Chương 107: 107: Bao Vây Bốn Phía Lại Một Con Ruồi Cũng Không Bỏ Qua!
Trần Tú Oánh đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe được tiếng nôn mửa, nhìn kỹ thì thấy tiểu nha đầu kia đã tỉnh lại.
Thượng Quan Yên Uyển thấy Tôn Tư Nhu phun ra nước, lờ mờ mở mắt, sau đó mới thở dài ra một hơi, ôn nhu hỏi,“Ngươi không sao chứ?”
Tôn Tư Nhu chớp đôi mắt hạnh nhân trong veo, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, giống như là một chú chó con mới dầm mưa.
Một lúc lâu sau, mới run rẩy với đôi môi tím tái nói,“Ta, ta không sao, cảm ơn công chúa, công chúa đã cứu giúp.
”
Một đám tiểu thư quyền quý vây quanh trợn tròn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng mà nhìn Tôn Tư Nhu, hóa ra nàng ta có thể nói được, còn tưởng là một người câm!
Gặp mặt nhiều lần như vậy, cũng chưa bao giờ thấy nàng ta mở miệng nói chuyện, thì ra nàng ta không phải cái người câm, mà là bị nói lắp.
Chẳng trách ngày thường cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, thì ra là cảm thấy ngượng ngùng sao?
Thượng Quan Yên Uyển không có thời gian để suy đoán xem trong lòng các nàng ta suy nghĩ gì, chỉ từ trong tay Thu Khinh nhận lấy một cái khăn quấn kín mít lên người Tôn Tư Nhu.
“Ngoan, ngươi đi theo Thu Khinh trước, ở một bên ngồi chờ ta xử lý xong chuyện nơi này, rồi đích thân ta sẽ đưa ngươi hồi phủ.
”
Trong mắt Tôn Tư Nhu lóe lên một tia sáng, ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Thu Khinh ngồi một bên.
Thượng Quan Yên Uyển đứng dậy, nhìn quanh một vòng, chợt cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói,“Xích, Mị, Võng đâu, bao vây bốn phía lại, một con ruồi cũng không bỏ qua!”
Thượng Quan Yên Uyển nói xong câu kia, liền đi tới vị trí phía trên đầu ngồi xuống.
Dù bận nàng vẫn ung dung mà nhìn mọi người, đôi môi đỏ khẽ mở,“Các ngươi cũng ngồi đi, sự tình chưa được điều tra rõ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến việc rời đi!”
Sắc mặt mọi người khác nhau, chỉ cảm thấy trước mắt vài tia tăm tối, quỷ dị chợt lóe lên rồi biến mất, sợ tới mức thân thể run lẩy bẩy.
Trần Tú Oánh và Chung Linh Tụ là những người phản ứng đầu tiên, hai người kéo tay nhau, cười khẽ ngồi xuống ghế.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Trần Tú Oánh nhìn về phía mọi người mím môi cười, hai hàng lông mày cong lên,“Mọi người mau ngồi xuống đi, sắp có trò hay để xem.
”
Mặc dù các nữ nhi trong phủ tướng quân và phe phái của phủ thượng thư không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nghe được giọng nói của nàng ta, dường như tìm được đồng bọn, cũng cười theo khanh khách ngồi xuống.
Còn lại một phe phái tiểu thư khác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn tìm không ra lí do, nhìn thấy sắc mặt của Thượng Quan Yến Uyển, chỉ có thể thấp thỏm mà ngồi xuống.
Những người cuối cùng ngồi xuống lại là Thượng Quan Yên Phi và Thượng Quan Yên Ninh, hai người liếc nhìn lẫn nhau, sau đó nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Thượng Quan Yên Uyển thấy mọi người đã ngồi xuống, mới mở miệng nói,“Nếu mọi người đều ngồi rồi, vậy bắt đầu đi, rốt cuộc là ai đẩy tiểu thư phủ Quốc Công xuống hồ?”
Dứt lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mọi người, trong mắt dường như có phi đao bắn ra.
Mặt khác toàn bộ các tiểu thư ngồi nghiêm chỉnh hai bên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại lắc đầu, trên mặt biểu tình khẩn trương, hô hấp đều chậm lại.
Cho dù Tôn Tư Nhu ở trong phủ cũng không được sủng ái ở trong phủ, nhưng cũng là muội muội của Ngụy quốc công, nếu đắc tội Ngụy Quốc Công cũng không phải là việc nhỏ!
Huống chi hiện giờ Quách Bình công chúa đã nói rõ phải cho Tôn Tư Nhu chỗ dựa, nếu không cẩn thận đắc tội với nàng, không chỉ tính mạng của bản thân khó bảo toàn, mà con liên lụy đến gia tộc!
Trong lúc nhất thời, đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi, ngoại trừ tiếng thở dài ngắn không giống nhau của mọi người, không còn điều gì khác.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn tất cả sắc mặt mọi người xung quanh, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, “Không nói phải không?
Nếu bây giờ các ngươi chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, bổn cung có lẽ sẽ khoan hồng cho.
Nhưng nếu là bổn cung điều tra ra được thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy!
Mưu hại tiểu thư phủ quốc công là tội gì, trong lòng các ngươi trong hẳn chắc là hiểu rất rõ? Có cần ta nhắc lại cho các ngươi nghe một lần nữa không?”.
Bình luận truyện