Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 43: Tai vách mạch rừng



Sở Hoan và Lý phu tử tiến vào nhã gian, so với bên ngoài, bên trong thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống, tiểu nhị nhanh chóng đưa trà đến, cười hỏi:

- Hai vị muốn ăn gì? Canh lưỡi gà, chân hoẵng, thỏ tơ hoa cúc, bông sen sắc thuốc gân trâu... Còn có chân giò lợn nấu gừng dấm, thịt gà bát bảo, đây là những món ăn ngon nhất, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt ở tiểu lầu này, hai vị đã đến đây, nên nếm thử một lần!

Tên tiểu nhị này mồm miệng lưu loát, thức ăn nói đến đều thuộc như lòng bàn tay, Sở Hoan nghe thấy rất sửng sốt, trong lòng cũng có chút cảm thán, thứ nhất là quả nhiên mỗi nghề nghiệp đều không đơn giản, ngay cả tiểu nhị của tửu lầu cũng phải mồm mép lanh lợi như vậy, thứ hai cũng không thể tưởng tượng được chính là một thị trấn, tửu lầu này cũng không phải thập phần xa hoa mà lại có những món ngon thượng đẳng như vậy.

Hắn cũng không biết, Thanh Liễu thành này là nơi yếu đạo giao nhau giữa ba châu, chính là nơi từ phía đông đi đến phía nam buộc phải đi qua, ba châu bất kể thông tin thương nghiệp nào, đều phải qua Thanh Liễu thành.

Quan sai hoặc thương nhân lui tới, cũng đều trú tại Thanh Liễu thành, cũng vì nguyên nhân này, trong quy mô các thị trấn của đế quốc Đại Tần thì Thanh Liễu thành tuyệt đối có một không hai, sự phồn hoa của nó cũng đứng đầu.

Sở Hoan mặc xiêm y bằng vải thô, thoạt nhìn là biết đến từ nông thôn, nếu chỉ có mình Sở Hoan thì tiểu nhị này cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, ngược lại là do Lý phu tử khoác áo bào xanh, thoạt nhìn có thể thấy là một người có vai vế, cho nên tên tiểu nhị này vô cùng ân cần.

Lý phu tử khoát tay nói:

- Không cần phải vội như vậy.

Lão dừng một chút nhẹ giọng nói:

- Nếu có người tự xưng là Hàn Uyên, ngươi hãy dẫn hắn đến đây, đợi khách nhân đến, gọi món ăn cũng chưa muộn.

Tiểu nhị “ Dạ” một tiếng rồi rời đi.

Lý phu tử xuất thân là người đọc sách, là một người rất cẩn thận, lúc này ở trong nhã phòng, liền cảm thấy ngồi chỗ này chi bằng cẩn thận một chút, ngay cả thanh âm cũng nhẹ hơn:

- Nhị lang, chúng ta chờ một chút, không lâu nữa, Hàn Uyên sẽ đến ngay!

Thoáng nhìn thấy bức tường trong nhã phòng treo một bức tranh, lão đứng dậy, hai tay chắp sau lưng tiến về phía trước, bức họa kia chính là một bức sơn thủy đồ, nét vẽ cũng rất có thần khí, bên cạnh có đề một bài thơ, Lý phu tử nhẹ giọng đọc một lần, nhìn thấy câu đề tặng, lập tức lắc đầu thở dài:

- Đúng là thói đời ngày sau, đây là thơ của Từ Tòng Dương, rất khó để mô phỏng, chí có điều câu đề tặng cũng muốn đề lên tên của Từ Tòng Dương, khó tránh có chút lừa đời lấy tiếng!

Sở Hoan đặt túi bên cạnh, lúc rơi xuống đất, chợt nghe trong túi dường như có một tiếng gì đó, có chút kỳ quái, mở cái túi ra nhìn, lúc này mới phát hiện, cái túi này chẳng những có xiêm y gấp chỉnh tề, mà còn có một chuỗi tiền, đại khái có khoảng bảy tám mươi đồng, dùng một sợ dây xuyên đứng lên, kẹp ở giữa những xiêm y.

Sau khi ngẩn ra, Sở Hoan lập tức hiểu được, đồng tiền này tất nhiên là do Tố Nương đặt bên trong, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng dựa vào điều kiện của Sở gia, gần trăm đồng tiền này không phải là số tiền nhỏ, chính là từng đường kim mũi chỉ do Tố Nương thêu, Sở Hoan thấy rất cảm động trong lòng, biết rằng Tố nương lo lắng hắn ở bên ngoài không có tiền, cho nên mới bỏ những đồng tiền này vào trong túi.

Lúc này, Lý phu tử đã chắp hai tay sau lưng trở về, vẫn còn thở dài:

- Nếu có thể gặp Từ Tòng Dương thật, cuộc đời lão phu này thật sự không uổng phí!

Sở Hoan buộc túi lại, hỏi:

- Cữu gia, Từ Tòng Dương này là người như thế nào?

- Cũng khó trách ngươi không biết!

Lý phu tử vuốt rât cười nói:

- Kể ra thì, Từ Tòng Dương này là đồng hương của chúng ta, hắn xuất thân phủ Vân Sơn, tuy nhiên ba mươi mấy năm trước đã rời khỏi phủ Vân Sơn, hiện giờ đang là quan lớn tại kinh thành... Từ Tòng Dương này chẳng những đối nhân xử thế chính trực, văn chương tài hoa, ca từ thi phú không có gì là không biết, kinh thi lễ nhạc không chỗ nào không hiểu...!

Lão nói tới ánh mắt lóe sáng:

- Hắn ta khi còn trẻ viết chữ rất đẹp, hơn nữa lại say mê tự đạo, lúc đó lão phu đã biết con đường thư pháp của hắn nhất định sẽ thành, quả nhiên, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết chữ của Từ Tòng Dương đáng giá ngàn vàng!

Sở Hoan ngạc nhiên nói:

- Cữu gia, lúc người còn trẻ sao lại quen biết Từ Tòng Dương?

Lý phu tử ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ánh mắt lóe lên:

- Không quen biết. Lão phu chỉ dạy một môn sinh, Từ Tòng Dương là một quan lớn trong kinh thành, tám gậy tre cũng không với tới...!

Nói tới đây đôi mắt Lý phu tử mơ hồ hiện ra vẻ ảm đạm, dường như thoáng chút suy nghĩ, không nói gì nữa.

Sở Hoan chỉ cảm thấy Lý phu tử nghĩ một đằng nói một lẻo, hiển nhiên là có gì giấu diếm, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ Cữu gia và Từ Tòng Dương thật sự có liên quan?

Chính vào lúc này, bỗng nghe được một tiếng “ Phanh!” vang lên, Lý phu tử đang suy nghĩ cũng bị giật mình, hoảng sợ. Sở Hoan cũng nhíu mày, cũng nghe ra âm thanh này là từ phòng bên cạnh truyền tới.

Nơi này nối liền mấy nhã gian, bên cạnh cũng là một nhã gian

- Phạm công tử, ngươi đem huynh đệ chúng ta ra đùa nghịch à?

Bên cạnh truyền đến một âm thanh ồ ồ, Sở Hoan nghe vô cùng rõ ràng:

- Chúng ta là huynh đệ cùng lăn lộn, mặc kệ người khác nói như thế nào, chúng ta vẫn phải coi trọng tín nghĩa...Phạm nhị công tử dù sao cũng là một người có thân phận, lẽ nào ngay cả chút tín nghĩa ấy cũng không tuân thủ hay sao?

Thanh âm của người này chưa dứt, Sở Hoan chợt nghe thấy một giọng nói rất cẩn thận:

- Tứ gia bớt giận, xin bớt giận, ngài... ngài nhỏ tiếng một chút, nơi này rất đông người qua lại!

- Ngươi bảo ta có thể không tức giận sao?

Giọng gã thô lỗ nói:

- Chúng ta là huynh đệ cùng đường, ngay cả một chữ “ Nghĩa” ngươi hiện tại cũng không tuân thủ, đó chính là làm mất mặt Thanh Kiểm lão Tứ ta.

Sở Hoan và Lý phu tử liếc nhau, đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Chỉ nghe tiếng Phạm nhị công tử kia truyền tới:

- Tứ gia, trước hết xin ngồi xuống nói chuyện, chúng ta cũng không phải lần đầu giao tiếp, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói!

Thanh âm ồ ồ hạ xuống, nhưng Sở Hoan vẫn có thể nghe được rõ hắn nói chuyện, chỉ nghe hắn nói:

- Chuyện này không cần phải bàn, Phạm Dật Thượng, tiền đặt cọc ngươi thanh toán, vẫn còn thiếu năm trăm lượng bạc, vừa vặn gần đây các huynh đệ bên trong Bát Lý Đường của ta kinh tế căng thẳng, lão tử cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi, chậm nhất là một tháng, số bạc này vẫn không đưa đến cho lão tử... Phạm Dật Thượng ngươi không tuân thủ chữ tín, cũng đừng trách Thanh Kiểm lão Tứ không có phép tắc.

Giọng nói của Phạm nhị công tử bắt đầu lo lắng:

- Tứ gia, ngài... lời này của ngài là có ý gì?

- Có ý gì?

Thanh Kiểm lão Tứ cười lạnh nói:

- Phạm công tử, ngươi là người thông minh, đừng nói là không hiểu ý của ta!

Phạm nhị công tử thanh âm vô cùng giận giữ:

- Thanh kiểm lão Tứ, ngươi có phải là hơi quá đáng không? Ta đã thanh toán hai trăm lạng bạc làm tiền đặt cọc, chuyện này dừng ở đây, tiền đặt cọc ta cũng không cần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi... ngươi ép người quá đáng !

- Ta ép người quá đáng?

Thanh Kiểm lão tứ lạnh lùng nói:

- Trước đó, chúng ta đã nói rồi, tiền đặt cọc hai trăm lạng bạc, xong việc ngươi phải trả tám trăm lạng, tổng cộng là một ngàn lạng, nhưng mà ngươi khuyên can mãi, ta cũng là xem xét đến trước kia chúng ta cũng có chút giao tình, nhượng lại cho ngươi ba trăm lượng, bảy trăm lượng sau này sẽ giao khi xong việc. Những việc đã nói xong, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?

- Ta không hề lật lọng!

Phạm Dật Thượng giận dữ:

- Đây là không phải do sự việc có thay đổi, không cần các ngươi phải động thủ sao? Các ngươi không cần ra tay, ngồi không thu hai trăm lạng bạc, như thế không phải đủ rồi sao?

- Chúng ta muốn bảy trăm lạng bạc!

Thanh Kiểm lão tứ cười lạnh nói:

- Xong việc, phải tuân thủ lời đã hứa. Ngươi mua, ta bán, đại thể không lùi hàng, ngươi đưa bạc ta đưa người, cái việc này, không thay đổi được, cho dù không dùng người của ta, nhưng một lạng bạc ngươi cũng không thể thiếu!

Nghe được bên kia truyền đến tiếng ghế dựa, lập tức lại nghe giọng Phạm Dật Thượng mềm xuống:

- Tứ gia, không nói gạt ngài, nếu chuyện này không thay đổi, chớ nói bảy trăm lạng bạc, cho dù bảy ngàn lạng bạc, chỉ sợ cũng không phải chuyện khó khăn. Chỉ là… Ôi, Tứ gia, vì chuyện lần này, ta đã mất gần ngàn lạng bạc, hơn nữa còn bán hai cửa hàng cuối cùng… Năm trăm lạng bạc kia của ngài, ta thật sự lấy không ra được.

- Ngươi bán bao nhiêu cửa hàng, cũng không liên quan gì đến ta!

Thanh Kiểm lão tứ thanh âm vô cùng lạnh lùng:

- Cái ta muốn thấy là bạc, muốn nghe chính là lời nói vui vẻ, chứ không phải là những lời nói vô nghĩa này của ngươi.

Gã dừng một chút, thanh âm lại càng nhỏ hơn, Lý phu tử cũng không nghe thấy gì, nhưng thật ra thính giác Sở Hoan rất tốt, mơ hồ nghe được Thanh Kiểm lão tứ nói:

- Phạm nhị công tử, chi bằng để ta gợi ý cho ngươi?

Sở Hoan không nghe thấy tiếng của Phạm Dật Thượng, cách một chút, mới nghe Thanh Kiểm lão tứ kia nói:

- Ngươi không phải là có một tòa nhà lớn hay sao? Tòa nhà lớn đó cho dù bán giá thấp nhất, cũng phải được bốn năm trăm lạng bạc...!

- Không được!

Giọng nói của Phạm Dật Thượng có chút kinh hoảng:

- Gia mẫu vẫn còn, căn nhà đó. Căn nhà đó không thể bán... Hơn nữa khế ước mua bán nhà đất hiện giờ đều ở trong tay gia mẫu, cho dù ta có muốn bán, đó cũng... đó cũng...!

Thanh Kiểm lão tứ cười ha hả nói:

- Thủ đoạn của Phạm nhị công tử, Bát Lý Đường chúng ta không phải không biết. Lúc trước Phạm gia các ngươi cũng là một gia đình gia sản bạc triệu... Hiện giờ còn sót lại một tòa nhà cũ, mấy năm đó Phạm nhị công tử cũng đã có những ngày sống như tiên nhân, gia tài bạc triệu của Phạm gia trong tay ngươi có thể tùy ý sắp đặt, kết quả thế nào, ngay cả một căn nhà cũ cũng không chi phối được?

- Ngươi...!

Phạm Dật Thượng bắt đầu ho khan dữ dội, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Giọng nói Thanh Kiểm vẫn chui vào lỗ tai Sở Hoan như cũ:

- Nếu căn nhà cũ không bán được, hai năm trước không phải Phạm Nhị công tử dùng năm trăm lượng mua một tiểu thiếp sao? Theo ta được biết, tiểu thiếp của ngươi xinh đẹp, dáng người phóng đãng, giỏi ca múa, ta trước đây cũng đã nhìn qua, tuy rằng nhiều hơn hai tuổi, nhưng rất hợp khẩu vị của ta, vừa quyến rũ câu hồn, cái cặp mông đó... Chậc... Chậc... Phạm nhị công tử hiện giờ cũng chơi chán, không bằng để nàng lại đây, tương đương hai trăm lạng bạc... Nếu ngươi thấy giá này quá thấp, có thể tự mình đưa nàng đến Nhuyễn Ngọc Các, Trần ma ma có thể cho ngươi giá tốt hơn...!

- Phịch!

Bên cạnh truyền đến một tiếng đập bàn rất mạnh, lập tức Phạm Dật Thượng không kìm được giận dữ nói:

- Thanh Kiểm lão Tứ, miệng ngươi nên sạch sẽ một chút, ngươi như vậy muốn tống tiền lão tử sao?

Gã bắt đầu giận dữ, Thanh Kiểm lão Tứ so với gã còn giận dữ hơn, lớn giọng quát:

- Phạm Dật Thượng, nghe đây, mẹ nó, ngươi còn nghĩ mình là thiếu gia nhà giàu sao, hiện giờ bộ dạng Phạm gia các ngươi, đừng nói Thanh Liễu thành, cả toàn bộ phủ Vân Sơn, có mấy người không biết? Muốn tự cao tự đại trước mặt lão tử sao? Cút mẹ ngươi đi!

Nghe thấy hắn “ Phì!” một tiếng, sau đó lại nghe thấy hắn tiếp tục nói:

- Ngươi nghe cho rõ đây, một tháng sau, ngay tại đây, mang năm trăm lượng bạc đến đây, đến lúc đó lão tử không thấy ngươi, đừng trách lão tử lòng lang dạ sói!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện