Quỷ Bảo

Chương 69: Giải cứu cái bang



Đôi mắt của Thiên Tề Sứ Giả Tư Mã Hồng bắn ra những tia sáng rợn người, chiếu thẳng vào mặt vị chưởng môn Cái Bang.

Bỗng một tiếng hét lớn nỗi lên như sấm sét sáu vị trưởng lão trong Cái Bang song song bước tới, bao xung quanh Tư Mã Hồng.

Tư Mã Hồng ngạo nghễ đưa mắt quét qua một vòng, rồi hừ lên một tiếng, tung song chưởng bủa ra.

Hai tiếng la thất thanh, hai bóng người ngã gục xuống đất, máu miệng tuôn trào.

Các cao thủ Cái Bang chứng kiến trận đấu đến rợn người, mặt tái mét.

Tư Mã Hồng chỉ rung tay một cái đã đánh ngã hai trưởng lão trong Cái Bang, công lực đó quả chưa từng thấy trên đời.

Xét về tài năng của các cao thủ tại trận chưa ai có thể gọi là đối thủ của lão được.

Tóc râu của Nam Cái như muốn dựng ngược lên, lão quay nói với vị chưởng môn:

- Xin chưởng môn nhân để cho lão ăn xin này liều sống chết với nó một phen xem sao.

Dứt lời, Nam Cái bước ra phía trước mặt Tư Mã Hồng.

Tư Mã Hồng cất giọng lành lạnh nói:

- Các hạ là Thủ Tịch Trưởng Lão trong Cái Bang?

- Đúng vậy.

- Ha ... Ha ... Với địa vị và danh vọng của ngươi, ta cho phép ngươi có thời gian để suy tính. Bổn sứ giả chưa vội hạ lệnh lấy máu để rửa hận cho Tổng đàn ...

Nam Cái quát lớn:

- Thiên Tề Giáo quá phách lối! Các ngươi là những sát tinh của giới võ lâm. Hôm nay đã đến ngày đền mạng.

- Ha ... Ha ... Các hạ thực không rõ thời cơ!

- Đừng nói nhảm.

Tư Mã Hồng ngửa mặt lên trời, cất giọng cười như hai thanh sắt chạm vào nhau.

Tám tên kiếm sĩ của Thiên Tề Giáo đứng bên ngoài, khi nghe tiếng cười ấy vùng nhảy vào một lượt, mỗi người đều rống lên một tiếng rồi chia nhau đánh với các cao thủ Cái Bang!

Trận huyết chiến mở màn.

Nam Cái hét lên một tiếng tung chưởng đánh vào Tư Mã Hồng.

Vừa xuất thủ, lão ta công liền tám chưởng. Trong giận dữ chưởng lực của lão phát ra không phải tầm thường.

Tư Mã Hồng bị ép lùi ra sau ba bước và vẫn cất tiếng cười như lệnh vở. Tiếng cười quái dị như xé không gian.

Dứt tràng cười, Tư Mã Hồng mới vung tay trả tiếp lại ba chiêu một lượt.

Nam Cái hự lên một tiếng, toàn thân bị bắn xa ra hai trượng chân đứng chệnh choạng, máu miệng phun ra đỏ ối.

Tư Mã Hồng bước nhanh tới, và đưa chưởng lên, quyết bồi thêm một chưởng để kết liễu sinh mạng Nam Cai.

Bốn trưởng lão Cái Bang thấy thế đồng hét lên một tiếng, họp sức lại công tới Tư Mã Hồng để cứu nguy cho Nam Cái. Vị chưởng môn Cái Bang cũng bắn mình tới cản Tư Mã Hồng lại.

Thật là một cảnh hỗn loạn, không khí chết chóc đã bao trùm cả trận đấu.

Tiếng hét hãi hùng! Tiếng hự thê thảm!

Tiếng gió chạm nhau bùng bùng. Tiếng sắt chạm nhau tóe lửa ...

Bao nhiêu tiếng đó hòa họp lại, như tấu lên một bản nhạc cuồng loạn để suy tôn tử thần.

Tám tay kiếm của Thiên Tề Giáo có một thân pháp tuyệt kỹ, mỗi đường sáng phát ra là có một bóng người ngã gục một tiếng rên uất nghẹn.

Thấy vị chưởng môn và các trưởng lão Cái Bang cản trở, Tư Mã Hồng liền cười lớn đưa tay lên vạch hai đường trong không khí, hai luồng chưởng phong vun vút cuốn tròn đánh ép tới vị chưởng môn và bốn trưởng lão của Cái Bang.

Bùng! Bùng! Bốn trưởng lão và chưởng môn Cái Bang đều rúng động, những thân người bay bổng lên, tạt lại đàng sau mấy thước.

- Ha ... Ha ... Ha ...

Một giọng cười hăng hắc nổi lên, nét mặt Tư Mã Hồng đầy ngạo nghễ, từ từ tiếng về phía Nam Cái, nói:

- Lão ăn xin! Bổn sứ giả hóa kiếp cho ngươi trước tiên rồi sẽ giết lũ chuột bầy kia sau.

Tiếng nói chưa dứt, chưởng lực của Tư Mã Hồng đã phát ra như một luồng điện.

Thêm một tiếng hự thê thảm. Nam Cái bị cái đánh ấy phải lùi ra một trượng, máu tươi vọt ra nhiều hơn trước.

Bốn trưởng lão Cái Bang ai nấy đôi mắt trợn tròn như muốn rách khóe. Họ cùng một lúc nhảy ào ra, bốn cây Đả Cẩu Bổng múa tròn chung quanh Tư Mã Hồng như bốn con giao long vờn sóng.

Tư Mã Hồng coi bốn cây đã cẩu bổng của các trưởng lão Cái Bang như một trò chơi trẻ nít. Lão xòe mười ngón tay, xỉa thẳng ra, rạch một cái rồi cong lại. Bốn cây đã cẩu bổng bị mười ngón tay chỉa ra, mỗi bàn tay kẹp lấy hai cây.

Tiếp đó, Tư Mã Hồng đưa cánh tay lên, vung tròn một cái.

Bốn tiếng hự phát ra một lượt từ nơi miệng của bốn trưởng lão nhất cái và, cả bốn người chân bước xiểng liểng thối lui ra sau hai trượng.

Nhanh như chớp Tư Ma Hồng lại quật tay đánh thẳng vào ngực chưởng môn Cái Bang một đường rất nguy hiểm.

Tiếng hét vang lên! Ai cũng thấy ngọn đòn độc của Tư Mã Hồng vừa phát ra, tánh mạng chưởng môn Cái Bang không sao thoát cái chết thảm thiết rồi!

Thì, ngay lúc đó, một tiếng lạnh lùng vang đến, làm át cả bầu không khí khủng khiếp đang đè nặng đấu trường.

Người ta không còn nghe những tiếng la ú ớ, những tiếng rên siết thảm não, mà chỉ chú trọng vào tiếng hét rền trời vừa xuất hiện.

- Dừng tay!

Không ai bảo ai, mọi người đều đứng sững như những pho tượng gỗ!

Tư Mã Hồng giật nẩy mình, lùi lại cách sau một bước.

Một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú đã đứng ngay trước mặt lão rồi, đôi mắt lạnh như băng giá, khiến Tư Mã Hồng không dám nhìn thẳng.

Bao nhiêu cập mắt đổ dồn vào một phía và dính chặt vào người thiếu niên trẻ đẹp kia!

Trong những cặp mắt đó có những cặp mắt hãi hùng sợ sệt, có những cặp mắt hoan hỉ mừng thầm.

Lão ăn mày Nam Cái điểm trên môi một nụ cười chào đón dịp may. Còn Tư Mã Hồng thì khuôn mặt chứa đầy lo lắng.

Tiếng cười như sắt chạm nhau vừa rồi là tín hiệu của lão truyền đạt cho các thủ bộ hạ xung quanh tham gia cuộc tàn sát, nhưng lại không thấy những cao thủ đang phục kích xung quanh xông vào. Lòng lão đang nghi hoặc thì thiếu niên này lại xuất hiện?

Lão cảm thấy việc không hay xảy đến nên lửa hận phừng, cất tiếng nói như sấm:

- Thằng nhỏ! Hãy báo danh đi!

Thiếu niên nở một nụ cười lạnh lùng, dùng một ngón tay chỉ vào một kiếm thủ đứng gần bên chàng.

Tiếng ré hãi hùng! Kiếm thủ đó ngã gục xuống đất, văng ra ngoài ba trượng, máu vọt đỏ ngòm.

Sắc mặt Tư Mã Hồng đỏ như máu, lão hét lên:

- Hãy báo danh!

Ngón tay thiếu niên lại đưa ra, chỉ vào một kiếm thủ của Thiên Tề Giáo, và một xác người nữa lại ngã gục.

Mặt Tư Mã Hồng từ sắc đỏ đổi sang sắc xám:

- Thằng nhãi ranh! Mày là ai?

Tiếng hỏi chưa dứt, ngón tay của thiếu niên lại chỉ thêm một kiếm thủ nữa, và một bóng người lại tiếp theo ngã gục trong tiếng rên thê thảm.

Mỗi lần hỏi tên là mỗi đồng bọn ngã gục, Tư Mã Hồng xanh mặt, trân trối nhìn thiếu niên không dám hỏi nữa.

Bầu không khí nặng trĩu bao trùm cả cảnh vật!

Qua một lúc, Tư Mã Hồng không chịu nổi nữa, uất khí như chận ở cổ họng, lão nghẹn ngào hỏi:

- Mày là Lãnh Diện Nhân?

- Ha ... Ha ... Đúng vậy! Tao là Lãnh Diện Nhân! Mày cũng có kiến thức để xét người gọi tên đấy!

Thật vậy, Thiếu niên đó chính là Hoàng Thượng Chí.

Tư Mã Hồng trầm giọng hét:

- Lãnh Diện Nhân! Ngươi muốn nhúng tay vào việc này?

- Nhúng tay? Ha ... Ha ...! Bổn chưởng môn đang muốn giết hết bọn yêu quái của chúng mày đây.

Tư Mã Hồng chau mày, nét mặt nhăn nheo:

- Hì ... Hì ...! Mày là chưởng môn nhân hả? Chưởng môn cái khỉ gì?

Hoàng Thượng Chí quắc mắt, nói với giọng trầm hùng:

- Chưởng môn phái Thiên Nam!

- Hì ... Hì ... Hì! Thằng nhỏ dốt nát! Ba tiếng Thiên Nam Phái đã bị khai tử trong võ lâm rồi còn đâu mà mày làm chưởng môn.

Đôi mắt Hoàng Thượng Chí mở to, trắng toát:

- Khai tử?

- Ừ!

- Nói nhảm!

- Ha ... Ha ... Phái Thiên Nam hiện nay đã sát nhập vào Thiên Tề Giáo rồi! Trong võ lâm sẽ chỉ còn cái tên Thiên Tề Giáo mà thôi. Ba tiếng Thiên Nam Phái thời gian không bao lâu sẽ xóa nhòa trong dĩ vãng.

Hoàng Thượng Chí trừng mắt:

- Thế thì hôm nay bổn chưởng môn tha cho mày sống để mày xem cho tận mắt cái uy dũng của phái Thiên Nam quật cường.

Tư Mã Hồng cười ngạo nghễ:

- Mày phách lối lắm! Rất tiếc là lòng ta hẹp hòi, không thể tha mạng sống cho những đứa trẻ con phách lối như vậy.

Hoàng Thượng Chí khinh bỉ xì một tiếng. Tức thì thân mình chàng chớp động như một chiếc bóng mờ, bay lượn giữa đám người hắc y. Và chỉ loáng mắt, đám bộ hạ của Thiên Tề Giáo lớp chết lớp bị thương, nằm ngã gục, chồng chất giữa trận chiến.

Tư Mã Hồng lúc đó tinh thần tán loạn, các kiếm sĩ đồng bọn người nào cũng tái mét.

Hoàng Thượng Chí dừng tay, chỉ vào đống thây người, nói:

- Đây là mới vài hành động tương kiến cùng nhau cho vui đấy thôi. Mày đếm thử đủ một trăm hai mươi cái xác nằm ngoài kia không?

Đôi mắt Tư Mã Hồng sáng rực, lộ hung quang. Lão gầm lên:

- Lãnh Diện Nhân! Bổn sứ giả phải đốt mày thành tro mới hả dạ.

- Ha ... Ha ...! Đừng phách lối!

Thì ra Hoàng Thượng Chí lúc đứng ngoài thấy người trong bang Khất cái bị vây hãm đến đã dùng một thân pháp tuyệt luân, thi triển vũ lực, điểm vào tử huyệt một trăm hai mươi cao thủ của Thiên Tề Giáo đang phục kích vây hãm, rồi mới nhảy vào trong đả thương một số cao thủ tại trận nữa.

Tư Mã Hồng không thực hiện nỗi sứ mạng, mà bao nhiêu thủ hạ đem theo đều bị lâm nguy nên gan ruột nóng như đốt.

Lão cắn răng ken két nói:

- A! Mày bảo tao phách lối! Vậy thì mày xem đây.

Chưa dứt lời, lão đã tung chưởng đánh ra ba thế, gió lộng ào ào.

Hoàng Thượng Chí không tránh né, chỉ đưa đôi tay ra đánh đỡ.

Bùng một tiếng rung chuyển cả núi rừng, Tư Mã Hồng loạng choạng lùi lại mấy bước, như muốn nghẹt thở, sắc mặt tái nhợt.

Các kiếm thủ Thiên Tề thấy thế vội vung kiếm xông vào tiếp ứng.

Hoàng Thượng Chí quật tay phất ra sau một cái, một luồng gió ép tới, đẩy lui bảy tay kiếm của Thiên Tề lại, không ai dám đến gần chàng nữa.

Nam Cái mát dạ quá reo to:

- Tiểu đệ! Hay lắm!

Vẻ mặt hung dữ của Tư Mã Hồng đột nhiên biến mất thay vào đó một khuôn mặt kinh sợ hãi hùng chưa từng thấy.

Lão không ngờ Hoàng Thượng Chí, một thiếu niên bao nhiêu tuổi đầu đã đạt được một công lực quỉ khốc thần sầu như vậy.

Hoàng Thượng Chí từ từ bước thêm mấy bước đến trước mặt Tư Mã Hồng lạnh lùng nói:

- Ta tha chết cho mày để mày trở về nói lại với Thiên Tề Giáo Chủ rằng ngày gần đây ta sẽ đến Liên Hoàn Thao để thanh toán.

Tư Mã Hồng là kẻ lâu nay vang danh trên giang hồ lẽ nào tham sống mà chịu nhục.

Lão quát to:

- Lãnh Diện Nhân! Mày chớ khinh người! Hãy tiếp nhận chiêu này.

Đôi chưởng lão vùng tròn lên, một lúc công đánh tám thế võ.

Chiêu thức của lão cực kỳ hiểm ác, trên võ lâm chưa chắc mấy người đã đỡ nổi ba chiêu của lão.

Hoàng Thượng Chí thấy vậy cũng tạm lùi lại ba bước.

Tư Mã Hồng liền công tiếp tới năm chiêu nữa cứ áp đảo Thượng Chí.

Các kiếm thủ Thiên Tề được thế cũng xông vào một loạt.

Một tiếng hét vang rền! Bên kia các cao thủ của Cái Bang lập tức xông ra cản bảy kiếm thú Thiên Tề lại.

Một cuộc hỗn đấu lại xảy ra nữa.

Đã nhường địch hai lần tấn công, Hoàng Thượng Chí không thể còn đủ kiên nhẫn nữa liền đưa tay vạch ra một đường trước mặt một luồng chưởng phát ra.

Tức thì một tiếng hự nghe thảm não và rùng rợn, Tư Mã Hồng hai cánh tay như không còn chút năng lực, lão buông thẳng xuống và lảo đảo ngã vất ra đằng sau, nữa thân mình lão máu tươi đã nhuộm đỏ.

Hoàng Thượng Chí chiếu hai luồng nhãn quang sáng quắc vào mặt lão, chậm rãi nói:

- Tư Mã Hồng! Bổn nhân cho thêm mày một cơ hội nữa để thoát thân. Hãy mau đi đi, nếu không sẽ không còn hối hận kịp.

Tư Mã Hồng tự biết, nếu đấu thêm một hiệp nữa ắt tánh mạng không còn. Lão hậm hực trố đôi mắt đầy căm tức, nhìn Hoàng Thượng Chí, nói:

- Được! Lãnh Diện Nhân! Ta sẽ còn có ngày tìm ngươi để rửa hận.

Dứt lời, lão nhún mình một cái nhảy phóc ra ngoài mất dạng.

Bảy kiếm thủ Thiên Tề thấy đầu đảng đã thoát đi, sợ hãi hồ nhau tung kiếm đánh ra những đòn quyết liệt ép các cao thủ Cái Bang về một phía rồi thừa dịp phóng mình lên mái nhà.

Nhưng một tiếng quát chói tai:

- Chúng bay không được sống!

Tiếng hét lạnh mình, chẳng khác một mệnh lệnh của tử thần.

Tiếp theo đó là những tiếng rú não nùng nổi lên, bảy kiếm thủ Thiên Tề chẳng khác nào những con chim bị tên, từ trên cao sa xuống giãy đành đạch.

Cái Bang chưởng môn vội bước đến trước mặt Hoàng Thượng Chí cung kính nói:

- Ơn của quí hữu bảo vệ cho Cái Bang lão chẳng bao giờ quên! Xin hẹn ngày báo đáp.

Hoàng Thượng Chí cong mình trả lễ và nói:

- Chưởng môn nhân quá lời rồi! Chúng nó là kẻ thù của bổn phái, thì việc trừ khử chúng nó chỉ là nhiệm vụ chung.

Nam Cái trên mép vẫn còn đọng hai đường máu, lão vội lắc mình đứng dậy, bước đến nắm tay Hoàng Thượng Chí, nói:

- Tiểu đệ hãy đến hậu miếu trò chuyện với lão. Lão biết tình tiểu đệ không ưa ràng buộc trong lễ nghĩa.

Hoàng Thượng Chí cúi đầu xin phép vị chưởng môn Cái Bang rồi theo gót Nam Cái ra sau hậu điện.

Trong lúc đó thì các đệ tử Cái Bang lo thu dọn chiến trận.

Thật là một cuộc huyết chiến rợn người!

Không khí yêu lành lại trở về sau một cơn hỗn loạn.

Trong một phòng nhỏ, sau hậu viện, Hoàng Thượng Chí và Nam Cái ngồi đối diện, hai nét mặt một già một trẻ đầy thân mật.

Hoàng Thượng Chí nhìn Nam Cái lo lắng hỏi:

- Thương thế của lão ca ca dường như không phải nhẹ?

Nam Cái cười ha hả, đáp:

- Thân tôi bị thương thế này nào có nghĩ gì! Hôm nay được tiểu đệ cứu vãn tình thế, giúp Cái Bang chúng tôi khỏi bị tan rã đã là một phước đức lớn của Cái Bang.

Mắt Hoàng Thượng Chí như chứa một điều gì quan trọng cất giọng nghiêm nghị nói:

- Lão ca ca! Tôi có chút việc muốn nhờ cậy ...

- Ha ... ha! Việc gì tiểu đệ cứ nói. Việc tiểu đệ cần đến cứ giao cho lão thì lão cũng chẳng từ chối.

- hừ! Đâu có chuyện quá quan trọng đến thế!

- Việc gì?

- Tôi muốn tìm một vài người tai mắt trong Cái Bang để hỏi thăm một cái tin.

- Tin gì vậy? Cứ nói ra nghe thử?

- Bổn môn có ba vị trưởng lão bị thất lạc trong một trận ác đấu, chẳng biết hiện nay họ đi về đâu.

Nam Cái trầm tư:

- Việc này ... đệ tử của bổn bang hiện có mặt khắp nơi. Các phân đà đều thường xuyên liên lạc với họ. Để lão hỏi lại xem.

Nam Cái toan quay vào trong thì Hoàng Thượng Chí đã ngăn lại, nói:

- Còn việc nữa!

- Việc gì?

- Hắc Bạch Song Yêu.

Đôi mắt Nam Cái trợn ngược! Lão như chưa nghe rõ, hỏi lại:

- Cái gì?

- Hắc Bạch Song Yêu.

- Cặp ma thần ấy mất tích đã gần năm mươi năm rồi kia mà?

- Phải!

- Tại sao tiểu đệ còn hỏi đến?

Hoàng Thượng Chí vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện chàng gặp gỡ Song Yêu, và nói rõ cho Nam Cái biết Song Yêu hiện đã gia nhập vào làm đồ đệ của chàng.

Đầu tóc bạc phếu của Nam Cái lắc lư mãi, đôi mắt lão nhìn Thượng Chí không nháy.

Cho đến lúc Thượng Chí kể song câu chuyện, lão mới thở phào một hơi, như trút mọi sự lo lắng trong lòng rồi nói:

- Tiểu đệ! Chuyện này không khó. Nếu Song Yêu tái hiện giang hồ thì với dung mạo xấu xa của chúng tránh sao khỏi tai mắt của bọn ăn mày trong bang khất cái trông thấy. Để tôi truyền lệnh cho đệ tử bổn bang phúc bảo là xong.

Hoàng Thượng Chí lại nói:

- Còn một việc nữa! Xin lão ca chỉ dạy!

- Nói đi đừng có khách sáo làm gì.

- Trong võ lâm có một vị chuyên môn nghiên cứu về chất độc của Vạn Độc Tổ Sư người này còn sống trên đời không.

- Tiểu đệ hỏi người ấy làm gì?

- Hắc Bạch Song Yêu bị trúng độc Dục Hình Độc Quả khắp thiên hạ chỉ có một mình người ấy có thể chữa nỗi mà thôi.

Nam Cái suy nghĩ một lúc mới nói:

- Có thể ông ta còn sống.

- Còn sống?

- Ừ! Nhưng tôi cũng chỉ đoán chừng như thế mà thôi. Vì tính ra Vạn Độc Tổ Sư năm nay ít ra cũng ngoài một trăm tuổi rồi. Hai mươi năm trước tôi từng nghe người ta nói có người thấy được lão độc vật này ẩn trú trong Độc Trì?

- Độc Trì?

- Ừ! Độc Trì là một cái ao nước độc, tiểu đệ chẳng nghe người ta nói đến Độc Trì lần nào sao?

- Chưa bao giờ nghe ai nói.

- Ao nước độc đó rộng độ nửa mẫu ở tại Đại Lương Sơn, trong Hắc Cốc. Nước đó do trời sanh, có tánh rất độc. Người và thú đã bị vướng phải nước ấy thì tan xương nát thịt ngay.

Hoàng Thượng Chí trố mắt nhìn:

- Ồ!

Nam Cái lắc đầu.

- Tuy nói thế, song lão ăn xin này cũng chưa từng thấy qua chỉ nghe người ta đồn đãi về Độc Trì ma thôi.

Hoàng Thượng Chí kinh sợ nói:

- Ao độc như thế mà Vạn Độc Sư Tổ cũng không sợ à? Làm sao lại có thể ở trong ao nước đó được?

Nam Cái lắc đầu:

- Có người thấy ông ta tắm gội trong ao nước đó. Thật là lạ lùng! Tôi cũng không biết thể nào giải thích cho tiểu đệ thế nào được.

Hoàng Thượng Chí ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Trong giang hồ có một người tự xưng là Độc Quân Dư Hóa không biết người ấy có phải là truyền nhân của Vạn Độc Tổ Sư không?

- Không phải!

- Thế sao gọi là Độc Quân?

- Dư Hóa thật ra chỉ là một tiểu tốt vô danh trên giang hồ. Hai mươi năm trước không biết nó lượm được ở đâu một quyển Độc Kinh và luyện tập vài môn độc, nên được người đời gọi là Độc Quân Dư Hóa. Tuy nó có tên là Độc Quân mà hành động chẳng có gì độc ác mấy.

Hoàng Thượng Chí tỏ vẻ nghi ngờ:

- Nó đã gia nhập vào Thiên Tề Giáo mà?

- Phải! Nhưng điều đó không có gì lạ! Thiên Tề Giáo Chủ có cái mông muốn làm quần lâm thiện hạ, nên quy tụ tất cả những kỳ tài vào giáo phái mình để tiêu diệt các giáo phái khác, chiếm địa vị độc tôn. Hiện nay trong võ lâm trừ một đại môn phái duy nhất không bị Thiên Tề Giáo mua chuộc còn thì không còn một giáo phái nào giữ được nguyên vẹn.

- Môn phái nào không bị Thiên Tề Giáo mua chuộc?

- Cái Bang!

Hoàng Thượng Chí mỉm cười nhạt, nói:

- Ngày cuối cùng của Thiên Tề Giáo không xa mấy.

Nam Cái hừ một tiếng nói:

- Nếu cứ để cho lực lượng của Thiên Tề Giáo bành trướng mãi và trần áp các môn phái khác thì một ngày gần đây trong võ lâm không còn ai có đất dụng võ nữa.

Hoàng Thượng Chí xì một tiếng, tỏ ý lạnh lùng:

- Đâu có thể được!

- Tiểu đệ chớ quá tự phụ.

Hoàng Thượng Chí vẻ mặt nặng nề nhìn chòng chọc vào mặt Nam Cái không đáp.

Nam Cái như hiểu rõ lòng chàng, cất giọng nhu hòa:

- Tiểu đệ! Tục ngữ có câu "một cây làm chẳng nên non". Hiện giờ tiểu đệ nên gấp trở về chỉnh đốn phái Thiên Nam lại. Khi tiểu đệ đã thừa kế chưởng môn phái Thiên Nam thì một mặt có thể cứu vãn lại tánh mạng những người hiện còn đang trung thành trong môn phái, một mặt có thể biến lực lượng đó thành một sức mạnh, chống chọi với Thiên Tề Giáo. Chừng đó bổn bang sẽ đem toàn lực mà tương trợ.

Lời nói của Nam Cái làm cho Hoàng Thượng Chí giật mình.

Chàng nhận thấy lời nói đó rất đúng mà lần này chàng chưa nghĩ tới việc lợi hại như vậy.

Nếu cứ để Vĩ Nhất Dân cầm đầu phái Thiên Nam một thời gian nữa, thì những kẽ có lòng với phái Thiên Nam sẽ lần lượt bị hại dưới tay Vĩ Nhất Dân hết. Mặt kẻ sẽ đem phái Thiên Nam gia nhập vào Thiên Tề Giáo, thì cái tên Thiên Nam sẽ chẳng còn ai nhắc tới trong giang hồ.

Để cho phái Thiên Nam bị hủy diệt là một tội lớn nhất của chàng đối với tiền nhân Ảo Ma Cung.

Chàng cau mày đáp:

- Lời nói của lão ca không sai! Nhưng tiểu đệ hiện có việc nan giải.

Trố mắt nhìn Hoàng Thượng Chí, Nam Cái hỏi:

- Việc gì nan giải?

- Điều thứ nhất, kẻ biết tôi là truyền nhân Chưởng môn của phái Thiên Nam thì chỉ có năm vị trưởng lão đã theo tôi vào Trung Nguyên, nhưng năm vị trưởng lão ấy đã bỏ mình hết hai vị trong một cuộc ác đấu. Điều thứ hai, chưởng môn tin phù Ác Quỉ Châu Bài nay đã lọt vào Thiên Tề Giáo, chưa thể chiếm lại được vì không thể nào làm cho các đệ tử Thiên Nam tin vào tôi.

Nam Cái nét mặt nặng trĩu, trầm giọng nói:

- Đó là một chuyện khó khăn. Ác Quỉ Châu Bài lọt vào tay Thiên Tề Giáo thì thật khó mà đoạt lại.

- Sao?

- Vì Vĩ Nhất Dân hiện tiếm đoạt chức chưởng môn của phái Thiên Nam rồi! Và hắn lại đem Ảo Ma Cung biến thành Thiên Tề Giáo thì tín phù đó nhất định đã rơi vào Vĩ Nhất Dân.

Vĩ Nhất Dân có được tin phù chưởng môn chẳng khác nào cọp thêm cánh, hắn có thể điều khiển toàn phái Thiên Nam bước vào con đường hủy diệt.

Hoàng Thượng Chí nghe nói biến sắc.

- Thật vậy! Tín phù đó là một thánh vật của bản môn. Người cầm ác quỉ Châu Bài đó sẽ đủ uy lực sai khiến toàn môn. Vấn đề này thật rắc rối!

- Ồ! Việc này quá nghiêm trọng, nhưng tiểu đệ chớ nóng nảy, để tôi dò xét lại thử xem.

Dứt lời, Nam Cái vỗ tay mấy cái.

Một gã ăn xin tuổi trung niên từ phía sau chạy đến thưa:

- Trưởng lão có lệnh?

- A! Ngươi hỏi lại các thủ hạ tuần sát xem có biết ba vị trưởng lão Thiên Nam hiện họ lạc vào đâu không. Nếu được tin tức gì hãy đến báo lại cho ta lập tức.

- Tuân lệnh.

Dứt lời, gã ăn mày trung niên cúi đầu, lễ phép chào hai người, rồi lui ra ngoài.

Hoàng Thượng Chí mặt mày buồn xo. Chàng miên man suy nghĩ:

- Tín phù là bảo vật của chưởng môn, di lưu sư phụ chàng, nếu chàng để mất đi thì đắc tội với sư phụ chàng không ít. Tội này không khác gì tội phản nghịch môn.

Không bao lâu, người ăn mày trung niên lại bước vào phục lệnh:

- Thưa trưởng lão, đệ tử có việc cần báo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện