Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 27: Những màn hí liền nhau.



Edited by Cigar.

 

Tầng cao nhất của công ty giải trí Thâm Không, Yến Chu nhìn đứa con trai độc nhất của ông đang ngồi ở đối diện, không nói gì một lúc lâu, song ánh mắt nghiêm túc nặng nề lại làm cho người ta khó có thể chịu được.

Yến Lẫm từ nhỏ đã không thích việc đối mặt ba hắn, cũng không thích đối mặt với mẹ.

Hắn chưa bao giờ chống đối ba mẹ, chưa từng có thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, nhân sinh của hắn nghiêm khắc tuân thủ an bài của nhị vị sinh thành, hết thảy những gì hắn làm đều đạt kỳ vọng của ba mẹ một cách hoàn mỹ.

Gò bó hạn chế từ nhỏ như vậy không phải bởi vì hắn là ông cụ non, chỉ là vì hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian ở chung với ba mẹ.

Thân cận một cách ngại ngùng, áy náy một cách áp lực, như ung nhọt xấu hổ vô cùng, chỉ cần nhiều thêm một giây, cảm xúc tiêu cực lan tràn toàn thân sẽ bao phủ khắp người hắn.

Yến Lẫm nới lỏng cổ áo, lặng lẽ hít sâu một hơi.

“Ba, ông nội hẳn là đã nói trước với ba, con đã tốt nghiệp, mặc dù chưa được sự cho phép của ba đã trở về, nhưng con cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục.” Yến Lẫm trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Yến Chu nhăn lại hàng mi, lúc này mới chậm rãi nói: “Vậy con có thể tiến vào trụ sở chính công tác trước. Anh họ Yến Thâm của con xem trọng con, điều này rất tốt, con có thể trở thành phụ tá đắc lực của nó.”

“Con hy vọng trước tiên làm trong ngành giải trí ——”

“Không được.” Yến Chu phủ quyết ý nguyện của hắn, không để cho bất cứ phản bác nào. “Ba có thể không dính tay vào chuyện của trụ sở chính, nhưng đó là sản nghiệp của cả Yến gia chúng ta, không phải chỉ của mình nhà Yến Côn. Ba không hy vọng con cũng bị ngăn ở bên ngoài.”

“Con muốn tiếp xúc một ít ngành khác nhiều hơn, về sau lại…” Một bàn tay của Yến Lẫm siết chặt nắm tay, ngón cái ma xát một chút.

Yến Chu đánh gãy lời hắn: “Yến Lẫm, ba cũng không muốn bức con, nhưng con là đứa con duy nhất của ba, ba là ba con tất nhiên chỉ có thể cho con sở hữu những gì tốt nhất. Từng ấy năm tới nay, con không phải làm tốt lắm sao.”

“Đứa con duy nhất” giống như một câu thần chú siết chặt vòng kim cô, siết đến nỗi Yến Lẫm không thể hô hấp.

“Nghe lời.” Yến Chu nói câu cuối, đứng dậy bày ra tư thế tiễn khách.

Yến Lẫm cứng ngắc ngồi một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang di chuyển ra sau bàn làm việc.

“Nếu, con không cần danh nghĩa của Yến gia thì sao?”

Yến Chu nhíu mày: “Con rốt cuộc vì sao muốn tiến vào ngành giải trí như vậy? Ba nhớ rõ trước kia con không có nửa điểm hứng thú với chuyện này.”

Vì muốn bù đắp? Chuộc tội? Hoặc là chính vì dục vọng cá nhân trầm mê sắc đẹp? Yến Lẫm nói không rõ. Mặc dù có thể nói rõ ràng, cũng không phải là lý do đủ thuyết phục để có thể đưa ra trước mặt ba.

Giằng co liên tục, Yến Chu nhíu mày nhìn về phía đứa con duy nhất này.

Yến Lẫm từ nhỏ đến lớn đều không có lộ ra sở thích của bản thân, nghe lời ngoan ngoãn, chưa bao giờ từng biểu hiện ra một chút cố chấp ở sự vật hay sự việc gì, thậm chí lúc bé cũng chưa bao giờ kén ăn. Ông và vợ ông mặc dù làm ba mẹ nhưng trên thực tế con trai thích ăn cái gì cũng không rõ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Lẫm kiên quyết thỉnh cầu một chuyện.

Yến Chu sau một lúc lâu cũng thỏa hiệp, thở dài một hơi: “Con nếu có thể tốt nghiệp sớm một năm thì cũng là thời gian con tự mình tranh thủ được. Một năm này con làm chuyện gì, ba sẽ không hỏi đến, xem như là cho con một kì nghỉ dài hạn. Như thế con vừa lòng chứ?”

Yến Lẫm nghe vậy, thân hình căng cứng thả lỏng một ít, đứng thẳng dậy.

“Cảm ơn ba.”

Có thể có một năm tự do đã muốn là cực hạn hắn hiện tại có thể tranh thủ. Nếu yêu cầu nhiều hơn, hắn biết ba hắn sẽ không nhượng bộ.

Đây là một cố sự tranh đoạt gia sản đầy cẩu huyết. Sản nghiệp quy mô lớn nhất cắm rễ sâu nhất của Yến gia, không phải là công ty Thâm Không ba hắn một tay khởi dựng, mà là tập đoàn Lam Kình truyền từ tổ tông. Yến Chu thân là đứa con cả được ký thác trọng vọng lại bị em trai Yến Côn đoạt quyền, bị đá hoàn toàn ra khỏi trung tâm quyền lợi. Sau lại vì lý do ngoại tình sau khi đã kết hôn mà Yến Côn bị con trai của chính mình một cước đạp xuống, hiện tại người nắm quyền điều hành sản nghiệp chính của Yến gia chính là anh họ hắn, Yến Thâm.

Yến Thâm không có thành kiến của bậc cha chú, nguyện ý cho hắn một cơ hội trở về trụ sở chính làm việc. Yến Lẫm biết, người ba mang chấp niệm quá sâu sẽ không dễ dàng buông tha cho cơ hội này.

Hắn chỉ có thời gian một năm, một khắc cũng không thể trì hoãn.

Hắn một mình chiến đấu hăng hái, thậm chí không thể dùng lực ảnh hưởng của Yến gia trợ giúp Mặc Lý một cách lộ liễu, nếu không tất nhiên sẽ khiến ba hắn chú ý.

Mặc Lý xem Yến gia là kẻ thù, tất nhiên sẽ không nhận sự tiếp ứng của Yến gia. Yến Lẫm rất rõ ràng, thiếu niên quật cường kia ngay cả trợ giúp của Lý Thiếu Thiên cũng cự tuyệt.

Người rời khỏi thế giới của cậu nhất định sẽ bị cậu cách ly ngàn dặm. Huống chi là hắn, người đã hủy đi thế giới của cậu?

Yến Lẫm cười khổ một tiếng, nhưng không có nhiều thời gian dùng để ảo não hối hận.

Hiện tại, hắn nên làm như thế nào?

Leng keng thùng thùng, chiêng trống bắt đầu gõ, một tiếng thật nhanh tiếp một tiếng, tiếng kèn xô-na cao vút cũng đồng thời gia nhập, một khúc “Lệnh tướng quân” vô cùng náo nhiệt bắt đầu được diễn tấu, hấp dẫn sự chú ý của khán giả đang nói chuyện ồn ào dưới đài.

Rèm che trên sân khấu đã muốn kéo ra, chỉ có một ban nhạc nhỏ ngồi ở một góc sân khấu kịch, tay cầm chiêng, trước mặt là trống cũ, đánh vang lên tiết tấu truyền thừa trăm năm từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Sân khấu kịch rộng lớn dễ dàng thấy được bao quát toàn cảnh, hai bên sân khấu dựng hai cây cột thô to cố tình để khán giả nhìn thấy, chữ to thiếp vàng từ trên xà nhà cao cao trải dài xuống dưới thành hai câu đối.

Trong khoảnh khắc thiên thu sự nghiệp, một tấc vuông ngàn dặm giang sơn. (1)

Các fan trẻ tuổi mua vé ngồi dãy đầu yên lặng nhắm thiết bị chụp ảnh ngay sân khấu kịch cổ kính, quay toàn bộ cảnh vào ống kính.

Những khán giả còn lại tò mò nhìn lên sân khấu, trong miệng cắn hạt dưa răng rắc, tách trà đặt ở một bên, nhỏ giọng nghị luận về tiết mục sắp lên sân khấu.

Xà nhà cao ngất treo đèn lồng đỏ thẫm, phong cách cổ được bài trí đơn giản đến cực điểm, cùng nhịp trống tiếng nhạc giống hệt như mấy trăm năm trước, tại cái sân diễn hí kịch không lớn không nhỏ này, chúng nó cùng nhau xóa mờ năm tháng, quay ngược thời gian.

Bầu không khí như vậy đối với những khán giả trẻ tuổi từ nhỏ đã thấm nhuần các loại phương tiện giải trí hiện đại hóa mà nói vẫn được xem là một trải nghiệm mới lạ. Có một chút cảm thụ, chỉ có để bản thân và tâm trí hòa vào trong đó mới có thể sinh ra cộng minh kỳ diệu.

Trong lòng mỗi người hẳn là đều có một chốn niết bàn bồng lai như vậy, từ lúc sinh ra đã hướng về, ngăn cách khoa học hiện đại ở ngoài, liên tiếp lọt qua những lỗ đen của quá khứ. Thời khắc một ít cảm thụ tâm linh kỳ diệu được sản sinh, thân thể vẫn ngồi ở tại chỗ, nhưng tâm trí lại có thể dễ dàng đột phá trói buộc của vật lý, tự do tùy ý trở lại thời không lịch sử xa xôi, cẩn thận tinh tế thể nghiệm cảm thụ cổ nhân từng trải qua.

Mà truyền thống dân gian từ xưa truyền lưu đến nay chính là chìa khóa cho chuyến du hành kỳ diệu này.

Thẳng đến khi kết thúc một vòng hòa tấu của chiêng trống kèn, một thân ảnh từ phía sau rèm chậm rãi nhảy ra.

Diễn viên lên sân khấu đội mũ đeo mặt nạ che mặt, mặt nạ híp mắt nhếch miệng, cười đến thập phần vui vẻ, vài chòm râu dài phủ xuống ngực, trên người mặc trường bào đỏ thẫm, cầm thẻ tre trên tay, trên mũ đính tú cầu đỏ lắc qua lắc lại.

Cùng tiết tấu của nhạc cổ, người biểu diễn vui vẻ nhảy múa, vừa múa vừa nhảy, bộ pháp dáng người biến hóa, ở trên sân khấu đi qua đi lại mấy hồi, đột nhiên từ trong tay rút ra một bức tranh chữ sắc vàng nền đỏ theo chiều dọc, trên đó ghi bốn chữ “Thiên quan tứ phúc”, liên tục triển lãm với phía dưới sân khấu, nghênh đón những tiếng trầm trồ ngợi khen.

Đây là chúc phúc giản dị nhất dành cho khán giả, gánh hát Mặc gia mỗi khi lưu diễn ở dân gian không bao giờ thiếu một màn này. Tranh chữ được thay đổi liên tục, “Phú quý trường xuân”, “Thăng quan tiến tước”, biểu diễn thân pháp linh hoạt của người diễn, tận sức gửi gắm phúc lành và may mắn cho toàn bộ khán giả dưới đài mà không có một góc chết nào.

“Hay!” Những fan trẻ tuổi cũng không tiếp tục rụt rè, gia nhập hàng ngũ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Loại tâm tình hưng phấn này, video xem qua một cái màn hình không thể lan truyền, người quay camera điều chỉnh góc độ ống kính, không phải là không có tiếc nuối nói với đồng bạn bên cạnh: “Đáng tiếc, đa số mọi người không thể tới tận nơi xem trực tiếp, xem qua video thật sự rất thiếu cảm giác.”

“Lại nói tiếp, tiểu sư đệ có cho phép chúng ta quay chụp không? Lỡ như phải giữ bí mật để còn bán vé thì sao?”

“Chắc là cho phép quay đó…. Chúng ta giơ camera lộ liễu như vậy cũng không có ai đến nhắc nhở.”

Mặc Lý đứng ở hậu trường quan sát phản ứng của khán giả. Ngày đầu tiên khai trương, số ghế lấp đầy chiếm 80%, cậu đã muốn hài lòng với kết quả này. Khán giả tựa hồ cũng tán thành tiết mục, bầu không khí vẫn thật náo nhiệt, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bà Lỗ đã muốn hóa trang thành Lưu nhị tỷ xong xuôi, có chút khẩn trương đi tới đi lui.

Ông Lỗ cũng đã thay xong y phục, ngồi ở một bên châm tẩu thuốc.

“Bà nhà nó, bà có thể ngồi một lát được không, chớ có đi đi lại lại, tôi quáng mắt.”

“Đây không phải là do tôi cảm thấy khẩn trương sao?” Bà Lỗ nắm khăn tay đạo cụ trong vở diễn nói.

Mặc Lý đi qua bổ nhào vào trong lòng bà Lỗ, bà Lỗ vội vàng cẩn thận che chở trang sức cậu đội trên đầu.

“Ai da da, tiểu bảo bối, vất vả lắm mới đội xong, đừng náo loạn, rối lên bây giờ.”

Mặc Lý mặc kệ chuyện này, ôm bả vai bà Lỗ làm nũng nói: “Bà ơi, bà chính là Lưu nhị tỷ xinh đẹp nhất, nếu bà khẩn trương thì con biết làm sao bây giờ.”

Bà Lỗ dở khóc dở cười: “Nói bừa, tiểu A Ly của chúng ta đẹp tựa như thần tiên trong tranh, bà già rồi, không đẹp.”

“Ai rồi cũng phải già mà, bà cho dù có lớn tuổi vẫn là Lưu nhị tỷ xinh đẹp nhất.” Mặc Lý biết bà Lỗ là bị trò đùa của mấy đứa nhỏ ở nông thôn vài năm trước tạo thành bóng ma. Hiện giờ gánh hát mở lại, vẫn phải dựa vào các ông bà lớn tuổi giúp cậu mở cửa thành Đại Lương.

Mặc Lý an tĩnh nằm trong lòng bà Lỗ, không nhắc lại.

Bà Lỗ ôm cậu, nhẹ nhàng mà vỗ, giống như ôm đứa bé năm đó được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện giờ đứa bé bà nuông chiều còn chưa có trưởng thành, còn chưa đủ thành thục, đã phải gánh vác trọng trách trên vai. Hậu trường trống trải, tương lai không xác định, đều đặt trên vai cậu. Muốn nói đến áp lực, áp lực của cậu lớn hơn bất kì ai. Bà Lỗ đau lòng đứa bé của bà, dần dần, chút khẩn trương nhỏ cũng quên ở sau đầu.

Tiểu Xuân và tiểu Đậu mang mặt nạ trẻ nhỏ đầu to vui mừng, chạy ra ngoài sân khấu cùng diễn viên mở màn đem ba bức tranh chữ chúc phúc triển lãm cho khán giả, ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và trầm trồ khen ngợi của người xem kết thúc màn đầu tiên.

Ba diễn viên trở lại hậu trường, tiểu Xuân không kịp cởi mặt nạ, chạy lại đây thúc giục ông bà Lỗ.

“Ông nội bà nội, tới lượt ông bà lên sân khấu rồi!”

Khúc trống mở màn thứ hai đã muốn tấu lên, Mặc Lý không còn ôm bà Lỗ, đứng thẳng dậy, nhìn thấy hai ông bà đi đến chỗ cửa ra vào sân khấu, lập tức điều chỉnh thành trạng thái tiểu phu thê mới vừa kết hôn, sải bước chân nhỏ mang tâm tình vui sướng cùng nhau đi ra ngoài.

Màn diễn tiếp theo chính là cậu, Mặc Lý hít sâu một hơi, vừa bước đi thong thả vừa hồi tưởng câu từ phải xướng lát nữa.

Chỉ có duy nhất một diễn chính, không tìm được người phối diễn, Hồ tiên một mình cô độc diễn kịch một vai, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người cậu.

 

(1): Đây là một câu đối về sân khấu hí kịch. Nghệ thuật hí kịch chú trọng phát triển thế giới giả thuyết, vận dụng nhiều thủ đoạn nghệ thuật, ở trên sân khấu nho nhỏ bày ra đại thế giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện