Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 14: Nửa đêm ba giờ sáng ở bãi rác



Edited by Cigar.

Công việc thu dọn hậu trường gánh hát tốn mất hai ngày. Những thứ cần giữ lại thì chuyển về nhà, còn lại một ít hòm lớn chứa diễn phục đạo cụ cũ nát Mặc bầu gánh không tìm được nơi có thể ký gửi, chỉ có thể vứt bỏ.

Mặc Lý gấp diễn phục và xếp đạo cụ ngay ngắn chỉnh tề từng món một, bỏ vào cái hòm gỗ lâu đời, đậy lại nắp hòm, sau đó dùng chiếc khóa đồng dạng có lịch sử lâu đời khóa hòm lại.

Mặc bầu gánh đã gọi điện thoại cho công ty vận chuyển, thấy Mặc Lý vẫn còn đang đùa nghịch chiếc khóa, lên tiếng nhắc nhở cậu: “A Ly, không cần khóa, dù sao đều phải vứt. Khóa hay không cũng không sao cả.”

Mấy cái thùng cũ nát này, chỉ sợ vứt cũng không ai thèm lấy.

Mặc Lý không nghịch khóa nữa, trực tiếp tựa đầu vào hòm gỗ sơn loang lổ, một mùi gỗ hỗn tạp một chút ẩm ướt tiến vào trong mũi. Cũng không khó ngửi, ngược lại lành lạnh thanh thanh rất thoải mái. Đây là hương vị của thời thơ ấu, là mùi hương của gánh hát cổ xưa.

“Ba, hai ngày nay con vẫn nhịn không được hồi tưởng lại một chuyện.” Mặc Lý mềm nhũn áp mặt vào hòm gỗ, thanh âm lười biếng.

“Chuyện gì?”

“Con một mực nghĩ, lần cuối chúng ta đi ra khỏi gánh hát cũ con có khóa cửa không? Con nhớ hình như là có khóa.”

Mặc bầu gánh không biết mấy đứa nhỏ tầm tuổi này suy nghĩ cái gì: “…. Gánh hát cũng mất, khóa hay không thì có gì khác nhau.”

“Có khác.” Mặc Lý thập phần kiên trì. “Lần đó là lần cuối cùng từ trong gánh hát cũ đi ra ngoài. Lần cuối cùng hẳn là có điểm khác biệt mới đúng.”

“Vậy rốt cuộc là khác chỗ nào?” Mặc bầu gánh hiện tại hết sức kiên nhẫn với con trai. Có lẽ mấy ngày nay cảm xúc của Mặc Lý không ổn định, khiến ông cho dù nói chuyện với nó cũng không dám to tiếng, sợ làm kinh sợ nó.

“Con không biết, không nghĩ ra.” Mặc Lý lại nằm úp sấp vào hòm gỗ, mặt mày nhăn hết lại.

Xe của công ty vận chuyển rất nhanh đã đến đây, Mặc bầu gánh chỉ huy công nhân đem mấy hòm đã được bao lại khiêng lên thùng xe. Mặc Lý im lặng đứng ở một bên, những chiếc thùng cậu cẩn thận khóa kỹ bị nâng đi, tùy ý chất đống ở trong thùng xe bẩn thỉu, cuối cùng đóng lại cửa thùng xe, xe lóe đèn rồi đi mất.

Ban đêm, Mặc Lý lại nằm mơ giấc mộng kia.

Dưới ánh trăng u ám, phế tích của gánh hát cũ bắt đầu sụp xuống, vỡ thành bột phấn, từng hạt từng hạt bay tán loạn trong không trung.

Cậu đi ngang qua phế tích, tro bụi quấn quanh tay chân, khiến bước đi của cậu trở nên gian nan.

Nền đất phía dưới sân khấu bị sụp đổ lộ ra một lỗ đen cực sâu, bàn ghế nát bươm bị hút vào hắc ám không biết tên kia, mấy hòm gỗ bị vứt đi từ trong lòng lỗ đen bay lên.

Diễn phục bị bung ra, tựa như một đám thân thể không đầu không tay chân, chúng nó vây quanh người cậu, giống như còn tại trong sân vườn của gánh hát, các sư huynh sư đệ và sư phụ bận rộn lên sân khấu biểu diễn còn không quên mang theo cậu.

Tất cả những thứ bị vứt bỏ đều quay trở lại nơi phế tích này, cùng cậu vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đây.

Bên tai vang lên tiếng nói rất nhỏ, giống như tiếng thì thầm thân mật, nhưng rất ồn ào, khiến cậu không thể nghe rõ ràng lắm.

Mặc Lý nửa đêm bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Cậu cũng không cảm thấy đây là một cơn ác mộng, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện tim của bản thân đập nhanh. Giống như có cái gì lôi cậu tỉnh khỏi giấc mộng, lại ở một khắc cậu tỉnh dậy trốn mất không thấy bóng ảnh.

Mặc Lý ôm chăn ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, thẳng đến khi mồ hôi trên lưng bốc hơi hết, một trận gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, cậu giống như bị dọa hoảng sợ, nhảy mạnh từ trên giường xuống.

Nhanh chóng mặc áo khoác vào, chạy ra khỏi nhà.

Mặc bầu gánh ngủ ở phòng bên cạnh cũng bị cậu làm cho bừng tỉnh, lúc khoác xong áo ngủ đi ra ngoài thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng cậu rời đi.

“A Ly, đêm hôm khuya khoắt con còn ra ngoài làm gì?! Trở về!” Mặc bầu gánh cầm đồng hồ lên nhìn thoáng qua, ba giờ sáng. Ông sốt ruột đuổi theo, nhưng làm sao còn thấy được bóng con trai nữa.

Một trận gió lạnh thổi tới, Mặc bầu gánh hắt xì một cái, ông hoang mang rối loạn quay lại vào trong nhà vừa mặc quần áo vừa cầm điện thoại gọi cho bạn cũ ở đồn công an.

“Ông Lương, là tôi, họ Mặc đây… A Ly nửa đêm chạy ra ngoài, cũng không nói với tôi nó đi đâu! Đứa nhỏ này một khi tùy hứng thật làm người ta đau đầu! Ông Lương, phiền ông cử người đi tìm nó hộ tôi… Ừ, tôi biết thành phố của chúng ta trị an tốt, tôi không lo lắng. Nhưng hai ngày nay nó cảm xúc không tốt, cũng là do tôi sơ sót!…. Tôi sợ nó bị lạnh bị bệnh, trời lạnh như thế, quần áo cũng chưa mặc đủ ấm đã bỏ chạy! Cũng không nói là đi đâu! Thật sự là khiến tôi lo muốn chết!”

Cùng lúc đó, thế giới internet dù là nửa đêm vẫn đang trong tình trạng ồn ào náo động.

Cái thread vĩnh viễn cũng không thể leo top trong diễn đàn Tianya, một nhóm người nho nhỏ đang ở đây cùng với cõi lòng xúc động phẫn nộ thảo luận với nhau.

[Vũ quá thiên tình: JMS, một tin cực kì không tốt. Gánh hát Mặc gia đã muốn xác nhận giải tán, về sau sẽ không có tài nguyên mới, tôi không thể tiếp tục update video và ảnh mới của Hồ tiên đại đại nữa. Thật xin lỗi các vị.]

[Duy ái mạt lị 1314: A a a??? Thật sự phải đóng cửa, đừng mà TAT luyến tiếc mọi người! Luyến tiếc Hồ đại đại TAT]

[Vật trang sức trên chân Hồ tiên đại nhân: Vì sao phải đóng cửa?! Không phải vẫn rất tốt sao? Một đoạn thời gian trước còn lên tin tức, không phải nói là ZF sẽ tích cực giúp đỡ văn hóa truyền thống sao? Rõ ràng là một môn nghệ thuật đẹp như vậy, tại sao không có ai thưởng thức~]

[Vũ quá thiên tình: Tôi từng tới gánh hát tán gẫu với Mặc bầu gánh, ông đã muốn cố hết sức, nơi nơi tìm kiếm giúp đỡ, rất vất vả. Một năm nay ông già đi rất nhanh, bọn tôi đều xem ở trong mắt. Nhưng là hiện tại thì không thể cố nổi nữa. Những gì tôi đăng cho mọi người xem đều là Hồ tiên đại nhân đẹp nhất đẹp đẹp nhất do con trai Mặc bầu gánh xướng. Nhưng kỳ thật gánh hát Mặc gia còn rất nhiều vở diễn khác, ừm, nói lời thật lòng, không hề hay, cũng không đẹp, cho dù là fan cũng không thể xem. Gần đây gánh hát Mặc gia gặp vấn đề về kinh tế cực kì nghiêm trọng, ngay cả tiền thuê sân khấu kịch cũng không kiếm đủ. Thời đại từ bỏ gánh hát Mặc gia, lực lượng của chúng ta lại quá ít, không thể vì nó khởi động một vùng trời.]

[Duy ái mạt lị 1314: Muốn khóc TAT Không biết Hồ tiên đại đại hiện tại thế nào.]

[Khách xa thanh thanh liễu sắc tân: Cho dù không update, mọi người cũng có thể tiếp tục ở lại thread chơi. Đều lâu như vậy, bởi vì Hồ tiên đại nhân mới có cơ hội quen biết mọi người, đã muốn thành thói quen mỗi ngày nói chuyện phiếm với mọi người trên đây.]

[Duy ái mạt lị 1314: Nhớ rõ chị Vũ từng nói, ban đầu là do gánh hát cũ của Mặc gia bị phá bỏ mới dần dần xuống dốc, bằng không cũng không phải chịu thêm khoản thuê sân khấu kịch. Rốt cuộc là tên gian thương nào a a a a!!! Vì sao phải đối xử với cục cưng A Ly của chúng ta như vậy TAT]

Chu Phi dùng tốc độ cực nhanh kéo chuột, nhiệt tình của hắn đối với thread này so với Mặc Lý thân là chính chủ còn muốn lâu dài hơn. Nhìn thấy mấy tấm ảnh và video được chỉnh sửa cẩn thận do fan đăng lên thread này, nhìn thấy hình ảnh và video đặc tả từ ngũ quan đến dáng người đến ngón tay đến bàn tay đến thanh âm, nhìn thấy bọn họ tinh tế phân tích gào khóc quỳ liếm, hắn có một loại cảm giác phá lệ thỏa mãn.

Gần nhất đề tài bọn họ thảo luận là về chuyện gánh hát Mặc gia giải tán, hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao hắn muốn gặp Mặc Lý tùy thời có thể gặp, so với mấy fan trong thread chỉ có thể liếm màn hình hạnh phúc hơn nhiều.

Chuột kéo tới cuối cùng, một cái bình luận mới post lên mang theo một loạt dấu chấm than liên tiếp đập vào mắt, còn chưa kịp thấy rõ ràng nội dung, lại mang theo một hơi thở làm cho trái tim của người ta không hiểu sao lại đập nhanh.

[108 hảo hán: Hồ tiên đại đại bỏ nhà đi ra ngoài!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Chu Phi lập tức nhảy dựng, không rõ vì sao lại thế này, vội vàng cầm lấy di động đang sạc ở đầu giường gọi cho Mặc Lý.

Di động truyền đến âm thanh máy bận, Mặc Lý không có khởi động máy.

Chu Phi vội vàng post bình luận lên thread.

[Chu phi phi phi phi phi: Sao lại thế này? Sao lại bỏ nhà đi ra ngoài?!]

Thời điểm bình luận được post đã muốn có vài bình luận hồi âm trước ở bên trên.

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: Sao lại thế này? Mặc Lý làm sao vậy?]

[Vũ quá thiên tình: A, Lẫm đông đại thần trồi lên!]

[Duy ái mạt lị 1314: Lẫm đông đại thần đối với Hồ tiên đại đại quả nhiên là chân ái *^^*]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: 108 hảo hán, còn ở sao? Mặc Lý xảy ra chuyện gì?]

[108 hảo hán: Còn ở còn ở. Được đại thần notice thật hạnh phúc. Mặc bầu gánh mới vừa gọi điện thoại cho ba tôi, nói Mặc Lý nửa đêm chạy ra ngoài. Ba tôi đã an bài người đi tìm, hẳn là không có việc gì, trị an của thành phố Mặc Huyền rất tốt. Mọi người không cần phải lo lắng, có tiến triển tôi sẽ thông báo cho mọi người.]

Chu Phi đọc tới đây thì quăng laptop nhanh chóng mặc quần áo, vớ lấy chìa khóa xe motor chạy ra ngoài.

Ông bà Chu ngủ ở phòng bên bị động tĩnh của con họ làm cho tỉnh giấc, ba Chu chạy ra khỏi phòng đuổi theo tới thang máy: “Chu Phi, nửa đêm không ngủ ra ngoài làm gì? Mộng du hả? Con định làm gì?!”

“Con đi tìm Mặc Lý! Không phải chuyện liên quan đến ba, ba trở về phòng ngủ đi!” Chu Phi ấn nút đóng cửa thang máy, ba Chu không ngăn kịp, tức giận ở bên ngoài thang máy chửi ầm lên.

“Mặc Truyền Phong, con trai ông chính là hồ ly tinh!”

Chu Phi leo lên xe motor đội mũ bảo hiểm, ở trên quốc lộ vắng vẻ phóng xe tìm kiếm trong đêm.

Thành phố từ nhỏ lớn lên, mỗi một ngã tư đường hắn đều rõ như lòng bàn tay, Mặc Lý cũng giống hắn. Hắn không biết Mặc Lý đi đâu, chỉ có thể dựa vào chiếc motor này đi qua từng ngõ lớn ngõ nhỏ trong thành phố, dùng thị lực mà tầm mắt có thể vươn tới tìm kiếm mỗi một góc.

Chỉ cần Mặc Lý xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn là hắn có thể dễ dàng bắt giữ được bóng dáng. Đối thủ một mất một còn ngày xưa hiện tại ở trong mắt hắn giống như được phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, bất luận cách xa cỡ nào, bất luận ở trong đám người đông đúc bao nhiêu, đều có thể chính xác chạm được sợi dây trong đầu hắn, kéo lực chú ý của hắn về phía cậu.

Thời điểm rạng sáng năm giờ, Chu Phi rốt cuộc tìm được Mặc Lý, ở một bãi rác ven thành phố Mặc Huyền.

Bốn phía bãi rác là bốn trụ đèn lớn, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng đống rác chất thành núi không sót gì.

Trên đỉnh ngọn núi rác là vô số túi plastic xanh đỏ vàng, phóng tầm mắt nhìn sẽ thấy một vùng sắc thái rực rỡ.

Mặc Lý ngồi trên mấy hòm gỗ cũ nát màu đỏ sậm bên cạnh núi rác.

Bên dưới ống quần ngủ của cậu lộ ra bàn chân vừa trắng vừa gầy, dép lê rơi rụng ở một bên dưới đất, hai chân trần hơi hơi giao nhau, trên mu bàn chân hiện ra mạch máu xanh nhạt.

Trên người của cậu chỉ khoác một chiếc áo dài màu xanh đậm, ánh sáng chói mắt chiếu từ đỉnh đầu xuống càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, hai hàng lông mi dài mảnh buông xuống tạo thành bóng hình quạt trên hai sườn mũi.

Chu Phi không tự chủ được ngừng lại hô hấp. Mặc Lý hiện tại không hóa trang thành Hồ tiên, nhưng hắn lại giống như nhìn thấy yêu tinh câu nhân đoạt phách kia.

Đại yêu không nếm mùi nhân gian khói lửa nâng mắt nhìn về phía hắn, Chu Phi cảm thấy trái tim cơ hồ dừng đập.

Cặp mắt kia chớp chớp, thần thái thuộc về Mặc Lý rốt cuộc quay trở lại.

“Tôi không thể vứt bỏ chúng nó.” Mặc Lý chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay phấn hồng nhẹ nhàng xoa xoa mặt sơn loang lổ màu đỏ sậm phía dưới. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở rạng sáng cuối thu thanh thúy như tiếng vàng ngọc va chạm vào nhau.

Chu Phi nuốt nuốt nước bọt.

“Vậy không vứt, tôi giúp cậu nâng nó về.”

Mặc Lý cười cười. Không ai sẽ minh bạch, những thứ bị phá hủy này, bị vứt bỏ, bị thời đại quên đi, bị mọi người từ bỏ này, đối với cậu mà nói đại biểu cho cái gì.

“Có chút lạnh.” Cậu nhíu nhíu hàng lông mày.

Chu Phi vội vàng kéo cậu đến chỗ motor của hắn, lúc này mới nhìn thấy phủ trên người Mặc Lý chính là một bộ diễn phục cũ. Hắn cởi áo khoác của mình ra cho Mặc Lý mặc, đưa mũ bảo hiểm cho cậu đội, chỉ lộ ra hai mắt tối đen. Hắn thuyết phục Mặc Lý lên xe, hai chân áp vào thân xe sưởi ấm, sau đó gọi điện thoại cho hai tên đàn em, ra lệnh cho bọn họ lái một chiếc xe vận chuyển đến, nâng mấy hòm gỗ bị vứt này về.

Chim sẻ và đại bàng đời không còn gì luyến tiếc chui ra từ ổ chăn ấm áp, rạng sáng sáu giờ mặt trăng còn chưa lặn lái xe đến bãi rác lớn nhất ven thành phố.

Trên diễn đàn Tianya.

[108 hảo hán: Tin mới nhất, đã tìm được Hồ tiên đại đại, mọi người có thể yên tâm. Mọi người nhất định không thể đoán nổi, đại đại cư nhiên một mình chạy tới bãi rác vào lúc nửa đêm, thật sự cá tính.]

[Duy ái mạt lị 1314: A? Hồ tiên đại đại đi ra đấy làm gì?]

[108 hảo hán: Gánh hát Mặc gia giải tán, mấy hòm diễn phục cũ đều bị vứt đi, đại đại của chúng ta luyến tiếc, nâng chúng về lại. Nói thật sau khi gánh hát cũ bị phá hủy, gánh hát Mặc gia vẫn luôn trong bầu không khí lạnh lẽo thê lương, hiện tại ngay cả chỗ để ký gửi trang phục và đạo cụ cũng phải để người khác hỗ trợ tìm cho, thật sự chỉ có thể thở dài.]

[Vũ quá thiên tình: Không có việc gì là tốt rồi, tôi phải đi ngủ, nhịn một đêm, ngày mai còn phải đi làm, buồn ngủ muốn chết. 88 mọi người.]

[Duy ái mạt lị 1314: Chị Vũ ngủ ngon. A a a! Gánh hát cổ kính lâu năm cùng với hồ tiên đại đại không nếm mùi nhân gian khói lửa thật xứng! Rốt cuộc là tên gian thương nào phá hủy nhà của hồ tiên đại đại!]

Ở trong ký túc xá của một trường đại học danh tiếng tại nước Anh, một bàn tay tắt đi màn hình, sau đó lại đặt ở mi gian nhăn lại. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ hắt vào, sau một thời gian dài trầm mặc, đối phương thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện