Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Chương 10: Cắt Thịt Dắt Linh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edited by Raine Wu
- -----------
Vừa nói xong, một quyền phong mạnh mẽ lao thẳng về phía người phụ nữ giống cương thi kia.

Mặc dù vậy, khuôn mặt của người phụ nữ vẫn không thay đổi chút nào, dưới lớp trang điểm đậm, đôi mắt đen trợn tròn hai lần, động tác cứng nhắc mà xích qua bên cạnh một chút, không ngờ tới Hề Gia đột nhiên đổi hướng, một quyền đánh vào khuôn mặt cậu bé.

Đàn ông con trai mà đi đánh trẻ con, nếu ở ngoài xã hội thì bị lên án từ lâu rồi.

Tuy nhiên, lúc này nắm đấm chỉ dùng nửa sức mạnh của Hề Gia đánh vào mắt trái của cậu bé lại không hề đổ một giọt máu nào.

Hề Gia thu tay, cúi đầu nhìn cậu bé.

Chỉ thấy hốc mắt bên trái của cậu bị trũng xuống, tròng mắt rớt ra phân nửa, đầu cậu bé cọt kẹt cọt kẹt ngẩng lên, ấm ức mà nói: "Anh, sao anh đánh em..."
Hề Gia không hề do dự, đấm nó thêm một phát.

Người phụ nữ lập tức kéo cậu bé chạy đi, Hề Gia đuổi theo, một làn sương đen dày đặc từ đâu bay ra, chắn ngang tầm mắt cậu.

Mọi thứ trở nên tối đen như mực, không có hành lang tầng bảy, không có ô cửa, đó là một không gian xa lạ.

Hề Gia cảnh giác quan sát xung quanh, bốn phía hoàn toàn trống trải, khí đen lạnh lẽo ngập tràn mọi ngóc ngách.

Không gian này rộng lớn đến kinh ngạc, Hề Gia đi một lúc lại giống như đang ở chỗ cũ, bị màn âm khí đen bao phủ.

"Quỷ Đả Tường*?"
*Quỷ Đả Tường: Cái gọi là Quỷ Đả Tường, chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được.

Hiện tượng này trước hết là có thật.

Đã có nhiều người gặp phải.

Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường.


Túng Túng từ trong túi thò đầu ra, cẩn thận nhìn xung quanh.

Vô Tướng Thanh Lê ở giữa các móng vuốt của Túng Túng không ngừng rung động, giống như tán thành suy nghĩ của Hề Gia.

Hề Gia cúi đầu nhìn Vô Tướng Thanh Lê: "Ta không biết sử dụng phép thuật, ngươi có thể chỉ cho ta phương hướng không?"
Vô Tướng Thanh Lê rung lên một lúc, đột nhiên bay lên, chỉ về một hướng.

Hề Gia đi theo sau nó về phía trước, dần dần sương mù đen càng dày đặc, đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Hề Gia không nghi ngờ gì về hướng đi của Vô Tướng Thanh Lê, mặc dù hướng cậu đi càng ngày sương mù càng nhiều.

Tiếp tục đi thêm năm phút nữa, sương mù đen lúc này mỗi lúc một dày đặc đến nỗi Hề Gia không thể thấy Vô Tướng Thanh Lê được nữa, lúc này chỉ có thể nhờ Vô Tướng Thanh Lê kéo mình đi, đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh run rẩy sợ hãi.

Hề Gia đi về phía âm thanh phát ra, khi bước được lúc, trời đất như được rộng mở ra, màn sương dày đặc lập tức biến mất.

Tại nơi vắng vẻ đó, lão đạo sĩ đội khăn cửu lương*, áo bào xám đang hoảng loạn nhìn lên trời, điên cuồng vung phất trần cũ nát, bị dọa tới mức ngã lăn ra đất xong lại lần nữa bò lên, sợ hãi lắp bắp: "Tôi chỉ lừa một ít tiền thôi, tôi không hại ai cả, không hại ai cả..."

*Khăn cửu lương: hay còn gọi là khăn cửu dương.

Trong Đạo giáo, chín (cửu) là con số lớn nhất, và nó cũng là số dương, tượng trưng cho bầu trời.

Vì vậy, việc đội khăn cửu lương thể hiện tư tưởng của Đạo giáo về sự hợp nhất giữa thiên nhiên và con người, đồng thời chứa đựng ý nghĩa Đạo gia phụng sự trời cao.

Vừa gào thét trong không trung, lão đạo sĩ vừa lấy ra đủ loại bùa chú trong túi mình.

Lá bùa của hắn bay lên, nó tự bốc cháy, vô cùng kì diệu nhưng khi kết hợp với bộ dáng kia, lại giống như lão giang hồ bán nghệ lừa đảo.

Hề Gia cau mày.

Tuy rằng lão đạo sĩ là một kẻ lừa đảo nhưng có vẻ như không nên ném hắn vào đây.

Cậu bước tới nói chuyện với hắn, tuy nhiên lão đạo sĩ dường như hoàn toàn không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy cậu nói gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Sau nhiều lần cố gắng nhưng không được gì, Hề Gia quyết định xoay người rời đi.

Vô Tướng Thanh Lê kéo cậu tiếp tục bước đi về phía trước, từ từ đi khỏi vị đạo sĩ già và không còn nghe thấy giọng nói của hắn nữa.

Lần này thì mất nhiều thời gian hơn, trong bóng tối, Hề Gia mở điện thoại, tất nhiên là không có tín hiệu, màn hình điện thoại hoàn toàn đóng băng, đồng hồ cũng không chạy.

Đi được khoảng nửa giờ, bỗng từ xa truyền đến một tràng cười, một gia đình năm người hạnh phúc xuất hiện trước mặt Hề Gia.

Hai đứa trẻ từ bảy đến tám tuổi đang chạy chơi trong phòng, trong căn nhà nhỏ, một người phụ nữ trung tuổi đang nấu ăn trong bếp còn chồng cô ta thì đọc báo trong phòng khách.

Một ông già tóc bạc đang ngồi trên ghế sofa cùng chơi game với hai đứa cháu nhỏ của mình.

Một tiếng trước, hai vợ chồng vẫn còn đánh nhau ở dưới lầu, chửi nhau đến chết.

Giờ đây, họ như một cặp đôi kiểu mẫu yêu nhau với một gia đình mỹ mãn và cuộc sống hạnh phúc.

Những người phụ nữ mang thức ăn đến bàn, những đứa trẻ reo hò "Ăn cơm thôiii" rồi trèo lên ghế.

Người phụ nữ giả bộ tức giận: "Rửa tay chưa mà ăn?".

Hai đứa nhỏ bất đắc dĩ chạy vào phòng tắm rửa tay.

Một gia đình năm người ngồi quanh bàn ăn, ăn uống trò chuyện vui vẻ.

Hề Gia nhìn bọn họ cười nói chuyện phiếm, một lúc lâu sau mới cầm lấy Vô Tướng Thanh Lê dán chặt vào lòng: "Ngươi có thể giúp ta hoàn toàn che chắn âm khí, không cho ta nhìn thấy quỷ, đúng không?"
Vù!
Một sức mạnh vô hình vỡ ra từ mười tám mặt của viên xúc xắc đồng, khi Hề Gia mở mắt ra lần nữa, cậu thấy trước mặt không còn một căn nhà ấm áp nào nữa.

Người đàn ông và người phụ nữ đang nói chuyện với không khí, cô ấy la đứa con trai không tồn tại của mình kỳ thi tuần trước sao thi không tốt, còn người kia thì tự nói với không khí rằng mai sẽ dẫn ba đi khám.

Khẽ thở dài, Hề Gia đem Vô Tướng Thanh Lê đặt lại vào trong túi.


Trong nháy mắt, căn nhà, ông nội và hai đứa cháu lại hiện ra.

Bóng dáng của hai đứa cháu trai yếu ớt đến mức như sẽ tan vỡ trong một giây tiếp theo nhưng bóng dáng của người ông lại vững chắc hơn rất nhiều.

Không định dừng lại lâu, Hề Gia lại đi tìm hai mẹ con kia.

Khi cậu xoay người rời đi, người ông trong gia đình năm người kia gật đầu cảm ơn cậu, rất nhanh sau đó, quay người chỗ khác nghe tiếng cằn nhằn của con trai và con dâu.

Tuy chỉ mất mười phút để tìm thấy lão đạo sĩ và hơn nửa tiếng để tìm thấy hai vợ chồng, nhưng còn hai mẹ con kia đã không còn tăm tích.

Tiếp đó, Hề Gia đi trong làn sương đen rất lâu.

Cậu không biết cụ thể thời gian nhưng ít nhất đã một tiếng rồi, cậu không ngừng ở trong không khí nồng đậm này tìm kiếm, Vô Tướng Thanh Lê chỉ sai phương hướng hết lần này đến lần khác, do đó không thể tìm thấy đối phương.

Không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên, Hề Gia nghe được một tràng tiếng bước chân yếu ớt.

Cậu cảnh giác nhìn lại, ngón tay siết lại thành nắm đấm, khí âm đỏ như máu vây xung quanh.

Âm thanh kia càng ngày càng gần.

Xuyên qua sương mù đen, Hề Gia hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, cho đến khi giọng nói truyền đến, cậu liền tung một cú đấm nhưng người kia tránh được.

Người kia tiến lên một bước, ngạc nhiên vui mừng: "Hề Gia? Tôi rốt cục cũng tìm được anh!"
Hề Gia ngạc nhiên: "Bùi Ngọc? Có thật là anh không?" Cậu vừa nói vừa lấy Vô Tướng Thanh Lê từ trong túi ra và ném vào Bùi Ngọc.

Gương mặt Bùi Ngọc lộ vẻ hoảng sợ, né tránh: "Anh làm gì thế!"
Hề Gia nhẹ giọng nói: "Nếu anh thật là Bùi Ngọc, không phải quỷ, vậy tại sao lại né tránh Vô Tướng Thanh Lê?"
Bùi Ngọc tức giận nói: "Vô Tướng Thanh Lê nện lên quỷ sẽ làm cho chúng hồn phi phách tán, nếu nện lên cơ thể người ai biết sẽ như thế nào! Đây là Vô Tướng Thanh Lê của Diệp Diêm Vương, sao có thể sử dụng tùy tiện được, mau cất đi.

Nếu thực sự đánh tôi, lỡ tôi bị thương, anh phải bồi thường đó!"
Hề Gia: "..." Cậu suy nghĩ một lúc rồi quơ quơ Vô Tướng Thanh Lê trước mặt Bùi Ngọc.

Bùi Ngọc sợ tới mức muốn tháo chạy, Hề Gia thở dài nói: "Ừ, tôi xác định anh không phải quỷ rồi, quay lại đây."
Bùi Ngọc: "...Anh cất Vô Tướng Thanh Lê trước đi!"
Hề Gia mặt không chút thay đổi: "Cất rồi, đừng sợ, qua đây."
Bùi Ngọc miễn cưỡng bước lại.

Theo lời của Bùi Ngọc, Hề Gia biết rằng cậu đã ở trong không gian của Quỷ Đả Tường được ba giờ rồi.

Hơn nửa giờ trước, Bùi Ngọc đáp máy bay quân sự đến sân bay quân sự ở Tô Châu, sau đó vội vã đến khu dân cư.

Nhìn thấy âm khí cao vút từ xa, Bùi Ngọc lần này không keo kiệt, lấy pháp bảo Áp Tương Để* của mình ra để trấn áp âm khí trong khu dân cư để không phát tán ra bên ngoài, sau đó liền chạy vào chung cư này để tìm Hề Gia.

*Áp Tương Để - 压箱底: là một công cụ để giáo dục giới tính thời xưa.

Đó là một loại sứ, hình dạng giống hình quả, có nắp, một cặp nam nữ xếp chữ thập.

thường được đặt dưới đáy hộp để xua đuổi tà ma, trước khi con gái đi lấy chồng, người mẹ sẽ lấy "áp để" ra, mở nắp cho con gái xem để lấy kinh nghiệm "chiều chồng" (nếu muốn xem hình có thể vào wordpress của mình xem nhé)
Bùi Ngọc tỏ ra đau lòng: "Tôi xa xôi ngàn dặm chạy tới cứu anh, nỡ lòng nào anh đem Vô Tướng Thanh Lê đi đập tôi!"
Hề Gia bất lực nói: "Đó chả phải là tôi sợ anh là ảo ảnh do Quỷ Đả Tường tạo ra sao? Khi tôi đi trong bầu không khí âm u này, tôi đã gặp người cha đã qua đời nhiều năm, ngay cả người mẹ tôi chưa thấy mặt cũng xuất hiện."
Bùi Ngọc trở nên nghiêm túc: "Cho nên đứa bé ấy là quỷ? Anh chắc không?"
Hề Gia hỏi ngược lại: "Anh có bao giờ thấy ai mà tròng mắt bị đánh tới mức rớt ra, còn có thể nói chuyện cũng không rớt một giọt máu nào chưa? Tôi thực sự không dùng nhiều sức, không có khả năng đánh tới mức như vậy nhưng cơ thể nó yếu ớt như đậu hủ, chạm nhẹ cái là tròng mắt rớt xuống luôn."
Cả hai tiếp tục đi về phía trước.

Lần này có Bùi Ngọc, không còn cần phải dùng pháp bảo sát quỷ Vô Tướng Thanh Lê mà mò đường nữa.

Bùi Ngọc lấy ra một chiếc la bàn nhỏ và tinh xảo từ trong túi Càn Không.

Chiếc la bàn này chỉ lớn bằng một nửa chiếc la bàn đã sử dụng trước đây, trong Thiên Trì, đê khâu màu đỏ như máu, kim la bàn màu đen sẫm, hai chiếc kim trong Trì rung động dữ dội.

lúc kim trùng với đường hải để, Bùi Ngọc liền nói: "Đi hướng này!"
Bọn họ di chuyển rất chậm như từng bước ra khỏi khu vực âm khí nặng nhất.

Khi Bùi Ngọc sử dụng la bàn để tìm phương hướng lần thứ mười chín, Hề Gia nghe thấy một âm thanh đập mạnh quen thuộc.


Hai người nhìn nhau rồi bước nhanh về phía trước.

Sương mù dày đặc rút đi, ánh đèn buông xuống, trong một quán ăn cách đó không xa, cậu bé với con mắt trái bị rớt tròng đang ngoan ngoãn ngồi vào bàn, lẳng lặng chờ đến bữa.

Hề Gia bước vào bếp, chưa kịp mở miệng thì đã thấy người phụ nữ trẻ đang từ từ tháo băng trên cánh tay phải.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, Hề Gia đã thấy tay phải của cô ấy quấn một chiếc băng, treo trên cổ.

Khi tháo băng, lúc đầu vải băng vẫn trắng như tuyết, sau này khi tháo tiếp thì máu và mủ bẩn bắt đầu chảy ra, khi tháo xong miếng băng cuối cùng thì mủ dính vào băng, kéo ra một ít thịt.

Bùi Ngọc nhìn thấy cảnh này, hắn hiểu ra, cảm thấy ghê tởm xoay người nôn khan.

Hề Gia mở to mắt, chăm chú nhìn vào cánh tay của cô ấy.

Chỉ thấy cánh tay phải từ ​​dưới cổ tay toàn bộ biến mất, như thể nó đã bị chặt sống, giống như chặt thịt heo, đem tay của một người lớn đang sống sờ sờ mà chặt đi.

Mặt cắt của vết thương chưa hoàn thiện, giống như cắt đi cắt lại, không cắt thẳng, giờ trên vết thương đó tụ lại mủ vàng và máu đen, giòi bọ trắng bám đầy trong vết thương.

Người phụ nữ nhặt một con dao màu xanh màu xanh lá cây, vẻ mặt như xác sống không chút biểu cảm, nhìn cánh tay phải của mình một cách thờ ơ, rồi cắt xuống.

Như thể đây hoàn toàn không phải là cơ thể của cô ấy, Hề Gia trơ mắt nhìn người phụ nữ này đang tự cắt da thịt mình!
Con dao cực kỳ sắc bén, cắt xương thịt một cách dứt khoát và nhanh gọn.

Người phụ nữ cắt chín miếng thịt và cho vào bát.

Cánh tay phải của cô mất đi một khúc, máu chảy khắp nhà bếp nhưng cô ấy có vẻ cũng chẳng thấy đau, cũng không cảm thấy yếu, trên vết thương xuất hiện một tia sáng xanh đậm rồi máu từ từ ngừng chảy.

Hề Gia và Bùi Ngọc nhìn người phụ nữ đi ngang qua họ, đưa bát thịt người cho cậu bé.

Thằng nhỏ hai mắt sáng lên, hưng phấn gắp thịt nhét vào miệng.

Hề Gia bước tới, đẩy bát thịt xuống đất.

Tuy nhiên, đứa nhỏ giống như một con quỷ, trực tiếp nằm trên mặt đất để ăn thịt.

Mỗi khi cậu bé cắn một miếng thịt, khuôn mặt của người phụ nữ trở nên tái nhợt, tóc cô ấy rụng từng chút một, giống như một xác sống.

Nhìn thấy cảnh này, Hề Gia quay sang Bùi Ngọc nói: "Cô ấy là người, còn cậu bé là quỷ!"
Sau đó, Hề Gia giơ nắm đấm lên và đập thẳng vào phía sau đầu của cậu bé.

Ngay khi cậu định đánh vào tóc cậu bé, một cánh tay thon dài gầy gò nắm lấy cổ tay cậu và ngăn cản động tác của cậu.

Hề Gia ngẩng đầu nhìn lại, trong sự u ám mạnh mẽ, một vị nam nhân áo đen lạnh lùng cúi đầu nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa như không ngờ cậu lại ở đây.

Một lúc sau, Diệp Kính Chi nhướng mày nói: "Nó quả thực là quỷ nhưng hiện tại nó không dùng chính thân thể của mình.

Cho dù anh có đập nó thành cả ngàn mảnh cũng không thể giết được nó, bởi vì có người vì nó...!cắt thịt dắt linh."
- --------------
Tác giả có điều muốn nói:
Kính Tử:...!Lên sóng cũng không dễ gì.

Raine: Tội nghiệp anh Diệp, vừa mới lên sóng đã hết phim! Hẹn các bạn tập sau gặp ảnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện