Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 399: Đêm Trăng Nhập Doanh Địch



Càng tới gần đại doanh địch, tốc độ khói xanh lại càng mau, đến cuối cùng, quả thật đạt đến trình độ mắt thường không nhìn thấy được.

Thân ảnh ấy mềm mại mà lại mông lung, nơi nó đi qua không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt đất, cũng không phát sinh một chút âm thanh nào, giống như một U Linh đáng sợ, tránh được trạm gác và sự chú ý của binh sĩ Ajax, dường như chỉ như giọt nước mưa nhập biển rộng, lặng yên không một tiếng động tiến nhập đại doanh Ajax.

Đạo khói xanh này, dĩ nhiên là Quốc Vương Bệ Hạ chuyển đổi tới ‘hình thức Thích Khách’

Sau khi hóa thân thành ‘hình thức Thích Khách’ ở thế giới Diablo, thân hình Tôn Phi giống như quỷ mị, dễ dàng ẩn vào đại doanh Ajax.

Phần lớn diện tích quốc thổ Ajax đều là sa mạc, quốc dân đại đa số đều là dân tộc trên sa mạc, bởi vậy rất dễ thích ứng với trú doanh trong sa mạc, đa số trướng bồng đều chỉ dùng để tránh bão cát và cũng tiện di chuyển, có tính ổn định mạnh, đồng thời giữ ấm tốt. Trướng bồng có mái hình vòm màu vàng, mỗi cái cách nhau khoảng chừng năm mét, từ xa nhìn lại giống như từng ngọn cồn cát nhỏ, rất khó bị phát hiện.

Tôn Phi dưới ‘hình thức Thích Khách’ lại áp dụng kỹ năng ‘áo choàng Ma Ảnh’.

Hiện nay Tôn Phi đã ở cấp 68 của ‘hình thức Thích Khách’, nên đã có kỹ năng này, có thể khiến cho khoảng cách 50 mét xung quanh hắn cả người và ngựa đều không biết đến sự tồn tại của hắn, thậm chí nếu Tôn Phi muốn, hắn có thể khiến cho hai mươi con ngựa trong phạm vi xung quanh hắn toàn bộ rụng mắt, rơi vào trạng thái bị công kích cuồng loạn.

Đồng thời, ‘hình thức Thích Khách’ có khả năng thu liễm khí tức cực kỳ cao cùng với khả năng tránh bẫy rập, vì vậy khiến cho cao thủ trong đại quân Ajax cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của Tôn Phi tồn tại, mà trong đại doanh Ajax cũng có bố trí một ít bẫy rập, đối với Tôn Phi mà nói chúng cũng không hề có tác dụng gì.

Đi dưới bóng đêm, Tôn Phi nghêng ngang đi tới đi lui trong đại doanh bảy vạn quân địch kia.

Sau khi mở ra kỹ năng ‘áo choàng Ma Ảnh’, chỉ cần Tôn Phi không chủ động công kích làm cho thân phận bị bại lộ, như vậy sẽ không có người nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của Tôn Phi, quân doanh Ajax đối với Tôn Phi mà nói, quả thực giống như là hoa viên của nhà mình, không cần đề phòng gì cả.

Trong hơn nửa giờ, Tôn Phi đi tới đi lui quan sát hơn một vạn lều vải giống như cồn cát kia.

Trong lòng Tôn Phi rõ ràng cũng dần dần hiểu được thực lực chân chính của đại quân Ajax.

Trải qua thời gian dài sống ở sa mạc sinh tồn dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, khiến cho sức chịu đựng của người Ajax vượt xa đại đa số người Zenit, hơn nữa dân tộc sa mạc càng dũng mãnh và khát máu, so với binh sĩ quân ta thì tố chất giác quan của người Zenit cao hơn một bậc nhưng lại kém về thể chất. Tôn Phi đã cảm ứng được khoảng chừng bảy trăm tên đạt Vũ sĩ Tinh cấp, với phần trăm như vậy, quả thật vô cùng đáng sợ!

Thực lực binh lính đã như vậy, nếu như tên hoàng tử Ajax Vertonghen kia điên cuồng tấn công Song Kỳ thành, Tôn Phi thật đúng là không tự tin có thể bảo vệ được thành hay không.

Hơn ba mươi phút sau.

Rốt cục Tôn Phi cũng đã tìm được lều của thống soái Jan Vertonghen trong một vạn cái lều giống nhau như đúc kia.

Trướng bồng này cũng không khác gì những cái khác, chỉ là thoáng lớn hơn một chút, đái khái có thể dung nạp được hơn mười người đứng trong đó, không có tiêu chí rõ ràng để phân biệt, xung quanh lại có ba mươi tên thị vệ võ trang đầy đủ, lại ở giữa các trướng bồng khác, đích thực rất khó tìm.

Thoạt nhìn thì vị hoàng tử Jan Vertonghen cũng không phải là hạng người xa xỉ.

Tôn Phi thả chậm cước bộ, uống xong lọ dược tề ‘khôi phục pháp lực’, toàn thân thôi động kỹ năng ‘áo choàng Ma Ảnh’.

Dưới tác dụng của kỹ năng này, Tôn Phi lặng yên không một tiếng động dưới con mí mắt của ba mươi tên thị vệ nhẹ nhàng mà đi qua, những thị vệ này đều có thực lực Tinh cấp, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện ra sự tồn tại của Tôn Phi.

Trong trướng bồng, mơ hồ có tiếng động truyền tới.

- Điện hạ, thần đã phái kỵ sĩ Địa Hổ tiến về ốc đảo gần nhất giục quân lương, xin ngài yên tâm, ba ngày sau là nhóm quân lương thứ hai nhất định vận chuyển đến…

Trong tia sáng từ lều vải chiếu ra, một đạo âm thanh vang dội truyền đến tai Tôn Phi.

Tìm một vị trí tĩnh lặng, Tôn Phi lặng lẽ tới gần, nhìn xuyên qua một khe hở nhỏ, quan sát tình hình bên trong.

Điều khiến Tôn Phi hơi giật mình chính là, trường bồng chủ soái nhìn bên ngoài thì bình thường, thế nhưng đồ trang trí bên trong lại phi thường đẹp đẽ quý giá. Màu đỏ tươi của lông tơ ma thú treo trên mỹ đồ án, ở đỉnh lều có một cái ma pháp đăng màu cam đang tỏa ra tia sáng ấm áp, bốn vách tường cũng phối hợp treo ma pháp đăng, toàn bộ không gian trướng bồng không nhiễm một hạt bụi nào.

Trong lều cũng không có đốt lửa nhưng lại cảm thấy ấm áp như xuân.

Tôn Phi nhìn thấy trận pháp quanh lều làm thành hệ thống sưởi cho chiếc lều, hiển nhiên là phải dùng một số trận pháp tinh diệu để bảo trì nhiệt độ trong lều vải.

Lúc này trong lều có khoảng chừng bảy tám người.

Phần lớn đều mặc trang phục chiến tướng, mang theo mũ giáp, trên người mặc khôi giáp kim sắc, lại nhiều râu quai nón, là diện mạo điển hình của người dân tộc sa mạc. Ngay chính giữa là một người đang ngồi hiên ngang trên đại tọa da thú, lông mày rậm mắt to, khí thế bất phàm, đó chính là thống soái của đại quân Ajax – hoàng tử Jan Vertonghen với thực lực đấu khí Tinh cấp tám hỏa diễm.

Mà người vừa nói chuyện, chính là một vị chiến tướng mũi ưng.

- Được, như vậy là tốt rồi, quân ta viễn chinh trên sa mạc, quân lương cũng khó vận chuyển, một khi xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cũng vô lực tấn công Song Kỳ thành tiếp được, chỉ có thể tiến hành rút quân mà thôi.

Ngồi trên đại tọa da thú, Jan Vertonghen nghe vậy thỏa mãn gật đầu, lại dặn dò một câu:

- Chuyện này, Dean tướng quân nhất định phải toàn lực làm tốt!

Tôn Phi lẳng lặng ẩn núp, nín thở ngưng thần, nghe được tỉ mỉ.

Lấy thực lực cao thủ bát Tinh cấp của Jan Vertonghen, bị Tôn Phi xâm nhập trong vòng mười thước quanh người thế nhưng cũng không có bị phát giác, có thể thấy được kỹ năng ẩn nấp của ‘hình thức thích khách’ trong thế giới Diablo khủng bố như thế nào, thậm chí chỉ cần Tôn Phi muốn, hắn hoàn toàn có thể trong tối nay mạo hiểm giết chết vị hoàng tử Ajax này, sau đó lặng lẽ rời đi.

- Xin điện hạ yên tâm!

Vị chiến tướng kia nghe vậy, lòng tin ngập tràn, tự tin nói:

- Chuyện này ta nhất định toàn lực làm tốt!

- Điện hạ, binh lực của chúng ta hôm nay đã vượt xa người Zenit trong thành Song Kỳ, chỉ cần chúng ta cố gắng tiếp tục, nhất định có thể chiếm được Song Kỳ thành, tại sao điện hạ lại không hạ lệnh cường công?

Lại có một vị tráng quân lớn tiếng kiến nghị.

- Cường công dẫn đến thương vong quá lớn, hôm nay Song Kỳ thành lại có một cao thủ như Hương Ba Vương tọa trấn, không có thương vong bốn năm vạn binh, tuyệt đối không thể nào phá được thành, lãnh thổ Đế quốc tuy rằng rộng lớn nhưng lại không có nhiều ốc đảo, đàn ông thì lại thưa thớt, mỗi một binh sĩ đều là tài phú quý giá của Đế quốc, vì một thành Song Kỳ nho nhỏ mà phải tổn thất như vậy, cái được không bù đắp được cái mất.

Jan Vertonghen không chần chờ mà cự tuyệt đề nghị của vị tướng lĩnh kia, lắc đầu nói:

- Huống chi hiện tại chúng ta chỉ là thăm dò sơ bộ, đế quốc vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt cho chiến tranh, chúng ta cần đợi thời cơ.

- Vì sao chúng ta không vòng qua thành Song Kỳ, trực tiếp tập kích lãnh thổ Tây Bắc của Zenit, dù sao ở đây cũng chỉ là một tòa cổ thành….

Lại có một tướng lĩnh kiến nghị.

Trên mặt Jan Vertonghen hiện ra một tia biểu tình quỷ dị.

Dừng một chút, vị hoàng tử này lắc đầu nói:

- Mấy vấn đề này, sau này không cần thảo luận nữa, việc này ta và ngươi không có khả năng quyết định, bệ hạ và quân bộ muốn trước tiên bắt thành Song Kỳ, tự nhiên là đã có dự định, trước khi chiếm được thành Song Kỳ, chúng ta tạm thời không thể chân chính xâm nhập nội lục Zenit.

Tất cả tướng lĩnh đều im lặng không nói gì.

Mệnh lệnh của quân bộ Đế quốc, làm cho người ta không hiểu được, không biết những đại lão quân bộ đang nghĩ gì, đã tuyên chiến rồi nhưng lại không đẩy mạnh, phương châm cẩn thận từng li từng tí, thật là làm cho những võ sĩ trên sa mạc cảm thấy nghẹn khuất.

Lúc này, từ bên ngoài lều vải một tên thị vệ tiến vào, đưa lên một phong thư được niêm phong kín.

Jan Vertonghen đứng lên nhận lấy, mở phong thư ra tỉ mỉ quan sát, không khỏi biến sắc.

Sau khi xem xong, hoàng tử điện hạ tiện tay đem phong thư truyền lại cho các tướng lĩnh khác xem, chính mình thì khẽ thở dài:

- Hay cho một cái tên Hương Ba Vương, thật sự là thủ đoạn ác độc, có quyết đoán, thật có quyết đoán! Đã sớm nghe nói, người này từng ở Hương Ba thành được gọi là Thánh nhân, hôm nay xem ra, quả nhiên có chỗ hơn người, thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, thành Song Kỳ phân tán đã bị hắn ghép lại thành bền chắc như thép, như ta đã phán đoán lúc trước, người này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ cản trở Đế quốc chúng ta Đông tiến.

Mấy vị tướng lĩnh nhìn xong, cũng không khỏi bàn luận sôi nổi.

Bên ngoài Tôn Phi nghe bọn hắn nghị luận, nhưng trong lòng thì không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì trong nội dung của lá thư này, thế nhưng lại chính là việc sau khi công thành kết thúc, từ việc bảy đại quý tộc bị trảm, gia sản bị tịch thu ra sao, việc hai mấy quý tộc khác cúi đầu xưng thần, việc tuyển quân dự bị…. Việc này đều được ghi lại rõ ràng, không có một chút sai lệch.

Tại sao có thể như vậy?

Phong thư này, tất nhiên là tới từ nội thành Song Kỳ…

Nói cách khác, trong thành Song Kỳ có nội gián ẩn núp? Hơn nữa, thân phận và địa vị của nội gián này tất nhiên là không thấp, không không sao có thể đem chuyện xảy ra kể lại tỉ mỉ kỹ càng như vậy, thậm chí ngay cả mỗi lời Tôn Phi nói ở địch lâu cửa Tây, đều truyền lại không sai một chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện