Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 87: Gặp đại boss



Edited by Cigar.

Mặc Lý rửa mặt xong, nhìn đồng hồ thấy thời gian cách giờ hẹn còn sớm, liền đi đến salon của Dương Kiến Quốc nhờ đối phương làm tạo hình cho cậu. Tất nhiên tự bản thân cậu cũng biết sửa soạn makeup, nhưng là cách cậu makeup thiên hướng về hóa trang hí khúc. Cái loại hiệu quả “make tựa không make”, cậu đúng thật là không biết làm.

Mặc Lý tiến vào salon của Kiến Quốc, ngồi xuống trước tấm gương trang điểm trong phòng VIP rộng lớn quen thuộc, nhìn ngắm đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương trong gương, hỏi nhân viên thực tập Kevin nãy giờ bận rộn châm trà lấy bánh cho cậu: “Ông chủ của cậu đâu?”

Nhân viên thực tập Kevin nhanh chóng chạy đi tìm ông chủ: “Thầy Eleven, nhanh, khách hàng đại mỹ nhân lại tới!”

Eleven make theo phong cách nam sĩ thanh tân thời thượng, quần áo gợi cảm thế thái phong lưu, bưng ly Espresso hắn vừa mới pha chế xong, chuẩn bị bỏ thêm vài viên chocolate đen, bật bản Marzuka số 57 của Chopin, nghe được lời của Kevin thì nhất thời rầu rĩ.

“Đám tiểu yêu tinh mà Yến gia nuôi này đều xem tôi như nhà tạo mẫu tư nhân của bọn họ để sai bảo!”

Hắn cong ngón út đặt cái ly giá trị xa xỉ của bản thân xuống, chân bước bước nhỏ về phía khu phòng VIP dành riêng cho các thiếu gia của nhà họ Yến.

Mới vừa mở cửa, chàng trai ngồi ở trước gương trang điểm đã xoay xoay lưng ghế dựa chào hắn.

“Anh Kiến Quốc, cuối cùng anh cũng đến, mau tới mau tới đây!”

“Gọi tôi Eleven.” Eleven có lệ sửa đúng cách xưng hô, trong lòng đã sớm không ôm hy vọng gì.

“Gọi Eleven gì chứ, nghe quê mùa chết được, gọi anh là Kiến Quốc nghe hay hơn, nghe hoành tráng.” Mặc Lý nói.

Nhà tạo mẫu kiêm makeup artist chuyên nghiệp Eleven rối rắm nói không ra lời.

Mặc Lý ngồi nghiêm chỉnh lại tư thế.

“Hôm nay tôi phải đi gặp nhà đầu tư, người đại diện muốn tôi trông sáng sủa có tinh thần chút, làm phiền anh Kiến Quốc.”

Kiến Quốc mở hộp trang điểm lấy cọ và mỹ phẩm ra, nghe vậy thì kinh ngạc đến mức không thèm để ý đến cách xưng hô nữa.

“Cậu còn muốn đi gặp nhà đầu tư?! Yến Lẫm có thể đồng ý?!”

Đầu óc của Mặc Lý cũng không đơn thuần, vừa nghe giọng điệu của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, liếc xéo hắn một cái. “Đầu óc của anh đừng có đen tối như vậy được không?”

“Xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.” Kiến Quốc vội vàng nhận lỗi, cầm lấy kẹp tóc cố định tóc mái của Mặc Lý về phía sau, bắt đầu cầm cọ hí hoáy trên gương mặt có thể nói là hoàn mỹ của Mặc Lý.

Hắn cũng là rảnh quá nên lo bò trắng răng, tiểu tình nhân của Yến Lẫm sao mà cần phải đi xã giao với nhà đầu tư.

Make nhẹ một lớp trang nhã, sấy tóc, một thanh niên xinh đẹp khiến người khác phải điêu đứng mê mẩn xuất hiện. Eleven không phải là lần đầu tiên giúp Mặc Lý tạo hình, nhưng vẫn bị ngoại hình của cậu làm cho kinh diễm một phen.

Tạo hóa chính là bất công như vậy, có vài người ngay cả độ cong của sợi tóc cũng là được ông trời tỉ mỉ thiết kế, lời này chính là để nói về người như Mặc Lý.

Một người con trai lại sở hữu ngoại hình đẹp đến vậy, thật sự là định mệnh phải trở thành vật độc chiếm của một nhân vật quyền thế (?). Kiến Quốc cảm thán, oán niệm vì Mặc Lý không chịu gọi hắn là Eleven cũng giảm xuống không ít.

Mặc Lý nhìn gương soi trái soi phải, thập phần vừa lòng, nói với Kiến Quốc: “Cảm ơn anh. Nợ tính cho Yến tiên sinh nhé.”

Yến tiên sinh trong miệng cậu đương nhiên không phải là Yến Lẫm, mà là người anh họ đứng đầu thế hệ trẻ của Yến gia Yến Thâm. Mặc Lý cũng không biết vì sao Yến Lẫm không mở tài khoản ở chỗ này của Kiến Quốc, ngay cả Yến Lẫm ở nơi này cắt tóc gội đầu cũng là ghi nợ dưới tên của anh họ, cậu còn có thể nói gì được nữa.

Dương Kiến Quốc đột nhiên không còn đồng cảm với Mặc Lý.

Hồ ly tinh, lên mặt gì chứ!

Mặc Lý ở trong tầm mắt oán niệm vô hạn của Dương Kiến Quốc tiêu sái rời đi, về nhà không đợi bao lâu, Hà Mân liền lái chiếc xe sang của cô tới cửa tiểu khu, call liên hoàn kêu cậu nhanh ra ngoài.

Hà Mân ngồi ở trong xe đánh giá Mặc Lý đang bước tới, trước tiên bị dung mạo xinh đẹp của cậu làm choáng váng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng.

Chỉ bằng dáng vẻ xinh đẹp lóa mắt này của cậu, không sợ đại boss không bị mê hoặc tâm hồn.

Cô đương nhiên sẽ không bán nghệ sĩ của mình, nhưng dung mạo vốn chính là một loại vũ khí, không có gì cần bàn cãi, người xinh đẹp ắt được thiên vị. Không chỉ đối với diễn viên, đối với tất cả những người tìm việc mà nói, khuôn mặt xinh đẹp chính là điểm cộng, thậm chí có thể trở thành nhân tố mang tính quyết định.

Lúc trước, thời điểm mà phòng làm việc của cô tuyển dụng, trong số những ứng viên đã thông qua mấy vòng phỏng vấn gắt gao trước đó để có thể tới trước mặt cô, ngoài xem xét các CV thuộc hàng “khủng” của ứng viên, cô cuối cùng đã lựa chọn người trông đẹp nhất. Ừm, đây vĩnh viễn là một bí mật.

“Lên xe.” Hà Mân tiêu sái hất đầu, Mặc Lý vừa mới ngồi xuống thắt dây an toàn xong, xe liền vút một cái, gào thét chạy như bay tiến về phía trước.

……

Xe sang giá trị trăm vạn chính là trâu bò như thế, chị gái sự nghiệp thành công lái xe xịn chính là tiêu sái như vậy. Nhưng mà, cuối cùng đều bị giao thông của thành phố S dạy làm xe, dạy làm người.

Trên đường cao tốc đi tới khách sạn Kinh Đô phát sinh sự cố va chạm liên hoàn, khiến một đoạn đường thật dài phía sau biến thành bãi đậu xe. Hà Mân chỉ có thể lái chiếc xe sang xịn giá trị trăm vạn thơm tho của cô nhích từng bước một phía sau một chiếc xe cũ bám đầy bùn đất hôi rình.

Mười lăm phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua.

Ba mươi lăm phút trôi qua.

……

Bên ngoài cửa sổ xe, một chiếc xe máy cọc cạch của anh trai shipper không biết như thế nào mà có thể tiến vào đường cao tốc thản nhiên lướt qua.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Mân trở nên ủ dột.

Mặc Lý yên lặng nhìn đuôi xe của chiếc xe cũ bám đầy bùn đất vừa đi vừa rung phía trước.

“Ai da, muốn cool ngầu cũng không được.”

“Im miệng.”

…..

Cuối cùng, sau khi trải qua một tiếng bốn mươi phút, xe rốt cuộc hoàn thành quãng đường vốn chỉ tốn ba mươi phút, thuận lợi đáp tại cửa lớn của khách sạn Kinh Đô.

Hà Mân đậu xe xong, mặt trầm như nước dẫn Mặc Lý vội vàng chạy về phía buồng thang máy, tay cầm điện thoại gọi điện.

Bọn họ tới chậm hơn thời gian hẹn những bốn mươi phút!

Ở thời điểm kẹt xe cô cũng gọi cho đối phương vài cuộc, nhưng căn bản không có ai nghe máy. Hà Mân chỉ có thể bất an gửi một tin nhắn qua, cũng không nhận được hồi âm, không biết tình huống của đại boss hẹn gặp rốt cuộc là sao.

Vạn nhất đối phương đã sớm rời khỏi đây, cô cũng không cần nghĩ đến vai diễn này nữa, xác định chắc chắn là khỏi diễn luôn.

Điện thoại vừa mới kết nối được, một bài hát đã cũ khí thế vang dội đột nhiên ở cách đó không xa vang lên.

“Đường dài thong thả ta từ từ đi, mang theo sự can đảm và lòng nhiệt huyết

Tìm kiếm chân tình thật sự của mình, nơi dừng bước chính là nhà

Tiến vào vận mệnh hừng hực như lửa, cho dù có lợi hại như thế nào đi chăng nữa”

Mặc Lý và Hà Mân nhìn về hướng âm thanh truyền đến, một ông chú trung niên bụng phệ hói đầu đang rút điện thoại ra nghe.

Tiếng chuông nhất thời ngừng lại, trong điện thoại của Hà Mân truyền ra tiếng nói chuyện, cùng chất giọng vang dội của ông chú trung niên hình thành một khúc hợp âm.

“Hà tiểu thư? Cô và Mặc bầu gánh nhất định đã chờ rất lâu rồi phải không, thật sự là xấu hổ quá, trên đường đi gặp chuyện nên bị trì hoãn….”

“Tôn tổng?” Hà Mân cao giọng gọi một tiếng.

Tôn tổng dẫn theo tài xế đang vội vàng đi về phía buồng thang máy quay đầu, nhất thời hai mắt sáng ngời, thu hồi điện thoại.

“Hà tiểu thư! Thật sự là trùng hợp! Tôi còn sợ hai người đang phải sốt ruột chờ đợi!”

Hà Mân âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng cười nói: “Sao có thể thế được. Xem ra thật sự là trùng hợp, ngài cũng bị kẹt xe sao?”

Tôn tổng đi đến gần, tầm mắt vội vã nhìn về phía Mặc Lý.

Mặc Lý cười cùng ông chào hỏi.

“Xin chào Tôn tổng.”

Tôn tổng nhất thời kích động đến mức lỗ mũi phun khí, kích động hệt như một fan chân chính nhìn thấy thần tượng của mình.

“Làm khó Mặc bầu gánh còn nhớ rõ họ Tôn tôi, họ Tôn tôi thật sự là hết sức vinh hạnh!”

Mặc Lý cười nói: “Tôn tổng thật sự là quá khách khí.”

“Không có khách khí, không có khách khí. Tôi nói, có thể cùng Mặc bầu gánh hợp tác lần nữa, tôi cực kì chờ mong!” Tôn tổng liên tục xua tay, thái độ ân cần tuyệt đối không giống như một nhà đầu tư già đời tay cầm quyền sinh sát.

Khôn khéo như Hà Mân lúc này gáy cũng hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, đầu óc mờ mịt.

Tôn tổng chủ động yêu cầu dẫn đường, đi về hướng thang máy.

Hà Mân và Mặc Lý đi ở phía sau, cô đảo mắt, nhìn về phía bóng dáng mập mạp của Tôn tổng đi ở phía trước.

“Rốt cuộc là sao?! Cậu quen Tôn tổng?!”

Mặc Lý đáp: “Tính là quen đi, chúng tôi trước kia từng hợp tác, cái quảng cáo Phân Thế ấy.”

Hà Mân cứng người: “Cậu quay quảng cáo được chủ tịch của phía đối phương tự mình tiếp đãi?”

Mặc Lý bày ra thái độ khá là đương nhiên nói: “Đúng vậy.”

Hà Mân hoàn toàn không còn lời nào để nói. Cô vất vả gian khổ lắm mới liên hệ được với một đại boss, cư nhiên lại là một fan não tàn. Cô làm người đại diện thật sự là không có cảm giác thành tựu.

Tôn tổng vừa dẫn đường vừa bắt chuyện.

“Hai người cũng là bị kẹt xe ở trên đường Kinh Vân?”

Hà Mân biết người ta muốn tiếp xúc thân cận với thần tượng của mình, thông minh không mở miệng, để cho Mặc Lý tự mình ứng đối.

Mặc Lý cười gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói là có hai con chim ngốc lái xe trong tình trạng cáu gắt va vào nhau, làm cho nhiều xe bị va chạm liên hoàn, dẫn đến tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc suốt một tiếng. May mắn không có thương vong, chỉ có xe bị hư hại.”

Tôn tổng: “…..”

“Ha ha.” Tôn tổng cười gượng hai tiếng: “Một khi đã như vậy thì cũng không phải là chuyện lớn gì, không đáng để quan tâm đến nó nữa. Mặc bầu gánh về sau cũng không cần phải xem mấy loại tin tức này đâu, mất công không vui.”

Hà Mân buồn bực liếc Tôn tổng một cái, chỉ thấy vẻ mặt của đối phương trông rất chột dạ, mắt láo liên như muốn trốn tránh đề tài. Liên hệ với mấy lời trước đó của ông, Hà Mân suy nghĩ một chút liền rút ra kết luận.

Bọn họ đều bị kẹt xe ở trên đường, Tôn tổng thậm chí không có thời gian nghe điện thoại của cô, hiện tại lại nói năng chột dạ như vậy. Đừng nói người gây ra sự cố này chính là đối phương nhé?!

Mặc Lý còn làm trò trước mặt người ta nói người ta là “chim ngốc”…..

Tôn tổng dẫn Mặc Lý và Hà Mân lên thang máy, sau khi ra ngoài trực tiếp tiến vào một phòng riêng.

Trên hành lang thật dài, một cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai thân ảnh thon dài từ bên trong đi ra.

Yến Lẫm nhìn thấy Mặc Lý, đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, tầm mắt không tránh khỏi đuổi theo bóng dáng xinh đẹp kia.

Yến Thâm ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Sao vậy?” Hắn nhìn theo tầm mắt của Yến Lẫm thấy được bóng dáng thon dài như ngọc kia, sau đó quay đầu nhìn lại Yến Lẫm, nhíu hàng lông mày.

“Gặp được người quen?” Yến Thâm mở miệng.

Yến Lẫm đã sớm phục hồi tinh thần lại, không tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Lý không dứt nữa. Lúc này bị anh họ tùy ý hỏi một câu, lại cảm giác được ý xấu nồng đậm, nhất thời trong đầu vang chuông cảnh báo liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện