sở Hoan không nói hai lời, nhìn trái nhìn phải, thấy bên bờ sông có một tảng đá, liền đi đến dùng một tay nhấc tảng đá lên.
Lưu Thiên Phúc và mấy thôn dân mặt biến sắc. Tố Nương cũng thất kinh, đều đi lên ngăn cản. Lưu Thiên Phúc khuyên nhủ:
- Nhị lang, ngươi nể mặt Lưu thúc một chút, lần này coi như xí xóa…
Tố Nương cũng nói:
- Nhị lang, chúng ta… chúng ta không thể trêu vào hắn.
Sở Hoan nhìn Tố Nương, sau đó nhìn Lưu Thiên Phúc, bình tĩnh nói:
- Lưu thúc, không phải Nhị lang không nể mặt người. Nhị lang rời nhà đi lâu như vậy, không chăm lo tốt cho người thân được, bây giờ đã về, cho dù trời có sụp xuống, Nhị lang cũng phải bảo hộ cho họ.
Rồi lạnh lùng nhìn Phùng Nhị Cẩu đang nằm dưới đất cố gắng đứng lên nhưng bất lực, cười lạnh nói:
- Nếu ai ức hiếp mẹ ta và Tố Nương tỷ, thì cho dù là Thiên vương, ta cũng muốn giết chết không tha.
Rồi đẩy Lưu Thiên Phúc ra, đi đến chỗ Phùng Nhị Cẩu.
Phùng Nhị Cẩu biết tai vạ đến nơi, định giãy dụa, lết lên phía trước, lớn tiếng kêu lên:
- Giết người, giết người, cứu mạng a..
Y chỉ kịp hô vài tiếng, Sở Hoan đã thả tảng đá to xuống đúng mắt cá chân của y. Mọi người nghe một tiếng răng rắc vang lên, biết là mắt cá chân của Phùng Nhị Cẩu đã bị tảng đá đập nát, đùi của y chắc chắc sẽ bị phế đi.
Phùng Nhị Cẩu đang lớn tiếng kêu thì im bặt, hiển nhiên là đã đau đến ngất lịm đi.
Đám người Lưu Thiên Phúc ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc đó cũng không ai kịp phản ứng.
Đối với bọn họ, Phùng Nhị Cẩu chẳng khác nào hung thần, mấy năm qua, toàn thôn chẳng ai dám chọc vào, nên chẳng ai có thể tưởng tượng nổi là có ngày y bị đánh đến nông nỗi này.
Mãi lúc sau, Lưu Thiên Phúc mới định thần, vội la lên:
- Đến… mau… đem hắn đến lang trung gần nhất. Mau lên, đừng để xảy ra án mạng.
Mấy thôn dân thấy Phùng Nhị Cẩu bị đánh, trong lòng vô cùng hả hê, nghe Lưu Thiên Phúc chỉ bảo, tuy không cam tâm nhưng vẫn đi lên, ba chân bốn cẳng khiêng Phùng Nhị Cẩu đi đến nhà của lang trung trong thôn.
Lưu Thiên Phúc nhìn Sở Hoan, nhất thời không biết nên nói gì, mãi lúc sau mới cười khổ:
- Ngươi a, tuổi trẻ khí thịnh, gieo mầm tai họa rồi…
Lắc đầu thở dài, cũng vội vã đi ngay.
Sở Hoan lúc này mới xoay người, nhìn thấy Tố Nương sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, nhớ đến Tố Nương vừa mới bị Phùng Nhị Cẩu làm nhục, trong lòng xót xa, dịu dàng hỏi:
- Tố Nương tỷ, tỷ không sao chứ?
Tố Nương nhìn Sở Hoan, thở dài, cúi đầu xuống, phát hiện xiêm y của mình không chỉnh tề, vội vàng sửa lại, bối lại tóc, cài lại trâm, cũng không nói gì, đi đến khiêng chậu đồ đã giặt sạch sẽ lên. Sở Hoan vội đỡ lấy, Tố Nương lẳng lặng xoay người đi về nhà, vừa đi vừa rũ tay áo xuống.
Hai người một trước một sau về trước cửa nhà, Tố Nương bỗng nhiên dừng lại, xoay người cầm lấy chậu gỗ, thấp giọng nói:
- Chuyện này tạm thời không nên để mẫu thân biết.
Dường như định nói gì nữa, nhưng lại im lặng ôm chậu đồ đi vào nhà.
Sở Hoan vốn định đi chặt thêm ít củi, nhưng nghĩ vừa rồi đánh Phùng Nhị Cẩu, cũng không biết có kẻ nào tìm đến tận nhà không, liền gánh hai bó củi vào nhà bếp, nhìn thấy mẫu thân đang ở trong phòng Tố Nương sửa lại miếng vải thêu dở, cũng không quấy rầy, ra cửa, ngồi xuống tảng đá bên vách tường, khoanh tay lại, dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn trời.
Thôn Lưu Gia không lớn, Sở Hoan đánh gãy chân Phùng Nhị Cẩu, đối với cái thôn nhỏ này mà nói là chuyện động trời, không bao lâu đã truyền đi khắp thôn.
Phùng Nhị Cẩu chính là khối u ác của thôn Lưu Gia, toàn thôn không ai không bị y ức hiếp, nên nghe nói Sở Hoan đánh gãy đùi phải Phùng Nhị Cẩu hiển nhiên cực kỳ khoái chá, chỉ có điều vì e sợ thế lực của Phùng Nhị Cẩu nên cũng không dám bộc lộ ra ngoài.
Tuy nhiên, vẫn có một số người lo lắng cho Sở Hoan.
Sở Nhị lang của Sở gia mấy tích tám năm đột nhiên trở về, ai cũng ngạc nhiên. Phụ thân và huynh trưởng hắn vốn là người hiền lành hay giúp đỡ mọi người, cho nên mọi người lại quay qua lo lắng cho Sở Hoan, mọi người đều biết Phùng Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không buông tha.
Cũng có vài trai tráng tiểu tử sau khi biết hành động vĩ đại của Sở Hoan thì hết sức phấn chấn, xem hắn chẳng khác nào anh hùng, chỉ có điều cũng sợ Phùng Nhị Cẩu trả thù nên không dám đến gần, từ xa xa giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Sở Hoan dựa vào vách tường, Tố Nương phơi xong quần áo, nhìn Sở Hoan một cách cổ quái, lẳng lặng đi vào phòng.
Sở Hoan ngồi trước cửa nhà, đột nhiên nghe một trận tiếng bước chân vang lên, tưởng nanh vuốt Phùng gia đã tìm đến cửa, nhưng không ngờ là Hồ Tiểu Xuyên.
Sở Hoan nhíu mày, không biết Hồ Tiểu Xuyên lúc này đến đây làm gì.
Mắt thấy Hồ Tiểu Xuyên đi đến trước môt gốc cây trước cửa Sở gia, ngừng bước chân, nhìn thấy Sở Hoan đang ngồi dựa vào vách tường, lập tức bước nhanh tới, cách Sở Hoan chừng ba bốn bước, liền quỳ rạp xuống đất, khấu đầu liên hồi. Trong lúc Sở Hoan đang ngơ ngác, Hồ Tiểu Xuyên đã ngẩng đầu lên nói:
- Sở Nhị ca, huynh đã báo thù cho đại ca của ta, Hồ Tiểu Xuyên ta sau này nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.
Sở Hoan ngẩn ra, lập tức đứng dậy kéo Hồ Tiểu Xuyên dậy, nói:
- Đừng làm thế, mau đứng lên.
Hồ Tiểu Xuyên ứa nước mắt:
- Ta muốn báo thù cho đại ca ta, nhưng không đủ bản lĩnh. Sở Nhị ca hôm nay đánh gãy chân tên súc sinh kia thì đã trở thành ân nhân của Hồ gia, Tiểu Xuyên sau này xin nghe lời huynh, huynh muốn ta làm gì, ta làm cái đó.
Sở Hoan vỗ vỗ vai nó:
- Tang sự đại ca ngươi quan trọng hơn, nhanh trở về, nếu có việc gì cần đến Sở Nhị ca, cứ việc đến tìm.
Hồ Tuyển Xuyên nghẹn ngào gật đầu.
Đúng lúc đó, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Ngươi chính là Sở Nhị lang?
Giọng nói vang lên đột ngột, Sở Hoan ngẩng đầu, thấy từ bên cạnh cây đại thụ có một người đang chậm rãi đi tới. Người này một thân hắc y, dáng người vô cùng tráng kiện.
Sở Hoan cười khẩy.
Người này hắn đã gặp qua, đó là thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu. Lúc trước Hồ Tiểu Xuyên náo loạn trước cửa Phùng gia, Phùng Nhị Cẩu đi ra, dẫn theo hai người. Một là quân sư Triệu Bảo, người còn lại chính là gã trước mặt này.
Bình luận truyện