Quy Ẩn Hương Dã

Chương 55



Cái nóng của mùa hạ luôn khiến người phiền lòng, Hà Trân lại càng như vậy, nhất là lúc nghe được tin tháng trước Trịnh Việt Phong và Hứa Hoa đã đính hôn, quả thực khiến y vặn nát chiếc khăn lụa trong tay.

Lúc trước y còn nghĩ người kia có vị mẫu thân khó đối phó như vậy, người như Hứa Hoa chắc hẳn không thể lọt vài mắt xanh của nàng, người ta chỉ cần động ngón tay cũng có thu thập y.

Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn không như y tưởng tượng. Dựa vào cái gì bọn họ một người hai người đều có thể gả cho lang quân như ý, còn y lại phải mỗi ngày miễn cưỡng treo lên nụ cười với một lão già.

“Sắc mặt đệ đệ không tốt lắm, là bị nóng sao?” Lưu thị ôm nhi tử ngồi trên ghế, tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại đang cười trên nỗi đau của người khác, muốn dấu cũng dấu không được.

Hà Trân ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy trên tóc nàng còn cắm cây trâm, thứ này là bên trong hộp trang sức Mã lão gia đưa tới, Tiền thị cho nàng cái này, cho Trịnh thị một cái vòng tay, cho y một cái trâm cài tóc để cho Mã lão gia nhìn còn lại bao nhiêu thì Tiền thị độc chiếm.

“Còn không phải sao, thời tiết nóng nực, nhưng tẩu tử ngày ngày phòng không gối chiếc, sợ rằng còn cảm thấy lạnh đâu.” Hà Trân cười lạnh, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng cũ của Hà Lăng, nơi đó bây giờ đang dùng để nhốt Hà Phú.

Lưu thị bị y dẫm lên chỗ đau, há miệng muốn mắng chửi người lại bị Trịnh thị đè lại lắc đầu với nàng. Hiện tại Hà Trân đã là hầu phu lang của Mã địa chủ, nếu lầm ầm ĩ hẳn là không chiếm được chỗ tốt.

Tiền thị vội vàng cười giảng hòa, lôi kéo tay Hà Trân, nói: “Thật vất vả Trân ca nhi mới trở về một chuyến, trưa nay muốn ăn cái gì, nương làm cho ngươi.”

“Không cần, cơm canh của các ngươi ta nhưng nuối không trôi, nha đầu của ta sẽ làm cho ta.” Hà Trân lạnh lùng rút tay về, còn dùng khăn lau tay.

“Nói cái gì đó?!” Hà Thiên vỗ bàn, nhìn Hà Trân chằm chằm.

Hà Trân hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi như lúc trước. Y đưa khăn lụa trong tay cho nha đầu đứng hầu bên cạnh, ý vị thâm trường nói: “Ngươi cảm thấy vì sao ta lại nuốt không trôi?”

Bị y hỏi ngược lại như vậy, Hà Thiên đúng là không phát tác được, hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu qua chỗ khác.

Lúc trước bọn họ sợ Hà Trân không nguyện ý, náo loại thì sẽ mất mặt hôm Mã lão gia cho người đến đón dâu thì hạ dược trong điểm tâm của y, dưới ánh mắt khó tin của y, thay hỉ phục đưa y lên kiệu.

Hà Trân nhìn vẻ mặt chột dạ của bọn họ, đáy mắt lạnh lùng, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể hiểu được, giây phút y không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho lãi già kia ở trên người mình muốn làm gì thì làm, trong lòng y có bao nhiêu căm hận, y muốn từng người ở đây đều phải hối hận.

“Ta mệt mỏi, đi nghỉ một lát.” Hà Trân đè lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng đưa tay ra để nha đầu đỡ y dậy, thản nhiên bước ra khỏi nhà chính.

“Cha, trong lòng nó hẳn là ghi hận chúng ta.” Thấy người đã đi khỏi, Hà Quý quay đầu nói với Hà Thiên đang ngồi trên ghế bên cạnh: “Về sau sợ là không lấy được chỗ tốt từ nó.”

Gương mặt Hà Thiên bình tĩnh, lúc trước nó là ca nhi mà chỉ cần gắn nhăn mày cũng đã khiến nó sợ hãi, bây giờ thật đúng là cánh cứng rồi, lại dám mạnh miệng với hắn!

“Đương gia, hiện tại đến tầ Trân ca nhi cũng không thân cận.” Tâm tình Tiền thị cũng không tốt, tốt xấy gì y cũng là do thị sinh ra nuôi lớn, từ nhỏ việc gì cũng không để y làm, cũng chỉ vì chuyện gả đi này mà ngay cả mẹ ruột y cũng không muốn nhận.

Lưu thị mới bị Hà Trân chèn ép, kìm nén một bụng hỏa, bây giờ người không ở, nàng cũng không thèm cố kỵ: “Bây giờ người ta thế nhưng là phu lang nhà địa chủ, làm sao thèm để ý thân thích nghèo chúng ta, hừ, thật đúng là xem mình là Phương Hoàng, còn không phải chỉ là làm thiếp mà thôi.”

Hà Phú trở thành cái dạng kia, ăn uống ngủ nghỉ đều cần nàng quản, hầu hạ giống như cha ruột, nàng còn phải chăm sóc nhi tử ba tuổi, thời gian trôi qua thật sự là không có lấy nửa điểm hy vọng, kẻ đầu sỏ gây ra lại dám lại chuyện này ra chọc ngoáy nàng.

“Thực ra chúng ta cũng không cần lo lắng!” Hà Quý thấy sắc mặt mọi người đều khó coi, liền nói: “Ngày tháng trôi qua có tốt như thế nào thì cũng chỉ là cái ca nhi, vẫn cần đến nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nhất là cái loại nhà cao cửa rộng này, nếu bị ủy khuất biết nói với ai? Còn không phải nói với chúng ta huyết mạch tình thân này sao? Chúng ta chỉ cần dỗ dành nó một chút, nó cũng không thể thật sự trở mặt với chúng ta a.”

“Tướng công nói có đạo lý!” Trịnh thị cảm thấy vẫn là nam nhân nhà mình thông minh: “Chúng ta cứ nhịn một chút chiều theo ý của y. Nhìn y phục hôm nay y mặc trên người, hống y vui vẻ, nói không chừng y sẽ đặt mua cho chúng ta đâu, hoặc cho chúng ta bạc mua.”

Hà Quý gật đầu, khuyên nhủ Lưu thị: “Nhất là ngươi đó đại tẩu, ta biết trong lòng ngươi hận nó nhưng tạm thời vẫn nên nhịn xuống, cho dù không nói ra lời nịnh nọt thì cũng đừng đắc tội nó.”

Sắc mặt Lưu thị vẫn không thể đẹp mắt, nhưng rốt cục cũng không nói gì nữa, dù sao nàng cũng không muốn bỏ qua bạc.

Hà Trân ngồi trước gương đồng mới mua, một bên chải chuốt tóc rối, một bên nghe nha đầu bẩm báo chuyện ngoài nhà chính không sót một chữ, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Bọn họ nói như vậy?”

Nha đầu cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt y, vị chủ nhân này của nàng tính tình không tốt đẹp gì, vô cớ đánh người là chuyện thường xảy ra, nàng có chút lo sợ: “Là nô tỳ chính tai nghe được.”

Hà Trân thả cây lược trên tay xuống, nhìn người trong gương đã mang theo chút mị thái, nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, mặt dày nịnh nọt, nói vài câu dễ nghe đã muốn cầm bạc? Thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế!

Nha đầu nhìn thấy y cười như vậy, không nhịn được rụt vai, cúi thấp đầu không dám nhìn.

Hà Trân vẫy vẫy ra hiệu nàng tiến đến, che miệng thì thầm vào tai nàng vài câu, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy y nở nụ cười vui vẻ. Y thực sự nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nhất định là rất đặc sắc.Trịnh Việt Phong lấy lòng rót chén trà, đưa tới trước mặt Hứa Hoa, đối phương lại quay mặt đi làm như không nhìn thấy, gã ngượng ngùng thu tay, vẻ mặt nhăn nhó uể oải.

Hà Lăng nhìn người này, lại nhìn kẻ kia: “Các ngươi cãi nhau?”

“Ta xem cũng không phải là cãi nhau.” Kỳ Việt khẽ cắn một ngụm điểm tâm, nhìn trạng thái của hai người: “Là kẻ ngu xuẩn nào đó bị ghét bỏ đi.”

“Hừ!” Hứa Hoa hừ lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ bị coi là ‘ngu xuẩn’.

“Hoa ca nhi, ta chính là nhất thời nhịn không được mà!” Trịnh Việt Phong chột dạ nắm lấy tay áo của Hứa Hoa. Hôm qua đi múc nước với y, bởi vì thời tiết nóng nực, y bị hun nóng đến mặt đỏ bừng, đặc biệt xinh đẹp, gã nhịn không được sáp đến hôn một cái, kết quả đến bây giờ đối phương vẫn còn giận hắn.

“Ngươi còn dám nói!” Hứa Hoa tránh né tay của gã, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ: “Bị nhiều người nhìn thấy như vậy, mất mặt chết đi được!”

Mùa hè cần dùng nhiều nước, bên cạnh giếng nước tự nhiên có không ít người, người này lại hôn y trước mặt nhiều người như vậy đến tận lúc này y vẫn còn y nhớ rõ bị một đám người nhìn chăm chú cười nhạo, ngượng ngùng biết bao.

Trịnh Việt Phong da mặt luôn luôn dày, căn bản không cảm thấy có gì to tát: “Mọi người đều biết ngươi là vị phu lang chưa rước vài cửa của ta, cho dù nhìn thấy thì có làm sao…”

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Hoa, thanh âm của gã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là ngậm miệng, ủy ủy khuất khuất nhìn y.

Hai tay Hà Lăng chống má cười tủm tỉm nhìn hai người ở chung như vậy, Trịnh Việt Phong càng giống tiểu phu lang của người ta hơn, thật là vô cùng thú vị.

Kỳ Việt nhìn Hà Lăng vui vẻ, hạ quyết định giúp kẻ ngu nào đó một tay, mở miệng đổi chủ đề: “Hôn sự của các ngươi định ra là ngày đầu xuân à?”

“Không sai!” Nhắc tới chuyện này, Trịnh Việt Phong liền trở nên nghiêm túc: “Nương ta nghĩ cần thời gian chuẩn bị lâu chút, dù sao nhà chúng ta quen biết nhiều, có rất nhiều người nhất định phải mời, đầu bếp thức ăn này kia cũng cần rất nhiều.”

Ở trấn địa vị Trịnh gia bày ra đó, hôn lễ của Trịnh Việt Phong tuyệt đối không thể giản lược, riêng chuyện định ra danh sách khách mời cũng cần không ít tâm tư, chứ đừng nói chi đến cái khác.

Tâm trạng của Hứa Hoa không hiểu sao có chút sa sút, không biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt cũng trở nên ảm đảm.

“Hoa ca nhi, ngươi làm sao rồi?” Hà Lăng cầm lấy tay y, có chút lo lắng.

Trịnh Việt Phong thở dài, vỗ vỗ lên lưng y: “Hứa thúc nói sau khi chúng ta thành thân ông vẫn muốn ở lại thôn Cổ Thủy không đi theo Hoa ca nhi đến Trịnh gia.”

Hứa Hoa lập tức đỏ vành mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Ta cùng cha sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, thân thể của cha lại không tốt, ta làm sao yên tâm để lại ông một mình ở đây.”

Hứa phụ sinh sống trong thôn Cổ Thủy hơn nửa đời người, muốn ông rời thôn đến sống ở Trịnh gia nhà cao cửa rộng, chắc chắn sẽ khiến ông không được tự nhiên, không nguyện đi cũng là hợp tình hợp lý.

“Ngươi đừng lo lắng, không phải còn có ta cùng tướng công sao, chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc Hứa thúc!” Hà Lăng hiểu được trong lòng Hứa Hoa khó chịu, hai người bọn họ phụ tử tình thâm, tương lai phải tách ra sống tất nhiên trong lòng sẽ luyến tiếc.

Hứa Hoa biết Hà Lăng đã nói thì nhất định sẽ làm được, rất là cảm kích. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể so được với việc mình thời thời khắc khắc ở bên người quan tâm chăm sóc. Một mình ông sống đương nhiên sẽ cảm thấy cô đơn.

“Hoa ca nhi, sau này chúng ta có thể thường xuyên về thăm Hứa thúc.” Trịnh Việt Phong nắm lấy tay y, nghiêm túc nhìn vào mắt y: “Chúng ta ở trấn mấy ngày, lại về thôn ở mấy ngày, còn có thể ngẫu nhiên đón Hứa thúc lên trấn chơi. Ông không muốn dọn hẳn lên trấn, đi chơi mấy ngày thì chắc không vấn đề gì. Ta sẽ không để hai người tách ra, cha của ngươi cũng là cha của ta.”

Gã thành khẩn nói, Hứa Hoa nghe xong rất cảm động. Người này luôn như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo vì y. Nào có ca nhi nào gả đi lại thường xuyên chạy về nhà mẹ đẻ, thế mà gã lại nguyện y nuông chiều y.

“Ngày khác ta tìm vài công tượng đến, sửa sang lại phòng ốc, lợp ngói xanh để Hứa thúc có thể ở thoải mái hơn chút, được không?”Trịnh Việt Phong lau đi giọt nước mắt rơi xuống của y, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, nói.

Hứa Hoa khóc gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ gã, chôn mặt vào vai gã, buồn buồn nói: “Ngươi đừng đối tốt với ta như vậy.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Hoa chủ động ôm gã, Trịnh Việt Phong nhanh chóng ôm chặt, khẽ vuốt gáy y, cười đến như mèo trộm được cá: “Ngươi là phu lang của ta, tất nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi.”

“Trịnh đại thiếu gia sai rồi, còn chưa phải phu lang.” Kỳ Việt nhìn tiểu phu lang nhà mình cũng đã đỏ vành mắt, rất thiếu đòn mở miệng uốn nắn.

Nghe thấy thanh âm của hắn, Hứa Hoa mới nhớ tới bên cạnh còn có hai người đâu, vội vàng rụt tay lại đỏ mặt cúi đầu làm bộ dùng tay áo lau nước mắt.

Thoáng chốc trong ngực đã trống không, Trịnh Việt Phong còn chưa có ôm đủ đâu, gã dùng vẻ mặt u ám nhìn về kẻ đầu xỏ: “Sớm muộn gì cũng là, gọi sớm hơn mấy ngày thì có quan hệ gì đâu!”

“Không chừng mấy ngày nữa người ta lại không muốn gả cho ngươi đó!” Kỳ Việt nhấp một ngụm trà, thuận tiện cũng đưa cho Hà Lăng uống một ngụm, hoàn toàn làm lơ ánh mắt lên án phía đối diện.

“Ngươi chớ có nói lung tung!” Đánh gãy chuyện tốt của mình, lại chỉ lo ân ái với Hà Lăng, Trịnh Việt Phong tức tối vô cùng: “Tình cảm của chúng ta rất tốt đúng không Hoa ca nhi?”

“Đúng rồi, ta có việc muốn nói cho các ngươi!” Hứa Hoa không muốn trả lời cái vấn đề khó xử này, vội vàng chuyển hướng chủ đề, mà có lời muốn nói cũng là thật: “Hôm nay lúc đi đến đây, chúng ta nhìn thấy trước cửa Hà gia có cỗ xe ngựa, xem chừng là Hà Trân trở về thăm người thân, các ngươi cẩn thận y tìm đến cửa gây phiền phức.”

Việc liên quan đến người nhà kia, Hà Lăng đã không còn chút nào để ý, cho dù có tìm đến, y cũng sẽ không quan tâm: “Không sao, ngươi không cần lo lắng, Hà Trân cũng không lại làm chuyện gì.”

“A Lăng nói đúng, không cần lo lắng.” Kỳ Việt lại càng không thèm để vào trong mắt. Hắn nhấp thêm một ngụm trà câu lên khóe môi. Bây giờ người Hà Trân hận thấu xương, e rằng chính là người Hà gia đã đẩy y vào hố lửa đi, cần lo lắng đề phòng là người nhà họ Hà mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện