Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 211: Thay đổi câu hỏi



Trong xe ngựa bên ngoài câu lạc bộ Cragg.

“ "Sứ Đồ Dục Vọng" chưa chắc là Jason Patrick Beria? Anh cho rằng chúng ta có thể bị gạt?” Nghe Klein nói xong, Iseus không cười nhạo, khinh thường hay coi nhẹ, ngược lại rất nghiêm túc thảo luận vấn đề với hắn.

Chấp sự không tệ… Có điều, chắc do thường xuyên sử dụng thứ được gọi là Gương bạc Harolds kia, nên tính cách có sắc bén đến mấy thì cũng bị cùn mòn đi… Klein thầm khen một tiếng, chân thành gật đầu:

“Đây là quan điểm cá nhân tôi, xuất phát từ tâm lý cẩn thận. Muốn kiểm tra cũng rất đơn giản, hỏi gương bạc vị trí của “Sứ Đồ Dục Vọng” chứ không phải vị trí của Patrick Jason Beria.”

Iseus đè xuống mũ, nói:

“Có lý.”

Sắc mặt ông ta lại trở nên nghiêm trọng, mắt nhìn vào gương bạc đang cầm trong tay.

“Chấp sự Iseus, nếu ngài hỏi ra manh mối gì, ác ma kia chắc chắn sẽ biết ngay.” Klein nhắc.

“Cũng phải.” Iseus quay sang nói với hai đội viên, “Hai cô cậu tiếp tục âm thầm bảo vệ ngài Moriarty, dù “Sứ Đồ Dục Vọng” có đột kích, ba người các cậu hợp lại cũng có thể chống đỡ một thời gian dài, đó là chưa kể quanh đây còn có người của quân đội.”

“Vâng, thưa chấp sự."

Hai thành viên Trái Tim Máy Móc đáp.

Iseus rời đi, tới chỗ của Kẻ Gác Đêm, cũng là chỗ quanh Isengard Stanton.

“Người Ca Hát Của Thần” bị điều đi, Vật Phong Ấn của Giáo hội Nữ Thần cũng đã được lấy ra… Nếu “Sứ Đồ Dục Vọng” muốn hành động thì chắc chắn phải là chiều nay… Hi vọng có thể kịp, mong là gương bạc sẽ đưa ra đáp án chính xác… Nhưng như vậy, mình sẽ không có cơ hội xen vào, không cách nào trực tiếp thấy ác ma hại người kia bị tiêu diệt, cũng không có hi vọng rờ tới vali cất đầy tiền, vàng, trang sức, tiền xu của hắn… Klein nhìn bóng lưng Iseus rời đi mà thất vọng.

Nhưng ngay lập tức hắn khôi phục tâm trạng:

Như vậy cũng tốt, chí ít mình không cần phải mạo hiểm, có thể nhẹ nhàng giải quyết mối nguy hại này.

Còn nữa, chắc chắn Trái Tim Máy Móc sẽ không đối xử tệ với mình. Nếu thành công, ý kiến và đề nghị của mình có giá trị vô cùng quan trọng. Cộng thêm mình lại là tín đồ của thần Hơi Nước và Máy Móc, dựa theo phong cách của mấy đại Giáo hội, hẳn sẽ được chia một phần thu hoạch… Trên cơ sở lấy được những 5 vạn bảng, chắc sẽ không ít đâu…

Nghĩ tới đây, Klein không nhịn được vẫn hơi tiếc nuối.

Nhưng hắn sẽ không vì thế mà mạo hiểm xen vào.

“Ảo Thuật Gia” sẽ không biểu diễn nếu chưa chuẩn bị!

Chính là do quá gấp rút, quá nhanh chóng, không cho mình thời gian lên kế hoạch… Klein gật đầu với hai thành viên Trái Tim Máy Móc, xuống xe ngựa, trở lại câu lạc bộ Cragg, bảo bồi bàn cho hắn một phòng để chuẩn bị vài thứ, nhỡ có bất ngờ gì xảy ra.



Quận Hilston, trong phòng khách của Isengard Stanton.

Leonard Mitchell buộc lại tóc, chấp hành sắp đặt của đội trưởng Soest, nhờ sự giúp đỡ của thành viên Kẻ Gác Đêm, anh vất vả lắm mới mặc được bộ áo giáp vấy máu đỏ tươi.

Anh gạt tấm che mặt trên mũ giáp xuống, giấu đôi mắt xanh lục vào trong bóng tối, sau đó đưa bàn tay trái mang găng tay màu trắng bạc bằng kim loại ra, nhận gương bạc từ Iseus.

Trong Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc, gương bạc này được đặt số hiệu là 2-111.

“Nó chỉ là Vật Phong Ấn cấp ‘2’ thôi à?” Soest kinh ngạc hỏi.

Iseus gật đầu:

“Phải, tính nguy hại của nó không cao.”

Lúc thốt ra mấy từ cuối, tông giọng ông ta bỗng biến đổi, như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Nói cách khác, những phương diện còn lại đều đạt tiêu chuẩn Vật Phong Ấn cấp ‘1’?” Soest suy tư hỏi.

Iseus cảnh giác nhìn Soest:

“Chỉ một số phương diện thôi.”

Ông ta không để lộ thêm thông tin.

Lúc này, Leonard dùng tay phải vuốt nhẹ mặt ngoài gương bạc, phòng khách đột nhiên trở nên an tĩnh.

Sau khi chắc chắn, anh trầm giọng xuống, hỏi:

“Thưa ngài Harolds đáng kính, câu hỏi của tôi là, “Sứ Đồ Dục Vọng” đã tấn công Isengard Stanton hiện đang ở đâu?”

Cả căn phòng đột ngột tối sầm lại, giống như mây đen vừa kéo qua.

Trên mặt gương bạc hiện lên từng lớp sóng thủy quang, nhanh chóng ngưng tụ ra một hình ảnh hơi mơ hồ:

Một căn biệt thự xa hoa, trước cửa sổ trồng một vườn hoa lớn. Trong vườn hoa, có một nhà kính, bên trong trồng đầy hoa hồng đỏ tươi đang nở rộ, tràn đầy sức sống.

Phía trên nhà kính, có thể thấy rõ mặt trời mờ mờ trong lớp sương mù.

“Ngay tại Backlund!” Isengard Stanton dựa vào các góc nhìn và vị trí của mặt trời trên bầu trời, lập tức tính toán ra hình ảnh này cho thấy ở địa điểm nào.

“Kết quả này hoàn toàn khác so với vị trí trước đó hỏi Jason Beria! Chúng ta bị lừa rồi!” Iseus trầm giọng nói.

“An Hồn Sư” Soest thở hắt ra:

“Thật là gian xảo.”

“Vậy Jason Beria bị “Người Ca Hát Của Thần” đuổi bắt là ai?”

“Hầy, không có thời gian thảo luận đâu. Chúng ta khoanh vùng những phạm vi đại khái dựa trên hình ảnh kia, sau đó lập tức triển khai hành động. Tôi nghi ngờ, “Sứ Đồ Dục Vọng” kia đang định gây ra một sự kiện rất lớn!”

Lúc này, hình ảnh trên mặt gương bạc tên Harolds đã tan rã, chuyển thành câu từ.

Nó yêu cầu Leonard Mitchell trả lời một câu hỏi, nếu nói dối hoặc không đồng ý trả lời câu hỏi, sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.

Không hiểu sao Leonard cảm thấy hơi lo lắng. Anh thu hồi vẻ bất cần thường có, im lặng chờ Harolds.

Sau mấy giây, anh thấy từ ngữ màu máu tươi thay đổi, xếp thành dòng:

“Có phải cơ thể ngươi đang bị ký sinh…”

Câu hỏi mới hoàn thành một nửa, đồng tử Leonard đã lập tức co rụt, sống lưng thẳng căng, mồ hôi trên trán ào ạt tuôn ra.

Nếu không nhờ bộ áo giáp che giấu, có lẽ người khác đã phát hiện ra sự bất thường của anh rồi.

Đúng lúc này, bàn tay trái anh vô thức run rẩy.

Chiếc gương bằng bạc hơi run lên, dòng chữ đỏ tươi ẩn hiện bỗng nhuốm chút sắc xanh quỷ dị. Nếu không nhìn mặt gương chằm chằm, người khác rất khó phát hiện sự thay đổi cực nhỏ này.

Dòng chữ tiếp tục hiện ra, câu hỏi trước đó bị thay đổi:

“Có phải cơ thể ngươi tồn tại vết tích không thể nói cho người khác biết không?”

“Đúng vậy, vết tích này nằm trong ký ức của tôi.” Leonard đáp bằng giọng trầm ổn, nhưng thân thể bên trong áo giáp lại cảm thấy kiệt sức vì đột ngột thả lỏng sau khi căng thẳng quá độ.

Tấm gương này quá nguy hiểm… Vậy mà trực tiếp phát hiện ra! Vẫn còn may, lão già đã khôi phục được một chút… Môi đã phát khô, anh thầm nghĩ.

Soest lấy đồng hồ bỏ túi ra, nhìn thoáng qua, nói với Leonard đang mặc áo giáp:

“Vẫn còn thời gian, cậu sẽ phụ trách phần còn lại của chiến dịch!”

“Vâng, thưa đội trưởng Soest.” Leonard thầm thở phào.



Khu bến tàu, bến cảng Backlund.

Jason Patrick Beria bước vào khoang thuyền đã đặt sẵn.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát bầu trời đầy sương mù, nhẩm tính thời gian.

Một lúc sau, y nhanh chóng bỏ mũ, cởi quần áo, dùng tay kéo một cái, xé bỏ lớp da người bên ngoài!

Dưới lớp da người là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, có gương mặt tuyệt sắc với đôi mắt sâu thẳm, không phải là người đàn ông mắt nâu, tóc nâu mà Klein thấy trong “xem bói cảnh mơ”.

Người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng biến thành một quý cô hấp dẫn, bao người say mê.

Cuối cùng, cô ta lôi từ dưới đáy vali ra một pho tượng bằng đá to chừng nắm tay, rồi dùng lớp da người vừa cởi bỏ trùm quanh pho tượng, cũng buộc chặt vào nó.

Làm xong, chờ thuyền chở khách đường sông chạy được một đoạn, cô ta mở cửa sổ, ném thẳng pho tượng bằng đá đã cột lớp da người Jason Patrick xuống sông.

Tõm!

Pho tượng buộc lớp da người nhanh chóng chìm xuống.

Cô ta phủi tay, đóng cửa sổ, xách vali, đổi sang một căn phòng khác đã chuẩn bị từ trước.

Cô ta tới cạnh cửa sổ phòng mới, ngồi xuống, chống khuỷu tay trên bàn, còn bàn tay thì nâng mặt, nhàn nhã nhìn ra ngoài.

Không biết qua bao lâu sau, cô ta nhìn thấy cuồng phong nổi lên giữa không trung, thổi tan sương mù.

Cô ta liền nhếch khóe miệng lên, cười rạng rỡ.



Quận Jowod, trong một biệt thự sang trọng cách đại giáo đường Thánh Phong không xa.

Với cái bụng phệ và đôi mắt màu xanh tro, Pallas Negan dang tay chào đón tình nhân, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nét mặt hãy còn ngây thơ.

Đi theo ông ta còn có hai người. Một người đàn ông trung niên, tóc nâu mắt xanh, mặt không biểu cảm, mặc áo đuôi tôm đen, là hộ vệ do Giáo hội Bão Táp cung cấp, Người Phi Phàm Danh sách 6 “Phong Quyến Giả”.

Người còn lại là thư ký của công tước Negan. Anh ta có dáng người cao gầy, tóc vàng, mắt trong mày sáng, trẻ tuổi, thoạt nhìn trông rất phong nhã, ẩn chứa sự trầm ổn. Khuyết điểm lớn nhất của anh ta là trên đầu, số lượng chân tóc thiếu hụt, hoàn toàn không đúng với số tuổi của anh ta (*).

Còn những hộ vệ khác, cũng có thể gọi là nhân viên bảo vệ, đang chia ra đứng xung quanh biệt thự.

Bước lên lầu hai, vị “Phong Quyến Giả” tiến vào phòng trước công tước Negan, nhanh chóng kiểm tra một lần, còn người thư ký của công tước Negan chịu trách nhiệm kiểm tra xung quanh căn phòng.

Sau khi xác nhận không có vấn đề, hai người gật đầu với công tước Negan, ra hiệu ông có thể vào.

“Tâm trạng của ta gần như bình tĩnh lại rồi.” Công tước Negan nửa đùa nửa thật.

Tình nhân của ông ta cũng vui vẻ đáp lại:

“Vậy thì chúng ta có thể thoải mái nói chuyện rồi. Em rất nóng lòng muốn nghe ngài kể những chuyện ngài đã trải qua trên biển.”

“Hy vọng em sẽ giữ được tinh thần này cho đến khi kết thúc.” Công tước Negan ôm tình nhân đi vào phòng, dùng gót chân khép cửa lại.

Thư ký của ông ta và “Phong Quyến Giả” tách ra đứng hai bên căn phòng, không chút buông lỏng.

Trên gác xép của biệt thự này.

Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu ngồi trên chiếc ghế kiểu cổ, mắt khép hờ, không biết đang nhận thấy điều gì, đôi lúc lại mỉm cười lắc đầu.

Y có mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt nâu lạnh như băng, chính là kẻ Klein thấy trong “xem bói cảnh mơ”! Chỉ khác là đôi vali y đặt dưới chân, một cái đã biến mất.

“Mạnh mẽ thật đấy, dục vọng mãnh liệt như vậy… Điều này không phù hợp với phán đoán của ta về lão, xem ra là có sử dụng thuốc… Chuyện này đúng là quá thích hợp cho ta rồi… Ha ha, làm sa mà chúng có thể nghĩ ra Jason Patrick Beria lại là hai người được…” Người đàn ông hơi ngửa mặt, như đang say mê.

“Sắp rồi… Chính là lúc này!”

Tay phải y đột nhiên nắm lại, giống như đang bóp chặt lấy tim của ai đó!

_____

(*) Chú thích của người dịch: ý chỉ người thư ký bị hói.

Người dịch:

Chúng ta quay lại Chương 190 của Quyển 1, có đoạn: “Nếu ám sát thành công, danh tiếng của ta sẽ truyền khắp hai đại lục Nam Bắc, vượt trên cả Tứ vương. Hơn thế nữa, ta còn lấy được một lá bài, một trong những lá bài ẩn chứa bí mật của Thần do Russel đại đế tạo ra!” Zellingoes kiềm chế kích động trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ tay trái mình một chút.

Lần trước, người mà Trung tướng Gió Lốc Zellingoes muốn ám sát cũng là vị công tước Pallas Negan này, có điều không thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện