Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 3



Chử Tương đi đi lại lại trên đường, mọi chuyện dường như đang mơ —— thật sự là cách một thế hệ ý trên mặt chữ.

Văn nhân được quý tộc nuôi dưỡng đều có một cái ngọc bài nhỏ chứng minh thân phận, Chử Tương lúc đưa tiền cho bé gái thiếu chút nữa không cẩn thận đưa luôn cái này đi.

Thủ vệ và nữ quan trông cửa lúc thấy ngọc bài này, biểu tình hơi kinh ngạc mà nhìn nhìn mặt y. Tuy rằng những nữ quan này vô cùng chuyên nghiệp, che giấu khéo léo, nhưng với thói quen tranh thủ từng phút từng giây nhịp điệu lúc chinh chiến giữa các vì sao, sức quan sát của Chử Tương cũng cực kỳ nhạy cảm, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

—— lẽ nào trên đỉnh đầu y có hai chữ yêu tinh hay sao? Chử Tương tự trêu ghẹo trong lòng.

Nhưng y ngay lập tức nghĩ đến, là một thành phần trong giới "Danh sĩ", tin báo tử của y có khả năng đã truyền ra.

Nhanh như vậy...

Cho nên y không có tùy tiện đi lẫn vào trong đám người kia, mà là vòng quanh hành lang ẩn mình trong bóng tối —— nỗ lực lặng lẽ quan sát.

Dù cho y không phải xuyên thành những người khác, nhưng y rời đi quá lâu, ngôn ngữ, văn hóa, văn tự, nếp sống đều không giống nhau. Lúc ở Long Tước y có một trợ lý tất thích đọc tiểu thuyết, tên kia đã kể cho y nghe một bộ truyện xuyên không cực kỳ bi thảm —— sau khi xuyên qua vậy mà phát hiện ngôn ngữ không thông, vai chính đáng thương cần phải học chữ từ đầu.

May là, Chử Tương vô cùng bằng lòng với số mệnh, y còn nhớ chữ viết trông thế nào.

Y đứng ở dưới hành lang, đi lại tản mạn không mục đích mà nhìn đám người rộn rộn ràng ràng, cũng cẩn thận không để cho mình bại lộ dưới nhiều tầm mắt của người bên trong quá sớm—— trên lý thuyết, việc này rất đơn giản, cách che giấu hành tung của chính mình chính là nhìn qua không cần quá khiêm tốn, việc này không cần đến giảng đường khoa tinh hạm học, chỉ cần có mặt trong hai lần hạm trưởng tức giận là liền biết cách làm sao tránh khỏi họng súng*.

*Chuẩn luôn, lúc cô kiểm tra miệng, càng cúi đầu càng dễ bị gọi:(

Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng bị che mắt, dù sao, Chử Tương đã không còn là hạm trưởng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nữa.

Mà trên thực tế, khi bị người tới gần hàn huyên, Chử Tương gần như gọi con chíp điện tử nối máy với AI trong Long Tước, hỏi nó tại sao không nhắc nhở y, sau đó mới bừng tỉnh nhớ ra, đời này ở nơi đây, Long Tước chỉ còn mình y mà thôi.

Trên yến hội, Dương Phong lặng lẽ nắm chặt dao găm trong tay áo, hỏi: "Quốc chủ, bên kia có một kẻ lén lén lút lút, sợ là thích khách."

Lúc tới hồ sen, ngoại trừ các quốc chủ mấy nước chư hầu được cho phép mang phối lễ đao kiếm, ngay cả tùy tùng hộ vệ cũng nhất định phải nộp vũ khí lên trên, cho nên Dương Phong có chút căng thẳng, Lam Giác nghiêng đầu từ trên cao liếc mắt nhìn hắn, trả lời: "Hẳn là không phải."

Ở Lam Giác trong mắt, người kia rất kỳ quái, trên người y tự nhiên không có cách nào che giấu sát ý lẫm liệt, cùng cái Xuân Yến ôn hương noãn ngọc này hoàn toàn không hợp, mà sát ý của y lại chẳng nhắm vào bất cứ người nào.

Hơn nữa, Lam Giác cau mày: "Ngươi không cảm thấy, nếu tên đó là thích khách, giết người xong y sẽ không chạy nổi sao?"

Dương Phong sững sờ: "Quân thượng nói phải..."

Không có AI phụ trợ, không có cơ giáp cùng xương vỏ ngoài khôi giáp, ở thế giới này Chử Tương cách tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 28 thật sự quá xa.

"Ồ, đây không phải là bông tơ* tiên sinh sao, nghe nói ngươi..." Mấy công tử áo gấm kia mặt đầy thân thiết mà vây quanh, người trong cuộc đem biến hóa rất nhỏ trong biểu tình của bọn họ bên trong thu hết vào đáy mắt. Phần lớn người nhìn thấy y đều có biểu cảm như gặp quỷ, tuy rằng che giấu rất khá, thậm chí so với nữ quan kia còn tốt hơn, nhưng mà, Chử Tương phát hiện ——

Mấy người này đều là ai? Cần phải chào hỏi, nhưng quên mất a!

Lúng túng.

Bất quá Chử Tương lập tức thay đổi một tư thế thoải mái tự nhiên, mặt mỉm cười đứng ở đằng kia mà nhìn bọn họ, bộ dáng phảng phất như không nhiễm bụi trần.

"Bông tơ tiên sinh tài năng vượt bậc, ngâm thơ còn không phải là hạ bút thành văn hay sao, ta đã nói rồi mà Lục huynh, Vương huynh. Tin tức kia của các ngươi đều do luc tiểu nhân nghe sai đồn bậy, các ngươi làm sao có thể tin đây!"

"Thất lễ thất lễ, bông tơ huynh hôm nay nhất định có thể độc lĩnh phong tao*, khi đó lời đồn chưa đánh đã tan..."

*Đứng đầu, nổi bật không ai sánh bằng, người khác đều bị lu mờ

Đương lúc Chử Tương suy nghĩ nên đáp lại ra sao, trong sảnh bỗng có một đám người nối đuôi nhau mà ra, thấy thế mọi người đều yên tĩnh lại.

Một đám thiếu niên mặc áo trắng vây quanh một nữ tử ăn mặc yểu điệu. Nữ tử này dùng vải sa lóng lánh thượng hạng che mặt, đám thiếu niên kia vờn ở chung quanh ả. Họ đi chân trần dẫm lên hành lang đầy hoa, nước trên cánh hoa nước nhiễm trên cổ chân mảnh khảnh của người phụ nữ, bên trong xanh miết nhiều hơn một vệt diễm lệ. Nữ nhân đi tới ghế thủ tọa ngồi xuống, các thiếu niên tựu như một đám mèo trắng dính vào bên người chủ nhân.

"Hôm nay, nơi này của Bổn cung cuối cùng cũng coi như náo nhiệt một hồi." Nữ nhân mở miệng nói, nghe ra được ả đã gần tới tuổi già, nhưng phong thái ăn nói, vóc người được bảo dưỡng cùng trang sức hoa lệ ở trên ngực cùng cổ tay vẫn như cũ lộ ra những đường cong ngạo nghễ.

—— em gái song sinh của hoàng đế đương triều, Thanh Hà trưởng công chúa.

Câu này lại như mở ra một cái công tắc kỳ quái nào đó, mỗi quốc chủ các nước chư hầu bắt đầu tiến hành tâng bốc "Phong thái" của trưởng công chúa, văn nhân bọn họ mang theo chính là há mồm thành thơ, chữ chữ không rời "mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân" của trưởng công chúa.

Lam Giác lui tới một chỗ ngồi trong góc, yên lặng cầm lên chén rượu vừa nãy để qua một bên.

"Quốc chủ chẳng phải không thích rượu đế đô..."

"Giả bộ một chút thôi, muốn ói*." Lam Giác rất là không khách khí nói, ngược lại mọi người trong đó chất đầy những lời nịnh nọt bên tai trưởng công chúa, không có tâm tư nhìn hắn. Dù cho có nhìn thấy, cũng bất quá chỉ bình phẩm một câu "Không hiểu phong nguyệt" mà thôi.

*Thực ra tui rất muốn để là: "Giả bộ một chút thôi chứ ta muốn ói lắm đó à", nhưng xét thuộc tính của công đành ngậm ngùi bỏ qua:(

Sau khi Trưởng công chúa ra ngoài, Chử Tương núp ở sau Lam Giác lặng lẽ đục nước béo cò, tránh làm mấy hành động khiến đám người này cho là dị loại. Cho nên lúc Lam Giác nói lời này, vừa vặn Chử Tương nghe được.

—— vẻ mặt y rất đồng tình, hạm trưởng bông tơ cũng muốn phun tào, thậm chí muốn tặng họ nguyên một quả tên lửa, nhưng đáng tiếc không có Long Tước.

Huyên náo một lát, trưởng công chúa giơ tay lên, bốn phía một lần nữa yên tĩnh.

"Gần đây, ta ở chỗ Uy Vũ tướng quân tại Nam Hải nhặt được một bảo bối." Trưởng công chúa vuốt ve thiếu niên nằm úp sấp trên đầu gối mình, những thiếu niên khác từ nhà trong mang ra một cái hộp lớn mạ vàng, "Hoàng huynh căn thời gian rất chuẩn, năm nay lấy ra vừa lúc Xuân Yến, cho mọi người xem thử thứ mới."

Mọi người rướn cổ lên nhìn, có một gã mập dáng vóc tròn vo không nhịn được kêu: "Công chúa điện hạ, ngài cũng đừng nhử nữa, sảng khoái cho chúng ta xem một chút đi!"

"Rương lớn như này, là hải sản à?"

"Hải sản thì sao được coi là bảo bối, hẳn là bắt được người cá?"

"Vật còn sống ở trong loại rương này chắc là không sống nổi." Trưởng công chúa cười khanh khách, "Cũng không phải là vật phàm, chư vị, có ai đã từng nghe nói, có một thanh đao ẩn chứa thần lực, chiếm được nó, có thể bình thiên hạ không?"

Cái gã mập kia đứng lên đầu tiên, vỗ mạnh mặt bàn, thiếu chút nữa đập nát nhẫn ngọc của mình, gã biểu thị lập trường của mình, nói: "Thần đao gì chứ, đó là yêu đao trong miệng điêu dân!"

Bốn phía yên tĩnh trong nháy mắt, trưởng công chúa lập tức vỗ tay cười rộ lên, vì vậy các chư hầu vốn im lặng cũng cùng cười ha ha, phảng phất nghe được tiết mục ngắn cực kỳ buồn cười.

"Hằng Quốc công không cần võ đoán như thế." Ả phất tay một cái, ra hiệu hạ nhân mở rương ra, "Trong ta người khác nó là yêu đao, ở trong tay quân chủ chân chính, tự nhiên, chính là đao của đế vương."

Hằng quốc công lập tức khom mình hành lễ: "Trưởng công chúa nói rất đúng!"

Thùng gỗ mở ra, tơ lụa bên trong bao lấy một cái hộp gấm hẹp dài, trưởng công chúa tự mình đứng dậy, mở cái hộp kia ra, trong hộp, một thanh trường hoành đao màu đen yên tĩnh nằm nơi đó.

"Chư vị, đã từng nghe kể về Long Tước chưa?"

Hả?

Tất cả xôn xao, Chử Tương hít vào một hơi.

Hai chữ kia một mình mình biết là một chuyện, người khác nói ra lại là một chuyện khác. Lồng ngực Hạm trưởng bị nhịp tim đập của chính mình chấn động đến mức đau đớn, lại như chim thần trong mấy truyện võ hiệp* bị điểm danh, huyết mạch của y bỗng dưng đáp lại thanh âm kia.

*Thần điêu đại hiệp ý, Dương Quá cưa cưa là nam chính đó

Phản ứng đầu tiên của y là, bọn họ nhận ra mình kiểu gì vậy, lẽ nào người cổ đại nhìn thấy tinh hạm? Phản ứng thứ hai là, không đúng, Long Tước từ lâu đã là hài cốt bên trong tinh hà, cứ cho là có thể cùng y đồng thời "Xuyên qua", nhiều nhất chỉ có thể là một đống sắt vụn.

Sau đó, y nghe thấy ——

"Long Tước, ngọn lửa đen Hắc Vũ, âm thanh như tiếng phượng, lấy lửa đầu nguồn rèn đao, đao mang thần lực, cũng tên Long Tước. Có Long Tước, thiên hạ có thể bình định." Trưởng công chúa nói, nhẹ nhàng phủi đi bao dao vốn không có chút tro bụi, "Chư vị, đây chính là đao của đế vương, Long Tước."

Long Tước, tên này vừa nêu, yến hội nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông, thế lực khắp nơi âm thầm gẩy bàn tính, ngay cả Dương Phong giả rùa rụt cổ ở phía sau tim cũng nhảy bình bịch.

"Quốc chủ, đao kia —— "

Lam Giác nhìn hắn một cái nói: "Đao cũng không tệ lắm, có thể sử dụng."

"Quốc chủ, đó là Long Tước trong truyền thuyết, đao của đế vương đó. Ngài sẽ không —— "

"Ngươi định cướp từ trong tay trưởng công chúa cướp à?" Lam Giác rung rung chén rượu, làm bộ muốn hắt lên trên mặt hắn, khiến hắn sợ tới giật mình, từ ngẫm nghĩ lại, chính mình xấu hổ mà cúi đầu.

Thấy vậy Lam Giác mới nói: "Huống hồ, ta không cảm thấy cứ cầm một thanh đao trong tay là có thể trở thành thịnh thế minh quân."

"Xuỵt... Quốc chủ cũng đừng nói thế, chuyến này ngài vào kinh thật là cái gì cũng dám nói, không sợ người nghe thấy à..."

Lam Giác bỗng nhiên giơ tay lên ngăn lại hắn.

Đúng lúc này, một nữ quan trông hồ sen từ dưới hành lang đi ra, búi tóc ả chải dựng đứng lên, trang sức đều bằng vàng vô cùng xa hoa. Dù chỉ là nữ quan, giá trị một thân trang phục của ả đủ cho mấy chục hộ nghèo ấm no, tầm mắt Lam Giác di chuyển theo bước chân của ả ——

Ả rón chân đi.

Ngoại trừ tại một số vũ công Tây Vực có loại tư thế này, thì là ——

Lam Giác bỗng nhiên đứng dậy, chén rượu trong tay trực tiếp văng ra ngoài, hô to một tiếng: "Thích khách!"

Cùng lúc đó, nữ quan đã động.

Ả vậy mà rút một cây chủy thủ từ trong búi tóc ra, dao găm trông như trâm gài tóc, phần lộ ra bên ngoài búi tóc ở cũng vừa hay làm thành trâm gài tóc, nữ nhân nhìn như ôn nhu đoan trang, trong nháy mắt đó lại như là như con trăn khổng lồ, dao găm dưới ánh mặt trời ánh lên ánh bạc, lao thẳng tới trưởng công chúa trên thủ tọa.

Lam Giác phi chén rượu tới, mà tốc độ nữ thích khách cực nhanh, vậy mà tránh thoát.

Trưởng công chúa trong tình thế cấp bách, đẩy ra thiếu niên trong lòng, dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực thiếu niên, máu đỏ ấm áp tung toé đến hàng tới trên người các quý tộc, tiếng la liên tiếp vang lên:

"Người đâu, mau tới, bắt thích khách!"

"Hộ giá, hộ giá!"

Các thiếu niên khóc kêu, nhưng không thể không che ở trước mặt trưởng công chúa, nữ thích khách một đòn không trúng, lại rút dao găm ra, một giây sau, tóc ả bị lôi lại từ phía sau.

Đường đường Tây Đường quốc chủ, thời khắc mấu chốt động thủ cũng không kể phong độ, Lam Giác lôi tóc người phụ nữ kia hướng trên đất vung một cái, đông một tiếng, thích khách không phản ứng kịp ngã liền xuống đất, bên cạnh đó, càng nhiều nữ quan cùng nhau rút dao găm ra.

Các ả xoay người, một nửa đối phó Lam Giác, một nửa mở rộng chu vi, tạo ra hỗn chiến, quý tộc từ trên ghế dồn dập rơi xuống, như là một đám vịt con chấn kinh.

"Quốc chủ ——" Dương Phong nhanh nhẹn nhảy đến, Lam Giác phẫn nộ nguýt hắn một cái, hắn lập tức nỗ lực rút vũ khí ra —— xong rồi xong rồi, lúc vào cửa đã nộp vũ khí lên, lúc này rút đao ra, sợ rằng bị coi là đồng bọn thích khách.

Thân thủ thích khách quỷ mị, cùng một thân võ nghệm của Lam Giác hoàn toàn khác nhau, chiêu chiêu phập phù tà dị, hơn nữa cái đám quý tộc chấn kinh kia cứ hỗn loạn tưng bừng, Lam Giác muốn đánh cũng bị bó tay bó chân.

Tàn tạ đầy đất, máu tươi bốn vách tường, nhóm thiếu niên bên cạnh trưởng công chúa phút chốc tử thương nặng nề, ở đây đều là quý tộc, cho nên thị v trên. Xuân Yến vì để tránh quấy rối nhã hứng, đều chỉ tuần tra bên ngoài.

Cũng không biết phân đoạn nào xuất hiện sơ suất, vậy mà nhiều thích khách như thế đóng giả nữ quan lẻn vào, thân thủ thích khách cực nhanh cực quái, nhất thời căn bản không kịp điều động người tới, ở đây kẻ có sức chiến đấu chỉ có Lam Giác, mà Lam Giác đơn độc đối mặt hơn mười thích khách tinh nhuệ, sau lưng còn có một trưởng công chúa thêm phiền, không khỏi rơi xuống hạ phong.

Một tên thích khách nhảy lên ghế dựa, từ sau lưng Lam Giác giơ lưỡi dao sắc lên cao, một giây sau, giữa một mảnh hỗn loạn, Chử Tương từ trong góc nhanh chóng lao ra, một cước đạp ghế cực chuẩn, tên thích khách kia vốn đã bày ra tư thế ưu mỹ, bỗng nhiên bị đá, liền lăn ùng ục ùng ục xuống.

Lam Giác xoay người lại một cước đá gãy xương cột sống của thích khách, ánh mắt nhìn sang bên kia không kìm được mà ôn dịu đi nhiều —— cái người đột nhiên chạy ra kia chỉ là công tử văn nhược, nhưng mỗi động tác đều căn thời gian chuẩn cực kỳ, ngoại trừ người thường trải qua khoảnh khắc sinh tử ở chiến trường như Lam Giác, những kẻ khác sợ là đều không thấy rõ y xông tới đạp ghế.

Đế đô vậy mà cũng có người thú vị?

Một thích khách từ trong đám người đánh về phía Chử Tương, một phát xé tay áo của y, lực tay tầm này, ngày xưa còn không xứng múa cho hạm trưởng xem đâu, Chử Tương cười khổ một tiếng, một thanh đao sạt qua bên má, cắt đứt một sợi tóc dài, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán lăn xuống.

Dù tránh né có chút chật vật, y vẫn có thể dự đoán động tác của thích khách, có thể hiểu rõ nhược điểm trí mạng trên người đối thủ, thế nhưng... Thể lực theo không kịp. Nữ thích khách cắn răng, hai người một tổ, chỉ chú tâm đối phó quấy rối Chử Tương, tuy rằng không sánh được loại đãi ngộ mười mấy vây quanh của Lam Giác, nhưng hai kẻ tinh nhuệ so với một tên ma ốm...

Chỉ nghe tiếng gió trong nháy mắt rít lên, một thanh trường đao đoạt được từ trong tay một thích khách rồi găm xuyên qua gáy một tên khác, trực tiếp đưa tới trước mặt Chử Tương —— cách đó không xa, Lam Giác tuy rằng đưa lưng về phía y, nhưng việc hắn trở tay vứt một đao kia đến rất giống một kiểu miêu tả khá hot ở thế kỷ 28 ——"Biệt nữu".

Chử Tương mãnh liệt lao tới, một phát bắt được dao găm, không chút do dự vung lên, dựa vào quán tính, cả người trực tiếp áp lên một tên thích khách, dao găm nhìn như đâm vào từ vai trái ả, thực chất lại hướng tới xương sườn bên phải, máu me đầm đìa ào ào tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ ống tay áo Chử Tương.

Vệ binh đến chậm khoan thai đem thích khách bao vây bốn phía, thị vệ giáp sắt tốt hơn một chút, ít nhất so với bọn họ nhanh hơn, hộ vệ hoàng tộc tinh nhuệ đến sau cùng, đầu tiên là lại gần Lam Giác, cùng thích khách đánh giáp lá cà.

Thích khách mắt thấy chuyện lớn không thành, giương đao tự sát, thị vệ giáp sắt hô lớn: "Bắt sống!"

Đuôi lông mày Lam Giác hơi hơi nhướng lên, hắn cân nhắc trong giây lát, rất nhanh liền có quyết định, vì thế hắn duỗi tay ra, nhưng vẫn chậm một bước, thích khách cuối cùng tự sát bỏ mình, thi thể run lên một cái ngã xuống dưới chân hắn.

Lam Giác nhìn thị vệ giáp sắt cười lạnh.

—— nếu quý tộc đô thành không chịu cứu thần dân của ta, vậy thì...

Thị vệ giáp sắt sắc mặt tái xanh, nhưng không cách nào nói nửa lời với Tây Đường quốc chủ.

Hỗn loạn tới nửa ngày sau mới yên ổn, trưởng công chúa khôi phục tư thế ngồi tao nhã, để thiết vệ giáp sắt mang thi thể những thiếu niên chết bên chân ả đi.

Nhưng mà, lúc ả sờ vào chiếc rương, sắc mặt đột nhiên đại biến.

"Long Tước, Long Tước đâu?"

Chiếc rương hoa lệ, bây giờ đã là trống không.

*Không hiểu tại sao thụ lại được gọi là bông tơ luôn, cầu giải thích @@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện