Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 32: Gặp mặt



Edited by Cigar.

Mặc Lý vừa buồn rầu chuyện gặp mặt Yến Lẫm, vừa nghĩ đến sự lạnh lùng của Lý Thiếu Thiên, buổi tối xướng hí có chút không yên lòng, kết quả xướng sai vài chỗ.

Khán giả thường xuyên đến xem có thể nghe ra, mấy fan ngồi ở hàng đầu còn cố ý trầm trồ khen ngợi, cổ vũ tinh thần cậu.

Mặc Lý cảm thấy thật hổ thẹn. Các fan yêu thích cậu vô điều kiện khiến cậu khó hiểu đồng thời mang đến áp lực rất lớn, bởi vì các cô giờ phút này thích cậu, cho nên mặc kệ cậu làm sai chuyện gì, mặc kệ cậu có bản lĩnh thật hay giả, các cô đều chấp nhận, tình yêu không giảm.

Nhưng cậu cũng không biết tình yêu của các cô là từ đâu mà đến, không biết các cô rốt cuộc thích điểm nào ở cậu, cậu càng không biết phải làm thế nào mới có thể giữ chặt tình yêu của các cô.

Mặc Lý đột nhiên cảm thấy như đi trên lớp băng mỏng.

Ngay cả sư ca thân mật như là tay trái tay phải cũng sẽ ở thời điểm cậu không có ý thức được mà trở nên xa lạ.

Làm gì có ai vĩnh viễn yêu cậu đâu chứ?

Cậu hy vọng các cô vĩnh viễn thương cậu, cậu hy vọng tất cả mọi người vĩnh viễn thương cậu, nhưng là cái loại tình yêu vô điều kiện này không đặt quyền chủ động vào tay cậu.

Mặc Lý có chút chán nản trở lại hậu trường, điện thoại đặt trên bàn trang điểm đang rung không ngừng.

Cậu chậm rãi đi qua cầm lên xem, trên màn hình hiển thị chính là tên Lý Thiếu Thiên.

Lửa giận đối với Lý Thiếu Thiên vào ban ngày đến thời điểm này hầu như bị bay sạch không còn gì, thậm chí cậu còn tự kiểm điểm bản thân một phen. Mặc Lý hiện tại không muốn, cũng không dám tùy tiện phát giận với người ở đầu dây bên kia.

Cậu đã muốn trưởng thành, không ai vĩnh viễn nhân nhượng cậu, bao dung cậu, cậu hẳn là nên giống một người lớn thành thục để ý hơn, không thể tiếp tục tùy hứng.

Mặc Lý tiếp điện thoại, thật nhu thuận kêu một tiếng: “Đại sư ca.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, Lý Thiếu Thiên có điểm không thể tin được lỗ tai của hắn.

Hắn đều đã muốn chuẩn bị tốt sẵn sàng nghe Mặc Lý mắng cho một trận trút giận.

Hắn không nghe điện thoại của Mặc Lý, tuy rằng nguyên nhân là bởi vì công việc bận quá, nhưng là —— hắn cư nhiên dám không nghe điện thoại của sư đệ.

Cả một buổi chiều hắn cũng không chú ý đến cuộc gọi của Mặc Lý, chờ đến khi Lý Thiếu Thiên phát hiện, tâm như tro tàn gọi lại, gọi bốn lần cũng không có người bắt máy.

Lý Thiếu Thiên nghĩ rằng đây là trừng phạt của Mặc Lý dành cho hắn, ai kêu hắn dám không nghe điện thoại của Mặc Lý?

Ai biết được sau khi nối thông được điện thoại thì lại là một tiểu sư đệ nhu thuận như vậy, Lý Thiếu Thiên do dự một lúc lâu, mới không xác định được kêu một tiếng: “A Ly?”

“Là em.” Giọng của Mặc Lý có điểm uể oải, nhưng là quả thực không có một chút tức giận.

Lý Thiếu Thiên nhất thời có loại may mắn sống sót sau tai nạn.

Hắn ho nhẹ một tiếng, trong giọng mang theo tươi cười: “A Ly, đã lâu không cùng sư ca trò chuyện, hôm nay như thế nào lại im lặng vậy?”

Mặc Lý cảm thấy mũi cay cay, sư ca quả nhiên là oán cậu không gọi điện thoại phải không? Chính là, không phải đối phương cũng không gọi cho cậu sao?

Người cao chạy xa bay là sư ca, quyền chủ động ở trên tay cậu, nói đến duy trì liên lạc, chẳng lẽ không phải là sư ca nên chủ động thân cận cậu sao?

Cậu mới là người bị để qua một bên.

“Về sau em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh.” Tâm tình của Mặc Lý trùng xuống.

“Thật sao?” Lý Thiếu Thiên cười nói: “Sư ca không tin. Lúc anh rời khỏi Mặc Huyền, A Ly chính là rất khách khí với sư ca.”

“Thật, về sau em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh.”

Lý Thiếu Thiên cầm di động đi đến mặt sau quầy bar ở phòng khách, tự rót cho mình một ly rượu.

Sự nghiệp phát triển không ngừng, sư đệ cũng không giận dỗi, thật sự là không thể tốt hơn.

“Hôm nay sao lại ngoan như vậy, sư ca có chút không quen.” Lý Thiếu Thiên thích ý tựa vào quầy bar, lắc lắc ly thủy tinh, uống một ngụm rượu.

“Về sau cũng sẽ ngoan như vậy.” Mặc Lý cam đoan.

Lý Thiếu Thiên cười khẽ hai tiếng, mới nhớ tới Mặc Lý buổi chiều gọi điện cho hắn.

“Đúng rồi A Ly, hồi chiều lúc em gọi cho anh anh đang bận công việc, có chuyện gì sao?”

Tức giận lúc ban ngày xem weibo đã bị tiêu tan không sai biệt lắm, hiện tại cũng không đáng lấy ra cáo trạng với Lý Thiếu Thiên.

“Không có chuyện gì, tùy tiện gọi điện thoại thôi.” Mặc Lý đáp.

Tiểu Xuân ở ngoài cửa gọi Mặc Lý, nói có khách quý tới cửa, Mặc lão bầu gánh yêu cầu Mặc Lý nhanh đi ra ngoài tiếp đãi.

Mặc Lý đáp ứng một tiếng, Lý Thiếu Thiên nghe được đối thoại của hai người, cau mày.

“Khách quý nào? Mặc Huyền có thể có khách quý nào chứ, còn muốn em tự mình ra tiếp đãi.”

“Coi thường chỗ bọn em hả?” Mặc Lý hừ một tiếng, nhanh chóng tháo trang sức. “Thiếu gia của nhà họ Yến, đủ quý chưa? Em hiện tại là bầu gánh, người ta tới cửa, em không tiếp đãi thì ai tiếp.”

Kỳ thật tiểu Xuân chưa nói là ai, Mặc Lý cũng không cảm thấy họ Yến hôm nay mới vừa đáp xe lửa, buổi tối sẽ tới nơi này xem diễn, quá nửa lại là chủ tịch thành phố Lưu Đại Quân có việc tìm cậu.

Cậu chỉ là đơn thuần không thích khẩu khí lơ đãng khinh thường của Lý Thiếu Thiên.

“Nhà họ Yến? Người nào của Yến gia?” Lý Thiếu Thiên càng nhăn chặt hai hàng lông mày.

“Còn là người nào của Yến gia, chính là cái người dỡ gánh hát cũ của chúng ta, anh đại khái không nhớ rõ. Chính là nhị thế tổ của nhà chủ tịch công ty giải trí Thâm Không, hôm nay vừa tới Mặc Huyền, nhà người ta cũng kinh doanh trong lĩnh vực chuyên ngành của anh mà.”

“Yến Lẫm?” Lý Thiếu Thiên trong nháy mắt đã nghĩ tới người này. Trí nhớ lúc ở Mặc Huyền nhìn thấy Yến Lẫm đã muốn mơ hồ, nhưng là hiện giờ trong vòng luẩn quẩn mà hắn đang ở, danh tiếng của Yến Lẫm không hề nhỏ.

Thân là người thừa kế duy nhất của công ty giải trí Thâm Không, mặc kệ bản thân hắn khiêm tốn như thế nào cũng nhất định trốn không thoát sự chú ý của mọi người, huống chi ngoại hình của hắn một chút cũng không khiêm tốn.

“Anh ta tới gánh hát tìm em?”

“Đúng vậy đúng vậy, em phải đi tiếp, mấy ngày gần đây cũng không rảnh rỗi.” Mặc Lý tẩy trang xong, đặt điện thoại bên cạnh bồn rửa, mở vòi nước rửa mặt.

Lý Thiếu Thiên muốn nói thêm gì cũng chỉ có thể tạm thời nghẹn lại.

Chờ tới lúc tiếng nước ở bên kia cuối cùng cũng chịu ngừng, Mặc Lý rồi lại sốt ruột vội vàng cúp máy.

“Tốt lắm không thèm nghe anh nói nữa, em phải đi ra ngoài, tạm biệt!”

“A Ly từ từ ——” Lý Thiếu Thiên hô một tiếng, di động lại truyền tới một chuỗi tút tút. Hắn bỏ điện thoại qua một bên, có chút phiền muộn bưng ly rượu lên.

Mặc Lý đi ra khỏi hậu trường, tiểu Xuân nắm lấy tay cậu chạy ra ngoài.

“Mau, mau, có khách quý, sư phụ vẫn thúc giục nãy giờ, đừng để người ta phải chờ.”

Vốn tưởng sẽ vào thẳng phòng, Mặc Lý đang không mặc áo khoác, chỉ mặc độc một cái áo sơ mi màu xanh. Không nghĩ tới tiểu Xuân kéo cậu chạy thẳng ra ngoài cửa, vừa ra khỏi cửa phòng đã bị gió lạnh thổi đến mức run rẩy.

“Đi đâu vậy! Sao không đi thẳng vào phòng?!”

“Khách đang ở ngoài cửa lớn! Sư phụ và chủ tịch thành phố đều ra ngoài nghênh đón rồi, chỉ còn chờ sư ca.” Tiểu Xuân cũng gấp.

“Em không nói sớm, muốn đông chết anh à!” Mặc Lý ôm bả vai run run đi ra ngoài. Cửa viện không xa lắm, đều đã ra ngoài rồi, cậu cũng lười trở về mặc áo khoác.

Mặc lão bầu gánh và Lưu Đại Quân đã muốn một trái một phải dẫn vài người vào cửa viện, vừa vặn đụng phải Mặc Lý đang rụt bả vai chống đỡ gió lạnh.

“A Ly, sao giờ mới ra!” Mặc lão bầu gánh vừa thấy cậu liền quở trách. “Kêu con sớm đi ra ngoài nghênh đón khách quý, con xem con này bộ dáng gì đây! Đã là bầu gánh rồi, còn lề mề như vậy!”

Nghiêm khắc của Mặc lão bầu gánh hơn phân nửa là để cho người ngoài xem, Mặc Lý sớm đã thành thói quen, cũng không xem thành chuyện lớn, ánh mắt đảo qua lại thấy thanh niên đứng ngay giữa bị mọi người vây quanh kia.

Cậu trợn tròn mắt, nâng ngón tay chỉ về phía hắn, há mồm muốn nói cái gì, cái mũi lại ngứa hắt xì một cái.

Tầm nhìn của Yến Lẫm đã sớm không có người thứ hai.

Tất cả sắc thái đều trở nên ảm đạm, thế gian vạn vật đều hóa thành bối cảnh, ánh sáng của mọi vì sao khắp ngân hà đều chỉ chiếu vào một người duy nhất.

Lưu luyến nhung nhớ thật nhiều năm, cuối cùng hội tụ thành một bóng dáng hoạt sắc sinh hương, hợp thành nhất thể với đối phương.

Hắn nhấc chân di chuyển, đi về phía mộng cảnh thuở thiếu niên của hắn.

Sắc mặt của Mặc lão bầu gánh biến thành màu đen, đang muốn tiếp tục răn dạy con trai không biết cấp bậc lễ nghĩa thì đã thấy khách quý mà bọn họ đối đãi như sao quanh trăng sáng bỏ qua đám người toàn là các chủ tịch giám đốc đang ra sức a dua nịnh hót xung quanh, đi về phía con trai ông.

Mặc Lý xoa chóp mũi cũng tự cảm thấy bản thân thất thố, chính là gió lạnh đêm đông thổi trúng làm cậu chỉ có thể run run, cậu thật sự bày không ra tư thái nghiêm túc tiêu sái.

Mắt thấy cái tên có cừu oán dỡ nhà với cậu đang thong thả ung dung đi tới trước mặt cậu, Mặc Lý tận lực ở trong gió lạnh giãn ra thân thể.

Thua người nhưng không thể để thua trận (1), lúc này mới là lần đầu tiên không thể cứ thế buông tha, kẻ địch vẫn một bộ thong dong, cậu cũng không thể giống con rùa rụt cổ run không ngừng, trong lòng đã sớm mắng vài chục lần Lưu Đại Quân, tiểu Xuân, còn có cả ba cậu.

Đây là kết phường hãm hại cậu hả!

“Hoan….” Mặc Lý gặp đối phương đi nhanh tới trước mặt cậu, trên mặt trưng ra nụ cười khách khí, rộng lượng vươn tay ra, chuẩn bị bắt tay như một cử chỉ lễ phép giữa những người làm ăn.

Không nghĩ tới tên kia không ngừng cước bộ, từng bước bước vào khoảng cách an toàn của cậu, chỉ dùng hai bước đã muốn dán tại cạnh người cậu.

Yến Lẫm thần thái thong dong cởi áo choàng khoác lên người cậu, hai tay kéo lại vạt áo, khóa cả người cậu ở bên trong.

Mặc Lý còn không biết đã xảy ra chuyện gì, một nhiệt độ cơ thể ấm áp đã muốn bao trùm lấy cậu.

Lưu Đại Quân và Mặc lão bầu gánh đứng cạnh cửa đều có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Thời tiết rét lạnh, tiểu bầu gánh nếu là vì nghênh đón tôi mà bị lạnh dẫn đến sinh bệnh thì chính là lỗi của tôi.” Yến Lẫm thần sắc lạnh nhạt nói.

Mặc Lý chỉ cảm thấy bên tai có từng đợt nhiệt khí phất qua, cả người còn có điểm ngây ngốc.

Tống Lục Minh theo ở phía sau nhìn thấy nhà đầu tư của ông cơ hồ là đem tiểu bầu gánh nhà người ta khóa lại ở trong áo choàng của bản thân ôm vào trong ngực, nếu đó là một cô gái, Mặc lão bầu gánh phỏng chừng muốn đánh hắn.

Ông hùa theo nở nụ cười hai tiếng: “Yến tổng từ trước đến nay vẫn cẩn thận như thế.”

Lưu Đại Quân và Mặc lão bầu gánh nhìn nhau một cái, cùng nhau ha ha cười gượng.

Lưu Đại Quân nịnh hót: “Yến tổng đây là giáo dưỡng từ trong xương, trời sinh phong độ thân sĩ, người bình thường học không được, học không được.”

Mặc lão bầu gánh cười làm lành gật đầu, ánh mắt liếc về phía người đang dùng vẻ mặt dịu dàng (?) ôm lấy con trai ông, sau đó nhìn lại hai người đứng cạnh ông đồng dạng mặc có mỗi một cái áo ra đón tiếp đối phương đang run rẩy không ngừng vì lạnh lại không có ai hỏi thăm – vị trưởng khoa nào đó và vị chủ nhiệm nào đó….

Đại khái chính là người ta Yến thiếu gia xuất thân tốt hiểu lễ phép không thể nhìn người khác vì mình bị lạnh đi… Mặc lão bầu gánh quyết đoán không nhìn vị trưởng khoa nào đó và vị chủ nhiệm nào đó vai sóng vai dựa vào nhau run rẩy không ngừng.

“Mọi người đừng đứng ở cửa viện nữa, mau đi vào trong.” Mặc lão bầu gánh vội vàng tiếp đón.

Yến Lẫm đã muốn buông Mặc Lý ra, lui về bên cạnh Mặc lão bầu gánh và Lưu Đại Quân, cùng bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Mặc Lý dùng tay nắm lấy áo choàng lông cừu xúc cảm cực tốt, nhiệt độ ấm áp thoải mái vẫn bao trùm tới đầu gối của cậu, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi hương của nước hoa dành cho phái nam rất hợp gout, cậu lại cảm thấy trên người như có cái gì mọc lên vậy, ngứa ngứa ngáy ngáy.

Vừa rồi chuyện phát sinh quá nhanh, sau khi cậu phục hồi tinh thần muốn cởi áo trả lại thì đã muốn mất tiên cơ, hiện tại cởi ra thì có chút không chừa mặt mũi cho đối phương, không phải là việc mà một người đàn ông thành thục sẽ làm… Cậu chỉ có thể rối rắm khoác áo của kẻ thù đi vào trong.

Yến Lẫm mỉm cười có lệ nghe Lưu Đại Quân nịnh hót, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía thân ảnh thon dài lọt thỏm trong áo choàng của hắn im lặng đi ở phía trước.

(1): Cho dù kém hơn người ta cũng phải dốc toàn lực, không thể để bị xem nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện