Chương 92: 92: Người Đẹp Tâm Định Thiện Người Là Nữ Quỷ Phán Quan Thiện Lương
Thúy Hoa nức nở khóc hu hu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, từng tiếng oán trách cứ như vậy mà thốt lên.
Rõ ràng ông ta là người tốt bụng, không ngờ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra ở sau lưng!
Triệu Đại Hữu đen mặt, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, nếu không phải liều chết xông vào rừng U Minh, nếu không phải thỉnh quỷ phán quan tới, tính mạng của nhỉ tử ông sợ là cũng không giữ được.
Đứa con trai Nhị Cẩu của ông ta chỉ mới có sáu tuổi mà thôi! Nhưng Thẩm lão gia nay đã gần bảy mươi tuổi! Thế giới này cũng quá bất công đi mà.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, trong lòng sinh ra một loại đau đớn không nói nên lời, còn có một chút khổ sở giống nhau.
Có đôi lúc, khi ngươi không quyền không thế, không có tiền, lại không có ai bên cạnh, ngươi chỉ có thể trở thành một con cá nằm trên thớt, mặc cho người khác chơi đùa khi dễ.
Giống như nàng đời trước, khi nàng mất đi phụ hoàng mẫu hậu, mất đi vương triều, mất đi thân phận tôn quý, vào thời điểm nàng không còn gì cả, mọi sự giãy giụa hết thảy đều phí công vô ích.
Bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mình quan tâm lần lượt ra đi, một người, rồi lại một người, đau lòng không thôi.
Trong lúc Thượng Quan Yên Uyển bị cuốn vào quá khứ đau buồn, Xích Ly sải bước đến, trên tay cầm một vài lá bùa màu vàng.
“Công chúa, người đoán không sai, quả nhiên là có bùa trấn quỷ, dán ở tất cả các hướng, hết sức bí mật, nếu không tìm kỹ, căn bản sẽ không thể phát hiện ra."
Thượng Quan Yên Uyển cầm lấy bùa trấn quỷ rồi nhìn, cười lạnh nói, "Loại bùa trấn quỷ rẻ tiền này, cũng dám đem ra giả danh lừa gạt, đúng thật là múa rìu qua mắt thợ!"
Trong lòng còn bổ sung thêm một câu, hừ, vẽ cái quái gì vậy, căn bản không thể nào so sánh được với Y Phỉ ca ca.
Xích Ly hơi cúi đầu, không tiếp tục nói, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia hắc quang, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy xúc cảm tràn đầy vui sướng trong mắt công chúa.
Dường như từ sau khi công chúa gặp được quốc sư, cả người đều thay đổi, tuy rằng vẻ mặt ẩn giấu rất kỹ, nhưng hắn ta đã đi theo bên nàng mười mấy năm, làm sao mà không nhìn ra được.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Thượng Quan Yên Uyển đi đến bên cạnh quỷ triền bệnh, nhếch miệng cười lạnh, "Quỷ bệnh, không phải ta muốn đả kích ngươi, chỉ là với chút công phu tu luyện ấy của ngươi, ngươi ngay cả loại bùa trấn quỷ này cũng sẽ phá không nổi.
Chỉ sợ về sau ngươi sẽ không sống được bao lâu, không biết lúc nào thì tan thành mây khói."
Quỷ bệnh nghe vậy thì cả kinh, lập tức lăn một vòng trên mặt đất, trực tiếp lăn đến bên chân nàng, đôi tai to quấn quanh cẳng chân nàng, bắt đầu khóc thút thít.
"Phán quan đại nhân, người là quỷ phán quan đẹp nhất mà ta từng thấy, người xưa đều nói rằng người đẹp tâm định thiện, người khẳng định là một nữ quỷ phán quan thiện lương.
Cầu xin người, hãy cho ta đi, về sau ta sẽ không dám nữa, lần này ta thực sự bất đắc dĩ bị buộc làm, hu hu hu~
Ta đã chết một lần, ta biết cái chết thống khổ đến cỡ nào, cho nên mới bất đắc dĩ giãy giụa cầu sinh, điều đó có gì sai sao?"
Thượng Quan Yên Uyển lộ ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, duỗi chân đá một cái, "phịch" một tiếng, quỷ bệnh giống như quả bóng đập mạnh vào tường.
"Ngươi nói cũng không sai, nếu người ngươi hút là Thẩm lão gia, thì cái này không có gì là đáng trách, dù sao đại hạn của ông ta cũng đã tới rồi.
Nhưng nửa năm nay ngươi đều chỉ hút những đứa trẻ vô tội! Đứa trẻ đó mới sáu tuổi, đáng lẽ phải được hưởng thêm mấy chục năm cuộc sống tốt đẹp nữa!
Ngươi nói ngươi sợ chết, vậy thằng bé đáng chết sao? Ngươi vì để mình được sống sót, không tiếc xuống tay với những đứa trẻ nhỏ, đây chính là sai lầm lớn.”
Quỷ bệnh lấy hai lỗ tai che đầu, nước mắt rơi đầy mặt nhìn về phía nàng, "Phán quan đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, nể tình ta chủ động thừa nhận sai lầm, cho ta một cơ hội đi.
Người nể mặt ta có lòng hoàn lương cùng áy náy, thả ta đi, về sau ta cũng không dám làm càn nữa.”.
Bình luận truyện