"Sao Chổi" Tiểu Thư

Chương 3: Bí mật đằng sau cánh cửa gỗ cũ



Editor: mèomỡ

“Đêm nay cậu về nhà ở đi, tôi có ít chuyện riêng phải xử lý.”

Thiệu Hải Dương không hỏi gì mà đồng ý luôn. Mấy ngày qua, cậu luôn quan sát chi tiết cuộc sống của Hạ Mộc. Đầu tiên có thể xác định một chuyện, cô không có bạn bè cũng không có thân thích thường xuyên qua lại. Về phần sinh hoạt hàng ngày thì dường như có người đúng hạn sẽ gửi phí sinh hoạt cho cô, nhưng không nhiều lắm, nếu không cô cũng sẽ không cầm sổ tiết kiệm mà đau khổ nhăn mày.

Tầng này ngoài phòng của cô còn hai phòng nữa, một phòng có người thuê một phòng để trống. Cô là sao chổi nổi tiếng mọi người không dám lại gần vậy nên cô không thể đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt như những học sinh khác. Ở trường học cô là đối tượng được toàn thể học sinh và giáo viên “Kính nhi viễn chi”*, nên giờ đây ngay cả khi cô cảm mạo ba ngày không đi học được, cũng không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi an ủi nào.

[*]Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi

Thậm chí, trong trường còn truyền ra lời đồn vô cùng ác ý, chờ cô bệnh nặng thêm, trường sẽ bớt được một tai họa.

Chẳng qua những chuyện linh tinh này đều đã nằm trong dự liệu, ngay cả Hạ Mộc cũng sẽ lơ đễnh nói với Thiệu Hải Dương: trước mắt, ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đều hi vọng tôi chết sớm một chút mới tốt.

“Uống thuốc đi.” Trước khi đi, Thiệu Hải Dương đưa thuốc cảm và nước ấm cho cô.

Hạ Mộc cầm viên thuốc cảm ném vào thùng rác: “Cậu không cần giả mù sa mưa quan tâm tôi.”

“Vì sao không chịu uống thuốc?”

“Bởi vì tôi muốn truyền nhiễm cho cậu, cho cậu cũng đau đầu nhức óc cả người vô lực, cậu thích đáp án này không ?”

Thái độ của cô luôn khiến người ta phản cảm, thường xuyên bày ra vẻ mặt khó chịu giống như con nhím đầy gai, lúc nào cũng chuẩn bị tấn công.

Một chuỗi tiếng ho đánh gãy suy nghĩ của Thiệu Hải Dương , cậu lại đổ một viên thuốc từ trong lọ thuốc ra, mặc kệ Hạ Mộc có đồng ý hay không, mạnh mẽ nhét vào trong miệng cô, một tay che mũi miệng của cô, nói: “Đừng hiểu lầm, tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe của cậu đâu, là sợ cậu làm hỏng chuyện lớn của tôi thôi.”

Hạ Mộc giận trừng mắt nhìn cậu, vị đắng của thuốc tràn ngập trong khoang miệng. Cô bất đắc dĩ nuốt thuốc vào họng, không hiểu vì sao Thiệu Hải Dương không sợ hãi cái gọi là nguyền rủa kia.

Cô bắt đầu tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến nam sinh này cam tâm tình nguyện mạo hiểm vậy.

“Cậu không về người nhà cũng không đi tìm sao?” Hạ Mộc hếch mày, hay cậu ta cũng là một kẻ miệng lưỡi chua ngoa giống cô nên bị ghét?

“Trước khi đến tìm cậu, tôi đã làm thủ tục nhập học nội trú.”

Hạ Mộc âm thầm thở dài, quả nhiên không phải nhất thời quật khởi mà là có chuẩn bị mà đến.

Thần thần bí bí, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đồng hồ treo tường “Tích tích” báo đã tám giờ, Hạ Mộc lập tức đẩy cậu ra cửa, còn cảnh cáo không cho phép cậu về. Bỗng dưng ngoài cửa sổ phát ra một tiếng “Ầm ầm”, ngay sau đó mưa xối xả như trút nước từ trên trời xuống.

“Tôi đi đây, chú ý an toàn.” Thiệu Hải Dương cũng không vì trời mưa mà mượn cớ kéo dài, nhưng đi được ba bước lại bị Hạ Mộc gọi lại. Bỗng, một cái ô gấp được ném qua, Thiệu Hải Dương nhanh nhẹn bắt lấy, lại khó hiểu chớp mắt mấy cái.

“Cậu cho tôi uống thuốc, tôi cho cậu mượn ô, hai ta không thiếu nợ nhau.”

Ầm một tiếng, Hạ Mộc đóng cửa chống trộm, răng rắc, răng rắc, từ bên trong khóa hai lần khóa.

Thiệu Hải Dương nhìn ô in hoạt tiết hoạt hình nghĩ, Hạ Mộc suốt ngày lải nhải rủa cậu đi chết dường như cũng không máu lạnh lắm.

Nhưng cậu vốn không định đi. Cậu lấy chìa khóa, lặng lẽ mở cửa phòng sát vách, không sai, người thuê đúng là cậu. Khi cậu chú ý tới phòng này sát với cửa gỗ nhà Hạ Mộc đã dự đoán được sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay.

Đằng sau cánh cửa đó nhất định có điều kỳ lạ, là phòng chế tạo bùa chú hay là phòng luyện công? Hay cô ấy sẽ biến thân?

Thiệu Hải Dương cười tự giễu, để xác định thân phận của cô, cậu cũng sắp biến thành kẻ cuồng phán đoán rồi.

Ban công bên này vừa khéo cách gian phòng kia nửa mét, cậu đã từng đứng đây quan sát nhưng vì bên kia buông rèm cửa sổ nên không thấy được gì. Mà hôm nay, Hạ Mộc kéo rèm cửa sổ, bên trong ẩn hiện ánh sáng lay động, từng đợt từng đợt khói nhẹ bay ra, Thiệu Hải Dương nhanh chóng xác định đó là ánh nến.

Một chân cậu xoải ra đặt lên trên ống dẫn nước bên ngoài ban công, một chân dẫm vào bên cạnh ban công, cẩn thận đi qua. . . . . .

Đa số bé trai được bồi dưỡng từ gia đình quân nhân đều có tố chất tâm lý vô cùng tốt. Nhìn Thiệu Hải Dương bề ngoài lịch sự, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ, cái này phải “cảm ơn” ông bố đã nói là làm của cậu. Châm ngôn của ông là: nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ở ngoài mạnh mẽ giữ gìn quyền lợi của quốc gia, ở bên trong bảo vệ vợ con già trẻ, đàn ông trong nhà này tuyệt đối không biết đến hai từ tuyệt vọng và bất lực!

Câu tuyên ngôn hùng hồn đó cậu nghe từ khi mới năm tuổi.

Lúc này, tiếng nức nở khe khẽ từ cửa sổ kính bay ra. Thiệu Hải Dương ngẩn ra, đợi chút, chẳng lẽ là Hạ Mộc đang khóc?

Cậu không rảnh nghĩ nhiều, bước ngang sang nửa bước, thử thò đầu ra nhìn. . . . . . Hạ Mộc quỳ gối trên đệm cói, mắt nhìn thẳng vào di ảnh trước mắt, liên tục dập đầu, còn nghẹn ngào khàn khàn lẩm nhẩm.

“Bà, hôm nay là ngày giỗ của bà, Mộc Mộc rất nhớ bà, bà trở về thăm con được không? Dù chỉ một phút thôi, một phút thôi mà, được không? . . . . . .” .

Cô vươn một ngón tay, đầu ngón tay dừng ở giữa không trung, trong mắt tràn ngập chờ mong, cho đến khi nến trắng sắp cháy hết, cô mới thất vọng buông tay xuống, từ từ đứng dậy, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt hiền lành ấm áp của bà, nâng khung hình lên ôm chặt vào lòng.

“Bà biết không, từ sau khi bà đi, đêm nào con cũng mơ thấy ác mộng, cũng bởi vì năng lực đáng sợ, chết tiệt kia mà con không dám kết bạn, lại càng không dám dọn đến ở cùng ba. Ba vẫn tưởng rằng con ghét dì. Thật ra dì đối với con rất tốt, hàng tháng còn giúp con trả phí sinh hoạt. Con muốn được như những đứa trẻ khác có cha mẹ quan tâm, bị bệnh có người sờ sờ đầu con, khi vui có người cười cùng con. Nhưng cứ nghĩ đến sức mạnh không giống người thường kia, con lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, ai tới cứu con với. . . . . .”

Nước mắt Hạ Mộc rơi như mưa, siết chặt hai tay. Nghĩ đến bà nội luôn yêu thương mình, cô ôm mặt khom lưng, khóc đến tan nát cõi lòng.

Ngoài cửa sổ, Thiệu Hải Dương hoàn toàn ngây người.

Nơi này nào có phải phòng thi triển phép thuật hay luyện công gì, rõ ràng là một gian linh đường dùng để tế bái bề trên. Nhìn cách bài trí đơn giản cổ xưa trong phòng, theo cậu phân tích, đây chắc chắn là phòng ngủ của bà khi còn sống. Hạ Mộc giữ nguyên căn phòng này là để tưởng nhớ người đã khuất.

Đồng thời, khiến cậu nhìn thấy một Hạ Mộc với nội tâm cực kỳ yếu ớt khác với bình thường.

Cùng với tiếng khóc như khóc như than, trái tim Thiệu Hải Dương cũng co rút lại. Cô nhắc đến năng lực đáng sợ, có phải là năng lực nguyền rủa cô không thể khống chế không? Cho nên cô mới không dám kết bạn, rời khỏi cha mẹ, vì e sợ sẽ làm tổn thương đến những người quan trọng nhất với cô?

Rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở trong đầu cậu, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì nhìn cô đau khổ như thế, cậu cũng bất giác cảm thấy phiền muộn.

Xin lỗi Hạ Mộc, không nên gọi cậu là “Sao chổi”, hai chữ ngắn ngủn lại giống như bị đao khoét vào tim đúng không?

Thiệu Hải Dương cụp mí mắt nặng trĩu, cậu và Hạ Mộc vừa khéo trái ngược nhau hoàn toàn ——.

Một người vô cùng khát vọng tình thân, một người lại vội vàng muốn chạy trốn tình thân. Đột nhiên, trong lòng cậu rất rối loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện