"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?
Chương 29: Chiều fan
Edit và beta: meomeoemlameo.
Tầm đầu giờ chiều ngày hôm sau, chương trình bắt đầu thu.
Đầu tiên là lễ khai mạc, tiếp theo còn có phần biểu diễn hát nhảy của các tuyển thủ dự thi. Thịnh Kiều mặc áo phao, bưng bình giữ ấm, ngồi như bác gái dưỡng sinh xem biểu diễn.
Hồi sáng Phương Bạch đã liên hệ Trà Trà, đưa hết vé vào cửa sang. Lúc này hơn một trăm fan Kiều ngồi ở phía trên bên trái, banner lightboard màu bạc vừa bật cũng thấy mấy phần khí thế.
Thịnh Kiều tìm được biển bạc thuộc về chính mình, giơ tay vẫy về phía đó, fan Kiều hưng phấn gào ầm lên gọi cô.
Nhạc Thư Ngạn ngắm nghía biển xanh dương còn hơi kém biển bạc, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn dĩ trong chương trình này hắn là người có danh tiếng nhất trong đám newbie, biển xanh dương luôn rất có khí thế lấn áp, nhưng không thể ngờ được hắn lại bị Thịnh Kiều cướp đi sự nổi bật.
Thịnh Kiều trong ấn tượng của hắn vẫn là một tiểu hoa hạng hai không có fan, bị cả cộng đồng mạng chửi bới, chơi ngu lấy tiếng, còn chưa giải quyết xong kiện cáo với công ty, chẳng có tài nguyên gì. Việc cô ta bị ném tới cái gameshow cho newbie này cũng là hành động áp bức của công ty.
Cô ta lấy đâu ra nhiều fan như vậy? Hay là đi thuê hàng fake?
Newbie Tô San San đứng cạnh ở cùng công ty quản lý với hắn, đều là thần tượng idol kiểu hát nhảy, lúc này lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nói: “Anh tránh ra một tí, em muốn đi qua.”
Nhạc Thư Ngạn hỏi: “Em qua bên kia làm gì? Thịnh Kiều ở bên kia đấy.”
Hắn nói vậy có ý tốt thôi, đều là newbie cùng công ty quản lý, vẫn phải nhắc nhở Tô San San đừng để cái con mụ điên kia bám lấy.
Ai dè Tô San San nói: “Em muốn tìm Kiều Kiều xin chữ ký!”
Nhạc Thư Ngạn: “???”
Tình huống lạ lòn gì đây?
Nhạc Thư Ngạn lôi kéo cô ấy: “Không thể nào, em muốn tìm cô ta xin chữ ký gì cơ? Em thích cô ta á?”
Tô San San thấy Thịnh Kiều sắp đứng dậy chuẩn bị vào sân thì cực kì vội vàng: “Anh mau tránh ra đi! Idol em định đi rồi kìa! Tối hôm qua em không dám đi, hôm nay không thể lại bỏ lỡ nữa!”
Nói xong không thèm để Nhạc Thư Ngạn kịp phản ứng, cô ấy nhấc chân bước qua chân hắn, chạy tới trước mặt Thịnh Kiều.
Nhạc Thư Ngạn cảm thấy mình tức đến đau cả xương sườn.
*****
Chẳng mấy đã đến lượt Thịnh Kiều lên sân khấu.
Đây là vòng loại thi đấu thứ nhất, tổng cộng có năm tuyển thủ, Thịnh Kiều ở đường băng thứ hai, bốn newbie còn lại cô đều không quen biết. Cô cũng không định tham gia vòng đấu bán kết tiếp theo, chậm rì rì khởi động duỗi người, còn vẫy vẫy tay với biển bạc trên khán đài.
Fan Kiều lại kích động kêu la ầm ĩ lên.
Tiếng còi vang lên, bốn tuyển thủ lao lên phía trước, Thịnh Kiều giữ vững tốc độ không nhanh không chậm, chạy ở cuối cùng. Fan của mấy nghệ sĩ còn lại đều gân cổ lên bắt đầu hô tên idol nhà mình cố lên, không khí trong hiện trường nhất thời rất náo nhiệt.
Nhóm Fan Kiều thấy vậy, thế này sao được, thua gì chứ không thể thua khí thế á!
Vì thế fan Kiều bắt đầu đồng thanh hô dưới sự dẫn dắt của Trà Trà: “Kiều Kiều! Cố lên! Kiều Kiều! Cố lên! Kiều Kiều! Cố lên!”
Từng đợt từng đợt tiếng hô, nhanh chóng áp hết tiếng cổ vũ của các nhà khác. Toàn bộ sân vận động đều quanh quẩn tiếng la “Kiều Kiều cố lên”.
Thịnh Kiều vốn đang chạy chậm rì rì nghe thấy vậy, fan Kiều cổ vũ nhiệt tình cho mình như thế, mình lại chẳng thèm thi đấu nghiêm túc, phụ sự kỳ vọng của họ, trong lòng tức khắc hơi băn khoăn.
Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu tăng tốc. Dù gì cũng không thể để bị nhất từ dưới đếm lên được, không thể làm mất mặt fan Kiều, khiến cho họ thất vọng.
Sau đó người xem liền thấy tốc độ chạy của Thịnh Kiều chậm rãi tăng lên, dần dần vượt qua hai người trước mặt.
Trà Trà thấy vậy, thế này không đúng rồi! Cứ chạy thế này thì Kiều Kiều sẽ lọt top ba, nhỡ mà vào bán kết thì không phải lại phải chạy tiếp ư?!
Mong ước ban đầu của các cô là để chị nhà mình bị loại sớm nhất mà!
Bàn tay Trà Trà vung lên, sửa lại khẩu hiệu cho fan Kiều: “Kiều Kiều! Đừng cố lên! Kiều Kiều! Đừng cố lên! Kiều Kiều! Đừng cố lên!”
Thịnh Kiều đang chạy như điên: “???”
Đậu má, các em muốn giết chị đấy à.
……
Cuối cùng Thịnh Kiều được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, rất phù hợp, vừa không bị mất mặt mà vẫn bị loại. Tuy rằng cô chạy chậm, nhưng thể lực cô không tốt, chạy 800m vẫn mệt quá sức, vừa qua khỏi điểm đích cô đã nằm vật ra sân chẳng để ý hình tượng gì.
Phương Bạch vội chạy tới nâng cô dậy, cậu khoác áo khoác rồi đưa nước ấm cho cô, Thịnh Kiều hỏi cậu: “Đến đây thì không còn chuyện gì của chị trong chương trình nữa nhỉ?”
Phương Bạch gật gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo xong ngồi trở lại vị trí của mình, chờ đợi hết ngày thu hình hôm nay là có thể rời đi.
Những newbie còn lại không giống như cô, nếu như bị loại thì chỉ được lên hình mỗi lần này, thế thì thảm quá. Vì thế mỗi người đều hóa thân thành vận động viên, liều mạng tranh nhau vị trí đứng đầu.
Nhạc Thư Ngạn tham gia hai hạng mục, nhảy cao nam và chạy đua 50m. Hắn ta có gốc gác từ trainee, ngày nào cũng tập gym giữ dáng nên rất tin tưởng thực lực của mình, quyết lấy mục tiêu giành giải nhất.
Nhưng không biết có phải bị Thịnh Kiều chọc cho không, lúc đấu hai hạng mục hắn đều phạm sai sót, tuy rằng trót lọt qua được vòng loại nhưng hạng nhất nổi bật đều bị newbie khác giật mất.
Nhạc Thư Ngạn tức giận gần chết, quay đầu thấy dáng vẻ Thịnh Kiều chống đầu cười toe toét xem thi đấu, đúng là hận không thể đá cho cô hai cái.
Mãi tới tối buổi thu hình mới kết thúc, fan rời khỏi sân vận động, nghệ sĩ cũng đi ra từ lối an toàn. Thịnh Kiều nhìn về phía biển bạc dần dần tan đi, đôi tay giơ lên đỉnh đầu, khẽ quay người làm một hình trái tim với nhóm fan Kiều.
Nháy riêng masternim vừa hay bắt được cảnh này, lên xe liền không nhịn được nhắn tin cho người mà cô ấy tưởng là hội trưởng: “Chụp được ảnh Kiều Kiều bắn tim nè, đáng yêu dữ dội luôn, xinh nhất đêm nay, tí nữa về mình sẽ gửi cho bạn!”
Thịnh Kiều nằm liệt ở hàng ghế sau của xe thương vụ, nhìn thấy tin nhắn này, cảm nhận sâu sắc vị nháy riêng này đã nhanh chóng chuyển từ fan sương sương qua fan Kiều đích thực rồi.
Lúc trở về nhà chung của gameshow, mọi người đều đang quây một vòng chơi cờ trong phòng khách, chỉ mỗi Hoắc Hi không thấy đâu, cô hỏi mới biết anh đang đi tập cho tour diễn. Còn nửa tháng nữa là tới chuyến lưu diễn tiếp theo, Thịnh Kiều nhớ tới tấm vé vào cửa mình để dưới đáy vali, âm thầm vui vẻ.
Lại có thể tới concert của idol rồi!
Không bao lâu sau cô nhận được ảnh chụp do nháy riêng gửi tới, Thịnh Kiều giải quyết chuyện tiền nong, về phòng che cameras đi bật máy tính chỉnh ảnh.
Ảnh chụp rất nhiều, bao gồm ảnh khi cô thi chạy, cũng đúng như bạn nháy riêng nói, ảnh thả tim là ảnh xinh nhất trong số những tấm hôm nay. Cô khẽ nghiêng người nghiêng đầu, trái tim trên đỉnh đầu vừa ngoan ngoãn vừa kute, ánh mắt nhìn về phía máy ảnh bên này, dịu dàng lại đáng yêu.
Thịnh Kiều cảm thán mỹ mạo của chính mình một chút, đăng nhập vào 【 Fansite ảnh đẹp của Thịnh Kiều 】 up lên hai album ảnh, một album ảnh lúc chạy, một album là lúc tĩnh. Ảnh bắn tim để ở chính giữa, thật đúng với câu khi đứng em là gái xinh, khi cất bước chạy chuyển hình thỏ ngoan.
Fan Kiều bị sắc đẹp này làm cho cả kinh chỉ biết “A a a a a a a a a”.
Hashtag “Thịnh Kiều bắn tim” nhanh chóng trồi lên hot search. Từ vụ chấm dứt hợp đồng trở đi, dường như cô rất hay được lên hot search ngồi.
Antifan nhanh chóng nhảy ra, nói cô đi mua hot search cả năm, kỹ thuật diễn thì chẳng có, năng lực cũng bằng không, chỉ biết dựa vào khuôn mặt để mua hot search tẩy trắng.
Fan Kiều reply: Bọn ngu chúng mày trước khi bôi đen người khác thì có biết đi search xem mua hot search mất bao nhiêu tiền không. Với tí tiền lương của Thịnh Kiều mà mua nổi hot search à? Không thấy mỹ phẩm dưỡng da của chị ấy toàn là Chando ư?
Antifan:……
Ờ rồi, con ma nghèo này không thể chọc nổi.
Trước khi đi ngủ, Thịnh Kiều đăng nhập nick chính Weibo của mình, đăng lên một tấm ảnh biển bạc hôm nay cô chụp bằng di động:
——@ Thịnh Kiều: Biển bạc đẹp lắm, các em rất tuyệt, ngủ ngon.
Kiều Mạch và Trà Trà tag cô trong group chat: Hội trưởng, Kiều Kiều tốt tính lắm luôn ạ, lúc ở hiện trường vẫn luôn tương tác với chúng em, lần hoạt động sau chị nhất định phải sắp xếp thời gian đi với chúng em nhé!
Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Ừ ừ ừ, lần sau nhất định sẽ đi.
……
Ở nhà chung thoải mái chưa được hai ngày, Thịnh Kiều còn tưởng rằng Cao Mỹ Linh rốt cuộc đã thôi gây sự, chẳng ngờ đúng là không thể nghĩ tới chuyện xấu, vì nghĩ cái là nó tới liền.
Phương Bạch bất đắc dĩ nói trong điện thoại: “Bả nhận cho chị một bộ phim, diễn cameo thôi, chẳng lên hình được mấy đâu, phải đi hai ngày ạ.”
Trước khi cậu gọi điện thoại đã bị Cao Mỹ Linh cảnh cáo, Thịnh Kiều đang live stream, về sau có kế hoạch công tác gì đều phải lén truyền đạt. Có lẽ chị ta cũng biết mình ép người quá đáng, sợ cư dân mạng chửi chị ta.
Cho nên lần này chị ta cũng không cho cậu tới nhà chung đón cô mà gọi điện thông báo trước một tiếng rồi để Thịnh Kiều sửa soạn xong thì tự đi ra ngoài.
Thịnh Kiều đưa tay cầm chơi game cho Nhạc Tiếu, đứng dậy phủi phủi góc áo, “Bây giờ em tới đón chị à?”
“Dạ, 4h chiều mình bay tới Hoành Điếm.”
Cúp điện thoại xong, Chung Thâm nghiến răng nghiến lợi: “Có phải bọn Tinh Diệu không biết xấu hổ lại sắp xếp việc gì cho em không?”
Thịnh Kiều gật đầu: “Vâng, nói là đóng vai khách mời trong một bộ phim cổ trang, hai ba ngày nữa em về.”
Chung Thâm muốn chửi bậy, lại rén mình đang live stream, chỉ có thể nhịn, quay đầu tức tối mỉa mai tổ đạo diễn: “Thế này thì các chú mời Tiểu Kiều đến đâu có hời, ba ngày thì hai ngày đã chạy ra bên ngoài rồi, làm sao tính tiền với bên Tinh Diệu chứ?”
Tổ đạo diễn chỉ có thể cười ngượng nghịu.
Lúc trước họ đúng là vì độ hot của việc chấm dứt hợp đồng và những drama hồi xưa với Hoắc Hi nên mới sang Tinh Diệu mời Thịnh Kiều, cho nên Tinh Diệu đưa ra điều kiện trong lúc ghi hình cô phải được ra ngoài làm việc họ cũng gật đầu đánh rụp.
Thịnh Kiều vỗ vỗ Chung Thâm, ý bảo cậu chàng đừng nói nữa, Chung Thâm nhìn cô như người không biết phấn đấu: “Tại vì em cứ hiền như thế nên người ta mới hay bắt nạt em đấy!”
Thịnh Kiều mỉm cười, nụ cười kia cũng không ôn hòa, giống như hoa hồng có gai, vừa xinh đẹp vừa bức người: “Người tài gánh nhiều việc, kẻ dốt không ai cần, em còn phải cảm ơn bọn họ đã để mắt tới em đấy.”
Những khán giả còn đang bất bình vì cô đột nhiên bình tĩnh lại vì sự thoải mái trong lời nói này.
Người mang hợp đồng, phản kháng đã không có hiệu quả thì chi bằng cứ coi mỗi lần bị đì là một cơ hội đi.
Hai tiếng sau, xe tới đón Thịnh Kiều đã đến. Mọi người tiễn Thịnh Kiều tới ngoài cửa, nhìn thấy Phương Bạch đều uy hiếp dứ dứ nắm tay.
Phương Bạch:……
Bạch Bạch ấm ức quá, có phải tại Bạch Bạch đâu.
Lên xe xong, Phương Bạch đưa kịch bản cho Thịnh Kiều. Cô lật lật, đột nhiên cảm thấy cốt truyện này hơi quen mắt, suy nghĩ hồi lâu, cô đột nhiên nhớ ra. Ngay lúc bộ phim đam mỹ đóng máy, Cao Mỹ Linh đã đưa hai bộ phim cổ trang cho cô chọn, một trong hai bộ đó chính là kịch bản cổ trang tiên hiệp “Trường An Túy Mộng” mà cô đang cầm trên tay đây.
Lúc ấy họ định để cô đóng nữ chính, sau vụ chấm dứt hợp đồng lòi ra thì dừng hết công việc lại, bộ phim này cũng phải từ chối. Chẳng ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng nó vẫn về tay cô.
Nhân vật khách mời lần này của cô là sư phụ của nam chính, kịch bản dùng mấy từ “Phóng khoáng như hoa gió”, “Dáng vẻ như thần tiên”, “Xinh đẹp nhất đất trời” hoa mỹ đúng kiểu đến trời đất cũng không sánh bằng để mô tả.
Chỉ tiếc nhân vật đẹp đẽ như vậy chỉ xuất hiện trong hồi ức của nam chính. Bốn cảnh diễn duy nhất của Thịnh Kiều đều là phần kí ức của nam chính, lời thoại không nhiều lắm, nhưng phải bày ra vẻ đẹp đẽ của sư phụ nên suốt buổi diễn đều phải bay tới bay lui.
Sư phụ vừa đẹp vừa tiên, cũng không thể mặc áo phao bay được, Thịnh Kiều nghĩ đến chuyện trời rét căm căm xong mình mặc váy áo mỏng tang, treo trên dây thép, bay qua bay lại giữa gió lạnh mà đã thấy rét run cầm cập rồi.
Lịch trình lần này không công bố, fan Kiều cũng không tới tiễn sân bay, chẳng qua không ít người qua đường nhận ra cô, vừa đi theo vừa cầm di động chụp, tạo nên không ít hỗn loạn.
Chỗ ngồi của cô vẫn ở khoang phổ thông, bay chặng ngắn chỉ hơn 2 tiếng, Thịnh Kiều đeo kính râm ngủ một giấc, chẳng mấy đã đến nơi.
Xuống máy bay xong thì trời vừa sập tối, đoàn phim phái xe tới đón, từ sân bay đến Hoành Điếm phải đi mất một giờ. Ngoài cửa sổ xe không biết đã đổ tuyết lất phất tự khi nào, tuyết rơi xuống đất là tan ngay, chỗ nào cũng ẩm ướt dầm dề.
Xe đưa cô đến khách sạn mà đoàn phim đã thống nhất sắp xếp. Kế hoạch ghi hình của cô là hai ngày, cảnh đầu quay vào sáng mai, đến phòng xong cô bảo Phương Bạch gọi bừa cơm hộp rồi bắt đầu đọc kịch bản học thoại.
Đây là lần thứ hai cô vào đoàn phim, lần trước có Phó Tử Thanh cầm tay chỉ dạy, xem như đã hiểu sương sương các kĩ xảo diễn xuất. Nếu sau này cô còn muốn phát triển trong giới phim ảnh thì chờ chấm dứt hợp đồng xong cô phải lên kế hoạch tương lai một cách cụ thể mới được.
Cũng may hình tượng lần này của sư phụ là mỹ nhân bằng băng, lời thoại cũng không nhiều lắm, cứ diễn mặt liệt là được.
Sáng sớm hôm sau Thịnh Kiều đúng hạn đi vào phim trường. Bộ phim này đã khởi động máy hơn nửa tháng trước, nam nữ diễn viên chính cũng là diễn viên hạng 2 có sức ảnh hưởng ngang ngửa Thịnh Kiều.
Nữ chính tên là Lâm Doãn Đồng, là diễn viên chính quy tốt nghiệp từ Học viện Diễn xuất Trung Hoa, kỹ thuật diễn không tồi, trông cũng xinh đẹp, nhưng mấy năm nay diễn mãi vẫn chưa hot. Nam chính tên là Vưu Sướng, là kiểu người có tâm nhưng chưa tới tầm, còn phải cần kì ngộ nữa.
Đặc biệt là Lâm Doãn Đồng, Thịnh Kiều hơi có ấn tượng mơ hồ, trước kia các cô từng hợp tác trong một bộ phim, khi đó sức ảnh hưởng của Thịnh Kiều chỉ có thể cho cô diễn vai phụ. Không quá hai năm sau Thịnh Kiều đã bắt đầu nhận được vai chính, nhưng danh tiếng của Lâm Doãn Đồng vẫn y như năm ấy, chẳng hot lên chút nào.
Thịnh Kiều chào hỏi từng người, tự động bỏ qua những ánh mắt tò mò xoi mói.
Lâm Doãn Đồng mặc một chiếc áo phao đen dài, bọc từ cổ đến chân, đã trang điểm làm tóc theo tạo hình sẵn, ngồi trên ghế ôm túi giữ nhiệt, bên cạnh còn bày một cái lò sưởi nhỏ chạy bằng điện. Khi thấy Thịnh Kiều, cô ta không hề giấu sự châm chọc trong ánh mắt: “Tiểu Kiều, đã lâu không gặp nhỉ.”
Thịnh Kiều còn bận rộn đi hoá trang, lười so đo với ác ý của cô ta, cười rất ngọt ngào với cô ta: “Đã lâu không gặp, tiền bối vẫn như hồi xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào.”
Mặt Lâm Doãn Đồng lập tức biến sắc, cho rằng cô đang mỉa mai danh tiếng của mình. Cô ta còn định nói tiếp, Thịnh Kiều đã nhanh chân bước vào phòng trang điểm.
Tạo hình của phim cổ trang từ trước đến nay đều rất phiền toái, Thịnh Kiều ngồi trước gương tùy ý để chuyên viên trang điểm vần vò, đầu tiên đội tóc giả vấn tóc kiểu cổ trang, sau đó hoá trang, cuối cùng thầy phục trang cầm một bộ váy lụa đỏ mang vào cho cô thay.
Bản thân diện mạo và khí chất của cô vốn trong sáng ngọt ngào, chuyên viên trang điểm tô điểm mắt thật kĩ cho cô, lại vẽ một nốt ruồi lệ dưới mắt trái, khiến khí chất của cô trở nên trưởng thành quyến rũ hơn không ít.
Phương Bạch đứng cạnh ngắm đến ngây ra, đây là lần đầu cậu thấy Thịnh Kiều hoá trang kiểu cổ trang, cảm thấy dáng vẻ của cô quả thực chính là phường hồng nhan hoạ thủy hại nước hại dân thời cổ đại.
Thịnh Kiều lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập: “Tiểu Bạch em ngốc rồi hả? Mau chụp ảnh cho chị đi.”
Phương Bạch tỉnh lại, vội móc di động ra. Cô diễn vai cameo nên đoàn phim cũng sẽ không chụp ảnh tạo hình riêng cho cô, những việc PR chỉ có thể tự làm thôi. Chụp xong Thịnh Kiều lập tức bọc áo khoác lên, còn chưa hết lạnh, đạo diễn đã cho người tới thúc giục.
Trời còn đang đổ tuyết.
Đạo diễn gọi Thịnh Kiều và nam chính Vưu Sướng tới đứng chung, cầm kịch bản dạy về cảnh này. Cảnh quay này chính là lúc nam chính bị kẻ thù vây lại tấn công, Thịnh Kiều giáng từ trên đời xuống cứu chàng ta.
Thịnh Kiều chỉ có một câu thoại, chủ yếu vẫn là diễn trên dây thép và diễn cảnh đánh nhau.
Cô vừa cởi áo khoác ra liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đông cứng, tứ chi không nghe lời nữa, cả người cô run lập cà lập cập. Đeo xong dây thép, đạo diễn nói: “Cháu đừng run nữa, run thế này thì còn khí chất gì nữa.”
Đệt, ông cứ thử mặc mỗi một cái váy xem ông không run có được không.
Thịnh Kiều hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh trấn tĩnh lại, bay lên theo dây thép, bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Cô nghẹn một hơi, kiểu gì cũng không muốn trải qua cái màn tra tấn này lần nữa nên phát huy vượt xa người thường. Khi người áo đỏ giáng từ trên trời xuống, đúng là tựa như vị mỹ nhân băng giá váy đỏ trong kịch bản miêu tả.
Tuyết càng rơi càng lớn, đậu trên mái tóc dài như vẩy mực của nàng, giống như những hạt ngọc trai điểm xuyết.
Thiếu niên thương tích đầy mình sụp dưới chân nàng, ôm lấy cổ chân nàng, ngẩng gương mặt tím bầm tụ huyết, “Cầu xin người…… nhận con làm đồ đệ……”
Nữ tử nhíu mày, nàng nhìn xuống chàng ta, ánh mắt lãnh đạm tựa như đang đánh giá một món đồ không có sinh mệnh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mỉm cười với chàng, nụ cười từ đôi môi lan đến khóe mắt, giống một đoá hoa máu yêu dị nở ra trên mặt băng lạnh: “Ngươi muốn bái ta làm thầy? Ngươi cũng biết nếu làm đồ nhi của ta, thì phải trả cái giá nào chứ?”
Mấy giây sau, đạo diễn hô cắt.
Giây trước còn là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, giây sau cô đã run như cái sàng giã gạo.
“Tiểu…… Tiểu Bạch…… Lạnh quá…… Nước ấm……”
Phương Bạch ôm áo phao đi lên, Thịnh Kiều cảm thấy máu cả người đều đông cứng, uống mấy chén nước ấm mới đỡ hơn một chút. Cô run run nói với Phương Bạch: “Em tìm nhân viên đoàn phim mượn cho chị cái lò sưởi nhỏ với, chị muốn sưởi một tí.”
Phương Bạch cắn răng nói: “Nãy em đi hỏi rồi, họ bảo không có.”
Thịnh Kiều sửng sốt, cúi đầu uống thêm hai ngụm nước ấm, “Thôi thôi, cũng không lạnh lắm.”
Đầu bên kia, đạo diễn đang kiểm tra hình ảnh quay lúc nãy, phó đạo diễn chấp hành nhìn Thịnh Kiều đang uống nước, đi tới thì thầm bảo: “Đạo diễn Dương, bên chị Cao có dặn dò, chúng ta có cần bắt Thịnh Kiều quay thêm mấy lần không ạ?”
Hình ảnh trên video dừng ở nụ cười chớp nhoáng trên mặt Thịnh Kiều.
Đạo diễn Dương không nói gì, ngẩng đầu ra lệnh cho trợ lý bố trí cảnh diễn tiếp theo. Phó đạo diễn chấp hành hơi ngây ra, đạo diễn Dương đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta: “Một vừa hai phải thôi, chớ khinh thiếu niên nghèo chứ.”
Từ trên xuống dưới cả đoàn phim đều nhận được ít nhiều ám chỉ của Tinh Diệu.
Công ty người ta vốn lớn, có rất nhiều người phải liệu cơm gắp mắm, bắt nạt một Thịnh Kiều không có chỗ dựa, đổi được thiện cảm của Tinh Diệu vẫn là một chuyện có hời.
Kể cả nam chính Vưu Sướng cũng bị nhắc nhở lúc diễn chung nhớ phải diễn hỏng nhiều vào, làm cho Thịnh Kiều khốn khổ đi. Anh là người có cốt khí, rất chướng mắt với mấy thủ đoạn này, đây cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn chưa hot lên được.
Anh không muốn cố ý làm khổ Thịnh Kiều, mà biểu hiện của cô cũng nằm ngoài dự kiến của anh. Lúc này nhìn cô gái đứng trong góc đang bị lạnh đến độ mặt mũi tái xám, anh mở miệng gọi cô: “Thịnh Kiều, qua bên anh sưởi ấm này.”
Thịbh Kiều ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong, rất nhanh nở một nụ cười: “Vâng, em cảm ơn ạ!”
Cô ngồi cạnh Vưu Sướng, lò sưởi nhỏ toả ra hơi ấm dịu dàng, xua đi khí lạnh trong xương cốt.
Vưu Sướng cầm lấy kịch bản: “Em diễn tốt một tí, mấy cảnh sau cố diễn một lần là qua ngay nhé.”
Thịnh Kiều gật đầu, trong lòng cảm thán, vẫn còn nhiều người tốt ghê.
Rất nhanh đã hết một buổi sáng, suất diễn buổi chiều ở trong nhà, đoàn phim dời khỏi sân, vào trong cung điện ăn cơm, bố trí các cảnh buổi chiều cần quay.
Buổi sáng mới chỉ mới có tuyết rơi lất phất, tới chiều đã là mưa tuyết gào rú, muốn lạnh bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu. Đoàn phim thống nhất phân phát cơm hộp, Thịnh Kiều ngồi xổm cạnh lò sưởi mở nắp hộp cơm ra, trợn tròn mắt.
Cá nướng cà tím, cà tím đúc thịt, đến canh cũng là canh trứng cà tím.
Thịnh Kiều giữ chặt nhân viên hậu cần, “Tất cả đều là cà tím ạ? Không có món gì khác ạ?”
Nhân viên hậu cần sốt ruột nói: “Hết món rồi đấy.”
Vưu Sướng nói: “Doãn Đồng thích ăn cà tím, hôm qua đã đặc biệt dặn dò nhân viên hậu cần muốn ăn cả mâm cà tím.”
Thịnh Kiều: “???”
Đệch cô ta là yêu tinh cà tím hoá thân đấy à?
Vưu Sướng nhìn vẻ mặt cô, quan tâm hỏi: “Em không thích ăn cà tím à?”
Phương Bạch ở bên cạnh đã sớm nhịn không nổi, túm chặt lấy nhân viên hậu cần, tức giận nói: “Kiều Kiều nhà chúng tôi bị dị ứng cà tím, ăn vào là chết người đấy anh có biết không?”
Nhân viên hậu cần nói: “Tôi không thể lần nào trước lúc chuẩn bị bữa cơm cũng đi hỏi từng người xem ai bị dị ứng cái gì chứ? Hôm nay cũng chỉ chuẩn bị mấy món này, ăn không nổi thì mấy người tự đi gọi cơm hộp mà ăn.”
Vừa mới to tiếng, người xung quanh đã tập trung ánh mắt về đây, Lâm Doãn Đồng bưng cơm hộp cười toe toét nói: “Kìa, Tiểu Kiều, sao lại khảnh ăn thế, đến cà tím cũng không ăn được.”
Thịnh Kiều cong môi: “Trời sinh em đã khảnh ăn sang chảnh thế đấy, khiến chị chê cười rồi.” Cô quay đầu lệnh cho Phương Bạch: “Em gọi cơm hộp đi.”
Phương Bạch cầm di động nhìn một hồi, cả giận: “Thời tiết không tốt, các quán ăn gần đây đều đóng cửa rồi ạ, quán gần nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới ship tới được.”
Khi đó thì họ đã khởi động máy từ lâu rồi.
Thịnh Kiều rũ mắt, khi ngẩng đầu vẫn cười như gió thoảng mây bay, san hết đồ ăn cho Phương Bạch, tự mình ôm hộp cơm tẻ: “Chị ăn chút cơm là được, chị cũng không đói lắm mà.”
Cô quay đầu nhìn Lâm Doãn Đồng, khóe môi vẫn cong lên, giọng điệu cũng tràn ngập ý cười, ánh mắt lại sắc lẻm như lưỡi đao bằng băng, “Nếu tiền bối thích ăn cà tím như vậy thì tôi chúc chị được ăn cả đời.”
Bốn phía đều im bặt, đến tiếng mưa tuyết rơi trên mái hiên cũng nghe được rõ ràng.
Lâm Doãn Đồng tức giận muốn quay đầu nhào tới đánh nhau với cô, Thịnh Kiều cười thân thiện với bốn phía, vùi đầu ăn cơm.
Trước khi suất diễn buổi chiều bắt đầu quay, Thịnh Kiều cầm di động search qua một chút, phát hiện bộ phim mà chủ cũ của thân thể này hồi xưa xảy ra vụ nôn cơm hộp phải đặt cơm riêng chính là bộ phim hợp tác chung với Lâm Doãn Đồng.
Xem ra lúc ấy Lâm Doãn Đồng đã biết cô bị dị ứng cà tím, chắc là cố ý bày trò tương tự để gây khó dễ với cô đây.
Thịnh Kiều cất di động đi, nhìn về phía Lâm Doãn Đồng đang ngồi trước lò sưởi chơi di động.
Hay lắm, sổ ghi hận lại có thêm một đứa.
Cảnh buổi chiều tiếp tục phải treo dây thép, trong lòng Thịnh Kiều đang tức sẵn, vẻ mặt còn lạnh hơn, càng thêm hợp với hình tượng này, hầu như đều diễn một lần là qua. Phần diễn đúng ra phải quay hai ngày mới xong, hôm nay đã quay đủ rồi.
Đạo diễn Dương đứng ngoài cửa chờ Thịnh Kiều thay xong quần áo đi ra, đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Cô bé có tiềm lực lắm, không gian tiến bộ rất lớn, về sau có cơ hội thì hợp tác với chú nhé.”
Thịnh Kiều cũng không hiểu biết với giới đạo diễn, cũng không hề cảm thấy chướng mắt với một đạo diễn không có tiếng tăm, lịch sự nhận lấy danh thiếp, nói cảm ơn ông. Đạo diễn Dương cười cười: “Làm việc tốt thường gian nan, hết cơn bĩ cực sẽ tới ngày thái lai thôi.”
Thịnh Kiều gật gật đầu, “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ.”
Tuy rằng chỉ quay một ngày, cô vẫn chào hỏi cáo biệt từng người, có mấy nhân viên hậu đài còn đưa ảnh muốn xin chữ ký của cô. Đồn đãi thì đồn đãi, ít nhất trong ngày làm chung hôm nay, Thịnh Kiều vẫn để lại cho họ ấn tượng rất thân thiết đáng yêu.
Xe chờ ở bên ngoài, họ lên xe, vốn dĩ định về khách sạn. Thịnh Kiều nửa nằm ở hàng ghế sau, thì thào nói: “Đi bệnh viện đi.”
Phương Bạch cả kinh: “Chị Kiều Kiều chị sao vậy ạ?”
“Sốt rồi.”
Buổi chiều cô đã bắt đầu sốt nhẹ, cô cố suốt chiều, nhưng giờ sắp sốt tới hôn mê rồi. Lịch trình trong khoảng thời gian này quá dày đặc, tố chất của thân thể này quá yếu, gặp phải áp lực lớn liên tiếp nên giờ không thể trụ nổi nữa.
Phương Bạch lập tức kêu tài xế vòng lại, lúc đến bệnh viện, Thịnh Kiều đã mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cuối cùng cô bị cáng từ trên xe xuống, Phương Bạch quá sốt ruột, dù sao cậu cũng chỉ là một trợ lý nghệ sĩ chưa làm được nửa năm, cũng không có thì giờ xoắn hình tượng nghệ sĩ gì nữa. Từ lúc Thịnh Kiều bị đẩy từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu đã bị không biết bao nhiêu người quay chụp được.
Tin “Thịnh Kiều hôn mê chạy chữa” nhanh chóng trồi lên hot search.
Fan biết cô đi quay phim, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại quay thành thế này, những tấm ảnh do người qua đường chụp hẳn là không thể giả được.
Trà Trà nhắn hội trưởng mãi mà không thấy chị ấy nhắn lại, ngày xưa cô bé đu idol Hàn Quốc, năng lực tổ chức không phải nói chơi. Cô bé lập tức lấy hot search này làm gốc, tổ chức cho fan Kiều lên mạng tố tội Tinh Diệu, bày ra lịch trình “giết người” trong thời gian gần đây của Thịnh Kiều, yêu cầu Tinh Diệu dừng việc áp bức, lập tức chấm dứt hợp đồng.
*****
Lúc Hoắc Hi nhìn thấy tin tức là khi anh mới đi ra từ phòng ghi âm.
Lần concert này anh có một bài hát mới chưa thử bao giờ, anh vừa mới ghi âm phối khí xong bài hát mới, lúc ngồi trên xe, newsfeed bắn ra tin hôn mê của Thịnh Kiều.
Khi anh bấm số gọi sang, Phương Bạch nhấc máy, lúc này anh mới biết Thịnh Kiều tới Hoành Điếm đóng phim.
Anh hỏi tài xế: “Đi Hoành Điếm phải mất bao lâu?”
Bây giờ họ đang ở Hàng Châu, studio âm nhạc và người soạn nhạc đều ở đây.
Tài xế nói: “Nếu không kẹt xe thì chắc là hai tiếng.”
Hoắc Hi cất di động đi, “Đi Hoành Điếm, anh lái nhanh chút đi.”
Tiểu Đản muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt lạnh như băng của anh, chỉ có thể nuốt lời nói xuống. Xe chạy băng băng, những bông tuyết tung bay giữa tầng không.
Khi anh đến bệnh viện Hoành Điếm, trời đã tối thui. Xung quanh bệnh viện không có mấy người, toà nhà bệnh viện tản ra vẻ lạnh lẽo như băng. Tiểu Đản giữ chặt Hoắc Hi đang định xuống xe: “Anh định làm gì đấy? Anh thật sự muốn đi thăm cô ta ạ?”
Hoắc Hi nhìn cậu một cái, Tiểu Đản rụt phắt tay về, anh nhàn nhạt nói: “Chú chờ anh ở trong xe đi.”
Dứt lời, anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, cúi đầu đi vào toà nhà nằm viện.
Thịnh Kiều ở tầng mười ba, nằm phòng đơn. Phương Bạch ủ rũ cụp đuôi ngồi ở cạnh giường bệnh, thấy anh tiến vào, cậu kinh ngạc đến mức rớt cả di động.
Hoắc Hi gỡ khẩu trang xuống, “Cô ấy thế nào rồi?”
“Buổi chiều đã tỉnh một lần, lại ngủ rồi ạ, chị ấy đỡ sốt rồi.”
Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi còn chưa ăn cơm, phiền cậu mua giúp tôi bữa khuya đem lên đây nhé.”
Phương Bạch đồng ý, đẩy cửa rời đi.
Điều hoà trong phòng đang kêu rì rì, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo. Anh nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trên giường bệnh, đi ra ngoài cửa lấy di động ra, bấm số gọi anh Bảo.
“Bên Tinh Diệu muốn làm gì? Định ép chết người ta à?”
Tuy rằng đã chấm dứt hợp đồng, nhưng giữa anh và anh Bảo vẫn có quan hệ hợp tác. Không phải ai cũng giống như Cao Mỹ Linh, chấm dứt hợp đồng xong không phải anh chết thì là tôi mất mạng.
Anh Bảo đang ăn thịt dê xiên nướng với bạn bè, đè giọng hỏi giữa những tiếng cãi nhau ỏm tỏi: “Chú có ý gì?”
“Chuyện của Thịnh Kiều ấy.”
“…… À cái chuyện chấm dứt hợp đồng đó à, công ty chơi lớn như thế, không thể để cô ta đắc ý được. Những chuyện bây giờ đều là đang trả đũa đấy, chú đừng động vào.”
“Anh chuyển lời cho Tinh Diệu hộ em, đừng có làm ăn quá đáng, đừng để cuối cùng vác đá nện vào chân mình.”
Anh Bảo nhìn màn hình di động, hít sâu một hơi, đi ra ngoài cửa, “Sao chú lại thế chứ? Sao chú còn bảo vệ Thịnh Kiều nữa?”
Hồi lâu, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng.
“Fan của em, em không bảo vệ thì ai bảo vệ.”
Tầm đầu giờ chiều ngày hôm sau, chương trình bắt đầu thu.
Đầu tiên là lễ khai mạc, tiếp theo còn có phần biểu diễn hát nhảy của các tuyển thủ dự thi. Thịnh Kiều mặc áo phao, bưng bình giữ ấm, ngồi như bác gái dưỡng sinh xem biểu diễn.
Hồi sáng Phương Bạch đã liên hệ Trà Trà, đưa hết vé vào cửa sang. Lúc này hơn một trăm fan Kiều ngồi ở phía trên bên trái, banner lightboard màu bạc vừa bật cũng thấy mấy phần khí thế.
Thịnh Kiều tìm được biển bạc thuộc về chính mình, giơ tay vẫy về phía đó, fan Kiều hưng phấn gào ầm lên gọi cô.
Nhạc Thư Ngạn ngắm nghía biển xanh dương còn hơi kém biển bạc, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn dĩ trong chương trình này hắn là người có danh tiếng nhất trong đám newbie, biển xanh dương luôn rất có khí thế lấn áp, nhưng không thể ngờ được hắn lại bị Thịnh Kiều cướp đi sự nổi bật.
Thịnh Kiều trong ấn tượng của hắn vẫn là một tiểu hoa hạng hai không có fan, bị cả cộng đồng mạng chửi bới, chơi ngu lấy tiếng, còn chưa giải quyết xong kiện cáo với công ty, chẳng có tài nguyên gì. Việc cô ta bị ném tới cái gameshow cho newbie này cũng là hành động áp bức của công ty.
Cô ta lấy đâu ra nhiều fan như vậy? Hay là đi thuê hàng fake?
Newbie Tô San San đứng cạnh ở cùng công ty quản lý với hắn, đều là thần tượng idol kiểu hát nhảy, lúc này lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nói: “Anh tránh ra một tí, em muốn đi qua.”
Nhạc Thư Ngạn hỏi: “Em qua bên kia làm gì? Thịnh Kiều ở bên kia đấy.”
Hắn nói vậy có ý tốt thôi, đều là newbie cùng công ty quản lý, vẫn phải nhắc nhở Tô San San đừng để cái con mụ điên kia bám lấy.
Ai dè Tô San San nói: “Em muốn tìm Kiều Kiều xin chữ ký!”
Nhạc Thư Ngạn: “???”
Tình huống lạ lòn gì đây?
Nhạc Thư Ngạn lôi kéo cô ấy: “Không thể nào, em muốn tìm cô ta xin chữ ký gì cơ? Em thích cô ta á?”
Tô San San thấy Thịnh Kiều sắp đứng dậy chuẩn bị vào sân thì cực kì vội vàng: “Anh mau tránh ra đi! Idol em định đi rồi kìa! Tối hôm qua em không dám đi, hôm nay không thể lại bỏ lỡ nữa!”
Nói xong không thèm để Nhạc Thư Ngạn kịp phản ứng, cô ấy nhấc chân bước qua chân hắn, chạy tới trước mặt Thịnh Kiều.
Nhạc Thư Ngạn cảm thấy mình tức đến đau cả xương sườn.
*****
Chẳng mấy đã đến lượt Thịnh Kiều lên sân khấu.
Đây là vòng loại thi đấu thứ nhất, tổng cộng có năm tuyển thủ, Thịnh Kiều ở đường băng thứ hai, bốn newbie còn lại cô đều không quen biết. Cô cũng không định tham gia vòng đấu bán kết tiếp theo, chậm rì rì khởi động duỗi người, còn vẫy vẫy tay với biển bạc trên khán đài.
Fan Kiều lại kích động kêu la ầm ĩ lên.
Tiếng còi vang lên, bốn tuyển thủ lao lên phía trước, Thịnh Kiều giữ vững tốc độ không nhanh không chậm, chạy ở cuối cùng. Fan của mấy nghệ sĩ còn lại đều gân cổ lên bắt đầu hô tên idol nhà mình cố lên, không khí trong hiện trường nhất thời rất náo nhiệt.
Nhóm Fan Kiều thấy vậy, thế này sao được, thua gì chứ không thể thua khí thế á!
Vì thế fan Kiều bắt đầu đồng thanh hô dưới sự dẫn dắt của Trà Trà: “Kiều Kiều! Cố lên! Kiều Kiều! Cố lên! Kiều Kiều! Cố lên!”
Từng đợt từng đợt tiếng hô, nhanh chóng áp hết tiếng cổ vũ của các nhà khác. Toàn bộ sân vận động đều quanh quẩn tiếng la “Kiều Kiều cố lên”.
Thịnh Kiều vốn đang chạy chậm rì rì nghe thấy vậy, fan Kiều cổ vũ nhiệt tình cho mình như thế, mình lại chẳng thèm thi đấu nghiêm túc, phụ sự kỳ vọng của họ, trong lòng tức khắc hơi băn khoăn.
Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu tăng tốc. Dù gì cũng không thể để bị nhất từ dưới đếm lên được, không thể làm mất mặt fan Kiều, khiến cho họ thất vọng.
Sau đó người xem liền thấy tốc độ chạy của Thịnh Kiều chậm rãi tăng lên, dần dần vượt qua hai người trước mặt.
Trà Trà thấy vậy, thế này không đúng rồi! Cứ chạy thế này thì Kiều Kiều sẽ lọt top ba, nhỡ mà vào bán kết thì không phải lại phải chạy tiếp ư?!
Mong ước ban đầu của các cô là để chị nhà mình bị loại sớm nhất mà!
Bàn tay Trà Trà vung lên, sửa lại khẩu hiệu cho fan Kiều: “Kiều Kiều! Đừng cố lên! Kiều Kiều! Đừng cố lên! Kiều Kiều! Đừng cố lên!”
Thịnh Kiều đang chạy như điên: “???”
Đậu má, các em muốn giết chị đấy à.
……
Cuối cùng Thịnh Kiều được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, rất phù hợp, vừa không bị mất mặt mà vẫn bị loại. Tuy rằng cô chạy chậm, nhưng thể lực cô không tốt, chạy 800m vẫn mệt quá sức, vừa qua khỏi điểm đích cô đã nằm vật ra sân chẳng để ý hình tượng gì.
Phương Bạch vội chạy tới nâng cô dậy, cậu khoác áo khoác rồi đưa nước ấm cho cô, Thịnh Kiều hỏi cậu: “Đến đây thì không còn chuyện gì của chị trong chương trình nữa nhỉ?”
Phương Bạch gật gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo xong ngồi trở lại vị trí của mình, chờ đợi hết ngày thu hình hôm nay là có thể rời đi.
Những newbie còn lại không giống như cô, nếu như bị loại thì chỉ được lên hình mỗi lần này, thế thì thảm quá. Vì thế mỗi người đều hóa thân thành vận động viên, liều mạng tranh nhau vị trí đứng đầu.
Nhạc Thư Ngạn tham gia hai hạng mục, nhảy cao nam và chạy đua 50m. Hắn ta có gốc gác từ trainee, ngày nào cũng tập gym giữ dáng nên rất tin tưởng thực lực của mình, quyết lấy mục tiêu giành giải nhất.
Nhưng không biết có phải bị Thịnh Kiều chọc cho không, lúc đấu hai hạng mục hắn đều phạm sai sót, tuy rằng trót lọt qua được vòng loại nhưng hạng nhất nổi bật đều bị newbie khác giật mất.
Nhạc Thư Ngạn tức giận gần chết, quay đầu thấy dáng vẻ Thịnh Kiều chống đầu cười toe toét xem thi đấu, đúng là hận không thể đá cho cô hai cái.
Mãi tới tối buổi thu hình mới kết thúc, fan rời khỏi sân vận động, nghệ sĩ cũng đi ra từ lối an toàn. Thịnh Kiều nhìn về phía biển bạc dần dần tan đi, đôi tay giơ lên đỉnh đầu, khẽ quay người làm một hình trái tim với nhóm fan Kiều.
Nháy riêng masternim vừa hay bắt được cảnh này, lên xe liền không nhịn được nhắn tin cho người mà cô ấy tưởng là hội trưởng: “Chụp được ảnh Kiều Kiều bắn tim nè, đáng yêu dữ dội luôn, xinh nhất đêm nay, tí nữa về mình sẽ gửi cho bạn!”
Thịnh Kiều nằm liệt ở hàng ghế sau của xe thương vụ, nhìn thấy tin nhắn này, cảm nhận sâu sắc vị nháy riêng này đã nhanh chóng chuyển từ fan sương sương qua fan Kiều đích thực rồi.
Lúc trở về nhà chung của gameshow, mọi người đều đang quây một vòng chơi cờ trong phòng khách, chỉ mỗi Hoắc Hi không thấy đâu, cô hỏi mới biết anh đang đi tập cho tour diễn. Còn nửa tháng nữa là tới chuyến lưu diễn tiếp theo, Thịnh Kiều nhớ tới tấm vé vào cửa mình để dưới đáy vali, âm thầm vui vẻ.
Lại có thể tới concert của idol rồi!
Không bao lâu sau cô nhận được ảnh chụp do nháy riêng gửi tới, Thịnh Kiều giải quyết chuyện tiền nong, về phòng che cameras đi bật máy tính chỉnh ảnh.
Ảnh chụp rất nhiều, bao gồm ảnh khi cô thi chạy, cũng đúng như bạn nháy riêng nói, ảnh thả tim là ảnh xinh nhất trong số những tấm hôm nay. Cô khẽ nghiêng người nghiêng đầu, trái tim trên đỉnh đầu vừa ngoan ngoãn vừa kute, ánh mắt nhìn về phía máy ảnh bên này, dịu dàng lại đáng yêu.
Thịnh Kiều cảm thán mỹ mạo của chính mình một chút, đăng nhập vào 【 Fansite ảnh đẹp của Thịnh Kiều 】 up lên hai album ảnh, một album ảnh lúc chạy, một album là lúc tĩnh. Ảnh bắn tim để ở chính giữa, thật đúng với câu khi đứng em là gái xinh, khi cất bước chạy chuyển hình thỏ ngoan.
Fan Kiều bị sắc đẹp này làm cho cả kinh chỉ biết “A a a a a a a a a”.
Hashtag “Thịnh Kiều bắn tim” nhanh chóng trồi lên hot search. Từ vụ chấm dứt hợp đồng trở đi, dường như cô rất hay được lên hot search ngồi.
Antifan nhanh chóng nhảy ra, nói cô đi mua hot search cả năm, kỹ thuật diễn thì chẳng có, năng lực cũng bằng không, chỉ biết dựa vào khuôn mặt để mua hot search tẩy trắng.
Fan Kiều reply: Bọn ngu chúng mày trước khi bôi đen người khác thì có biết đi search xem mua hot search mất bao nhiêu tiền không. Với tí tiền lương của Thịnh Kiều mà mua nổi hot search à? Không thấy mỹ phẩm dưỡng da của chị ấy toàn là Chando ư?
Antifan:……
Ờ rồi, con ma nghèo này không thể chọc nổi.
Trước khi đi ngủ, Thịnh Kiều đăng nhập nick chính Weibo của mình, đăng lên một tấm ảnh biển bạc hôm nay cô chụp bằng di động:
——@ Thịnh Kiều: Biển bạc đẹp lắm, các em rất tuyệt, ngủ ngon.
Kiều Mạch và Trà Trà tag cô trong group chat: Hội trưởng, Kiều Kiều tốt tính lắm luôn ạ, lúc ở hiện trường vẫn luôn tương tác với chúng em, lần hoạt động sau chị nhất định phải sắp xếp thời gian đi với chúng em nhé!
Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Ừ ừ ừ, lần sau nhất định sẽ đi.
……
Ở nhà chung thoải mái chưa được hai ngày, Thịnh Kiều còn tưởng rằng Cao Mỹ Linh rốt cuộc đã thôi gây sự, chẳng ngờ đúng là không thể nghĩ tới chuyện xấu, vì nghĩ cái là nó tới liền.
Phương Bạch bất đắc dĩ nói trong điện thoại: “Bả nhận cho chị một bộ phim, diễn cameo thôi, chẳng lên hình được mấy đâu, phải đi hai ngày ạ.”
Trước khi cậu gọi điện thoại đã bị Cao Mỹ Linh cảnh cáo, Thịnh Kiều đang live stream, về sau có kế hoạch công tác gì đều phải lén truyền đạt. Có lẽ chị ta cũng biết mình ép người quá đáng, sợ cư dân mạng chửi chị ta.
Cho nên lần này chị ta cũng không cho cậu tới nhà chung đón cô mà gọi điện thông báo trước một tiếng rồi để Thịnh Kiều sửa soạn xong thì tự đi ra ngoài.
Thịnh Kiều đưa tay cầm chơi game cho Nhạc Tiếu, đứng dậy phủi phủi góc áo, “Bây giờ em tới đón chị à?”
“Dạ, 4h chiều mình bay tới Hoành Điếm.”
Cúp điện thoại xong, Chung Thâm nghiến răng nghiến lợi: “Có phải bọn Tinh Diệu không biết xấu hổ lại sắp xếp việc gì cho em không?”
Thịnh Kiều gật đầu: “Vâng, nói là đóng vai khách mời trong một bộ phim cổ trang, hai ba ngày nữa em về.”
Chung Thâm muốn chửi bậy, lại rén mình đang live stream, chỉ có thể nhịn, quay đầu tức tối mỉa mai tổ đạo diễn: “Thế này thì các chú mời Tiểu Kiều đến đâu có hời, ba ngày thì hai ngày đã chạy ra bên ngoài rồi, làm sao tính tiền với bên Tinh Diệu chứ?”
Tổ đạo diễn chỉ có thể cười ngượng nghịu.
Lúc trước họ đúng là vì độ hot của việc chấm dứt hợp đồng và những drama hồi xưa với Hoắc Hi nên mới sang Tinh Diệu mời Thịnh Kiều, cho nên Tinh Diệu đưa ra điều kiện trong lúc ghi hình cô phải được ra ngoài làm việc họ cũng gật đầu đánh rụp.
Thịnh Kiều vỗ vỗ Chung Thâm, ý bảo cậu chàng đừng nói nữa, Chung Thâm nhìn cô như người không biết phấn đấu: “Tại vì em cứ hiền như thế nên người ta mới hay bắt nạt em đấy!”
Thịnh Kiều mỉm cười, nụ cười kia cũng không ôn hòa, giống như hoa hồng có gai, vừa xinh đẹp vừa bức người: “Người tài gánh nhiều việc, kẻ dốt không ai cần, em còn phải cảm ơn bọn họ đã để mắt tới em đấy.”
Những khán giả còn đang bất bình vì cô đột nhiên bình tĩnh lại vì sự thoải mái trong lời nói này.
Người mang hợp đồng, phản kháng đã không có hiệu quả thì chi bằng cứ coi mỗi lần bị đì là một cơ hội đi.
Hai tiếng sau, xe tới đón Thịnh Kiều đã đến. Mọi người tiễn Thịnh Kiều tới ngoài cửa, nhìn thấy Phương Bạch đều uy hiếp dứ dứ nắm tay.
Phương Bạch:……
Bạch Bạch ấm ức quá, có phải tại Bạch Bạch đâu.
Lên xe xong, Phương Bạch đưa kịch bản cho Thịnh Kiều. Cô lật lật, đột nhiên cảm thấy cốt truyện này hơi quen mắt, suy nghĩ hồi lâu, cô đột nhiên nhớ ra. Ngay lúc bộ phim đam mỹ đóng máy, Cao Mỹ Linh đã đưa hai bộ phim cổ trang cho cô chọn, một trong hai bộ đó chính là kịch bản cổ trang tiên hiệp “Trường An Túy Mộng” mà cô đang cầm trên tay đây.
Lúc ấy họ định để cô đóng nữ chính, sau vụ chấm dứt hợp đồng lòi ra thì dừng hết công việc lại, bộ phim này cũng phải từ chối. Chẳng ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng nó vẫn về tay cô.
Nhân vật khách mời lần này của cô là sư phụ của nam chính, kịch bản dùng mấy từ “Phóng khoáng như hoa gió”, “Dáng vẻ như thần tiên”, “Xinh đẹp nhất đất trời” hoa mỹ đúng kiểu đến trời đất cũng không sánh bằng để mô tả.
Chỉ tiếc nhân vật đẹp đẽ như vậy chỉ xuất hiện trong hồi ức của nam chính. Bốn cảnh diễn duy nhất của Thịnh Kiều đều là phần kí ức của nam chính, lời thoại không nhiều lắm, nhưng phải bày ra vẻ đẹp đẽ của sư phụ nên suốt buổi diễn đều phải bay tới bay lui.
Sư phụ vừa đẹp vừa tiên, cũng không thể mặc áo phao bay được, Thịnh Kiều nghĩ đến chuyện trời rét căm căm xong mình mặc váy áo mỏng tang, treo trên dây thép, bay qua bay lại giữa gió lạnh mà đã thấy rét run cầm cập rồi.
Lịch trình lần này không công bố, fan Kiều cũng không tới tiễn sân bay, chẳng qua không ít người qua đường nhận ra cô, vừa đi theo vừa cầm di động chụp, tạo nên không ít hỗn loạn.
Chỗ ngồi của cô vẫn ở khoang phổ thông, bay chặng ngắn chỉ hơn 2 tiếng, Thịnh Kiều đeo kính râm ngủ một giấc, chẳng mấy đã đến nơi.
Xuống máy bay xong thì trời vừa sập tối, đoàn phim phái xe tới đón, từ sân bay đến Hoành Điếm phải đi mất một giờ. Ngoài cửa sổ xe không biết đã đổ tuyết lất phất tự khi nào, tuyết rơi xuống đất là tan ngay, chỗ nào cũng ẩm ướt dầm dề.
Xe đưa cô đến khách sạn mà đoàn phim đã thống nhất sắp xếp. Kế hoạch ghi hình của cô là hai ngày, cảnh đầu quay vào sáng mai, đến phòng xong cô bảo Phương Bạch gọi bừa cơm hộp rồi bắt đầu đọc kịch bản học thoại.
Đây là lần thứ hai cô vào đoàn phim, lần trước có Phó Tử Thanh cầm tay chỉ dạy, xem như đã hiểu sương sương các kĩ xảo diễn xuất. Nếu sau này cô còn muốn phát triển trong giới phim ảnh thì chờ chấm dứt hợp đồng xong cô phải lên kế hoạch tương lai một cách cụ thể mới được.
Cũng may hình tượng lần này của sư phụ là mỹ nhân bằng băng, lời thoại cũng không nhiều lắm, cứ diễn mặt liệt là được.
Sáng sớm hôm sau Thịnh Kiều đúng hạn đi vào phim trường. Bộ phim này đã khởi động máy hơn nửa tháng trước, nam nữ diễn viên chính cũng là diễn viên hạng 2 có sức ảnh hưởng ngang ngửa Thịnh Kiều.
Nữ chính tên là Lâm Doãn Đồng, là diễn viên chính quy tốt nghiệp từ Học viện Diễn xuất Trung Hoa, kỹ thuật diễn không tồi, trông cũng xinh đẹp, nhưng mấy năm nay diễn mãi vẫn chưa hot. Nam chính tên là Vưu Sướng, là kiểu người có tâm nhưng chưa tới tầm, còn phải cần kì ngộ nữa.
Đặc biệt là Lâm Doãn Đồng, Thịnh Kiều hơi có ấn tượng mơ hồ, trước kia các cô từng hợp tác trong một bộ phim, khi đó sức ảnh hưởng của Thịnh Kiều chỉ có thể cho cô diễn vai phụ. Không quá hai năm sau Thịnh Kiều đã bắt đầu nhận được vai chính, nhưng danh tiếng của Lâm Doãn Đồng vẫn y như năm ấy, chẳng hot lên chút nào.
Thịnh Kiều chào hỏi từng người, tự động bỏ qua những ánh mắt tò mò xoi mói.
Lâm Doãn Đồng mặc một chiếc áo phao đen dài, bọc từ cổ đến chân, đã trang điểm làm tóc theo tạo hình sẵn, ngồi trên ghế ôm túi giữ nhiệt, bên cạnh còn bày một cái lò sưởi nhỏ chạy bằng điện. Khi thấy Thịnh Kiều, cô ta không hề giấu sự châm chọc trong ánh mắt: “Tiểu Kiều, đã lâu không gặp nhỉ.”
Thịnh Kiều còn bận rộn đi hoá trang, lười so đo với ác ý của cô ta, cười rất ngọt ngào với cô ta: “Đã lâu không gặp, tiền bối vẫn như hồi xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào.”
Mặt Lâm Doãn Đồng lập tức biến sắc, cho rằng cô đang mỉa mai danh tiếng của mình. Cô ta còn định nói tiếp, Thịnh Kiều đã nhanh chân bước vào phòng trang điểm.
Tạo hình của phim cổ trang từ trước đến nay đều rất phiền toái, Thịnh Kiều ngồi trước gương tùy ý để chuyên viên trang điểm vần vò, đầu tiên đội tóc giả vấn tóc kiểu cổ trang, sau đó hoá trang, cuối cùng thầy phục trang cầm một bộ váy lụa đỏ mang vào cho cô thay.
Bản thân diện mạo và khí chất của cô vốn trong sáng ngọt ngào, chuyên viên trang điểm tô điểm mắt thật kĩ cho cô, lại vẽ một nốt ruồi lệ dưới mắt trái, khiến khí chất của cô trở nên trưởng thành quyến rũ hơn không ít.
Phương Bạch đứng cạnh ngắm đến ngây ra, đây là lần đầu cậu thấy Thịnh Kiều hoá trang kiểu cổ trang, cảm thấy dáng vẻ của cô quả thực chính là phường hồng nhan hoạ thủy hại nước hại dân thời cổ đại.
Thịnh Kiều lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập: “Tiểu Bạch em ngốc rồi hả? Mau chụp ảnh cho chị đi.”
Phương Bạch tỉnh lại, vội móc di động ra. Cô diễn vai cameo nên đoàn phim cũng sẽ không chụp ảnh tạo hình riêng cho cô, những việc PR chỉ có thể tự làm thôi. Chụp xong Thịnh Kiều lập tức bọc áo khoác lên, còn chưa hết lạnh, đạo diễn đã cho người tới thúc giục.
Trời còn đang đổ tuyết.
Đạo diễn gọi Thịnh Kiều và nam chính Vưu Sướng tới đứng chung, cầm kịch bản dạy về cảnh này. Cảnh quay này chính là lúc nam chính bị kẻ thù vây lại tấn công, Thịnh Kiều giáng từ trên đời xuống cứu chàng ta.
Thịnh Kiều chỉ có một câu thoại, chủ yếu vẫn là diễn trên dây thép và diễn cảnh đánh nhau.
Cô vừa cởi áo khoác ra liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đông cứng, tứ chi không nghe lời nữa, cả người cô run lập cà lập cập. Đeo xong dây thép, đạo diễn nói: “Cháu đừng run nữa, run thế này thì còn khí chất gì nữa.”
Đệt, ông cứ thử mặc mỗi một cái váy xem ông không run có được không.
Thịnh Kiều hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh trấn tĩnh lại, bay lên theo dây thép, bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Cô nghẹn một hơi, kiểu gì cũng không muốn trải qua cái màn tra tấn này lần nữa nên phát huy vượt xa người thường. Khi người áo đỏ giáng từ trên trời xuống, đúng là tựa như vị mỹ nhân băng giá váy đỏ trong kịch bản miêu tả.
Tuyết càng rơi càng lớn, đậu trên mái tóc dài như vẩy mực của nàng, giống như những hạt ngọc trai điểm xuyết.
Thiếu niên thương tích đầy mình sụp dưới chân nàng, ôm lấy cổ chân nàng, ngẩng gương mặt tím bầm tụ huyết, “Cầu xin người…… nhận con làm đồ đệ……”
Nữ tử nhíu mày, nàng nhìn xuống chàng ta, ánh mắt lãnh đạm tựa như đang đánh giá một món đồ không có sinh mệnh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mỉm cười với chàng, nụ cười từ đôi môi lan đến khóe mắt, giống một đoá hoa máu yêu dị nở ra trên mặt băng lạnh: “Ngươi muốn bái ta làm thầy? Ngươi cũng biết nếu làm đồ nhi của ta, thì phải trả cái giá nào chứ?”
Mấy giây sau, đạo diễn hô cắt.
Giây trước còn là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, giây sau cô đã run như cái sàng giã gạo.
“Tiểu…… Tiểu Bạch…… Lạnh quá…… Nước ấm……”
Phương Bạch ôm áo phao đi lên, Thịnh Kiều cảm thấy máu cả người đều đông cứng, uống mấy chén nước ấm mới đỡ hơn một chút. Cô run run nói với Phương Bạch: “Em tìm nhân viên đoàn phim mượn cho chị cái lò sưởi nhỏ với, chị muốn sưởi một tí.”
Phương Bạch cắn răng nói: “Nãy em đi hỏi rồi, họ bảo không có.”
Thịnh Kiều sửng sốt, cúi đầu uống thêm hai ngụm nước ấm, “Thôi thôi, cũng không lạnh lắm.”
Đầu bên kia, đạo diễn đang kiểm tra hình ảnh quay lúc nãy, phó đạo diễn chấp hành nhìn Thịnh Kiều đang uống nước, đi tới thì thầm bảo: “Đạo diễn Dương, bên chị Cao có dặn dò, chúng ta có cần bắt Thịnh Kiều quay thêm mấy lần không ạ?”
Hình ảnh trên video dừng ở nụ cười chớp nhoáng trên mặt Thịnh Kiều.
Đạo diễn Dương không nói gì, ngẩng đầu ra lệnh cho trợ lý bố trí cảnh diễn tiếp theo. Phó đạo diễn chấp hành hơi ngây ra, đạo diễn Dương đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta: “Một vừa hai phải thôi, chớ khinh thiếu niên nghèo chứ.”
Từ trên xuống dưới cả đoàn phim đều nhận được ít nhiều ám chỉ của Tinh Diệu.
Công ty người ta vốn lớn, có rất nhiều người phải liệu cơm gắp mắm, bắt nạt một Thịnh Kiều không có chỗ dựa, đổi được thiện cảm của Tinh Diệu vẫn là một chuyện có hời.
Kể cả nam chính Vưu Sướng cũng bị nhắc nhở lúc diễn chung nhớ phải diễn hỏng nhiều vào, làm cho Thịnh Kiều khốn khổ đi. Anh là người có cốt khí, rất chướng mắt với mấy thủ đoạn này, đây cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn chưa hot lên được.
Anh không muốn cố ý làm khổ Thịnh Kiều, mà biểu hiện của cô cũng nằm ngoài dự kiến của anh. Lúc này nhìn cô gái đứng trong góc đang bị lạnh đến độ mặt mũi tái xám, anh mở miệng gọi cô: “Thịnh Kiều, qua bên anh sưởi ấm này.”
Thịbh Kiều ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong, rất nhanh nở một nụ cười: “Vâng, em cảm ơn ạ!”
Cô ngồi cạnh Vưu Sướng, lò sưởi nhỏ toả ra hơi ấm dịu dàng, xua đi khí lạnh trong xương cốt.
Vưu Sướng cầm lấy kịch bản: “Em diễn tốt một tí, mấy cảnh sau cố diễn một lần là qua ngay nhé.”
Thịnh Kiều gật đầu, trong lòng cảm thán, vẫn còn nhiều người tốt ghê.
Rất nhanh đã hết một buổi sáng, suất diễn buổi chiều ở trong nhà, đoàn phim dời khỏi sân, vào trong cung điện ăn cơm, bố trí các cảnh buổi chiều cần quay.
Buổi sáng mới chỉ mới có tuyết rơi lất phất, tới chiều đã là mưa tuyết gào rú, muốn lạnh bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu. Đoàn phim thống nhất phân phát cơm hộp, Thịnh Kiều ngồi xổm cạnh lò sưởi mở nắp hộp cơm ra, trợn tròn mắt.
Cá nướng cà tím, cà tím đúc thịt, đến canh cũng là canh trứng cà tím.
Thịnh Kiều giữ chặt nhân viên hậu cần, “Tất cả đều là cà tím ạ? Không có món gì khác ạ?”
Nhân viên hậu cần sốt ruột nói: “Hết món rồi đấy.”
Vưu Sướng nói: “Doãn Đồng thích ăn cà tím, hôm qua đã đặc biệt dặn dò nhân viên hậu cần muốn ăn cả mâm cà tím.”
Thịnh Kiều: “???”
Đệch cô ta là yêu tinh cà tím hoá thân đấy à?
Vưu Sướng nhìn vẻ mặt cô, quan tâm hỏi: “Em không thích ăn cà tím à?”
Phương Bạch ở bên cạnh đã sớm nhịn không nổi, túm chặt lấy nhân viên hậu cần, tức giận nói: “Kiều Kiều nhà chúng tôi bị dị ứng cà tím, ăn vào là chết người đấy anh có biết không?”
Nhân viên hậu cần nói: “Tôi không thể lần nào trước lúc chuẩn bị bữa cơm cũng đi hỏi từng người xem ai bị dị ứng cái gì chứ? Hôm nay cũng chỉ chuẩn bị mấy món này, ăn không nổi thì mấy người tự đi gọi cơm hộp mà ăn.”
Vừa mới to tiếng, người xung quanh đã tập trung ánh mắt về đây, Lâm Doãn Đồng bưng cơm hộp cười toe toét nói: “Kìa, Tiểu Kiều, sao lại khảnh ăn thế, đến cà tím cũng không ăn được.”
Thịnh Kiều cong môi: “Trời sinh em đã khảnh ăn sang chảnh thế đấy, khiến chị chê cười rồi.” Cô quay đầu lệnh cho Phương Bạch: “Em gọi cơm hộp đi.”
Phương Bạch cầm di động nhìn một hồi, cả giận: “Thời tiết không tốt, các quán ăn gần đây đều đóng cửa rồi ạ, quán gần nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới ship tới được.”
Khi đó thì họ đã khởi động máy từ lâu rồi.
Thịnh Kiều rũ mắt, khi ngẩng đầu vẫn cười như gió thoảng mây bay, san hết đồ ăn cho Phương Bạch, tự mình ôm hộp cơm tẻ: “Chị ăn chút cơm là được, chị cũng không đói lắm mà.”
Cô quay đầu nhìn Lâm Doãn Đồng, khóe môi vẫn cong lên, giọng điệu cũng tràn ngập ý cười, ánh mắt lại sắc lẻm như lưỡi đao bằng băng, “Nếu tiền bối thích ăn cà tím như vậy thì tôi chúc chị được ăn cả đời.”
Bốn phía đều im bặt, đến tiếng mưa tuyết rơi trên mái hiên cũng nghe được rõ ràng.
Lâm Doãn Đồng tức giận muốn quay đầu nhào tới đánh nhau với cô, Thịnh Kiều cười thân thiện với bốn phía, vùi đầu ăn cơm.
Trước khi suất diễn buổi chiều bắt đầu quay, Thịnh Kiều cầm di động search qua một chút, phát hiện bộ phim mà chủ cũ của thân thể này hồi xưa xảy ra vụ nôn cơm hộp phải đặt cơm riêng chính là bộ phim hợp tác chung với Lâm Doãn Đồng.
Xem ra lúc ấy Lâm Doãn Đồng đã biết cô bị dị ứng cà tím, chắc là cố ý bày trò tương tự để gây khó dễ với cô đây.
Thịnh Kiều cất di động đi, nhìn về phía Lâm Doãn Đồng đang ngồi trước lò sưởi chơi di động.
Hay lắm, sổ ghi hận lại có thêm một đứa.
Cảnh buổi chiều tiếp tục phải treo dây thép, trong lòng Thịnh Kiều đang tức sẵn, vẻ mặt còn lạnh hơn, càng thêm hợp với hình tượng này, hầu như đều diễn một lần là qua. Phần diễn đúng ra phải quay hai ngày mới xong, hôm nay đã quay đủ rồi.
Đạo diễn Dương đứng ngoài cửa chờ Thịnh Kiều thay xong quần áo đi ra, đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Cô bé có tiềm lực lắm, không gian tiến bộ rất lớn, về sau có cơ hội thì hợp tác với chú nhé.”
Thịnh Kiều cũng không hiểu biết với giới đạo diễn, cũng không hề cảm thấy chướng mắt với một đạo diễn không có tiếng tăm, lịch sự nhận lấy danh thiếp, nói cảm ơn ông. Đạo diễn Dương cười cười: “Làm việc tốt thường gian nan, hết cơn bĩ cực sẽ tới ngày thái lai thôi.”
Thịnh Kiều gật gật đầu, “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ.”
Tuy rằng chỉ quay một ngày, cô vẫn chào hỏi cáo biệt từng người, có mấy nhân viên hậu đài còn đưa ảnh muốn xin chữ ký của cô. Đồn đãi thì đồn đãi, ít nhất trong ngày làm chung hôm nay, Thịnh Kiều vẫn để lại cho họ ấn tượng rất thân thiết đáng yêu.
Xe chờ ở bên ngoài, họ lên xe, vốn dĩ định về khách sạn. Thịnh Kiều nửa nằm ở hàng ghế sau, thì thào nói: “Đi bệnh viện đi.”
Phương Bạch cả kinh: “Chị Kiều Kiều chị sao vậy ạ?”
“Sốt rồi.”
Buổi chiều cô đã bắt đầu sốt nhẹ, cô cố suốt chiều, nhưng giờ sắp sốt tới hôn mê rồi. Lịch trình trong khoảng thời gian này quá dày đặc, tố chất của thân thể này quá yếu, gặp phải áp lực lớn liên tiếp nên giờ không thể trụ nổi nữa.
Phương Bạch lập tức kêu tài xế vòng lại, lúc đến bệnh viện, Thịnh Kiều đã mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cuối cùng cô bị cáng từ trên xe xuống, Phương Bạch quá sốt ruột, dù sao cậu cũng chỉ là một trợ lý nghệ sĩ chưa làm được nửa năm, cũng không có thì giờ xoắn hình tượng nghệ sĩ gì nữa. Từ lúc Thịnh Kiều bị đẩy từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu đã bị không biết bao nhiêu người quay chụp được.
Tin “Thịnh Kiều hôn mê chạy chữa” nhanh chóng trồi lên hot search.
Fan biết cô đi quay phim, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại quay thành thế này, những tấm ảnh do người qua đường chụp hẳn là không thể giả được.
Trà Trà nhắn hội trưởng mãi mà không thấy chị ấy nhắn lại, ngày xưa cô bé đu idol Hàn Quốc, năng lực tổ chức không phải nói chơi. Cô bé lập tức lấy hot search này làm gốc, tổ chức cho fan Kiều lên mạng tố tội Tinh Diệu, bày ra lịch trình “giết người” trong thời gian gần đây của Thịnh Kiều, yêu cầu Tinh Diệu dừng việc áp bức, lập tức chấm dứt hợp đồng.
*****
Lúc Hoắc Hi nhìn thấy tin tức là khi anh mới đi ra từ phòng ghi âm.
Lần concert này anh có một bài hát mới chưa thử bao giờ, anh vừa mới ghi âm phối khí xong bài hát mới, lúc ngồi trên xe, newsfeed bắn ra tin hôn mê của Thịnh Kiều.
Khi anh bấm số gọi sang, Phương Bạch nhấc máy, lúc này anh mới biết Thịnh Kiều tới Hoành Điếm đóng phim.
Anh hỏi tài xế: “Đi Hoành Điếm phải mất bao lâu?”
Bây giờ họ đang ở Hàng Châu, studio âm nhạc và người soạn nhạc đều ở đây.
Tài xế nói: “Nếu không kẹt xe thì chắc là hai tiếng.”
Hoắc Hi cất di động đi, “Đi Hoành Điếm, anh lái nhanh chút đi.”
Tiểu Đản muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt lạnh như băng của anh, chỉ có thể nuốt lời nói xuống. Xe chạy băng băng, những bông tuyết tung bay giữa tầng không.
Khi anh đến bệnh viện Hoành Điếm, trời đã tối thui. Xung quanh bệnh viện không có mấy người, toà nhà bệnh viện tản ra vẻ lạnh lẽo như băng. Tiểu Đản giữ chặt Hoắc Hi đang định xuống xe: “Anh định làm gì đấy? Anh thật sự muốn đi thăm cô ta ạ?”
Hoắc Hi nhìn cậu một cái, Tiểu Đản rụt phắt tay về, anh nhàn nhạt nói: “Chú chờ anh ở trong xe đi.”
Dứt lời, anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, cúi đầu đi vào toà nhà nằm viện.
Thịnh Kiều ở tầng mười ba, nằm phòng đơn. Phương Bạch ủ rũ cụp đuôi ngồi ở cạnh giường bệnh, thấy anh tiến vào, cậu kinh ngạc đến mức rớt cả di động.
Hoắc Hi gỡ khẩu trang xuống, “Cô ấy thế nào rồi?”
“Buổi chiều đã tỉnh một lần, lại ngủ rồi ạ, chị ấy đỡ sốt rồi.”
Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi còn chưa ăn cơm, phiền cậu mua giúp tôi bữa khuya đem lên đây nhé.”
Phương Bạch đồng ý, đẩy cửa rời đi.
Điều hoà trong phòng đang kêu rì rì, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo. Anh nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trên giường bệnh, đi ra ngoài cửa lấy di động ra, bấm số gọi anh Bảo.
“Bên Tinh Diệu muốn làm gì? Định ép chết người ta à?”
Tuy rằng đã chấm dứt hợp đồng, nhưng giữa anh và anh Bảo vẫn có quan hệ hợp tác. Không phải ai cũng giống như Cao Mỹ Linh, chấm dứt hợp đồng xong không phải anh chết thì là tôi mất mạng.
Anh Bảo đang ăn thịt dê xiên nướng với bạn bè, đè giọng hỏi giữa những tiếng cãi nhau ỏm tỏi: “Chú có ý gì?”
“Chuyện của Thịnh Kiều ấy.”
“…… À cái chuyện chấm dứt hợp đồng đó à, công ty chơi lớn như thế, không thể để cô ta đắc ý được. Những chuyện bây giờ đều là đang trả đũa đấy, chú đừng động vào.”
“Anh chuyển lời cho Tinh Diệu hộ em, đừng có làm ăn quá đáng, đừng để cuối cùng vác đá nện vào chân mình.”
Anh Bảo nhìn màn hình di động, hít sâu một hơi, đi ra ngoài cửa, “Sao chú lại thế chứ? Sao chú còn bảo vệ Thịnh Kiều nữa?”
Hồi lâu, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng.
“Fan của em, em không bảo vệ thì ai bảo vệ.”
Bình luận truyện