Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 55: Giết một răn trăm



Từ biệt mọi người xong, Ân Tịch Ly và Viên Liệt dẫn đại quân khởi hành rời đi, tiến tới vùng duyên hải.

Hơn mười vạn đại quân cùng nhau lên đường, hành quân thần tốc, dọc theo lộ trình tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì cản trở, mặc dù phải vượt núi non trùng điệp cũng không hề bị thổ phỉ ngán đường.

Rất nhanh, đại quân đã đến được phủ Việt Châu, Tiêu tướng quân Tiêu lão Long vương đích thân dẫn tướng sĩ ra nghênh đón.

Tiêu Gia và Viên Gia kết thâm giao, quan hệ rất tốt, nên cũng chẳng xem nhau như ngoại nhân, mọi người không quá khách khí, vừa vào Vương phủ, giới thiệu sơ lược một chút, lập tức bàn luận ngay về tình hình chiến sự.

“Thế chất (cháu) a.” Tiêu Lão vương gia nói với Viên Liệt, “Đừng nên đánh hải chiến, đám Uy tặc​[80]​ kia không dễ đối phó đâu, người của bọn chúng thường phân tán, quy mô nhỏ nhưng cướp sạch cả thuyền đánh cá lẫn thôn trang, thủ đoạn rất tàn bạo vô nhân tính.”

“Khó đối phó là do bọn chúng nhỏ sao?” Viên Liệt nhíu mày, “Đích xác, nếu đại quân trấn giữ vùng duyên hải, có khả năng khắc chế được lũ Uy tặc kia ngoài cửa khẩu, song, nếu chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, bọn chúng chỉ có thể co đầu rút cổ lại trên biển. Một khi chúng ta rút đi, bọn chúng sẽ lại lấn tới càn quấy…Tổn hao quá nhiều binh lực chỉ để chống chọi với vài trăm hay vài nghìn Uy tặc, quả là không thỏa đáng.”

“Đúng vậy.” Tiêu lão vương gia gật đầu, “Thế chất không hổ danh cầm quân nhiều năm, chỉ nói một câu là nêu được ngay điểm trọng yếu nhất, đây cũng chính là vấn đề khiến ta phiền não.”

“Ân… không sai.” Viên Liệt gật gù, nhìn sang Ân Tịch Ly đang ở một bên say sưa thổi trà Long Tĩnh, “Tịch Ly, ngươi thấy thế nào?”

Tịch Ly ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình, bèn hạ chung trà xuống, “Phòng thì phòng không đặng, công cũng vô đích phóng thỉ​[81]​, cần phải có biện pháp tốt hơn.”

Về Ân Tịch Ly thì Tiêu lão vương gia chỉ mới nghe loáng thoáng, là tân khoa Trạng nguyên, rồi thần toán… Kinh thành từ lâu đã bàn tán xôn xao, lại thêm cuộc tỷ võ chiêu thân tại Nam quốc, mặc dù nghe nói kết cục chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng Tiêu lão vương gia vừa trông thấy tướng mạo của Ân Tịch Ly, trong lòng liền tán tụng… Nếu Viên Liệt thực sự trân trọng hắn thì cũng chẳng có gì lạ.

“Có biện pháp hay gì không?” Viên Liệt hỏi.

Tịch Ly nghĩ nhanh rồi cười phán, “Trước tiên cứ tìm hiểu tình hình kỹ càng hơn rồi hẵn bàn tiếp đi?”

Toàn thể mọi người cùng gật đầu, việc này quả là cần được suy xét kỹ hơn.

Đêm đến, tất cả tản đi nghỉ ngơi trước.

Viên Liệt cùng Tịch Ly dạo quanh thị trấn Việt Châu phủ.

Vùng Việt Châu lạnh hơn rất nhiều so với phía nam, Tịch Ly không hề chuẩn bị gì, chỉ đem toàn y phục phong phanh, hắn lại là thân văn nhân, sợ lạnh, mới đi được một hồi đã run cầm cập.

Viên Liệt sợ hắn nhiễm lạnh sinh bệnh, nên đưa hắn đến tiệm y phục, mua một tấm áo choàng lông thủy điêu (chồn nước) mặc vào.

Tịch Ly vuốt tấm áo choàng lông mềm mại láng mượt một cách thích thú, “Vì sao lông thủy điêu lại được bán rẻ đến thế?”

“Vùng này có dưỡng.” Tiêu Lạc đi theo giải thích cho cả hai, “Thủy điêu dễ nuôi. Nghề đánh cá rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt là các thuyền chài nhỏ. Phụ vương muốn khuếch đại thuyền đánh cá, chuyên dụng đánh cá ngoài biển, như thế sẽ giảm được ít nhiều nguy cơ, vạn nhất gặp phải Uy tặc thì còn có khả năng phản kháng. Mặt khác, người già trẻ nhỏ có thể nuôi thủy điêu tại nhà, làm ra y phục bán lên phương Bắc, tiền kiếm được cũng chẳng thua gì đánh cá.”

“Thuyền nhỏ thành thuyền lớn.” Tịch Ly nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, “Ân…Thú vị!”

“Ngươi có chủ ý gì rồi phải không?” Viên Liệt thấu hiểu Tịch Ly, mỗi lần tròng mắt của hắn vừa đảo một cái, đại khái là đã vạch ra được kế sách!

“Ha ha.” Tịch Ly bật cười, khoát khoát tay, “Cứ đi dạo trước, trở về bàn sau.”

Viên Liệt thấy hắn thừa nước đục thả câu cũng không biết nói gì hơn, đành tiếp tục dạo bước.

Đi thêm một đoạn, chợt thấy có tòa tiểu lâu lộng lẫy nằm ngay khúc quanh, phía trước lâu vài vị cô nương đang tươi cười bắt chuyện với khách qua đường.

Tịch Ly nhận ra đây là chốn trăng hoa, bèn tươi cười bước tới.

“Uy, Tịch Ly.” Viên Liệt vươn tay níu hắn. “Ngươi có biết chỗ này là đâu không?”

“Biết a.” Tịch Ly mỉm cười, “Thì chỗ trăng hoa đó.”

“Biết sao còn đi?”

“Chính vì biết mới đi a.” Tịch Ly chắp tay sau lưng, sải bước tiến lên.

Viên Liệt mặt mày quẫn bách, Tiêu Lạc vội vàng xua tay, “Ai, ngươi cứ đi đi, nếu để Hạ Vũ biết được ta vào đây thì nhất định hắn sẽ không chịu theo ta nữa.” Nói đoạn, xoay người bỏ đi.

Viên Liệt chẳng còn lựa chọn nào khác đành theo Ân Tịch Ly tiến tới.

Tịch Ly đến trước cửa kỹ viện, ngước mắt nhìn lên biển hiệu, Vấn Liễu Hạng, gật gù, “Ân, Giang Nam đúng là địa linh nhân kiệt a, chốn trăng hoa cũng không vương khí trăng hoa, đích thực thanh nhã mà.”

“Vị công tử này.” Mấy cô nương lao tới, bụng nghĩ xem ra hôm nay nhặt được bảo bối rồi, là một vị công tử thanh tú thế này đến chiếu cố.

Tịch Ly nhìn lướt từ trái sang phải, nhẹ nhàng đưa tay đối Viên Liệt ngăn lại, nói, “Cấp bạc.”

Viên Liệt ngẩn người, bụng bảo ngươi còn chưa bước qua cửa, cấp cái gì bạc a?

Nhưng cũng vô pháp, con người của Tịch Ly từ trước đến nay là vậy, biết đâu chừng lại đang có tính toán gì, Viên Liệt đưa ra một thỏi bạc, mấy vị cô nương vội vàng hăm hở tiếp lấy, “Ai nha, công tử quả là hào phóng.”

Ân Tịch Ly cười, gật đầu nói, “Giúp ta gọi lão bản của các ngươi ra, thiếu gia ta sẽ cho thêm bạc.”

“Hảo ba!” Mấy gã hộ vệ sáng mắt vội vã chạy ào đi thông báo cho tú bà, nói là có dê béo tới, khả dĩ moi được tiền.

Lúc Ân Tịch Ly vào được bên trong kỹ viện giữa vòng vây của một đám oanh oanh yến yến, tú bà đã bước ra nghênh đón.

Vị tú bà đặt được cho kỹ viện cái tên “Vấn Liễu hạng” như thế thì cũng chẳng phải là nữ nhân tầm thường. Tú bà này tuổi tác không lớn, phong thái khác biệt, thoạt nhìn mang dáng vẻ của một nữ tử rất từng trải.

Trên tay nàng cầm bầu rượu bằng ngọc lưu ly, đến hầu Ân Tịch Ly và Viên Liệt châm hai chén rượu ngon, sau khi buông bầu rượu xuống thì chân thành hành lễ, “Nhị vị khách quý, Diêu Diễm hữu lễ.”

“Nga, Diêu lão bản.” Tịch Ly nâng chén, “Tại hạ họ Ân, mời Diêu lão bản cùng ngồi xuống uống vài chén?”

Diêu Diễm đã diện kiến không ít loại người, nhìn vào trang phục của Tịch Ly và Viên Liệt là biết ngay không phải hạng khách nhân thông thường. Vô sự bất nhập Tam bảo điện​[82]​, cả hai tìm đến tất có việc muốn nhờ, nhất là Viên Liệt, thoạt nhìn thấy ngay là người có địa vị.

Diêu Diễm lệnh cho các cô nương lui ra, đích thân ngồi tiếp, châm rượu cho Viên Liệt cùng Ân Tịch Ly, cười hỏi, “Nhị vị khách quý, chẳng hay có gì muốn phân phó.”

“Tại hạ muốn hỏi, trên đời này Diêu lão bản hận nhất là kẻ nào a?” Tịch Ly hỏi khá đột ngột, khiến Diêu lão bản ngẩn cả người.

Sửng sốt một hồi lâu, Diêu lão bản cười ha hả, “Ân công tử, những kẻ ta hận trên thế gian này chẳng ít, bất quá ta hận nhất, chính là lũ Uy tặc hoành hành ngang ngược trên biển tại phủ Việt Châu, giết hại bách tính Việt Châu.”

“Diêu lão bản quả nhiên là bậc nữ trung hào kiệt.” Tịch Ly gật đầu.

“Chưa dám nhận là nữ trung hào kiệt.” Diêu Diễm khoát khoát tay, “Trong Vấn Liễu Hạng của ta, có bao nhiêu cô nương phải chịu thảm cảnh bởi nạn Uy tặc mà lưu lạc đến đây, Ân công tử cứ ngẫu nhiên đi hỏi xem.”

Viên Liệt có chút thắc mắc, “Lưu lạc phong trần, có can hệ gì đến Uy tặc sao?”

“A.” Diêu Diễm cười nhạt một tiếng, “Bè lũ Uy tặc hoành hành ở quê nhà, sát hại trai tráng, vũ nhục phụ nhân. Các cô nương của ta ở nơi này, một số thì bất hạnh bị Uy tặc vũ nhục, gả đi không được bị đuổi khỏi gia môn, số còn lại thì người nhà chết trong tay Uy tặc không kế sinh nhai lưu lạc tới tận đây, đủ biết đối với lũ Uy tặc thực sự là hận đến thấu xương.”

“Ân.” Ân Tịch Ly sờ sờ mũi, bất chợt hỏi, “Nếu ta đây nói, có cơ hội để những cô nương này chính tay giết kẻ thù, các ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không?”

“Đương nhiên nguyện ý!” Diêu lão bản nhất mực đáp ứng.

Tịch Ly gật đầu, “Tốt lắm.”

“Vậy Ân công tử muốn bọn ta hỗ trợ như thế nào?” Diêu Diễm hỏi.

Tịch Ly thì thầm vài câu với nàng.

Diêu Diễm nghe xong không ngớt kinh ngạc, hỏi, “Cứ thế thôi sao?”

“Ân.” Tịch Ly đưa tay vẫy vẫy Viên Liệt đang mang vẻ mặt mơ hồ, “Cấp bạc.”

Viên Liệt chẳng biết hắn muốn làm cái gì, nhưng dường như việc Ân Tịch Ly tính làm có liên quan đến diệt trừ Uy tặc, nên thoải mái xuất túi tiền ra cho hắn, để hắn tự định đoạt.

Tịch Ly đặt cả túi tiền xuống bàn, cho người ta toàn bộ.

Diêu Diễm mở to hai mắt nhìn Tịch Ly, “Ân công tử, chỉ nhấc tay có một chút thôi, cớ sao lại ban nhiều bạc như vậy?”

Tịch Ly cười, “Tuy rằng giản đơn, nhưng ít nhiều vẫn khá mạo hiểm, thỉnh Diêu lão bản dàn xếp giúp một chút. Mặt khác…Ta gặp được dịp, coi như là tích công đức, số bạc này, cấp cho các cô nương bị liên lụy bởi loạn Uy tặc, nữ nhân nhà lành phải lưu lạc chốn phong trần quả thật rất thương tâm, nếu nghĩ đến chuyện hoàn lương, cầm chút bạc cũng có thể tìm được sinh kế.”

Diêu Diễm quan sát trên dưới Tịch Ly, cười hỏi, “Ân công tử và ta lần đầu gặp gỡ, ta lại còn là lão bản của Vấn Liễu Hạng, ngươi không sợ ta chiếm hết bạc này sao?”

Tịch Ly lắc đầu cười, “Ngươi sẽ không làm như vậy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… quán này gọi là Vấn Liễu Hạng, chứ không phải Tầm Hoa Hạng.” Tịch Ly cười, “Vấn Liễu Hạng đối với sinh ý không có sức hút bằng Tầm Hoa Hạng, thế nhưng nhất định là có khả năng mời gọi văn nhân nhã khách đến nhiều hơn đám thô lỗ mãng phu… Cho nên ta nghĩ, Diêu lão bản thà kinh doanh khó khăn, chứ không muốn để các cô nương phải mạo hiểm, chịu nhiều khổ sở.”

Tịch Ly nói hết một hơi, Diêu lão bản hiểu ý mà cười, “Ân công tử quả thật là người tài hiếm thấy, sau này ai có phúc khí được ngươi bầu bạn, chắc hẳn sẽ luôn miệng vui cười.” Vừa nói vừa thu bạc, cam đoan, “Xin công tử yên tâm, tối nay ta lập tức chuẩn bị ngay, ngày mai sẽ đưa người tới.”

“Hảo, vậy phiền lão bản rồi.” Tịch Ly đứng lên, hành lễ với Diêu Diễm rồi cùng Viên Liệt ly khai.

Rời khỏi cửa chính Vấn Liễu Hạng, Viên Liệt hiếu kỳ hỏi Ân Tịch Ly, “Trong hồ lô của ngươi bán cái dược gì a?”

Tịch Ly nhìn sang Viên Liệt, mỉm cười, “Này, vừa rồi Tiêu Lạc có nói, tiểu ngư thuyền thường bị tập kích, cho nên các ngư dân cố gắn tụ tập lại với nhau, dùng thuyền lớn, như vậy mới có thể phản kích bọn Uy tặc… Ngươi nói nguyên nhân là gì a?”

“Điểm này rất đơn giản a, thuyền lớn hợp lại nghiễm nhiên người đông thế mạnh, nếu người người ai cũng có binh khí, một khi gặp phải Uy tặc, nhóm ngư nhân chiếm ưu thế về nhân số, tất có thể chiến thắng a.”

“Chuyện đúng là như thế!” Tịch Ly gật đầu, “Tuy nhiên, ngư nhân có thể tụ tập lại thì Uy tặc cũng có thể tụ tập lại, thành ra ngươi đông ta cũng nhiều, lúc bấy giờ nhất định sẽ có thương tổn, phương thức này đâu phải chỉ một lần mà trị được tận gốc, có đúng không?”

Viên Liệt nghĩ điểm này chí lý, “Vậy… có liên quan gì đến biện pháp ngươi nghĩ ra?”

Tịch Ly đột ngột với tay, ngắt xuống một nhánh từ cành cây ven đường, bảo Viên Liệt, “Đưa tay đây.”

Viên Liệt chìa tay, Tịch Ly dùng cành cây khẽ quẹt vào lòng bàn tay hắn.

Viên Liệt ngơ ngác hỏi, “Làm gì vậy?”.

“Có đau không a?” Tịch Ly hỏi.

Viên Liệt nhún nhún vai, “Không đau.”

“Đưa tay ra.” Tịch Ly lại nói.

Viên Liệt vươn tay xong, Tịch Ly vung tay dồn sức quất một cái.

“Tê…” Viên Liệt xoa xoa lòng bàn tay, “Sao lại đánh ta?”

Tịch Ly nhướn nhướn mày, “Đưa tay a.”

Viên Liệt do dự một khắc, đưa tay.

Tịch Ly chỉ nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly khó hiểu, “Ngươi đùa giỡn cái gì a?”

“Đưa tay.” Tịch Ly vẫn lặp lại.

Viên Liệt vươn tay, Tịch Ly hùng hổ quất.

“Tiếp tục đưa tay.”

“Còn lâu ta mới đưa, ngươi giỡn mặt ta a.” Viên Liệt nổi nóng.

Tịch Ly lấy ra một thỏi bạc, “Đưa tay, lần này cho ngươi tiền.”

Viên Liệt vô phương lý giải, lại vươn tay tiếp, Tịch Ly cực lực vung tay đánh một roi.

Viên Liệt rút tay về, thong thả chắp tay sau lưng đi.

“Uy, còn đưa tay nữa hay không đây?” Tịch Ly hỏi theo.

“Ngươi nghĩ hay quá a, bất luận ngươi có nói gì ta cũng không đưa tay… đâu…” Viên Liệt đang nói, đột nhiên ngừng cước bộ, quay đầu lại nhìn Ân Tịch Ly, thần thái bỗng dưng ngộ ra, “Tịch Ly, ngươi…”

Ân Tịch Ly khẽ gõ gõ nhánh cây lên vai, bước tới cười, “Muốn thu phục lũ Uy tặc kia rất đơn giản… Không cần công, chẳng cần thủ, mà là khiến bọn chúng sau này không còn dám tiếp cận Nam Cảnh ta nữa.”

Viên Liệt dán mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi đột nhiên v tay ôm lấy hắn, “Tịch Ly, ngươi thật thông minh a!”

“Buông tay buông tay!” Tịch Ly tung cước đạp hắn.

Viên Liệt bỏ hắn ra, “Vừa rồi ngươi hỏi mượn các vị tỷ tỷ từ Diêu lão bản, cũng là vì mục đích này sao?”

Tịch Ly gật đầu, cười lạnh nói, “Ta muốn lũ Uy tặc kia về sau nếu gặp các cô nương Nam Cảnh, thà làm thái giám chứ chẳng dám tới gần!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện