"Ách" Con Nhóc Chọc Hồng Trần

Chương 39: Ta so với ngươi càng mị lực hơn



Mấy huynh đệ trấn thủ cửa thứ năm, mặc dù bị Mộ Giai Nam đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng bọn họ đều đối với hắn bội phục sát đất, trong lòng bọn họ còn âm thầm suy đoán—— Mộ Giai Nam có lẽ là người duy nhất có thể vượt qua đến cửa cuối cùng.

Trãi qua sự nhiệt tình của các sư huynh đệ, Thu anh Đào và Mộ Giai Nam liền nghỉ ngơi ở cửa thứ năm một đêm, hai người tắm rửa thay quần áo ăn uống no đủ, ngày kế tiếp lại sấm quan. Giờ phút này, một hàng thủ quan sư huynh đệ đưa hai người bọn họ ra khỏi cửa thứ năm ——

“Nam ca, ngươi biết âm luật không?” Tiểu sư đệ tiến lên hỏi Mộ Giai Nam. Thời gian một đêm mấy người bọn họ đã cùng Mộ Giai Nam tán gẫu, hơn nữa lại phát hiện Mộ Giai Nam làm người rất hiền hoà.

Mộ Giai Nam nhẹ nhàng bâng quơ nhướng mày: “Cũng biết một hai thứ.”

Tiểu sư đệ vốn không được phép nói cho Mộ Giai Nam biết hình thức sấm quan của cửa tiếp theo, nhưng hắn vẫn nhịn không được nhắc nhở một câu: “A, vậy người muốn vượt qua cửa thứ sáu cũng không phải vấn đề lớn.”

Mộ Giai Nam nắm tay hù doạ tiểu sư đệ: “Hoặc là nói rõ ràng, hoặc là một chữ cũng đừng nói.”

Thu anh Đào khóe miệng vừa cong, người này khi dễ người đúng là không biết mệt nha, đi đến chỗ nào cũng đều xem chính mình là lão đại, hơn nữa đúng là có không ít người nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn. Tựa như khi tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, chắc chắn có một đứa nhỏ dễ dàng lên cầm đầu, thực thần kỳ mị lực của con người nha.

Tiểu sư đệ cợt nhả xoa xoa đầu, hắn tri vô bất ngôn ( cái này trong câu: tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: nghĩa là biết thì sẽ nói, nói thì sẽ hết) nói: “Thực không dám đấu diếm, năm cửa đầu tiên là khảo nghiệm nhân phẩm người sấm quan, mặc dù qua không được cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm, mà bắt đầu từ cửa thứ sáu chính là phải dùng thục tài thật sự, chủ quan cửa thứ sáu chính là Ngưng Sa Tử, người đã nghe nói qua chưa?”

“Ngưng Sa Tử…” Mộ Giai Nam tựa hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng, hắn từng nghe nghĩa phụ trong lúc tán gẫu có nhắc qua “Ngưng phái cầm sát”, công lực từ cầm huyền phóng thích, nội lực tùy nhạc khúc biến ảo quỷ dị, ra chiêu người khó lòng phòng bị, nghe nói ba mươi năm trước lập ra Ngưng phái, mà nghĩa phụ tựa hồ đối với Ngưng phái rất có hảo cảm…”Chẳng lẽ là truyền nhân Ngưng phái đã lui ẩn giang hồ đã lâu?”

“Đúng vậy, Ngưng Sa Tử là cháu gái của Ngưng chưởng môn, cầm tài cao siêu, cho nên không hiểu âm luật… Ôi…” Tiểu sư đệ còn chưa nói hết đã ăn một quyền của Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam vừa nghe lời này, liền biết đứa nhỏ này không biết cầm huyền là như thế nào: “Ngươi cho là chỉ cần biết đàn một khúc nhạc là có thể qua cửa sao?” Miệng hắn bất giác giơ lên một chút hưng thú, người chân chính chiến đấu đã sắp hiện thân, hắn thật muốn nhận thức một chút “Ngưng phái cầm sát” đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại.

Vị sư huynh mặt không biểu cảm thấy Mộ Giai Nam vẻ mặt chẳng hề để ý, liền tiến lên từng bước dặn dò: “Mộ huynh đệ không thể khinh thường, Ngưng Sa Tử trừ bỏ cầm nghệ tuyệt sát, còn là một vị thiên tiên nữ tử xinh đẹp, ánh mắt của nàng rất mất hồn …”

Mộ Giai Nam cũng chưa biểu hiện ra vẻ khẩn trương, hắn ra vẻ không phục chớp chớp mắt, bộ dáng tự kêu nói: “Ai có thể mị lực hơn ta chứ?”

Lời này vừa nói ra, đúng là giết người không cần dao mà. Thu anh Đào phao cho Mộ Giai Nam ánh mắt xem thường, người này tai vạ đến nơi mà còn đùa giỡn. Bất quá nghe khẩu khí dặn dò của mấy người này, chứng minh cửa thứ sáu quả thật hung hiểm, nàng trước tiên là lo lắng an nguy Mộ Giai Nam, hơn nữa nàng cũng không muốn mình một lần lại một lần kinh hách té xỉu, trải qua lần sấm quan thứ năm, nàng rốt cục tỉnh ngộ sấm quan không phải là dễ dàng như nàng vẫn nghĩ, càng không thể vì tư lợi. Thu anh Đào kéo kéo góc áo Mộ Giai Nam, đưa cho hắn xem tờ giấy, ánh mắt nàng kiên định: ta không điều trị nữa.

Mộ Giai Nam chậm rãi tiếp nhận tờ giấy, hắn hiểu tâm tình của Ngưu Nữu Nữu, nhưng Yến Hoàn Sơn đúng là có cơ quan mới lạ, mà hắn hứng thú vừa được khơi lên há có thể buông tha? hắn ha ha cười đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, thuận theo nghiêng đầu dò hỏi: “Ngươi viết cái gì ta chưa nhìn rõ ràng…”

Thu anh Đào nhìn chăm chú từng mảnh giấy phân tán trước mắt, nàng biết hắn cố ý, nhưng nàng giờ phút này thật sự không có lòng dạ nói giỡn, nàng vừa mở ra hộp văn chương, bỗng nhiên lòng bàn chân nhẹ hẫng, đầu nàng hướng xuống đất… Mộ Giai Nam không để ý tới nàng đang liều mạng đánh hắn, hắn cười tủm tỉm nhìn mấy sư huynh đệ ôm quyền cáo biệt: “Chúc ta thành công đi.”

Mấy vị sư huynh đệ cố ý không nhìn thấy một màn Thu anh Đào giãy dụa, trăm miệng một lời giơ lên nắm tay cổ vũ sĩ khí cho Mộ Giai Nam, nhưng tiểu sư đệ lại nhìn không ra tình thế, bổ sung một câu chết người: “Nam ca, tiểu nương tử nhà ngươi hình như không muốn đi? Nàng đang đá ngươi kìa… Ai ai a…” Tiểu sư đệ lại trúng một quyền, nhưng lần này không phải là Mộ Giai Nam ra tay, mà là hắn bị các sư huynh hợp nhau ấn ngã xuống đất.

Khi cửa đá từ từ nhấc lên, Mộ Giai Nam vác Thu anh Đào đi tiếp vào cửa tiếp theo, nguyên bản vẻ mặt Mộ Giai Nam đang thoải mái, nhưng vừa bước vào cửa thứ sáu liền ngưng trọng. Thu anh Đào một phen nước mắt, nước mũi, lòng nặng nề, nàng không muốn Mộ Giai Nam vì nàng mà mất đi sinh mệnh khi tuổi còn trẻ. Nàng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, Thu anh Đào bàn tay tăng thêm lực đạo đánh vào eo Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam nhất thời thét lớn một tiếng đỡ lấy thân cây, hắn buông Thu anh Đào xuống xoa xoa thắt lưng, hắn ra vẻ thống khổ dựa vào thân cây… Hữu khí vô lực run giọng nói: “Còn chưa đến nơi đã chết trước rồi, ngươi muốn nội chiến sao?.”

Thu anh Đào cũng biết mình ra tay không nhẹ, nàng vội vàng thở dài xin lỗi, sau đó ngồi xuống thay Mộ Giai Nam xoa nắn phần eo, nàng chính là không hiểu, Mộ Giai Nam sao lại cố chấp như vậy a.

Mộ Giai Nam thấy nàng bộ dáng chuẩn bị rơi nước mắt, hắn thu hồi tâm tình đùa giỡn lau nước mắt cho Thu anh Đào, hắn nhìn chăm chú gương mặt đầy lệ thật lâu, đem lời nói thật nuốt trở lại yết hầu…”Là ta muốn sấm quan, không liên quan đến ngươi, hoặc là ngươi chờ ta ở cửa thứ năm đi?”

“…” Thu anh Đào nức nở nhướng mày lên, xem ra Mộ giai Nam là hạ quyết tâm sấm quan. Nàng kiên định lắc đầu, một khi đã như vậy, nàng phải ở bên cạnh hắn, tuy rằng nàng không giúp được gì, nhưng nàng lại càng không muốn sống trong những ngày đề phòng, lo lắng.

Mộ Giai Nam ẩn ẩn cười yếu ớt, hắn vừa định mở miệng, từ trong rừng rậm đã truyền ra âm điệu du dương huyền diệu của cầm cổ… giai điệu quanh quẩn trong sơn cốc, mang theo từng tia sát khí.

Mộ Giai Nam khóe miệng khẽ cong, hắn mở lòng bàn tay ra: “Vòng cổ ta đưa cho ngươi đeo lúc trước đâu rồi? Cho ta mượn dùng một chút.”

Thu anh Đào ngẩn ra, nàng vội vàng từ trên cổ tháo xuống “Liễu diệp vòng cổ” đặt vào lòng bàn tay Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam tặng cho nàng ánh mắt như hài long với hành động của cục cưng. trên vòng cổ còn lưu lại ấm áp của nàng, Mộ Giai Nam không khỏi mím môi cười đem liễu diệp để bên môi, nhẹ nhàng thổi liền phát ra một đạo âm thanh thanh thúy và nhẹ nhàng…

Từ sâu trong rừng rậm âm thanh trong chớp mắt đình trệ một chút, xem như xác định sấm quan giả đã tiến vào cửa thứ sáu, một khắc sau, tiếng đàn từ nhu hòa, dần dần hoà nhập thành khúc nhạc Khúc Phong sắc bén…

Kỳ thật đấu âm luật chính là yêu cầu sấm quan giả phải hiểu được hàm nghĩa đoạn nhạc khúc… Ngưng Sa Tử quần áo trắng tinh, tao nhã ngồi trong rừng rậm, nàng hơi khép hờ đôi mắt mềm mại đáng yêu, đầu ngón tay thon dài lướt nhanh trên huyền cầm… Việc đầu tiên của người sấm quan là phải theo kịp nàng trong đoạn tấu Khúc Phong. nói cách khác, khi nàng tấu khúc nhanh, thì sấm quan giả cũng phải nhanh theo nàng, nếu nàng là chủ tấu, sấm quan giả phải đảm đương tốt vai trò nhạc đệm. Đợi đến khi nàng xác định sấm quan giả thật sự có thực lực, lúc này sấm quan giả mới có tư cách cùng nàng đối chiến. “Ngưng phái cầm sát” không phải là kẻ phàm phu tục tử nào cũng được may mắn nghe được.

Mộ Giai Nam tinh thông âm luật cũng nhờ nghiên cứu “Ngân liễu diệp”. Theo như nghĩa phụ hắn nói, đây là vật duy nhất có trên người hắn khi nghĩa phụ nhặt được hắn, hắn từng trăm ngàn lần nghiên cứu, nhưng trên “Ngân liễu diệp” cũng không lưu lại chút manh mối nào, mà lúc trước hắn đưa cho Ngưu Nữu Nữu, trừ bỏ nhất thời xúc động, còn có hắn quả thật đối với “Ngân liễu diệp” có chút nản lòng thoái chí, hắn có suy nghĩ mắt không thấy tâm không phiền.

Mà Mộ Giai Nam phát hiện “Ngân liễu diệp” có thể thổi ra giai điệu tuyệt vời, cũng là chuyện ngẫu nhiên, khi hắn vô tình thổi lên âm thanh thanh thúy kinh hồn, rung động lòng người, trong uyển chuyển mang theo cương nghị. Cho nên khi hắn tám tuổi liền bắt đầu học âm luật, nghĩa phụ chẳng những không phản đối mà còn tìm cho hắn các thầy dạy âm luật giỏi, dần dần lâu ngày hắn theo các gia sư học các sở trường, lại tự sáng tác nhạc khúc, cuối cùng trở thành Mộ Giai Nam độc nhất vô nhị “Liễu diệp huyền “

“Ngân liễu diệp” âm sắc tuyệt vời trong suốt, là một loại nhạc khí thay thế được âm thanh của tự nhiên. Thu anh Đào lần đầu tiên nghe Mộ Giai Nam chuyên tâm thổi “Ngân liễu diệp”, cư nhiên là huyền diệu như vậy, loại giai điệu mang theo năm màu sắc khác nhau, tự nhiên hấp dẫn thật sâu, người nghe không dám chớp mắt một lần, cho dù nhạc khúc không còn, người nghe cũng không nguyện ý rời đi, mỗi khi thổi một đoạn đều làm người ta giống như bước chậm chậm trên mây.

Mộ Giai Nam dễ dàng đuổi kịp nhạc khúc Khúc Phong của Ngưng Sa Tử. Mộ Giai Nam nhận ra, Khúc Phong tuy biến hóa vô cùng, nhưng bất quá vẫn là trăm khoanh vẫn quanh một đốm (theo ta hiểu thì: tuy có nhiều biến hoá nhưng vẫn có một quy luật, nhiều đường nhưng vẫn có một mối chung…hok biết có đúng không nữa): Khúc Phong có quy định giai điệu và tốc độ, âm cao, dài ngắn và âm lượng phối hợp bất đồng cấu thành, cũng gọi là làn điệu. Làn điệu có thể là độc một nhạc khúc chỉnh thể, cũng có thể là nhiều loại nhạc khí chủ tấu. Trong nhạc khúc, làn điệu chủ yếu là diễn đạt biểu tình, cũng là một loại biểu đạt nội tâm. Tất nhiên, làn điệu mới chính là linh hồn nhạc khúc.

Đàn cổ có thể diễn đạt tám loại biểu cảm: đó là thanh, kỳ, u, nhã, bi, tráng, du, trường.(nàng nào hiểu mấy cái này giúp ta, ta chỉ hiểu thanh, nhã, bi và tráng thôi).

Ngưng Sa Tử sớm nghe ra loại nhạc khí này âm sắc tuyệt mỹ, nàng thực thưởng thức sấm quan giả linh động, nàng đối với các nhạc khí danh môn điều biết rõ, thế nhưng hiện tại nàng không đoán ra được đây là nhạc khí gì. Thậm chí nàng phát hiện bản thân đã bất tri bất giác phối hợp hợp tấu.

… Ngưng Sa Tử đình chỉ tấu nhạc, đeo đàn cổ sau lưng đi ra khỏi rừng rậm, thân ảnh xinh đẹp đứng trên cành cây, nàng lần đầu tiên đối với người sấm quan cảm thấy tò mò, đến cuối cùng người này là thần thánh phương nào, mà có thể đối kháng với cầm nghệ của nàng?

Mộ Giai Nam cùng lúc đó cũng buông “Ngân liễu diệp” xuống, nhìn lên thân ảnh màu trắng nổi bật trên thân cây (màu trắng…huhu…cũng may không phải ban đêm), Mộ Giai Nam hướng Ngưng Sa Tử nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, Thu anh Đào nhìn trái nhìn phải, Ngưng Sa Tử quả thật đẹp giống như tiên tử, bất quá… Thu anh Đào nàng thật sự là không bằng Mộ Giai Nam, hắn cư nhiên cùng vị mỹ nữ này so xem ánh mắt ai mất hồn hơn.

… Ngưng Sa Tử quả thật không nghĩ tới sấm quan giả lại trẻ tuổi như thế, bởi vì hắn đối với âm luật thông hiểu sâu xa, nàng mới đầu còn nghĩ rằng đối phương là một vị tôn giả bảy, tám mươi tuổi. Ngưng Sa Tử chu môi khẽ nhếch, phi thân không tiếng động rơi xuống đất, nàng tựa hồ cũng không nóng lòng nghênh chiến, chân thành đi đến trước mặt Mộ Giai Nam: “không bằng ngươi với ta trước hợp tấu một khúc nhạc, như thế nào?” Nàng rất có khí phái anh hùng ý tứ hàm xúc.

Mộ Giai Nam cũng không phản đối, nhún vai ngồi xuống, Ngưng Sa Tử chú ý trong tay hắn có nhạc khí nhỏ bé bằng bạc, nàng tựa hồ không tin tưởng, loại nhạc khí bé nhỏ này có thể phát ra âm thanh rung động như vậy: “Khúc nhạc vừa rồi là từ vật nhỏ này phát ra sao?”

Mộ Giai Nam không cho là đúng ha ha cười, tùy theo cố lộng huyền hư nhẹ giọng nói: “Độc môn pháp bảo —— Nam ca liễu diệp huyền.”

“A? …” Ngưng Sa Tử tựa tiếu phi tiếu nhướng mày, trêu chọc nói: “Kia Nam ca xin mời tấu trước, Ngưng Sa Tử cũng muốn lãnh giáo độc môn pháp bảo Ngân liễu diệp…”

“…” Thu anh Đào khóc không ra nước mắt, đứng ngốc một bên, tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nữ nhân này cười rất quỷ dị, có lẽ tùy thời đấu võ, nàng còn có tâm bồi người tấu môt khúc nhạc đùa giỡn kẻ dở hơi.

Giai điệu du dương lại quanh quẩn trong non xanh nước biếc, Thu anh Đào ngồi một bên nhìn hai người còn lại. Nữ tử quyến rũ, nam tử tao nhã, bỗng nhiên nàng cảm thấy bức tranh này cực kì hòa hợp. Thu anh Đào ảm đạm hạ tầm mắt… Rốt cục nàng cũng hiểu được bản thân nàng vì sao đối với Mộ Giai Nam sinh ra cảm giác xa lạ, nam nhân hoàn mỹ cần phải có nữ nhân thiên kiều bá mị làm bạn.

Người tấu nhạc hiểu biết nhất chính là dùng nhạc biểu đạt cảm xúc, đó là một loại biểu đạt nội tâm không tiếng động lại có thể trao đổi với nhau. Đợi một đoạn giai điệu kết thúc, Ngưng Sa Tử không khỏi nhìn sang Thu anh Đào… Trong giai điệu kia ẩn chứa một tia ưu thương và giãy dụa giống như khốn đốn vì tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện