Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 54: Đa tình lại dường như vô tình



Edited by Cigar.

Chuyện tiệc rượu bị báo cảnh sát thật sự là rất đột ngột, cảnh sát và phóng viên tới cũng nhanh, có rất nhiều người nổi tiếng bị áp giải lên xe cảnh sát, mục tin tức giải trí có thể là vì có quan hệ nên cũng không có nhiều ảnh chụp về sự kiện này lắm.

Nhưng là vô ích, thế giới này không phải chỉ có mỗi phóng viên giải trí, trên các báo xã hội tràn ngập những ảnh chụp về sự kiện này.

Dưới ống kính của các phóng viên tin tức xã hội, những người nổi tiếng bình thường luôn đẹp đẽ rực rỡ đều là bộ dạng mặt mày xám tro, dáng vẻ trốn trốn tránh tránh bị áp giải lên xe cảnh sát thật sự là chật vật không tưởng.

Lời tuyên bố của cảnh sát cũng xem như là khách khí, ngoại trừ mấy người bị bắt quả tang tại chỗ thật sự là con nghiện thì những người còn lại đều chỉ là mang về đồn thử máu mà thôi.

Nhưng là ánh hào quang cao cao tại thượng của minh tinh một khi đã nát tan thì không thể vãn hồi, dù sao ảnh chụp có lực đánh vào quá lớn.

Trách không được Lý Thiếu Thiên và Chu Phi đều khẩn trương như vậy, Mặc Lý tưởng tượng một chút nếu như chính mình bị bắt được rồi bị đưa lên tin tức xã hội —— Ừm, dù thế nào thì cũng phải trông đẹp hơn những người này chứ nhỉ?

Trong một tin tức khủng như vậy, Chu Phi cư nhiên cũng chiếm một slot ảnh, còn có không ít cư dân mạng nghị luận về hắn, hỏi anh đẹp trai này là ai vì sao chưa từng nhìn thấy. Không ít người phỏng đoán hắn là một thực tập sinh chưa kịp debut đã bị vấy một thân shit, thế nhưng thần kỳ lại gặt hái được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Cái xã hội xem mặt này thật sự là không có đạo lý gì hết.

Chu Đại Sơn ngồi ở nhà xem tin tức cư nhiên nhìn thấy hình con trai của ông bị cảnh sát giải lên xe, Mặc Huyền không lớn, một vài việc nhỏ cũng đã có thể làm người dân cả thành xôn xao, huống chi là tin giật tít mà các trang báo xã hội chính quy tung ra? Chu Phi xem như là cũng nổi danh ở Mặc Huyền, Chu Đại Sơn tức giận đến mức lập tức gọi ngay một cuộc điện thoại cho Chu Phi.

Ông trước giờ vẫn không quen nhìn con trai ông cả ngày chỉ biết quay xung quanh con tiểu hồ ly tinh của Mặc gia kia, nhưng là không có cách nào, đứa con lớn rồi không cần cha nữa, ông không thể quản được nó.

Mắt thấy đã xảy ra chuyện, ông rốt cuộc tìm được cớ hung hăng giáo huấn con trai, chỉ mong nó hiểu được, đồng thời hạ thông điệp cuối cùng.

“Chu Phi, ba cũng không chiều con nữa! Con xem con ở bên ngoài náo loạn gây ra chuyện gì?! Không bằng về nhà kế thừa gia nghiệp! Nếu không thì ba đoạn tuyệt quan hệ ba con với con!”

Chu Đại Sơn lần này là thật sự cứng rắn, Chu Phi cũng không dám lại cò kè. Dù sao chuyện lần này hắn gây ra thật sự là quá dọa người. Cái địa phương Mặc Huyền nho nhỏ kia, ai mà hai mươi lăm tuổi còn chưa kết hôn thì sẽ bị hàng xóm láng giềng đâm cột sống, huống chi là gây ra một gièm pha lớn như vậy, Chu Đại Sơn hai ngày nay phỏng chừng chịu áp lực rất lớn.

Chu Phi cảm thấy chính mình rất không đáng mặt làm người, lớn như vậy rồi còn làm cho người cha già ở quê nhà phải quan tâm lo lắng cho hắn.

Mặc Lý nghe thấy cuộc nói chuyện của Chu Phi và ba hắn, nâng mu bàn tay chống cằm, nhìn ngắm bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài một hơi.

“Phi Phi, ngay cả cậu cũng muốn bỏ tôi mà đi sao.”

Vút, ngay giữa hồng tâm.

Chu Phi dùng tay băng bó trái tim đang đập loạn thình thịch, lau nước miếng chảy xuống cằm một phen, lập tức không nhận gia đình họ hàng gì cả.

Hắn lập tức từ chối người cha già đang tận tình khuyên bảo, ra sức khuyên hắn quay đầu lại là bờ, tức giận đến mức Chu Đại Sơn nửa đêm xông vào gánh hát Mặc gia lý luận với Mặc lão bầu gánh.

“Mặc Truyền Phong, ông không phải là người! Ông nói thà ông nuôi một đứa con gái lão Chu tôi còn có thể lấy nó về nhà làm con dâu. Đây rành rành là một thằng con trai, cả ngày quấn lấy con tôi không cho nó về nhà, có thể chơi ra cái ***! Nhà tôi bị thiệt thòi lớn!”

“Chu Đại Sơn, ông nói có lý lẽ chút đi! Chính ông không quản được con trai ông, giờ lại đi trách con tôi!”

Vở diễn của gánh hát Mặc gia cũng diễn không nổi nữa, hàng xóm láng giềng buổi chiều ra ngoài dạo chơi tiêu khiển ngược lại cắn hạt dưa vây xem cuộc đại chiến nước bọt của người giàu nhất Mặc Huyền và lão bầu gánh, còn hay và hấp dẫn hơn cả xem kinh kịch.

Mặc Lý tất nhiên là không biết ở thị trấn nhỏ nơi quê hương xa xôi vừa diễn ra một màn tuồng kéo dài suốt ba buổi tối do chính mình dựng lên, cậu hiện tại chuyện của bản thân còn lo chưa xong.

Cậu ở nhà của Yến Lẫm tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba, Lý Thiếu Thiên gọi cho cậu không biết bao nhiêu là cuộc đều bị cậu giả vờ không thấy.

Nhưng đây không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Fame mà chương trình Quốc Sắc Phương Hoa mang đến còn chưa có tiêu tan, nhưng nếu cậu không xuất hiện trước mặt khán giả thì xem như là công dã tràng, khán giả cũng không mãi chờ cậu.

Về phía Lý Thiếu Thiên cũng không thể cứ mãi giằng co như thế, không đến mức chỉ bởi vì chuyện này liền tuyệt giao, Mặc Lý tự nhận bản thân không phải là loại người hẹp hòi như vậy.

Nên đến vẫn phải đến.

“Thật xin lỗi, tôi phải bước ra khỏi nhà của anh.” Mặc Lý tìm được Yến Lẫm bồi cậu trạch ở nhà ba ngày xem báo kinh tế XX ba ngày, trịnh trọng nói.

Yến Lẫm giơ tờ báo lên: “…. Tôi đâu có nhốt em.”

Chẳng lẽ A Ly nghĩ rằng hai ngày nay hắn đang chơi giam cầm play? Nếu vậy thì hắn sẽ không cho Chu Phi cũng tiến vào ở được không, tên đó có thể so với cái bóng đèn công suất 8000W.

Cũng may mấy ngày nay hắn là được ăn no mắt. Lúc này, Yến Lẫm hài lòng đánh giá bầu gánh trẻ tuổi đang đứng trước mặt hắn.

Thiếu niên cao gầy thon thả mặc sơ mi và quần jeans hồi trước của hắn. Dưới ống tay áo bị vén lên cao là cổ tay trắng muốt hồng hào, cần cổ thon dài tinh tế, mỗi một chỗ trên người cậu đều xinh đẹp tuyệt trần, đường cong của xương quai xanh bị giấu ở dưới cổ áo hơi hơi rộng mở. Bộ quần áo bình thường đơn giản bị cậu mặc ra một thân tiên khí.

A Ly của hắn mặc dù là dáng vẻ nhíu mày khó xử cũng đều phảng phất ý nhị, tiên khí bay bay.

“Ý tôi không phải thế… Anh chở tôi đi nhé.” Mặc Lý trưng ra vẻ mặt buồn rầu. “Tôi mấy ngày nay rất nổi tiếng, lỡ xuất môn bị fan bắt gặp thì phải làm sao, lỡ bị paparazzi đuổi theo chụp ảnh thì làm thế nào, tôi không muốn bị lên báo. Tôi muốn khiêm tốn một chút.”

Yến Lẫm: “…..” Em nghĩ em thật sự nổi tiếng đến nỗi bành trướng thành thế hả?

Mặc Lý chính là bị cái tiệc rượu kia dọa sợ. Cậu có một loại cảm giác gấp gáp nơi nơi đều là bẫy rập, nơi nơi đều là nguy cơ mà chỉ những người ở trong giới giải trí mới có, cậu rất cần một đồng đội đáng tin cậy.

Chu Phi thì thôi bỏ qua, Yến Lẫm có thể tin cậy được.

“Rất vinh hạnh, tiểu vương tử của tôi.” Yến Lẫm đứng dậy, tay đặt lên ngực trái làm ra cử chỉ lễ độ của một kỵ sĩ khi nhận mệnh lệnh.

Mặc Lý ngượng ngùng xoa xoa hai má.

Yến Lẫm vươn tay vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của cậu.

“A Ly, đừng khách khí với tôi. Chỉ cần em nguyện ý, tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Em muốn đi đâu?”

“Về nhà của đại sư ca trước.”

Yến Lẫm: “….” Có phải muốn cho hắn chết không?!

Yến Lẫm nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng nhếch môi nở một nụ cười ôn hòa, chính là trông không được rực nắng cho lắm, thật sự có điểm tối tăm.

“A Ly đến nhà của anh ta để làm gì?”

Mặc Lý rất là khách khí: “Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh mãi được, tôi thấy tôi ở nơi này làm phiền anh đến độ anh không có cách nào xuất môn đi làm.”

“…. Cảm ơn em, tôi không phải đi làm.”

Mặc Lý kinh ngạc. Chơi bời lêu lổng như vậy sao?!

Yến Lẫm vừa thấy thì biết ngay trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, thái dương giật giật: “Tôi là nhà sản xuất của chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, em quên rồi à?”

“Không phải là đã xong sao?” Mặc Lý vẫn khó hiểu thật sự.

“Đó là phần của em đã xong, chương trình tôi muốn sản xuất còn rất dài.”

“Không phải anh đặc biệt làm ra chương trình này là vì tôi sao?!”

Yến Lẫm: “…..” Thì ra là ngài biết, hắn còn có thể nói gì đây chứ?

Cái bộ dáng tự luyến đắc chí này, ra vẻ là tiểu hồ ly của hắn đã hoàn toàn khôi phục, dù chỉ là một chút bóng ma cũng không có lưu lại.

Mặc Lý vỗ vỗ ngực, thì ra cậu chỉ là một kì trong đó.

Yến Lẫm hít sâu một hơi, lại treo nụ cười thân sĩ lên mặt lần nữa.

“Đi thôi, như em mong muốn, anh sẽ đưa em về chỗ sư ca của em.”

Rùa ngàn năm phải nhẫn vạn năm, xuân giang thủy noãn nhẫn tiên tri (1), nhẫn đắc vân khai kiến nguyệt minh (2).

Mấy năm qua đều nhẫn được, bây giờ còn có cái gì không thể nhẫn? Yến Lẫm hắn bách nhẫn thành cương (3).

Mặc Lý được như ý ngồi trên xe của Yến Lẫm đi tới nhà của Lý Thiếu Thiên, tâm trạng cũng không quá tốt, dọc theo đường đi đều nhìn ra ngoài cửa kính xe ngẩn người.

Tới nơi, Yến Lẫm muốn cùng cậu lên, Mặc Lý không có cự tuyệt.

Chuông cửa vang vài tiếng, Lý Thiếu Thiên thông qua camera chuông cửa nhìn thấy người đến là Mặc Lý thì cơ hồ bổ nhào vào cánh cửa, luống cuống tay chân mở cửa ra.

“A Ly, em đã trở lại!”

Cửa mở, lại thấy Yến Lẫm đứng cạnh Mặc Lý.

Lý Thiếu Thiên ổn định thân thể, nheo lại hai mắt liếc Yến Lẫm một cái, vội vàng vươn tay kéo Mặc Lý tiến vào trong.

“Trở về là tốt rồi, A Ly, về sau đừng không nói tiếng nào mà chơi trò mất tích, sư ca thật sự lo lắng cho em.”

Yến Lẫm đứng ở ngoài cửa cười mở miệng: “Nếu người đã tới nơi an toàn thì tôi đi trước đây. A Ly, tạm biệt.”

Mặc Lý vội vàng quay đầu lại, vươn tay giữ chặt tay hắn.

“Từ từ, chưa xong, anh vào đây.”

Yến Lẫm nhìn nhìn cánh tay của Mặc Lý đang lôi kéo tay hắn, nở nụ cười, trong ánh nhìn chăm chú của Lý Thiếu Thiên mà tiến vào trong nhà.

“Yến tiên sinh, mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc A Ly.” Lý Thiếu Thiên chậm rãi mở miệng.

“Không cần không cần, em đã cảm ơn anh ấy rồi.” Mặc Lý kéo Yến Lẫm vào phòng cậu. “Đại sư ca, anh cứ bận việc của anh đi, không cần quan tâm đến em.”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ đóng lại ngay tại trước mặt Lý Thiếu Thiên.

Lý Thiếu Thiên nhìn cái cánh cửa bị đóng im lìm kia, nhíu mày nhăn mặt một lúc lâu.

“Sao nào, A Ly, em là đang dùng tôi để chọc giận Lý Thiếu Thiên sao?”

Bầu không khí phía sau cánh cửa không có lấy một chút kiều diễm, Yến Lẫm cũng không tỏ ra ân cần như thông thường, khoanh hai tay, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh.

Hắn cho dù thích Mặc Lý thì cũng có tôn nghiêm của bản thân. Hắn cũng là thiên chi kiêu tử, thân là con trai độc nhất của dòng thứ hai của gia tộc họ Yến, hắn cũng trưởng thành trong hoàn cảnh sao quanh trăng sáng.

Hắn nguyện ý sủng ái Mặc Lý, nhưng sự kiêu ngạo và tùy hứng của hắn cũng chẳng ít hơn Mặc Lý là bao.

Mặc Lý cũng ngẩn ra. “Anh nói gì vậy? Tôi chọc giận sư ca để làm gì?” Cậu cúi đầu, bận rộn lấy đồ đạc từ trong ngăn tủ ra. “Tôi thu dọn đồ đạc cũng phải mất một lúc, anh nếu nguyện ý ngồi ở phòng khách cùng sư ca đấu mắt thì ra ngoài ngồi đi.”

Yến Lẫm vừa mới bày ra dáng vẻ kiêu ngạo phách lối đột nhiên bị mất đi chống đỡ.

Tính cách không ra bài theo lẽ thường này của Mặc Lý quả thực giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hắn có điểm không thể tin được lỗ tai của chính mình, cũng không dám tin tưởng khả năng lý giải của bản thân.

“A Ly, em nói em thu dọn đồ đạc… Là muốn làm gì?”

Mặc Lý lấy vali ra, một khắc cũng không ngừng vùi đầu bận rộn. “Chuyển đi, chứ còn có thể làm gì nữa?”

Rõ ràng lưu loát, như lẽ đương nhiên, giống như người ba ngày trước vì Lý Thiếu Thiên khóc cạn nước mắt không phải là cậu.

Yến Lẫm nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên thương cảm cho Lý Thiếu Thiên.

Không vấn vương mà hoàn toàn cắt đứt tình cảm mập mờ mười mấy năm, Mặc Lý chỉ dùng ba ngày. Cảm cúm cũng không khỏi nhanh được như vậy, vết thương lòng của Mặc Lý khép lại chỉ cần thời gian ba ngày.

Thâm tình lại bạc tình, đa tình lại vô tình, đây là thiếu niên Hồ tiên trong mộng mà hắn không thể nắm lấy.

“Em không trách đại sư ca của em sao?” Yến Lẫm nhẹ giọng hỏi.

Mặc Lý rộng rãi vô tư thẳng thắn, không xem đó là chuyện cần giấu giếm.

“Bản thân tôi đã nghĩ thông suốt, vì sao còn muốn trách đại sư ca?” Cậu xếp quần áo vừa lấy ra khỏi tủ vào vali. “Tôi đáng lẽ cũng không nên yêu cầu đại sư ca chỉ cứu một mình tôi, nếu làm vậy thì anh ấy sẽ thành cái gì chứ.”

Yến Lẫm ở trước ngực dùng tay tạo thành hình chữ thập, hắn biết Lý Thiếu Thiên lần này là hoàn toàn bị knock out.

Mặc Lý đã thu hồi tất cả sự chờ mong dành cho hắn ta.

Đối với Lý Thiếu Thiên cậu thậm chí ngay cả oán hận cũng không có, cái tên nhóc vô tình đáo để này, đây là ngay cả cơ hội vương vấn tơ lòng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt.

Mặc kệ Lý Thiếu Thiên đối với Mặc Lý là tình cảm gì, hắn cả đời này chỉ có thể là một đại sư ca không tính là thân cận với cậu.

(1): Tác giả cải biên từ câu “xuân giang thủy noãn áp tiên tri” (dịch: sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt biết trước tiên) trích trong bài thơ “Huệ Sùng Xuân giang vãn cảnh” của Tô Thức. Theo mình là tác giả đổi thành “nhẫn tiên tri” ý là khi nào “mùa xuân” của Yến thiếu gia đến thì là do sự nhẫn nhịn biết trước tiên.

(2): Tác giả cải biên từ câu “thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh” (chờ đến khi vầng mây rẽ thấy trăng thanh), ở đây là nhẫn đến khi mây rẽ thì sẽ thấy trăng thanh, nhẫn nhịn rồi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp.

(3): tương tự bách nhẫn thành kim (nhẫn để đạt đạo), ý là nhẫn hoài thì cứng luôn (Lol).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện