Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 21: Tiền đồ sáng lạng



Ba ngày sau cuộc thi, chính là ngày yết bảng.

Mấy ngày nay, Quý Tư lúc nào cũng bận rộn chấm bài thi, hiếm khi thấy bóng dáng. Ân Tịch Ly quen thói ôm một bình rượu, vùi người trong thư phòng, tuy đọc sách nhưng lại cảm thấy không thoải mái.

Hạ Vũ ngoạn một vòng quanh Nhạc Đô, tìm mua rất nhiều dược liệu, rồi trở về tự nhốt mình trong phòng, chẳng rõ lại nghiên cứu những gì.

Cả hai người đều bận rộn, trong khoảng thời gian đó, Viên Lạc có ghé qua một chuyến, đem tặng bọn hắn vài món ngon, hẹn nhau tới ngày yết bảng sẽ lại chúc mừng.

Ân Tịch Ly dựa vào đầu giường ngáp, khoát khoát tay nói, “Ai nha, biết đâu còn không trúng tuyển, chẳng phải ý trời khó đoán, thời thế khó lường sao.”

Thấy vậy, Viên Lạc lại tìm đến hỏi Hạ Vũ, “Tịch Ly đang lo lắng cái gì sao? Hắn như thế nào lại có vẻ không được tự tin lắm a?”

Hạ Vũ nháy nháy mí mắt, bĩu môi, “Bất tự tin cái rắm a, hắn thừa dịp khoe mẽ thôi.”

Tiêu Lạc cũng tới thăm một lần, vốn muốn tìm Hạ Vũ dạo chơi ngoại thành một chuyến, có điều Hạ Vũ lại cự tuyệt, bảo vì công việc của hắn bề bộn, Tiêu Lạc cảm thấy mất hứng, bản thân liền đi tìm ngay một đám mỹ thiếu niên, đưa nhau đi chơi thuyền du hồ.

Hạ Vũ dõi mắt theo, cũng có để tâm đến, nhưng là bản thân tự chuốc lấy.

Trong chớp mắt, ngày thứ ba đã tới.

Hôm nay, mới sáng sớm, Ân Tịch Ly đã bị một trận đập cửa kinh thiên động địa khiến cho giật mình tỉnh giấc.

“Tịch Ly! Tịch Ly!” Ngoài cửa, Viên Lạc đập rầm rầm, Ân Tịch Ly hoảng sợ suýt nữa phóng ra ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng nghĩ, “Thế này là sao? Ăn cướp hay là cháy nhà a?”

Hắn khoác thêm áo rồi ra ngoài, mở cửa nhìn, thấy bao vây trước cửa là Viên Liệt, Viên Lạc, Hạ Vũ, rất nhiều người đang chờ sẵn…

Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn, nghĩ rằng chắc mình đang mơ ngủ, định đóng cửa lại… Nhưng không đợi hắn kịp đóng, Viên Lạc lập tức nhào vào rồi nói, “Trúng tuyển rồi! Ân Tịch Ly, Trạng nguyên gia nha!”

Ân Tịch Ly bị Viên Lạc tông một phát ngã bật ngửa ra sau, vừa lúc ấy Viên Lạc hoàn hảo đỡ lấy hắn, không thì đúng là vui quá hóa buồn – đại hỷ sự lại hóa ra tang sự, hay nói cách khác, hắn, Ân Tịch Ly, chỉ sợ sẽ chính thức trở thành thiên cổ đệ nhất nhân___người đầu tiên bởi vì đậu ngôi Trạng nguyên mà sung sướng ngã chết…

Thay đổi xiêm y, rửa mặt đàng hoàng xong, Ân Tịch Ly hỏi mọi người, “Bảng nhãn và thám hoa là ai?”

“Thám hoa lang là Trần Miễn, còn nhớ không?” Viên Lạc cười hỏi, “Chính là tiểu bạch thố ngày đó bị ngươi làm cho mê đến thất điên bát đảo.”

Ân Tịch Ly hơi nhếch khóe miệng, hỏi, “Bảng nhãn thì sao?”

“Nga, nhi tử của Phiên vương Triệu Khải Đồng, Triệu Bân.” Viên Liệt trả lời, “Có chết cũng không ngờ tới.”

Ân Tịch Ly nghe xong lại đâm ra sửng sốt, xoay mặt hỏi hắn, “Tiểu tình nhân gì đó của Trần Miễn thì sao?”

Tất cả đều thắc mắc, “Tiểu tình nhân nào cơ?”

“Người sở trường hội họa La Tử Minh a.” Ân Tịch Ly nói, “Ta có tính cho hắn đôi lần, Bát Tự​[19]​ rất hợp, hơn nữa La Tử Minh cũng có ý tứ với tiểu bạch thố Trần Miễn, đến kẻ mù còn nhìn ra được.”

Mọi người có chút điêu đứng nhìn hắn.

“Hình như La Tử Minh thi rớt rồi.” Tề Diệc nói, “Không thấy tên của hắn.”

Ân Tịch Ly cau mày, vấn, “Vậy còn Mạc tiểu trư?”

Tất cả đều lắc đầu, sao lại có người như vậy a, chỉ giỏi chiếm tiện nghi người khác.

“Mạc Tiếu Trúc đậu đệ tứ.” Viên Liệt trả lời, “Có người bảo Tề Bách Sơn vì cầm chắc không vào được Tam giáp, nên không tham gia mà đi uống rượu.”

“Ha ha.” Ân Tịch Ly vỗ tay cười to, “Cái này hợp ý ta.”

“Có vấn đề gì sao?” Viên Liệt tựa hồ có chút hoài nghi nhìn Ân Tịch Ly, rồi hỏi.

“Ân… có gì thất thường phát sinh với La Tử Minh sao? Hay là gặp chuyện bất trắc nên không thể tới dự khảo? Loại bỏ nguyên nhân vì Trần Miễn cũng thi nên hắn không trúng tuyển a, nếu dựa theo xếp hạng năng lực trong tứ đại tài tử, La Tử Minh chắc hẳn có thể đoạt được ngôi bảng nhãn.” Ân Tịch Ly đi một vòng quanh phòng, hỏi, “Triệu Bân gì đó, rất lợi hại sao?”

“Việc này khó nói lắm.” Viên Liệt lắc đầu, “Nếu là Phiên Vương, chắc là phải ở tận vùng Tây Nam đúng không?”

“Triệu Khải Đồng là Phiên vương của Nam Hải.” Tiêu Lạc nói, “Nhìn bề ngoài, đích thực rất an phận thủ thường, Triệu Bân thì ta đã từng gặp qua.”

“Nga.” Ân Tịch Ly gật đầu, gần như đang độc thoại, “Bề ngoài a…tiểu tử đó trông ra sao?”

Tiêu Lạc cười, “Nếu bảo hắn có đủ bản lãnh để đoạt ngôi bảng nhãn, ta gục ngay.”

Ân Tịch Ly nhướn một bên mày, vuốt cằm nói, “Thú vị nhỉ!”

“Ngươi lại tính làm cái chi đây?” Hạ Vũ biết rõ tính tình Ân Tịch Ly, nhận ra biểu hiện của hắn chung quy là ‘ta muốn làm cái gì đó’, vội vàng khuyên, “Hiện tại ngươi đã là Trạng nguyên gia, đừng gây chuyện thị phi a!”

Ân Tịch Ly bĩu môi, lẩm bẩm một câu, “Nói cứ như thể ta toàn làm chuyện đàn bà vậy!”

Mọi người đảo mắt nhìn hắn__Ngươi chuyên làm chuyện đàn bà mà!

Ân Tịch Ly uất ức, phất tay bỏ ra ngoài.

“Ngươi đi đâu vậy a?” Viên Lạc hỏi, “Chúng ta ăn mừng thôi, Linh nhi cũng muốn mời chúng ta đến Tề Vương phủ dùng bữa, vì buổi tối quan truyền chỉ tới, ngươi còn phải tiến cung dự yến!”

Ân Tịch Ly quay đầu lại nhìn mọi người, “Bài thi của Tam giáp​[20]​ chẳng phải đều được dán công khai khắp thành sao?”

“Đúng vậy.” Viên Lạc gật đầu, “Phía dưới bài thi của ngươi có rất nhiều người vây quanh.”

Ân Tịch Ly gật đầu, rồi đi tiếp ra ngoài.

Mọi người theo sau, Viên Liệt hỏi, “Ngươi muốn đến xem bài thi của những người khác sao?”

Ân Tịch Ly nắn nắn cằm, nói, “Ta đi xem thử Triệu Bân rốt cuộc ghê gớm đến mức nào, thương thế của Tiểu bạch thố chắc cũng khỏi rồi, chúng ta tới trêu ghẹo hắn chút.”

Cả bọn nhăn nhó, Trần Miễn đã đủ thảm thương rồi, Ân Tịch Ly lại còn tính ức hiếp người nữa.

Ân Tịch Ly nghênh ngang đến bên ngoài trường thi, liền thấy rất đông người đang vây quanh, trên tường có đăng Hoàng bảng, bảng vinh danh nhân tài, tên đứng đầu Tam giáp nổi bật tại một hàng riêng biệt, người hạng nhất rành rành đích thị ba đại tự – Ân Tịch Ly.

Phía trước tên của Tam giáp, đều có bản sao viết tay bài thi của bọn họ, được dán công khai để văn nhân thiên hạ bình luận, dưới bài thi của Ân Tịch Ly chính là nơi nhiều người đứng nhất.

Ân Tịch Ly chật vật chen vào đám đông, Hạ Vũ bên cạnh vỗ vỗ hắn, đưa ngón tay chỉ chỉ… Ân Tịch Ly nhìn theo, bắt gặp Trần Miễn và Mạc Tiếu Trúc đứng ở đằng đó, Trần Miễn chính thị đang xem bài thi của Triệu Bân, hơi ưu tư, Mạc Tiếu Trúc thì đọc bài thi của Ân Tịch Ly mà không ngớt lời khen ngợi.

Ân Tịch Ly thấy thế, nhoẻn miệng cười.

Viên Liệt kéo hắn, nói, “Ai, ngươi đừng gây chuyện.”

Ân Tịch Ly nháy mắt, “Yên tâm, yên tâm!” Nói tóm lại, mọi người cũng rất hiếu kỳ muốn biết Triệu Bân kia rốt cuộc có bản lãnh gì, nên cùng nhau qua xem.

Ân Tịch Ly đến phía sau Trần Miễn, đưa tay vỗ vai phải của hắn, sau đó nhảy sang bên trái hắn.

Trần Miễn quay đầu sang bên phải…Thấy không có ai, quay trở lại bên trái, chợt thấy Ân Tịch Ly đối hắn, “Uy!” ngay một tiếng, Trần Miễn một phen điếng hồn.

“Mẫn…” Trần Miễn vừa nói xong chữ Mẫn, liền lấy tay che miệng lại, kéo tay Ân Tịch Ly, nói, “Mẫn huynh, làm thế nào mà ngươi còn dám tới đây a? Biết bao nhiêu người đang muốn đánh chết ngươi kìa!”

Ân Tịch Ly kinh ngạc há hốc mồm, tự nhủ chẳng phải ta là Trạng nguyên sao, vì cớ gì mà mọi người đều muốn đánh chết ta chứ?!

“Ngươi không biết a!” Trần Miễn xích lại gần hạ giọng nói với Ân Tịch Ly, “Rất nhiều người đã cược cho ngươi,  Mẫn Thanh Vân, đoạt ngôi Trạng nguyên, thế nhưng ngươi đến Tam giáp còn không vào tới, có nhiều kẻ đã dốc cả toàn bộ gia sản ra, hiện đang nắn gân chờ đánh ngươi đó.”

Khóe miệng Ân Tịch Ly co giật, “Ách…Việc này, còn Ân Tịch Ly kia thì sao…”

“Hắn cũng phải bị đánh!” Trần Miễn không đợi Ân Tịch Ly nói xong, ngắt lời, “Ngươi nghĩ xem a, Ân Tịch Ly kia chẳng biết từ đâu chui ra, tài cao như thế cư nhiên lại không lên tiếng, chẳng có lấy một người cược cho hắn, hiện tại bạc đều bị nhà cái hốt cả.”

Ân Tịch Ly gượng cười, xong, dùng tên gì đi nữa cũng bị đánh.

“Được rồi!” Ân Tịch Ly hỏi, “La Tử Minh không tham dự cuộc thi sao?”

Trần Miễn cau mày, nhỏ giọng nói, “Tử Minh có đi thi, thế nhưng ta không tìm thấy tên hắn, xét về năng lực thì Tử Minh không thể kém hơn ta được!”

“Cả các thứ hạng khác cũng không đạt sao?” Ân Tịch Ly hiếu kỳ, lẽ nào một trăm hạng đầu đều không có?

“Có khác gì ngươi đâu?”

Lúc này, Mạc Tiếu Trúc tiến lại, bất mãn nhìn Ân Tịch Ly, nói, “Nếu có ai cần phải lo trước thì đó chính là ngươi?”

Viên Lạc đứng một bên nghe được, cảm thấy Mạc Tiếu Trúc nói năng thật khiếm nhã, muốn cho hắn biết Ân Tịch Ly chính là Trạng nguyên, thế nhưng bị Viên Liệt ngăn lại.

Ân Tịch Ly cười mỉm chi chào hỏi Mạc Tiếu Trúc, “U, tiểu trư.”

Mạc Tiếu Trúc mím môi, liếc mắt trừng hắn, “Ngươi lại gọi bậy nữa rồi.”

Ân Tịch Ly tiếp tục cười tít mắt, cười đến nỗi khiến Mạc Tiếu Trúc nổi cáu, liền quay qua nói với Trần Miễn, “Miễn đệ, chúng ta trở về thăm Tử Minh đi, không biết hắn đang làm cái quái gì nữa.”

“Nga, hảo.” Trần Miễn gật đầu, nhìn Ân Tịch Ly, “Mẫn huynh, hẹn tái kiến sau…”

Ân Tịch Ly lại xua tay, hỏi Trần Miễn, “Ai, sao đi vội vậy, Triệu Bân kia là ai a?”

“Ai biết a?” Mạc Tiếu Trúc lộ ra vẻ mặt bất mãn, “Năm nay chẳng hiểu tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm mấy người, Trạng nguyên kia thì miễn bàn rồi, đó là kỳ tài, ta khâm phục, thế nhưng Triệu Bân nọ, ta cảm thấy văn chương của hắn không thể sánh bằng Tử Minh. Ai, tiếc là chúng ta thấp cổ bé họng, nói cách khác, thật muốn đọc thử bài thi của Tử Minh xem sao!”

Ân Tịch Ly nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, ngoắc Trần Miễn, nói, “Lại đây, đi theo ta.”

Trần Miễn không lý giải được, nhưng vẫn theo Ân Tịch Ly đi.

Mạc Tiếu Trúc bám sát phía sau, sốt ruột, “Ai, Miễn đệ, ngươi…” Tiếc là Trần Miễn gặp trúng Ân Tịch Ly thì ngoan ngoãn, tựa hồ trở thành tiểu bạch thố đích thực, đi theo sát gót, lại còn quay đầu quắt mắt nhìn Mạc Tiếu Trúc.

Ân Tịch Ly chợt nhớ ra, kéoTrần Miễn hỏi, “Thân thể đã ổn chưa?”

“Ân, tốt rồi.” Trần Miễn gật đầu, “Nhờ vị thần y kia cả, hơn nữa… chuyện lần trước, cảm tạ ngươi.”

“Đừng khách khí, đừng khách khí.” Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vai hắn, “Hảo huynh đệ mà!”

Trần Miễn cực kỳ cao hứng, mặt ửng đỏ.

Mạc Tiếu Trúc thở dài, âm thầm tiếp cận, kéo Trần Miễn về một chút, tránh để bị Ân Tịch ly câu đi mất.

Hạ Vũ thấy mọi người bận rộn, liền quay qua nói với Tề Diệc ở đằng sau, “Ta không đi đâu, các ngươi cứ đi đi, nhớ để ý đến hắn, đừng để hắn phá sập trời đó.” Nói xong, xoay người rời khỏi.

Tiêu Lạc thấy thế, liền quay bước theo, nói, “Ta cũng không đi, chúng ta đi uống rượu không?”

Hạ Vũ lắc đầu, “Ta còn có việc, để bao giờ xong đã.” Nói đoạn, vội vã chạy mất.

Tiêu Lạc lấy làm lạ, dạo gần đây Hạ Vũ rốt cuộc là đang làm gì?



Ân Tịch Ly đưa Trần Miễn theo cùng, vào thẳng bên trong Thái học viện, Quý Tư và Mặc Tây Nhung hiện tại đang ở đó chấm bài thi chung với mấy vị Đại học sĩ.

Bởi vì có Viên Liệt trong nhóm, nên khi mọi người tiến vào Thái học viện cũng không ai dám ngăn cản, Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái, vì sao… Mẫn Thanh Vân có thể đường hoàng ra vào Thái học viện như thế?

Vừa tới bên trong Thái học viện, Ân Tịch Ly liền nhìn thấy Quý Tư đang cầm một đống bài thi cao ngất cùng với Mặc Tây Nhung từ trong thư phòng bước ra.

“Quý tướng.” Ân Tịch Ly tươi cười chạy đến.

Quý Tư còn chưa lên tiếng, Mặc Tây Nhung đã sấn tới, “Ân công tử a, chúc mừng chúc mừng!”

Ân Tịch Ly trông thấy Mặc Tây Nhung cười ha hả, hỏi, “Mặc tướng gia, tiểu thư không sao chứ?”

“Không sao, không sao!” Mặc Tây Nhung vuốt vuốt râu, “Vạn hạnh, vạn hạnh ( thật may mắn) a!  Đa tạ Trạng nguyên gia cứu mạng!”

Quý Tư cười, nói, “Tịch Ly a, Hoàng thượng đọc bài thi của ngươi rồi liên tục khen ngươi là kinh thế kỳ tài, các ngươi cứ đi uống rượu cho khuây khỏa thời gian, buổi tối ta sẽ cùng ngươi yết kiến Hoàng thượng, lễ nghi thì cứ để Viên tướng quân chỉ bảo ngươi trước.”

Ân Tịch Ly cười, đáp, “Quý tướng, ta có thể đọc bài thi của những người khác hay không a?”

Mặc Tây Nhung ngạc nhiên, hỏi, “Ách…Ngươi muốn đọc bài của ai?”

“Có thí sinh nào tên là La Tử Minh không?” Ân Tịch Ly hỏi, “Ta muốn đọc bài thi của hắn một chút.”

Quý Tư và Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau, Mặc Tây Nhung nói, “Người đứng đầu tứ đại tài tử La Tử Minh a? Ta vốn cho rằng lần này nếu hắn không đậu trạng nguyên thì cũng chiếm được một ngôi bảng nhãn, thế nhưng… hình như hắn gặp chuyện gì đó nên không tới tham gia cuộc thi.”

“Không có khả năng nha!” Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc lắc đầu, “Tử Minh đi cùng bọn ta đến tận trường thi, không thể nào thiếu mất hắn được!”

Quý Tư lẫn Mặc Tây Nhung đều sửng sốt, “Có việc này nữa sao?”

“Ân.” Trần Miễn dứt khoát gật đầu, mặt khác lại đảo mắt sang Ân Tịch Ly, trong lòng băn khoăn, chẳng phải tên hắn là Mẫn Thanh Vân sao? Cớ gì vừa rồi Mặc Tây Nhung lại gọi hắn Ân công tử? Lại còn bảo là Trạng nguyên gia?

Mạc Tiếu Trúc cũng ngầm nhận ra, tự nhủ, lẽ nào hắn chính là Ân Tịch Ly?

Viên Lạc đứng kế bên thấy vậy, cười hì hì nói, “Mẫn Thanh Vân chỉ là tên giả, tên thật của hắn là Ân Tịch Ly, Trạng nguyên gia!”

Cả Mạc Tiếu Trúc lẫn Trần Miễn đều sững người, nhìn Ân Tịch Ly mà há hốc miệng không tin nổi.

Ân Tịch Ly mỉm cười, khoát tay với Viên Lạc, nhìn Mạc Tiếu Trúc rồi ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi hắn, “Tiểu trư, ngươi vừa gọi Tân khoa Trạng nguyên là cái gì vậy? Kỳ tài? Ngươi chịu phục rồi sao?”

Mạc Tiếu Trúc liền đỏ mặt, chắp tay với Ân Tịch Ly, “Ân công tử quả thật tài cao, Tiếu Trúc nào dám phủ nhận, xin cáo từ!” Nói xong tính bỏ đi, nhưng bị Ân Tịch Ly ngăn lại, bảo, “Chờ một chút, còn có vài việc cần hỏi ngươi đã.”

Nói đoạn, Ân Tịch Ly hỏi Quý Tư và Mặc Tây Nhung, “Tướng gia, ta muốn xem bài thi của Bảng nhãn.”

Quý Tư lại càng thắc mắc, “Ngoài cửa chẳng phải cũng có bài thi của Bảng nhãn sao?”

Ân Tịch Ly lắc đầu nói, “Phải là bài thi viết tay mới được, ta muốn xem bút tích của chính thí sinh.”

“Nga…” Quý Tư không hỏi gì thêm, quay lại thư phòng vừa rồi bọn họ ngồi chấm bài, ba bài thi kia đều được bỏ vào tráp, sau khi duyệt xong thì phải niêm phong từng bài cất vào kho.

Ân Tịch Ly nhận được, mở bài thi của Bảng nhãn ra xem, hỏi Trần Miễn và Mạc Tiếu Trúc, “Nhìn kỹ nét chữ đi.”

Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc xem xét cẩn thận rồi đồng thanh la lên, “A! Đây là chữ viết của Tử Minh!”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Ai nha…Không đúng, không đúng!” Trần Miễn đột nhiên hồi lại, vội vã lắc đầu, “Không phải, bọn ta nhìn lầm rồi!”

Quý Tư và Mặc Tây Nhung nhăn mặt nhíu mày, hoài nghi nhìn hắn.

Mạc Tiếu Trúc cũng nhanh nhảu lắc đầu, nói, “Thật vậy, đúng là không phải…Bọn ta đã nhìn lầm, chỉ hao hao giống mà thôi.”

Viên Lạc chau mày, hỏi, “Hai ngươi rốt cuộc đã nhìn kỹ chưa?”

Cả hai đều gật đầu.

Quý Tư nhận lấy bài thi xem xét một chút, rồi quay trở lại thư phòng, đem một cuộn tranh của La Tử Minh ra, đối chiếu thơ đề bên trên với chữ viết trong bài thi, Mặc Tây Nhung liền nổi giận, “Lẽ nào lại như vậy!”

Quý Tư gọi hai thị vệ đến, phân phó, “Đến La phủ, dẫn La Tử Minh về đây!”

“Xin đừng a!” Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc đều quýnh cả lên.

Ân Tịch Ly hơi bất đắc dĩ, thở dài, nói, “Đi thi giùm là tử tội đúng không?”

Trần Miễn sắp khóc đến nơi, Mạc Tiếu Trúc hung hăng trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly, “Nếu Tử Minh xảy ra chuyện gì, chẳng khác nào hại chết luôn ta với Trần Miễn, đương nhiên còn có cả ngươi nữa! Bọn ta sẽ mang ngươi đồng vu quy tận (cùng chết)!”

“Càn quấy!” Quý Tư trầm mặt xuống, lớn tiếng quát Mạc Tiếu Trúc, Mạc Tiếu Trúc cúi đầu im lặng.

Ân Tịch Ly mỉm cười, xua tay với Quý Tư ý bảo hắn hãy bớt giận.

Thấy thị vệ đi rồi, Ân Tịch Ly liền tiến đến gần nhẹ giọng hỏi hai người, “Hai ngươi đừng đem ta theo đồng vu quy tận, ta còn có biện pháp a, để bảo toàn cái mạng của Tử Minh nhà các ngươi, rồi cho hắn nhận lại vị trí Bảng nhãn, được không?”

“Thật không a?” Trần Miễn nắm chặt cổ tay của Ân Tịch Ly, mắt rưng rưng, “Ân đại ca, ngươi nhất định phải giúp Tử Minh a!”

Ân Tịch Ly cười, nói, “Nhận một tiếng ‘Ân đại ca’ của ngươi rồi thì ta phải giúp chứ…” Nói xong, giương mắt nhìn Mạc Tiếu Trúc nhướn nhướn mày.

Mạc Tiếu Trúc nghiến răng trừng hắn một phát, nhưng cuối cùng, vẫn đành phải thi lễ với Ân Tịch Ly, “Ân đại ca.”

“Hề hề.” Ân Tịch Ly thỏa mãn gật đầu, “Không dám, không dám!”

Chỉ chốc lát sau, Quý Tư và Mặc Tây Nhung đi vào thư phòng, còn gọi theo cả Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc.

Viên Liệt kéo Ân Tịch Ly lại, “Ai, ngươi lại muốn làm gì đây?”

Ân Tịch Ly nhìn hắn, đưa ra ba đầu ngón tay.

“Là ý gì?” Viên Liệt không lý giải được.

Ân Tịch Ly chỉ vào ngón tay thứ nhất, nói, “Lung lạc nhân tâm, tứ đại tài tử kia đều là nhân tài.”

Viên Liệt gật đầu, Ân Tịch chỉ tiếp vào ngón tay thứ nhì, “Trừng phạt Phiên vương… Phiên vương này cần phải sớm diệt trừ, hiện tại chính là thời cơ.”

Viên Liệt lại gật đầu, hỏi, “Cuối cùng là?”

“Cuối cùng a…” Ân Tịch Ly cười, nhướn mày, “Bởi vì ‘Ân đại ca’ a, ta thích!”

Viên Liệt không còn gì để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện