Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 136: Hai đứa con trai thân nhau như vậy là nhất định sẽ ra vấn đề
Edited by Cigar.
Hà Mân an bài rất nhiều lịch trình, Mặc Lý bù đầu bù cổ làm theo lịch trình đã được lên sẵn vài ngày.
Bên cạnh việc tài khoản của cậu nhiều thêm vài chữ số 0, cậu còn phát hiện hot search hiện tại đã muốn lặng lẽ thay thành người khác.
Hà Mân quả nhiên không phải là đang chém gió, tin tiêu cực của Trình Ảnh đế nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều. Cậu cùng lắm chỉ là scandal tình ái, còn đối phương là trực tiếp dính đến pháp luật, video hắn bị cảnh sát mang đi truyền khắp internet.
Mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, hắn cũng không thể trở lại địa vị như cũ nữa.
Buổi tối tuần thứ ba, Mặc Lý sau khi hoàn thành một buổi quay chương trình thực tế liền về nhà, vốn tưởng rằng lại là cảnh nhà trống tắt đèn, không nghĩ tới Yến Lẫm cư nhiên đã trở lại. Yến Lẫm nhìn thấy Mặc Lý vào cửa, tiến tới ôm cậu vào trong ngực, nâng cằm cậu lên hôn mạnh một cái.
“Bảo bối, sao trễ vậy mới về.”
Mặc Lý không đỡ nổi cái kiểu nói năng ngọt xớt này của hắn, đẩy hắn ra, tự mình tháo giày cởi áo khoác.
“Sao vậy A Ly, ai lại chọc giận em khiến em mất hứng? Nói cho anh, anh làm tên đó phá sản.” Yến Lẫm khoác vai cậu dẫn cậu đến phòng khách.
Mặc Lý cảm thấy bạn trai của cậu càng ngày càng giống mấy tên kim chủ đầy mỡ.
Sự nghiệp thành công đại khái là chất xúc tác tốt nhất để một người đàn ông trở nên thành thục chín chắn hơn. Khí chất tiểu thanh niên ngoan ngoãn điềm đạm nho nhã còn có điểm sầu muộn của Yến Lẫm trước kia đã hoàn toàn bị kiêu ngạo và hăng hái thay thế. Đây là bình thường, làm gì có ai chê tiền nhiều, làm gì có ai thích cứ mãi bị người khác hạn chế ràng buộc. Lật đổ Yến Chu chính là đem người có quyền uy nhiều năm giẫm nát dưới chân, cái cảm giác vui sướng mang theo điểm phản loạn này là thứ Mặc Lý không thể thấu hiểu.
“Em hỏi anh chuyện này.” Mặc Lý nghiêm túc nói: “Chuyện anh chèn ép Ảnh đế của công ty là sao? Anh sao vừa mới đăng cơ đã biến thành một tên bạo quân rồi, anh không biết trong lịch sử hoàng đế như vậy đều rất nhanh bị lật đổ ư?”
Yến Lẫm híp mắt liếc cậu một cái. “Em nghe ai nói xằng nói xiên vậy?”
“Trên mạng truyền đầy ra đó, anh còn chối!”
Yến Lẫm nhíu mày: “Anh ta phạm pháp thì dựa theo pháp luật mà xử lý, đâu có chuyện gì liên quan đến anh, em muốn anh bao che cho anh ta?”
“Nếu không phải do anh nhúng tay vào, chuyện của anh ta sẽ thành lớn như vậy sao?”
Nếu những gì trên mạng lan truyền là thật, người nọ đích xác bị trừng phạt đúng tội. Mặc Lý cũng không phải để ý cái vị Ảnh đế cậu chưa từng gặp mặt kia, mà là vì cậu không thích cái thái độ hiện tại của Yến Lẫm, một bộ cuồng vọng càn rỡ “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”
“Đừng nhắc đến cái người không liên quan gì đó nữa, anh vất vả lắm mới trở về nhà được một chuyến, đừng có làm cụt hứng, A Ly.”
Mặc Lý hơi lơ đãng là lập tức bị Yến Lẫm đẩy ngã vào sofa, tay chân đều bị khóa chặt không thể động đậy, Yến Lẫm hiện tại càng ngày càng có kinh nghiệm trong việc đối phó với cậu.
Mặc Lý giãy dụa đẩy cái tên đè phía trên đang gặm cắn mặt cậu ra, có một dự cảm bi phẫn, tên móng heo này sẽ không tuân thủ làn gió quân tử được bao lâu nữa. Cách ngày nào đó cậu hoàn toàn cong thành dấu chấm tròn không còn xa.
Yến Lẫm ở nhà một đêm sau đó lại không biết tung tích, Mặc Lý đại khái biết được trong khoảng thời gian này hắn có lẽ là quay về Yến gia, chuyện ở công ty Yến Lẫm đã xử lý xong xuôi, trở ngại lớn nhất hiện giờ chỉ còn lại người nhà họ Yến.
Đối với chuyện này thì Mặc Lý hữu tâm vô lực. Yến Lẫm hiển nhiên cũng không nguyện ý để cậu tiếp xúc với người nhà Yến gia, hoàn hảo có chị gái cuồng công việc Hà Mân đã an bài đâu ra đấy cho cậu, cậu chỉ cần làm theo là được, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy tiền trong tài khoản càng ngày càng nhiều, Mặc lão bầu gánh cực kì hưng phấn gọi điện thoại báo cho cậu, ban lãnh đạo của Mặc Huyền quyết định nâng đỡ văn hóa truyền thống của địa phương, gánh hát của bọn họ có thể tiếp tục đi lưu diễn ở nông thôn. Mặc Lý tính toán với sư ca quản lý tài chính, nếu về sau hằng năm đều tổ chức lưu diễn, còn có chi tiêu hằng ngày của gánh hát, cho dù bên trên có trợ cấp thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Tiền cậu kiếm được khả thi hơn, nhưng muốn chống đỡ chi tiêu mấy năm liên tục của gánh hát thì cậu phải cố gắng kiếm tiền tiếp, bằng không chỉ cần vài năm nữa thì mỏ vàng cũng thấy đáy.
Huống chi tuổi của ông bà Lỗ càng lúc càng lớn, Mặc Lý còn muốn cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc an ổn khi về già.
Yến Lẫm tựa hồ rất am hiểu nhu cầu của cậu, hoặc chỉ đơn giản là muốn làm tốt vai bạn trai kim chủ nhiều tiền bốc đồng, một phát an bài cho cậu mấy tài nguyên vai nam chính của những dự án phim khủng, so với mấy cái lắt nhắt trước kia, lúc này mới gọi là được push tuyệt đối.
Mặc Lý có điểm ẩm ương không muốn nhận, bị Hà Mân mắng đến mức hoài nghi nhân sinh.
“Việc tôi cho cậu thì cậu làm, còn tài nguyên anh chồng cậu cho cậu thì cậu không cần?! A?! Sao tôi chẳng nhìn thấu nổi cậu vậy. Cậu nghĩ tôi kiếm tài nguyên cho cậu dễ lắm sao?! Mấy dự án chất lượng tốt như vậy còn đẩy ra ngoài, còn muốn bồi dưỡng bao nhiêu đối thủ mạnh hả?! Cậu là muốn làm tôi mệt chết phải không!” Hà Mân đưa một xấp kịch bản thật dày cho cậu. “Thu hồi cái tính ẩm ương này của cậu đi, cậu chuẩn bị thật tốt cho tôi, đừng có gây ra lỗi gì đó!”
Ba bộ phim đương nhiên không phải quay cùng một thời điểm, trên cơ bản đều được sắp xếp phù hợp với lịch trình của cậu, dù sao đều là dự án của công ty Thâm Không, kim chủ không thiếu tiền, đoàn làm phim chỉ việc chờ an bài.
Lúc này đây mặc kệ là ai cũng nhìn ra được công ty Thâm Không đang tận lực nâng đỡ một nghệ sĩ không thuộc dưới trướng công ty. Mặc Lý lo lắng lại có tin đồn truyền ra, dù sao quan hệ của cậu và Yến Lẫm hiện tại đã trở thành dưa để cư dân mạng gặm mỗi ngày trên mạng. Khác với sao tác ác ý lúc trước, hiện giờ chỉ có một vài blogger thích phát dưa ngẫu nhiên nhắc tới, nhưng cũng ít ai thật sự tin tưởng.
Trong vòng luẩn quẩn ảo diệu này, quan hệ khác phái càng kích thích sự hóng hớt từ quần chúng hơn.
Trong khoảng thời gian này Yến Lẫm xuất hết nổi bật, nghệ sĩ được push không chỉ có mỗi Mặc Lý, mà càng giống như công ty mở rộng phương hướng, bởi vậy tuy có người bàn tán về mối quan hệ của hai người nhưng cũng không tạo ra ảnh hưởng gì mấy. Tiêu điểm bàn tán vẫn tập trung trên người các mỹ nữ minh tinh khác, mọi người đều suy đoán ai mới là chân mệnh thiên nữ của Yến đại thiếu gia.
Mặc Lý tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại tựa hồ bị nghẹn một cục tức ở cổ họng, thật sự cực kì không được tự nhiên.
Bộ phim thứ nhất rất nhanh đã tiến vào trạng thái quay chụp. Bởi vì là phim thể loại hiện đại, bối cảnh đặt ở khu thương mại phồn hoa tại thành phố S, thậm chí đoàn làm phim còn mượn một tầng của công ty Thâm Không để làm bối cảnh quay phim. Mặc Lý biết đây là Yến Lẫm tạo điều kiện cho cậu, song người trong đoàn làm phim hiển nhiên là nghĩ theo chiều hướng khác.
Nam số hai và nữ chính của bộ phim này cũng là hai người mới mà Yến Lẫm đang push gần đây, vì muốn tấn công vào bộ phận giới trẻ có văn hóa theo đuổi thần tượng, sau khi Yến Lẫm thượng vị đã khai thác rất nhiều tuấn nam mỹ nữ còn non trẻ, mỹ nhân loại gì cũng có.
Hoàn cảnh như vậy quả thật chính là thổ nhưỡng phì nhiêu để sản sinh lời đồn đãi, cộng thêm “người có tâm” trợ giúp, số lượng “chân ái” của Yến Lẫm đã muốn hai bàn tay cũng đếm không hết.
Mặc Lý quay phim bao nhiêu ngày là được nghe ngần ấy phiên bản Yến tổng theo đuổi tình yêu. Kì quái nhất là mặc kệ là phiên bản nào thì cậu cũng không phải là nhân vật chính. Mặc Lý không nhịn được hoài nghi, những người này mất trí nhớ nhanh như vậy sao? Mối tình khuynh thành oanh động toàn quốc đoạn thời gian trước không phải nhân vật chính là cậu và Yến Lẫm sao? Thế nào mà đã không còn người nhớ rõ?
Chờ đến lúc nghỉ ngơi, hai trợ lý nho nhỏ ngồi cách đó không xa lại tán gẫu.
“… Công ty Thâm Không là kiến trúc hàng đầu của thành phố, từ trước tới nay không hề cho phép bộ phim nào mượn tòa nhà để quay phim cả. Bộ phim này của chúng ta là ngoại lệ đầu tiên.”
Diễn viên và ca sĩ trong công ty rất nhiều, có danh tiếng cũng không phải số ít, ngẫu nhiên quay về công ty bàn chuyện công việc cũng thành tâm điểm khiến cho vạn người chú ý. Tòa nhà của công ty Thâm Không vốn không thích hợp để cho một đoàn làm phim sở hữu nhân viên tới tới lui lui tiến vào quay phim, nhưng lúc này đây lại cố tình mở ra cho phép họ tiến vào.
“Nếu là Yến tổng muốn theo đuổi nữ chính của chúng ta, thì thủ đoạn này đúng là cao tay hơn bất kì tên quê mùa chỉ biết vung tiền nào khác. Đặt người dưới mí mắt nhìn, ai dám làm người trong lòng của Yến tổng khó chịu.”
“Thật sự đang theo đuổi nữ chính? Không phải đều đồn là người kia sao?”
“Người kia chẳng qua chỉ là sao tác thôi, cậu xem Yến tổng đã khi nào cho cậu ta một ánh mắt đâu.”
Mặc Lý khịt mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng, muốn bỏ đi, rồi lại không nhịn được dừng chân lắng nghe, cậu không khống chế được.
Cuộc bát quái của hai trợ lý vẫn còn liên tục phát ra uy lực, Mặc Lý cảm thấy bản thân sắp bị trận pháp mang uy lực cường đại này bức ra nguyên hình.
“Nghe nói còn tặng nữ chính một căn hộ cao cấp đó…”
“Thật hay giả vậy, sao tôi nghe nói Yến tổng thích nam mà?”
“Nói gì vậy, Yến tổng sao có thể là người thích đàn ông được.”
“Chính là, đoạn thời gian trước trên mạng ——”
“Đó là có người hắc anh ấy, cậu cho là Yến tổng tuổi còn trẻ mà đã lên làm chủ tịch Thâm Không, ai mà không đỏ mắt? Còn liên lụy đến vị kia, nói thế nào thì cũng là người Yến tổng từng hợp tác lúc đang trong thời kì dựng nghiệp, chính là chương trình thực tế Quốc Sắc đang hot đó, cho nên Yến tổng mới bồi thường cho người ta.”
“Chẳng trách cho cậu ta vài dự án.”
“Nhưng mà, bồi thường xong rồi thì phải nâng đỡ người nhà, hơn nữa còn có thể cuỗm luôn mấy tiểu hoa đán nhà mình, vẫn là siêu có lời ——”
“Tôi còn nghĩ là Yến tổng thật sự có gì đó cơ.”
“Yến tổng đã sớm phủ nhận với truyền thông rồi, cậu xem scandal với nữ chính của chúng ta Yến tổng đã khi nào thì phủ nhận đâu…”
Mặc Lý nghe không nổi nữa, cà vạt được thắt tốt bị cậu siết nhàu nhĩ, xoay người đi ra ngoài.
Những người này thật đúng là sắp đặt hết cho cậu, ngay cả cậu cũng sắp tin luôn câu chuyện này, thật sự là logic chặt chẽ, nhân quả nhất quán.
Cậu không nên tức giận, mọi người không tin scandal của cậu và Yến Lẫm, đây là chuyện tốt, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến chuyện lan truyền tin. Về phần scandal của Yến Lẫm và người khác, cậu càng không tin.
Đạo lý đều hiểu được, nhưng cảm xúc lại giống như một con ngựa hoang thoát cương, bị một ngọn lửa vô danh thiêu phía sau đuôi, sải chân chạy về phương xa mà cậu không thể khống chế.
Mặc Lý không biết bản thân giận dỗi cái gì, cậu tốt xấu vẫn còn nhớ phải đi đến nơi không có ai nghe lén, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Yến Lẫm. Trong mấy giây chờ điện thoại được nối máy, Mặc Lý bắt đầu tự hỏi mình sẽ chất vấn chuyện gì.
Đúng rồi, hỏi anh ấy scandal của anh ấy và nữ chính là chuyện gì xảy ra? Tặng một căn hộ cao cấp là chuyện thế nào!
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Mặc Lý bắt đầu xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi.
Mãi cho đến khi thời gian chờ đợi quá dài tự động ngắt máy, Mặc Lý không từ bỏ tiếp tục gọi lại. Trong khoảng thời gian này Yến Lẫm không nghe điện thoại là chuyện bình thường, thường thường phải gọi hai ba lần mới gọi trúng lúc hắn rảnh có thể nghe máy, Mặc Lý có đủ kiên nhẫn.
Thẳng đến lần thứ hai tiếng nhạc chờ chuẩn bị dừng, bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, Mặc Lý vừa mới nổi giận đùng đùng hô lên tên của Yến Lẫm, đã bị câu hỏi có chút chần chờ ở đầu dây bên kia chặn lại.
“Xin hỏi, ngài là ai?”
Là giọng nữ có điểm dịu dàng, có điểm thấu tình đạt lý, Mặc Lý nhất thời giống như bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu, đầu tiên là dập tắt ngọn lửa giận vô danh “cố tình gây sự” kia của cậu, sau đó lại chậm rãi thấm ướt cậu từ ngoài vào trong, lạnh như băng.
Cậu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không có bấm sai dãy số.
Bên cạnh Yến Lẫm chưa từng có người con gái nào, thậm chí không có bạn bè, ai có thể thay hắn nghe điện thoại?
Giọng nữ bên kia lại dịu dàng hỏi một câu: “Xin hỏi ngài là vị nào? Yến tổng đang họp, nếu ngài không có việc gấp, vui lòng gọi lại sau hai tiếng nữa.”
“Cô là ai? Vì sao lại cầm điện thoại của Yến Lẫm?!” Mặc Lý thô lỗ đánh gãy giọng nữ lễ phép kia, hùng hổ ép hỏi.
Đối phương tựa hồ bị thái độ của cậu chặn họng, sau một lúc lâu mới lại dùng giọng điệu khôn khéo ôn hòa trả lời: “Tôi là trợ lý của Yến tổng, anh ấy dự họp không có mang theo điện thoại, nếu ngài không có việc gì gấp, phiền ngài gọi lại lúc Yến tổng có thời gian.”
Mặc Lý không có cảm thấy an ủi sau khi nghe hai chữ trợ lý, bất mãn dành cho Yến Lẫm của cậu đã đạt tới đỉnh núi.
Đầu tiên là cả ngày không tìm được người, cộng thêm thái độ mặc kệ đối với scandal tình ái của chính hắn và nữ minh tinh, hiện tại gọi điện cho hắn cũng không được, còn phải để trợ lý truyền lời.
Thái độ trợ lý nghe điện thoại thậm chí cho thấy, Yến Lẫm ngay cả số điện thoại của cậu cũng không lưu?! Bằng không trợ lý cần gì phải hỏi cậu là ai.
Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Quan hệ của bọn họ chẳng lẽ không thể để ai biết đến mức ấy?!
Mặc Lý không thích loại cảm giác này, có lẽ là được nuông chiều quen, có lẽ là cảm thấy ẩn ẩn lo lắng đối với quan hệ của hai người, Mặc Lý hiện tại tuyệt không muốn thông cảm cho Yến Lẫm nữa.
Cậu vốn không phải là người thấu tình đạt lý, Yến Lẫm từ ngày đầu tiên quen cậu nên biết cậu có bao nhiêu tùy hứng.
“Tôi sẽ không gọi lại cho anh ấy, cô nói cho Yến Lẫm, kêu anh ấy gọi lại cho tôi! Tôi chỉ chờ anh ấy đến hết tối nay, không gọi lại cho tôi thì tự gánh lấy hậu quả!”
Không đợi trợ lý đang bị kinh sợ nói thêm gì nữa, Mặc Lý hung hăng cúp máy.
Lúc này liền cảm nhận được sự bất tiện của smartphone, nếu là điện thoại bàn kiểu cũ, cậu có thể ném ống nghe trút giận, nếu là điện thoại di động kiểu cũ, cậu còn có thể gập máy cái bộp. Hiện giờ dùng smartphone, chỉ có thể bấm nhẹ một cái, hoàn toàn không có cảm giác trút được cơn giận.
“Yến Lẫm anh là đồ khốn!” Mặc Lý hung hăng đá vào cây cột bên cạnh, cây cột được trang trí bằng đá cẩm thạch xa hoa không có lưu lại dù chỉ là một hạt bụi. Kiến trúc xa hoa thuộc về Yến Lẫm này giống như đang cười nhạo sự nghẹn khuất của cậu.
Ngay cả cây cột cũng bắt nạt cậu. Mặc Lý hung hăng khịt mũi một cái, không có nước mắt tủi thân, chỉ có không khí mát mẻ của điều hòa trong tòa nhà truyền ra.
Điện thoại cầm trên tay đột nhiên đổ chuông dồn dập, tiếng chuông vẫn là tiếng chuông cũ không đổi, nhưng Mặc Lý nghĩ đến tâm tình vội vàng của Yến Lẫm vì cậu đang giận dỗi, ngay cả tiếng chuông lọt vào tai cũng nghe như hòa lẫn sự lo âu gấp gáp khó dằn nổi.
Tính tính thời gian, ba phút.
Xem như Yến Lẫm thức thời, khoảng thời gian ngắn ngủi này làm cho Mặc Lý hơi bớt giận chút.
Cậu lập tức bắt máy, không có ý định nghe Yến Lẫm giải thích, vừa nối máy lập tức xả một trận.
“Họ Yến nhà anh! Còn biết gọi điện thoại cho em?! Em nói cho anh biết em hiện tại đang rất tức giận!”
Đầu dây bên kia lâm vào sự trầm mặc quỷ dị.
Mặc Lý càng thêm tức giận.
“Nói chuyện đi tên khốn, anh bị câm à?!”
“Mặc Lý…”
Một giọng nam có điểm xa lạ truyền ra, khiến cho Mặc Lý kinh ngạc nhảy dựng.
Cậu lúc này mới nhớ tới việc nhìn tên người gọi đến.
Không phải Yến Lẫm, là một dãy số lạ.
“Cho hỏi là ai vậy?” Mặc Lý nghi hoặc hỏi han.
Đối phương tựa hồ cứng họng một khắc, sau đó mới có chút hờn giận trả lời: “Tôi là đạo diễn Phương!”
“Đạo diễn Phương…”
“Cậu không lưu số của tôi thì thôi, chẳng lẽ ngay cả tôi là ai cũng không nhớ rõ?!” Ngữ khí của đạo diễn Phương thật sự có chút tức giận.
“Không quên không quên, sao tôi có thể quên ngài được.” Mặc Lý vội hỏi: “Ngài tìm tôi có việc gì sao?”
Sao cậu có thể quên vị đại đạo diễn tính tình vừa thối lại vừa bướng này, ở thời điểm cậu bị người ta hắc, chính là vị đạo diễn này bỏ đá xuống giếng đá cậu ra khỏi đoàn làm phim, còn mơ tưởng đến chuyện cậu sẽ lưu số điện thoại của ông? Không block đã là rộng lượng lắm rồi, đúng là tự cao tự đại.
Đạo diễn Phương dừng một lát, có chút cứng ngắc nói: “Tôi có việc muốn nói với cậu, nếu cậu rảnh thì gặp tôi một lần.”
Mặc Lý có chút mơ hồ, không nghĩ ra được đạo diễn Phương tìm cậu để làm gì. Nếu là về bộ phim kia, quay cũng quay xong rồi, chắc không đến mức kêu cậu về quay lại.
Chẳng qua, nếu là Yến Lẫm sắp xếp, cũng không phải không có khả năng.
Quá nửa lại là tài nguyên Yến Lẫm cho cậu, Mặc Lý không có hứng thú mấy. Đạo diễn Phương có lẽ có lý do của ông, nhưng đối với cậu mà nói, đạo diễn Phương là một trong những người bỏ đá xuống giếng lúc cậu gặp khó khăn nhất, Mặc Lý không có hứng thú hợp tác thêm lần nữa với ông, bất kể ông là đại nhân vật có tài hoa và thân phận lớn cỡ nào.
“Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian.” Mặc Lý đáp có lệ.
Đạo diễn Phương cầm chặt điện thoại, đã muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ông vẫn là đại đạo diễn được người trong giới chạy theo như vịt sao? Vì sao ông chủ động hạ mình hẹn một tiểu minh tinh còn chưa chính thức bước vào giới điện ảnh lại khó như vậy?!
Phó đạo diễn đứng bên cạnh sợ ông lại phát cáu, liên tục dùng khẩu hình miệng và điệu bộ tay nhắn nhủ ông: “Chuyện chính, chuyện chính.”
Đạo diễn Phương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: “Được rồi, vậy hẹn tối nay đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu nhớ tới đó.”
Không đợi Mặc Lý đáp lời, đạo diễn Phương liền quyết đoán cúp máy.
Phó đạo diễn lau trán một phen, nói: “Đạo diễn Phương, không phải là ngài nói ngài nợ ân tình của người ta sao, nói chuyện không khách khí như vậy không tốt lắm.”
“Tôi vậy mà còn không đủ khách khí?!” Đạo diễn Phương trừng hắn. “Tôi đã chườn cái mặt này ra chủ động hẹn người ta rồi, thế mà còn gọi là không khách khí?”
Phó đạo diễn chỉ có thể liên tục giải thích. Kì thật đạo diễn Phương ở thời điểm Mặc Lý bị cộng đồng mạng hắc đá người ta ra khỏi đoàn làm phim, hành động này chẳng khác gì lúc nguy nan đạp người ta thêm một cước, hoàn toàn là hành động không có chút tình cảm gì. Mặc Lý cũng không phải là người dễ tính ôn hòa, thái độ của đạo diễn Phương như vậy, không thể chắc chắn được cậu có đến chỗ hẹn hay không.
Mặc Lý vẫn đợi đến tận buổi tối, tới khi kết thúc công việc, vẫn không đợi được điện thoại của Yến Lẫm.
Cậu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, lâm vào trầm mặc.
Trợ lý kiêm tài xế mà Hà Mân tìm cho cậu mở cửa phòng chờ ra, hỏi cậu có muốn về nhà không.
Mặc Lý nhớ tới căn hộ tối om lạnh như băng chỉ có một mình cậu ở, thật sự không muốn trở về.
“Tôi không về.”
Cậu thu hồi điện thoại di động, nghĩ nghĩ nói: “Chở tôi đến khách sạn Four Seasons.”
Hoàn hảo có đạo diễn Phương hẹn cậu, Mặc Lý cảm thấy bản thân không đến mức giống chim hoàng yến ở trong lồng chờ chủ nhân không biết khi nào thì trở về gặp nó.
Tài xế dẫn cậu đi vào khách sạn đã hẹn trước với đạo diễn Phương, đạo diễn Phương bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn vì đã phải chờ thật lâu.
Chẳng qua ông già tính tình táo bạo này cư nhiên có thể nhịn không phát hỏa với cậu, Mặc Lý không khỏi tò mò Yến Lẫm rốt cuộc đã cho ông ích lợi lớn cỡ nào mới làm cho đại đạo diễn tự cho mình là rất cao này cúi cái đầu cao ngạo của ông.
Đạo diễn Phương cứng ngắc cùng cậu chào hỏi, sau đó bầu không khí lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Mặc Lý uống hết hai ly nước, ông vẫn chưa mở miệng nói vào chuyện chính.
Mặc Lý nhịn không được mở miệng nói: “Đạo diễn Phương, ngài rốt cuộc có chuyện gì? Khó mở miệng đến vậy ư, cúi đầu với tư bản cũng đâu có gì mất thể diện đâu.”
Đạo diễn Phương trừng mắt liếc cậu một cái: “Ai cúi đầu với tư bản? Tôi không có đến đây để đùa với cậu.”
“Thế ngài hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn Phương hiện ra một tia cứng ngắc, sau một lúc lâu mới nói: “Tôi đến để cảm ơn cậu. Lúc trước tôi đối với cậu không nể tình như vậy mà cậu vẫn không để ý còn giúp tôi, tôi rất cảm ơn.”
Mặc Lý không hiểu ra sao: “Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi về chuyện gì?”
Đạo diễn Phương dùng ánh mắt ngụ ý “trong lòng cậu biết rõ mà còn hỏi” nhìn cậu, làm Mặc Lý càng thêm mờ mịt.
“Cậu không cần chối, tôi hiểu được. Tôi nhận ân tình của cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
“Đạo diễn Phương, có phải ngài hiểu lầm chuyện gì không?” Mặc Lý vội vàng xua tay. “Tôi thật sự không biết ngài đang nói gì.”
“Trình Tiền, Ảnh đế của Thâm Không.” Đạo diễn Phương trừng cậu. “Cậu đúng thật là, phải ép tôi nói thẳng ra như vậy, minh bạch chưa?!”
Mặc Lý cũng thực phát điên: “Ngài nói hiểu là hiểu cái gì?! Ngài có quan hệ gì với Trình Tiền?!”
Đạo diễn Phương hoài nghi đánh giá cậu một lát: “Cậu thật không biết chuyện gì xảy ra?”
Mặc Lý bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không có khả năng. Nếu không phải vì cậu, Yến Lẫm chẳng lẽ ăn no rửng mỡ đi xóa sổ cây rụng tiền của nhà cậu ta?”
“Ngài thật sự là đến để cảm ơn tôi? Mắng bạn trai của tôi làm gì?”
Đạo diễn Phương thực khinh bỉ nhìn cậu, đáp trả: “Gì mà bạn trai, cậu không có lấy chút xấu hổ nào à?!”
Mặc Lý thản nhiên hừ lạnh một tiếng: “Dù tôi thừa nhận hay không thừa nhận thì chẳng phải ngài cũng đã nhận định chuyện đó rồi sao. Tôi hiện tại không liên quan đến ngài, ngài không có quyền xen vào chuyện của tôi.”
Đạo diễn Phương đơ một chút, ông vẫn không quen với đãi ngộ bị một tiểu minh tinh xem thường coi nhẹ như thế này. Từ khi hành nghề đến nay, mặc kệ là gặp được nhân vật lớn cỡ nào, mặc kệ đối phương có chống lưng mạnh ra sao, cũng không có ai không chừa vài phần mặt mũi cho ông. Cố tình đụng phải Mặc Lý từ trước đến nay không biết khách khí là gì, nhưng cố tình ông lại thiếu ân tình cực lớn từ người ta.
“Với cả, tôi thật sự không biết ngài đang nói gì. Ngài với Trình Tiền có mâu thuẫn gì sao? Yến Lẫm loại bỏ anh ta, ngài cảm ơn tôi làm gì?”
Đạo diễn Phương hoài nghi nhìn cậu một cái: “Cậu thật không biết? Nhưng tin tức Yến Lẫm bên kia thả ra là ——”
Ông không có tin tưởng Mặc Lý lúc cậu bị hắc là do chuyện trước kia của ông và Trình Tiền. Người đàn ông kia đạp lên vai ông thượng vị, lại hãm hại ông thiếu chút nữa thành hai bàn tay trắng, là một người dối trá, trong ngoài không đồng nhất. Nhưng địa vị của đối phương rất vững chắc, lại được Thâm Không che chở, không phải thứ mà một đạo diễn như ông có thể lay động. Lúc này đây là Yến Lẫm ra tay mới làm cho Trình Tiền thảm bại đến vậy. Đạo diễn Phương đã sớm nghe được tin, có thể làm cho Yến Lẫm cam nguyện từ bỏ cây rụng tiền Trình Tiền này, lý do chỉ có một, là nhờ Mặc Lý thủ thỉ bên gối.
Phó đạo diễn một mực lải nhải bên tai ông rằng Mặc Lý nhất định là muốn lấy lại vai diễn trong phim điện ảnh nên mới đưa cho ông một đại lễ như vậy, bằng không đối phương loại bỏ Trình Tiền để làm gì, điều này căn bản là đánh quái vượt cấp. Biết đạo diễn Phương tính tình cổ quái, cứng hay mềm gì cũng không ăn, người ta đưa lên một bậc thang lớn như vậy, ông cũng có thể thuận theo, bằng không trở mặt với Yến Lẫm cũng thật sự không có gì ưu đãi.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ khờ dại ngây thơ không biết gì hết này của Mặc Lý, đạo diễn Phương bắt đầu sâu sắc hoài nghi bản thân có phải đã đoán sai rồi? Người ta giống như căn bản không chuẩn bị giải hòa với ông?!
“Tùy cậu.” Đạo diễn Phương quyết định không nhiều lời với Mặc Lý, trực tiếp nói ra ý đồ đến đây hôm nay. “Mặc kệ nói như thế nào, lần này là tôi thiếu cậu và Yến Lẫm một ân tình. Tôi đó giờ không thích thiếu nợ người khác, nhất là thiếu ân tình, cho nên cậu yên tâm, tuy rằng bộ phim điện ảnh kia đã hoàn thành, nhưng tôi sẽ trả cậu một phần đại lễ đủ lớn khác, cũng là đền bù cho quyết định loại cậu khỏi đoàn làm phim lần trước của tôi.”
Mặc Lý cắt ngang lời ông: “Ngài từ từ, ngài tìm tôi chỉ bởi vì Trình Tiền? Thật sự không phải là Yến Lẫm kêu ngài tới tìm tôi?”
Sợ trực tiếp cung cấp tài nguyên sẽ làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nên đổi sang chiến thuật quanh co?
Sắc mặt của đạo diễn Phương tối sầm: “Cậu cho là cái thằng nhóc chưa dứt sữa đó có thể sai bảo được tôi?! Tôi còn không để cậu ta vào mắt!”
“À.” Mặc Lý nhất thời mất đi hứng thú. Là Yến Lẫm an bài thì cậu cảm thấy không có tinh thần, không phải là Yến Lẫm an bài thì cậu cũng thấy mất hứng. Mặc Lý kiểm tra điện thoại, vẫn không thấy cuộc gọi mà cậu mong chờ.
“Cậu đây là thái độ gì vậy?” Đạo diễn Phương không hài lòng nhíu mày. “Cậu không muốn biết tôi sẽ đưa cậu phần đại lễ như nào sao?”
“Ngài đã nói là không bạc đãi tôi rồi, tôi còn lo lắng gì nữa.” Mặc Lý cười hì hì trả lời ông, nhưng không có lấy một chút kích động nhảy nhót.
Hàng lông mày đã hơi ngả hoa râm của đạo diễn Phương bất mãn nhíu thành một nhúm.
Khả năng diễn xuất của Mặc Lý rất tốt, biết cậu và Trình Tiền không phải cùng một loại người, đạo diễn Phương cũng không cảm thấy mâu thuẫn với việc nâng đỡ cậu nữa. Nhưng cái loại thái độ chẳng hề để ý này của Mặc Lý làm ông thập phần chướng mắt.
Mặc Lý không hề có chút tự giác bị đại đạo diễn ghét bỏ, miễn cưỡng hàn huyên vài câu với đạo diễn Phương, sau đó vội vàng cáo từ về nhà.
“Đi đi, đi đi.” Đạo diễn Phương nhìn cậu mà tức, chuẩn một con chim hoàng yến hy vọng được quay về lồng, bực bội phất tay đuổi cậu về.
Mặc Lý gọi tài xế, ngồi vào hàng ghế phía sau, tùy ý để tài xế lái xe chở cậu về nhà Yến Lẫm.
Yến Lẫm vẫn không có gọi lại cho cậu, Mặc Lý do dự thật lâu, cuối cùng không nhịn được lại gọi cho hắn lần nữa.
Chính mình thốt ra lời tàn nhẫn, rồi cũng là chính mình phải nuốt lại vào trong bụng, quả thật không thể nghẹn khuất hơn.
Kết quả là điện thoại của Yến Lẫm tắt máy, cũng không biết cậu nên may mắn bản thân vẫn còn giữ được thể diện ngạo kiều, hay là càng thêm mất mát.
Mặc Lý tì trán lên cửa kính xe, âm thanh báo có tin nhắn đột nhiên vang lên. Cậu kích động giật nảy mình, vội vàng mở điện thoại ra xem.
Lòng tràn đầy chờ mong là tin nhắn Yến Lẫm gửi tới, kết quả nick của Yến Lẫm vẫn im lặng, thông báo đỏ tươi báo hiệu có tin nhắn mới lại hiện lên trên nick của Lý Thiếu Thiên.
Sau khi bấm vào chỉ có một đoạn video. Mặc Lý tùy tay nhấn nút play, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong video.
Không phải Lý Thiếu Thiên, là Yến Lẫm.
Mặc Lý nhịn không được trợn tròn mắt.
Lý Thiếu Thiên lại gửi tin nhắn viết gì đó đến, Mặc Lý không kiên nhẫn gạt đi, nhìn không chuyển mắt video được quay với góc độ tương đối khá đẹp.
Nội dung của video kéo dài hơn mười giây này cực kì đơn giản, Yến Lẫm lái một chiếc xe thể thao cực xa xỉ chở người nào đó về nhà, hắn cực kì thân sĩ mở cửa xe cho đối phương, sau đó một người phụ nữ dáng hình cao gầy, tướng mạo xinh đẹp từ ghế phụ bước ra.
Yến Lẫm ôm người phụ nữ kia một cái, sau đó nhìn theo bóng dáng người kia rời đi.
Mặc Lý cũng không cho rằng loại video này có thể nói lên điều gì, nhưng trơ mắt nhìn thấy Yến Lẫm săn sóc ân cần với một người phụ nữ, trái tim của cậu không nhịn được trở nên rét lạnh.
Rời khỏi video trở lại màn hình tin nhắn, mấy dòng chữ Lý Thiếu Thiên nhắn sang ánh vào mi mắt.
[A Ly, đừng trách sư ca nhiều chuyện, anh chỉ là lo cho em.]
[Anh không muốn em chẳng hay biết gì.]
Đầu ngón tay nắm điện thoại của Mặc Lý run rẩy. Cậu cũng không tin Yến Lẫm ngoại tình, một Yến Lẫm từng chỉ có thể trốn sau internet như một fan thầm lặng cuồng nhiệt nhất lặng lẽ theo dõi cậu, gửi tin nhắn cho một cái tài khoản mà ngay cả cậu đều quên mất sự tồn tại của nó liên tục nhiều năm, một Yến Lẫm như vậy làm sao có thể phản bội tình yêu dành cho cậu.
Nhưng cho dù lý trí đến mấy, thời điểm nhìn thấy Yến Lẫm thân mật ôm người phụ nữ kia, lý trí của cậu cũng không thể chống đỡ nổi một kích mà bị hủy diệt trong ngọn lửa tức giận và ghen tỵ.
Người phụ nữ kia không phải là nghệ sĩ trong giới giải trí, vừa nhìn đã biết là xuất thân tốt đẹp, khí chất cao nhã, thậm chí còn thoải mái tiếp nhận sự ân cần săn sóc của Yến Lẫm. Đối phương và Yến Lẫm là người cùng một tầng lớp.
Mà cậu thì sao? Hết thảy những gì cậu có hiện tại đều là do Yến Lẫm bố thí, rõ ràng càng ngày càng có nhiều lựa chọn, con đường sự nghiệp bằng phẳng thuận lợi, nhưng nơi dung thân của cậu càng ngày càng hẹp, cậu không thể vươn tay, cũng không thể đứng thẳng, chỉ có thể co rúc ở một góc, dùng vẻ lười nhác chán ngán che giấu nỗi lo sợ không nơi dựa vào của bản thân. Sự mê hoặc, mờ mịt mấy ngày nay của cậu tựa hồ đã có đáp án rõ ràng.
Sự kiêu ngạo cậu từng có hiện tại chỉ còn là một cái thùng rỗng tiêu điều, cho dù mặt ngoài mạnh mẽ nhìn như không ai bì nổi, song thực tế lại yếu ớt hệt như một lớp giấy cửa sổ, chỉ cần chọc một cái liền thủng.
Cho dù tương lai công thành danh toại, Trình Tiền đại khái chính là đích cuối cao nhất, nhưng cậu vừa mới chứng kiến quá trình đối phương ngã xuống đài dễ dàng thế nào. Như vậy thật sự có ý nghĩa sao?
Mặc Lý cảm thấy bản thân giống như gánh hát cổ xưa của cậu, dần dần đi vào đường cùng nhìn không tới tương lai. Cậu rời khỏi Mặc Huyền là để tìm kiếm đường ra, nhưng kết quả lại là cũng không có đường ra.
Mặc Lý không có phản ứng với Lý Thiếu Thiên, thậm chí không muốn tìm Yến Lẫm để hỏi cho rõ, cậu hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến thiên hoang địa lão, ngủ đến ngày tất cả các vấn đề đều biến mất.
Đáng tiếc công việc của cậu rất bận, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu chỉ có thể tiếp tục mỗi ngày đội chiếc nón xanh vô hình.
Yến Lẫm lúc này đây cũng lập kỷ lục mới về số ngày không về nhà không liên lạc, Mặc Lý cũng đã lười đếm hắn đã bao lâu không trở về, cậu cũng không thử liên lạc với Yến Lẫm nữa. Yến Lẫm của hiện tại đã không còn là người cậu muốn tìm là có thể tìm được.
Yến Lẫm nói tất cả những gì hắn làm đều là vì muốn tương lai của hai người không bị bất luận kẻ nào kiềm chế và uy hiếp, nhưng hiện giờ hắn đang ở địa vị cao, chưa chờ đến lúc người khác tới khó xử bọn họ, Mặc Lý đã cảm nhận được nguy cơ trong mối quan hệ của họ.
Thẳng đến khi bộ phim thể loại đô thị mì ăn liền này đóng máy, cậu vẫn không nhận được tin tức gì từ Yến Lẫm. Liền ngay cả là hành tung hiện tại của hắn, Mặc Lý cũng chỉ có thể nghe được từ miệng hóng hớt của mấy chị em trợ lý. Yến Lẫm mấy ngày nay hẳn là không đi làm, thậm chí có thể không có ở thành phố S, cũng không biết rốt cuộc hắn đang ở nơi nào.
Bộ phim thứ nhất quay xong, bộ phim thứ hai ngay lập tức chuẩn bị khởi quay. Mặc Lý lên dây cót cho tinh thần tham gia lễ khởi quay, sau đó ngồi ở phòng nghỉ chờ trợ lý đến đưa cậu về nhà.
Mặc lão bầu gánh gửi ảnh gánh hát xuống nông thôn lưu diễn cho cậu, niềm hân hoan vui vẻ ban đầu đã muốn biến mất, từng con chữ đều hiện lên vẻ u sầu.
Mặc Lý không cảm thấy bất ngờ. Ba của cậu rất ngây thơ, nghĩ rằng có sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố là có thể khôi phục vinh quang ngày xưa, nhưng thực tế, nông thôn của hiện tại đã không còn là nông thôn của trước kia, lối sống hiện đại hóa đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm của nông thôn, rất ít người cảm thấy hứng thú với phương thức giải trí như hí khúc nữa. Ảnh mà Mặc lão bầu gánh gửi, diễn viên trên sân khấu còn nhiều hơn cả khán giả dưới đài, thậm chí có tấm ảnh bên dưới sân khấu chỉ có độc một ông lão cầm băng ghế nhỏ tới xem hí. Bóng hình còng lưng của ông lão và sân khấu hí không mới không cũ làm nổi bật lẫn nhau, trong tiết đầu thu hiện ra nét hiu quạnh của trời đông lạnh lẽo.
Mặc Lý an ủi người ba đang chịu đả kích của cậu, một câu còn chưa gửi đi, hai mắt đã bị một bàn tay che khuất.
“A Ly, đoán xem anh trai là ai?!”
Cái hành vi ngu ngốc này, còn có giọng điệu ngốc nghếch này nữa ——
Mặc Lý nghiến răng: “Tên Chu phế này! Đừng có chơi cái trò ngu ngốc như này nữa!”
Chu Phi buông cậu ra, kéo một cái ghế qua ngồi cạnh Mặc Lý.
“Không lễ phép gì cả, gọi Chu tổng!”
Mặc Lý quăng cho đối phương một ánh mắt khinh bỉ.
“Không phải cậu đã về nhà kế thừa công ty của ba cậu sao? Sao lại chạy tới nơi này? Sao cậu biết tôi ở đây?!”
“A Ly, sĩ biệt tam nhật (1), cậu đừng dùng ánh mắt cũ nhìn anh trai nữa.” Chu Phi kéo chiếc cà vạt được thắt cực kì tiêu chuẩn, một thân tây trang giày da phá lệ trông như một thanh niên tài tuấn.
“Ở dưới sự lãnh đạo anh minh của tôi, công ty đang trên đà phát triển không ngừng. Hiện giờ đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh tới các thành phố tuyến một, thành phố S chính là trạm thứ nhất! Hôm nay tôi tới khách sạn này để bàn chuyện công việc, cư nhiên vừa vặn gặp được cậu cũng đang ở đây. A Ly, hai ta đúng là cực kì có duyên phận.”
Mặc Lý không để ý tới mấy lời nói nhăng nói cuội của hắn, chỉ hoài nghi nhìn đối phương: “Thật sao?! Chú Chu lãnh đạo công ty nhiều năm như vậy cũng chưa mở rộng kinh doanh ra được khỏi Mặc Huyền, cậu đừng có sải chân rộng quá mà đạp phải phân.”
Sắc mặt Chu Phi tối sầm: “A Ly, lịch sự chút đi, học ai mà thô lỗ vậy. Chẳng xứng với mỹ mạo tuyệt thế của cậu gì cả.”
Mặc Lý trở mình xem thường. Chu Phi vẫn như cũ không để ý đến sự khinh bỉ của cậu, mặt nóng dán mông lạnh hăng hái tiến lên.
Hắn ân cần muốn dẫn Mặc Lý đi ăn cơm, Mặc Lý liền cho tài xế đi trước, cầm lấy balo đi theo Chu Phi.
Thời điểm xuống sảnh gặp phải mấy người đàn ông đồng dạng tây trang giày da, Chu Phi rất quen thuộc tiến lên hàn huyên, hoàn toàn khác với dáng vẻ ở cạnh Mặc Lý, nhìn qua hết sức thành thục và đáng tin cậy. Lần này Chu Phi cũng không mạnh miệng, hắn thật sự là đến thành phố S để bàn chuyện công việc.
Mặc Lý nhìn thấy ngay cả Chu Phi đều ở trong khoảng thời gian này thành thục lên, có phương hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bản thân, trong khi cậu vẫn mờ mịt không tìm được lối ra, phiền muộn trong lòng nhất thời lại sống dậy.
Chu Phi đã không còn là A Mông của đất Ngô (2), hắn lái chiếc xe giá trị hơn trăm vạn, chở Mặc Lý đi tới một nhà hàng sang trọng.
Nhân viên nơi này đều là những người sõi đời, một cái liếc mắt đã nhận ra Mặc Lý, tiếp theo nhìn nhìn Chu Phi dẫn cậu tới trông tác phong hết sức giàu có, ánh mắt ngầm hiểu của họ làm cho Mặc Lý thập phần buồn bực.
Chu Phi không hề có chút ý thức nào với dòng chảy ngầm này, vui vẻ nắm bả vai của Mặc Lý.
“Thế nào, chưa từng nghĩ anh trai có thể trà trộn vào vòng luẩn quẩn này đúng không? Tôi nói A Ly, tôi đã khảo sát hết rồi mới chọn cái nhà hàng này đó, chỉ có phong cách trang hoàng thanh nhã lịch sự của nơi này mới xứng với mỹ mạo và khí chất của cậu.”
Chu Phi vẫn ba hoa chém gió liên hồi, nhân viên phục vụ và quản lý nhà hàng hai mặt nhìn nhau, tức giận đến mức Mặc Lý hận không thể lấy cơm nhét vào mồm hắn làm hắn nghẹn chết cho xong.
“Cậu đào đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy? Ăn cơm cũng không bịt được mồm cậu.” Mặc Lý đỏ mặt cả giận nói.
Chu Phi cười hắc hắc, sớm đã quen với sự khinh bỉ của Mặc Lý, hoàn toàn không cảm thấy gì, ngược lại còn có chút vui vẻ.
Mặc Lý không yên lòng ăn một chút cơm, Chu Phi “tiểu biệt thắng tân hôn”, cảm thấy mỹ mạo của Mặc Lý tăng thêm mấy cấp bậc so với lúc trước, vị giác được chiêu đãi, thị giác cũng thỏa nghiền, thập phần thỏa mãn.
Nhưng cơm nước còn chưa xong xuôi, trên mạng đã lan truyền ảnh hai người cùng vào cùng ra. Nhờ hành vi hắc cậu lúc trước do Yến Chu ban tặng, cho dù cậu và Chu Phi một trước một sau tiến vào nhà hàng thì cũng bị các cư dân mạng nhìn ra ẩn tình nào đó.
Chu Phi thì thích thú, còn Mặc Lý thì hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí còn cầm ly nước selfie một tấm với Chu Phi đăng lên weibo.
Sau đó nhanh chóng block Hà Mân trước khi cô nhìn thấy rồi nổi bão, tiếp tục ăn cơm.
Chu Phi cầm điện thoại, kích động đến mức mặt đỏ lên.
“A Ly, cậu thật tốt!” Hắn bày ra vẻ mặt say mê nhìn bài đăng mới nhất của Mặc Lý. “Nhưng mà sửa lại caption một chút thì tốt hơn, “bạn thân của tôi” nghe rất xa lạ.”
“Thế cậu muốn sửa thành gì?” Mặc Lý liếc xéo hắn một cái.
“Chồng của tôi.” Chu Phi ngượng ngượng nghịu nghịu mở miệng.
Bộp! Một vật thể không rõ lập tức bay qua, Chu Phi thuần thục né tránh, sau đó nhặt hung khí rơi xuống đất lên, tiếp theo trở nên thành thật.
Bên dưới bài đăng weibo của Mặc Lý được fan ùa vào comment cực kì náo nhiệt song cũng hết sức hài hòa, mấy blogger tiến vào góp vui ké fame bị fan mắng cho máu chó đầy đầu. Fan spam ảnh teaser của Mặc Lý, kêu gọi mọi người đón chờ tác phẩm của cậu, Mặc Lý đọc vài comment đã mất hết hứng, thoát weibo. Mấy bộ phim kia ngay cả chính cậu cũng không chờ mong, làm khó fan còn để bụng như vậy.
Chu Phi từ trước đến nay vẫn luôn cực kì xum xoe Mặc Lý, sau khi trở lại thành phố S thì càng trầm trọng hơn, chỉ cần có thời gian là sẽ đến chỗ Mặc Lý làm tùy tùng bưng trà rót nước, Hà Mân quát bảo ngưng lại vài lần cũng không có hiệu quả, không thể lay chuyển được Chu Phi, nói Mặc Lý Mặc Lý cũng không nghe, chỉ có thể tận lực giảm thiểu sức ảnh hưởng của chuyện này ở trên mạng.
Từ khi bị Yến Chu kéo cậu vào vòng quan hệ với mấy người đàn ông Yến Thâm Yến Lẫm Lý Thiếu Thiên để hắc, cho dù tồn tích trên mạng đã được Yến Lẫm tẩy sạch, nhưng mọi người vẫn cực kì mẫn cảm với quan hệ của cậu và đàn ông. Chu Phi không hề giấu giếm cùng vào cùng ra với cậu, người tồn ý xấu tra thử thân phận của Chu Phi, nhất thời các loại suy đoán nổi lên như măng mọc sau mưa xuân. Mặc Lý không muốn vì điều này mà xa lánh Chu Phi, cậu chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng không thể thoát thân, chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng làm tốt công việc của cậu, tận lực không làm những con số 0 chuyển tới tài khoản ngân hàng của cậu thất vọng.
Trong những suy đoán không đâu vào đâu này, có một vài suy đoán vẫn khiến cho Mặc Lý chú ý. Đơn giản là vì bên trong có nhắc đến tên Yến Lẫm, cậu không nhịn được bấm vào xem.
Mặc Lý một bên phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, thế nhưng lại tin mấy cái rumor lung ta lung tung trên mạng này, cậu rõ ràng biết mấy thứ này có bao nhiêu trái ngược với sự thật, một bên lại không nhịn được tiếp tục đọc.
Đã mấy ngày rồi cậu chưa nghe được tin gì từ Yến Lẫm, cậu rất muốn biết Yến Lẫm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là tin hắn lén đính hôn với quý nữ hào môn nào đó cũng được, Mặc Lý chỉ muốn một đáp án xác thực.
Người đăng bài viết này tự nhận là người trong ngành, giảng giải đạo lý rõ ràng, thoạt nhìn thập phần tin cậy.
Nội dung đương nhiên không có viết về tin đính hôn của Yến Lẫm với người khác, nhưng lại lộ ra tình cảnh của Yến Lẫm hiện tại không hề tốt. Hắn lấy thế như sấm sét đoạt lấy vị trí và quyền lực của Yến Chu, nắm quyền thuận buồm xuôi gió, thẳng đến khi có một chuyện làm cho mọi người trở tay không kịp xảy ra, làm cho Yến Lẫm lâm vào phiền phức không dứt. Sự thân thiết của Mặc Lý và Chu Phi bị lấy làm luận cứ chứng minh quan điểm này, ngay cả chim hoàng yến mà Yến Lẫm bao dưỡng cũng đã nhìn ra tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ nên mới chủ động tìm cho mình một chỗ dựa khác. Bài đăng cuối cùng cảm thán Yến Lẫm lúc này đây nếu không thể bình yên vượt qua nguy cơ này thì có thể sẽ thật sự bị đánh quay về hai bàn tay trắng, hào môn tranh đấu chính là trận chiến không nhìn thấy khói thuốc súng blabla, Mặc Lý nóng vội kéo đến cuối bài, nhìn một đống con chữ vô dụng, song vẫn không biết được Yến Lẫm rốt cuộc gặp phải phiền phức gì.
Mặc Lý có chút sốt ruột, ngẫm lại mối quan hệ ba con không bình thường của Yến Lẫm và Yến Chu, cậu thật sự có điểm lo lắng Yến Chu sẽ ra tay với Yến Lẫm để đoạt lại công ty. Dù sao cậu quen biết với Yến Lẫm lâu như vậy cũng chưa từng thấy Yến Chu bày ra dáng vẻ thân tình với con trai bao giờ.
Yến Lẫm sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bị giam lỏng? Bị bắt cóc? Hay là bị chuốc thuốc?! Bằng không sao anh ấy có thể lâu như vậy rồi vẫn chưa liên lạc với cậu?!
Mặc Lý càng nghĩ càng sợ, trí tưởng tượng giống như một con ngựa hoang thoát cương đang bổ nhào xuống vực sâu đen thẳm. Cậu sốt ruột cuống quít gọi cho người đại diện Hà Mân của cậu.
“Chị Hà, chị có biết Yến Lẫm gặp phải chuyện gì không?! Anh ấy đã mấy ngày rồi không có liên lạc với tôi!” Mặc Lý cắn móng tay vội la lên.
Hà Mân: “….” Chuyện người đàn ông của cậu sao lại hỏi tôi?!
“Tôi nghe nói Yến gia vì tranh quyền nên đã xảy ra chuyện gì đó, chị Hà có nghe được tiếng gió gì không?!”
Chuyện của Yến gia tuy rằng che giấu rất kín, nhưng không phải là không lọt bất kì khe hở nào, Hà Mân đương nhiên là có nghe qua.
“Là có vài việc… Cụ thể là gì thì không rõ, đây là chuyện nhà của Yến gia, Yến gia rõ ràng không muốn vạch áo cho người xem lưng, cậu đừng lo lắng, không phải chuyện gì lớn đâu.”
Từ xưa đến nay tranh quyền đoạt lợi nào có gió êm sóng lặng bao giờ. Tuy rằng Yến Lẫm chiếm được tiên cơ, nhưng Yến Chu dù sao cũng ngồi vững tại địa vị cao nhiều năm, ông ra tay tất nhiên không thể chỉ là một ít sóng gió nho nhỏ. Đây đều là chuyện dù có thấy nhưng cũng không bất ngờ, Hà Mân không cảm thấy có gì cần phải lo.
“Nhưng Yến Lẫm đã lâu lắm rồi chưa liên lạc với tôi!” Mặc Lý không dừng được nỗi lo âu. “Nếu chỉ là tranh đấu gia sản bình thường thì sao có thể khiến anh ấy chậm trễ trong việc gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho tôi?!”
Hà Mân: “…” Kia đương nhiên không có lý do gì để chậm trễ, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn tốn bao nhiêu thời gian? Cho dù bận đến mấy cũng không đến mức ngay cả chút thời gian ấy cũng không có.
“Oạch, có lẽ là Yến Lẫm hết yêu cậu rồi?” Bận đều là lấy cớ, nếu đã có tâm thì bận đến mấy cũng có thể bớt thời gian ra để liên lạc, ở trong xã hội hiện đại internet phát triển như này, đã lâu như vậy mà bặt vô âm tín thì chỉ có thể là cố ý.
“Không có khả năng!” Mặc Lý chém đinh chặt sắt phủ định suy đoán của Hà Mân. “Yến Lẫm lâu như vậy cũng không liên lạc với tôi, nói không chừng là do anh ấy bị chuốc thuốc, hoặc là bị người thân khống chế. Có lẽ anh ấy đã mất đi tự do, có thể còn nguy hiểm đến tính mạng.” Mặc Lý nói xong cũng sắp bị bản thân dọa khóc.
Hà Mân: “….”
Đây rốt cuộc là cậu đang lo lắng hay là đang nguyền rủa vậy?! Yến Lẫm mà dám thay lòng đổi dạ thì sẽ có nhiều uy hiếp đến sự an toàn của thân thể hắn như vậy sao?!
Hà Mân nhìn ra được, Mặc Lý tình nguyện tin tưởng Yến Lẫm thân bất do kỷ, chứ không muốn thừa nhận hắn cắt đứt liên lạc với cậu.
Nhưng sự thật nào có nhiều khả năng duy mỹ (?) như vậy, Yến Lẫm cố ý xa lánh Mặc Lý, đây là sự thật. Còn có vài chuyện trong công việc Hà Mân không có cho Mặc Lý biết, mấy tài nguyên mà Yến Lẫm an bài cho cậu hiện tại tựa hồ cũng chưa được định ra.
Hà Mân cũng không cần mấy cái lối tắt này, chỉ cần không có cao nhân sau màn cấp bậc như Yến Chu âm thầm cản trở, cô hoàn toàn có thể bằng khả năng của mình giúp Mặc Lý phát triển. Nhưng mà những lối tắt này bị chắn, tức biểu lộ Yến Lẫm cố ý phân rạch ròi với Mặc Lý.
So với suy đoán không có tí logic nào kia của Mặc Lý, đại khái khả năng Yến Lẫm thay lòng đổi dạ hợp lý hơn. Hà Mân nghe Mặc Lý ở đầu dây bên kia không giấu nổi lo âu, khẽ thở dài một tiếng, không có chọc thủng ảo tưởng của cậu, chỉ nói: “A Ly, Yến Lẫm là người trưởng thành rồi, cậu ta có địa vị có năng lực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu không cần phải lo cho cậu ta, đặt trái tim vào công việc đi, đừng cô phụ sự chờ mong của mọi người dành cho cậu.”
Hà Mân không hiểu được sự lo lắng của cậu, Mặc Lý cũng không có tâm tư giải thích cho cô, thấy Hà Mân cũng không có tin tức về Yến Lẫm, tùy tiện đáp vài câu sau đó cúp điện thoại.
Có lẽ Yến Lẫm không phải thân bất do kỷ gì cả, nhưng hắn lâu vậy rồi cũng không có liên lạc với cậu, Mặc Lý biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mặc Lý tuy không thích cách Yến Lẫm tự chủ trương như này, song cậu tuyệt đối không tin Yến Lẫm thay lòng đổi dạ đi ngoại tình.
Cho dù hắn thật sự thay lòng đổi dạ, Mặc Lý cũng không chấp nhận cách thức kết thúc “không bệnh tật gì mà chết” này. Giáp mặt nói rõ ràng, hất nguyên ly café nóng vào mặt hắn mới tính tiêu sái buông tay.
Mặc Lý lại nghĩ tới cái người đăng bài kia, thoạt nhìn tựa hồ đối phương biết một ít tin tức. Cậu lập tức đăng ký một tài khoản clone, gửi tin nhắn riêng tư hỏi tình hình cụ thể. Song người nọ chỉ đăng thêm mấy cái rumor khác, không đọc tin nhắn cậu gửi, Mặc Lý hận không thể xuyên qua điện thoại cào mặt đối phương.
Mấy bài đăng tiếp theo vẫn là về Yến gia, người này tựa hồ biết khá nhiều về Yến gia, song Mặc Lý không có hứng thú với nội dung của mấy bài đăng này, tùy tiện đọc một chút, đều là về người em trai ruột kia của Yến Thâm.
Mặc Lý cũng không biết quá nhiều về người tên Yến Trăn này, chỉ biết đối phương sau khi bị thất tình liền lái máy bay trực thăng đi tự sát, có một loại cảm giác một lời khó nói hết. Không nghĩ tới em trai ruột của cái loại tra boss như Yến Thâm lại ngây thơ như vậy.
Chủ tài khoản này tựa hồ rất thích Yến Trăn, đăng mấy bài liên tục, nội dung đều là hết lòng khen ngợi.
“Xét thế hệ thanh niên của Yến gia, người bình dị gần gũi nhất chính là vị Yến nhị thiếu gia này, có thể là vì Yến nhị thiếu gia là người đàn ông của kỹ thuật công nghệ. Còn những vị khác không phải là ông trùm ngành kinh tế thì cũng là đầu tàu chiến hạm ngành giải trí, cách bình dân vẫn đang cố gắng phấn đấu như tôi quá xa. Như Yến nhị thiếu mới là hình mẫu lý tưởng, kiên định, đáng tin cậy, làm ra làm chơi ra chơi, người ta cũng có thể là quý công tử trác táng, nhưng mị lực của người đàn ông phấn đấu vì công nghệ kỹ thuật là thứ mà các vị đại boss đùa bỡn tư bản tài chính kia không thể với tới ——”
Mặc Lý nhất thời chiếm được gợi ý, đúng rồi, Yến Lẫm còn có một người anh họ là vị này, so sánh với Yến Thâm và Yến Lẫm, Yến Trăn tựa hồ chính phái hơn, là doanh nhân trẻ tuổi dựa vào kỹ thuật công nghệ kiếm cơm một trăm phần trăm.
Tìm Yến Trăn cũng dễ tìm hơn những người họ Yến khác, ngoại trừ lúc đi công tác thì hắn luôn ở tập đoàn Lam Kình làm công việc “nine-to-five”, cũng không giống như Yến Thâm vì giữ gìn thân phận mà rúc ở văn phòng xa hoa tại tầng cao nhất, người bình thường không thể gặp.
Mặc Lý tranh thủ một ngày rảnh rỗi không có lịch trình trực tiếp chạy tới văn phòng của Yến Trăn tìm hắn.
Văn phòng chất đầy bản vẽ và các loại văn bản của Yến Trăn tạo cảm giác thập phần thân thiết, Mặc Lý ở dưới ánh mắt dò hỏi của chủ nhân văn phòng tháo xuống lớp ngụy trang lộ ra khuôn mặt, Yến Trăn kinh ngạc nhìn cậu.
“Là cậu ——”
“Yến tiên sinh biết tôi? Thật tốt quá. Tôi còn sợ đột nhiên tìm anh sẽ làm anh cảm thấy đường đột.”
Yến Trăn đương nhiên biết cậu, bạn trai scandal của người anh trai lãng tử thẳng băng tới chân trời của hắn, còn liên lụy tới Yến Lẫm, thanh danh của cậu quả thật không thể vang dội hơn, tên cậu nổi rần rần trong group chat của gia tộc họ Yến.
Hiện tại tiếp xúc gần gũi với người thật, Yến Trăn cũng bị mỹ mạo vượt mức bình thường của chàng trai trước mặt làm cho chấn động trong chớp mắt.
Hồng nhan họa thủy, cũng là phải có vốn liếng.
Bởi vì quan hệ với Yến Thâm, chân tướng hắn biết được nhiều hơn so với người khác. Chuyện người của Yến gia bao dưỡng tiểu minh tinh tạo thành scandal là chuyện quá bình thường, không ai xem thành chuyện lớn. Nhưng hắn lại biết, đứa em họ từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn thành thật lại đột nhiên bước lên con đường cũ của anh trai hắn, tạo phản thượng vị không nhận ruột thịt, tất cả chỉ vì người con trai trước mặt này.
Mặc Lý không dư lực hàn huyên, nói thẳng: “Hôm nay tôi mạo muội đến đây làm phiền là vì hy vọng Yến tiên sinh có thể giúp tôi một việc.”
Yến Trăn khẽ nhíu mày: “Mời nói.”
“Tôi muốn biết Yến Lẫm có phải đang gặp phải phiền phức gì không? Anh ấy đã rất lâu rồi không có về nhà.”
“Em ấy — ở nước ngoài, là có một việc phải xử lý.” Yến Trăn chậm rãi nói: “Cậu không biết?”
“Anh ấy không nói cho tôi biết.”
Yến Trăn cũng không phủ nhận Yến Lẫm đang bị phiền phức quấn thân, lo lắng của Mặc Lý tựa hồ đều thành sự thật.
“Yến tiên sinh, tôi hiện tại không thể liên lạc với Yến Lẫm. Tôi không biết vì sao anh ấy trốn tránh tôi, nếu có thể, tôi hy vọng anh nhắn một câu tới anh ấy hộ tôi, mặc kệ là có chuyện gì, tôi muốn anh ấy nói thẳng với tôi. Tôi không thích phải chờ đợi vô định, cũng không muốn rơi vào tình trạng chẳng hay biết gì.”
Yến Trăn tựa hồ cũng không muốn nói cho cậu biết chuyện trong nhà, tốt tính an ủi cậu một phen: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi biết Yến Lẫm rất xem trọng cậu. Nếu em ấy quyết định tạm thời không nói cho cậu biết, vậy nhất định là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Mặc Lý đương nhiên nghĩ tới loại khả năng này, trên thực tế đây là loại khả năng duy nhất có thể xảy ra mà cậu nghĩ tới. Bằng không còn có nguyên nhân gì khác? Yến Lẫm thay lòng đổi dạ? Đưa đầu ra cho đánh lệch luôn nè.
“Vậy phiền anh nhắn hộ tôi thêm một câu, tôi không tiếp thu
Hà Mân an bài rất nhiều lịch trình, Mặc Lý bù đầu bù cổ làm theo lịch trình đã được lên sẵn vài ngày.
Bên cạnh việc tài khoản của cậu nhiều thêm vài chữ số 0, cậu còn phát hiện hot search hiện tại đã muốn lặng lẽ thay thành người khác.
Hà Mân quả nhiên không phải là đang chém gió, tin tiêu cực của Trình Ảnh đế nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều. Cậu cùng lắm chỉ là scandal tình ái, còn đối phương là trực tiếp dính đến pháp luật, video hắn bị cảnh sát mang đi truyền khắp internet.
Mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, hắn cũng không thể trở lại địa vị như cũ nữa.
Buổi tối tuần thứ ba, Mặc Lý sau khi hoàn thành một buổi quay chương trình thực tế liền về nhà, vốn tưởng rằng lại là cảnh nhà trống tắt đèn, không nghĩ tới Yến Lẫm cư nhiên đã trở lại. Yến Lẫm nhìn thấy Mặc Lý vào cửa, tiến tới ôm cậu vào trong ngực, nâng cằm cậu lên hôn mạnh một cái.
“Bảo bối, sao trễ vậy mới về.”
Mặc Lý không đỡ nổi cái kiểu nói năng ngọt xớt này của hắn, đẩy hắn ra, tự mình tháo giày cởi áo khoác.
“Sao vậy A Ly, ai lại chọc giận em khiến em mất hứng? Nói cho anh, anh làm tên đó phá sản.” Yến Lẫm khoác vai cậu dẫn cậu đến phòng khách.
Mặc Lý cảm thấy bạn trai của cậu càng ngày càng giống mấy tên kim chủ đầy mỡ.
Sự nghiệp thành công đại khái là chất xúc tác tốt nhất để một người đàn ông trở nên thành thục chín chắn hơn. Khí chất tiểu thanh niên ngoan ngoãn điềm đạm nho nhã còn có điểm sầu muộn của Yến Lẫm trước kia đã hoàn toàn bị kiêu ngạo và hăng hái thay thế. Đây là bình thường, làm gì có ai chê tiền nhiều, làm gì có ai thích cứ mãi bị người khác hạn chế ràng buộc. Lật đổ Yến Chu chính là đem người có quyền uy nhiều năm giẫm nát dưới chân, cái cảm giác vui sướng mang theo điểm phản loạn này là thứ Mặc Lý không thể thấu hiểu.
“Em hỏi anh chuyện này.” Mặc Lý nghiêm túc nói: “Chuyện anh chèn ép Ảnh đế của công ty là sao? Anh sao vừa mới đăng cơ đã biến thành một tên bạo quân rồi, anh không biết trong lịch sử hoàng đế như vậy đều rất nhanh bị lật đổ ư?”
Yến Lẫm híp mắt liếc cậu một cái. “Em nghe ai nói xằng nói xiên vậy?”
“Trên mạng truyền đầy ra đó, anh còn chối!”
Yến Lẫm nhíu mày: “Anh ta phạm pháp thì dựa theo pháp luật mà xử lý, đâu có chuyện gì liên quan đến anh, em muốn anh bao che cho anh ta?”
“Nếu không phải do anh nhúng tay vào, chuyện của anh ta sẽ thành lớn như vậy sao?”
Nếu những gì trên mạng lan truyền là thật, người nọ đích xác bị trừng phạt đúng tội. Mặc Lý cũng không phải để ý cái vị Ảnh đế cậu chưa từng gặp mặt kia, mà là vì cậu không thích cái thái độ hiện tại của Yến Lẫm, một bộ cuồng vọng càn rỡ “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”
“Đừng nhắc đến cái người không liên quan gì đó nữa, anh vất vả lắm mới trở về nhà được một chuyến, đừng có làm cụt hứng, A Ly.”
Mặc Lý hơi lơ đãng là lập tức bị Yến Lẫm đẩy ngã vào sofa, tay chân đều bị khóa chặt không thể động đậy, Yến Lẫm hiện tại càng ngày càng có kinh nghiệm trong việc đối phó với cậu.
Mặc Lý giãy dụa đẩy cái tên đè phía trên đang gặm cắn mặt cậu ra, có một dự cảm bi phẫn, tên móng heo này sẽ không tuân thủ làn gió quân tử được bao lâu nữa. Cách ngày nào đó cậu hoàn toàn cong thành dấu chấm tròn không còn xa.
Yến Lẫm ở nhà một đêm sau đó lại không biết tung tích, Mặc Lý đại khái biết được trong khoảng thời gian này hắn có lẽ là quay về Yến gia, chuyện ở công ty Yến Lẫm đã xử lý xong xuôi, trở ngại lớn nhất hiện giờ chỉ còn lại người nhà họ Yến.
Đối với chuyện này thì Mặc Lý hữu tâm vô lực. Yến Lẫm hiển nhiên cũng không nguyện ý để cậu tiếp xúc với người nhà Yến gia, hoàn hảo có chị gái cuồng công việc Hà Mân đã an bài đâu ra đấy cho cậu, cậu chỉ cần làm theo là được, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy tiền trong tài khoản càng ngày càng nhiều, Mặc lão bầu gánh cực kì hưng phấn gọi điện thoại báo cho cậu, ban lãnh đạo của Mặc Huyền quyết định nâng đỡ văn hóa truyền thống của địa phương, gánh hát của bọn họ có thể tiếp tục đi lưu diễn ở nông thôn. Mặc Lý tính toán với sư ca quản lý tài chính, nếu về sau hằng năm đều tổ chức lưu diễn, còn có chi tiêu hằng ngày của gánh hát, cho dù bên trên có trợ cấp thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Tiền cậu kiếm được khả thi hơn, nhưng muốn chống đỡ chi tiêu mấy năm liên tục của gánh hát thì cậu phải cố gắng kiếm tiền tiếp, bằng không chỉ cần vài năm nữa thì mỏ vàng cũng thấy đáy.
Huống chi tuổi của ông bà Lỗ càng lúc càng lớn, Mặc Lý còn muốn cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc an ổn khi về già.
Yến Lẫm tựa hồ rất am hiểu nhu cầu của cậu, hoặc chỉ đơn giản là muốn làm tốt vai bạn trai kim chủ nhiều tiền bốc đồng, một phát an bài cho cậu mấy tài nguyên vai nam chính của những dự án phim khủng, so với mấy cái lắt nhắt trước kia, lúc này mới gọi là được push tuyệt đối.
Mặc Lý có điểm ẩm ương không muốn nhận, bị Hà Mân mắng đến mức hoài nghi nhân sinh.
“Việc tôi cho cậu thì cậu làm, còn tài nguyên anh chồng cậu cho cậu thì cậu không cần?! A?! Sao tôi chẳng nhìn thấu nổi cậu vậy. Cậu nghĩ tôi kiếm tài nguyên cho cậu dễ lắm sao?! Mấy dự án chất lượng tốt như vậy còn đẩy ra ngoài, còn muốn bồi dưỡng bao nhiêu đối thủ mạnh hả?! Cậu là muốn làm tôi mệt chết phải không!” Hà Mân đưa một xấp kịch bản thật dày cho cậu. “Thu hồi cái tính ẩm ương này của cậu đi, cậu chuẩn bị thật tốt cho tôi, đừng có gây ra lỗi gì đó!”
Ba bộ phim đương nhiên không phải quay cùng một thời điểm, trên cơ bản đều được sắp xếp phù hợp với lịch trình của cậu, dù sao đều là dự án của công ty Thâm Không, kim chủ không thiếu tiền, đoàn làm phim chỉ việc chờ an bài.
Lúc này đây mặc kệ là ai cũng nhìn ra được công ty Thâm Không đang tận lực nâng đỡ một nghệ sĩ không thuộc dưới trướng công ty. Mặc Lý lo lắng lại có tin đồn truyền ra, dù sao quan hệ của cậu và Yến Lẫm hiện tại đã trở thành dưa để cư dân mạng gặm mỗi ngày trên mạng. Khác với sao tác ác ý lúc trước, hiện giờ chỉ có một vài blogger thích phát dưa ngẫu nhiên nhắc tới, nhưng cũng ít ai thật sự tin tưởng.
Trong vòng luẩn quẩn ảo diệu này, quan hệ khác phái càng kích thích sự hóng hớt từ quần chúng hơn.
Trong khoảng thời gian này Yến Lẫm xuất hết nổi bật, nghệ sĩ được push không chỉ có mỗi Mặc Lý, mà càng giống như công ty mở rộng phương hướng, bởi vậy tuy có người bàn tán về mối quan hệ của hai người nhưng cũng không tạo ra ảnh hưởng gì mấy. Tiêu điểm bàn tán vẫn tập trung trên người các mỹ nữ minh tinh khác, mọi người đều suy đoán ai mới là chân mệnh thiên nữ của Yến đại thiếu gia.
Mặc Lý tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại tựa hồ bị nghẹn một cục tức ở cổ họng, thật sự cực kì không được tự nhiên.
Bộ phim thứ nhất rất nhanh đã tiến vào trạng thái quay chụp. Bởi vì là phim thể loại hiện đại, bối cảnh đặt ở khu thương mại phồn hoa tại thành phố S, thậm chí đoàn làm phim còn mượn một tầng của công ty Thâm Không để làm bối cảnh quay phim. Mặc Lý biết đây là Yến Lẫm tạo điều kiện cho cậu, song người trong đoàn làm phim hiển nhiên là nghĩ theo chiều hướng khác.
Nam số hai và nữ chính của bộ phim này cũng là hai người mới mà Yến Lẫm đang push gần đây, vì muốn tấn công vào bộ phận giới trẻ có văn hóa theo đuổi thần tượng, sau khi Yến Lẫm thượng vị đã khai thác rất nhiều tuấn nam mỹ nữ còn non trẻ, mỹ nhân loại gì cũng có.
Hoàn cảnh như vậy quả thật chính là thổ nhưỡng phì nhiêu để sản sinh lời đồn đãi, cộng thêm “người có tâm” trợ giúp, số lượng “chân ái” của Yến Lẫm đã muốn hai bàn tay cũng đếm không hết.
Mặc Lý quay phim bao nhiêu ngày là được nghe ngần ấy phiên bản Yến tổng theo đuổi tình yêu. Kì quái nhất là mặc kệ là phiên bản nào thì cậu cũng không phải là nhân vật chính. Mặc Lý không nhịn được hoài nghi, những người này mất trí nhớ nhanh như vậy sao? Mối tình khuynh thành oanh động toàn quốc đoạn thời gian trước không phải nhân vật chính là cậu và Yến Lẫm sao? Thế nào mà đã không còn người nhớ rõ?
Chờ đến lúc nghỉ ngơi, hai trợ lý nho nhỏ ngồi cách đó không xa lại tán gẫu.
“… Công ty Thâm Không là kiến trúc hàng đầu của thành phố, từ trước tới nay không hề cho phép bộ phim nào mượn tòa nhà để quay phim cả. Bộ phim này của chúng ta là ngoại lệ đầu tiên.”
Diễn viên và ca sĩ trong công ty rất nhiều, có danh tiếng cũng không phải số ít, ngẫu nhiên quay về công ty bàn chuyện công việc cũng thành tâm điểm khiến cho vạn người chú ý. Tòa nhà của công ty Thâm Không vốn không thích hợp để cho một đoàn làm phim sở hữu nhân viên tới tới lui lui tiến vào quay phim, nhưng lúc này đây lại cố tình mở ra cho phép họ tiến vào.
“Nếu là Yến tổng muốn theo đuổi nữ chính của chúng ta, thì thủ đoạn này đúng là cao tay hơn bất kì tên quê mùa chỉ biết vung tiền nào khác. Đặt người dưới mí mắt nhìn, ai dám làm người trong lòng của Yến tổng khó chịu.”
“Thật sự đang theo đuổi nữ chính? Không phải đều đồn là người kia sao?”
“Người kia chẳng qua chỉ là sao tác thôi, cậu xem Yến tổng đã khi nào cho cậu ta một ánh mắt đâu.”
Mặc Lý khịt mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng, muốn bỏ đi, rồi lại không nhịn được dừng chân lắng nghe, cậu không khống chế được.
Cuộc bát quái của hai trợ lý vẫn còn liên tục phát ra uy lực, Mặc Lý cảm thấy bản thân sắp bị trận pháp mang uy lực cường đại này bức ra nguyên hình.
“Nghe nói còn tặng nữ chính một căn hộ cao cấp đó…”
“Thật hay giả vậy, sao tôi nghe nói Yến tổng thích nam mà?”
“Nói gì vậy, Yến tổng sao có thể là người thích đàn ông được.”
“Chính là, đoạn thời gian trước trên mạng ——”
“Đó là có người hắc anh ấy, cậu cho là Yến tổng tuổi còn trẻ mà đã lên làm chủ tịch Thâm Không, ai mà không đỏ mắt? Còn liên lụy đến vị kia, nói thế nào thì cũng là người Yến tổng từng hợp tác lúc đang trong thời kì dựng nghiệp, chính là chương trình thực tế Quốc Sắc đang hot đó, cho nên Yến tổng mới bồi thường cho người ta.”
“Chẳng trách cho cậu ta vài dự án.”
“Nhưng mà, bồi thường xong rồi thì phải nâng đỡ người nhà, hơn nữa còn có thể cuỗm luôn mấy tiểu hoa đán nhà mình, vẫn là siêu có lời ——”
“Tôi còn nghĩ là Yến tổng thật sự có gì đó cơ.”
“Yến tổng đã sớm phủ nhận với truyền thông rồi, cậu xem scandal với nữ chính của chúng ta Yến tổng đã khi nào thì phủ nhận đâu…”
Mặc Lý nghe không nổi nữa, cà vạt được thắt tốt bị cậu siết nhàu nhĩ, xoay người đi ra ngoài.
Những người này thật đúng là sắp đặt hết cho cậu, ngay cả cậu cũng sắp tin luôn câu chuyện này, thật sự là logic chặt chẽ, nhân quả nhất quán.
Cậu không nên tức giận, mọi người không tin scandal của cậu và Yến Lẫm, đây là chuyện tốt, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến chuyện lan truyền tin. Về phần scandal của Yến Lẫm và người khác, cậu càng không tin.
Đạo lý đều hiểu được, nhưng cảm xúc lại giống như một con ngựa hoang thoát cương, bị một ngọn lửa vô danh thiêu phía sau đuôi, sải chân chạy về phương xa mà cậu không thể khống chế.
Mặc Lý không biết bản thân giận dỗi cái gì, cậu tốt xấu vẫn còn nhớ phải đi đến nơi không có ai nghe lén, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Yến Lẫm. Trong mấy giây chờ điện thoại được nối máy, Mặc Lý bắt đầu tự hỏi mình sẽ chất vấn chuyện gì.
Đúng rồi, hỏi anh ấy scandal của anh ấy và nữ chính là chuyện gì xảy ra? Tặng một căn hộ cao cấp là chuyện thế nào!
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Mặc Lý bắt đầu xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi.
Mãi cho đến khi thời gian chờ đợi quá dài tự động ngắt máy, Mặc Lý không từ bỏ tiếp tục gọi lại. Trong khoảng thời gian này Yến Lẫm không nghe điện thoại là chuyện bình thường, thường thường phải gọi hai ba lần mới gọi trúng lúc hắn rảnh có thể nghe máy, Mặc Lý có đủ kiên nhẫn.
Thẳng đến lần thứ hai tiếng nhạc chờ chuẩn bị dừng, bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, Mặc Lý vừa mới nổi giận đùng đùng hô lên tên của Yến Lẫm, đã bị câu hỏi có chút chần chờ ở đầu dây bên kia chặn lại.
“Xin hỏi, ngài là ai?”
Là giọng nữ có điểm dịu dàng, có điểm thấu tình đạt lý, Mặc Lý nhất thời giống như bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu, đầu tiên là dập tắt ngọn lửa giận vô danh “cố tình gây sự” kia của cậu, sau đó lại chậm rãi thấm ướt cậu từ ngoài vào trong, lạnh như băng.
Cậu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không có bấm sai dãy số.
Bên cạnh Yến Lẫm chưa từng có người con gái nào, thậm chí không có bạn bè, ai có thể thay hắn nghe điện thoại?
Giọng nữ bên kia lại dịu dàng hỏi một câu: “Xin hỏi ngài là vị nào? Yến tổng đang họp, nếu ngài không có việc gấp, vui lòng gọi lại sau hai tiếng nữa.”
“Cô là ai? Vì sao lại cầm điện thoại của Yến Lẫm?!” Mặc Lý thô lỗ đánh gãy giọng nữ lễ phép kia, hùng hổ ép hỏi.
Đối phương tựa hồ bị thái độ của cậu chặn họng, sau một lúc lâu mới lại dùng giọng điệu khôn khéo ôn hòa trả lời: “Tôi là trợ lý của Yến tổng, anh ấy dự họp không có mang theo điện thoại, nếu ngài không có việc gì gấp, phiền ngài gọi lại lúc Yến tổng có thời gian.”
Mặc Lý không có cảm thấy an ủi sau khi nghe hai chữ trợ lý, bất mãn dành cho Yến Lẫm của cậu đã đạt tới đỉnh núi.
Đầu tiên là cả ngày không tìm được người, cộng thêm thái độ mặc kệ đối với scandal tình ái của chính hắn và nữ minh tinh, hiện tại gọi điện cho hắn cũng không được, còn phải để trợ lý truyền lời.
Thái độ trợ lý nghe điện thoại thậm chí cho thấy, Yến Lẫm ngay cả số điện thoại của cậu cũng không lưu?! Bằng không trợ lý cần gì phải hỏi cậu là ai.
Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Quan hệ của bọn họ chẳng lẽ không thể để ai biết đến mức ấy?!
Mặc Lý không thích loại cảm giác này, có lẽ là được nuông chiều quen, có lẽ là cảm thấy ẩn ẩn lo lắng đối với quan hệ của hai người, Mặc Lý hiện tại tuyệt không muốn thông cảm cho Yến Lẫm nữa.
Cậu vốn không phải là người thấu tình đạt lý, Yến Lẫm từ ngày đầu tiên quen cậu nên biết cậu có bao nhiêu tùy hứng.
“Tôi sẽ không gọi lại cho anh ấy, cô nói cho Yến Lẫm, kêu anh ấy gọi lại cho tôi! Tôi chỉ chờ anh ấy đến hết tối nay, không gọi lại cho tôi thì tự gánh lấy hậu quả!”
Không đợi trợ lý đang bị kinh sợ nói thêm gì nữa, Mặc Lý hung hăng cúp máy.
Lúc này liền cảm nhận được sự bất tiện của smartphone, nếu là điện thoại bàn kiểu cũ, cậu có thể ném ống nghe trút giận, nếu là điện thoại di động kiểu cũ, cậu còn có thể gập máy cái bộp. Hiện giờ dùng smartphone, chỉ có thể bấm nhẹ một cái, hoàn toàn không có cảm giác trút được cơn giận.
“Yến Lẫm anh là đồ khốn!” Mặc Lý hung hăng đá vào cây cột bên cạnh, cây cột được trang trí bằng đá cẩm thạch xa hoa không có lưu lại dù chỉ là một hạt bụi. Kiến trúc xa hoa thuộc về Yến Lẫm này giống như đang cười nhạo sự nghẹn khuất của cậu.
Ngay cả cây cột cũng bắt nạt cậu. Mặc Lý hung hăng khịt mũi một cái, không có nước mắt tủi thân, chỉ có không khí mát mẻ của điều hòa trong tòa nhà truyền ra.
Điện thoại cầm trên tay đột nhiên đổ chuông dồn dập, tiếng chuông vẫn là tiếng chuông cũ không đổi, nhưng Mặc Lý nghĩ đến tâm tình vội vàng của Yến Lẫm vì cậu đang giận dỗi, ngay cả tiếng chuông lọt vào tai cũng nghe như hòa lẫn sự lo âu gấp gáp khó dằn nổi.
Tính tính thời gian, ba phút.
Xem như Yến Lẫm thức thời, khoảng thời gian ngắn ngủi này làm cho Mặc Lý hơi bớt giận chút.
Cậu lập tức bắt máy, không có ý định nghe Yến Lẫm giải thích, vừa nối máy lập tức xả một trận.
“Họ Yến nhà anh! Còn biết gọi điện thoại cho em?! Em nói cho anh biết em hiện tại đang rất tức giận!”
Đầu dây bên kia lâm vào sự trầm mặc quỷ dị.
Mặc Lý càng thêm tức giận.
“Nói chuyện đi tên khốn, anh bị câm à?!”
“Mặc Lý…”
Một giọng nam có điểm xa lạ truyền ra, khiến cho Mặc Lý kinh ngạc nhảy dựng.
Cậu lúc này mới nhớ tới việc nhìn tên người gọi đến.
Không phải Yến Lẫm, là một dãy số lạ.
“Cho hỏi là ai vậy?” Mặc Lý nghi hoặc hỏi han.
Đối phương tựa hồ cứng họng một khắc, sau đó mới có chút hờn giận trả lời: “Tôi là đạo diễn Phương!”
“Đạo diễn Phương…”
“Cậu không lưu số của tôi thì thôi, chẳng lẽ ngay cả tôi là ai cũng không nhớ rõ?!” Ngữ khí của đạo diễn Phương thật sự có chút tức giận.
“Không quên không quên, sao tôi có thể quên ngài được.” Mặc Lý vội hỏi: “Ngài tìm tôi có việc gì sao?”
Sao cậu có thể quên vị đại đạo diễn tính tình vừa thối lại vừa bướng này, ở thời điểm cậu bị người ta hắc, chính là vị đạo diễn này bỏ đá xuống giếng đá cậu ra khỏi đoàn làm phim, còn mơ tưởng đến chuyện cậu sẽ lưu số điện thoại của ông? Không block đã là rộng lượng lắm rồi, đúng là tự cao tự đại.
Đạo diễn Phương dừng một lát, có chút cứng ngắc nói: “Tôi có việc muốn nói với cậu, nếu cậu rảnh thì gặp tôi một lần.”
Mặc Lý có chút mơ hồ, không nghĩ ra được đạo diễn Phương tìm cậu để làm gì. Nếu là về bộ phim kia, quay cũng quay xong rồi, chắc không đến mức kêu cậu về quay lại.
Chẳng qua, nếu là Yến Lẫm sắp xếp, cũng không phải không có khả năng.
Quá nửa lại là tài nguyên Yến Lẫm cho cậu, Mặc Lý không có hứng thú mấy. Đạo diễn Phương có lẽ có lý do của ông, nhưng đối với cậu mà nói, đạo diễn Phương là một trong những người bỏ đá xuống giếng lúc cậu gặp khó khăn nhất, Mặc Lý không có hứng thú hợp tác thêm lần nữa với ông, bất kể ông là đại nhân vật có tài hoa và thân phận lớn cỡ nào.
“Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian.” Mặc Lý đáp có lệ.
Đạo diễn Phương cầm chặt điện thoại, đã muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ông vẫn là đại đạo diễn được người trong giới chạy theo như vịt sao? Vì sao ông chủ động hạ mình hẹn một tiểu minh tinh còn chưa chính thức bước vào giới điện ảnh lại khó như vậy?!
Phó đạo diễn đứng bên cạnh sợ ông lại phát cáu, liên tục dùng khẩu hình miệng và điệu bộ tay nhắn nhủ ông: “Chuyện chính, chuyện chính.”
Đạo diễn Phương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: “Được rồi, vậy hẹn tối nay đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu nhớ tới đó.”
Không đợi Mặc Lý đáp lời, đạo diễn Phương liền quyết đoán cúp máy.
Phó đạo diễn lau trán một phen, nói: “Đạo diễn Phương, không phải là ngài nói ngài nợ ân tình của người ta sao, nói chuyện không khách khí như vậy không tốt lắm.”
“Tôi vậy mà còn không đủ khách khí?!” Đạo diễn Phương trừng hắn. “Tôi đã chườn cái mặt này ra chủ động hẹn người ta rồi, thế mà còn gọi là không khách khí?”
Phó đạo diễn chỉ có thể liên tục giải thích. Kì thật đạo diễn Phương ở thời điểm Mặc Lý bị cộng đồng mạng hắc đá người ta ra khỏi đoàn làm phim, hành động này chẳng khác gì lúc nguy nan đạp người ta thêm một cước, hoàn toàn là hành động không có chút tình cảm gì. Mặc Lý cũng không phải là người dễ tính ôn hòa, thái độ của đạo diễn Phương như vậy, không thể chắc chắn được cậu có đến chỗ hẹn hay không.
Mặc Lý vẫn đợi đến tận buổi tối, tới khi kết thúc công việc, vẫn không đợi được điện thoại của Yến Lẫm.
Cậu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, lâm vào trầm mặc.
Trợ lý kiêm tài xế mà Hà Mân tìm cho cậu mở cửa phòng chờ ra, hỏi cậu có muốn về nhà không.
Mặc Lý nhớ tới căn hộ tối om lạnh như băng chỉ có một mình cậu ở, thật sự không muốn trở về.
“Tôi không về.”
Cậu thu hồi điện thoại di động, nghĩ nghĩ nói: “Chở tôi đến khách sạn Four Seasons.”
Hoàn hảo có đạo diễn Phương hẹn cậu, Mặc Lý cảm thấy bản thân không đến mức giống chim hoàng yến ở trong lồng chờ chủ nhân không biết khi nào thì trở về gặp nó.
Tài xế dẫn cậu đi vào khách sạn đã hẹn trước với đạo diễn Phương, đạo diễn Phương bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn vì đã phải chờ thật lâu.
Chẳng qua ông già tính tình táo bạo này cư nhiên có thể nhịn không phát hỏa với cậu, Mặc Lý không khỏi tò mò Yến Lẫm rốt cuộc đã cho ông ích lợi lớn cỡ nào mới làm cho đại đạo diễn tự cho mình là rất cao này cúi cái đầu cao ngạo của ông.
Đạo diễn Phương cứng ngắc cùng cậu chào hỏi, sau đó bầu không khí lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Mặc Lý uống hết hai ly nước, ông vẫn chưa mở miệng nói vào chuyện chính.
Mặc Lý nhịn không được mở miệng nói: “Đạo diễn Phương, ngài rốt cuộc có chuyện gì? Khó mở miệng đến vậy ư, cúi đầu với tư bản cũng đâu có gì mất thể diện đâu.”
Đạo diễn Phương trừng mắt liếc cậu một cái: “Ai cúi đầu với tư bản? Tôi không có đến đây để đùa với cậu.”
“Thế ngài hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn Phương hiện ra một tia cứng ngắc, sau một lúc lâu mới nói: “Tôi đến để cảm ơn cậu. Lúc trước tôi đối với cậu không nể tình như vậy mà cậu vẫn không để ý còn giúp tôi, tôi rất cảm ơn.”
Mặc Lý không hiểu ra sao: “Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi về chuyện gì?”
Đạo diễn Phương dùng ánh mắt ngụ ý “trong lòng cậu biết rõ mà còn hỏi” nhìn cậu, làm Mặc Lý càng thêm mờ mịt.
“Cậu không cần chối, tôi hiểu được. Tôi nhận ân tình của cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
“Đạo diễn Phương, có phải ngài hiểu lầm chuyện gì không?” Mặc Lý vội vàng xua tay. “Tôi thật sự không biết ngài đang nói gì.”
“Trình Tiền, Ảnh đế của Thâm Không.” Đạo diễn Phương trừng cậu. “Cậu đúng thật là, phải ép tôi nói thẳng ra như vậy, minh bạch chưa?!”
Mặc Lý cũng thực phát điên: “Ngài nói hiểu là hiểu cái gì?! Ngài có quan hệ gì với Trình Tiền?!”
Đạo diễn Phương hoài nghi đánh giá cậu một lát: “Cậu thật không biết chuyện gì xảy ra?”
Mặc Lý bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không có khả năng. Nếu không phải vì cậu, Yến Lẫm chẳng lẽ ăn no rửng mỡ đi xóa sổ cây rụng tiền của nhà cậu ta?”
“Ngài thật sự là đến để cảm ơn tôi? Mắng bạn trai của tôi làm gì?”
Đạo diễn Phương thực khinh bỉ nhìn cậu, đáp trả: “Gì mà bạn trai, cậu không có lấy chút xấu hổ nào à?!”
Mặc Lý thản nhiên hừ lạnh một tiếng: “Dù tôi thừa nhận hay không thừa nhận thì chẳng phải ngài cũng đã nhận định chuyện đó rồi sao. Tôi hiện tại không liên quan đến ngài, ngài không có quyền xen vào chuyện của tôi.”
Đạo diễn Phương đơ một chút, ông vẫn không quen với đãi ngộ bị một tiểu minh tinh xem thường coi nhẹ như thế này. Từ khi hành nghề đến nay, mặc kệ là gặp được nhân vật lớn cỡ nào, mặc kệ đối phương có chống lưng mạnh ra sao, cũng không có ai không chừa vài phần mặt mũi cho ông. Cố tình đụng phải Mặc Lý từ trước đến nay không biết khách khí là gì, nhưng cố tình ông lại thiếu ân tình cực lớn từ người ta.
“Với cả, tôi thật sự không biết ngài đang nói gì. Ngài với Trình Tiền có mâu thuẫn gì sao? Yến Lẫm loại bỏ anh ta, ngài cảm ơn tôi làm gì?”
Đạo diễn Phương hoài nghi nhìn cậu một cái: “Cậu thật không biết? Nhưng tin tức Yến Lẫm bên kia thả ra là ——”
Ông không có tin tưởng Mặc Lý lúc cậu bị hắc là do chuyện trước kia của ông và Trình Tiền. Người đàn ông kia đạp lên vai ông thượng vị, lại hãm hại ông thiếu chút nữa thành hai bàn tay trắng, là một người dối trá, trong ngoài không đồng nhất. Nhưng địa vị của đối phương rất vững chắc, lại được Thâm Không che chở, không phải thứ mà một đạo diễn như ông có thể lay động. Lúc này đây là Yến Lẫm ra tay mới làm cho Trình Tiền thảm bại đến vậy. Đạo diễn Phương đã sớm nghe được tin, có thể làm cho Yến Lẫm cam nguyện từ bỏ cây rụng tiền Trình Tiền này, lý do chỉ có một, là nhờ Mặc Lý thủ thỉ bên gối.
Phó đạo diễn một mực lải nhải bên tai ông rằng Mặc Lý nhất định là muốn lấy lại vai diễn trong phim điện ảnh nên mới đưa cho ông một đại lễ như vậy, bằng không đối phương loại bỏ Trình Tiền để làm gì, điều này căn bản là đánh quái vượt cấp. Biết đạo diễn Phương tính tình cổ quái, cứng hay mềm gì cũng không ăn, người ta đưa lên một bậc thang lớn như vậy, ông cũng có thể thuận theo, bằng không trở mặt với Yến Lẫm cũng thật sự không có gì ưu đãi.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ khờ dại ngây thơ không biết gì hết này của Mặc Lý, đạo diễn Phương bắt đầu sâu sắc hoài nghi bản thân có phải đã đoán sai rồi? Người ta giống như căn bản không chuẩn bị giải hòa với ông?!
“Tùy cậu.” Đạo diễn Phương quyết định không nhiều lời với Mặc Lý, trực tiếp nói ra ý đồ đến đây hôm nay. “Mặc kệ nói như thế nào, lần này là tôi thiếu cậu và Yến Lẫm một ân tình. Tôi đó giờ không thích thiếu nợ người khác, nhất là thiếu ân tình, cho nên cậu yên tâm, tuy rằng bộ phim điện ảnh kia đã hoàn thành, nhưng tôi sẽ trả cậu một phần đại lễ đủ lớn khác, cũng là đền bù cho quyết định loại cậu khỏi đoàn làm phim lần trước của tôi.”
Mặc Lý cắt ngang lời ông: “Ngài từ từ, ngài tìm tôi chỉ bởi vì Trình Tiền? Thật sự không phải là Yến Lẫm kêu ngài tới tìm tôi?”
Sợ trực tiếp cung cấp tài nguyên sẽ làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nên đổi sang chiến thuật quanh co?
Sắc mặt của đạo diễn Phương tối sầm: “Cậu cho là cái thằng nhóc chưa dứt sữa đó có thể sai bảo được tôi?! Tôi còn không để cậu ta vào mắt!”
“À.” Mặc Lý nhất thời mất đi hứng thú. Là Yến Lẫm an bài thì cậu cảm thấy không có tinh thần, không phải là Yến Lẫm an bài thì cậu cũng thấy mất hứng. Mặc Lý kiểm tra điện thoại, vẫn không thấy cuộc gọi mà cậu mong chờ.
“Cậu đây là thái độ gì vậy?” Đạo diễn Phương không hài lòng nhíu mày. “Cậu không muốn biết tôi sẽ đưa cậu phần đại lễ như nào sao?”
“Ngài đã nói là không bạc đãi tôi rồi, tôi còn lo lắng gì nữa.” Mặc Lý cười hì hì trả lời ông, nhưng không có lấy một chút kích động nhảy nhót.
Hàng lông mày đã hơi ngả hoa râm của đạo diễn Phương bất mãn nhíu thành một nhúm.
Khả năng diễn xuất của Mặc Lý rất tốt, biết cậu và Trình Tiền không phải cùng một loại người, đạo diễn Phương cũng không cảm thấy mâu thuẫn với việc nâng đỡ cậu nữa. Nhưng cái loại thái độ chẳng hề để ý này của Mặc Lý làm ông thập phần chướng mắt.
Mặc Lý không hề có chút tự giác bị đại đạo diễn ghét bỏ, miễn cưỡng hàn huyên vài câu với đạo diễn Phương, sau đó vội vàng cáo từ về nhà.
“Đi đi, đi đi.” Đạo diễn Phương nhìn cậu mà tức, chuẩn một con chim hoàng yến hy vọng được quay về lồng, bực bội phất tay đuổi cậu về.
Mặc Lý gọi tài xế, ngồi vào hàng ghế phía sau, tùy ý để tài xế lái xe chở cậu về nhà Yến Lẫm.
Yến Lẫm vẫn không có gọi lại cho cậu, Mặc Lý do dự thật lâu, cuối cùng không nhịn được lại gọi cho hắn lần nữa.
Chính mình thốt ra lời tàn nhẫn, rồi cũng là chính mình phải nuốt lại vào trong bụng, quả thật không thể nghẹn khuất hơn.
Kết quả là điện thoại của Yến Lẫm tắt máy, cũng không biết cậu nên may mắn bản thân vẫn còn giữ được thể diện ngạo kiều, hay là càng thêm mất mát.
Mặc Lý tì trán lên cửa kính xe, âm thanh báo có tin nhắn đột nhiên vang lên. Cậu kích động giật nảy mình, vội vàng mở điện thoại ra xem.
Lòng tràn đầy chờ mong là tin nhắn Yến Lẫm gửi tới, kết quả nick của Yến Lẫm vẫn im lặng, thông báo đỏ tươi báo hiệu có tin nhắn mới lại hiện lên trên nick của Lý Thiếu Thiên.
Sau khi bấm vào chỉ có một đoạn video. Mặc Lý tùy tay nhấn nút play, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong video.
Không phải Lý Thiếu Thiên, là Yến Lẫm.
Mặc Lý nhịn không được trợn tròn mắt.
Lý Thiếu Thiên lại gửi tin nhắn viết gì đó đến, Mặc Lý không kiên nhẫn gạt đi, nhìn không chuyển mắt video được quay với góc độ tương đối khá đẹp.
Nội dung của video kéo dài hơn mười giây này cực kì đơn giản, Yến Lẫm lái một chiếc xe thể thao cực xa xỉ chở người nào đó về nhà, hắn cực kì thân sĩ mở cửa xe cho đối phương, sau đó một người phụ nữ dáng hình cao gầy, tướng mạo xinh đẹp từ ghế phụ bước ra.
Yến Lẫm ôm người phụ nữ kia một cái, sau đó nhìn theo bóng dáng người kia rời đi.
Mặc Lý cũng không cho rằng loại video này có thể nói lên điều gì, nhưng trơ mắt nhìn thấy Yến Lẫm săn sóc ân cần với một người phụ nữ, trái tim của cậu không nhịn được trở nên rét lạnh.
Rời khỏi video trở lại màn hình tin nhắn, mấy dòng chữ Lý Thiếu Thiên nhắn sang ánh vào mi mắt.
[A Ly, đừng trách sư ca nhiều chuyện, anh chỉ là lo cho em.]
[Anh không muốn em chẳng hay biết gì.]
Đầu ngón tay nắm điện thoại của Mặc Lý run rẩy. Cậu cũng không tin Yến Lẫm ngoại tình, một Yến Lẫm từng chỉ có thể trốn sau internet như một fan thầm lặng cuồng nhiệt nhất lặng lẽ theo dõi cậu, gửi tin nhắn cho một cái tài khoản mà ngay cả cậu đều quên mất sự tồn tại của nó liên tục nhiều năm, một Yến Lẫm như vậy làm sao có thể phản bội tình yêu dành cho cậu.
Nhưng cho dù lý trí đến mấy, thời điểm nhìn thấy Yến Lẫm thân mật ôm người phụ nữ kia, lý trí của cậu cũng không thể chống đỡ nổi một kích mà bị hủy diệt trong ngọn lửa tức giận và ghen tỵ.
Người phụ nữ kia không phải là nghệ sĩ trong giới giải trí, vừa nhìn đã biết là xuất thân tốt đẹp, khí chất cao nhã, thậm chí còn thoải mái tiếp nhận sự ân cần săn sóc của Yến Lẫm. Đối phương và Yến Lẫm là người cùng một tầng lớp.
Mà cậu thì sao? Hết thảy những gì cậu có hiện tại đều là do Yến Lẫm bố thí, rõ ràng càng ngày càng có nhiều lựa chọn, con đường sự nghiệp bằng phẳng thuận lợi, nhưng nơi dung thân của cậu càng ngày càng hẹp, cậu không thể vươn tay, cũng không thể đứng thẳng, chỉ có thể co rúc ở một góc, dùng vẻ lười nhác chán ngán che giấu nỗi lo sợ không nơi dựa vào của bản thân. Sự mê hoặc, mờ mịt mấy ngày nay của cậu tựa hồ đã có đáp án rõ ràng.
Sự kiêu ngạo cậu từng có hiện tại chỉ còn là một cái thùng rỗng tiêu điều, cho dù mặt ngoài mạnh mẽ nhìn như không ai bì nổi, song thực tế lại yếu ớt hệt như một lớp giấy cửa sổ, chỉ cần chọc một cái liền thủng.
Cho dù tương lai công thành danh toại, Trình Tiền đại khái chính là đích cuối cao nhất, nhưng cậu vừa mới chứng kiến quá trình đối phương ngã xuống đài dễ dàng thế nào. Như vậy thật sự có ý nghĩa sao?
Mặc Lý cảm thấy bản thân giống như gánh hát cổ xưa của cậu, dần dần đi vào đường cùng nhìn không tới tương lai. Cậu rời khỏi Mặc Huyền là để tìm kiếm đường ra, nhưng kết quả lại là cũng không có đường ra.
Mặc Lý không có phản ứng với Lý Thiếu Thiên, thậm chí không muốn tìm Yến Lẫm để hỏi cho rõ, cậu hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến thiên hoang địa lão, ngủ đến ngày tất cả các vấn đề đều biến mất.
Đáng tiếc công việc của cậu rất bận, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu chỉ có thể tiếp tục mỗi ngày đội chiếc nón xanh vô hình.
Yến Lẫm lúc này đây cũng lập kỷ lục mới về số ngày không về nhà không liên lạc, Mặc Lý cũng đã lười đếm hắn đã bao lâu không trở về, cậu cũng không thử liên lạc với Yến Lẫm nữa. Yến Lẫm của hiện tại đã không còn là người cậu muốn tìm là có thể tìm được.
Yến Lẫm nói tất cả những gì hắn làm đều là vì muốn tương lai của hai người không bị bất luận kẻ nào kiềm chế và uy hiếp, nhưng hiện giờ hắn đang ở địa vị cao, chưa chờ đến lúc người khác tới khó xử bọn họ, Mặc Lý đã cảm nhận được nguy cơ trong mối quan hệ của họ.
Thẳng đến khi bộ phim thể loại đô thị mì ăn liền này đóng máy, cậu vẫn không nhận được tin tức gì từ Yến Lẫm. Liền ngay cả là hành tung hiện tại của hắn, Mặc Lý cũng chỉ có thể nghe được từ miệng hóng hớt của mấy chị em trợ lý. Yến Lẫm mấy ngày nay hẳn là không đi làm, thậm chí có thể không có ở thành phố S, cũng không biết rốt cuộc hắn đang ở nơi nào.
Bộ phim thứ nhất quay xong, bộ phim thứ hai ngay lập tức chuẩn bị khởi quay. Mặc Lý lên dây cót cho tinh thần tham gia lễ khởi quay, sau đó ngồi ở phòng nghỉ chờ trợ lý đến đưa cậu về nhà.
Mặc lão bầu gánh gửi ảnh gánh hát xuống nông thôn lưu diễn cho cậu, niềm hân hoan vui vẻ ban đầu đã muốn biến mất, từng con chữ đều hiện lên vẻ u sầu.
Mặc Lý không cảm thấy bất ngờ. Ba của cậu rất ngây thơ, nghĩ rằng có sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố là có thể khôi phục vinh quang ngày xưa, nhưng thực tế, nông thôn của hiện tại đã không còn là nông thôn của trước kia, lối sống hiện đại hóa đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm của nông thôn, rất ít người cảm thấy hứng thú với phương thức giải trí như hí khúc nữa. Ảnh mà Mặc lão bầu gánh gửi, diễn viên trên sân khấu còn nhiều hơn cả khán giả dưới đài, thậm chí có tấm ảnh bên dưới sân khấu chỉ có độc một ông lão cầm băng ghế nhỏ tới xem hí. Bóng hình còng lưng của ông lão và sân khấu hí không mới không cũ làm nổi bật lẫn nhau, trong tiết đầu thu hiện ra nét hiu quạnh của trời đông lạnh lẽo.
Mặc Lý an ủi người ba đang chịu đả kích của cậu, một câu còn chưa gửi đi, hai mắt đã bị một bàn tay che khuất.
“A Ly, đoán xem anh trai là ai?!”
Cái hành vi ngu ngốc này, còn có giọng điệu ngốc nghếch này nữa ——
Mặc Lý nghiến răng: “Tên Chu phế này! Đừng có chơi cái trò ngu ngốc như này nữa!”
Chu Phi buông cậu ra, kéo một cái ghế qua ngồi cạnh Mặc Lý.
“Không lễ phép gì cả, gọi Chu tổng!”
Mặc Lý quăng cho đối phương một ánh mắt khinh bỉ.
“Không phải cậu đã về nhà kế thừa công ty của ba cậu sao? Sao lại chạy tới nơi này? Sao cậu biết tôi ở đây?!”
“A Ly, sĩ biệt tam nhật (1), cậu đừng dùng ánh mắt cũ nhìn anh trai nữa.” Chu Phi kéo chiếc cà vạt được thắt cực kì tiêu chuẩn, một thân tây trang giày da phá lệ trông như một thanh niên tài tuấn.
“Ở dưới sự lãnh đạo anh minh của tôi, công ty đang trên đà phát triển không ngừng. Hiện giờ đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh tới các thành phố tuyến một, thành phố S chính là trạm thứ nhất! Hôm nay tôi tới khách sạn này để bàn chuyện công việc, cư nhiên vừa vặn gặp được cậu cũng đang ở đây. A Ly, hai ta đúng là cực kì có duyên phận.”
Mặc Lý không để ý tới mấy lời nói nhăng nói cuội của hắn, chỉ hoài nghi nhìn đối phương: “Thật sao?! Chú Chu lãnh đạo công ty nhiều năm như vậy cũng chưa mở rộng kinh doanh ra được khỏi Mặc Huyền, cậu đừng có sải chân rộng quá mà đạp phải phân.”
Sắc mặt Chu Phi tối sầm: “A Ly, lịch sự chút đi, học ai mà thô lỗ vậy. Chẳng xứng với mỹ mạo tuyệt thế của cậu gì cả.”
Mặc Lý trở mình xem thường. Chu Phi vẫn như cũ không để ý đến sự khinh bỉ của cậu, mặt nóng dán mông lạnh hăng hái tiến lên.
Hắn ân cần muốn dẫn Mặc Lý đi ăn cơm, Mặc Lý liền cho tài xế đi trước, cầm lấy balo đi theo Chu Phi.
Thời điểm xuống sảnh gặp phải mấy người đàn ông đồng dạng tây trang giày da, Chu Phi rất quen thuộc tiến lên hàn huyên, hoàn toàn khác với dáng vẻ ở cạnh Mặc Lý, nhìn qua hết sức thành thục và đáng tin cậy. Lần này Chu Phi cũng không mạnh miệng, hắn thật sự là đến thành phố S để bàn chuyện công việc.
Mặc Lý nhìn thấy ngay cả Chu Phi đều ở trong khoảng thời gian này thành thục lên, có phương hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bản thân, trong khi cậu vẫn mờ mịt không tìm được lối ra, phiền muộn trong lòng nhất thời lại sống dậy.
Chu Phi đã không còn là A Mông của đất Ngô (2), hắn lái chiếc xe giá trị hơn trăm vạn, chở Mặc Lý đi tới một nhà hàng sang trọng.
Nhân viên nơi này đều là những người sõi đời, một cái liếc mắt đã nhận ra Mặc Lý, tiếp theo nhìn nhìn Chu Phi dẫn cậu tới trông tác phong hết sức giàu có, ánh mắt ngầm hiểu của họ làm cho Mặc Lý thập phần buồn bực.
Chu Phi không hề có chút ý thức nào với dòng chảy ngầm này, vui vẻ nắm bả vai của Mặc Lý.
“Thế nào, chưa từng nghĩ anh trai có thể trà trộn vào vòng luẩn quẩn này đúng không? Tôi nói A Ly, tôi đã khảo sát hết rồi mới chọn cái nhà hàng này đó, chỉ có phong cách trang hoàng thanh nhã lịch sự của nơi này mới xứng với mỹ mạo và khí chất của cậu.”
Chu Phi vẫn ba hoa chém gió liên hồi, nhân viên phục vụ và quản lý nhà hàng hai mặt nhìn nhau, tức giận đến mức Mặc Lý hận không thể lấy cơm nhét vào mồm hắn làm hắn nghẹn chết cho xong.
“Cậu đào đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy? Ăn cơm cũng không bịt được mồm cậu.” Mặc Lý đỏ mặt cả giận nói.
Chu Phi cười hắc hắc, sớm đã quen với sự khinh bỉ của Mặc Lý, hoàn toàn không cảm thấy gì, ngược lại còn có chút vui vẻ.
Mặc Lý không yên lòng ăn một chút cơm, Chu Phi “tiểu biệt thắng tân hôn”, cảm thấy mỹ mạo của Mặc Lý tăng thêm mấy cấp bậc so với lúc trước, vị giác được chiêu đãi, thị giác cũng thỏa nghiền, thập phần thỏa mãn.
Nhưng cơm nước còn chưa xong xuôi, trên mạng đã lan truyền ảnh hai người cùng vào cùng ra. Nhờ hành vi hắc cậu lúc trước do Yến Chu ban tặng, cho dù cậu và Chu Phi một trước một sau tiến vào nhà hàng thì cũng bị các cư dân mạng nhìn ra ẩn tình nào đó.
Chu Phi thì thích thú, còn Mặc Lý thì hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí còn cầm ly nước selfie một tấm với Chu Phi đăng lên weibo.
Sau đó nhanh chóng block Hà Mân trước khi cô nhìn thấy rồi nổi bão, tiếp tục ăn cơm.
Chu Phi cầm điện thoại, kích động đến mức mặt đỏ lên.
“A Ly, cậu thật tốt!” Hắn bày ra vẻ mặt say mê nhìn bài đăng mới nhất của Mặc Lý. “Nhưng mà sửa lại caption một chút thì tốt hơn, “bạn thân của tôi” nghe rất xa lạ.”
“Thế cậu muốn sửa thành gì?” Mặc Lý liếc xéo hắn một cái.
“Chồng của tôi.” Chu Phi ngượng ngượng nghịu nghịu mở miệng.
Bộp! Một vật thể không rõ lập tức bay qua, Chu Phi thuần thục né tránh, sau đó nhặt hung khí rơi xuống đất lên, tiếp theo trở nên thành thật.
Bên dưới bài đăng weibo của Mặc Lý được fan ùa vào comment cực kì náo nhiệt song cũng hết sức hài hòa, mấy blogger tiến vào góp vui ké fame bị fan mắng cho máu chó đầy đầu. Fan spam ảnh teaser của Mặc Lý, kêu gọi mọi người đón chờ tác phẩm của cậu, Mặc Lý đọc vài comment đã mất hết hứng, thoát weibo. Mấy bộ phim kia ngay cả chính cậu cũng không chờ mong, làm khó fan còn để bụng như vậy.
Chu Phi từ trước đến nay vẫn luôn cực kì xum xoe Mặc Lý, sau khi trở lại thành phố S thì càng trầm trọng hơn, chỉ cần có thời gian là sẽ đến chỗ Mặc Lý làm tùy tùng bưng trà rót nước, Hà Mân quát bảo ngưng lại vài lần cũng không có hiệu quả, không thể lay chuyển được Chu Phi, nói Mặc Lý Mặc Lý cũng không nghe, chỉ có thể tận lực giảm thiểu sức ảnh hưởng của chuyện này ở trên mạng.
Từ khi bị Yến Chu kéo cậu vào vòng quan hệ với mấy người đàn ông Yến Thâm Yến Lẫm Lý Thiếu Thiên để hắc, cho dù tồn tích trên mạng đã được Yến Lẫm tẩy sạch, nhưng mọi người vẫn cực kì mẫn cảm với quan hệ của cậu và đàn ông. Chu Phi không hề giấu giếm cùng vào cùng ra với cậu, người tồn ý xấu tra thử thân phận của Chu Phi, nhất thời các loại suy đoán nổi lên như măng mọc sau mưa xuân. Mặc Lý không muốn vì điều này mà xa lánh Chu Phi, cậu chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng không thể thoát thân, chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng làm tốt công việc của cậu, tận lực không làm những con số 0 chuyển tới tài khoản ngân hàng của cậu thất vọng.
Trong những suy đoán không đâu vào đâu này, có một vài suy đoán vẫn khiến cho Mặc Lý chú ý. Đơn giản là vì bên trong có nhắc đến tên Yến Lẫm, cậu không nhịn được bấm vào xem.
Mặc Lý một bên phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, thế nhưng lại tin mấy cái rumor lung ta lung tung trên mạng này, cậu rõ ràng biết mấy thứ này có bao nhiêu trái ngược với sự thật, một bên lại không nhịn được tiếp tục đọc.
Đã mấy ngày rồi cậu chưa nghe được tin gì từ Yến Lẫm, cậu rất muốn biết Yến Lẫm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là tin hắn lén đính hôn với quý nữ hào môn nào đó cũng được, Mặc Lý chỉ muốn một đáp án xác thực.
Người đăng bài viết này tự nhận là người trong ngành, giảng giải đạo lý rõ ràng, thoạt nhìn thập phần tin cậy.
Nội dung đương nhiên không có viết về tin đính hôn của Yến Lẫm với người khác, nhưng lại lộ ra tình cảnh của Yến Lẫm hiện tại không hề tốt. Hắn lấy thế như sấm sét đoạt lấy vị trí và quyền lực của Yến Chu, nắm quyền thuận buồm xuôi gió, thẳng đến khi có một chuyện làm cho mọi người trở tay không kịp xảy ra, làm cho Yến Lẫm lâm vào phiền phức không dứt. Sự thân thiết của Mặc Lý và Chu Phi bị lấy làm luận cứ chứng minh quan điểm này, ngay cả chim hoàng yến mà Yến Lẫm bao dưỡng cũng đã nhìn ra tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ nên mới chủ động tìm cho mình một chỗ dựa khác. Bài đăng cuối cùng cảm thán Yến Lẫm lúc này đây nếu không thể bình yên vượt qua nguy cơ này thì có thể sẽ thật sự bị đánh quay về hai bàn tay trắng, hào môn tranh đấu chính là trận chiến không nhìn thấy khói thuốc súng blabla, Mặc Lý nóng vội kéo đến cuối bài, nhìn một đống con chữ vô dụng, song vẫn không biết được Yến Lẫm rốt cuộc gặp phải phiền phức gì.
Mặc Lý có chút sốt ruột, ngẫm lại mối quan hệ ba con không bình thường của Yến Lẫm và Yến Chu, cậu thật sự có điểm lo lắng Yến Chu sẽ ra tay với Yến Lẫm để đoạt lại công ty. Dù sao cậu quen biết với Yến Lẫm lâu như vậy cũng chưa từng thấy Yến Chu bày ra dáng vẻ thân tình với con trai bao giờ.
Yến Lẫm sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bị giam lỏng? Bị bắt cóc? Hay là bị chuốc thuốc?! Bằng không sao anh ấy có thể lâu như vậy rồi vẫn chưa liên lạc với cậu?!
Mặc Lý càng nghĩ càng sợ, trí tưởng tượng giống như một con ngựa hoang thoát cương đang bổ nhào xuống vực sâu đen thẳm. Cậu sốt ruột cuống quít gọi cho người đại diện Hà Mân của cậu.
“Chị Hà, chị có biết Yến Lẫm gặp phải chuyện gì không?! Anh ấy đã mấy ngày rồi không có liên lạc với tôi!” Mặc Lý cắn móng tay vội la lên.
Hà Mân: “….” Chuyện người đàn ông của cậu sao lại hỏi tôi?!
“Tôi nghe nói Yến gia vì tranh quyền nên đã xảy ra chuyện gì đó, chị Hà có nghe được tiếng gió gì không?!”
Chuyện của Yến gia tuy rằng che giấu rất kín, nhưng không phải là không lọt bất kì khe hở nào, Hà Mân đương nhiên là có nghe qua.
“Là có vài việc… Cụ thể là gì thì không rõ, đây là chuyện nhà của Yến gia, Yến gia rõ ràng không muốn vạch áo cho người xem lưng, cậu đừng lo lắng, không phải chuyện gì lớn đâu.”
Từ xưa đến nay tranh quyền đoạt lợi nào có gió êm sóng lặng bao giờ. Tuy rằng Yến Lẫm chiếm được tiên cơ, nhưng Yến Chu dù sao cũng ngồi vững tại địa vị cao nhiều năm, ông ra tay tất nhiên không thể chỉ là một ít sóng gió nho nhỏ. Đây đều là chuyện dù có thấy nhưng cũng không bất ngờ, Hà Mân không cảm thấy có gì cần phải lo.
“Nhưng Yến Lẫm đã lâu lắm rồi chưa liên lạc với tôi!” Mặc Lý không dừng được nỗi lo âu. “Nếu chỉ là tranh đấu gia sản bình thường thì sao có thể khiến anh ấy chậm trễ trong việc gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho tôi?!”
Hà Mân: “…” Kia đương nhiên không có lý do gì để chậm trễ, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn tốn bao nhiêu thời gian? Cho dù bận đến mấy cũng không đến mức ngay cả chút thời gian ấy cũng không có.
“Oạch, có lẽ là Yến Lẫm hết yêu cậu rồi?” Bận đều là lấy cớ, nếu đã có tâm thì bận đến mấy cũng có thể bớt thời gian ra để liên lạc, ở trong xã hội hiện đại internet phát triển như này, đã lâu như vậy mà bặt vô âm tín thì chỉ có thể là cố ý.
“Không có khả năng!” Mặc Lý chém đinh chặt sắt phủ định suy đoán của Hà Mân. “Yến Lẫm lâu như vậy cũng không liên lạc với tôi, nói không chừng là do anh ấy bị chuốc thuốc, hoặc là bị người thân khống chế. Có lẽ anh ấy đã mất đi tự do, có thể còn nguy hiểm đến tính mạng.” Mặc Lý nói xong cũng sắp bị bản thân dọa khóc.
Hà Mân: “….”
Đây rốt cuộc là cậu đang lo lắng hay là đang nguyền rủa vậy?! Yến Lẫm mà dám thay lòng đổi dạ thì sẽ có nhiều uy hiếp đến sự an toàn của thân thể hắn như vậy sao?!
Hà Mân nhìn ra được, Mặc Lý tình nguyện tin tưởng Yến Lẫm thân bất do kỷ, chứ không muốn thừa nhận hắn cắt đứt liên lạc với cậu.
Nhưng sự thật nào có nhiều khả năng duy mỹ (?) như vậy, Yến Lẫm cố ý xa lánh Mặc Lý, đây là sự thật. Còn có vài chuyện trong công việc Hà Mân không có cho Mặc Lý biết, mấy tài nguyên mà Yến Lẫm an bài cho cậu hiện tại tựa hồ cũng chưa được định ra.
Hà Mân cũng không cần mấy cái lối tắt này, chỉ cần không có cao nhân sau màn cấp bậc như Yến Chu âm thầm cản trở, cô hoàn toàn có thể bằng khả năng của mình giúp Mặc Lý phát triển. Nhưng mà những lối tắt này bị chắn, tức biểu lộ Yến Lẫm cố ý phân rạch ròi với Mặc Lý.
So với suy đoán không có tí logic nào kia của Mặc Lý, đại khái khả năng Yến Lẫm thay lòng đổi dạ hợp lý hơn. Hà Mân nghe Mặc Lý ở đầu dây bên kia không giấu nổi lo âu, khẽ thở dài một tiếng, không có chọc thủng ảo tưởng của cậu, chỉ nói: “A Ly, Yến Lẫm là người trưởng thành rồi, cậu ta có địa vị có năng lực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu không cần phải lo cho cậu ta, đặt trái tim vào công việc đi, đừng cô phụ sự chờ mong của mọi người dành cho cậu.”
Hà Mân không hiểu được sự lo lắng của cậu, Mặc Lý cũng không có tâm tư giải thích cho cô, thấy Hà Mân cũng không có tin tức về Yến Lẫm, tùy tiện đáp vài câu sau đó cúp điện thoại.
Có lẽ Yến Lẫm không phải thân bất do kỷ gì cả, nhưng hắn lâu vậy rồi cũng không có liên lạc với cậu, Mặc Lý biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mặc Lý tuy không thích cách Yến Lẫm tự chủ trương như này, song cậu tuyệt đối không tin Yến Lẫm thay lòng đổi dạ đi ngoại tình.
Cho dù hắn thật sự thay lòng đổi dạ, Mặc Lý cũng không chấp nhận cách thức kết thúc “không bệnh tật gì mà chết” này. Giáp mặt nói rõ ràng, hất nguyên ly café nóng vào mặt hắn mới tính tiêu sái buông tay.
Mặc Lý lại nghĩ tới cái người đăng bài kia, thoạt nhìn tựa hồ đối phương biết một ít tin tức. Cậu lập tức đăng ký một tài khoản clone, gửi tin nhắn riêng tư hỏi tình hình cụ thể. Song người nọ chỉ đăng thêm mấy cái rumor khác, không đọc tin nhắn cậu gửi, Mặc Lý hận không thể xuyên qua điện thoại cào mặt đối phương.
Mấy bài đăng tiếp theo vẫn là về Yến gia, người này tựa hồ biết khá nhiều về Yến gia, song Mặc Lý không có hứng thú với nội dung của mấy bài đăng này, tùy tiện đọc một chút, đều là về người em trai ruột kia của Yến Thâm.
Mặc Lý cũng không biết quá nhiều về người tên Yến Trăn này, chỉ biết đối phương sau khi bị thất tình liền lái máy bay trực thăng đi tự sát, có một loại cảm giác một lời khó nói hết. Không nghĩ tới em trai ruột của cái loại tra boss như Yến Thâm lại ngây thơ như vậy.
Chủ tài khoản này tựa hồ rất thích Yến Trăn, đăng mấy bài liên tục, nội dung đều là hết lòng khen ngợi.
“Xét thế hệ thanh niên của Yến gia, người bình dị gần gũi nhất chính là vị Yến nhị thiếu gia này, có thể là vì Yến nhị thiếu gia là người đàn ông của kỹ thuật công nghệ. Còn những vị khác không phải là ông trùm ngành kinh tế thì cũng là đầu tàu chiến hạm ngành giải trí, cách bình dân vẫn đang cố gắng phấn đấu như tôi quá xa. Như Yến nhị thiếu mới là hình mẫu lý tưởng, kiên định, đáng tin cậy, làm ra làm chơi ra chơi, người ta cũng có thể là quý công tử trác táng, nhưng mị lực của người đàn ông phấn đấu vì công nghệ kỹ thuật là thứ mà các vị đại boss đùa bỡn tư bản tài chính kia không thể với tới ——”
Mặc Lý nhất thời chiếm được gợi ý, đúng rồi, Yến Lẫm còn có một người anh họ là vị này, so sánh với Yến Thâm và Yến Lẫm, Yến Trăn tựa hồ chính phái hơn, là doanh nhân trẻ tuổi dựa vào kỹ thuật công nghệ kiếm cơm một trăm phần trăm.
Tìm Yến Trăn cũng dễ tìm hơn những người họ Yến khác, ngoại trừ lúc đi công tác thì hắn luôn ở tập đoàn Lam Kình làm công việc “nine-to-five”, cũng không giống như Yến Thâm vì giữ gìn thân phận mà rúc ở văn phòng xa hoa tại tầng cao nhất, người bình thường không thể gặp.
Mặc Lý tranh thủ một ngày rảnh rỗi không có lịch trình trực tiếp chạy tới văn phòng của Yến Trăn tìm hắn.
Văn phòng chất đầy bản vẽ và các loại văn bản của Yến Trăn tạo cảm giác thập phần thân thiết, Mặc Lý ở dưới ánh mắt dò hỏi của chủ nhân văn phòng tháo xuống lớp ngụy trang lộ ra khuôn mặt, Yến Trăn kinh ngạc nhìn cậu.
“Là cậu ——”
“Yến tiên sinh biết tôi? Thật tốt quá. Tôi còn sợ đột nhiên tìm anh sẽ làm anh cảm thấy đường đột.”
Yến Trăn đương nhiên biết cậu, bạn trai scandal của người anh trai lãng tử thẳng băng tới chân trời của hắn, còn liên lụy tới Yến Lẫm, thanh danh của cậu quả thật không thể vang dội hơn, tên cậu nổi rần rần trong group chat của gia tộc họ Yến.
Hiện tại tiếp xúc gần gũi với người thật, Yến Trăn cũng bị mỹ mạo vượt mức bình thường của chàng trai trước mặt làm cho chấn động trong chớp mắt.
Hồng nhan họa thủy, cũng là phải có vốn liếng.
Bởi vì quan hệ với Yến Thâm, chân tướng hắn biết được nhiều hơn so với người khác. Chuyện người của Yến gia bao dưỡng tiểu minh tinh tạo thành scandal là chuyện quá bình thường, không ai xem thành chuyện lớn. Nhưng hắn lại biết, đứa em họ từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn thành thật lại đột nhiên bước lên con đường cũ của anh trai hắn, tạo phản thượng vị không nhận ruột thịt, tất cả chỉ vì người con trai trước mặt này.
Mặc Lý không dư lực hàn huyên, nói thẳng: “Hôm nay tôi mạo muội đến đây làm phiền là vì hy vọng Yến tiên sinh có thể giúp tôi một việc.”
Yến Trăn khẽ nhíu mày: “Mời nói.”
“Tôi muốn biết Yến Lẫm có phải đang gặp phải phiền phức gì không? Anh ấy đã rất lâu rồi không có về nhà.”
“Em ấy — ở nước ngoài, là có một việc phải xử lý.” Yến Trăn chậm rãi nói: “Cậu không biết?”
“Anh ấy không nói cho tôi biết.”
Yến Trăn cũng không phủ nhận Yến Lẫm đang bị phiền phức quấn thân, lo lắng của Mặc Lý tựa hồ đều thành sự thật.
“Yến tiên sinh, tôi hiện tại không thể liên lạc với Yến Lẫm. Tôi không biết vì sao anh ấy trốn tránh tôi, nếu có thể, tôi hy vọng anh nhắn một câu tới anh ấy hộ tôi, mặc kệ là có chuyện gì, tôi muốn anh ấy nói thẳng với tôi. Tôi không thích phải chờ đợi vô định, cũng không muốn rơi vào tình trạng chẳng hay biết gì.”
Yến Trăn tựa hồ cũng không muốn nói cho cậu biết chuyện trong nhà, tốt tính an ủi cậu một phen: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi biết Yến Lẫm rất xem trọng cậu. Nếu em ấy quyết định tạm thời không nói cho cậu biết, vậy nhất định là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Mặc Lý đương nhiên nghĩ tới loại khả năng này, trên thực tế đây là loại khả năng duy nhất có thể xảy ra mà cậu nghĩ tới. Bằng không còn có nguyên nhân gì khác? Yến Lẫm thay lòng đổi dạ? Đưa đầu ra cho đánh lệch luôn nè.
“Vậy phiền anh nhắn hộ tôi thêm một câu, tôi không tiếp thu
Bình luận truyện