Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 64: Bội kiếm bay múa, gõ nhịp ngân nga



Edited by Cigar.

Trong lúc đang trang điểm làm tạo hình, mấy nhân viên trẻ dẫn một người đàn ông trung niên bụng phệ mặc tây trang đi giày da đến.

“Giới thiệu với mọi người, đây là tổng giám đốc Tôn của Phân Thế chúng tôi. Tôn tổng rất xem trọng lần quay chụp quảng cáo này nên đặc biệt dành thời gian đến quan sát.” Một cô gái sở hữu chất giọng ngọt ngào giới thiệu.

Đám Mặc Lý đồng loạt đứng lên, nhất nhất cùng Tôn tổng chào hỏi.

Một bàn tay thô béo của Tôn tổng liên tục xoa xoa cái gáy trống trơn, cười nói sang sảng: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Mọi người đều là đại minh tinh, họ Tôn tôi cũng chỉ đến để dính chút hơi của minh tinh, hy vọng Phân Thế và các vị hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi, danh lợi song thu, danh lợi song thu.”

Mấy người Tống Văn cũng bắt đầu cùng ông hàn huyên, Mặc Lý không nói gì, vẫn không thể khống chế ánh mắt của cậu nhìn cái đầu hói của Tôn tổng.

Trời ạ…. Quả thật là đáng sợ, hết sức đáng sợ… Chẳng lẽ người đàn ông nào nếu muốn trở thành chủ tịch thì đều phải biến thành dáng vẻ này sao?

Vậy tương lai Yến Lẫm kế thừa gia nghiệp trở thành chủ tịch của Thâm Không, chẳng lẽ cũng không thể trốn thoát thứ vận mệnh ràng buộc này?

Nếu Yến Lẫm hói, hai người bọn họ liệu còn có tình yêu đẹp đẽ lãng mạn không vậy? Cho dù sơ tâm không thay đổi, cũng chỉ là tình yêu của người đàn ông trung niên đầy mỡ, không thể gọi là đẹp đẽ lãng mạn được… Không, cậu cự tuyệt tiếp tục ngẫm nghĩ về mệnh đề chân thật của nhân gian này.

Mặc Lý nhắm mắt, đem cái cảnh tượng đáng sợ kia đuổi ra khỏi đầu, vừa mở mắt đã thấy Tôn tổng đi tới gần cậu.

“Mặc bầu gánh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cuộc có duyên gặp mặt, thật sự là vinh hạnh của họ Tôn tôi.” Tôn tổng khi đối mặt với các nghệ sĩ không có bày ra dáng vẻ cao ngạo của một chủ tịch nên có, cực kì hòa ái dễ gần, thậm chí còn có fanboy feel, thật sự là phi thường nể tình.

“Họ Tôn tôi không có sở thích nào hết, bình thường chỉ thích nghe hí khúc, gánh hát Mặc gia của Mặc bầu gánh sở hữu phong cách riêng thật sự là khiến họ Tôn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa Mặc bầu gánh khi cất giọng thật sự là khiến thần tiên cũng phải khen ngợi, dư âm văng vẳng bên tai ba ngày vẫn chưa dứt, vở hí hay đến vậy, sao giờ tôi mới được xem!” Tôn tổng nói chuyện hết sức chân thành và tình cảm, hơn nữa là hoàn toàn hướng về hí khúc của gánh hát Mặc gia, mà không phải hướng về dung mạo của Mặc Lý.

Mặc Lý nhất thời cảm thấy cái đầu hói bóng lưỡng của Tôn tổng cũng trở nên đáng yêu.

“Tôn tổng quả là một người nhã trí.” Mặc Lý không tiếc lời khen ngợi.

Tôn tổng hiển nhiên càng thêm vui vẻ. Nhìn ra được ông đích thực là fan mê xem hí của Mặc Lý, so với sự khách sáo dành cho ba người còn lại, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhìn là biết chỉ là tiện thể.

Tống Văn ôm cánh tay ngồi ở ghế dựa, thông qua gương trang điểm theo dõi sự tương tác của hai người họ.

“Biết ngay là một khi cùng người này hoạt động thì tôi sẽ biến thành đá kê chân mà.” Cô than thở: “Sao tôi cứ cảm thấy chúng ta như là diễn viên phụ trong một cuốn tiểu thuyết vậy, chỉ cần cùng Mặc Lý lên sân khấu là liền thành phông bạt cho cậu ta.”

Tiểu trợ lý ngồi bên cạnh đẩy đẩy gọng kính đen quá khổ: “Nếu vậy thì chị Tống chẳng phải là nữ chính trong tiểu thuyết mà Yến tổng làm nam chính sao? Người khác muốn hâm mộ còn hâm mộ không được đó.”

Tống Văn nhất thời đỏ mặt, không biết là xấu hổ hay là giận dỗi: “Nhỏ giọng chút, em sợ người khác không nghe thấy được em nói gì hả? Còn Yến tổng gì chứ, nhiều Yến tổng như vậy, để cho người ta hiểu lầm thì biết làm sao?!”

Chủ tịch công ty Thâm Không của các cô cũng là Yến tổng, cô cũng không muốn làm mẹ nhỏ của thái tử gia công ty nhà cô đâu.

“Dạ dạ, em nói sai rồi, là Yến boss.” Tiểu trợ lý yếu ớt sửa miệng.

Mặc Lý bên này cùng Tôn tổng hàn huyên nửa ngày, Tôn tổng thậm chí biết cả tình cảnh của gánh hát Mặc gia nhà cậu, vẫn khẳng khái tỏ vẻ có thể giúp đỡ gánh hát Mặc gia phát triển lớn mạnh, thậm chí muốn chuyển đến thành phố S cũng có thể.

Nếu muốn mượn tài lực của phú hào để nâng đỡ gánh hát, trước có Lý Thiếu Thiên sau có Yến Lẫm, như thế nào cũng không tới phiên vị Tôn tổng này.

Mặc Lý lịch sự từ chối sự trợ giúp của đối phương, cuối cùng Tôn tổng nhiệt tình quá độ cho dù vẫn còn muốn tiếp xúc với idol thêm nữa cũng phải rời đi.

Tạo hình của Mặc Lý cơ bản đã muốn hoàn thành, sau khi cất bước Tôn tổng thì tìm một cái ghế dựa ngồi xuống chờ quay chụp, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Nhan ở một bên đang dùng vẻ mặt kì quái nhìn cậu.

Mặc Lý và hắn cũng coi như có quan hệ nửa thầy trò, song cậu biết những người này quá nửa chỉ là chừa mặt mũi cho cậu, không ai xem cậu là thầy giáo thật.

Chính là ánh mắt của Lâm Nhan làm cậu có điểm không thoải mái.

Mặc Lý không định phản ứng với hắn, không nghĩ tới Lâm Nhan lại tìm cậu trước.

“Mặc bầu gánh.” Lâm Nhan xem như khách khí, ngồi xuống cạnh cậu. “Tôi còn chưa có dịp cảm ơn Mặc bầu gánh lúc trước đã dốc túi truyền thụ, đích xác giúp tôi được lợi. Cũng khó trách một người mê xem hí như Tôn tổng lại nhất mực yêu mến vở diễn của gánh hát Mặc gia đến vậy.”

“Cám ơn.” Mặc Lý mỉm cười gật đầu.

Trước mặt người ngoài, cậu đó giờ vẫn ứng xử rất khéo.

“Nghe nói Mặc bầu gánh vẫn luôn hy vọng gánh hát trở nên nổi tiếng và phát triển hơn, vì thế mới tiến vào giới giải trí. Tôi cũng nghĩ một môn nghệ thuật đẹp như vậy mà không được lan truyền rộng rãi là một chuyện rất đáng tiếc, Mặc bầu gánh hiện tại đã có chút ý tưởng gì chưa?”

Những lời này của hắn vốn đã có điểm tò mò quá phận đối với một người chỉ là quan hệ sơ giao, song lý tưởng của cậu vốn cũng không phải là chuyện gì không thể đưa lên mặt bàn, Mặc Lý cũng không có quá để ý.

“Đích thực là có chút khó, tôi vẫn còn đang nghĩ.”

Lâm Nhan nói: “Vở diễn tôi thích nhất chính là Độ Hồ tiên, nếu có thể diễn hoàn chỉnh trọn vở kịch, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, tôi nghĩ nhất định sẽ có một thị trường rất tốt.”

Cái đó và ý tưởng của Mặc Lý không báo trước mà hợp, xem ra Lâm Nhan là thật sự chú ý đến chuyện của gánh hát Mặc gia bọn họ.

Mặc Lý không có chuyện gì là không thể nói với người khác, ngoại trừ chuyện yêu đương với Yến Lẫm là cần giữ bí mật, mặt khác tất cả đều quang minh lỗi lạc, mặc kệ Lâm Nhan ôm tâm tư gì đến lôi kéo làm quen với cậu, chỉ sợ hắn phải thất vọng rồi.

Hai người lại hàn huyên một lúc lâu, thẳng đến khi người đại diện của Lâm Nhan đến gọi hắn đi, Lâm Nhan mới xin lỗi nói lời từ biệt với cậu, sau đó rời đi cùng với người đại diện.

“Cậu lại muốn gây ra chuyện gì?” Người đại diện Trương Thành rất không bình tĩnh, cho dù là ở một nơi trống trải cũng rất cẩn thận mà hạ giọng xuống.

Từ sau khi Lý Thiếu Thiên hàm ngư xoay người thế như mặt trời ban trưa, tâm tình của Lâm Nhan càng ngày càng không tốt, hắn làm người đại diện cũng mệt tâm theo.

Lâm Nhan trưng ra thái độ lạnh nhạt: “Tâm sự với đồng nghiệp thôi mà cũng có thể gây ra chuyện?”

“Cậu tâm sự hay nói chuyện phiếm với đồng nghiệp thì tôi cũng kệ cậu, nhưng cậu tâm sự cùng sư đệ của Lý Thiếu Thiên là lại muốn làm gì? Cậu nếu thanh thanh bạch bạch thì ổn thôi, đây bản thân có quỷ còn muốn tìm chủ nợ gây phiền toái, tôi thấy chắc là do cậu sống quá tự tại rồi.” Trương Thành rút một điếu thuốc lá ra đặt lên miệng. “Cậu là vì nghe nói vị trí gương mặt đại diện cho Phân Thế muốn mời Mặc Lý nên mới tìm đến các cậu, trong lòng cảm thấy bất bình phải không? Cậu muốn biết liệu có phải quảng cáo này có được là do Tôn tổng muốn tìm Mặc Lý quy tắc ngầm là đúng hay sai phải không? Để tôi nói thẳng luôn cho cậu, không có xấu xa như cậu nghĩ đâu, Tôn tổng đích thật là một người mê xem hí, cũng là thật tình thích xem hí của gánh hát Mặc gia, ông ta sùng bái Mặc bầu gánh còn không kịp, làm sao dám nghĩ đến chuyện nửa thân dưới. Vốn là Phân Thế định ký hợp đồng với một siêu sao trong giới ca hát, nhưng Tôn tổng sống chết muốn chỉ định Mặc Lý, nhưng Mặc Lý không quá phù hợp với định vị của Phân Thế, cho nên mới phải mời luôn mấy người tham dự Quốc Sắc các cậu.”

Lâm Nhan châm chọc nở nụ cười một tiếng: “À, tài nguyên của người khác đều là có được một cách quang minh chính đại.”

Trương Thành nhíu mày: “Cậu cũng thôi đi, Từ tổng cũng đối xử với cậu rất tốt, cậu đừng không biết thế nào là đủ.”

“Cái loại bà cô già đó ——” Lâm Nhan nghiến răng nghiến lợi.

“Đủ rồi đó, cậu xem cậu hiện tại là bộ dáng gì.” Trương Thành cảnh cáo hắn. “Sắp phải quay chụp rồi, trở về đi.”

Lâm Nhan tối tăm ngậm miệng, không nói một lời rời đi.

Lúc này đây, quay chụp quảng cáo có phân vai diễn, Phân Thế đặc biệt vì bốn người đại diện sản phẩm định ra bốn package bất đồng, thuần sắc cổ phong ý nhị, quảng cáo tất nhiên phải phù hợp chủ đề package.

Bốn người sắm vai bốn thi nhân mặc khách nổi danh riêng biệt trong lịch sử, nhờ một biên đạo chuyên nghiệp định ra động tác vũ đạo cho riêng mỗi người, vừa múa vừa ngâm nga một bài thơ, trong lúc mọi người thi triển vũ đạo sẽ hiện ra một bài thơ có bút pháp mang phong cách thủy mặc thanh nhã, cuối cùng cả người lẫn chữ đều hóa thành một hình ảnh phong lưu hào sảng, dừng hình ở package mới.

Tôn tổng hiển nhiên là đã nghiêm túc nghiên cứu video của Mặc Lý trên mạng, ông trực tiếp đưa ra yêu cầu đối với tạo hình của Mặc Lý là phải lấy màu xanh làm chủ đạo.

Mặc Lý một thân tiêu sái, mặc trường bào màu xanh lơ, dáng vẻ hào sảng, bội kiếm bay múa, gõ nhịp ngân nga, bản lĩnh hí khúc đã luyện bao năm vào lúc này phát huy thành ưu thế, ở trong màn ảnh không có chỉnh sửa hiệu ứng gì cũng đã đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Để đáp ứng hiệu suất quay chụp quảng cáo, bốn người tách ra quay riêng phần của mỗi người. Sau khi Tống Văn hoàn thành phần của mình, bên Mặc Lý vẫn còn đang bận rộn.

Cũng không phải Mặc Lý quay chụp không tốt, Tống Văn chỉ liếc mắt nhìn màn ảnh một cái là biết cameraman thiên vị đối phương như thế nào. Phần của cậu dài hơn người khác rất nhiều, khi quay chụp tất nhiên tốn công sức nhiều hơn.

Đối với cái sự đãi ngộ luôn được ưu đãi hơn hẳn người khác khi đến bất cứ nơi đâu của Mặc Lý, Tống Văn đã muốn hết cách.

Có thể nói Mặc Lý là không có căn cơ mà tự nhiên nổi bật, không có tác phẩm cũng không có nhân khí, tất nhiên là sẽ làm rất nhiều người không phục. Nhưng lại luôn nhận được đãi ngộ khác biệt như vậy, Tống Văn nếu muốn so bì với Mặc Lý nhất định sẽ mắc tật ghen ghét đố kỵ.

Cậu tựa hồ cũng không có chỗ dựa hay chống lưng nào hữu lực, chỉ có một Lý Thiếu Thiên cũng không có nâng đỡ được bao nhiêu, huống chi bạn gái tin đồn của Lý Thiếu Thiên, Ca hậu cũng không phải là vừa mắt cậu.

Thật không biết cậu đi một đường đường hoàng như vậy, cuối cùng sẽ đến bước nào?

Những việc này tất nhiên không có vấn đề gì với Tống Văn, cô hiện tại có một chuyện khác cần quan tâm.

Cô năn nỉ hồi lâu, người đàn ông kia mới chịu đồng ý hôm nay bỏ thời gian đến đón cô.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, mọi người cuối cùng cũng tan.

“Tốt lắm, lại thất nghiệp.” Mặc Lý và Chu Phi cùng nhau đi ra ngoài đại sảnh, Mặc Lý làm ra dáng vẻ buông tay cho Chu Phi xem.

Chu Phi sâu sắc cảm giác hắn làm người đại diện rất không hợp cách, cắn chặt răng: “A Ly đừng gấp, tôi sẽ cố gắng!”

Kì thật trên tay hắn có rất nhiều công việc tìm đến cửa, nhưng Yến Lẫm đã định ra tiêu chuẩn, cứ cheap và low là không đi, làm cho công tác của Mặc Lý đến nay vẫn cái có cái không.

Mặc Lý cũng không sốt ruột, phương châm của Yến Lẫm là đúng, cậu chỉ cần chờ đợi, hơn nữa cậu còn bận chuyện khác.

“Nói thế nào đi nữa Yến Lẫm cũng là đời tiếp theo của chủ tịch công ty giải trí, sao quen biết mà chẳng nhận được chút ích lợi nào vậy.” Chu Phi lẩm bà lẩm bẩm.

Mặc Lý vỗ hắn một cái: “Cậu nói gì vậy! Không cho phép đặt chủ ý lên người Yến Lẫm.”

Chương trình Quốc Sắc đã là bàn đạp tốt nhất Yến Lẫm đưa cho cậu, chẳng lẽ còn cần Yến Lẫm nâng đỡ cả một đường? Vậy thì cậu sẽ thật sự thành chim hoàng yến mà Yến Lẫm nuôi. Với cả, phải phế cực kì mới có thể đã push mà vẫn không nổi.

Yến Lẫm chưa bao giờ nhắc đến việc cung cấp tài nguyên cho cậu, chính là vì hắn thật sự hiểu cậu.

“Cậu chính là rất không hiểu chuyện.” Mặc Lý giáo huấn. “Làm như vậy thì sao có thể giỏi được? Đến một lúc nào đó tôi không cần cậu nữa cậu cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp.”

“A Ly đừng đánh, cẩn thận tay đau.” Chu Phi nắm lấy bàn tay của Mặc Lý vuốt ve.

“Mau đi lái xe. Đừng có chiếm tiện nghi của tôi nữa.”

Hai người một đường đùa giỡn tới khi lên xe, cách đó không xa, trong một chiếc xe màu đen có rèm che, ánh mắt của Yến Thâm dõi theo thân ảnh của Mặc Lý.

“Mặc Lý…” Hắn thấp giọng thì thầm.

Tống Văn ngồi ở bên cạnh vừa gấp vừa đố kỵ, thật sự là trăm vuốt cào tim.

Tên Mặc hồ ly này, đi đến đâu cũng phải chiếm đoạt sự chú ý của người khác!

“Yến ca….” Cô kéo cánh tay của Yến Thâm lắc lắc, gọi về lực chú ý của Yến Thâm.

Yến Thâm vân vê bi lăn tay, gật đầu với lái xe.

“Đi thôi.”

Tống Văn thở ra một hơi, lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đây là người cô thật lòng yêu thích, scandal tình cảm của Yến Thâm nhiều không đếm xuể, song chưa từng nghe nói đối phương có hứng thú với đàn ông.

Tốt nhất là nên như vậy, bằng không cô cũng không tin tưởng bản thân có thể so được với cái tên đi tới đâu cũng hấp dẫn mọi tầm mắt kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện