Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 122: Ai quấy nhiễu trí nhớ của cậu?



Edited by Cigar.

Tầm mắt ác ý giống như ẩn chứa kim châm nhọn hoắc làm người ta cảm thấy cả người không khỏe. Mặc Lý khẽ nhíu mày, theo tầm mắt kia nhìn lại, người nọ cũng không tránh, ngoài cười nhưng trong không cười chào đón.

“Mặc bầu gánh, chúng ta xem như lâu rồi không gặp, cậu vẫn tốt chứ?” Liễu Kì Hoa tự cười tự đáp: “Đúng rồi, là tôi hỏi thừa rồi, cậu sao có thể không tốt? Có kim chủ trợ lực, cậu sao có thể như chúng tôi tự mình đi tìm tài nguyên cho được.”

Phía sau hắn còn có một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân cao thể tráng, mặt chữ điền, mặc dù không anh tuấn nhưng thập phần khí thế, bước chân thong thả tiến lại gần.

“Liễu Kì ——” Mặc Lý chỉ vào hắn.

Liễu Kì Hoa cười lạnh nhìn cậu. Nghiêm khắc mà nói, hắn và Mặc Lý cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng từ khi tiến vào giới đến nay, người vẫn luôn giao hảo với mọi người như hắn chỉ kết mâu thuẫn với duy nhất mỗi mình Mặc Lý. Bắt đầu từ lúc hắn và Mặc Lý cùng tham gia cái chương trình thực tế kia, sự nghiệp nguyên bản phát triển thuận buồm xuôi gió của hắn liền không hiểu sao rắc rối chồng chất, dần dần rơi vào trạng thái đình trệ thậm chí là xuống dốc, cuối cùng kết cục là vực sâu vạn dặm, thất bại thảm hại, nhanh đến mức làm cho hắn bất ngờ không kịp phòng.

Chuyện này nếu không liên quan đến Mặc Lý, tên hắn lập tức viết ngược lại.

Ai kêu kim chủ của Mặc Lý chính là cái tên họ Yến kia, ai bảo Mặc Lý bám vào được con trai độc nhất bảo bối của chủ tịch giới giải trí.

So sánh với tình trạng xuống dốc không phanh của hắn, Mặc Lý kể từ khi tham gia chương trình kia liền một bước lên mây, liên tục bạo hồng, vô số fan vì cậu điên cuồng, cho dù là tin tiêu cực cũng không ngăn cản được nhân khí tăng vọt, hiện giờ lại thành công giành được vai nam hai của phim điện ảnh do đạo diễn Phương đạo diễn.

Vô luận là công lực push diễn viên của đạo diễn Phương, hay là thân phận sư huynh sư đệ của Lý Thiếu Thiên thủ vai nam chính và Mặc Lý khiến phần đông fan như si như túy —— tác phẩm đủ tiềm lực, sao tác CP lại nước chảy thành sông thiên thời địa lợi, Liễu Kì Hoa đã có thể tưởng tượng ra, sau khi bộ phim điện ảnh này công chiếu, Mặc Lý sẽ nổi tiếng rung động toàn bộ internet cỡ nào.

Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng này, trái tim của hắn như bị con thú hoang tên là ghen tỵ cắn nuốt hết thảy.

Sâu thẳm trong lòng, Liễu Kì Hoa cho rằng hết thảy Mặc Lý có được, ít nhất có một bộ phận vốn dĩ hẳn là nên thuộc về hắn.

Từ khi hắn tham gia chương trình thực tế chỉ chuyên để push Mặc Lý kia, hắn giống như bị con hồ ly tinh này hạ chú, hút sạch đi số mệnh của hắn.

Cho nên sự nghiệp của hắn xuống dốc không phanh, Mặc Lý lại nương thế một bước lên mây.

Đây không phải là mê tín, rõ ràng có thể nhìn ra được từ thực tế.

Ít nhất, nếu không có Mặc Lý, với hình tượng đắp nặn từ hí khúc chuyển sang diễn viên có thể nói là độc nhất trong giới của hắn, có một vài vai diễn chỉ có hắn là thích hợp nhất, chỉ có hắn mới có thể diễn.

Mà hiện tại nhiều thêm một Mặc Lý, mọi người lập tức không còn nhìn thấy hắn.

Đúng là đám người ghê tởm gió chiều nào theo chiều nấy, nâng cao đạp thấp.

Liễu Kì Hoa đối mặt với Mặc Lý, một trái tim bị ghen tị, hối hận và ảo não trộn thành một khối, lại bởi vì ngay mặt xung đột mà nhiều thêm sự hưng phấn và tung tăng.

Ngấm ngầm hại người tuy rằng hữu hiệu, song thủy chung không có làm người ta nhiệt huyết sôi trào, thống khoái tràn trề như vả thẳng mặt.

Đến đây đi, thiên địch của hắn, hắn chờ Mặc Lý đánh trả.

“Liễu Kì ——” Mặc Lý lại cứng họng, bầu không khí đột nhiên lâm vào sự trầm mặc vi diệu, gương mặt xinh đẹp của Mặc Lý bắt đầu dần dần hiện ra vài phần xấu hổ.

Tiêu rồi, hai người bọn họ cho dù không tính là bạn cũng được xem như là người quen, thế mà cậu lại đột nhiên quên mất tên của người ta…

Kì Vân? Kì La? Rốt cuộc là Kì gì ấy nhỉ? Là ai quấy nhiễu trí nhớ của cậu?! Cậu rõ ràng một giây trước còn nhớ rõ tên của người con trai này!

Trước khi sự trầm mặc biến thành xấu hổ, Mặc Lý quyết định nói ra kết quả cậu đoán bừa, nói không chừng cậu đoán trúng thì sao?

“Liễu Kì La!”

Liễu Kì Hoa: “….”

Nhìn thấy sắc mặt của đối phương, Mặc Lý chỉ biết, xong đời đã đoán sai, cái này thật sự xấu hổ.

Cậu gãi gãi hai má: “Oạch, Liễu Kì Vân?”

Liễu Kì Hoa bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

“Mặc Lý!”

Đây là ý gì? Coi rẻ hắn?! Con tiểu hồ ly tinh này, khinh người quá đáng!

“Ha ha ha, Kì Hoa, ngươi quen hảo đồ nhi của ta sao?!”

“Đúng rồi, là Liễu Kì Hoa.” Trí nhớ đột nhiên quay về, Mặc Lý nhỏ giọng lặp lại, Liễu Kì Hoa vẻ mặt xanh mét lại hiển nhiên không có nghe thấy.

Người đàn ông cao lớn đi cùng Liễu Kì Hoa kia cười ha ha, không câu nệ lễ tiết nắm bả vai của Liễu Kì Hoa vỗ vỗ. Bầu không khí giữa hai người mặc dù không tính là mờ ám, nhưng Mặc Lý lại ngửi ra dấu vết để lại như có như không, nhịn không được lui một bước về phía sau.

Kim chủ, lại là kim chủ, những người này thật là, sao không thể giống cậu, dựa vào chính mình nỗ lực?

“Hảo đồ nhi Minh Nguyệt, ngươi thấy vi sư, vì sao không hành lễ?” Người đàn ông kia nói với Mặc Lý.

Mặc Lý hoài nghi đánh giá hắn. Minh Nguyệt là tên vai diễn của cậu trong phim, người đàn ông này chẳng lẽ là người đóng vai sư phụ của cậu?

Nhìn kỹ, người này còn có điểm quen mắt. Hắn mặc sơ mi quần đùi phối với dép lê còn bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, Mặc Lý cao thấp đánh giá, cái kiểu tác phong ra vẻ này dần dần gợi nhớ một ảnh tượng mơ hồ trong đầu.

“A, là ông.” Mặc Lý rốt cuộc đã nhớ ra.

Đây không phải là người đối lời thoại với cậu hôm thử vai sao?!

Nghe Phương đạo nói, người này chính là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim. Cậu về nhà hỏi Yến Lẫm, đại cổ đông của bộ phim lần này là một công ty truyền thông tên là Phi Hoa, chủ tịch tên là Trương Phi Hoa, là một vương lão ngũ xuất thân từ ngành bất động sản nay lấn sân qua ngành giải trí.

Hắn cũng làm trò ô dù, nhưng không phải an bài cho tiểu tình nhân của mình một vai, mà là cho chính hắn.

Thật sự là một đóa kì ba.

“Minh Nguyệt đồ nhi, ngươi đang mắng vi sư trong lòng hả?” Trương Phi Hoa nhíu mắt hổ lại, khí thế mười phần.

Mặc Lý liếc nhìn Liễu Kì Hoa một cái, Liễu Kì Hoa tựa hồ nhận định Mặc Lý cố ý làm hắn nhục nhã. Tâm tình muốn cùng Mặc Lý xé rách da mặt vốn dĩ đã muốn tiêu tán không sai biệt lắm, nay lại khôi phục thành bộ dáng âm u như cũ, ôm cánh tay đứng ở một bên, mặc kệ Trương Phi Hoa nắm bờ vai của hắn kéo lại, ép hắn tựa vào ngực đối phương.

“Hảo đồ nhi Minh Nguyệt, ngươi nhìn y làm gì? Đây là luyến sủng của vi sư, ngươi cũng không thể nhúng chàm, ha ha ha.”

Trương Phi Hoa giống như diễn nghiện, ngày mai mới là ngày đầu tiên hắn gia nhập đoàn làm phim, song hôm nay gặp phải một đồ đệ trong phim liền vội vã bắt đầu biểu diễn. Hắn đại khái tự nhận bản thân rất có khiếu hài hước, tự mình cười cực kì lớn tiếng.

Sắc mặt của Liễu Kì Hoa càng thêm xanh mét, nhìn thấy người qua đường xung quanh khách sạn tuy rằng không nhiều lắm nhưng đều lộ ra vẻ mặt tò mò, hắn càng thêm nan kham và khuất nhục.

Mặc Lý thu hồi tầm mắt, chắp tay với Trương Phi Hoa: “Sư phụ, đồ nhi còn có việc quan trọng, không thể bồi ngài nói chuyện phiếm. Ngài xin cứ tự nhiên, ta về trước.”

Cậu nói xong định quay về khách sạn, nhưng mà kim chủ diễn tinh vừa mới nhập diễn, còn chưa đã nghiền, sao có thể nguyện ý thả người đi.

“Hảo đồ nhi Minh Nguyệt, ngươi xưa nay vẫn luôn hiếu thuận, chẳng lẽ cứ như vậy có lệ sư phụ? Đi một chút đi, sư phụ hôm nay làm chủ, mời sư huynh đệ các ngươi cùng nhau uống một trận thống khoái. Sư huynh ngươi đâu, mau mau gọi hắn đến.”

Diễn trò, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt!

“Không không, tôi không đi.” Mặc Lý lắc lắc tay xoay hai vòng, tay Trương Phi Hoa vươn ra cũng không chạm được một mảnh góc áo của cậu.

“Như nào đây, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không để mặt mũi cho ta sao?” Mặt Trương Phi Hoa trầm xuống, dáng vẻ không hài lòng.

Mặc Lý từ nhỏ đã phải dựng đòn dông cho gánh hát Mặc gia, an bài tốt cả một gánh hát không phải là chuyện dễ dàng, không tránh được phải cùng muôn vẻ loại người giao tiếp, đã nhìn quen người như vậy từ lâu.

Người như thế trên người có phỉ khí, lúc vui thì sao cũng được, lúc không vui thì bướng lên, thật sự phiền phức.

Dù sao còn phải ở cùng một tổ quay phim, hắn lại là nhà đầu tư lớn nhất, Mặc Lý cũng không muốn đắc tội hắn, nhìn thoáng qua Liễu Kì Hoa mang vẻ mặt châm chọc, Mặc Lý nói: “Được rồi, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ngài gọi Lý Thiếu Thiên trước đi, ta về thay quần áo rồi tới sau.”

“Thế mới đúng chứ.” Trương Phi Hoa nhếch miệng nở nụ cười.

Mặc Lý tuyệt không lo lắng Lý Thiếu Thiên không đến, vị này chính là nhà đầu tư lớn nhất, tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì, nhưng là có tiền có thế có nhân mạch. Kiểu người như sư ca sẽ không bỏ qua cơ hội kết giao này.

Mặc Lý trở về phòng ngây người một lát, thẳng đến khi Trương Phi Hoa gọi điện thoại thúc giục cậu, nói Lý Thiếu Thiên đã tới rồi, cậu mới nhích người đi về phía phòng mà Trương Phi Hoa đã đặt.

Vào phòng, Mặc Lý trước tiên nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Lý Thiếu Thiên.

Hai người ngày đó cãi nhau một trận lớn, Mặc Lý nghĩ rằng sau này lúc đối mặt với Lý Thiếu Thiên sẽ càng thêm mất tự nhiên, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kéo Yến Lẫm đến đây để tăng thêm can đảm.

Song Lý Thiếu Thiên lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống như hai người chưa từng khắc khẩu, vẫn đang là sư huynh sư đệ huynh hữu đệ cung.

“A Ly, lại đây ngồi.” Lý Thiếu Thiên kéo ghế dựa bên cạnh hắn ra, ý bảo Mặc Lý lại đây.

Mặc Lý cũng không khách khí, so với đối phó loại nhân vật khó chơi như Trương Phi Hoa, chút không được tự nhiên dành cho Lý Thiếu Thiên có thể xem nhẹ.

Liễu Kì Hoa nhìn thấy Mặc Lý thong dong ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng, đổi lấy một cái xem thường từ Mặc Lý.

Cậu còn chưa biết chuyện tốt mà Yến Lẫm làm, cho nên địch ý mà Liễu Kì Hoa nhắm vào cậu ở trong mắt Mặc Lý rất là không thể lý giải.

Lý Thiếu Thiên thường thường liếc mắt nhìn Mặc Lý, hắn đã không như hôm biết được Mặc Lý và Yến Lẫm ở bên nhau hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng ánh mắt đánh giá kia cũng làm cho Mặc Lý có chút ngồi không yên.

Trong bốn người có ba người ôm tâm tư trong bụng, trên bàn rượu này giống như chỉ có Trương Phi Hoa là tâm tư đơn giản nhất, đến bây giờ còn bởi vì ngày mai được tham gia đóng phim mà hưng phấn không kiềm chế được ——

“Lý Thiếu Thiên, Mặc Lý, hai hảo đồ đệ của ta, nào, vi sư trước kính các ngươi một ly! Có bao nhiêu giao tình thì đều thể hiện qua rượu, hai người các ngươi uống cho ta xem!”

Trương Phi Hoa giơ ly rượu uống một hơi cạn sạch, hướng chiếc ly cạn đáy về phía bọn họ, Mặc Lý và Lý Thiếu Thiên chỉ có thể bưng ly rượu, hai người nhìn nhau, chậm rãi uống.

Liễu Kì Hoa từ đầu tới đuôi ngồi ở một bên, vô thanh vô tức, Trương Phi Hoa cũng không nghĩ đến chuyện lo cho hắn.

Một bên là con tiểu sủng vật, một bên là hai đồng sự sắp sửa hợp tác, Trương Phi Hoa phân chia rành mạch ở trong lòng.

Hiện giờ là một ngày trước khi hắn hoàn thành giấc mộng, đương nhiên là công việc và đồng sự quan trọng hơn, tiểu sủng vật đến thăm và vân vân, toàn bộ đứng sang bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện