Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 107: Thanh niên tài tuấn giản dị phấn đấu



Edited by Cigar.

Sau khi dồn ánh mắt tập trung vào vị trí của ba hắn Yến Chu, đứa con hư Yến Lẫm bắt đầu tiến hành một loạt hành động ngầm. Đứng mũi chịu sào chính là hai người nắm giữ không ít cổ phần của công ty giải trí Thâm Không – Yến lão gia tử và cô hắn Yến Phương.

Yến Phương khá là hào sảng, căn bản ngay cả hỏi Yến Lẫm muốn làm gì cũng không hỏi, đương nhiên cho dù hỏi cô quá nửa cũng không hiểu, hoàn toàn đứng về phe Yến Lẫm vô điều kiện.

Lúc trước nếu không có Yến Lẫm vươn tay giúp cô thì cô cũng không thể vận hành một công ty lớn như vậy, bây giờ còn trở thành một nữ chủ tịch kiệt xuất cũng khá là gì và này nọ, thường xuyên được điểm tên trong danh sách nữ cường nhân tiêu biểu.

Yến Chu Yến Côn Yến Thâm gì gì đó, đều là sei, chỉ có Yến Lẫm là không như vậy, Yến Lẫm là cháu của cô, là con trai của cô, cũng là anh trai của cô. Phải ủng hộ ai cô còn cần nghĩ sao?

Yến lão gia tử đứng ở giữa hai lựa chọn con trai và cháu đích tôn đấu tranh một phen, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đồng dạng lựa chọn đứa cháu ngoan ngoãn nhu thuận từ nhỏ này.

Năm đó thời điểm Yến Chu thất bại trong việc tranh đoạt Lam Kình với Yến Côn, tự mình sáng lập công ty giải trí Thâm Không, Yến Lẫm đã là một thiếu niên trưởng thành sớm. Cặp anh em không đội trời chung Yến Chu và Yến Côn này chính là nghịch tử bất hiếu từ văn mẫu bước ra, ngày nào cũng bận bịu tranh quyền đoạt lợi, đối với người ba già là thái độ mặc kệ không hỏi thăm, Yến Lẫm tuổi còn nhỏ đã thay ba và chú gánh vác trách nhiệm nghĩa vụ làm con cháu trong nhà.

Tuy rằng trong tay Yến lão gia tử có tiền, áo cơm không lo, còn được hưởng dịch vụ an dưỡng đẳng cấp quốc tế bậc nhất, nhưng có rất nhiều chuyện không phải có tiền là có thể giải quyết. Con trai phản bội làm tan nát trái tim ông, con gái nhỏ ít được quản giáo thập phần kiêu ngạo phản nghịch. Còn hai đứa con trai của Yến Côn, bởi vì hắn thiên vị đứa con riêng nên cuối cùng nuôi hai đứa nó thành hai đầu sói, ông cũng không thân thiết với đứa nào, chỉ có đứa cháu ngoan Yến Lẫm này bồi bên cạnh, còn có thể tán gẫu nói chuyện phiếm, huống chi Yến Lẫm đối với người cô phản nghịch khó quản của hắn cũng hoàn thành hộ trách nhiệm làm anh cả mà lý ra ba hắn phải làm.

Yến Lẫm đối với người ba vô trách nhiệm Yến Chu và người mẹ cũng vô trách nhiệm hệt như ba hắn ngàn y trăm thuận, cho dù là học tập hay trong sinh hoạt cũng không để cho đôi vợ chồng kia hao phí dù chỉ là một chút tâm tư, tự mình lặng lẽ nuôi chính mình lớn khôn, chẳng những không trở nên hư hỏng mà còn trưởng thành thành một thanh niên tài tuấn làm cho trưởng bối hãnh diện.

Một đứa bé ngoan như vậy, Yến Chu thế mà còn cảm thấy không đủ, gần đây thế nhưng lại nảy lòng tham chèn ép hắn. Yến lão gia tử tuy rằng thoái ẩn nhiều năm, song cũng không đến mức tai điếc mắt mù, ông biết Yến Lẫm ở dưới sự chèn ép của Yến Chu gì cũng không làm được, bản thân hắn khổ cực tìm cách thắng thầu nhận dự án, cả ngày cùng đám rắn độc du côn không có cốt cách giao du, mỗi ngày đều nhậu đến mức say bí tỉ là chuyện bình thường, Yến lão gia tử quả thực đau lòng muốn chết.

Ông chỉ có thể cho Yến Lẫm tiền, cái đứa con hư đốn Yến Chu kia của ông rất tuyệt tình, thậm chí cắt luôn cả chi phí sinh hoạt cơ bản của Yến Lẫm, cũng không biết hắn thâm thù đại hận con trai của hắn cỡ nào, đến mức phải làm khó Yến Lẫm như vậy.

Ngoại trừ cho tiền ông cũng không làm được gì cho Yến Lẫm. Yến Chu và Yến Thâm đứa nào đứa nấy đều hùng mạnh hơn ông, ông là một lão già về hưu thật sự không làm được gì, không giúp được Yến Lẫm.

Mà nay đứa cháu ngoan Yến Lẫm đột nhiên mưu đồ bí mật soán vị, Yến lão gia tử thậm chí còn cảm thấy nên như thế, cũng nên làm cho đứa con trai không có tâm của ông nếm thử tư vị bị con trai ruột hãm hại.

Mặc Lý không biết bạn trai của cậu mỗi ngày đều đang bận làm chuyện gì, chỉ biết thanh niên tài tuấn giản dị phấn đấu một thời gian trước đã biến mất, tiểu công ty mà Yến Lẫm vất vả gầy dựng tựa hồ thật sự đóng cửa, hắn gần đây không còn ngày nào cũng ra ngoài lăn lộn nữa, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng sẽ đúng giờ về nhà, mỗi lần như thế đều là tây trang giày da chỉnh chu sáng lóa con mắt, so sánh với hình tượng ông chủ nhỏ tay trắng dốc sức phấn đấu thời gian trước hoàn toàn là hai người khác nhau.

Nhìn hắn ngày nào cũng thần thần bí bí gọi điện thoại không ngừng, lúc gọi còn muốn tránh cậu, Mặc Lý cứ cảm thấy hắn đang tiến hành hoạt động phi pháp gì đó. Nhưng Yến Lẫm không muốn nói cho cậu, cậu cũng không thể nào tìm hiểu.

Trong khoảng thời gian này Yến Thâm xuất ngoại, công ty thủy quân nguyên bản chèn ép cậu tựa hồ là do Yến Thâm đến hạn mà không thanh toán, hiện tại cậu không còn là người ẩn hình ở trên mạng nữa.

Điểm này fan cũng phát hiện, status có kèm tên của Mặc Lý có thể đăng cũng có thể search ra, nhất thời có rất nhiều người đem công lao này quy về Lý Thiếu Thiên.

Bằng không sớm không gỡ lệnh phong muộn không gỡ lệnh phong, cố tình ngay sau khi hắn và Mặc Lý cùng xuất hiện ở trước mặt truyền thông, lệnh cấm của Mặc Lý bị giải trừ. Không phải Lý Thiếu Thiên thì còn có thể là ai?

Trải qua lời nhắc nhở của các cư dân mạng nhiệt tâm làm mai, Mặc Lý mới nhớ đến cậu còn có một đại sư ca.

Kể từ sau lần gặp mặt cuối, trong khoảng thời gian này hai người vẫn không có liên lạc như cũ. Mặc Lý là do có nhiều việc nên quên, Lý Thiếu Thiên cũng không ân cần giống như trước, đại sư ca này đúng là vẫn còn xa lạ.

Thời điểm ở gánh hát Mặc gia, cậu bởi vì chuyện Lý Thiếu Thiên lợi dụng ông Lỗ để tẩy trắng bản thân quát mắng hắn, lời lẽ lạnh nhạt lạnh thấu lòng người, cho dù có giao tình thanh mai trúc mã cũng không chịu nổi khắc khẩu hết lần này đến lần khác, huống chi phương diện này còn trộn lẫn rất nhiều ích lợi thực tế.

Sư ca mà hồi trẻ từng nghĩ sẽ khăng khít thân mật cả đời, rốt cuộc cũng biến thành xa lạ, Mặc Lý suy cho cùng vẫn có một tia phiền muộn chua xót.

Nhưng đây là thế giới của người trưởng thành, bạn bè thì ít, ích lợi thì nhiều.

Cuối cùng, cậu còn có một bạn trai đang trong tuổi dậy thì đến trễ, gần đây tựa hồ còn đang âm thầm làm một vài chuyện phản nghịch, tia phiền muộn kia của Mặc Lý cũng không có tồn tại lâu.

Người trưởng thành nên làm chuyện người trưởng thành nên làm, lần trước xem như là cậu nhờ Lý Thiếu Thiên thoát vây, quan hệ giữa cậu và Lý Thiếu Thiên tựa hồ đã không còn chỗ để tùy hứng giận dỗi, bảo trì lễ tiết khách sáo của người trưởng thành mới là điều chính xác.

Sắp tới cũng có một cơ hội, có thể khôi phục lại quan hệ bình thường với Lý Thiếu Thiên.

Khoảng thời gian trước Yến Lẫm có đưa cho cậu một kịch bản phim, đạo diễn là đạo diễn Phương rất có danh từng đoạt vô số giải thưởng, lúc ấy bộ phim điện ảnh này vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sau khi cậu xem qua kịch bản liền đặt sang một bên, hiện giờ bộ phim chính thức bấm máy, tất cả vai diễn đều cần trải qua cuộc thử vai công bằng.

Mặc kệ có phải thật sự công bằng hay không, ít nhất bày ra hình thức như vậy, cậu có cơ hội thử một lần.

Lý Thiếu Thiên đồng dạng cũng phải tranh thủ một vai diễn trong bộ phim. Không chỉ có hắn, Hà Mân hỏi thăm được, Liễu Kì Hoa, Tống Văn, còn có vài người cậu quen, đều chuẩn bị vì bộ phim điện ảnh này ra sức.

Phim điện ảnh của đạo diễn Phương là tài nguyên mà tất cả các diễn viên không cần thù lao cũng muốn đóng, một đạo diễn có tài hoa có thực lực còn là nam châm hút khán giả, là tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé, còn có thể nâng tầm diễn viên. Diễn viên dưới ống kính của ông so với dáng vẻ bình thường của họ còn tăng thêm mấy phần mị lực. Đóng phim của ông đảm bảo được nâng phiên vị, nâng thân phận, còn có thể hút fan như gió lốc, như thế thử hỏi sao không khiến người ta đuổi như đuổi vịt.

Hà Mân đồng dạng coi trọng, dặn đi dặn lại Mặc Lý nhất định phải nghiên cứu kịch bản thật kĩ. Mấy đạo diễn khủng như vậy đều có tính cách cổ quái, muốn lấy lòng cũng không dễ, đơn giản nhất chính là dùng thực lực nói chuyện.

“Cậu ở trước mặt đạo diễn Phương thì giấu cho kín cái mặt tham tiền của cậu cho tôi, đạo diễn Phương đối với nhân phẩm của diễn viên hợp tác với ông rất là hà khắc.” Hà Mân bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cậu nếu dám nói cậu đi đóng phim của ông ta là vì muốn kiếm tiền, ông ta có thể đá cậu ra khỏi cửa ngay tại chỗ.”

Mặc Lý bất đắc dĩ đỡ trán: “Chị cứ yên tâm đi chị Hà, chuyện tôi thiếu tiền cũng chỉ có chị và Yến Lẫm biết, chị nghĩ tôi thiếu tâm mắt đến mức đem chuyện đó đi rêu rao khắp nơi hả? Thời điểm nên chuyên tâm làm việc tôi có khi nào không xuất ra tinh thần chuyên nghiệp trăm phần trăm đâu.”

Hà Mân thoáng thả tâm mà gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện càng thêm khiến cô sốt ruột.

“Còn có Tống Văn và Liễu Kì Hoa, cậu gặp bọn họ thì cứ né xa một chút. Lần này vai diễn của ba người không giống nhau, tóm lại không có quan hệ cạnh tranh, không thể trêu vào chúng ta còn không trốn được sao.”

“Tống Văn cư nhiên còn có thể đóng phim?” Mặc Lý khá là kinh ngạc.

Hà Mân trừng mắt liếc cậu một cái: “Làm một nghệ sĩ cậu phải biết cẩn thận, cho dù là lén lút cũng có thể biến thành trước ống kính, cho nên không được nói lung tung, cũng không được làm ra hành động bất nhã, đây đều là những điều cơ bản nhất! Lời này nói ra người ta còn tưởng rằng cậu là nhân vật phản diện.”

Trên thực tế là Tống Văn tự nhiên lên cơn điên vẫn nhắm vào Mặc Lý, không có lý lẽ gì hết.

Mặc Lý dùng kịch bản trong tay làm quạt quạt phần phật: “Tôi không phải có ý kia, ý tôi là, cô ta đắc tội với Yến Thâm như vậy mà cư nhiên không bị làm sao hết?”

Còn tưởng rằng Tống Văn làm ra cuộc tấn công hình thức tự sát kia, về sau liền hoàn toàn vô duyên với giới giải trí, không nghĩ tới cô chẳng những sống tốt, còn có thể đi thử vai phim của đại đạo diễn.

“Yến Thâm tuy rằng khốn nạn, nhưng luôn luôn hào phóng với tất cả nghệ sĩ nữ từng hẹn hò với anh ta. Trước kia còn có người làm ầm ĩ hơn, anh ta cũng không khiến người ta thế nào. Bằng không cậu nghĩ vì sao có nhiều cô gái hệt thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, chỉ có ưu đãi không có chỗ hại.”

“Chị Hà, chị nói như thể anh ta có tình có nghĩa lắm ấy, đó là bởi vì người anh ta không muốn gặp ngay cả góc áo của anh ta cũng không thể thấy, mấy minh tinh nữ đó chính là bị anh ta bức điên như vậy đấy.” Mặc Lý không ngại dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán Yến Thâm.

Hà Mân đoạt lấy kịch bản trong tay cậu vuốt phẳng lại: “Cậu đừng có hóng hớt chuyện người ta nữa, lo đọc kịch bản của cậu cho tốt đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện