Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 1 - Chương 109: Suy Luận



Tiếng bước chân từ xa tới gần truyền vào tai Klein, làm cho hắn cảm thấy yên tâm hơn không ít.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Leonard đến trước nhất trầm giọng hỏi, tay cầm khẩu súng lục.

Thấy hắn suýt thì không "phanh" lại được, Klein chợt nhớ tới chuyện mà Roxanne từng kể rằng ba năm trước, khi Leonard vừa mới trở thành "Kẻ Không Ngủ" và chưa thích ứng được với sức mạnh ma dược, hắn định dùng chạy nhanh phi xuống cầu thang, ai ngờ lại thành cái bánh xe lăn thẳng xuống dưới.

Klein khẽ ho một tiếng rồi chỉ vào cửa Chianese, nói: "Vừa rồi có tiếng gõ rất mạnh truyền ra từ bên trong, sau đó thành tiếng đánh rầm rầm, rồi cửa bị mở ra một chút."

"Cửa Chianese bị đẩy ra?" Cornley kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng, bị đẩy ra một kẽ hở." Klein đang định tiếp tục miêu tả thì thấy Leonard, Cornley và Loya không tới gần phòng trực nữa, mà dừng cách cửa vài bước, tản ra thành hình vòng cung như đang đề phòng chính hắn.

Hắn khựng lại, rồi nói: "Các người đang nghi ngờ tôi à?"

"Không, không phải nghi ngờ, chỉ là quy trình xử lý bình thường thôi." Cornley lắc đầu phủ định.

Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Leonard vẫn còn cười không được nghiêm chỉnh cho lắm và bổ sung: "Đã từng xuất hiện trường hợp như vậy ở giáo khu khác rồi, người phi phàm canh gác cửa Chianese bị mất khống chế, kéo chuông, sau đó nhân lúc đồng đội tới hỗ trợ không để ý mà giết được hai người."

"Được rồi." Klein không ấm ức và phẫn nộ vì bị đề phòng, mà hắn hỏi lại: "Vậy tôi phải làm sao để chứng minh là mình không mất khống chế?"

Leonard ngừng cười, giơ tay điểm lên ngực, thì thầm đọc:

"Bọn họ trần truồng, không có quần áo không có đồ ăn, không gì che đậy giữa tiết trời giá rét.

Bọn họ bị mưa xối ướt, vì không cố chỗ đụt mưa nên chỉ có thể ôm chặt tảng đá.

Bọn họ là những đứa trẻ bị cướp đi mẹ, là những trẻ mồ côi đã đánh mất hy vọng, là người nghèo bị buộc phải rời khỏi chính nghĩa.

Đêm Tối không từ bỏ bọn họ, mà chiếu cố bọn họ."

...

Những từ ngữ cầu nguyện thần thánh và thương cảm vang lên trong lòng đất, khiến thân thể, tâm tính và linh hồn của mỗi người như được giải thoát, trở nên an yên.

Thấy Klein không có phản ứng dị thường nào, Leonard ngừng đọc, mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì, anh vẫn là người đồng đội đáng tin cậy của chúng tôi."

Loya, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhìn cửa Chianese, chủ động hỏi: "Sau khi cửa bị đẩy ra, cậu trông thấy cái gì?"

"Tôi nhìn thấy búp bê vải xui xẻo, là con mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển ấy, 3 - 0625." Klein trả lời, lúc này hắn vẫn còn thấy sợ: "Nhưng chỉ ba giây là nó đã bị một thứ sức mạnh vô hình kéo về, rồi cửa Chianese lại đóng lại. Thế là thế nào vậy?"

Leonard, Cornley và Loya liếc nhau một cái, nói:

"Ha ha, chúng tôi cũng như cậu, không rõ nguyên nhân là gì. Nếu cửa Chianese đã đóng lại, không có điều gì dị thường, vậy chúng ta không nên tiến vào mà phải chờ tới bình minh, đợi đội trưởng tới."

Lúc này Loya bổ sung với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Tôi sẽ ở lại cùng trực với cậu."

"Được rồi." Leonard nhún vai, cười trêu ghẹo: "Là người mạnh nhất ở đây, tôi cũng sẽ ở lại. Cornley, anh về tầng hai đi, tránh việc sở cảnh sát có việc khẩn cấp gọi cửa lại không thấy ai."

Cornley không nói gì nhiều, gật đầu rồi lập tức quay người đi.

Lúc này Leonard nhìn Klein và Loya, nói: "Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chơi bài nhỉ? Trong lúc như này giải trí một chút sẽ khiến chúng ta không còn căng thẳng nữa."

"Không thành vấn đề." Klein điều chỉnh khẩu súng rồi đút nó vào trong bao súng dưới nách. Loya không nói gì, chỉ bước vào phòng trực.

Trong lúc chơi đấu Địa chủ, không phải, là đấu Tà ác, Klein tùy ý nói: "Búp bê vải xui xẻo, ý tôi là 3 - 0625, dựa theo những gì trong tài liệu thì nó không có đặc tính sống chứ..."

"Ha ha, ba con Át." Leonard đè một tay xuống, đáp như đang tán gẫu: "Trong bốn mươi năm trước, 3 - 0625 không hề biểu hiện đặc tính sống nào, nên chúng ta có thể giả thiết rằng những miêu tả trong tư liệu là chính xác, rồi dùng nó để làm tiền đề cho việc suy luận."

"Bỏ. Cậu có ý tưởng gì à?" Loya hỏi ngắn gọn.

Klein đang do dự có nên quăng 3 con 2 hay không thì Leonard nhấp một hớp cà phê mới pha xong rồi nói tiếp: "Đúng vậy, nếu bản thân 3 - 0625 không có đặc tính sống, như vậy những gì nó thể hiện hôm nay hẳn là bị ảnh hưởng từ yếu tố khác, hơn nữa còn là yếu tố mới xuất hiện, nếu không nó đã cho chúng ta thấy được mặt đó của nó từ trước rồi. Mà mấy tháng nay, có thứ gì khác ở sau cửa Chianese không?"

Loya nhìn Klein bỏ 3 con 2, trầm ngâm vài giây rồi nói:

"Chỉ có một chuyện là khác với quá khứ, đó là cuốn bút ký gia tộc Antigenous và vật phong ấn "2 - 049" từng ở sau cửa Chianese một đêm."

Leonard nhìn các lá bài trong tay, vừa gõ bàn vừa cười nói:

"Có thể khiến búp bê vải xui xẻo khác thường, "2 - 049" đã tạo ra chuyện tương tự ở cửa Chianese Backlund từ lâu rồi. Cho nên tôi nghi ngờ vấn đề kia xuất phát từ cuốn bút ký gia tộc Antigenous."

Klein cẩn thận suy nghĩ, bèn gật đầu lia lịa:

"Khả năng này là lớn nhất... Leonard, không ngờ anh còn là một người rất biết suy luận."

Nói thế, nhà thơ lãng mạn và người giỏi suy luận không phải hai trong một...

"Đó là vì dạo này cậu ta thích đọc tiểu thuyết trinh thám thôi." Loya bình thản trần thuật: "Hai con K, dây 8 đến K, có ai cần không? 3 con 6, không rồi."

Thấy vậy, cả Klein và Leonard đều im lặng. Hai người không tập trung đánh bài nên đều quên mất một chuyện quan trọng: Trong ván này, Loya mới là "Tà ác"!

Nhìn Loya chia bài, Klein tranh thủ hỏi: "Thứ sức mạnh gì đã kéo 3 - 0625 về vậy?"

Leonard liếc hắn một cái, cười ha ha nói: "Chẳng lẽ cậu tưởng biện pháp bảo vệ sau cửa Chianese chỉ là phòng phong ấn chôn sâu dưới lòng đất và mấy người canh gác già nua hả? Thực tế thì khi mặt trời lặn xuống, người canh gác cũng rời khỏi cửa Chianese trở lại giáo đường St. Selina rồi. Về đêm, sức mạnh bên trong ở trạng thái mạnh nhất, không phù hợp cho vật sống ở lại. Chờ khi mặt trời mọc, thứ sức mạnh ấy mới yếu đi. Đây chính là lý do đội trưởng bảo chúng ta dù nghe được âm thanh gì đều đừng tiến vào cửa Chianese."

Hóa ra đội trưởng quên nói lý do này cho mình... Klein suy nghĩ rồi hỏi: "Biện pháp bảo vệ tương tự trận pháp?"

Ví dụ như bản phóng đại của bùa chú và bùa hộ mệnh?

"Ừ." Loya vừa lật bài vừa gật đầu đáp: "Cửa Chianese được đặt ở dưới giáo đường trung tâm của mỗi một thành phố chính là nương nhờ sự duy trì từ tín đồ tới đây hàng ngày. Lời cầu nguyện ngoan đạo của bọn họ sẽ khiến một phần linh tính rót vào trong pháp trận, tích tiểu thành đại."

"Là vậy à..." Klein giật mình gật đầu, rồi nhìn mớ bài xấu trong tay mình.

Lúc này Leonard cười nói: "Không chỉ như vậy, tro cốt của Thánh Selina cũng được an táng bên trong. Lúc sinh thời ngài ở danh sách cao."

Tro cốt Thánh Selina? Tro cốt của danh sách cao? Tro cốt của Thánh? Thứ đó có tác dụng gì? Klein vừa nghi hoặc vừa tò mò.

Thánh Selina là một vị Thánh đồ lúc giáo hội Nữ Thần Đêm Tối được thành lập, sống ở kỷ thứ ba xa xưa, được ghi lại trong các thánh điển, cho nên trong người dân tín ngưỡng nữ thần Đêm Tối, Selina là một cái khá phổ biến.

Dường như nghe thấy tiếng lòng của Klein, Leonard nói tiếp:

"Có lời đồn rằng thi hài hoặc tro cốt mà người ở danh sách cao để lại sau khi chết sẽ có được sức mạnh khó tin, đương nhiên đó chỉ là lời đồn thôi."

Klein khẽ gật đầu, lại tập trung vào những lá bài trong tay mình.

Mấy giờ tiếp theo, cửa Chianese không hề xảy ra chuyện gì khác thường, nhưng Klein thì thua mất hai saule, khiến hắn rất buồn. Mà Leonard, kẻ vừa đánh bài vừa tỏ ra lãng mạn kiểu nhà thơ thì thua mất 4 saule 5 penny. Chỉ có Loya im lặng nãy giờ là thắng mãi.

"Mặt trời lên rồi, đến lượt tôi." Sáu giờ đúng, "Nhà văn" Syja Tron bước vào phòng trực.

Klein viết những gì hắn gặp tối qua vào sổ ghi chép, rồi cùng Leonard và Loya trở lại công ty Bảo an Gai Đen. Lúc này vẻ mặt hắn trông rất mệt mỏi, mà "Thi Sĩ Nửa Đêm" và "Kẻ Không Ngủ" bên cạnh vẫn tỉnh táo như trước.

"Đây là sự khác biệt về danh sách mà..." Klein đang định đi qua tường ngăn về nhà ngủ bù, bỗng thấy đội trưởng mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng, đội trưởng." Lúc chào, hắn nhịn không được ngáp một cái.

Dunn bỏ mũ xuống, liếc hắn với đôi mắt xám: "Chào buổi sáng, cậu nên về ngủ đi. Tối qua có xảy ra chuyện gì không?"

Klein bèn kể chuyện búp bê vải xui xẻo và lời suy luận của Leonard cho Dunn nghe.

"Ừ." Dunn không ý kiến gì, vừa đi tới phòng làm việc của mình vừa nói: "Tôi sẽ gửi điện tín cho Thánh Đường."

Klein không dừng lại mà chậm rãi ra khỏi số 36 phố Zoutelande, hít thở không khí sáng sớm mát mẻ.

Hắn bỗng nhớ tới một chuyện hắn quên mất ban nãy: "Mình quên nói chuyện trong tay búp bê xui xẻo có một tờ giấy cho đội trưởng và những người khác rồi! Sao mình lại quên được nhỉ? Dường như có thứ sức mạnh nào đó ảnh hưởng mình, cản mình kể chuyện này cho Kẻ Gác Đêm khác..."

"... Việc cuốn bút ký gia tộc Antigenous được gửi ở sau cửa Chianese thành phố Tingen đã xảy ra từ lâu, hẳn là búp bê vải xui xẻo 3 - 0625 phải bị ảnh hưởng từ trước, vì sao tới tận tối qua mới xảy ra điều khác thường? Bởi vì hôm qua là lần đầu tiên mình canh gác cửa Chianese? Nó dùng hết sức mạnh chỉ để cho mình nhìn thấy ký hiệu trên trang giấy? Đây là mục đích mà cuốn bút ký Antigenous muốn đạt được? Bởi vì mình là người tiếp xúc với nó mà vẫn tồn tại, hơn nữa đã trở thành Thầy Bói?"

...

Những ngờ vực cứ hiện lên trong đầu Klein, khiến hắn sửng sốt ra đó, không biết là nên giả vờ như không nhớ ra rồi về nhà ngủ bù, hay lên lầu báo cho đội trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện