Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 45: Tiểu bảo bối của anh
Edited by Cigar.
Ring ring ring ring ring ring ring ——
Điện thoại đang cắm sạc đột ngột vang lên, người đàn ông đang say trong giấc nồng bị đánh thức khoác áo bước xuống giường, đầu óc vẫn còn đang ngái ngủ, sờ soạng cái tủ cạnh giường, đầu tiên nhìn thoáng qua thời gian trước, nửa đêm ba giờ sáng.
Người đàn ông mắng một tiếng, híp mắt nhìn màn hình điện thoại, tên của người gọi đến lập tức làm ông thanh tỉnh.
Yến Lẫm? Con trai độc nhất của chủ tịch Yến, thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không của bọn họ, nửa đêm gọi cho ông để làm gì?
Người đàn ông này tên là Tống Thế Siêu, là trợ lý tư nhân kiêm thư ký của chủ tịch công ty giải trí Thâm Không Yến Chu, là nhân vật dưới một người trên vạn người.
Nhưng là đối mặt với boss tương lai của công ty, ông như thế nào dám có chút chậm trễ.
“Alo, tiểu Lẫm hả?” Tống Thế Siêu khụ một tiếng lấy lại giọng, đuổi đi chút buồn ngủ còn sót lại, lên dây cót cho tinh thần rồi mới tiếp điện thoại. “Đã lâu không thấy cháu tới công ty, cháu cũng không về nhà ở, ba cháu mỗi ngày đều nhớ cháu đó.”
“Chú Tống, không cần khách sáo.” Giọng nói trầm ổn của Yến Lẫm từ đầu dây bên kia truyền đến, ngắn gọn súc tích đi thẳng vào vấn đề. “Phiền chú làm giúp tôi một việc.”
“Hở? Còn có chuyện có thể làm khó cháu sao?” Tống Thế Siêu cười nói. “Nói xem, nếu được chú nhất định sẽ làm hết sức.”
“Chỉ là một chuyện nhỏ. Chú Tống, tôi muốn phong sát Lý Thiếu Thiên, tôi cần chú mở một phần quyền hạn của công ty cho tôi.”
Tống Thế Siêu: “….. Lý Thiếu Thiên nào?”
“Chẳng lẽ còn có người thứ hai.” Yến Lẫm nhấp một ngụm trà nóng mới vừa pha.
Tống Thế Siêu nhất thời có chút không biết nói gì, này mà gọi là một chuyện nhỏ?!
Lý Thiếu Thiên, tiểu thịt tươi một năm nay thế như mặt trời ban trưa, đại minh tinh có tài hoa có nhân khí có nhân mạch có tài nguyên, cũng không phải con mèo con chó không người nào biết tên, hắn lại nói muốn phong sát người ta, còn nói đây là một chuyện nhỏ?
“Sao vậy? Chú Tống cảm thấy khó xử?” Âm cuối của Yến Lẫm hơi lên cao, tựa hồ có chút không hài lòng.
“Cũng không hẳn.” Tống Thế Siêu vuốt gáy yên lặng thở dài. “Chú có thể hỏi vì sao cháu muốn phong sát cậu ta không?”
“Không có vì sao hết, đơn giản là nhìn tên đó không vừa mắt.”
“………….”
Trước kia sao ông không cảm thấy đứa con trai nhà boss ông tùy hứng như vậy đâu?
Thái tử gia này của bọn họ ngay từ bé đã lấy dáng vẻ ông cụ non tiếp xúc với người khác, đây là thời kì phản nghịch của tuổi dậy thì đến chậm sao?
Chủ tịch Yến cũng chỉ có mỗi đứa con trai này, ngay cả một đứa con riêng cũng không có, tất cả sản nghiệp trong tay ông tương lai nhất định đều thuộc về Yến Lẫm, Tống Thế Siêu tất nhiên là không muốn đắc tội hắn. Chính là ——
“Chính là, tiểu Lẫm à, cháu phải làm rõ một chuyện, lấy nhân khí hiện tại của Lý Thiếu Thiên, muốn phong sát cậu ta cũng không phải một lần là xong chuyện.”
Công ty giải trí Thâm Không tuy rằng là công ty giải trí lớn nhất cả nước, nhưng cũng không thể ở trong giới lấy thúng úp voi. Lý Thiếu Thiên nếu là một bình hoa chỉ có ngoại hình thì thôi đi, hắn cố tình lại tài hoa hơn người, người xưa nói chỉ cần có tài là ăn uống không lo, người như thế muốn phong sát nói dễ hơn làm.
“Cho dù chú có vận dụng nhân mạch của công ty phong sát cậu ta thì vẫn sẽ có một vài người không sợ những thứ này mở lối tắt cho cậu ta. Năm đó cậu ta từng bị phong sát còn gì, sau đó chẳng phải là dựa vào La Khởi Vân mà Đông Sơn tái khởi sao.” Tống Thế Siêu ân cần khuyên nhủ. “Bên cạnh cậu ta có Phương Lâm, nhân mạch trong giới của cô ta cũng không thể xem thường. Động tác lớn như vậy không có khả năng không kinh động đến ba cháu, lý do cháu muốn phong sát người ta chú hỏi không được, ba cháu chẳng lẽ không hỏi được. Cháu đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào để thuyết phục được ba cháu chưa?”
Hàng lông mày của Yến Lẫm nhíu lại. Lý do? Lý do chính là vì người trong lòng của hắn, nhưng điều này cũng là bí mật không thể để cho ba hắn biết đến nhất.
Tống Thế Siêu nói xong liền câm miệng chờ Yến Lẫm tự mình cân nhắc, đầu dây bên kia trầm mặc một lát, cuối cùng không tiếp tục gây khó xử cho ông.
“Tôi đã biết, làm phiền chú Tống, chú xem như tôi chưa từng gọi cuộc điện thoại này đi. Tạm biệt.”
Tống Thế Siêu vội vàng gọi giữ hắn lại: “Cháu từ từ —— tiểu Lẫm, cháu định tự mình làm?”
“Không được sao?” Yến Lẫm không đáp mà hỏi lại.
“Được, được chứ, cháu muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Chú Tống không hỏi cháu và cái tên Lý Thiếu Thiên kia có cừu oán gì, nhưng chú Tống muốn nhắc nhở cháu một câu, đó là một sự kiện giải trí, cháu cũng đừng để nó biến thành một sự kiện liên quan đến pháp luật.”
“……. Tạm biệt chú Tống.” Yến Lẫm nói xong thì cúp điện thoại.
Tống Thế Siêu cắm lại dây sạc cho điện thoại, leo lên trên giường tiếp tục ngủ.
“Ai vậy?” Vợ của ông mơ mơ màng màng hỏi han.
“Con trai của chủ tịch, phát dục quá muộn, thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì giờ mới đến….”
Yến Lẫm đương nhiên không định làm ra một vụ án liên quan đến pháp luật, nhiều nhất thì cho đối phương lên một tin trong bản tin xã hội. Nhưng là hắn ngay cả chuyện này cũng không thể làm.
Hắn có thể khiến Lý Thiếu Thiên thân bại danh liệt, nhưng hắn không thể không để ý đến cảm nhận của A Ly.
A Ly rất để ý người này, Yến Lẫm không thể không thừa nhận sự thật này, đem máu nôn ra lẳng lặng nuốt ngược lại vào trong cổ họng.
Cầm lấy điện thoại tiếp tục load bài đăng mới, phía Lý Thiếu Thiên vẫn là im ắng, trạng thái mới nhất dừng lại ở cái comment cùng La Khởi Vân liếc mắt đưa tình.
Nhiều người bắt đầu nhắm vào Mặc Lý.
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Thiết lập hình tượng sai lè, ai dựa hơi thì người đó xấu hổ.]
[Vũ quá thiên tình: Cô đừng vui mừng quá sớm.]
[Thiên Thiên ái Thiên Thiên: Fan Mặc chỉ có những lời này để nói sao? Cũng phải, chính chủ đăng lên không ai reply, fan não tàn cũng cứng không nổi.]
[Vũ quá thiên tình: Buồn cười, tôi có gì mà cứng không nổi, lười cùng não tàn chấp nhặt thôi.]
[Khách xá xanh xanh: Không phải đi, Lý Thiếu Thiên không định reply tiểu sư đệ?]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Bạn đoán xem? [mỉm cười] ]
[Thất Thất: Ài, thiết lập tan vỡ, về sau đắp nặn hình tượng nào cũng đừng đắp hình tượng vạn nhân mê, bằng không người ta không xứng thì có bao nhiêu xấu hổ. Tôi còn muốn thay cậu ta xấu hổ, phốc.]
[A Thủy: Định so kè với La nữ thần, kết quả là bản thân xướng kịch một vai. Không được, tôi không thể nhìn tiếp nổi nữa, rất đáng thương [cười cry] ]
Tại trường quay, Lý Thiếu Thiên vừa mới kết thúc quay MV với La Khởi Vân, trở lại trong phòng thay đồ tẩy trang, đang muốn tìm điện thoại, trợ lý của hắn trưng ra vẻ mặt chột dạ đưa lên một ly cà phê, nói: “Anh Lý, em lỡ không cẩn thận làm điện thoại của anh rơi vào trong nước, hiện tại không khởi động được. Em đã đặt mua gấp một cái mới ở trên mạng, ngày mai mới có thể giao đến.”
Lý Thiếu Thiên nhận lấy ly cà phê, lắc lắc đầu: “Quên đi, ngày mai thật nhanh mang điện thoại mới đến cho tôi là được.”
Trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu: “Nhất định sẽ nhanh! Đúng rồi anh Lý, trợ lý của La tiểu thư vừa rồi lại đây mời anh cùng ăn cơm. Ngày mai phải đổi địa điểm thành quay ngoại cảnh, La tiểu thư nói lập tức trời sắp sáng, hy vọng anh cùng chị ấy kết bạn đi đến địa điểm quay tiếp theo.”
Lý Thiếu Thiên cười cười, đứng dậy: “Nói với cô ấy là vinh hạnh của tôi. Tôi đi thay một bộ quần áo khác cái đã.”
Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Lý Thiếu Thiên vẫn là không hề có động tĩnh.
Mặc Lý mặt cũng không rửa, ngẩng mặt nằm ngửa ở trên giường, nhìn thấy trên weibo của cậu là trào phúng đầy trời và phản bác vô lực của các fan, còn có cái bài đăng kêu gọi không có ai hưởng ứng của cậu, đột nhiên cũng hiểu được bản thân thật ngu ngốc.
Chu Phi lại nhào tới cánh cửa gào lên: “Vãi chưởng giờ tôi mới đọc được! A Ly à sao cậu không thương lượng trước với tôi, cậu xem việc này giờ phải giải quyết như thế nào bây giờ! Mau nhanh gọi cho cái tên họ Lý kia kêu anh ta reply lại cho cậu đi, nếu không chúng ta không đỏ mà đen trước a!!! Còn không thì để tôi đăng một dòng nói là chúng ta đang ở trong nhà của Lý Thiếu Thiên.”
Mặc Lý ném một cái gối đầu về phía hắn: “Cậu đừng có tăng thêm phiền phức nữa, làm vậy tôi đây thành cái gì.”
Chu Phi ngồi ở ngoài cửa phòng Mặc Lý phát sầu: “Vậy giờ làm sao đây.”
Kiếp sống của người đại diện vừa mới bắt đầu thì hắn đã gặp phải một nan đề khó giải quyết đến vậy, cố tình lại ở giai đoạn trước khi Quốc Sắc Phương Hoa phát sóng, cái này đối với nhân khí của Mặc Lý thật sự là trăm hại vạn hại, còn mang theo debuff không ngừng chảy máu.
Thoát weibo, Mặc Lý gọi điện thoại cho Lý Thiếu Thiên.
Nếu dựa vào tính tình trước kia của cậu, Lý Thiếu Thiên không gọi cho cậu trước, cậu là tuyệt đối sẽ không chủ động gọi.
Chính là hiện tại, cậu có điểm thiếu kiên nhẫn.
Thật sự là rất mất mặt, sư ca của cậu bị làm sao đấy, còn dùng được không đó, rốt cuộc là đang làm gì? Thật sự định không phản ứng với cậu ở trên mạng?
Di động vang một lần lại một lần, kết quả vẫn là không ai bắt máy.
Mặc Lý hoàn toàn hết cách, để điện thoại lên miệng gặm gặm, lại vào tài khoản weibo của bản thân, ngón tay đặt ở nút delete do dự.
Đang chần chờ, một tiếng ting của notification vang lên, tinh thần của Mặc Lý rung lên, lập tức bấm vào xem.
[Công ty giải trí Thâm Không – Yến Lẫm: Tôi cũng đói bụng [đáng thương] Có thể cùng A Ly về nhà ăn cơm không?]
Đồng thời còn forward bình luận này về trang cá nhân của hắn, Mặc Lý ngẩn ra, hồi tưởng một lát, một thân ảnh thon dài tuấn tú hiện lên ở trong đầu.
“Là anh ta?” Cậu ở trên màn hình phủi phủi vài lần, còn có điểm ngơ ngác.
Yến Lẫm đến góp náo nhiệt gì vậy?
Phản ứng của cư dân mạng hiển nhiên nhanh hơn cậu, cũng kịch liệt hơn.
[A a a ping: Vãi chưởng! Vãi chưởng! Đúng là một màn tuồng!]
[Thất Thất: Tình huống gì đây? Tôi không hiểu gì cả.]
[A Thủy: Thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không? Là giả phải không.]
[Nhiều đáng yêu: Không có dấu V xanh, tạm thời yên tĩnh quan sát.]
[trash_: Sẽ không đến mức là Mặc Lý tự mình tạo ra một cái tài khoản giả để lấy lại mặt mũi chứ, cậu ta không sợ lại bị vả mặt sao.]
[Chớ có sờ groza của tôi: Trời ạ ~~~~ CP của tôi phát kẹo! Không thể tin được!]
[Thái Cực thiên sứ: Groza tỷ tỷ, ôm nhau khóc lớn, chấp niệm nhớ mãi không quên của chúng ta phát kẹo rồi!]
[Trà Long Tĩnh: Thua các người luôn, đây là cái CP kỳ quái gì? Như thế nào mà CP nào cũng có người đẩy thuyền, hai người bọn họ có khi nào cùng xuất hiện sao?]
[Chớ có sờ groza của tôi: Thí chủ không cần nhiều lời, hãy để tôi và người chị em chung thuyền duy nhất @Thái Cực thiên sứ ở vòng cực Bắc của chúng tôi lẳng lặng tu tiên.]
Mặc Lý còn đang ngây ngốc không biết phải làm như thế nào để kết thúc, bên phía Yến Lẫm đã muốn chứng thực dấu V xanh xác định tài khoản chính chủ, sáu chữ công ty giải trí Thâm Không sáng lòe lòe, avatar hình khuôn mặt của chính chủ đẹp trai đến mức thần tiên căm phẫn, bài đăng đầu tiên chính là tag Mặc Lý, nhất thời đem sự kiện liên quan đến Lý Thiếu Thiên hoàn toàn đè ép xuống.
[Nhiều đáng yêu: Chứng thực! Thật là thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không!]
[A Thủy: Tình huống này tôi xem không hiểu, thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không cao quý lãnh diễm phàm nhân chớ quầy rầy trong truyền thuyết? Người ta cao lãnh chỗ nào đâu? [cười cry] ]
[Vũ quá thiên tình: [mỉm cười] Yến thiếu gia đương nhiên là cao lãnh, nói người ta không cao lãnh cũng không nhìn xem đối tượng thái tử gia hướng tới là ai.]
[Thất Thất: Cho nên thiết lập của Mặc bầu gánh chưa tan vỡ? Vẫn là tiểu vương tử được người sủng ái, lần này vãn tôn cam tâm chịu phục [cười cry] ]
Các fan của Mặc Lý đã phải chịu nghẹn khuất một đêm đều dũng mãnh ùa vào tài khoản weibo của Yến Lẫm, một đám vô cùng nhu thuận xếp hàng xum xoe.
Yến Lẫm nhìn thấy mấy cái ID quen thuộc này thì có một loại cảm giác thư thái cực kì.
Hắn bấm vào trang cá nhân weibo của Mặc Lý, nhìn thấy cái reply được forward của hắn leo lên top, những lời châm chọc khiêu khích phía trước đều bị sự kinh ngạc về hành động của hắn đẩy xuống không còn tung tích.
Hắn dùng tay chọc chọc vào cái avatar để hình phong cảnh của Mặc Lý.
“Hiện tại không còn khó xử nữa chứ, tiểu bảo bối thích nghe người ta nói lời hay nhất của anh.”
Ring ring ring ring ring ring ring ——
Điện thoại đang cắm sạc đột ngột vang lên, người đàn ông đang say trong giấc nồng bị đánh thức khoác áo bước xuống giường, đầu óc vẫn còn đang ngái ngủ, sờ soạng cái tủ cạnh giường, đầu tiên nhìn thoáng qua thời gian trước, nửa đêm ba giờ sáng.
Người đàn ông mắng một tiếng, híp mắt nhìn màn hình điện thoại, tên của người gọi đến lập tức làm ông thanh tỉnh.
Yến Lẫm? Con trai độc nhất của chủ tịch Yến, thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không của bọn họ, nửa đêm gọi cho ông để làm gì?
Người đàn ông này tên là Tống Thế Siêu, là trợ lý tư nhân kiêm thư ký của chủ tịch công ty giải trí Thâm Không Yến Chu, là nhân vật dưới một người trên vạn người.
Nhưng là đối mặt với boss tương lai của công ty, ông như thế nào dám có chút chậm trễ.
“Alo, tiểu Lẫm hả?” Tống Thế Siêu khụ một tiếng lấy lại giọng, đuổi đi chút buồn ngủ còn sót lại, lên dây cót cho tinh thần rồi mới tiếp điện thoại. “Đã lâu không thấy cháu tới công ty, cháu cũng không về nhà ở, ba cháu mỗi ngày đều nhớ cháu đó.”
“Chú Tống, không cần khách sáo.” Giọng nói trầm ổn của Yến Lẫm từ đầu dây bên kia truyền đến, ngắn gọn súc tích đi thẳng vào vấn đề. “Phiền chú làm giúp tôi một việc.”
“Hở? Còn có chuyện có thể làm khó cháu sao?” Tống Thế Siêu cười nói. “Nói xem, nếu được chú nhất định sẽ làm hết sức.”
“Chỉ là một chuyện nhỏ. Chú Tống, tôi muốn phong sát Lý Thiếu Thiên, tôi cần chú mở một phần quyền hạn của công ty cho tôi.”
Tống Thế Siêu: “….. Lý Thiếu Thiên nào?”
“Chẳng lẽ còn có người thứ hai.” Yến Lẫm nhấp một ngụm trà nóng mới vừa pha.
Tống Thế Siêu nhất thời có chút không biết nói gì, này mà gọi là một chuyện nhỏ?!
Lý Thiếu Thiên, tiểu thịt tươi một năm nay thế như mặt trời ban trưa, đại minh tinh có tài hoa có nhân khí có nhân mạch có tài nguyên, cũng không phải con mèo con chó không người nào biết tên, hắn lại nói muốn phong sát người ta, còn nói đây là một chuyện nhỏ?
“Sao vậy? Chú Tống cảm thấy khó xử?” Âm cuối của Yến Lẫm hơi lên cao, tựa hồ có chút không hài lòng.
“Cũng không hẳn.” Tống Thế Siêu vuốt gáy yên lặng thở dài. “Chú có thể hỏi vì sao cháu muốn phong sát cậu ta không?”
“Không có vì sao hết, đơn giản là nhìn tên đó không vừa mắt.”
“………….”
Trước kia sao ông không cảm thấy đứa con trai nhà boss ông tùy hứng như vậy đâu?
Thái tử gia này của bọn họ ngay từ bé đã lấy dáng vẻ ông cụ non tiếp xúc với người khác, đây là thời kì phản nghịch của tuổi dậy thì đến chậm sao?
Chủ tịch Yến cũng chỉ có mỗi đứa con trai này, ngay cả một đứa con riêng cũng không có, tất cả sản nghiệp trong tay ông tương lai nhất định đều thuộc về Yến Lẫm, Tống Thế Siêu tất nhiên là không muốn đắc tội hắn. Chính là ——
“Chính là, tiểu Lẫm à, cháu phải làm rõ một chuyện, lấy nhân khí hiện tại của Lý Thiếu Thiên, muốn phong sát cậu ta cũng không phải một lần là xong chuyện.”
Công ty giải trí Thâm Không tuy rằng là công ty giải trí lớn nhất cả nước, nhưng cũng không thể ở trong giới lấy thúng úp voi. Lý Thiếu Thiên nếu là một bình hoa chỉ có ngoại hình thì thôi đi, hắn cố tình lại tài hoa hơn người, người xưa nói chỉ cần có tài là ăn uống không lo, người như thế muốn phong sát nói dễ hơn làm.
“Cho dù chú có vận dụng nhân mạch của công ty phong sát cậu ta thì vẫn sẽ có một vài người không sợ những thứ này mở lối tắt cho cậu ta. Năm đó cậu ta từng bị phong sát còn gì, sau đó chẳng phải là dựa vào La Khởi Vân mà Đông Sơn tái khởi sao.” Tống Thế Siêu ân cần khuyên nhủ. “Bên cạnh cậu ta có Phương Lâm, nhân mạch trong giới của cô ta cũng không thể xem thường. Động tác lớn như vậy không có khả năng không kinh động đến ba cháu, lý do cháu muốn phong sát người ta chú hỏi không được, ba cháu chẳng lẽ không hỏi được. Cháu đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào để thuyết phục được ba cháu chưa?”
Hàng lông mày của Yến Lẫm nhíu lại. Lý do? Lý do chính là vì người trong lòng của hắn, nhưng điều này cũng là bí mật không thể để cho ba hắn biết đến nhất.
Tống Thế Siêu nói xong liền câm miệng chờ Yến Lẫm tự mình cân nhắc, đầu dây bên kia trầm mặc một lát, cuối cùng không tiếp tục gây khó xử cho ông.
“Tôi đã biết, làm phiền chú Tống, chú xem như tôi chưa từng gọi cuộc điện thoại này đi. Tạm biệt.”
Tống Thế Siêu vội vàng gọi giữ hắn lại: “Cháu từ từ —— tiểu Lẫm, cháu định tự mình làm?”
“Không được sao?” Yến Lẫm không đáp mà hỏi lại.
“Được, được chứ, cháu muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Chú Tống không hỏi cháu và cái tên Lý Thiếu Thiên kia có cừu oán gì, nhưng chú Tống muốn nhắc nhở cháu một câu, đó là một sự kiện giải trí, cháu cũng đừng để nó biến thành một sự kiện liên quan đến pháp luật.”
“……. Tạm biệt chú Tống.” Yến Lẫm nói xong thì cúp điện thoại.
Tống Thế Siêu cắm lại dây sạc cho điện thoại, leo lên trên giường tiếp tục ngủ.
“Ai vậy?” Vợ của ông mơ mơ màng màng hỏi han.
“Con trai của chủ tịch, phát dục quá muộn, thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì giờ mới đến….”
Yến Lẫm đương nhiên không định làm ra một vụ án liên quan đến pháp luật, nhiều nhất thì cho đối phương lên một tin trong bản tin xã hội. Nhưng là hắn ngay cả chuyện này cũng không thể làm.
Hắn có thể khiến Lý Thiếu Thiên thân bại danh liệt, nhưng hắn không thể không để ý đến cảm nhận của A Ly.
A Ly rất để ý người này, Yến Lẫm không thể không thừa nhận sự thật này, đem máu nôn ra lẳng lặng nuốt ngược lại vào trong cổ họng.
Cầm lấy điện thoại tiếp tục load bài đăng mới, phía Lý Thiếu Thiên vẫn là im ắng, trạng thái mới nhất dừng lại ở cái comment cùng La Khởi Vân liếc mắt đưa tình.
Nhiều người bắt đầu nhắm vào Mặc Lý.
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Thiết lập hình tượng sai lè, ai dựa hơi thì người đó xấu hổ.]
[Vũ quá thiên tình: Cô đừng vui mừng quá sớm.]
[Thiên Thiên ái Thiên Thiên: Fan Mặc chỉ có những lời này để nói sao? Cũng phải, chính chủ đăng lên không ai reply, fan não tàn cũng cứng không nổi.]
[Vũ quá thiên tình: Buồn cười, tôi có gì mà cứng không nổi, lười cùng não tàn chấp nhặt thôi.]
[Khách xá xanh xanh: Không phải đi, Lý Thiếu Thiên không định reply tiểu sư đệ?]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Bạn đoán xem? [mỉm cười] ]
[Thất Thất: Ài, thiết lập tan vỡ, về sau đắp nặn hình tượng nào cũng đừng đắp hình tượng vạn nhân mê, bằng không người ta không xứng thì có bao nhiêu xấu hổ. Tôi còn muốn thay cậu ta xấu hổ, phốc.]
[A Thủy: Định so kè với La nữ thần, kết quả là bản thân xướng kịch một vai. Không được, tôi không thể nhìn tiếp nổi nữa, rất đáng thương [cười cry] ]
Tại trường quay, Lý Thiếu Thiên vừa mới kết thúc quay MV với La Khởi Vân, trở lại trong phòng thay đồ tẩy trang, đang muốn tìm điện thoại, trợ lý của hắn trưng ra vẻ mặt chột dạ đưa lên một ly cà phê, nói: “Anh Lý, em lỡ không cẩn thận làm điện thoại của anh rơi vào trong nước, hiện tại không khởi động được. Em đã đặt mua gấp một cái mới ở trên mạng, ngày mai mới có thể giao đến.”
Lý Thiếu Thiên nhận lấy ly cà phê, lắc lắc đầu: “Quên đi, ngày mai thật nhanh mang điện thoại mới đến cho tôi là được.”
Trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu: “Nhất định sẽ nhanh! Đúng rồi anh Lý, trợ lý của La tiểu thư vừa rồi lại đây mời anh cùng ăn cơm. Ngày mai phải đổi địa điểm thành quay ngoại cảnh, La tiểu thư nói lập tức trời sắp sáng, hy vọng anh cùng chị ấy kết bạn đi đến địa điểm quay tiếp theo.”
Lý Thiếu Thiên cười cười, đứng dậy: “Nói với cô ấy là vinh hạnh của tôi. Tôi đi thay một bộ quần áo khác cái đã.”
Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Lý Thiếu Thiên vẫn là không hề có động tĩnh.
Mặc Lý mặt cũng không rửa, ngẩng mặt nằm ngửa ở trên giường, nhìn thấy trên weibo của cậu là trào phúng đầy trời và phản bác vô lực của các fan, còn có cái bài đăng kêu gọi không có ai hưởng ứng của cậu, đột nhiên cũng hiểu được bản thân thật ngu ngốc.
Chu Phi lại nhào tới cánh cửa gào lên: “Vãi chưởng giờ tôi mới đọc được! A Ly à sao cậu không thương lượng trước với tôi, cậu xem việc này giờ phải giải quyết như thế nào bây giờ! Mau nhanh gọi cho cái tên họ Lý kia kêu anh ta reply lại cho cậu đi, nếu không chúng ta không đỏ mà đen trước a!!! Còn không thì để tôi đăng một dòng nói là chúng ta đang ở trong nhà của Lý Thiếu Thiên.”
Mặc Lý ném một cái gối đầu về phía hắn: “Cậu đừng có tăng thêm phiền phức nữa, làm vậy tôi đây thành cái gì.”
Chu Phi ngồi ở ngoài cửa phòng Mặc Lý phát sầu: “Vậy giờ làm sao đây.”
Kiếp sống của người đại diện vừa mới bắt đầu thì hắn đã gặp phải một nan đề khó giải quyết đến vậy, cố tình lại ở giai đoạn trước khi Quốc Sắc Phương Hoa phát sóng, cái này đối với nhân khí của Mặc Lý thật sự là trăm hại vạn hại, còn mang theo debuff không ngừng chảy máu.
Thoát weibo, Mặc Lý gọi điện thoại cho Lý Thiếu Thiên.
Nếu dựa vào tính tình trước kia của cậu, Lý Thiếu Thiên không gọi cho cậu trước, cậu là tuyệt đối sẽ không chủ động gọi.
Chính là hiện tại, cậu có điểm thiếu kiên nhẫn.
Thật sự là rất mất mặt, sư ca của cậu bị làm sao đấy, còn dùng được không đó, rốt cuộc là đang làm gì? Thật sự định không phản ứng với cậu ở trên mạng?
Di động vang một lần lại một lần, kết quả vẫn là không ai bắt máy.
Mặc Lý hoàn toàn hết cách, để điện thoại lên miệng gặm gặm, lại vào tài khoản weibo của bản thân, ngón tay đặt ở nút delete do dự.
Đang chần chờ, một tiếng ting của notification vang lên, tinh thần của Mặc Lý rung lên, lập tức bấm vào xem.
[Công ty giải trí Thâm Không – Yến Lẫm: Tôi cũng đói bụng [đáng thương] Có thể cùng A Ly về nhà ăn cơm không?]
Đồng thời còn forward bình luận này về trang cá nhân của hắn, Mặc Lý ngẩn ra, hồi tưởng một lát, một thân ảnh thon dài tuấn tú hiện lên ở trong đầu.
“Là anh ta?” Cậu ở trên màn hình phủi phủi vài lần, còn có điểm ngơ ngác.
Yến Lẫm đến góp náo nhiệt gì vậy?
Phản ứng của cư dân mạng hiển nhiên nhanh hơn cậu, cũng kịch liệt hơn.
[A a a ping: Vãi chưởng! Vãi chưởng! Đúng là một màn tuồng!]
[Thất Thất: Tình huống gì đây? Tôi không hiểu gì cả.]
[A Thủy: Thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không? Là giả phải không.]
[Nhiều đáng yêu: Không có dấu V xanh, tạm thời yên tĩnh quan sát.]
[trash_: Sẽ không đến mức là Mặc Lý tự mình tạo ra một cái tài khoản giả để lấy lại mặt mũi chứ, cậu ta không sợ lại bị vả mặt sao.]
[Chớ có sờ groza của tôi: Trời ạ ~~~~ CP của tôi phát kẹo! Không thể tin được!]
[Thái Cực thiên sứ: Groza tỷ tỷ, ôm nhau khóc lớn, chấp niệm nhớ mãi không quên của chúng ta phát kẹo rồi!]
[Trà Long Tĩnh: Thua các người luôn, đây là cái CP kỳ quái gì? Như thế nào mà CP nào cũng có người đẩy thuyền, hai người bọn họ có khi nào cùng xuất hiện sao?]
[Chớ có sờ groza của tôi: Thí chủ không cần nhiều lời, hãy để tôi và người chị em chung thuyền duy nhất @Thái Cực thiên sứ ở vòng cực Bắc của chúng tôi lẳng lặng tu tiên.]
Mặc Lý còn đang ngây ngốc không biết phải làm như thế nào để kết thúc, bên phía Yến Lẫm đã muốn chứng thực dấu V xanh xác định tài khoản chính chủ, sáu chữ công ty giải trí Thâm Không sáng lòe lòe, avatar hình khuôn mặt của chính chủ đẹp trai đến mức thần tiên căm phẫn, bài đăng đầu tiên chính là tag Mặc Lý, nhất thời đem sự kiện liên quan đến Lý Thiếu Thiên hoàn toàn đè ép xuống.
[Nhiều đáng yêu: Chứng thực! Thật là thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không!]
[A Thủy: Tình huống này tôi xem không hiểu, thái tử gia của công ty giải trí Thâm Không cao quý lãnh diễm phàm nhân chớ quầy rầy trong truyền thuyết? Người ta cao lãnh chỗ nào đâu? [cười cry] ]
[Vũ quá thiên tình: [mỉm cười] Yến thiếu gia đương nhiên là cao lãnh, nói người ta không cao lãnh cũng không nhìn xem đối tượng thái tử gia hướng tới là ai.]
[Thất Thất: Cho nên thiết lập của Mặc bầu gánh chưa tan vỡ? Vẫn là tiểu vương tử được người sủng ái, lần này vãn tôn cam tâm chịu phục [cười cry] ]
Các fan của Mặc Lý đã phải chịu nghẹn khuất một đêm đều dũng mãnh ùa vào tài khoản weibo của Yến Lẫm, một đám vô cùng nhu thuận xếp hàng xum xoe.
Yến Lẫm nhìn thấy mấy cái ID quen thuộc này thì có một loại cảm giác thư thái cực kì.
Hắn bấm vào trang cá nhân weibo của Mặc Lý, nhìn thấy cái reply được forward của hắn leo lên top, những lời châm chọc khiêu khích phía trước đều bị sự kinh ngạc về hành động của hắn đẩy xuống không còn tung tích.
Hắn dùng tay chọc chọc vào cái avatar để hình phong cảnh của Mặc Lý.
“Hiện tại không còn khó xử nữa chứ, tiểu bảo bối thích nghe người ta nói lời hay nhất của anh.”
Bình luận truyện