Chương 45: 45: Rạch Mặt Ngươi Ra Từng Mảnh!
Chết, ta đã chết rồi sao?
Những lời đơn giản ấy như lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim nàng, khiến tâm hồn nàng tan nát.
Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng tử long lanh co rút lại, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh.
Nàng hoảng hốt vươn tay lau bừa bãi trên mặt, cảm giác gồ ghề nhắc nhở nàng rằng, mặt nàng bị người ta rạch nát.
Hết dao này đến dao khác, ngang dọc đan xen.
Hóa ra là trên mặt đang chảy máu sao?
Khó trách vết máu trên tay càng ngày càng nhiều, vết máu trên giường giống như hoa màu đỏ tươi chất thành đống.
Đáy mắt của thiếu nữ đột nhiên tràn ngập một màu đỏ tươi, nàng hét lên cuồng loạn, hai tay run rẩy kịch liệt.
Nam nhân ôm lấy cơ thể đang giãy giụa một cách điên cuồng, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, dịu dàng dỗ dành hết lần này đến lần khác, "Uyển Uyển, đừng sợ, còn có ta ở đây."
Không phải sợ, ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, không bao giờ...!
"Công chúa! Công chúa! Công chúa!"
Thượng Quan Yên Uyển đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào đỉnh màn, thở hổn hển, nên cảm thấy an lòng hay nên kinh sợ đây?
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ?
Rốt cuộc xem như kiều diễm, hay là kinh hãi?
Tim nàng đập mạnh đến mức nó dường như bật ra khỏi cổ họng nàng ngay khi mở miệng.
"Công chúa, người làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Bên tai truyền đến tiếng kêu nhẹ nhàng của Xuân U, Thượng Quan Yên Uyển vẫn chưa trả lời nàng ta, đưa tay sờ sờ bên hông, lại không phát hiện cái gì.
Huynh ấy không có ở đây, đó thực sự chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tại sao lại có một giấc mơ như vậy? Là nhớ Vân Y Phỉ quá mức sao? Chẳng lẽ mới không gặp hắn mấy ngày mà đã nhung nhớ sao?
Không, không, đây rõ ràng là một giấc mơ vô cùng đáng sợ.
Thượng Quan Yên Uyển dường như nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ bị dao rạch, theo bản năng đưa tay chạm vào.
Cảm giác mềm mịn nhắc nhở nàng rằng vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ.
Xuân U nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mất mát, vội vàng đem màn trướng treo lên, nhẹ giọng hỏi, "Công chúa, người muốn rời giường sao?"
Thượng Quan Yến Uyển nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên một vài hình ảnh.
Mũi dao lạnh lẽo cứa lên mặt nàng, hai tay hai chân bị dây thừng trói chặt, nàng như cá nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé.
"Thượng Quan Yên Uyển, ngươi là đệ nhất mỹ nhân không gì sánh được ở kinh thành a, tất cả nam nhân đều giống như chó nhà mà theo đuôi ngươi, vây quanh ngươi, lấy lòng ngươi, nịnh nọt ngươi, cuộc sống như vậy, có phải rất vui vẻ hay không? Có phải ngươi thích như vậy lắm phải không?”
Một khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng lại lộ ra một tia hung ác, đôi mắt đen láy thậm chí có thể vắt ra nọc độc, mũi dao lạnh lẽo hung ác đâm vào da thịt nàng.
"Thượng Quan Yên Uyển, ngươi có phải nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày hôm nay không? Ngươi từng khinh thường nhìn ta, ở trước mặt ngươi, ta thậm chí không bằng một con chó!”
Mỹ nhân nhìn máu chảy trên mặt nàng, trở nên có chút điên cuồng, giống như một con rắn độc, phun ra đầu lưỡi đỏ như máu, lời nói ra mang theo độc cùng kho.ái cảm trả thù vô tận.
"Thượng Quan Yên Uyển, thật sự là phong thủy luân chuyển a, ngươi phải biết rằng, người có thể cười đến cuối cùng, mới là người thắng cuộc chân chính! Hôm nay ta sẽ rạch khuôn mặt này của ngươi, xem ngươi còn lấy cái gì để tự hào! Xem ngươi còn có thể cao ngạo như thế nào!”
"Công chúa! Công chúa! Rốt cuộc người bị sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ!" Giọng nói của Xuân U cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Hô hấp của Thượng Quan Yên Uyển có chút khó khăn, giống như cổ họng bị người nào đó bóp nghẹt lại, nàng không tự chủ được run lên, hai mắt bị hơi nước bao phủ.
Xuân U đỡ nàng xuống giường, cẩn thận vỗ lưng nàng, sắc mặt bị dọa tới có chút khó coi.
Thượng Quan Yên Uyển ngồi dậy, lấy tay che mặt, thân thể không ngừng run rẩy, nàng chậm rãi nói, "Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới một người quen cũ."
Ngữ khí của nàng bình thản như vậy, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo, tựa như gió lạnh ngoài cửa.
Người quen cũ? Người quen cũ của công chúa là ai? Tại sao nàng ta chưa bao giờ nghe nói về người ấy trước đây?
Xuân U rùng mình một cái, lại đem hoang mang trong lòng đè xuống, chỉ thấp giọng nói, "Công chúa, thần đã gọi mấy người kia tới đây rồi, chờ người rửa mặt thay quần áo, liền có thể thấy được bọn họ.”
Thượng Quan Yên Uyển nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, nhưng hai tay lại siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay toàn bộ đều nổi lên...
Bình luận truyện