Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 109: 109: Nữ Nhân Này Rõ Ràng Là Ác Quỷ Mà




Thượng Quan Yên Phi đã sớm cảm nhận được thân thể có một luồn khí lạnh quấn quanh, lúc ấy trong lòng còn nghi hoặc, rõ ràng người rơi xuống hồ không phải ả, sao lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy chứ.

Nghe Thượng Quan Yên Uyển nói xong, sắc mặt ả trắng bệch, miệng run rẩy hỏi, “Tỷ, tại sao tỷ biết?”
Thượng Quan Yên Uyển nhếch lông mày, mặt vô cảm nói, “Bởi vì bên cạnh muội có hai tiểu quỷ đó, không phải muội vừa mới hỏi bổn cung sao lại biết có người đẩy Tôn Tư Nhu sao? Chính là hai tiểu quỷ kia nói cho ta!”
Thượng Quan Yên Phi nghe xong liền chấn động, mặt không còn chút huyết sắc, thân thể khẽ run, loạng choạng như sắp ngã xuống.

Những người ngồi ở hàng ghế sau đang chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai vị công chúa, nghe đến câu này ai cũng tái mặt đi vì hoảng sợ, tất cả đều kinh hãi nhìn Thượng Quan Yên Uyển, như thể nhìn thấy ma giữa ban ngày.

Trần Tú Oanh nghiêm túc nhìn Thượng Quan Yên Uyển, thầm cười trộm, muội muội quả thật ngày càng nghịch ngợm rồi.


Lời này nói ra quả thật là một chuyện lớn, những người ngồi ở đây, hơn phân nửa đều là nữ nhân khuê các lại nhu nhược, ngộ nhỡ doạ người ta sợ thì phải làm sao đây!
Thu Khinh nghe chủ nhân nói xong, liền trợn trắng mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Thượng Quan Yên Uyển.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.

Rốt cuộc công chúa muốn làm gì? Tại sao nàng lại đem chuyện quan trọng như thế nói với những người này? Thật không giống cách làm của công chúa chút nào.

Rõ ràng công chúa cũng biết, chuyện nàng nhìn thấy ma mà nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, rốt cuộc tại sao nàng lại làm như thế?
Thượng Quan Yên Uyển không để tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Yên Phi.

Thấy ả ta sợ hãi co rúm lại, thân thể run như cầy sấy, lại ngại rằng ả chưa đủ sợ hãi, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu, “Chúng là thủy quỷ đấy.


"Phịch” một tiếng, Thượng Quan Yên Phi sợ tới mức ngã xuống đất, trái tim sợ hãi thi nhau đập tán loạn, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được.


Nữ nhân này rõ ràng là ác quỷ mà!
Thượng Quan Yên Phi mím chặt môi, ngón tay run rẩy chỉ vào Thượng Quan Yên Uyển, lại không thể thốt ra được lời nào.

“Chủ nhân, Nguyên Bảo không phải là thủy quỷ mà! Thủy quỷ xấu như vậy, ta so với chúng đáng yêu hơn nhiều!"
Nguyên Bảo cầm bàn tính nhỏ, chạy đến sau lưng Thượng Quan Yên Uyển, ghé vào bên tai nàng bắt đầu kháng nghị.

Bánh Bao lau đôi tay đầy dầu mỡ của mình lên y phục của Thượng Quan Yên Phi, sau đó lăn thân thể tròn vo tới bên cạnh Thượng Quan Yên Uyển.

“Chủ nhân, thủy quỷ xấu như thế, làm sao có cửa để so với Bánh Bao chứ! Người xem ta đáng yêu biết bao nhiêu!"
Nếu không phải vì đại sảnh đầy ắp người, Thượng Quan Yên Uyển đã sớm đập nát bọn chúng, trực tiếp tiễn luôn lên trời!
Thượng Quan Yên Ninh thấy người bên cạnh ngã xuống đất, vội vàng đi tới, đưa tay đỡ lấy, “Hoàng tỷ, người không sao chứ?”
Thượng Quan Yên Phi thô bạo hất tay nàng ta ra, đẩy nàng ta sang một bên, lại ngồi thẳng người dậy, đỏ mắt nhìn sang Thượng Quan Yên Uyển.


Thượng Quan Yên Ninh quỳ rạp trên mặt đất, đáy mắt chợt lóe lên tia địch ý, được nha hoàn đỡ dậy, lại ngồi thẳng trên ghế, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thượng Quan Yên Uyển đón lấy ánh nhìn tràn ngập hận thù của Thượng Quan Yên Phi, xua tay, giả bộ quan tâm nói, “Hoàng muội, muội có làm sao không? Bổn cung thấy hoàng muội vừa rồi rất căng thẳng, cơ thể cứng đờ không động, hẳn là rất khẩn trương đó nha!
Để giảm bớt không khí, ta mới tùy tiện nói vài câu thôi, hoàng muội, muội sẽ không thật sự tin đấy chứ? Hoàng muội thử nghĩ xem, chẳng lẽ trên đời này thực sự có quỷ à?”
Dứt lời, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười tà mị, từ xa nhìn mọi người, vẻ mặt đầy chân thành.

"Chủ nhân, sao người nói nhảm mà lại nghiêm túc như vậy? Làm người, thực sự có thể làm thế sao? Còn không bằng lũ tiểu quỷ chúng ta thành thật hơn nhiều!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện