Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 74: Ý thơ động lòng người



Edited by Cigar.

“Mọi người xem, nơi này chính là hậu trường của gánh hát.” Đại Trung vén tấm màn thật dày lên, cầm điện thoại đi vào trong.

Lý Thiếu Thiên và bà Lỗ đang ở bên trong quét tước dọn dẹp vệ sinh.

Bà Lỗ nhìn thấy Đại Trung, cầm khăn lau răn dạy hắn: “Không thấy tất cả mọi người đang bận rộn sao, chỉ có mình cháu đi dạo. Còn không mau lại đây giúp, để cho Thiếu Thiên nghỉ một lát.”

Màn hình rung lắc hai cái, tiếng cười cầu xin tha thứ của Đại Trung vang lên: “Lát nữa nha bà Lỗ, con đang livestream cho fan xem, mọi người muốn nhìn đại sư ca.”

“Cháu đang quay cho người khác xem? Đừng quay bà đừng quay bà.” Bà Lỗ không biết livestream là gì, chỉ nghe nói là có người đang xem, lập tức trốn khỏi ống kính camera.

“Cháu cũng thật là, sư ca của cháu thật vất vả mới có thể về nhà ăn Tết, cháu để cho thằng bé thanh tịnh đi. Đừng có cái gì cũng quay cho fan xem.”

Bà Lỗ ở gánh hát mưa dầm thấm đất, cũng biết tới quần thể gọi là fan, đương nhiên các fan mà hàng ngày bà tiếp xúc đều là tới vì Mặc Lý.

Đại đa số đều là trẻ trung đáng yêu, nhưng có một vài người luôn cố gắng dùng tất cả mọi cách đột nhập vào gánh hát, gặp ai cũng lôi kéo, hận không thể ở gánh hát mỗi ngày xem Mặc Lý, làm người ta tránh né không kịp.

Lý Thiếu Thiên về quê ăn Tết, bà Lỗ đối với hành động quay lại sinh hoạt cá nhân của Lý Thiếu Thiên cho fan xem của Đại Trung rất là không hài lòng.

Trong lòng của Đại Trung chấn động một cái, sợ một cái sự cố livestream lại đến nữa, nhưng mà nhìn xem phản ứng của người theo dõi, giống như không ai để ý, ngược lại còn nói bà Lỗ nói đúng?

Hắn thật sự là không thể lý giải suy nghĩ của fan.

Lý Thiếu Thiên cầm cái chổi bằng tre cỡ lớn đi tới, kéo ống tay áo mặt hướng lên cao, trông gần gũi hơn hình tượng bình thường xuất hiện ở trước công chúng, nhất thời một trận bom lẫn bình luận điên cuồng bay loạn trên màn hình.

Hắn nở nụ cười, giải vây cho Đại Trung: “Không sao đâu bà Lỗ, Đại Trung muốn quay thì cứ để em ấy quay, cháu cũng không phải không thể gặp người.”

Bà Lỗ thở dài một hơi, né camera của Đại Trung tiếp tục quét tước, vừa lau bàn vừa lẩm bẩm: “Quay đi quay đi, nhưng đừng quay ông già. Cái tính thối của ông ấy, gặp ai liền mắng người đó, đừng quay cho người khác xem, mất mặt…”

Đại Trung nhìn Lý Thiếu Thiên, nở nụ cười hối lỗi.

Lần trước nếu không phải do hắn quay ông Lỗ, Lý Thiếu Thiên cũng không đến mức bị người ta diss ở trên mạng.

Lý Thiếu Thiên cười, vỗ vỗ bả vai của Đại Trung, xoay người tiếp tục quét rác.

Bình luận của fan phủ kín màn hình.

“Thiếu Thiên ở nhà look, thật đẹp trai! Còn đẹp hơn tạo hình lúc làm việc!”

“Thiếu Thiên như thế này trông thật dịu dàng ~”

“Rất thích bầu không khí của gánh hát, khẳng định rất có không khí năm mới Tết đến.”

“Không ai phát hiện ra sao, bác gái lớn tuổi hồi nãy gọi là bà Lỗ, ông già tính thối thích mắng chửi người khác mà bà ấy nói có phải là ông Lỗ lần trước mắng Thiếu Thiên không?”

……….

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Đại Trung đang cầm điện thoại đi ra khỏi hậu trường chuẩn bị đi quay mấy nơi khác thì gặp phải ông Lỗ đang chắp tay sau lưng mặt mày lạnh nghiêm.

“A, là cái ông già ngày đó!”

“Ông già cái gì, gọi ông, dù thế nào thì ông ấy cũng là trưởng bối của Thiếu Thiên.”

Ông Lỗ nhíu mày trừng Đại Trung, chỉ tay vào hắn mắng: “Thằng nhóc, cháu lại giở cái trò gì hả?! Cố tình lười biếng phải không? Còn không mau đi làm việc đi! Làm cái gì hỏng cái đấy mà suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Diễn cũng diễn không tốt, việc cũng không chịu làm, cháu nói xem cháu trở về làm gì hả!”

Đại Trung bị mắng đến mức co giò lên cổ chạy, mới vừa chạy vào sân thì thiếu điều va phải Mặc Lý, hắn vội vàng cất điện thoại nhét lại vào trong túi.

“Xin lỗi sư ca, em không nhìn thấy anh!” Đại Trung vội vàng nói xin lỗi.

Mặc Lý phủi bụi trên người, cau mày răn dạy: “Em chạy lung tung làm gì vậy, quét sân chưa, chuẩn bị bao lì xì cho các sư đệ chưa?”

Yến Lẫm cười khích lệ: “Không tồi A Ly, rất có phong thái của bầu gánh. Em bị va trúng có đau không?”

Mặc Lý liếc xéo hắn: “Gian thương, đừng làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không cho phép nói chuyện.”

Yến Lẫm: “……”

Đại Trung vội vàng chen vào nói: “Sư ca, em sai rồi! Giờ em đi quét sân đây. Tạm biệt sư ca!”

Nói xong liền nhanh như chớp chạy đến ngoài cửa viện, Đại Trung lấy điện thoại ra vội vàng nói lời xin lỗi với fan, sau đó tắt livestream.

Vào ban đêm, có một cái tài khoản cut hai đoạn ngắn ông Lỗ thổi râu trừng mắt măng người khác ghép thành một video quỷ súc đăng lên mạng, được đẩy lên hot search, fan của Lý Thiếu Thiên đều repost: “Bạn trong mắt trưởng bối —— “gì cũng không làm chỉ biết ăn ăn ăn”, điểm chú ý của mọi người đều đặt vào tính tình táo bạo của ông Lỗ, xem rất vui, chuyện ông mắng Lý Thiếu Thiên lúc trước dần bị phai nhạt bỏ qua. Dù sao cũng là một lão đầu nóng tính gặp ai liền mắng người đó, lời của ông đâu có đáng để so đo.

Phương Lâm lại gọi điện thoại cho Lý Thiếu Thiên, nói với hắn mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, không cần phải lo lắng nữa. Kì thật nếu không phải vì ông đạo diễn tính tình quái đản kia, chút ngôn luận trên mạng giống vậy không đến mức làm Phương Lâm phải để ý đến thế.

Lý Thiếu Thiên cái gì cũng tốt, cố tình hành động rời đi gánh hát Mặc gia lúc đang gặp cảnh khốn khó để debut thật sự là có hiềm nghi bội bạc. Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bình thường không sao, nhưng mà gặp phải bên phía đối tác đặc biệt để ý phương diện này thì có chút khó khăn.

Phương Lâm cười nói: “Tôi phải dùng vài tầng quan hệ mới có thể ở trước mặt đạo diễn Phương thay cậu nói mấy câu. Ít nhiều cũng nhờ biểu hiện phấn khích của ông Lỗ, nghe nói đạo diễn Phương cũng có một trưởng bối như vậy, hiện tại ông ta xem như đồng cảm với cậu.”

Lý Thiếu Thiên không lên tiếng, Phương Lâm lại dặn vài câu, chủ yếu là kêu hắn ăn Tết trong im lặng đừng có làm ra động tĩnh gì nữa, sau đó cúp điện thoại.

Hắn buông di động, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Phòng ở của gánh hát vẫn là sương phòng kiểu cũ, đối diện ngoài cửa sổ là sân. Bầu trời tối đen đổ tuyết, trên sân dát một lớp tuyết đọng hơi mỏng, sắc trắng của tuyết phản chiếu sắc đỏ của đèn lồng treo trong viện, có vẻ phá lệ thanh lịch tao nhã.

Đã là tám giờ tối, ông Lỗ còn đang xách hai thùng nước vắt khăn lau đi về phía từ đường.

Ông sợ mấy đứa nhỏ làm việc không cẩn thận, thế nào cũng phải tự mình lau thêm một lần nữa mới cảm thấy yên tâm, Mặc lão bầu gánh cũng không khuyên được ông.

Ông Lỗ đi ngang qua cửa sổ phòng của Lý Thiếu Thiên, quay đầu trừng hắn một cái. “Tuyết lớn mở cửa sổ làm gì?! Bị lạnh cóng sinh bệnh cũng là do tự mình chuốc lấy.”

Nói xong liền nghênh ngang mà đi. Lý Thiếu Thiên lắc đầu cười cười, đành phải khép cửa sổ lại.

Tới ngày hai mươi chín tháng Chạp, rất nhiều đệ tử trong gánh hát đều về nhà ăn Tết, chỉ có mấy đệ tử xa quê còn ở lại trong viện. Mặc dù như vậy, trong viện vẫn còn đến hai mươi người, năm nay thật sự là náo nhiệt.

Yến Lẫm trước đây cũng từng trải qua những ngày Tết náo nhiệt như vậy, Yến gia dù sao cũng là một đại gia tộc. Nhưng là từ sau khi mấy trưởng bối vì tranh gia sản mà náo loạn không nhận người thân, ngày lễ ngày Tết cũng không còn tụ lại cùng nhau. Sau đó hắn đi du học nước ngoài, đêm ba mươi cũng chỉ còn là một khái niệm trên internet.

Nghiêm túc tính, hắn đã thật lâu không có trải qua một cái Tết giống như thế này.

Bà Lỗ và mấy bác gái vội vàng chiên rán chưng hấp, những món ăn vặt từng cái từng cái đặt trên bàn trong phòng khách rộng mở. Mấy đứa bé hàng xóm lại nhà chúc Tết, tùy tiện cầm lấy một món lên ăn cũng rất vui vẻ.

Sân vườn mang phong cách cũ treo đầy đèn lồng bằng giấy, màn đêm vừa buông xuống mấy đệ tử liền mang pháo mua trước đó ra đốt, trong mảnh sân rộng ngập tràn tiếng cười giòn tan.

Mặc Lý như cũ mặc bộ Đường trang Mặc lão bầu gánh đặt may cho cậu đứng ở dưới mái hiên, mỉm cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong viện.

Giống như một bức họa cuộn tròn xuyên qua ngàn năm ánh sáng, năm tháng lâu đời tại một khắc này trùng điệp, có một vài ý thơ từ xa xưa đột nhiên xúc động lòng người.

Yến Lẫm ở trên người Mặc Lý chân chính lĩnh ngộ được mị lực duy độc thuộc về truyền thống cổ xưa. Siêu thoát khỏi sự mê hoặc bởi nhan sắc, đó là một loại tình cảm nơi sâu thẳm mà tâm hồn hướng tới.

Một khắc kia, hắn mới có thể hơi chút lý giải thứ tình cảm đậm sâu không thể diễn tả được bằng lời của Mặc Lý dành cho rạp hát cổ xưa đã sớm mai một ở trong rừng cây sắt thép của nhà cao tầng.

Trên mạng đang hot trend chụp ảnh “Tuyết rơi bỗng mơ trở về cố đô”, có lẽ trong gene của mỗi một người Trung Quốc đều khắc sâu sự hướng về cổ vận xa xưa. Thậm chí không cần phải biết rộng hiểu sâu, không cần phải đi nghiên cứu hay nghe kể, chỉ cần một hình ảnh đến từ viễn cổ, vài câu thơ người xưa ngâm tụng liền có thể làm cho người ta như nắng hạn gặp mưa rào, vui vẻ thoải mái.

Nếu có một ngày truyền thống và văn hóa xa xưa này dần dần suy bại rồi biến mất, nó có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng nhất định sẽ tạo thành một hoang mạc ao cạn khô cằn đáng sợ.

Yến Lẫm đứng ở bên cạnh Mặc Lý, bảo trì khoảng cách thích hợp, không đi quấy rầy sự thanh tịnh của cậu.

Hắn dốc hết sức thúc đẩy chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, giơ cờ hiệu bảo vệ truyền thống của Trung Quốc, kì thật nguyên bản chỉ là vì muốn lót đường cho Mặc Lý. Nhưng là vào lúc này, Yến Lẫm cảm thấy hết thảy những gì hắn làm có lẽ thật sự cũng có ý nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên nhiễu loạn bức họa cuộn tròn này, Mặc Lý quay đầu nhìn về phía hắn, người trong tranh tiên tư lỗi lạc đột nhiên trở nên sống động.

“Anh không nghe điện thoại sao?” Mặc Lý thấy hắn thờ ơ, nhắc nhở Yến Lẫm.

Yến Lẫm cúi đầu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hai chữ Yến Chu lạnh lùng xuất hiện.

Hắn cười cười, tiếp điện thoại, đi ra xa.

Mặc Lý nhíu mày cắn cắn ngón tay, nhìn thấy thân ảnh của Yến Lẫm vừa thấp giọng trả lời vừa đi xa.

“Ba, dự án đầu tư năm ngoái gặp chút vấn đề, con cần đi tới đó xử lý. Năm nay sẽ không trở về.” Yến Lẫm nói vào điện thoại, nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Yến Chu ở đầu dây bên kia cau mày, ngồi ở trong phòng làm việc hết sức rộng rãi đến mức có chút quạnh quẽ, xuyên qua cửa sổ thật lớn nhìn ngắm ngựa xe như nước xa xôi dưới chân.

“Yến Lẫm, con đừng có mà nói bừa lừa ba, vấn đề gì mà cần phải giải quyết vào dịp Tết? Với lại dự án con đầu tư ở nơi nào? Mặc Huyền? Ba nhớ cái tên tiểu minh tinh con lăng xê cũng là họ Mặc.”

“Đây là hai chuyện khác nhau.” Yến Lẫm nói.

“Đây là một chuyện!” Yến Chu nổi giận. “Yến Lẫm, ba mặc kệ con là có việc thật hay giả, ngày mai phải về nhà cho ba! Bằng không cái tên tiểu minh tinh kia của con khỏi cần ở trong giới giải trí lăn lộn nữa!”

Vẻ mặt của Yến Lẫm không chút thay đổi, đi ra ngoài sân, đưa mắt nhìn đồng ruộng cây cối xa xa bị tuyết trắng bao trùm, ngữ điệu vẫn như cũ trầm tĩnh.

“Ba, con dùng danh nghĩa của anh họ để đầu tư cho hai dự án này, nếu làm không tốt, con cũng khó báo cáo với anh họ.”

“Con là đang trách ba không cho con tiền?!”

Không chỉ là không cho tiền, bởi vì Yến Lẫm không nghe theo sự an bài của ông, Yến Chu đối với đứa con trai duy nhất này cũng không thủ hạ lưu tình.

Thời điểm Yến Lẫm chưa đi tìm Yến Thâm, trên dưới toàn thân chỉ có một bộ quần áo còn có điểm giá trị, ngoại trừ nó ra thì không còn đồng nào.

Đây là phong cách của Yến Chu, Yến Lẫm sớm đã thành quen.

Yến Chu trầm mặc một lát, tiếp tục nói: “Mặc kệ thế nào, con mau chóng trở về đi, mẹ con cô ấy —— năm nay cũng sẽ trở về, cô ấy ở đến mùng hai rồi lại quay về bên kia.”

Ánh mắt của Yến Lẫm hơi trở nên thâm thúy, nhất thời không có lên tiếng trả lời.

Yến Chu trở nên không kiên nhẫn: “Nói chuyện!”

Yến Lẫm mím môi, đang muốn mở miệng, trong sân lại truyền ra một trận ồn ào.

Không phải loại ồn ào phát ra do mọi người chơi vui vẻ, mà còn kèm theo vài tiếng hô, tựa hồ phát sinh chuyện gì rối loạn.

Yến Lẫm trở nên căng thẳng, nói với điện thoại: “Ba, con bên này xảy ra chút chuyện, lát nữa con sẽ gọi lại.” Nói xong liền cúp máy, Yến Chu gọi với hai tiếng vào điện thoại cũng không thể giữ lại hắn, khó thở quăng điện thoại lên mặt bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện