Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 68: Xem mắt
Edited by Cigar.
Trên sân khấu đã muốn vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn nhạc cổ được tấu lên, dưới sân khấu là một biển người, vừa cắn hạt dưa uống trà, vừa chờ kịch hay mở màn.
Quần thể khán giả được hình thành cực kì phức tạp. Ngồi hàng trước nhất, sát sân khấu đều là những cô gái tuổi đôi mươi đáng yêu ăn mặc thời thượng, mặt sau lại là các cô bác lớn tuổi mặc áo hoa quần hoa đeo khăn trùm đầu tươi cười chất phác, hai nhóm người khác biệt rất lớn này lại tạo thành một hình ảnh thập phần hài hòa.
Vở kịch không có nội dung gì mới mẻ, diễn tấu sáo trống vô cùng rộn ràng, xướng chuyện dân gian của Mặc Huyền mấy trăm năm vẫn không đổi, xem mê mẩn chỉ có những người lớn tuổi, các cô gái trẻ đều đang kích động không yên chờ đợi thần tượng âu yếm của bọn họ lên sân khấu.
Vốn Mặc Lý đối với các cô mà nói là người có thể tiếp xúc gần gũi, cho dù Mặc Lý cao lãnh chưa bao giờ trao đổi quá nhiều với các cô, cũng vẫn như cũ cách cuộc sống của các cô rất gần.
Cậu lớn lên trong cùng một thành phố với các cô, hơn nữa vẫn sống trong thành phố ấy, lại nói tiếp, hàng xóm gần gũi đột nhiên biến thành minh tinh xa xôi không thể tiếp cận, lại còn đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện trên sân khấu quen thuộc, hiện giờ đột nhiên được gặp lại, tâm tình tất nhiên không thể so bì.
Mặc Lý mặc diễn phục xong xuôi, hoàn tất việc phủ lên lớp trang dung diễm lệ của Hồ tiên, khoanh tay dựa vào một cây cột ở góc bí mật xem tiết mục trên sân khấu.
Đến thành phố S, xâm nhập vào giới giải trí trải nghiệm một thời gian, Mặc Lý cũng đã có hiểu biết nhất định đối với thị hiếu của khán giả đương thời.
Nhảy ra khỏi cực hạn trong dĩ vãng, cậu hiện tại có thể khách quan làm ra phán đoán suy luận, những tiết mục xưa cũ này, những vở kịch thậm chí có chút thô tục quê mùa này, là không có khả năng mở rộng ra khỏi Mặc Huyền.
Cứ việc chúng nó có lịch sử rất lâu, cũng có ý nghĩa văn hóa bất phàm, nhưng là, không đủ đẹp.
Có rất nhiều bộ điện ảnh bom tấn do Hollywood sản xuất, nhưng nếu không đủ “đẹp” cũng không chiếm được sự ưu ái của khán giả Trung Quốc, huống chi là những thứ khác?
Khán giả Trung Quốc chính là một đám “nhan cẩu” hết sức ngay thẳng.
Mặc Lý nhẹ nhàng lấy tay ôm mặt, rõ ràng tài hoa hơn người, nhưng cậu lại chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm, thật sự là —— hơi xấu hổ.
Một trận thét chói tai bị áp chế đột nhiên từ thính phòng truyền đến, Mặc Lý nhìn về nơi âm thanh phát ra, thì ra là các fan phát hiện cậu đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, một đám kích động cắn tay chịu đựng không để bản thân hét rầm lên.
Mặc Lý đặt ngón trỏ lên môi ra dấu giữ im lặng với các cô, các cô gái vội vàng giữ chặt miệng không dám phát ra một âm thanh, kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Mặc Lý đều phải hoài nghi các cô liệu có đến mức ngất xỉu luôn không, thì thấy vài người trong số đó bắt đầu lục đục giơ đại bác lên, các ống kính tối đen đồng loạt nhắm vào cậu.
“……..”
Quả nhiên không thể xem thường sức mạnh của các cô gái theo đuổi cái đẹp.
Mặc Lý vén rèm đi vào hậu trường. Sắp tới tiết mục cậu phải lên sân khấu, cậu nhỏ giọng ngân nga vài câu kịch, chỉnh sửa vạt áo lẫn ống tay áo, đi đến cửa ra vào sân khấu.
Một tiếng đàn du dương cất vang, tiểu Xuân ở bên cạnh xốc màn lên, Mặc Lý tiêu sái cất bước, sải bước trên sân khấu.
Cả thính phòng nhất thời bộc phát ra những âm thanh trầm trồ khen ngợi như muốn thổi bay nóc nhà, các fan cũng không cần tiếp tục phải kiềm chế bản thân, ra sức hét ầm lên.
Màn ảnh livestream ghi lại một cách trung thực cảnh tượng Mặc Lý chính thức lên sân khấu sau nhiều năm xa cách.
Không giống như lúc dạy học ở trong chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, nơi này mới là sân nhà của cậu. Trong mắt của Mặc Lý đã không còn có khán giả dưới đài, cũng không có tâm tình nóng vội, hao hết tâm tư duy trì gánh hát.
Thể xác và tinh thần của cậu vô cùng thả lỏng, mỗi một câu từ xướng lên, mỗi một động tác bước đi, đều không phải là cố ý biểu diễn mà như xuất phát từ bản năng, âm nhạc hòa cùng giọng cậu, nhịp trống bám theo gót cậu.
Dưới sân khấu có vô số thiết bị điện tử nhắm vào cậu, lấy số giây để đo, còn cẩn thận hơn mắt thường trăm lần kiểm nghiệm màn diễn của cậu. Mặc Lý không ngại sự kiểm nghiệm khắc nghiệt, bởi vì mỗi một nháy mắt màn ảnh dừng lại đều sẽ ghi lại dáng vẻ đẹp nhất của cậu.
Không giống như những video chất lượng kém được lưu truyền trên internet, đây là lần đầu tiên Mặc Lý chính thức hóa Hồ tiên thông qua internet ra mắt với ngoại giới.
Yến Lẫm có chút mê muội xuyên qua màn ảnh livestream mà theo dõi bóng người phiêu dật trên sân khấu, bất đồng thời gian, bất đồng biểu diễn, lại làm cho hắn có một loại kiều diễm ôn lại kỷ niệm xưa.
Hắn có chút hối hận vì không cùng Mặc Lý trở về.
Đáng tiếc chính là màn biểu diễn của Mặc Lý cũng không dài, không có diễn viên hợp tác, vẫn như cũ là một màn độc thoại đơn ca của Hồ tiên. Lúc kết thúc cậu lưu loát khom lưng chào khán giả, nửa chữ cũng không nói, không hề có chút quyến luyến mà tiêu sái rời đi, để lại một bóng dáng có thể nói là vô tình.
Trong thính phòng nhất thời phát ra tiếng ồn ào không nỡ, nhưng cũng không thể gọi về một cái ngoảnh đầu nhìn lại của Hồ tiên, khung comment của livestream cũng là một trận dư âm không dứt.
Có vài người thậm chí nói vài câu oán hận, màn diễn ngắn gọn, bóng dáng vô tình, làm cho người ta cảm thấy tựa hồ có chút ý khinh thường khán giả dưới sân khấu.
Trong phần chào cảm ơn của rất nhiều tiết mục kinh kịch lớn có tiếng, các diễn viên đều sẽ cúi đầu thật thấp với khán giả dưới đài, có vài người thậm chí rơi nước mắt tại chỗ.
Như vậy mới là cách cảm ơn khán giả. Còn vị này thì sao, biểu diễn đúng là làm cho người ta như si như túy, nhưng cậu lại ngừng đột ngột, chào cảm ơn cũng như cho có lệ, không thành tâm, cũng không lễ phép.
Vì thế quay xung quanh đề tài Mặc Lý thành tâm hay là khinh thường khán giả, một đám người lại bắt đầu ầm ĩ một phen.
Chủ bá chỉ có thể liên tục khuyên can: “Mọi người đừng cãi nhau nữa, bầu gánh từ trước đến nay vẫn luôn chào cảm ơn như vậy. Trước kia đều là đại sư ca ở lại trên sân khấu cúi đầu cười cảm ơn khán giả. Vai bầu gánh diễn chính là tà tiên, như thế nào có thể nói lời tốt lời hay với người phàm?”
“….. Cái gì gọi là ức hiếp bắt nạt Lý Thiếu Thiên? Ai bắt nạt được anh ta? Ai da, mọi người thật sự là suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là nói sự thật. Lý Thiếu Thiên là đại sư ca, ai dám bắt nạt anh ta.”
“……. Cúi đầu cười cảm ơn khán giả chính là bắt nạt? Không phải mọi người nói không cúi đầu chính là không lễ phép sao? Mọi người gì cũng nói được.”
Ông Lỗ đi ngang qua, nhìn thấy hắn đang lầm bà lầm bầm vò đầu bứt tai với điện thoại, chống gậy tiến lên vỗ hắn một cái.
“Đại Trung, cháu làm gì vậy? Quỷ bám lên người hả?!”
“Ai da ông Lỗ, cháu đang bận mà, không để ý đến ông.” Đại Trung trầm mê vào việc livestream, không muốn phản ứng với ông.
“Thằng nhóc thối!” Ông Lỗ trừng mắt liếc hắn một cái, đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại của hắn dò xét: “Ta nghe cháu nói cái gì Lý Thiếu Thiên, cái tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa kia lại làm gì? Nó nếu lại làm ra việc gì có lỗi với A Ly, ta nhất định phải lấy gậy đánh nó!”
“Ông Lỗ! Cháu đang livestream mà!” Đại Trung cuối cùng không có tiếp tục ngơ ngác, phát ra một tiếng kêu thảm rồi vội vàng tắt livestream.
Chính là đã chậm, vài giây sau, đoạn video cắt từ livestream của hắn ghi lại toàn bộ lời của hắn và ông Lỗ được lan truyền khắp cộng đồng mạng.
Trong cái giới này, lời nói mang nội dung “ai có lỗi với ai” quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc cấm kỵ, một tin đồn thôi cũng có thể làm fan war đỏ mắt, huống chi đây là từ chính mồm người bên cạnh nhân vật chính nói ra.
Cùng với một đoạn biểu diễn mỹ lệ nhưng lại ngắn ngủi khiến người xem thòm thèm dư âm chưa hết nổi tiếng toàn mạng, cộng đồng mạng không hề nghi ngờ lại bị nổ mạnh một lần nữa.
Yến Lẫm: “…………”
Lý Thiếu Thiên: “…………”
Mặc Lý: “…………”
Ba người trời Nam biển Bắc, đối mặt với bão táp dư luận trên internet không thể chống đỡ, đồng thời cùng lâm vào trạng thái câm nín.
Tại căn hộ của Lý Thiếu Thiên, Phương Lâm xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đối diện với Lý Thiếu Thiên đang mang vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ nói: “Tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, thiếu bầu gánh bị cô phụ. Tốt lắm, cậu lại biến thành đá kê chân cho kẻ khác.”
“Không phải là do A Ly cố ý.” Lý Thiếu Thiên nhíu mày.
Phương Lâm cũng lười cùng hắn khắc khẩu, chỉ nói: “Quên đi, lại là cái chuyện nhảm nhí này, tôi cũng không biết bản thân xử lý bao nhiêu lần cho cậu rồi nữa. Bản thân cậu cũng nên chuẩn bị đi, nếu người hiểu chuyện dùng nó hỏi cậu thì cậu phải đáp lại như thế nào, dù sao lần này là một trưởng bối làm trò trước mặt ống kính chính mồm nói ra.”
Phương Lâm nói xong cũng rất là bất đắc dĩ, xoa mi tâm: “Chuyện này rốt cuộc là cái gì đây, chẳng lẽ lại phải gọi sư phụ cậu đi ra thay cậu làm sáng tỏ lần nữa? Hiện tại có phải chỉ có mỗi tin cậu và La Khởi Vân kết hôn mới có thể áp được đợt bão táp dư luận này thôi sao?” Phương Lâm trêu ghẹo, bĩu môi: “Chỉ sợ cái danh “tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa” này theo cậu cả đời rồi, cái ông già kia trông có vẻ rất đức cao vọng trọng, cậu xem như bị ông ta ghi thù.”
“Ông ấy là người lớn tuổi của gánh hát.” Lý Thiếu Thiên nói.
Phương Lâm nhún vai: “Sao cũng được. Giờ thì cậu và fan của Mặc Lý hoàn toàn là thủy hỏa bất dung, Mặc Lý cũng là nổi tiếng thật, fame là fame thật, không phải là hư danh do bỏ tiền mua. Cậu thông minh chút đi, đừng có tâng bốc sư đệ của cậu nữa. Bằng không hình tượng này của cậu tôi thật sự là không có cách nào “kinh doanh” đâu.”
Lý Thiếu Thiên trầm mặc nửa ngày.
“Đặt vé máy bay hộ tôi, tôi năm nay về nhà ăn Tết.”
………..
Trên internet, màn biểu diễn của Mặc Lý thập phần thu hút ánh mắt, một đoạn biểu diễn cắt từ livestream được forward, repost một cách điên cuồng, các blogger có tiếng tăm cũng lần lượt phát biểu ý kiến, những từ ngữ khen ngợi phát ra không dứt.
Nhưng là ở dưới mỗi một bài đăng đều có fan của Lý Thiếu Thiên tổ chức thành đoàn thể đi châm chọc khiêu khích, ngay cả thanh niên tâm thuộc hệ Phật rất nhiều năm như Mặc Lý cũng còn có chút buồn bực, bởi vì đây thật sự là một cọc ô long không thể giải thích được.
[Micro nhỏ của Lý Thiếu Thiên: Cái này thì tính gì, một đường đạp Thiếu Thiên thượng vị, hiện tại rốt cuộc lộ mặt thật sao? Thì ra cái gọi là thân phận đại sư ca của Thiếu Thiên chính là ở trong gánh hát thay sư đệ tốt đẹp của anh ấy làm trâu làm ngựa, lấy lòng khán giả à? Phòng thay đồ còn bắt Thiếu Thiên giúp đóng cửa, đây là xem đại sư ca như là đàn em trông cửa mà sai bảo à? Trước kia bầu gánh tự mình làm sáng tỏ ô danh của Thiếu Thiên, hiện tại không cần Thiếu Thiên nữa, lại bắt đầu vu oan hãm hại, người tốt cũng là các người giành làm, nói bậy cũng là các người nói, quá cao tay luôn. Gánh hát Mặc gia, vĩnh biệt, không bao giờ muốn gặp lại. Người làm được đến mức như này, nếu còn tiếp tục lôi Thiếu Thiên vào thì tự mình thấy mình nhục nhã đi. [mỉm cười] ]
……….
Bình luận tương tự như vậy nơi nơi đều có thể nhìn thấy, cùng với mấy lời ca ngợi cậu hỗn loạn cùng một chỗ, giống như hai thời không song song mặc kệ có khác biệt nhiễu loạn cỡ nào, nhìn qua thật là có điểm quỷ dị.
Chu Phi nói với Mặc Lý đây là fanwar, fan của hai phe đều có chung quan điểm nên là mới có thể thành ra như vậy.
Mặc Lý thực buồn bực, cậu là người trong cuộc còn xem không hiểu khuynh hướng ngầm mãnh liệt này, các fan là như thế nào đạt thành chung quan điểm? Bọn họ đúng là ai ai cũng là thiên tài quân sự.
Mấy ngày cận Tết này tựa hồ cư dân mạng cả nước đều chìm trong bầu không khí náo nhiệt, fan của hai người đại chiến fandom war tưng bừng, video Mặc Lý biểu diễn cũng thật sự nổi khắp cả nước, cùng chương trình có tính quốc dân rất cao là Quốc Sắc Phương Hoa hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh đã khiến cho người dân cả nước biết có một người con trai tên là Mặc Lý, ngoại hình rất rất đẹp, xướng hí rất êm tai, nhũ danh gọi là A Ly.
# Nhũ danh A Ly # thậm chí còn leo top đầu hot search một lần, Mặc Lý cũng không biết tên này là làm sao mà có thể chọc trúng điểm nhũn tim của mọi người.
Sau một đêm, tựa hồ tất cả mọi người đều bắt đầu thân thiết gọi cậu là A Ly, giống như tất cả đều là chú hai dì ba của cậu, chỉ có fan của Lý Thiếu Thiên vẫn gọi cậu là Mặc Lý, Mặc bầu gánh.
Không quá bao lâu, lại truyền ra tin Lý Thiếu Thiên và La Khởi Vân có một buổi hẹn hò ngọt ngào. Tin tức vừa tung ra, rất nhanh đã bị đính lên đầu bảng, fan của Lý Thiếu Thiên giống như thập phần hưng phấn, đăng lời chúc phúc đồng thời còn không quên âm thầm đạp Mặc Lý, tiền sư đệ vẫn cứ ám Lý Thiếu Thiên không buông này một cước.
Mặc Lý cơ hồ có loại ảo giác, chính mình giống như bị các cô gái đó xem như tình địch mà đối đãi….
Lại không bao lâu sau, chính Mặc Lý cũng bị kéo xuống nước, không có cách nào tiếp tục ngồi trên bờ ăn dưa hóng hớt.
Không biết là do có người điều khiển hay chỉ là do cư dân mạng bát quái, scandal của cậu và Yến Lẫm lại một lần nữa trồi lên mặt nước, lúc này đây thậm chí còn tường tận hơn cả lúc trước, không phải chỉ là một tin tức đơn giản, còn liệt kê ra lại tuyến thời gian cùng với phạm vi kết giao, giống như muốn đặt scandal này lên lại No.1 hot search.
Mặc Lý trố mắt kiến thức thế nào là bão táp dư luận không thể khống chế, đối với quyết định anh minh không cho cậu livestream của Yến Lẫm bội phục từ tận đáy lòng.
Đáng tiếc cậu không thể ngăn lại, cục diện hiện tại này, Mặc Lý cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Chuyện trên internet quả thật như là “gió thổi qua để lại dấu vết”, chỉ cần từng xuất hiện là không thể hoàn toàn biến mất, cho dù có bỏ ra rất nhiều tiền để dìm nó xuống một hai lần thì vẫn là tùy thời có thể bị lôi lên lại để soạn sớ.
“Không việc gì đâu, chút chuyện đó không tính là gì hết, cứ để anh xử lý.” Yến Lẫm an ủi cậu qua điện thoại.
Tiền bỏ ra để dìm thị phi xuống lần trước đều tựa như bị ném qua cửa sổ, Yến Lẫm cũng không vui cho lắm, lúc này đây định rõ ràng chuẩn bị dùng hacker.
Mặc Lý lại nói: “Muộn rồi.”
Yến Lẫm: “???”
“Ba em nhìn thấy rồi.”
Yến Lẫm: “!!!”
“Hiện tại đang thu xếp cho em đi xem mắt đó.”
Yến Lẫm: “Sao ông ấy dám!”
Trên sân khấu đã muốn vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn nhạc cổ được tấu lên, dưới sân khấu là một biển người, vừa cắn hạt dưa uống trà, vừa chờ kịch hay mở màn.
Quần thể khán giả được hình thành cực kì phức tạp. Ngồi hàng trước nhất, sát sân khấu đều là những cô gái tuổi đôi mươi đáng yêu ăn mặc thời thượng, mặt sau lại là các cô bác lớn tuổi mặc áo hoa quần hoa đeo khăn trùm đầu tươi cười chất phác, hai nhóm người khác biệt rất lớn này lại tạo thành một hình ảnh thập phần hài hòa.
Vở kịch không có nội dung gì mới mẻ, diễn tấu sáo trống vô cùng rộn ràng, xướng chuyện dân gian của Mặc Huyền mấy trăm năm vẫn không đổi, xem mê mẩn chỉ có những người lớn tuổi, các cô gái trẻ đều đang kích động không yên chờ đợi thần tượng âu yếm của bọn họ lên sân khấu.
Vốn Mặc Lý đối với các cô mà nói là người có thể tiếp xúc gần gũi, cho dù Mặc Lý cao lãnh chưa bao giờ trao đổi quá nhiều với các cô, cũng vẫn như cũ cách cuộc sống của các cô rất gần.
Cậu lớn lên trong cùng một thành phố với các cô, hơn nữa vẫn sống trong thành phố ấy, lại nói tiếp, hàng xóm gần gũi đột nhiên biến thành minh tinh xa xôi không thể tiếp cận, lại còn đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện trên sân khấu quen thuộc, hiện giờ đột nhiên được gặp lại, tâm tình tất nhiên không thể so bì.
Mặc Lý mặc diễn phục xong xuôi, hoàn tất việc phủ lên lớp trang dung diễm lệ của Hồ tiên, khoanh tay dựa vào một cây cột ở góc bí mật xem tiết mục trên sân khấu.
Đến thành phố S, xâm nhập vào giới giải trí trải nghiệm một thời gian, Mặc Lý cũng đã có hiểu biết nhất định đối với thị hiếu của khán giả đương thời.
Nhảy ra khỏi cực hạn trong dĩ vãng, cậu hiện tại có thể khách quan làm ra phán đoán suy luận, những tiết mục xưa cũ này, những vở kịch thậm chí có chút thô tục quê mùa này, là không có khả năng mở rộng ra khỏi Mặc Huyền.
Cứ việc chúng nó có lịch sử rất lâu, cũng có ý nghĩa văn hóa bất phàm, nhưng là, không đủ đẹp.
Có rất nhiều bộ điện ảnh bom tấn do Hollywood sản xuất, nhưng nếu không đủ “đẹp” cũng không chiếm được sự ưu ái của khán giả Trung Quốc, huống chi là những thứ khác?
Khán giả Trung Quốc chính là một đám “nhan cẩu” hết sức ngay thẳng.
Mặc Lý nhẹ nhàng lấy tay ôm mặt, rõ ràng tài hoa hơn người, nhưng cậu lại chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm, thật sự là —— hơi xấu hổ.
Một trận thét chói tai bị áp chế đột nhiên từ thính phòng truyền đến, Mặc Lý nhìn về nơi âm thanh phát ra, thì ra là các fan phát hiện cậu đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, một đám kích động cắn tay chịu đựng không để bản thân hét rầm lên.
Mặc Lý đặt ngón trỏ lên môi ra dấu giữ im lặng với các cô, các cô gái vội vàng giữ chặt miệng không dám phát ra một âm thanh, kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Mặc Lý đều phải hoài nghi các cô liệu có đến mức ngất xỉu luôn không, thì thấy vài người trong số đó bắt đầu lục đục giơ đại bác lên, các ống kính tối đen đồng loạt nhắm vào cậu.
“……..”
Quả nhiên không thể xem thường sức mạnh của các cô gái theo đuổi cái đẹp.
Mặc Lý vén rèm đi vào hậu trường. Sắp tới tiết mục cậu phải lên sân khấu, cậu nhỏ giọng ngân nga vài câu kịch, chỉnh sửa vạt áo lẫn ống tay áo, đi đến cửa ra vào sân khấu.
Một tiếng đàn du dương cất vang, tiểu Xuân ở bên cạnh xốc màn lên, Mặc Lý tiêu sái cất bước, sải bước trên sân khấu.
Cả thính phòng nhất thời bộc phát ra những âm thanh trầm trồ khen ngợi như muốn thổi bay nóc nhà, các fan cũng không cần tiếp tục phải kiềm chế bản thân, ra sức hét ầm lên.
Màn ảnh livestream ghi lại một cách trung thực cảnh tượng Mặc Lý chính thức lên sân khấu sau nhiều năm xa cách.
Không giống như lúc dạy học ở trong chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, nơi này mới là sân nhà của cậu. Trong mắt của Mặc Lý đã không còn có khán giả dưới đài, cũng không có tâm tình nóng vội, hao hết tâm tư duy trì gánh hát.
Thể xác và tinh thần của cậu vô cùng thả lỏng, mỗi một câu từ xướng lên, mỗi một động tác bước đi, đều không phải là cố ý biểu diễn mà như xuất phát từ bản năng, âm nhạc hòa cùng giọng cậu, nhịp trống bám theo gót cậu.
Dưới sân khấu có vô số thiết bị điện tử nhắm vào cậu, lấy số giây để đo, còn cẩn thận hơn mắt thường trăm lần kiểm nghiệm màn diễn của cậu. Mặc Lý không ngại sự kiểm nghiệm khắc nghiệt, bởi vì mỗi một nháy mắt màn ảnh dừng lại đều sẽ ghi lại dáng vẻ đẹp nhất của cậu.
Không giống như những video chất lượng kém được lưu truyền trên internet, đây là lần đầu tiên Mặc Lý chính thức hóa Hồ tiên thông qua internet ra mắt với ngoại giới.
Yến Lẫm có chút mê muội xuyên qua màn ảnh livestream mà theo dõi bóng người phiêu dật trên sân khấu, bất đồng thời gian, bất đồng biểu diễn, lại làm cho hắn có một loại kiều diễm ôn lại kỷ niệm xưa.
Hắn có chút hối hận vì không cùng Mặc Lý trở về.
Đáng tiếc chính là màn biểu diễn của Mặc Lý cũng không dài, không có diễn viên hợp tác, vẫn như cũ là một màn độc thoại đơn ca của Hồ tiên. Lúc kết thúc cậu lưu loát khom lưng chào khán giả, nửa chữ cũng không nói, không hề có chút quyến luyến mà tiêu sái rời đi, để lại một bóng dáng có thể nói là vô tình.
Trong thính phòng nhất thời phát ra tiếng ồn ào không nỡ, nhưng cũng không thể gọi về một cái ngoảnh đầu nhìn lại của Hồ tiên, khung comment của livestream cũng là một trận dư âm không dứt.
Có vài người thậm chí nói vài câu oán hận, màn diễn ngắn gọn, bóng dáng vô tình, làm cho người ta cảm thấy tựa hồ có chút ý khinh thường khán giả dưới sân khấu.
Trong phần chào cảm ơn của rất nhiều tiết mục kinh kịch lớn có tiếng, các diễn viên đều sẽ cúi đầu thật thấp với khán giả dưới đài, có vài người thậm chí rơi nước mắt tại chỗ.
Như vậy mới là cách cảm ơn khán giả. Còn vị này thì sao, biểu diễn đúng là làm cho người ta như si như túy, nhưng cậu lại ngừng đột ngột, chào cảm ơn cũng như cho có lệ, không thành tâm, cũng không lễ phép.
Vì thế quay xung quanh đề tài Mặc Lý thành tâm hay là khinh thường khán giả, một đám người lại bắt đầu ầm ĩ một phen.
Chủ bá chỉ có thể liên tục khuyên can: “Mọi người đừng cãi nhau nữa, bầu gánh từ trước đến nay vẫn luôn chào cảm ơn như vậy. Trước kia đều là đại sư ca ở lại trên sân khấu cúi đầu cười cảm ơn khán giả. Vai bầu gánh diễn chính là tà tiên, như thế nào có thể nói lời tốt lời hay với người phàm?”
“….. Cái gì gọi là ức hiếp bắt nạt Lý Thiếu Thiên? Ai bắt nạt được anh ta? Ai da, mọi người thật sự là suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là nói sự thật. Lý Thiếu Thiên là đại sư ca, ai dám bắt nạt anh ta.”
“……. Cúi đầu cười cảm ơn khán giả chính là bắt nạt? Không phải mọi người nói không cúi đầu chính là không lễ phép sao? Mọi người gì cũng nói được.”
Ông Lỗ đi ngang qua, nhìn thấy hắn đang lầm bà lầm bầm vò đầu bứt tai với điện thoại, chống gậy tiến lên vỗ hắn một cái.
“Đại Trung, cháu làm gì vậy? Quỷ bám lên người hả?!”
“Ai da ông Lỗ, cháu đang bận mà, không để ý đến ông.” Đại Trung trầm mê vào việc livestream, không muốn phản ứng với ông.
“Thằng nhóc thối!” Ông Lỗ trừng mắt liếc hắn một cái, đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại của hắn dò xét: “Ta nghe cháu nói cái gì Lý Thiếu Thiên, cái tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa kia lại làm gì? Nó nếu lại làm ra việc gì có lỗi với A Ly, ta nhất định phải lấy gậy đánh nó!”
“Ông Lỗ! Cháu đang livestream mà!” Đại Trung cuối cùng không có tiếp tục ngơ ngác, phát ra một tiếng kêu thảm rồi vội vàng tắt livestream.
Chính là đã chậm, vài giây sau, đoạn video cắt từ livestream của hắn ghi lại toàn bộ lời của hắn và ông Lỗ được lan truyền khắp cộng đồng mạng.
Trong cái giới này, lời nói mang nội dung “ai có lỗi với ai” quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc cấm kỵ, một tin đồn thôi cũng có thể làm fan war đỏ mắt, huống chi đây là từ chính mồm người bên cạnh nhân vật chính nói ra.
Cùng với một đoạn biểu diễn mỹ lệ nhưng lại ngắn ngủi khiến người xem thòm thèm dư âm chưa hết nổi tiếng toàn mạng, cộng đồng mạng không hề nghi ngờ lại bị nổ mạnh một lần nữa.
Yến Lẫm: “…………”
Lý Thiếu Thiên: “…………”
Mặc Lý: “…………”
Ba người trời Nam biển Bắc, đối mặt với bão táp dư luận trên internet không thể chống đỡ, đồng thời cùng lâm vào trạng thái câm nín.
Tại căn hộ của Lý Thiếu Thiên, Phương Lâm xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đối diện với Lý Thiếu Thiên đang mang vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ nói: “Tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, thiếu bầu gánh bị cô phụ. Tốt lắm, cậu lại biến thành đá kê chân cho kẻ khác.”
“Không phải là do A Ly cố ý.” Lý Thiếu Thiên nhíu mày.
Phương Lâm cũng lười cùng hắn khắc khẩu, chỉ nói: “Quên đi, lại là cái chuyện nhảm nhí này, tôi cũng không biết bản thân xử lý bao nhiêu lần cho cậu rồi nữa. Bản thân cậu cũng nên chuẩn bị đi, nếu người hiểu chuyện dùng nó hỏi cậu thì cậu phải đáp lại như thế nào, dù sao lần này là một trưởng bối làm trò trước mặt ống kính chính mồm nói ra.”
Phương Lâm nói xong cũng rất là bất đắc dĩ, xoa mi tâm: “Chuyện này rốt cuộc là cái gì đây, chẳng lẽ lại phải gọi sư phụ cậu đi ra thay cậu làm sáng tỏ lần nữa? Hiện tại có phải chỉ có mỗi tin cậu và La Khởi Vân kết hôn mới có thể áp được đợt bão táp dư luận này thôi sao?” Phương Lâm trêu ghẹo, bĩu môi: “Chỉ sợ cái danh “tên tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa” này theo cậu cả đời rồi, cái ông già kia trông có vẻ rất đức cao vọng trọng, cậu xem như bị ông ta ghi thù.”
“Ông ấy là người lớn tuổi của gánh hát.” Lý Thiếu Thiên nói.
Phương Lâm nhún vai: “Sao cũng được. Giờ thì cậu và fan của Mặc Lý hoàn toàn là thủy hỏa bất dung, Mặc Lý cũng là nổi tiếng thật, fame là fame thật, không phải là hư danh do bỏ tiền mua. Cậu thông minh chút đi, đừng có tâng bốc sư đệ của cậu nữa. Bằng không hình tượng này của cậu tôi thật sự là không có cách nào “kinh doanh” đâu.”
Lý Thiếu Thiên trầm mặc nửa ngày.
“Đặt vé máy bay hộ tôi, tôi năm nay về nhà ăn Tết.”
………..
Trên internet, màn biểu diễn của Mặc Lý thập phần thu hút ánh mắt, một đoạn biểu diễn cắt từ livestream được forward, repost một cách điên cuồng, các blogger có tiếng tăm cũng lần lượt phát biểu ý kiến, những từ ngữ khen ngợi phát ra không dứt.
Nhưng là ở dưới mỗi một bài đăng đều có fan của Lý Thiếu Thiên tổ chức thành đoàn thể đi châm chọc khiêu khích, ngay cả thanh niên tâm thuộc hệ Phật rất nhiều năm như Mặc Lý cũng còn có chút buồn bực, bởi vì đây thật sự là một cọc ô long không thể giải thích được.
[Micro nhỏ của Lý Thiếu Thiên: Cái này thì tính gì, một đường đạp Thiếu Thiên thượng vị, hiện tại rốt cuộc lộ mặt thật sao? Thì ra cái gọi là thân phận đại sư ca của Thiếu Thiên chính là ở trong gánh hát thay sư đệ tốt đẹp của anh ấy làm trâu làm ngựa, lấy lòng khán giả à? Phòng thay đồ còn bắt Thiếu Thiên giúp đóng cửa, đây là xem đại sư ca như là đàn em trông cửa mà sai bảo à? Trước kia bầu gánh tự mình làm sáng tỏ ô danh của Thiếu Thiên, hiện tại không cần Thiếu Thiên nữa, lại bắt đầu vu oan hãm hại, người tốt cũng là các người giành làm, nói bậy cũng là các người nói, quá cao tay luôn. Gánh hát Mặc gia, vĩnh biệt, không bao giờ muốn gặp lại. Người làm được đến mức như này, nếu còn tiếp tục lôi Thiếu Thiên vào thì tự mình thấy mình nhục nhã đi. [mỉm cười] ]
……….
Bình luận tương tự như vậy nơi nơi đều có thể nhìn thấy, cùng với mấy lời ca ngợi cậu hỗn loạn cùng một chỗ, giống như hai thời không song song mặc kệ có khác biệt nhiễu loạn cỡ nào, nhìn qua thật là có điểm quỷ dị.
Chu Phi nói với Mặc Lý đây là fanwar, fan của hai phe đều có chung quan điểm nên là mới có thể thành ra như vậy.
Mặc Lý thực buồn bực, cậu là người trong cuộc còn xem không hiểu khuynh hướng ngầm mãnh liệt này, các fan là như thế nào đạt thành chung quan điểm? Bọn họ đúng là ai ai cũng là thiên tài quân sự.
Mấy ngày cận Tết này tựa hồ cư dân mạng cả nước đều chìm trong bầu không khí náo nhiệt, fan của hai người đại chiến fandom war tưng bừng, video Mặc Lý biểu diễn cũng thật sự nổi khắp cả nước, cùng chương trình có tính quốc dân rất cao là Quốc Sắc Phương Hoa hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh đã khiến cho người dân cả nước biết có một người con trai tên là Mặc Lý, ngoại hình rất rất đẹp, xướng hí rất êm tai, nhũ danh gọi là A Ly.
# Nhũ danh A Ly # thậm chí còn leo top đầu hot search một lần, Mặc Lý cũng không biết tên này là làm sao mà có thể chọc trúng điểm nhũn tim của mọi người.
Sau một đêm, tựa hồ tất cả mọi người đều bắt đầu thân thiết gọi cậu là A Ly, giống như tất cả đều là chú hai dì ba của cậu, chỉ có fan của Lý Thiếu Thiên vẫn gọi cậu là Mặc Lý, Mặc bầu gánh.
Không quá bao lâu, lại truyền ra tin Lý Thiếu Thiên và La Khởi Vân có một buổi hẹn hò ngọt ngào. Tin tức vừa tung ra, rất nhanh đã bị đính lên đầu bảng, fan của Lý Thiếu Thiên giống như thập phần hưng phấn, đăng lời chúc phúc đồng thời còn không quên âm thầm đạp Mặc Lý, tiền sư đệ vẫn cứ ám Lý Thiếu Thiên không buông này một cước.
Mặc Lý cơ hồ có loại ảo giác, chính mình giống như bị các cô gái đó xem như tình địch mà đối đãi….
Lại không bao lâu sau, chính Mặc Lý cũng bị kéo xuống nước, không có cách nào tiếp tục ngồi trên bờ ăn dưa hóng hớt.
Không biết là do có người điều khiển hay chỉ là do cư dân mạng bát quái, scandal của cậu và Yến Lẫm lại một lần nữa trồi lên mặt nước, lúc này đây thậm chí còn tường tận hơn cả lúc trước, không phải chỉ là một tin tức đơn giản, còn liệt kê ra lại tuyến thời gian cùng với phạm vi kết giao, giống như muốn đặt scandal này lên lại No.1 hot search.
Mặc Lý trố mắt kiến thức thế nào là bão táp dư luận không thể khống chế, đối với quyết định anh minh không cho cậu livestream của Yến Lẫm bội phục từ tận đáy lòng.
Đáng tiếc cậu không thể ngăn lại, cục diện hiện tại này, Mặc Lý cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Chuyện trên internet quả thật như là “gió thổi qua để lại dấu vết”, chỉ cần từng xuất hiện là không thể hoàn toàn biến mất, cho dù có bỏ ra rất nhiều tiền để dìm nó xuống một hai lần thì vẫn là tùy thời có thể bị lôi lên lại để soạn sớ.
“Không việc gì đâu, chút chuyện đó không tính là gì hết, cứ để anh xử lý.” Yến Lẫm an ủi cậu qua điện thoại.
Tiền bỏ ra để dìm thị phi xuống lần trước đều tựa như bị ném qua cửa sổ, Yến Lẫm cũng không vui cho lắm, lúc này đây định rõ ràng chuẩn bị dùng hacker.
Mặc Lý lại nói: “Muộn rồi.”
Yến Lẫm: “???”
“Ba em nhìn thấy rồi.”
Yến Lẫm: “!!!”
“Hiện tại đang thu xếp cho em đi xem mắt đó.”
Yến Lẫm: “Sao ông ấy dám!”
Bình luận truyện