"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?
Chương 4: Không làm người nổi tiếng nữa, thế có muốn làm người không?
Edit và beta: meomeoemlameo.
Bên trong xe có hương bạc hà nhàn nhạt.
Hoắc Hi cau mày, quay người lại. Thật lâu sau, anh mới lạnh giọng nói: “Mấy ngày nữa tôi đưa cho cô.”
“Buổi nào cũng phải có anh nhé!”
“…… Cô xuống xe đi được không?”
Thịnh Kiều vâng dạ kéo cửa xe, mau lẹ đi xuống.
Xe chậm rãi rời khỏi gara, cô đứng tại chỗ vẫy tay như con mèo chiêu tài, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất, cô mới rốt cuộc thỏa mãn bấm thang máy đi lên.
Sau khi về đến nhà, cô nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, sự phấn khích phai đi, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cơ thể cô.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, bắt đầu lục tung sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, hợp đồng giấy tờ từ trước giờ của chủ cũ, sau đó xem kĩ từng tờ. Không xem không biết, xem rồi mới sợ muốn nhảy dựng lên.
Không nhà không xe không đầu tư, căn hộ hai phòng khách này là đi thuê.
Thịnh Kiều lại đi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, cô muốn rớt con mắt khi thấy con số 5 vạn 3 trong thẻ. Thẻ của cô còn gấp mười lần thế này! Đường đường là nữ minh tinh, sao có thể nghèo mạt rệp vậy chứ?
Cô ta quay một bộ phim, nhận một cái gameshow cũng không thể nghèo đến mức này mà? Huống chi độ phổ biến của Thịnh Kiều cũng không thấp, tuy rằng không lên được hạng nhất, nhưng dù gì cô ta cũng là tiểu hoa hạng hai, lịch trình hằng năm của cô ta cũng có ít đâu, sao lại thảm tới mức này?
Tiền đâu? Tiền đi đâu cả rồi?
Thịnh Kiều tràn đầy nghi ngờ, cô lật lật đám tài liệu trong tay, ánh mắt hút vào một bản hợp đồng ——《 Hợp đồng hợp tác nghệ sĩ của Công ty TNHH Truyền thông Tinh Diệu 》.
Thịnh Kiều cầm lấy bản hợp đồng đã ký này, bắt đầu lật xem.
Cô đọc từng điều một, giở từng trang một, tới cuối cùng, tay cô run lẩy bẩy không giữ nổi bản hợp đồng. Một lúc lâu sau, cô quẳng hợp đồng xuống đất, chửi bậy một tiếng.
Hợp đồng mà chủ cũ của thân thể này ký với Tinh Diệu là hợp đồng trả lương theo tháng.
Trên hợp đồng quy định rõ ràng, Tinh Diệu trả cho Thịnh Kiều mức lương một tháng 2 vạn. Ngoài khoản tiền này, Thịnh Kiều không được hưởng bất kì lợi nhuận nào, tất cả thu nhập từ công việc của cô ta đều thuộc về Tinh Diệu.
Nói cách khác, Thịnh Kiều làm công cho Tinh Diệu, lương tháng 2 vạn. Tất cả số tiền cô ta kiếm được nhờ đóng phim lên gameshow đóng quảng cáo đều thuộc về Tinh Diệu, cô ta chẳng được hưởng một xu. Nếu cô ta muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cô ta phải trả số tiền chấm dứt hợp đồng gấp 3 lần thu nhập trong năm.
Chủ cũ là con lợn à! Ký cái loại hợp đồng này, nói cô ta là con lợn là còn nhẹ nhàng rồi đấy!
Hơn nữa là còn kí đậu má nó hai mươi năm?!
Giờ phút này, chỉ có một thành ngữ có thể mô tả được tâm trạng của Thịnh Kiều —— **. Đũy mẹ.
Một lát sau, di động vang lên, Thịnh Kiều cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi tới. Cô nghiến răng nghiến lợi nhấc điện thoại, đầu dây bên kia cười gằn: “Bình tĩnh lại chưa? Muốn nói chuyện không?”
******
Một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều.
Căn hộ này là do chị ta tìm cho Thịnh Kiều lúc vừa mới ký hợp đồng, ứng nửa năm tiền thuê nhà, đổi lấy sự mang ơn đội nghĩa của Thịnh Kiều. Lúc ấy, Thịnh Kiều còn coi chị ta là chúa cứu thế, chỉ thiếu nước trao cả cái ngàn vàng cho chị ta.
Chị ta điều khiển Thịnh Kiều bao nhiêu năm, đã quen với dáng vẻ cúi rạp đầu vâng vâng dạ dạ của cô ta. Hôm nay Thịnh Kiều đột nhiên đứng lên phản kháng, chị ta chỉ tưởng là dạo này chị ta chèn ép con bé này nhiều quá, mới khiến Thịnh Kiều nổi điên nhất thời.
Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại, nó sẽ lại khóc lóc tới cầu xin chị ta thôi.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, chị ta thấy cô gái đứng thẳng lưng đằng sau cánh cửa, cô cong miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi khi nhìn vào chị ta.
Cao Mỹ Linh sửng sốt một chút, Thịnh Kiều cười rộ lên: “Chị Cao, vào đi.”
Không phải nó định mời mình tới chết chùm với nó đấy chứ? Cao Mỹ Linh không hiểu sao thấy hơi chột dạ.
Trên bàn trà có hai tách trà đã pha sẵn, Thịnh Kiều ngồi xuống một bên sofa, vươn tay mời chị ta: “Chị Cao, mời ngồi.”
Cảm giác bị Thịnh Kiều chỉ đạo quá kì quái, Cao Mỹ Linh cố gắng đè cảm giác khó chịu này xuống, ngồi xuống sofa. Chị ta tạo khí thế, gắng tìm về quyền chủ động, “Tiểu Kiều, dạo này thiếu tiền à?”
Thịnh Kiều cười toe toét nhìn chị ta, không nói lời nào.
Cao Mỹ Linh lấy trong túi xách ra một cái phong bì phồng phồng, “Số tiền này cô cầm mà tiêu, coi như chị cho cô nhé.”
Thịnh Kiều nhận lấy mở ra, nhìn hai cái, “Hai vạn?” Cô ném lại phong bì lên bàn trà, “Chị Cao, chị bố thí cho ăn mày đấy à?”
Cao Mỹ Linh nhíu mày: “Tiểu Kiều, cô nói vậy có ý gì?”
Thịnh Kiều vỗ vỗ tay lên bản hợp đồng đã kí, “Dạo này tự dưng em thấy tỉnh táo hẳn chị ạ. Chị Cao, vụ trao đổi này không có lời rồi. Mỗi năm em kiếm bao nhiêu tiền cho công ty, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lương tháng chỉ có hai vạn, thế này có bắt nạt người quá đáng không chị nhỉ?”
Cao Mỹ Linh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên như thể buồn cười: “Tiểu Kiều, bản hợp đồng này cũng có phải chị ấn đầu bắt cô kí đâu.” Chị ta tiến lên phía trước, cúi người xuống thì thầm: “Đây là tự cô cầu xin chị ký với cô đấy chứ.”
Lòng Thịnh Kiều chùng hẳn xuống.
Cao Mỹ Linh cười nhìn cô: “Bây giờ cô bảo chị bắt nạt cô, có phải muộn quá rồi không?”
Thịnh Kiều tự nhắc mình trong lòng là đừng hoảng. Cô không kế thừa được ký ức của chủ cũ thân thể này, chỉ có thể chậm rãi nói những lời khách sáo. Cô phải tìm ra nguyên nhân chủ cũ ký bản hợp đồng bất bình đẳng này, mới có thể biết biện pháp giải quyết.
“Hồi trẻ em không hiểu chuyện, bị bên chị lừa, em nhận. Nhưng chị Cao này, nếu em công bố bản hợp đồng này ra bên ngoài thì chị cảm thấy dư luận internet sẽ nghiêng về bên nào?” Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh hơi trầm đi, Thịnh Kiều tươi cười hài lòng, “Ai còn dám ký hợp đồng với Tinh Diệu nữa, ai còn dám làm nghệ sĩ dưới trướng chị nữa? Em thảm thế này, làm khổ làm sở cho công ty, thế mà lại bị công ty ép chết như vậy, còn phim nào show nào cần em nữa chứ?”
“Thịnh Kiều!”
Cô buồn bã thở dài: “Sao phải để cả hai cùng chết chị nhỉ.”
Cao Mỹ Linh tức giận đến mức cười lạnh: “Thịnh Kiều, cô tưởng rằng cô làm vậy rồi thì còn có thể lăn lộn trong giới nữa ư?”
Thịnh Kiều buông tay: “Cùng lắm thì không làm người nổi tiếng nữa thôi. Thế giới lớn như vậy, em có thể chết đói được ư?”
Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn cô, trên mặt Thịnh Kiều là nụ cười tùy ý, hoàn toàn không giống như đang giỡn chơi. Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu, Cao Mỹ Linh đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười kia quá mức độc địa, tựa như những vết tích lạnh lẽo của rắn độc trườn qua, khiến người ta lạnh cả gáy.
Thịnh Kiều cau mày.
Cao Mỹ Linh lấy di động ra, không biết click vào cái gì, đưa màn hình tới trước mặt cô, cười tươi rói: “Tiểu Kiều, không làm người nổi tiếng nữa, thế cô có muốn làm người không?”
Thấy rõ ảnh chụp trên di động, đồng tử của Thịnh Kiều tức khắc giãn ra.
Trên màn hình là ảnh nude của Thịnh Kiều.
Bên trong xe có hương bạc hà nhàn nhạt.
Hoắc Hi cau mày, quay người lại. Thật lâu sau, anh mới lạnh giọng nói: “Mấy ngày nữa tôi đưa cho cô.”
“Buổi nào cũng phải có anh nhé!”
“…… Cô xuống xe đi được không?”
Thịnh Kiều vâng dạ kéo cửa xe, mau lẹ đi xuống.
Xe chậm rãi rời khỏi gara, cô đứng tại chỗ vẫy tay như con mèo chiêu tài, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất, cô mới rốt cuộc thỏa mãn bấm thang máy đi lên.
Sau khi về đến nhà, cô nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, sự phấn khích phai đi, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cơ thể cô.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, bắt đầu lục tung sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, hợp đồng giấy tờ từ trước giờ của chủ cũ, sau đó xem kĩ từng tờ. Không xem không biết, xem rồi mới sợ muốn nhảy dựng lên.
Không nhà không xe không đầu tư, căn hộ hai phòng khách này là đi thuê.
Thịnh Kiều lại đi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, cô muốn rớt con mắt khi thấy con số 5 vạn 3 trong thẻ. Thẻ của cô còn gấp mười lần thế này! Đường đường là nữ minh tinh, sao có thể nghèo mạt rệp vậy chứ?
Cô ta quay một bộ phim, nhận một cái gameshow cũng không thể nghèo đến mức này mà? Huống chi độ phổ biến của Thịnh Kiều cũng không thấp, tuy rằng không lên được hạng nhất, nhưng dù gì cô ta cũng là tiểu hoa hạng hai, lịch trình hằng năm của cô ta cũng có ít đâu, sao lại thảm tới mức này?
Tiền đâu? Tiền đi đâu cả rồi?
Thịnh Kiều tràn đầy nghi ngờ, cô lật lật đám tài liệu trong tay, ánh mắt hút vào một bản hợp đồng ——《 Hợp đồng hợp tác nghệ sĩ của Công ty TNHH Truyền thông Tinh Diệu 》.
Thịnh Kiều cầm lấy bản hợp đồng đã ký này, bắt đầu lật xem.
Cô đọc từng điều một, giở từng trang một, tới cuối cùng, tay cô run lẩy bẩy không giữ nổi bản hợp đồng. Một lúc lâu sau, cô quẳng hợp đồng xuống đất, chửi bậy một tiếng.
Hợp đồng mà chủ cũ của thân thể này ký với Tinh Diệu là hợp đồng trả lương theo tháng.
Trên hợp đồng quy định rõ ràng, Tinh Diệu trả cho Thịnh Kiều mức lương một tháng 2 vạn. Ngoài khoản tiền này, Thịnh Kiều không được hưởng bất kì lợi nhuận nào, tất cả thu nhập từ công việc của cô ta đều thuộc về Tinh Diệu.
Nói cách khác, Thịnh Kiều làm công cho Tinh Diệu, lương tháng 2 vạn. Tất cả số tiền cô ta kiếm được nhờ đóng phim lên gameshow đóng quảng cáo đều thuộc về Tinh Diệu, cô ta chẳng được hưởng một xu. Nếu cô ta muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cô ta phải trả số tiền chấm dứt hợp đồng gấp 3 lần thu nhập trong năm.
Chủ cũ là con lợn à! Ký cái loại hợp đồng này, nói cô ta là con lợn là còn nhẹ nhàng rồi đấy!
Hơn nữa là còn kí đậu má nó hai mươi năm?!
Giờ phút này, chỉ có một thành ngữ có thể mô tả được tâm trạng của Thịnh Kiều —— **. Đũy mẹ.
Một lát sau, di động vang lên, Thịnh Kiều cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi tới. Cô nghiến răng nghiến lợi nhấc điện thoại, đầu dây bên kia cười gằn: “Bình tĩnh lại chưa? Muốn nói chuyện không?”
******
Một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều.
Căn hộ này là do chị ta tìm cho Thịnh Kiều lúc vừa mới ký hợp đồng, ứng nửa năm tiền thuê nhà, đổi lấy sự mang ơn đội nghĩa của Thịnh Kiều. Lúc ấy, Thịnh Kiều còn coi chị ta là chúa cứu thế, chỉ thiếu nước trao cả cái ngàn vàng cho chị ta.
Chị ta điều khiển Thịnh Kiều bao nhiêu năm, đã quen với dáng vẻ cúi rạp đầu vâng vâng dạ dạ của cô ta. Hôm nay Thịnh Kiều đột nhiên đứng lên phản kháng, chị ta chỉ tưởng là dạo này chị ta chèn ép con bé này nhiều quá, mới khiến Thịnh Kiều nổi điên nhất thời.
Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại, nó sẽ lại khóc lóc tới cầu xin chị ta thôi.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, chị ta thấy cô gái đứng thẳng lưng đằng sau cánh cửa, cô cong miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi khi nhìn vào chị ta.
Cao Mỹ Linh sửng sốt một chút, Thịnh Kiều cười rộ lên: “Chị Cao, vào đi.”
Không phải nó định mời mình tới chết chùm với nó đấy chứ? Cao Mỹ Linh không hiểu sao thấy hơi chột dạ.
Trên bàn trà có hai tách trà đã pha sẵn, Thịnh Kiều ngồi xuống một bên sofa, vươn tay mời chị ta: “Chị Cao, mời ngồi.”
Cảm giác bị Thịnh Kiều chỉ đạo quá kì quái, Cao Mỹ Linh cố gắng đè cảm giác khó chịu này xuống, ngồi xuống sofa. Chị ta tạo khí thế, gắng tìm về quyền chủ động, “Tiểu Kiều, dạo này thiếu tiền à?”
Thịnh Kiều cười toe toét nhìn chị ta, không nói lời nào.
Cao Mỹ Linh lấy trong túi xách ra một cái phong bì phồng phồng, “Số tiền này cô cầm mà tiêu, coi như chị cho cô nhé.”
Thịnh Kiều nhận lấy mở ra, nhìn hai cái, “Hai vạn?” Cô ném lại phong bì lên bàn trà, “Chị Cao, chị bố thí cho ăn mày đấy à?”
Cao Mỹ Linh nhíu mày: “Tiểu Kiều, cô nói vậy có ý gì?”
Thịnh Kiều vỗ vỗ tay lên bản hợp đồng đã kí, “Dạo này tự dưng em thấy tỉnh táo hẳn chị ạ. Chị Cao, vụ trao đổi này không có lời rồi. Mỗi năm em kiếm bao nhiêu tiền cho công ty, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lương tháng chỉ có hai vạn, thế này có bắt nạt người quá đáng không chị nhỉ?”
Cao Mỹ Linh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên như thể buồn cười: “Tiểu Kiều, bản hợp đồng này cũng có phải chị ấn đầu bắt cô kí đâu.” Chị ta tiến lên phía trước, cúi người xuống thì thầm: “Đây là tự cô cầu xin chị ký với cô đấy chứ.”
Lòng Thịnh Kiều chùng hẳn xuống.
Cao Mỹ Linh cười nhìn cô: “Bây giờ cô bảo chị bắt nạt cô, có phải muộn quá rồi không?”
Thịnh Kiều tự nhắc mình trong lòng là đừng hoảng. Cô không kế thừa được ký ức của chủ cũ thân thể này, chỉ có thể chậm rãi nói những lời khách sáo. Cô phải tìm ra nguyên nhân chủ cũ ký bản hợp đồng bất bình đẳng này, mới có thể biết biện pháp giải quyết.
“Hồi trẻ em không hiểu chuyện, bị bên chị lừa, em nhận. Nhưng chị Cao này, nếu em công bố bản hợp đồng này ra bên ngoài thì chị cảm thấy dư luận internet sẽ nghiêng về bên nào?” Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh hơi trầm đi, Thịnh Kiều tươi cười hài lòng, “Ai còn dám ký hợp đồng với Tinh Diệu nữa, ai còn dám làm nghệ sĩ dưới trướng chị nữa? Em thảm thế này, làm khổ làm sở cho công ty, thế mà lại bị công ty ép chết như vậy, còn phim nào show nào cần em nữa chứ?”
“Thịnh Kiều!”
Cô buồn bã thở dài: “Sao phải để cả hai cùng chết chị nhỉ.”
Cao Mỹ Linh tức giận đến mức cười lạnh: “Thịnh Kiều, cô tưởng rằng cô làm vậy rồi thì còn có thể lăn lộn trong giới nữa ư?”
Thịnh Kiều buông tay: “Cùng lắm thì không làm người nổi tiếng nữa thôi. Thế giới lớn như vậy, em có thể chết đói được ư?”
Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn cô, trên mặt Thịnh Kiều là nụ cười tùy ý, hoàn toàn không giống như đang giỡn chơi. Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu, Cao Mỹ Linh đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười kia quá mức độc địa, tựa như những vết tích lạnh lẽo của rắn độc trườn qua, khiến người ta lạnh cả gáy.
Thịnh Kiều cau mày.
Cao Mỹ Linh lấy di động ra, không biết click vào cái gì, đưa màn hình tới trước mặt cô, cười tươi rói: “Tiểu Kiều, không làm người nổi tiếng nữa, thế cô có muốn làm người không?”
Thấy rõ ảnh chụp trên di động, đồng tử của Thịnh Kiều tức khắc giãn ra.
Trên màn hình là ảnh nude của Thịnh Kiều.
Bình luận truyện