Quốc Sư Là Thụ
Chương 1: Thiếu niên kỳ lạ
Một tiếng vang thật lớn phá vỡ màn đêm yên tĩnh, cột đèn cứ thế ngã xuống mà không báo trước, nằm chắn ngang trên đường, bịt kín cả lối đi, làm cho xung quanh rơi vào một mảng tối mịt.
Cách đó một mét có chiếc xe Tân Hợi đang dừng. Lúc cột đèn ngã xuống vài mảnh vỡ bay đến làm bể đèn còn bắn lên tấm kính chắn trước xe.
"Nguy hiểm thật!" Thanh niên đang ngồi trước tay lái bị một màn này làm chấn kinh mất đi bình tĩnh, sau đó lại vui mừng bản thân dừng xe kịp thời, cậu ta vội đưa tay vỗ ngực mình một cái.
Phong thần ngồi phía sau cau mày, hỏi: “Kim Trì, hiện tại quay lại còn kịp không?”
Kim Trì bật đèn xe, thò đầu ra ngoài quan sát, vui mừng vừa rồi trên mặt cậu ta bỗng chốc tan hết, “Boss, chỉ có thể bỏ xe, con đường này vốn chật hẹp, chúng ta lại vội vội vàng vàng lao tới, mà phía trước thì không thể đi, nếu quay lại nói không chừng sẽ đụng phải nhóm người đó.”
Phong Thần lấy cặp táp từ chỗ ngồi, nhanh chóng nhập mật mã sau đó mở ra, bên trong có vài khẩu súng lục nhỏ được chế tạo tinh xảo, ánh sáng bạc ác liệt hiện rõ dưới ánh trăng lạnh lẽo, “Bỏ xe.” Phong Thần thuận tay cầm hai khẩu, quyết định mở cửa xe nhảy xuống.
"Đi vào ngõ hẻm!" Phong Thần nói.
Kim Trì im lặng, cậu theo thật sát sau lưng Phong Thần, hai người lách mình vào một bên con hẻm nhỏ.
Đoạn đường dẫn vào con hẻm rất hỗn tạp, tuy là đã nửa đêm, nhưng thường chính là vào thời điểm này, thì trong con hẻm nhỏ tập trung không ít **giá rẻ, kẻ nghiện, người say rượi, tay cờ bạc...
Tiếng bước chân hỗn loạn làm tan bớt sự tối tăm của con hẻm, có người cầm đèn pin càn quét khắp nơi, giống như đang tìm người. Vài gã nghiện rượi và cờ bạc la lớn, “Bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm gì?”
“Ầm” một tiếng, chai rượu trong tay gã nghiện rượi nổ tung, bàn tay bị đạn xuyên thủng một lỗ, máu tươi phun ra, gã bị dọa sợ muốn thét mà không dám thét lớn, còn những người đứng phía sau tranh nhau chạy khỏi con hẻm.
“Trong tay bọn họ có súng, không giống nhóm người truy sát chúng ta lúc trước.” Kim Trì mím môi, sắc mặt trắng bệch.
Phong Thần dựa lưng vào tường, mặt không đổi sắc, tựa như lúc càng nguy hiểm thì y càng tỉnh táo vậy.
Nơi này là ngõ cụt, bọn họ căn bản không chạy ra được, nếu như nhóm người đó vào, bọn họ chỉ có thể cầm súng lục liều mạng. Có điều, may mắn một chút thì có thể nhóm người đó sẽ coi thường cái xó này, trực tiếp đi vào một chỗ nào đó để tìm người.
“Bang”, lại một thanh âm vang lên, so với tiếng súng vừa rồi còn vang dội hơn rất nhiều.
Phong Thần và Kim Trì nhìn nhau, “Không tốt!” sắc mặt Phong Thần thay đổi, đồng thời bọ họ nghe được tiếng rên, hình như sau lưng bọ họ có thứ gì đó còn sống rơi xuống.
Nhóm người bên ngoài nghe tiếng nổ, bước chân liền đi về phía này, Kim trì cảnh giác nhìn đèn pin ngày càng sáng.
Hắn giơ súng lên chuẩn bị chờ có người tới liền bóp cò bắn vỡ đầu, Phong Thần xoay người lại đối phó với thứ trên mặt đất.
Nhờ ánh trăng, Phong Thần nhìn rõ thứ màu trắng đang cuộn tròn dưới mặt đất bất ngờ đứng lên.
Là một người?!
Phong Tiêu Dương ngáp một cái, hoàn toàn không hiểu tại sao mình đang trên giường ngủ ngon, vậy mà cái mông lại đau như vậy, vừa mở mắt ra đã đến một nơi xa lạ.
"Hồng Thiều..." Ánh đèn quá mờ tối, Phong Tiêu Dương nhìn không rõ, vì vậy gọi tên thị nữ một tiếng.
"Mày là ai?!" Phong Thần nhìn thiếu niên chậm rãi từ bóng tối đi ra, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nên hắn không tùy tiện ra tay.
Mượn ánh đèn, cuối cùng khuôn mặt của thiếu niên cũng lộ diện. Hắn khoác trường bào màu trắng rất không vừa người, bởi vì quá rộng, để lộ ra xương qua xanh và ngực, phô ra làn da trắng sáng, hắn lại miễn cưỡng ngáp một cái nữa, nhấc chân đi về phía trước. Nhóm người đó mới vừa đi qua khúc rẽ đột nhiên nhìn thấy bóng người Phong Tiêu Dương, bị dọa lui về sau một bước.
"Bắt hắn!" Có người chỉ hắn hét.
Dựa và câu nói này cũng đủ cho Phong Thần biết thiếu niên trước mắt không cùng một nhóm với bọn người đó
"To gan! Các ngươi là ai?" sắc mặt Phong Tiêu Dương lạnh lẻo, xuất ra khí thế thường ngày, nhưng hắn không nghĩ tới những người đó không những không đứng lại còn trực tiếp xông tới, trong tay còn cầm vật gì đen thùi lùi.
Phong Tiêu Dương thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, hắn tiến lên hai bước, không ngờ lại nhấc chân quá mạnh, lập tức đạp phải vạt áo.
Rầm!
Phong Thần trợn mắt há mồm nhìn khí thế vốn cực mạnh của thiếu niên, giờ lại té ngã như chó gặm bùn trước mặt bọn người này.
Kim Trì sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến đấu cũng không nhịn được phải lấy tay che mặt.
Bọn người kia không nghĩ người này sẽ vô dụng như vậy, chúng sững sốt vài giây, trong vài giây này, Phong Thần nổ súng bắn trúng tay kẻ dẫn đầu, sau đó Kim Trì cũng nổ súng, khiến bọn người kia trở tay không kịp, vội vàng hướng về phía Phong Thần bóp cò.
"Thuốc nổ?" Phong Tiêu Dương xoa đầu mơ mơ màng màng bò dậy, chỉ thấy một viên ám khí bay tới phía mình.
Sắc mặt Phong Tiêu Dương khẽ biến, phất tay một cái, một lá bùa bay ra ngoài, đồng thời hắn hô lên một tiếng, “Chỉ!”
Đang đánh hay ho tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ, lá bùa giấy kia bay đến giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, không có biến hóa gì...Nhưng viên đạn trong nháy mắt lại phi thẳng vào cánh tay của Phong Tiêu Dương.
Đau quá! Mắt Phong Tiêu Dương trợn to, hắn cứng rắn nuốt xuống tiếng rên rỉ. Không được không được, sư phụ nói thân là quốc sư không thể làm mất thể diện trước mặt người ngoài, phải bình tĩnh bình tĩnh...
Sau đó Phong Thần lại thấy thiếu niên kỳ kỳ quái quái đó đột nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay vẽ vẽ trên đất, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm niệm, “Chẳng lẽ cách xuất phù vừa rồi sai? Không đúng nha, rõ ràng là ném tấm kia a! Chẳng lẽ không phải là màu tím sao?”
Sắc mặt Phong Thần đen lại, cảm thấy con người này thật vô dụng. Ở chỗ này nhiều người cầm súng như vậy, y và Kim Trì căn bản không thể đối phó được, đành nhân cơ hội này chạy trước rồi nói sau! Còn người này y mặc kệ, dù sao nhất thời lương thiện thì cũng không thể vứt bỏ tính mạng của mình được, chỉ có thể trách hắn xuất hiện không đúng lúc...
Phong Thần hướng súng về nơi có ít người bóp cò.
Kim Trì hiểu ý của y, hai người liền nhanh chóng đi về phía bên kia tập họp, bọn người này cho rằng thiếu niên đang ngồi chồm hổm dưới đất là đồng bọn đến giúp Phong Thần, tức khắc nổ súng về phía thiếu niên.
Phong Tiêu Dương chợt từ dưới đất đứng lên, hô lớn một tiếng, "Chỉ!"
Hắn lại xuất ra một lá bùa, nhờ có ví dụ lần trước, mà bọn người kia căn bản không bị dọa nữa vọt tới thật nhanh, có kẻ còn mắng, “Thằng nhóc ngu đần này!” vừa dứt lời, lá bùa bất ngờ tóe lửa bay giữa không trung, trong không khí vang lên tiếng “Pằng pằng pằng”.
Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Đạn mới vừa bắn ra toàn bộ đều nổ trong không khí, còn phát ra tia lửa nho nhỏ.
Mà nhóm người kia đang xông đến thì cả người đều cử động không được, giống như bị điểm huyệt trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, bọn họ sợ mất mạng, ánh mắt nhìn Phong Tiêu Dương đều thay đổi, không ngừng kêu to: “Có ma! Có ma a a a..”
"Mày là yêu quái gì! Đừng tới đây! Đừng tới đây..."
Phong Tiêu Dương nhìn bọn họ có thể nói mà không thể động, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vén tay áo xoa xoa cánh tay bị thương, buồn bực nói: “Đây là ám khí gì?” Sau đó trực tiếp dùng ngón tay nắm chặt viên đạn, lôi ra khỏi cánh tay.
Tất cả mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người, tựa như đang nhìn yêu quái, muốn la cũng không dám la.
“Đây rốt cuộc là nơi nào?” Phong Tiêu Dương mù mờ không hiểu nhìn con hẻm nhỏ có ánh đèn mờ rọi, những người này, hoàn cảnh này làm cho hắn cảm thấy xa lạ tới cực điểm. “kẻ nào to gan dám đem ta ném tới chỗ này?”
Vết thương của Phong Tiêu Dương đau muốn chết, hắn vội vàng lục kim sang dược trong quần áo, sau khi tìm ra liền nhanh chóng thoa lên vết thương, từng cơn đau rát truyền tới, hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng duy trì thanh tỉnh, không thèm ngó ngàng tới những người bị mình định thân (không thể cử động), chậm rãi đi ra khỏi ngõ hẻm, đi đến bước thứ hai, Phong Tiêu Dương mới phát hiện có gì đó không đúng.
Ống tay áo quá lớn, bả vai quá rộng, vạt áo cũng quá dài... Rõ ràng trước kia trường bào rất vừa vặn bây giờ lại rộng hơn thừa ra một đoạn!
Phong Tiêu Dương chỉ có thể buồn bực kéo trường bào lên, tăng nhanh bước chân.
Ánh trăng đêm nay không sáng, trong con hẻm chỉ có thể mượn ánh đèn yếu ớt cách đó không xa để chiếu sáng.
Phong Thần không thấy rõ tướng mạo của thiếu niên kì quái kia, nhưng y nhìn thấy hắn mặc áo choàng màu trắng, thi triển ‘Pháp thuật’ thần kỳ cứu mình, dường như hắn rất mạnh, bị trúng đạn cũng không rên lên một tiếng, còn có thể lấy đạn ra mà sắc mặt không đổi, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi... Dưới ánh sáng tối tăm, ở trong mắt Phong Thần hắn từ một nhân vật tầm thường trở thành thần tiên tinh quái.
Phiêu Phiêu như trích tiên...
Trong đầu Phong Thần vẫn nhớ đến khoảnh khắc trong cái nháy mắt đó sinh ra ảo tưởng không thực tế. Chẳng lẽ thiếu niên này là sứ giả ánh trăng?
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi mặt trời từ đường chân trời nhô lên, Phong Thần và Kim Trì trước sau khôi phục được tự do, còn đám côn đồ kia vẫn còn vững vàng bị định thân nơi đó, có mấy người quần đang còn ướt, đại khái là sợ quá nên đái trong quần.
Phong Thần thả lỏng một chút, không nói hai lời trực tiếp nổ súng giải quyết bọn người này, sau đó cùng Kim Trì rời khỏi con hẻm.
Do là ban ngày nên Phong Thần căn bản không quá sợ hãi, Bọn họ trở lại xe, Kim Trì cho xe quay đầu chạy đi. Cậu ta một bên lái, một bên không hiểu hỏi: “Boss, Ngài không phải là không thích giết người sao? Tại sao lần này lại giải quyết tất cả bọn chúng?”
Phong Thần châm điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Chuyện xảy ra tối hôm qua không thể để cho bọn chúng nói ra."
Nói đến chỗ này Kim Trì lập tức kích động, hoàn toàn không có dáng vẻ lãnh tĩnh thường ngày ở công ty, “Boss! Ngài nói thiếu niên tối hôm qua có lai lịch gì? Ngón tay kia của hắn đến tột cùng là yêu thuật gì!”
Phong Thần không vui, "Đó gọi là pháp thuật."
Kim Trì ho khan một tiếng, có chút lo âu nói: "Dung thành từ khi nào mà xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Chúng ta có nên cẩn thận tra thiếu niên kia một chút không?”
"Ừ, nên tra."
Kim Trì còn muốn nói điều gì đó, quay đầu lại pháy hiện ông chủ nhà mình không tập trung. Chẳng lẽ đang suy nghĩ kẻ đứng sau ám toán là ai? Kim Trì ngậm miệng không quấy rầy suy nghĩ của ông chủ nhà mình nữa.
Qua một lúc lâu, hắn nghe ông chủ nhà mình đột nhiên lên tiếng: "Kim trì, cậu nói xem trên thế giới này thật sự có thần tiên sao?"
Kim trì lần nữa quay đầu lại, nhìn biểu tình của Phong Thần, "... A, chắc là có." Hắn cứ cảm thấy cái vẻ mặt đó của boss có chút... Si mê (?) nà!
Cách đó một mét có chiếc xe Tân Hợi đang dừng. Lúc cột đèn ngã xuống vài mảnh vỡ bay đến làm bể đèn còn bắn lên tấm kính chắn trước xe.
"Nguy hiểm thật!" Thanh niên đang ngồi trước tay lái bị một màn này làm chấn kinh mất đi bình tĩnh, sau đó lại vui mừng bản thân dừng xe kịp thời, cậu ta vội đưa tay vỗ ngực mình một cái.
Phong thần ngồi phía sau cau mày, hỏi: “Kim Trì, hiện tại quay lại còn kịp không?”
Kim Trì bật đèn xe, thò đầu ra ngoài quan sát, vui mừng vừa rồi trên mặt cậu ta bỗng chốc tan hết, “Boss, chỉ có thể bỏ xe, con đường này vốn chật hẹp, chúng ta lại vội vội vàng vàng lao tới, mà phía trước thì không thể đi, nếu quay lại nói không chừng sẽ đụng phải nhóm người đó.”
Phong Thần lấy cặp táp từ chỗ ngồi, nhanh chóng nhập mật mã sau đó mở ra, bên trong có vài khẩu súng lục nhỏ được chế tạo tinh xảo, ánh sáng bạc ác liệt hiện rõ dưới ánh trăng lạnh lẽo, “Bỏ xe.” Phong Thần thuận tay cầm hai khẩu, quyết định mở cửa xe nhảy xuống.
"Đi vào ngõ hẻm!" Phong Thần nói.
Kim Trì im lặng, cậu theo thật sát sau lưng Phong Thần, hai người lách mình vào một bên con hẻm nhỏ.
Đoạn đường dẫn vào con hẻm rất hỗn tạp, tuy là đã nửa đêm, nhưng thường chính là vào thời điểm này, thì trong con hẻm nhỏ tập trung không ít **giá rẻ, kẻ nghiện, người say rượi, tay cờ bạc...
Tiếng bước chân hỗn loạn làm tan bớt sự tối tăm của con hẻm, có người cầm đèn pin càn quét khắp nơi, giống như đang tìm người. Vài gã nghiện rượi và cờ bạc la lớn, “Bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm gì?”
“Ầm” một tiếng, chai rượu trong tay gã nghiện rượi nổ tung, bàn tay bị đạn xuyên thủng một lỗ, máu tươi phun ra, gã bị dọa sợ muốn thét mà không dám thét lớn, còn những người đứng phía sau tranh nhau chạy khỏi con hẻm.
“Trong tay bọn họ có súng, không giống nhóm người truy sát chúng ta lúc trước.” Kim Trì mím môi, sắc mặt trắng bệch.
Phong Thần dựa lưng vào tường, mặt không đổi sắc, tựa như lúc càng nguy hiểm thì y càng tỉnh táo vậy.
Nơi này là ngõ cụt, bọn họ căn bản không chạy ra được, nếu như nhóm người đó vào, bọn họ chỉ có thể cầm súng lục liều mạng. Có điều, may mắn một chút thì có thể nhóm người đó sẽ coi thường cái xó này, trực tiếp đi vào một chỗ nào đó để tìm người.
“Bang”, lại một thanh âm vang lên, so với tiếng súng vừa rồi còn vang dội hơn rất nhiều.
Phong Thần và Kim Trì nhìn nhau, “Không tốt!” sắc mặt Phong Thần thay đổi, đồng thời bọ họ nghe được tiếng rên, hình như sau lưng bọ họ có thứ gì đó còn sống rơi xuống.
Nhóm người bên ngoài nghe tiếng nổ, bước chân liền đi về phía này, Kim trì cảnh giác nhìn đèn pin ngày càng sáng.
Hắn giơ súng lên chuẩn bị chờ có người tới liền bóp cò bắn vỡ đầu, Phong Thần xoay người lại đối phó với thứ trên mặt đất.
Nhờ ánh trăng, Phong Thần nhìn rõ thứ màu trắng đang cuộn tròn dưới mặt đất bất ngờ đứng lên.
Là một người?!
Phong Tiêu Dương ngáp một cái, hoàn toàn không hiểu tại sao mình đang trên giường ngủ ngon, vậy mà cái mông lại đau như vậy, vừa mở mắt ra đã đến một nơi xa lạ.
"Hồng Thiều..." Ánh đèn quá mờ tối, Phong Tiêu Dương nhìn không rõ, vì vậy gọi tên thị nữ một tiếng.
"Mày là ai?!" Phong Thần nhìn thiếu niên chậm rãi từ bóng tối đi ra, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nên hắn không tùy tiện ra tay.
Mượn ánh đèn, cuối cùng khuôn mặt của thiếu niên cũng lộ diện. Hắn khoác trường bào màu trắng rất không vừa người, bởi vì quá rộng, để lộ ra xương qua xanh và ngực, phô ra làn da trắng sáng, hắn lại miễn cưỡng ngáp một cái nữa, nhấc chân đi về phía trước. Nhóm người đó mới vừa đi qua khúc rẽ đột nhiên nhìn thấy bóng người Phong Tiêu Dương, bị dọa lui về sau một bước.
"Bắt hắn!" Có người chỉ hắn hét.
Dựa và câu nói này cũng đủ cho Phong Thần biết thiếu niên trước mắt không cùng một nhóm với bọn người đó
"To gan! Các ngươi là ai?" sắc mặt Phong Tiêu Dương lạnh lẻo, xuất ra khí thế thường ngày, nhưng hắn không nghĩ tới những người đó không những không đứng lại còn trực tiếp xông tới, trong tay còn cầm vật gì đen thùi lùi.
Phong Tiêu Dương thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, hắn tiến lên hai bước, không ngờ lại nhấc chân quá mạnh, lập tức đạp phải vạt áo.
Rầm!
Phong Thần trợn mắt há mồm nhìn khí thế vốn cực mạnh của thiếu niên, giờ lại té ngã như chó gặm bùn trước mặt bọn người này.
Kim Trì sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến đấu cũng không nhịn được phải lấy tay che mặt.
Bọn người kia không nghĩ người này sẽ vô dụng như vậy, chúng sững sốt vài giây, trong vài giây này, Phong Thần nổ súng bắn trúng tay kẻ dẫn đầu, sau đó Kim Trì cũng nổ súng, khiến bọn người kia trở tay không kịp, vội vàng hướng về phía Phong Thần bóp cò.
"Thuốc nổ?" Phong Tiêu Dương xoa đầu mơ mơ màng màng bò dậy, chỉ thấy một viên ám khí bay tới phía mình.
Sắc mặt Phong Tiêu Dương khẽ biến, phất tay một cái, một lá bùa bay ra ngoài, đồng thời hắn hô lên một tiếng, “Chỉ!”
Đang đánh hay ho tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ, lá bùa giấy kia bay đến giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, không có biến hóa gì...Nhưng viên đạn trong nháy mắt lại phi thẳng vào cánh tay của Phong Tiêu Dương.
Đau quá! Mắt Phong Tiêu Dương trợn to, hắn cứng rắn nuốt xuống tiếng rên rỉ. Không được không được, sư phụ nói thân là quốc sư không thể làm mất thể diện trước mặt người ngoài, phải bình tĩnh bình tĩnh...
Sau đó Phong Thần lại thấy thiếu niên kỳ kỳ quái quái đó đột nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay vẽ vẽ trên đất, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm niệm, “Chẳng lẽ cách xuất phù vừa rồi sai? Không đúng nha, rõ ràng là ném tấm kia a! Chẳng lẽ không phải là màu tím sao?”
Sắc mặt Phong Thần đen lại, cảm thấy con người này thật vô dụng. Ở chỗ này nhiều người cầm súng như vậy, y và Kim Trì căn bản không thể đối phó được, đành nhân cơ hội này chạy trước rồi nói sau! Còn người này y mặc kệ, dù sao nhất thời lương thiện thì cũng không thể vứt bỏ tính mạng của mình được, chỉ có thể trách hắn xuất hiện không đúng lúc...
Phong Thần hướng súng về nơi có ít người bóp cò.
Kim Trì hiểu ý của y, hai người liền nhanh chóng đi về phía bên kia tập họp, bọn người này cho rằng thiếu niên đang ngồi chồm hổm dưới đất là đồng bọn đến giúp Phong Thần, tức khắc nổ súng về phía thiếu niên.
Phong Tiêu Dương chợt từ dưới đất đứng lên, hô lớn một tiếng, "Chỉ!"
Hắn lại xuất ra một lá bùa, nhờ có ví dụ lần trước, mà bọn người kia căn bản không bị dọa nữa vọt tới thật nhanh, có kẻ còn mắng, “Thằng nhóc ngu đần này!” vừa dứt lời, lá bùa bất ngờ tóe lửa bay giữa không trung, trong không khí vang lên tiếng “Pằng pằng pằng”.
Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Đạn mới vừa bắn ra toàn bộ đều nổ trong không khí, còn phát ra tia lửa nho nhỏ.
Mà nhóm người kia đang xông đến thì cả người đều cử động không được, giống như bị điểm huyệt trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, bọn họ sợ mất mạng, ánh mắt nhìn Phong Tiêu Dương đều thay đổi, không ngừng kêu to: “Có ma! Có ma a a a..”
"Mày là yêu quái gì! Đừng tới đây! Đừng tới đây..."
Phong Tiêu Dương nhìn bọn họ có thể nói mà không thể động, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vén tay áo xoa xoa cánh tay bị thương, buồn bực nói: “Đây là ám khí gì?” Sau đó trực tiếp dùng ngón tay nắm chặt viên đạn, lôi ra khỏi cánh tay.
Tất cả mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người, tựa như đang nhìn yêu quái, muốn la cũng không dám la.
“Đây rốt cuộc là nơi nào?” Phong Tiêu Dương mù mờ không hiểu nhìn con hẻm nhỏ có ánh đèn mờ rọi, những người này, hoàn cảnh này làm cho hắn cảm thấy xa lạ tới cực điểm. “kẻ nào to gan dám đem ta ném tới chỗ này?”
Vết thương của Phong Tiêu Dương đau muốn chết, hắn vội vàng lục kim sang dược trong quần áo, sau khi tìm ra liền nhanh chóng thoa lên vết thương, từng cơn đau rát truyền tới, hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng duy trì thanh tỉnh, không thèm ngó ngàng tới những người bị mình định thân (không thể cử động), chậm rãi đi ra khỏi ngõ hẻm, đi đến bước thứ hai, Phong Tiêu Dương mới phát hiện có gì đó không đúng.
Ống tay áo quá lớn, bả vai quá rộng, vạt áo cũng quá dài... Rõ ràng trước kia trường bào rất vừa vặn bây giờ lại rộng hơn thừa ra một đoạn!
Phong Tiêu Dương chỉ có thể buồn bực kéo trường bào lên, tăng nhanh bước chân.
Ánh trăng đêm nay không sáng, trong con hẻm chỉ có thể mượn ánh đèn yếu ớt cách đó không xa để chiếu sáng.
Phong Thần không thấy rõ tướng mạo của thiếu niên kì quái kia, nhưng y nhìn thấy hắn mặc áo choàng màu trắng, thi triển ‘Pháp thuật’ thần kỳ cứu mình, dường như hắn rất mạnh, bị trúng đạn cũng không rên lên một tiếng, còn có thể lấy đạn ra mà sắc mặt không đổi, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi... Dưới ánh sáng tối tăm, ở trong mắt Phong Thần hắn từ một nhân vật tầm thường trở thành thần tiên tinh quái.
Phiêu Phiêu như trích tiên...
Trong đầu Phong Thần vẫn nhớ đến khoảnh khắc trong cái nháy mắt đó sinh ra ảo tưởng không thực tế. Chẳng lẽ thiếu niên này là sứ giả ánh trăng?
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi mặt trời từ đường chân trời nhô lên, Phong Thần và Kim Trì trước sau khôi phục được tự do, còn đám côn đồ kia vẫn còn vững vàng bị định thân nơi đó, có mấy người quần đang còn ướt, đại khái là sợ quá nên đái trong quần.
Phong Thần thả lỏng một chút, không nói hai lời trực tiếp nổ súng giải quyết bọn người này, sau đó cùng Kim Trì rời khỏi con hẻm.
Do là ban ngày nên Phong Thần căn bản không quá sợ hãi, Bọn họ trở lại xe, Kim Trì cho xe quay đầu chạy đi. Cậu ta một bên lái, một bên không hiểu hỏi: “Boss, Ngài không phải là không thích giết người sao? Tại sao lần này lại giải quyết tất cả bọn chúng?”
Phong Thần châm điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Chuyện xảy ra tối hôm qua không thể để cho bọn chúng nói ra."
Nói đến chỗ này Kim Trì lập tức kích động, hoàn toàn không có dáng vẻ lãnh tĩnh thường ngày ở công ty, “Boss! Ngài nói thiếu niên tối hôm qua có lai lịch gì? Ngón tay kia của hắn đến tột cùng là yêu thuật gì!”
Phong Thần không vui, "Đó gọi là pháp thuật."
Kim Trì ho khan một tiếng, có chút lo âu nói: "Dung thành từ khi nào mà xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Chúng ta có nên cẩn thận tra thiếu niên kia một chút không?”
"Ừ, nên tra."
Kim Trì còn muốn nói điều gì đó, quay đầu lại pháy hiện ông chủ nhà mình không tập trung. Chẳng lẽ đang suy nghĩ kẻ đứng sau ám toán là ai? Kim Trì ngậm miệng không quấy rầy suy nghĩ của ông chủ nhà mình nữa.
Qua một lúc lâu, hắn nghe ông chủ nhà mình đột nhiên lên tiếng: "Kim trì, cậu nói xem trên thế giới này thật sự có thần tiên sao?"
Kim trì lần nữa quay đầu lại, nhìn biểu tình của Phong Thần, "... A, chắc là có." Hắn cứ cảm thấy cái vẻ mặt đó của boss có chút... Si mê (?) nà!
Bình luận truyện