Quy Ẩn Hương Dã

Chương 42



“Đồ vật là không có trộm được, nhưng lại làm người khác bị thương!” Kỳ Việt dẫn Hà Lăng đi ra, mặt không biểu tình nhìn Tiền thị.

“Kỳ Việt, ngươi dấu nhi tử của ta ở đâu rồi?!” Tiền thị căn bản không quan tâm hắn nói gì, mở miệng chất vấn.

“Người ở đây.” Lâm Sinh khiêng người từ hậu viện ra tới, trực tiếp ném trên mặt đất dưới chân nàng.

“A Phú! A Phú!” Tiền thị cuống quít bổ nhào vào bên cạnh hắn, nắm lấy bờ vai hắn lắc điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn Kỳ Việt: “Các ngươi đã làm gì nhi tử ta?”

“Yên tâm đi, không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh!” Lâm Sinh giật giật bờ vai có chút mỏi, cười nhạt.

“Nương! Tay đại ca làm sao vậy?!” Hà Quý tinh mắt, liếc cái đã nhìn thấy cánh tau Hà Phú quái dị vắt ra sau lưng.

Tiền thị nghe vậy, vội vàng kéo tay Hà Phú xem xét, vặn vẹo như vậy rõ ràng đã bị gãy, nàng lập tức đỏ tròng mắt quát lên: “Kỳ Việt! Ngươi cư nhiên hạ độc thủ với nhi tử ta!”

“Các ngươi sao có thể làm loại chuyện này?!” Hà Thiên cũng tức giận, nếu phế một tay, làm sao có thể tiếp tục làm việc, không thể làm việc thì biết sống làm sao?

Kỳ Việt không nhìn bọn họ, chỉ nói với thôn trưởng: “Lúc đó nhìn thấy cả người máu me, nhất thời không kiềm chế được.”

Thôn trưởng gật đầu thở dài, đổi lại là ông, sợ rằng cũng không bình tĩnh nổi. Hà Phú căn bản tự gây nghiệp không thể sống: “Con ngươi đều đã động dao, còn không cho người ta đánh hắn sao?”

“Cái gì?!” Hà Thiên kinh hãi, vì sao lại động cả dao rồi? Động dao làm gì? Mãi đến lúc này, hắn mới nhìn đến Hà Lăng bị băng bó cổ, y phục còn dính máu, trong lòng lập tức ‘lộp bộp’ một tiếng.

“Cho dù thế nào, các ngươi cũng không thể đánh gãy tay nó!” Tiền thị không phân phải trái, người tổn thương là nhi tử của nàng: “Các ngươi phải bồi thường tay cho nhi tử ta!”

“Tay con ngươi là tay, còn tay người khác thì không phải tay sao?!” Trịnh Việt Phong phất tay áo né người, lộ ra Hứa Hoa đang đứng đằng sau. Lúc đầu gã vốn muốn để Kỳ Việt giải quyết, người khác cũng không thể chiếm tiện nghi từ tay hắn. Nhưng nghe Tiền thị đúng lý hợp tình mà nói như vậy, gã ngồi không yên, chả trách bọn Kỳ Việt không ưa nhà thân thích này, thật đúng là mặt dày.

“Trịnh công tử?” Hà Trân kinh ngạc kêu lên, người ở đây, vậy chẳng phải gã biết hết toàn bộ sự việc rồi.

Trịnh Việt Phong không để ý Hà Trân, nói tiếp: “Con của ngươi xông vào nhà người khác, còn làm hai ca nhị bị thương, dựa theo luật pháp, thì phải ngồi tù.”

“Ngồi tù?!” Tiền thị bị hai chữ này hù đến, là bá tách bình thường nhỏ nhoi, ngồi tù chính là chuyện cực kỳ lớn.

“Đừng đừng đừng, nào cần phải nghiêm trọng như vậy.” Hà Thiên vội vàng xua tay: “Chuyện này là chúng ta sai, các ngươi cũng đã giáo huấn hắn, không bằng chuyện đến đây coi như xong đi.”

“Xong?” Kỳ Việt cười lạnh: “Hà Phú đột nhập nhà ta ăn trộm không thành, còn cưỡng ép phu lang ta, suýt nữa lấy đi tính mạng y, ngươi nói xong thì có thể xong sao?”

Hắn nói ra những lời này khiến Hà Thiên á khẩu không trả lời được. Người bị thương còn đứng ở đây, Hà Thiên có muốn chối cãi cũng không được.

“Thôn trưởng, Trịnh công tử đã nói như vậy, thì ta cũng nói thẳng.” Kỳ Việt quay người, chắp tay với thôn trưởng: “Ta muốn đưa Hà Phú lên công đường.”

Thôn trưởng cũng không tiện nói gì, mặc dù ông không muốn làm lớn chuyện, nhưng việc nhà họ Hà làm ra quá đáng trách, hết lần này tới lần khác còn không biết hối cải, ông muốn khuyên cũng khuyên không nổi.

“Kỳ Việt! Ngươi không thể như vậy!” Tiền thị sợ hãi kêu, nàng chuyển hướng sang Hà Lăng: “Hà Lăng, hắn là đại đường ca của ngươi đó, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy!”

Hà Lăng không né tránh ánh mắt nàng, mặt không biểu tình, nói: “Ta lớn từng này, bá mẫu đã từng một lần coi ta là chất nhi hay chưa?”

“Ta…” Tiền thị nói không ra lời, nàng làm sao có thể xem hồ ly tinh này là chất nhi! Nhưng nàng nuôi nó nhiều năm như vậy, nó không nên báo đáp nàng sao? Lại còn dám mang thù!

Vẻ mặt nàng đã nói lên hết thảy, Hà Lăng đã sớm biết, trong lòng người nhà họ Hà, y chẳng là cái thá gì.

Kỳ Việt ôm lấy vai y, Hà Lăng cười với hắn, trong mắt không có đau lòng hay khó chịu, người y không để trong lòng, thì sẽ không thể làm tổn thương đén y.

“Vậy bây giờ liền xuất phát?” Trịnh Việt Phong phe phẩy quạt, nhớ tới vết thương của Hứa Hoa gã liền tức giận: “Vừa vặn Trịnh gia ta rất quen thuộc nha môn trên trấn.”

Lời này của gã làm thôn trưởng lé mặt. Công tử bạch y này còn không phải nhân vật tầm thường a!

“Trịnh công tử! Trịnh công tử!” Tiền thị bỗng nhiên như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Ngươi giúp nhi tử nhà chúng ta đi, coi như là nhìn mặt mũi Trân Nhi nhà ta, giúp hắn một chút đi!”

“Nhìn mặt mũi y?” Trịnh Việt Phong giống như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, lạnh lùng nói: ” Vì sao ta phải nhìn mặt mũi của y?”

“Trân Nhi, ngươi mau van nài Trịnh công tử!” Tiền thị vội vàng kéo Hà Trân đến: “Không phải ngươi có quen biết Trịnh công tử sao? Mau thay đại ca ngươi cầu xin!”

Hà Trân bị nàng bắt cổ tay, y rụt bả vai, nửa buổi cũng không nói một câu. Những chuyện kia đều là do y bịa ra, đối phương căn bản không thèm để ý tới y, làm sao có thể cầu hình?

“Vị đại thẩm này, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói bậy.” Trịnh Việt Phong sắp bị chọc cho tức điên, gã làm sao lại quen biết với loại người này rồi? “Tên ca nhi nhà các ngươi là gì ta còn không biết, không có quan hệ gì với nhau hết!”

“Làm sao lại không quen? Ngươi…” Tiền thị chưa từ bỏ ý định. Nếu không quen, nhi tử nàng phải làm sao bây giờ?

“Nương, được rồi!” Hà Trân níu tay Tiền thị. Y không muốn nghe thấy lời càng làm y khó chịu hơn.

“Kỳ Việt.” Hà Thiên lại mở miệng: “Dù nói thế nào, chúng ta cũng là thân nhân của Hà Lăng, ngươi cũng không thể quá mức!”

Hà Lăng há miệng muốn nói lại bị động tác kéo vào ngực ngăn lại.

Cho dù nhà này đã làm nhiều chuyện quá phận, nhưng chung quy vẫn là trưởng bối của Hà Lăng. Ngoài cửa còn có nhiều gương thân đứng vây xem như vậy, hắn không thể để phu lang bị người mượn cớ, người ác cứ để hắn làm là được: “Vậy Hà thúc cảm thấy giải quyết thế nào mới là không quá mức?”

Hà Thiên trầm ngâm thật lâu, nói: “Ta nghĩ không cần đưa đến quan phủ, chuyện này chúng at âm thầm giải quyết là được.”

“Âm thầm giải quyết?”. Kỳ Việt đảo mắt suy tư, cười nói: “Ngược lại cũng không phải không được.”

Trịnh Việt Phong kinh ngạc nhìn hắn, cứ như vậy buông tha bọn họ? Nhưng đên khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỳ Việt, gã lại không mở miệng nói gì.

“Ngươi có điều kiện gì?” Hà Thiên nhìn chằm chằm hắn, hỏi.

Ý cười bên môi Kỳ Việt thêm sâu: “Hôm nay Hà Phú làm phu lang của ta và Hoa ca nhi bị thương, dù sao cũng phải bồi thương chứ? Quan trọng nhất chính là phu lang ta còn bị kinh hách, đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi đây, cho nên ngươi cũng phải bồi thường phí gọi là an ủi chứ nhỉ?”

“Bồi thường tiền?! Nhi tử ta cũng bị thương, ta còn không có tìm ngươi đòi tiền bồi thường đâu!” Nói đến chuyện phải bồi thường, Tiền thị liền phát tác. Nhi tử nàng đang còn nằm hôn mê bất tỉnh, còn gãy một tay, hắn lại còn đòi nàng bồi thường?!

“Ngươi câm miệng!” Hà Thiên tức giận quát, đến bây giờ còn không rõ tình hình, đúng là ngu phụ! Hà Thiên quay đầu nói: “Không cần để ý nàng, ngươi muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu?”

“Không nhiều!” Kỳ Việt cười nói: “Năm mươi lượng là đủ.”

“Năm mươi lượng?!” Tiền thị lại ré lên, rõ ràng tiểu tử này đang cố ý!

“Kỳ Việt!” Hà Thiên cũng trầm mặt: “Năm mươi lượng có phải là hơi nhiều rồi không? Ngươi cũng không thể tự mình ra giá!”

“Năm mươi lượng, ngươi chắc hẳn xuất ra được.” Nụ cười của Kỳ Việt không thay đổi, nghiêng đầu nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng nghĩ sao?”

Thôn trưởng nghe vậy, suy tư một phen. Lúc trước Kỳ Việt thú Hà Lăng, xuất ra năm mươi lượng bạc. Thời gian chư aboa lâu, chắc chắn nhà bọn họ còn chưa động tới, Kỳ Việt muốn số này, cũng là có ý muốn giáo huấn, cho dù phải bù vào một chút, cũng không làm sao, điều kiện này quả thật không quá đáng. Nghĩ rồi, ông nói: “Như thế rất tốt.”

Thôn trưởng đều đã nói vậy, nhà họ Hà càng á khẩu không trả treo được, dù sao cũng là nhi tử nhà bọn họ làm sai trước.

“Nếu như các ngươi không muốn xuất bạc, chúng ta cũng có thể đến nha môn.” Tầm mắt Kỳ Việt đảo qua tất cả người nhà họ Hà, ha, sắc mặt thật đúng là đặc sắc!

Trong lòng Hà Trân,Hà Quý hận chết người đại ca này, vô duyên vô cớ vào nhà Kỳ Việt trộm đồ làm gì! Trong nhà còn phải bỏ tiền ra giúp hắn, thật là thành sự thì ít bại sự có thừa!

Hà Thiên đen mặt, trầm mặc cả buổi, mới cắn răng nhả ra hai chữ: “Ta ra”.

“Vậy liền làm phiền các ngươi cho một người về nhà lấy bạc đi.” Sắc mặt người nhà họ Hà khó coi, sắc mặt Kỳ Việt lại tốt vô cùng.

“Kỳ Việt! Xong chuyện chúng ta liền đứa tới cho ngươi, bây giờ trước hết phải xem nhi tử ta thế nào!” Tiền thị đảo trình mắt, giả vờ bất mãn nhìn hắn.

“Hôm nay thôn trưởng vừa lúc ở, chúng ta vẫn nên ngay trước mặt thôn trưởng giải quyết cho thỏa đáng đi.” Trong lòng Tiền thị đánh chủ ý gì, tự nhiên không thoát khỏi mắt Kỳ Việt được.

“Được rồi, ngươi về nhà lấy tiền đi!” Hà Thiên quát ngăn lại Tiền thị còn muốn mở miệng. Đã đủ khó coi, đừng làm mất mặt thêm!

Tiền thị bĩu môi, bất đắc dĩ từ bên cạnh Hà Phú đứng lên, quay người đi về nhà lấy tiền. Vốn nghĩ muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách giữ bạc, không ngờ Kỳ Việt lại ruyệt tình như thế.

Kỳ Việt đưa tay mười thôn trưởng và mọi người đến phòng khách ngồi, rót nước, mang điểm tâm. Đứng nửa ngày đã mệt, cũng nên ngồi nghỉ chút, còn về phần nhà họ Hà, ai thèm quản bọn họ.

“Cha, chúng ta thật sự muốn xuất bạc sao?” Hà Quý nhìn đám người Kỳ Việt vào phòng ăn bánh uống trà, không thèm để ý đến bọn họ, trong lòng nén giận, nghĩ còn phái xuất bạc, giận càng thêm giận.

“Không xuất thì để đại ca ngươi vào nhà lao sao?” Trong lòng Hà Thiên cũng rất nghẹn khuất. Nếu lúc trước đàng hoàng gả Hà Lăng đi, cũng sẽ không đắc tội người ta, gây ra tai họa này. Nghĩ đến đến, hắn quay người nói với Hà Trân đang đứng phía sau: “Hà Trân, không phải ngươi nói Trịnh công tư kia rất ưu ái ngươi sao?”

Cả người Hà Trân run lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn: “Con… Con…”

“Ngươi thật được a! Vì muốn lấy bạc từ chỗ ta, lời nào cũng dám bịa!” Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Hà Thiên thật muốn cho y một bạt tai. Lúc trước cả nhà giấu hắn, để Hà Trân thay Hà Lăng gả đi, không gả được không nói, còn đắc tội người ta. Lần này lại còn dám nói láo, công tử người ta căn bản không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái.

“Cha, con… Con sai, không phải con cố ý!” Hà Trân khóc nức nở nhận sai. Cũng tại tên đại ca ngu xuẩn này, nếu không y cũng không bị lộ.

“Hừ!” Hà Thiên hừ lạnh, quay đầu không để ý tới y, xong chuyện này sẽ tính sổ với y sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện