Quy Ẩn Hương Dã

Chương 53



“Mua đều là những thứ bình thường, không tốn bao nhiêu tiền, tẩu tử có thai không tiện đi lên trấn, cho nên chúng ta liền mang về”. Kỳ Việt vừa nói vừa đem đồ vật nhét vào trong tay Lâm Sinh.

“Phiền hà các ngươi luôn nhớ đến”. Mũi Ngô Ngọc Lan chua xót, mẹ ruột của nàng chưa từng lo lắng xem nàng có ăn được ngủ được hay không, hai người Kỳ Việt lại luôn thời thời khắc khắc nhớ đến.

Bên này, Lương thị nhìn thấy tướng mạo cùng cách ăn vận của hai người, cũng đoán được họ là ai. Thôn nàng cũng có mấy cái ca nhi cô nương gả qua đây, mỗi lần trở về thăm nhà sẽ nói đến vài câu chuyện mới mẻ thú vị, từ trong miệng họ thường nghe được tên hai người này, biết hai người đối tốt với khuê nữ nhà mình, càng khiến nàng thêm lưu tâm.

Đây xem như là lần đầu tiên gặp tận mắt, Lương thị im lặng dò xét, chỉ cảm thấy Hà Lăng giống y như trong lời đồn gương mặt kiều diễm ướt át, nhìn bộ dạng không giống ca nhi đứng đắn.

Còn Kỳ Việt, quả nhiên là thiếu gia nhà có tiền, ra tay rất hào phóng, nhiều đồ như vậy phải tốn không ít tiền thật khiến nàng đỏ con mắt, qua lại với người như vậy, trong tay con gái không có tiền mới là lạ.

“Hai vị này chính là Kỳ tiểu tử cùng Lăng ca nhi a?” Thấy không ai lên tiếng giới thiệu mình với bọn họ, Lương thị liền tự mình mở miệng.

Sau khi nghe Ngô Ngọc Lan kể về sự tình kia, ấn tượng Hà Lăng với nương nàng không thể nào tốt được. Con cái sinh ra ắt hẳn sẽ có thiên vị, nhưng bất luận ra sao, cũng không nên đối xử tệ bạc như vậy.

Y miên cưỡng cười một cái, không lên tiếng.

Kỳ Việt cũng không mở miệng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

“Bà thông gia, ngươi cũng thấy đó, bây giờ nhà chúng ta có khách không tiện chiêu đã ngươi, thừa dịp còn sớm, ngươi nhanh về đi, đi nhanh còn kịp giờ cơm trưa!” Thấy nàng còn muốn bắt chuyện, Phương thị trực tiếp hạ lệch đuổi khách, người như nàng ta đức hạnh chẳng khác người Hà gia là bao, ít tiếp xúc mới tốt.

Lưu Gia thôn cách thôn Cổ Thủy không tính quá xa, chỉ tốn nửa canh giờ, nếu đi ngay quả thực vẫn kịp giờ cơm trưa.

Lương thị nổi nóng, mình từ xa tới lại không giữ lại ăn một bữa cơm vẫn là thông gia đâu, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa nào cả!

“Ngọc Lan, đệ đệ ngươi bây giờ nằm trên giường đau đến không xong, xương cốt đều bị người ta đạp gãy, nó chính là thân đệ đệ ngươi, ngươi không thể nhắm mắt làm ngơ!” Bước mắt Lương thị nói rơi liền rơi từng giọt lăn xuống, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu.

“Nương, toàn gia chúng ta bên này cũng còn phải ăn cơm lấy tiền đâu cho đệ đệ xem bệnh!” Trong lòng Ngô Ngọc Lan khó chịu, nếu hôm nay người bị thương là nàng, nương nàng có thể đến thăm đã là quá tốt: “Sớm biết như thế hôm qua nó cần gì trêu chọc đến người ta!”

“Nơi nào trêu chọc đến?” Nghe nàng nói nhi tử mình không tốt, Lương thị liền cao giọng: “Chen thành cái dạng kia, bất quá chỉ là vô tình đụng phải mà thôi, chỉ là một cái ca nhi quý giá đến mức không thể chạm vào? Đánh đệ đệ ngươi thành như thế, ngay cả bổ khoái có quyền có thế đều quản không được!”

Lương thị nói xong lời này, Ha Lăng lập tức mở to mắt, chuyện nàng nói, chẳng lẽ …

Kỳ Việt nhướn mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn cong môi lạnh lùng cười, cái này thật đúng là trùng hợp.

Phương thị xùy cười một tiếng, cái gì trong lúc vô tình đụng phải, nếu không phải muốn chiếm tiện nghi ca nhi người ta, tướng công người ta sao có thể đánh gã thành như vậy?

“Ngọc Lan, nương biết bên này nhà ngươi cũng cần dùng tiền, nếu không có thì ngươi đi vay mượn người nào dư dả cũng được mà!” Lương thị dùng tay áo lau nước mắt, trong lúc nói chuyện, tầm mắt luôn hướng về phía Kỳ Việt, ý tứ rất rõ ràng.

Ngô Ngọc Lan cười khổ, nếu nương nàng có chút xíu để ý đến nàng, thì sẽ không nói lời này với nàng ngay trước mặt người ta, gặp phải người nhỏ nhen, sau này sợ rằng cũng không thèm qua lại với nàng nữa.

Lâm Sinh đỡ lấy lão bà, vuốt lưng cho nàng, sợ cảm xúc của nàng không ổn định, lại động thai khí, trong lòng vừa giận vừa tự trách, chỉ trách bản thân vô dụng, cái gì cũng không giúp được.

“Trong tay người ta dư dả, cũng không phải tiền từ trên trời rơi xuống, dựa vào đâu mà muốn mượn?” Phương thị thấy nàng đánh chủ ý lên người bọn Kỳ Việt cảm thấy nàng mặt dày không khác gì người nhà họ Hà.

Lương thị cảm thấy khuê nữ của nàng đứng về phe mẹ chồng, trong tay nào thiếu chút bạc kia, hơn nữa không có thì đi vay thì cũng làm sao?

“Ta cũng chỉ là đang đề nghị!”

“Nếu phiền lòng việc không có tiền trị thương thì ta có thể giúp một tay.” Kỳ Việt ung dung mở miệng, tằm mắt mọi người đổ đồn vào hắn.

“Kỳ tiểu tử!” Phương thị không đồng ý nhìn hắn, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn, hắn cần gì phải ôm phiền phức vào người.

“Thật chứ?” Lương thị thế nhưng lại vui vẻ, người này quả thật hào phóng, không giống như mấy người Lâm gia: “Nếu được như vậy thì thật phải cám ơn ngươi!”

” Ngô gia thẩm thẩm khách khí!” Kỳ Việt nhếch môi cười một tiếng, nói: “Vậy ngày mai liền đem người tới đi.”

“A?” Lương thị nhất thời có chút phản ứng không kịp, không phải muốn cho bạc sao? Đưa người nào?

“Ta là đại phu, đưa người tới ta xem vết thương một chút, mới biết phải trị như thế nào”. Kỳ Việt nhìn nàng nói: “Nếu ta có thể trị được thì cũng không cần hao tốn bạc”.

“Đúng a, ta làm sao quên Kỳ tiểu tử là đại phu!” Phương thị vỗ trán, lúc nãy chỉ lo tức giận, quên béng đi chuyện này.

Lương thị bĩu môi, không thể nói được gì, không lấy được bạc nàng không thể vui nổi, nhưng nếu hắn có thể thật sự chữa được cho nhi tử nàng, cũng coi như là có thu hoạch.

Sau khi hẹn ngày mai đưa người tới xong, Phương thị lại hạ lệch trục khách một lần nữa, lần này Lương thị cũng không dây dưa nữa, mang theo tâm tình không biết nên vui gay nên buồn mà rời đi.

“Lúc này là ta tạo thêm phiền phức cho các ngươi”. Ngô Ngọc Lan cảm thấy rất có lỗi với hai người, bất quá chỉ là qua chơi nhà, không dưng lại rước thêm phiền toái.

“Không phải do tẩu tử”. Hà Lăng giữ chặt tay nàng chuyện này xem như là do y dẫn tới: “Người nên nói xin lỗi là ta mới phải”.

“Ngươi là người bị hại!” Kỳ Việt nghe y nói vậy, nhướn mày, là A Lăng của hắn chịu ủy khuất, có gì sai!

“Các ngươi đang nói cái gì?”

Ba người còn lại đầu óc mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại giữa hai người.

Hà Lăng há miệng không biết phải nói như thế nào, đối với ca nhi mà nói, chuyện như thế này rất khó mở miệng.

Kỳ Việt hồi tưởng lại chuyện hôm qua, tâm tình lập tức không vui, hắn bình ổn cảm xúc, mới nói với Ngô Ngọc Lan: “Hôm qua người đánh đệ đệ ngươi chính là ta”.

Bọn họ ngạc nhiên vô cùng, Kỳ Việt tính tình vẫn luôn rất tốt, không tùy tiện tức giận, vậy mà lại ra tay đánh người ngay trên đường lớn?

Phương thị phản ứng xem như nhanh nàng nhìn Hà Lăng hỏi: “Vậy gã vô lễ ca nhi…”

Kỳ Việt đen mặt gật nhẹ đầu, nếu lúc đó hắn bảo vệ A Lăng chặt chẽ chút, thì A Lăng cũng sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi!

“Cái tên hỗn trướng!” Ngô Ngọc Lan tức giận mắng, mặc dù nàng luôn cảm thấy đệ đệ không đáng tin, nhưng không nghĩ tới gã lại dám ra ra loại chuyện bì ổi như thế này, đối tượng lại là Lăng ca nhi mà nàng luôn yêu thích!

Lâm Sinh trong lòng lặng lẽ giơ ngón cái với Kỳ Việt, mỗi lần Ngô Húc tỏ thái độ không để lão bà hắn vào mắt, hắn liền muốn đánh gã, Kỳ đệ xem như giúp hắn ra tay!

Kỳ Việt cười lạnh trong lòng, ngu vẫn hoàn ngu, ngay cả thân tỷ cũn không để ý, còn làm ra chuyện kia, vốn không sao, đáng tiếc lại rơi vào trong tay hắn.

Đối với việc trị thương này, đối phương tất nhiên sốt ruột hơn hắn, ngày hôm sau, Phương thị đã gõ cửa nhà hắn, nói là Lương thị đưa nhi tử nàng ta đến.

Bọn họ mượn xe bò của người trong thôn, sáng sớm vội dùng bữa xong liền chạy đến. Ngô Húc được an bài ngồi trong nhà chính, sắc mặt gã tái nhợt, tay của gã bây giờ chỉ cần động một cái liền đau muốn chết, hoàn toàn không dám đụng vào.

“Tỷ tỷ, người kia đáng tin cậy sao?”

Tức phụ của Ngô Húc là Chu Phương trong lòng hoài nghi, nếu thật là y thuật cao minh, làm sao lại ở nơi thâm sơn cùng cốc này, sao có thể kiếm được nhiều tiền.

Ngô Ngọc Lan không phản ứng nàng ta, nhìn sắc mặt đệ đệ không chút huyết sắc, trong lòng nàng rất phức tạp, nói sao cũng là đệ đệ lớn lên dưới mí mắt nàng, đau lòng đương nhiên phải có, nhưng việc gã làm ra, lại khiến người ta thất vọng vô cùng.

Thấy nàng không để ý đến mình, Chu Phương không vui bĩu môi, cúi đầu hống hài tử trong ngực. Lần trước chỉ nói nàng hai câu, vậy mà mang thù đến bây giờ, thật là hẹp hòi.

Đang suy nghĩ, liền nghe bên ngoài vang lên thanh âm, là Phương thị mang người trở lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn người đang rải bước tiến vào trong phòng, lập tức kinh hoảng lùi về sau mấy bước: “Ngươi, ngươi, sao ngươi lại ở đây?!”

Do thanh âm nàng quá mức sắc nhọn, hài tử trong ngực bị dọa đến khóc lớn.

Lương thị còn chưa mở miệng trách cứ nàng, Ngô Húc cũng đã bật lùi về phía sau, ngã từ trên ghế xuống mặt đất, còn đụng phải cánh tay đang bị thương, khiến gã đau đớn đến ứa mồ hôi.

“Nhi tử, ngươi làm cái gì vậy?” Lương thị đau lòng hỏng, vội vàng đi qua đỡ gã lên: “Có đau không?”

Ngô Húc được nàng đỡ dậy, đối diện với ánh mắt như cười như không, cả người gã run lên, trong lòng hối hận đến mức nào cũng chỉ mình gã biết.

Ngày đó gã nhìn thấy Hà Lăng khuôn mặt diễm lệ, liền nổi sắc tâm, mặc dù bên cạnh còn có Kỳ Việt, nhưng lúc ấy gã cho rằng đối phương là công tử có tiền, đối với loại ca nhi như thế này cũng chỉ là mang tâm tính vui đùa, cho dù gã có vụng trộm sờ mấy cái, đối phương cũng sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa hôm đó người qua lại đông đúc, làm sao ca nhi kia biết được là ai sờ y.

Nhưng chính cái ý nghĩ ngây thơ này đã mang đến tai họa, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hung hăng bị đánh. Sau đó gã còn nghe nói vị thiếu gia cầm quạt xếp kia chính là đại thiếu gia Trịnh gia. Trịnh gia là tầng lớp gì? Chính là nhà cầm đầu trên trấn a! Gã quả hối hận đến mức đau ruột.

“Nương, người đánh A Húc thành như vậy chính là hắn…” Chu Phương tiến đến bên người Phương thị, nhỏ giọng nói.

“Cái gì?!” Lương thị sững sờ, sau đó lập tức giận dữ, chỉ vào Kỳ Việt: “Là ngươi đánh nhi tử ta?”

Hoàn toàn không có vẻ hoảng sợ khi bị hỏi tội, Kỳ Việt mang theo ý cười nói: “Là ta”.

“Nương, ngươi làm gì?” Ngô Húc dùng cánh tay không bị thương kéo cánh tay Lương thị, người này bọn họ đắc tội không nổi.

“A Húc ngươi không cần sợ, nương ở đây!” Lương thị lại hoàn toàn không lĩnh hội được ý tứ của gã, nhẹ nhàng kéo tay gã ra, bước lên phía trước hai bước, chống nạnh quở trách: “Trách sao ngươi lại muốn trị cho nhi tử ta, hóa ra là chột dạ a! Nhìn ngươi áo mũ chỉnh tề hóa ra lại là thứ ngụy quân tử, dám đánh người thành như vậy!”

“Nương!” Ngô Húc gấp muốn chết, nương gã như vậy là đang hại gã a!

“Chuyện này vốn là đệ đệ sai, nương không cần cố tình gây sự!” Ngô Ngọc Lan nghe không lọt tai nàng chỉ trích Kỳ Việt, người ta ra mặt vì phu lang thì có gì mà không đúng.

“Cố tình gây sự? Ngô Ngọc Lan, chuyện này ngươi có phải hay không cũng biết?” Thấy nàng chen vào, Lương thị liền hướng về phía nàng xả giận: “Tốt, ngươi biết chính là kẻ này đánh đệ đệ ngươi bị thương, cũng không thay nó đòi lại công đạo, thật đúng là thứ vô lương tâm!”

“Ngươi nói loại lời này cũng không sợ cắn trúng lưỡi a!” Phương thị kéo Ngô Ngọc Lan ra sau lưng mình che chắn: “Thiếu chút hại nữ nhi ruột sinh non, ngươi cũng thật có lương tâm!”

“Chuyện kia không phải do ta cố tình!” Đối với chuyện này Lương thị vẫn có chút chột dạ, nhưng Phương thị cứ cắn mãi không buông thì quá mức nhỏ mọn: “Ngươi đừng đem trách nhiệm đổ ngược lại, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo!”

Phương thị xem như được mở mang tầm mắt, vừa ăn cướp vừa la làng chính là loại người này đây: “Con của ngươi không quản được tay mình, còn dám lớn tiếng với người khác!”

“Chuyện kia ai biết đã xảy a cái gì?” Lương thị kích động, mồm miệng càng không e dè: “Ca nhi tên Hà Lăng kia lớn lên dáng vẻ quyến rũ người, vừa nhìn đã biết không phải loại đứng đắn gì, không chừng là y câu dẫn con ta đó!”

Nghe những lời này từ miệng nàng ta, Phương thị các nàng tức giận đến mức đỏ cả mặt. Nói ca nhi thanh bạch người ta thành như vậy, nàng ta không sợ gặp báo ứng sao!

Lúc đầu Kỳ Việt vẫn cười nhìn nàng ta khóc lóc om sòm, lúc này nụ cười càng lúc càng lạnh hắn nhìn lướt qua Ngô Húc sắc mặt càng lúc càng khó coi, ung dung mơ miệng: “Là tay hay là chân đây?”

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều truyền vào trong lỗ tai Ngô Húc, hai chân gã mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Chu Phương ôm hài tử trốn ra xa, nàng không ngờ mẹ chồng nàng lại xúc động như vậy, sớm biết thế đã không nói với nàng ta.

Thấy nhi tử lại ngã trên mặt đất, Lương thị cũng không đoái hoài tới mắng chửi người, tiến lên muốn dìu gã đứng dậy.

“Ngươi chọn thế nào?” Kỳ Việt nhìn gã, ánh mắt nhìn gã như nhìn một vật chết.

“Lỗi của ta! Đều là lỗi của ta! Ngài tha cho ta đi!” Ngô Húc đẩy Lương thị ra, điên cuồng dập đầu xuống đất, dường như không cảm thấy đau.

“Nhi tử ngươi làm cái gì vậy?” Lương thị vươn tay vịn nhi tử nàng ta nghe không hiểu cái gì tay cái gì chân, nhi tử nàng vì sao lại sợ thành như vậy: “Sao ngươi lại đối với kẻ này…”

“Nương!” Ngô Húc hét lên, đánh gãy lời Lương thị: “Ngươi đang muốn hại chết ta đúng không?”

“Ta…” Lương thị không hiểu vì sao gã lại nói như vậy, nàng là nương gã, sao có thể hại gã?

“Vốn dĩ vì nể mặt Ngọc Lan tẩu tử, ta dự định chữa khỏi tay cho ngươi”. Ý cười của Kỳ Việt không lan đến khóe mắt: “Chỉ tiếc, ngươi có một người mẫu thân thật tốt!”

Ngô Húc cong lưng, ý tứ trong lời này chính là tay gã cũng chỉ có thể phế đi!

“Ngươi…” Giờ Lương thị mới hiểu được, trong lúc vô thức, nàng ta vừa mới chặt đứt hi vọng của nhi tử: “Ngươi phải trị cho nó, là ngươi đánh nó…”

Hai mắt đen nhánh của Kỳ Việt nhìn chằm chằm vào nàng ta, khiến nàng không thể tiếp tục thốt lên lời, vốn đã vào hạ, vậy mà lúc này nàng ta lại cảm thấy lạnh run.

“Ngày sau chớ có lại đến thôn Cổ Thủy!” Kỳ Việt chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc: “Nếu không ta không ngại phế nốt cánh tay còn lại của con ngươi!”

Ba người Ngô gia cõi lòng tràn đầy mong đợi đi đến, lại tam kinh đảm chiến rời đi, mang theo trần ngập hối hận, cũng không dám bước đến nơi này một lần nào nữa.

“Xin lỗi tẩu tử, không thể trị cho đệ đệ ngươi”. Kỳ Việt chắp tay với Ngô Ngọc Lan: “Mong lượng thứ”.

“Kỳ đệ đừng nói như vậy, ngươi có thể nhịn không phế nó thêm lần nữa đã là cho ta mặt mũi”. Hắn có bao nhiêu quan tâm Hà Lăng nàng hiểu rõ, nếu không phải vì nàng, hắn nhất định không bỉ qua. Ngô Ngọc Lan thất vọng về mẫu thân vô cùng, nương mãi mãi sẽ không cảm thấy bản thân sai, vô luạn là đối với người khác hay là đối với nữ nhi là nàng.

“Chỉ hi vọng sau này bọn họ yên ổn sinh hoạt, đừng tiếp tục gây chuyện”. Phương thị thở dài, vỗ nhẹ lên vai nàng.

Kỳ Việt nghe vậy nhếch môi cười, sợ là không sống yên được. Một cánh tay của Ngô Húc đã bị phế, làm việc chắc chắn không bằng lúc trước, mà nương gã lại chính là người cắt đứt hi vọng khôi phục của gã, nhất đinh sẽ bị oán trách. Sinh hoạt của bọn họ sẽ càng ngày càng khó khăn, tình cảnh sẽ dần dần xấu đi, nhưng mặc kệ như thế nào, e rằng bọn họ sẽ không dám bước chân đến Lâm gia thêm một lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện