Chương 13: Mười Chín Năm Không Một Tin Tức Có Lẽ Là Do Không Thích Tôi
Edited by Raine Wu
- -----------
Nếu như trong thế hệ trẻ giới Huyền học xem Diệp Diêm Vương như một người gì đó rất đáng sợ*, thì với Kỳ Sơn đạo sĩ cùng con trai của hắn, cái tên "Dịch Lăng Tử" cũng đáng sợ đến mức phải khóc thét.
*Nguyên gốc 洪水猛兽: dịch là Hồng thủy mãnh thú, được ví như tai họa ghê gớm.
Lấy con trai của Kỳ Sơn đạo sĩ để nói, năm đó đều bị Kỳ Sơn đạo sĩ mỗi ngày: "Mày so với Dịch Lăng Tử chút đi! Người ta mười sáu tuổi đã đứng đầu Mặc Đấu*! Còn mày thì sao? Gánh không gánh nổi, xách cũng không xong, sao mà tao có thể sinh ra thứ phế vật như mày ấy nhỉ!"
*Mặc Đấu: từ chương này khi liên quan đến Bảng thì mình sẽ sử dụng Mặc Đấu thay cho Bảng Ống Mực nha.
Còn đối với dụng cụ ống mực thì sẽ vẫn là ống mực.
Mặc Đấu cũng chỉ là hán việt của ống mực thôi.
Năm ấy, chàng thanh niên top mười Bảng Mặc Đấu bị mắng đến khóc lóc thảm thiết.
Hắn sao có thể so sánh được với Dịch Lăng Tử tiền bối?
Do đó, Dịch Lăng Tử tiền bối có thể xem như một ví dụ của con nhà người ta.
Tuy Dịch Lăng Tử rất mạnh nhưng những người cùng lứa như Kỳ Sơn đạo sĩ vẫn không rõ được mạnh tới mức nào nhưng tính ra Dịch Lăng Tử vẫn rất hòa đồng.
Không giống như học trò của mình, Diệp Kính Chi, tính tình quái gở, chỉ biết lo diệt quỷ.
Lúc trước Dịch Lăng Tử cũng rất hay tham gia tích cực các hoạt động giữa các thế hệ với nhau.
Mỗi lần hoài niệm về tuổi trẻ phong lưu của mình, Kỳ Sơn đạo sĩ xúc động nói: "Đáng tiếc, mười chín năm trước khi ta cùng Dịch Lăng Tử cùng nhau uống một trận quên trời đất, cũng không nghĩ tới đó sẽ là lần cuối cùng, vì hắn với Hạn Bạt* ngàn năm cùng đồng quy vu tận."
*Hạn Bạt: quái vật gây ra hạn hán trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.
Lần này, cái tên "Dịch Lăng Tử" xuất hiện trên bài viết của "Quỷ Biết" khiến cho các đại sư thế hệ trước bàn luận sôi nổi, bình luận lại hồi ức năm đó.
Bọn họ mà lên tiếng, đám đệ tử nào dám làm càn, chỉ có thể buôn chuyện riêng với nhau.
【Diệp Diêm Vương thực sự có hôn thê? Sư phụ của hắn rất là giỏi bói toán, nếu không sao có thể đoán ra được đến bây giờ Diệp Kính Chi vẫn chưa có bạn gái, cho nên mười chín năm trước, lúc Diệp Diêm Vương không phải là Diệp Diêm Vương, đã giúp hắn dụ một em gái.
】
【Dịch Lăng Tử tiền bối đúng là có tầm nhìn xa nha! Sao sư phụ tôi không giúp tôi định hôn từ bé nhỉ? Làm tôi ba mươi tuổi rồi mà còn chưa có vợ nè.
Nhìn Diệp Diêm Vương hôm qua còn một mình mà hôm nay có vợ rồi! Ghen tị với người khác chỉ làm mình mất đi giá trị thôi! 】
【Diệp Diêm Vương là thể tam sát, thể của hắn có thể giết vợ hắn, cho nên không kiếm được vợ.
Dịch Lăng Tử tiền bối quá tuyệt vời! Chả trách ông nội tôi nghe tên Dịch Lăng Tử đã sợ đến rùng mình, ông ấy chắc là kiếm một em gái nặng âm khí lắm, vừa vặn với Diệp Diêm Vương.
】
..................!
【Ể mà không đúng nha, bài viết không nói vợ của Diệp Kính Chi đang ở đâu.
】
Đúng lúc này, phía bắc chân núi Lệ Sơn, Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
Một lão hòa thượng đầu trọc đang cưỡi trên cây cổ thụ, lo lắng nhìn về phía trước.
Hắn ở một nơi rất hoang vu, cách đó hai cây số là Tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới*.
Vào ban đêm, những du khách đến vào ban ngày đều đi hết, trả lại Lệ Sơn thâm u một bóng đen to lớn, đè nặng mặt đất.
*Kỳ quan thứ tám của thế giới là một thuật ngữ đôi khi được sử dụng để nói về những thứ có thể so sánh với Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại về mức độ ảnh hưởng của nó.
Lão hòa thượng chỉ tay, lẩm bẩm vài câu thần chú, một chiếc gương nước tròn hiện ra trước mặt.
Hắn vội vàng nói: "Bần tăng đã cho ngươi một tin tức cực kỳ đáng giá, tại sao không cho bần tăng điểm chứ? Bây giờ đã qua giờ Tý, bần tăng đuổi theo lệ quỷ ba trăm tuổi đã một tháng rồi, nếu thật sự để cho nó trốn vào trong lăng Thủy Hoàng, quấy rầy đồ vật trong lăng, đến lúc đó giới Huyền học đại loạn mất, bần tăng không gánh nổi trách nhiệm này đâu!"
Phía bên kia gương là một thanh niên đeo kính cận, phía sau hắn có không ít những chàng trai cô gái đang bước đi vội vàng.
Nghe lão hòa thượng nói xong, người thanh niên đẩy mắt kính, nói: "Bất Tỉnh đại sư, tin hot của ngài dù gì cũng mới được đăng lên, cũng phải đợi chúng tôi thống kê lượt đọc, lượt thích đã.
Đúng rồi, cũng có nhiều người tặng ngài một ít thưởng*.
Nó sẽ được chuyển thành điểm và được ghi vào tài khoản của ngài nhưng nếu ngài yêu cầu đổi điểm liền số điểm hiện tại thì số điểm có lúc sau sẽ không được tính vào tài khoản của ngài."
*Thưởng trong Wechat là nếu người dùng thích nội dung do tác giả và người quản lý đăng lên, họ sẽ đưa ra "tiền boa" với mức phí khác nhau tùy theo tâm trạng của họ
Nghe vậy, lão hòa thượng Bất Tỉnh run rẩy khóe miệng: "Được rồi, được rồi, bần tăng không cần mấy cái điểm đó, đem điểm liền cho ta đi.
Không còn kịp đâu, bần tăng muốn lên Thiên Công Trai mua nhảy thi trăm tuổi để luyện bảo, bằng không lệ quỷ kia chạy mất!"
Biên tập viên của "Quỷ biết" mỉm cười vui vẻ nói: "Vậy tôi sẽ đưa điểm vào tài khoản của ngài."
Một phút sau, lão hòa thượng Bất Tỉnh mở Mặc Đấu của mình ra thấy trong đó có 10.000 điểm.
Nhìn con số lớn như vậy, hắn sửng sốt, liền lẩm bẩm: "Chuyện phiếm của Dịch Lăng Tử và Diệp Kính Chi đáng giá vậy sao?" Tiếp theo hắn lắc đầu, liên tục niệm A Di Đà Phật: "Dịch Lăng Tử đạo hữu, ban đầu là ta với ngươi cùng lấy đá Thái Sơn, năm đó người vì giới Huyền học mà mất đi.
Còn bây giờ ta cũng vì giới Huyền học mà phải bắt cho được lệ quỷ ba trăm tuổi này, chỉ là còn thiếu một ít điểm để mua vật liệu cho nên mới đem chuyện của hai thầy trò ngươi nói ra.
Ngươi ở nơi chín suối, chắc cũng sẽ không trách bần tăng đúng không...!Ai da!"
Một trái sơn trà* cỡ nắm tay đột nhiên rơi xuống đầu, đập mạnh vào đầu trọc lóc của Bất Tỉnh đại sư, thành một cục u lớn.
Bất Tỉnh đại sư sờ sờ cái đầu trọc của mình, tiếp tục lẩm bẩm: "Ngươi sẽ không trách bần tăng chứ, ngươi sẽ không trách bần tăng, bần tăng cũng là vì dân trừ hại, cũng là...!Oái oái úi úi úi!"
Một trận gió thổi qua, sơn trà lâu năm giống như cơn mưa, phanh phanh phanh mà đập thẳng vào đầu của Bất Tỉnh đại sư.
Đầu Bất Tỉnh đại sư bị đập thành đầy vết sưng, vội vàng bay xuống cây, chạy đến lăng Tần Thủy Hoàng, vừa chạy vừa hét lớn: "Bần tăng đi bắt lệ quỷ mà!"
Tối nay, "Quỷ biết" có bốn bài viết, ba bài kia bị vô lãnh cung, duy chỉ có bài "Diệp Kính Chi đã có hôn thê" là được giới Huyền học thảo luận đến khí thế ngất trời.
Đêm đến, Diệp Kính Chi đang cầm chổi quét phòng, bỗng nhiên di động réo liên tục.
Hắn mở ra xem, một loạt các đại sư thế hệ trước gửi tin chúc mừng, hỏi khi nào sẽ kết hôn.
Dịch Lăng Tử qua đời, tiền bối như bọn họ có thể xem như trưởng bối của Diệp Kính Chi, có thể giúp hắn chủ hôn.
Ngoài ra, chỉ có ba người thuộc thế hệ trẻ gửi lời hỏi thăm.
Diệp Kính Chi nhíu mày, click mở bài viết trên "Quỷ biết", mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đặt chổi xuống và trả lời một cách nghiêm túc.
【Lần cuối tôi gặp sư phụ là mười chín năm trước, ông ấy xác thực là đã định hôn cho tôi còn tặng tôi một viên đá Thái sơn làm vật đính ước.
Nhưng đó cũng là lúc Hạn Bạt ngàn năm xuất hiện, sư phụ chưa kịp nói rõ ràng đã cùng Hạn Bạt kia đồng quy vu tận trong trận đại chiến năm ấy.
Tôi cũng không biết đối phương là ai, mấy năm nay cũng chẳng ai tìm đến.
Tôi chỉ nghe sư phụ nói rằng đó là một cô gái rất nặng âm khí, nhỏ hơn tôi hai tuổi, thật sự là lương xứng, năm nay hẳn là hai mươi ba tuổi.
】
Những tiền bối căn bản không phải tới đây nghe giải thích mà chỉ thích nghe chuyện phiếm thôi.
Đại sư của Thiên Cơ Môn vội vàng trả lời: 【Tiểu Diệp, lão phu sẽ giúp ngươi bấm một quẻ, giúp ngươi biết được hôn thê mình đang ở đâu! 】
Môi Diệp Kính Chi khẽ mím lại, định từ chối.
Theo ý kiến của hắn, đối phương mười chín năm qua không hề có tin tức, hoặc người kia không phải người giới Huyền học, hoặc là biết được danh tiếng của hắn, không muốn cùng hắn kết hôn, làm vợ hắn.
Một khi đã như vậy, hắn sẽ không ép buộc, cũng coi như nó chưa từng xảy ra.
Đại sư của Thiên Cơ Môn chỉ trong năm phút đã phản hồi lại: 【Lăng Tiêu vấn tín, tam sinh kết duyên; âm sát tương hợp, ký định dĩ sinh...!Ồ, Diệp tiểu hữu, từ quẻ tượng này, ngươi và vị hôn thê kia đã gặp mặt rồi.
】
Ánh mắt Diệp Kính Chi thu hẹp lại, bình tĩnh nói: 【Cảm ơn tiền bối.
】
Giống như Bùi Ngọc đã từng nói, thế hệ trẻ giới Huyền học ngoài vài người ra, không ai quan tâm tới Diệp Diêm Vương.
Ngay cả khi một tin cực kỳ sốt dẻo đăng lên, Diệp Kính Chi phản hồi lại vào một giờ sáng, không ai buồn dò hỏi: Thế hệ trước tuy rằng nhiều chuyện, nhưng không hề kiêng dè mà hỏi thăm đủ thứ; thế hệ trẻ da mặt dày, vậy mà chả mấy người để ý đến hắn.
Trong đêm tối yên tĩnh, nam nhân cao lớn đẹp trai tắt điện thoại di động, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, tựa hồ không muốn mắc nợ người khác, coi như trả tiền thuê nhà.
Sáng hôm sau lúc Hề Gia thức dậy, vừa ra khỏi phòng đã thấy Bùi Ngọc háo hức chạy đến.
Bùi Ngọc kéo cậu vào phòng, cố tình khóa trái cửa lại, như vậy còn chưa an tâm còn bày ra một tầng kết giới.
Hề Gia tò mò hỏi: "Có chuyện muốn nói với tôi hã, mà sợ Diệp đại sư nghe thấy?"
Bùi Ngọc vội vàng gật đầu.
Hề Gia: "Anh bố trí như vậy thật sự có thể ngăn được Diệp đại sư sao?"
Sắc mặt Bùi Ngọc cứng đờ lại: "Miễn sao...!miễn sao tôi thấy an tâm là được rồi! Tôi nói cho anh nghe, sáng nay có thấy gì chưa, tối hôm qua "Quỷ biết" đăng một tin cực kỳ cực kỳ hot!"
Hề Gia không hề có hứng thú với chuyện này: "Chuyện phiếm giới Huyền học các anh thì liên quan gì tôi?" Nói xong, cậu định mở cửa ra ngoài.
Bùi Ngọc túm lấy cậu: "Chuyện này có liên quan đến Diệp Diêm Vương! Diệp Diêm Vương có vợ sắp cưới, hắn có vợ sắp cưới, hơn nữa còn là định hôn từ nhỏ nữa! Cuộc hôn nhân sắp đặt đại ác này, sao hồi đó sư phụ không định hôn cho tôi nhỉ, vậy nên tôi tới giờ vẫn chưa có bạn gái."
Hề Gia có chút giật mình: "...Diệp đại sư có vợ sắp cưới?"
Bùi Ngọc hứng thú mở ngay tài khoản chính thức Wechat và đưa bài đăng đó cho Hề Gia xem.
Sau khi đọc xong bài viết, Hề Gia cau mày, mở cửa ra ngoài: "Đó là chuyện của Diệp đại sư, anh nhiều chuyện làm gì? Tuy rằng tôi không biết tường tận nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của người khác, chúng ta..."
Hề Gia đang nói đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn phòng khách sáng sủa sạch sẽ trước mặt!
Những tấm gạch trắng được lau sáng đến mức có thể soi thấy chính mình; những vết bẩn trên tường đọng lại hơn một năm nay đều biến mất.
Bụi trên trần góc cùng không còn, rỉ sét của tủ lạnh cũng biến mất; cây trúc phát lộc* nửa năm nay không thay nước bây giờ tràn đầy sức sống!
Hề Gia quay đầu nhìn Bùi Ngọc với vẻ không tin: Anh làm?
Sau đó, Bùi Ngọc mới phát hiện thấy sự bất thường trong nhà: Tôi không, sao lại thế này, tôi còn không để ý tới.
Lúc này, mùi nấu đồ ăn thơm phức từ bếp bay ra.
Ngửi thấy mùi này, một người chính trực như Hề Gia cũng không khỏi nuốt nước miếng, Bùi Ngọc còn cao hứng chạy thẳng xuống bếp: "Gì? Anh làm cơm á? Anh Gia, không phải anh vừa mới dậy sao?"
Vừa bước tới phòng ăn, Bùi Ngọc đột nhiên đứng sững tại chỗ.
Một bóng dáng cao ráo đẹp trai từ trong bếp đi ra, đang đặt một đĩa đồ ăn lên bàn.
Nhìn thấy Bùi Ngọc, Diệp Kính Chi bình tĩnh gật đầu: "Bùi đạo hữu." Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hề Gia cách đó không xa: "Tối hôm qua làm phiền anh rồi."
Hai chân Bùi Ngọc run lên, theo bản năng liền chạy đến bên Hề Gia nói nhỏ: "Không được rồi, nhìn Diệp Diêm Vương tôi ăn không vô, tôi ra ngoài giải quyết chút.
Thấy ghê thiệt chứ, sao có thể cùng Diệp Diêm Vương ngồi cùng bàn ăn cơm...!Anh Gia, tôi không nhịn được, tùy anh đó."
Nói xong, Bùi Ngọc dừng hai bắp chân đang run rẩy của mình, sợ hãi nói: "Vừa rồi la bàn của tôi phát hiện cách đây không xa có một lệ quỷ xuất hiện, tôi đi thu phục nó đây.
Diệp đạo hữu, anh Gia, mọi người cứ từ từ ăn."
Vừa dứt lời, Bùi Ngọc nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài.
Hề Gia: "..."
Diệp Kính Chi: "..."
Hề Gia: "Diệp đại sư, nghe nói anh trời sinh thấy được âm khí, quanh đây có quỷ sao?"
Diệp Kính Chi trầm mặt một lát: "Có lẽ tôi nhìn nhầm."
Hề Gia nín cười.
Bùi thần côn chỉ nghĩ cách chạy cho thật xa, lại không nghĩ rằng Diệp Diêm Vương còn chưa phát hiện thấy quỷ, hắn sao có thể phát hiện ra?
Vì Bùi Ngọc không dám ở lại nên trong nhà chỉ có Hề Gia và Diệp Kính Chi ngồi đối diện nhau trong bàn ăn.
Hề Gia căn bản không dám động đũa, tuy rằng những món này rất thơm, nhìn là muốn gắp, nhưng...!Diệp đại sư có thể nấu ăn sao?
Sau khi nhắm mắt cắn một miếng, Hề Gia liền mở to mắt và nhanh chóng động đũa.
Một bàn toàn đồ ăn, ăn xong mới cảm nhận được mỹ vị của nó ở trình độ nào.
Thanh niên tóc đen thỏa mãn ngồi trên ghế, chợt nhớ tới bài viết vừa đọc, không khỏi nghĩ: Nếu có thể làm vợ của Diệp đại sư thì thật là có phúc khi mỗi ngày đều được ăn những món ngon.
Nhưng hiện tại cậu chỉ nghĩ: "Diệp đại sư...!Anh giúp tôi dọn dẹp nhà hã?"
Diệp Kính Chi nhỏ giọng: "Cảm ơn đã chiếu cố tôi."
Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ trầm lặng của một vị thế hệ trẻ giới Huyền học lúc này, Hề Gia bỗng nhiên cảm thấy người này có chút cô đơn, có chút...!đáng thương.
Trong bài viết có nói rằng, sư phụ của Diệp đại sư mười chín năm trước vì giới Huyền học, vì người phàm mà đã cùng Hạn Bạt ngàn năm đồng quy vu tận.
Lúc đó Diệp đại sư mới lên sáu, thân được sư phụ nhận nuôi, không cha không mẹ, sau khi sư phụ đột ngột qua đời, hắn vẫn không bái môn phái khác mà vẫn cũ thủ sư môn.
Đối với những môn phái khác, thu đồ đệ yêu cầu cực cao, thường là một mạch đơn truyền*.
*Một mạch đơn truyền: một người thừa kế là nam giới qua nhiều đời.
Vì vậy, Diệp đại sư từ sáu tuổi đã tự sinh hoạt, tự tu hành, chờ khi có thực lực, những người cùng lứa giới Huyền học gặp hắn đều sợ hãi, không dám đến gần.
Một người như vậy, mà hiện tại trở thành chuẩn mực đạo đức chứ không phải đại ma đầu, thật là đáng quý.
Môi Hề Gia mấp máy, cũng chưa biết nên nói gì, thấy Diệp Kính Chi buông đũa xuống, trầm giọng nói: "Viên đá Thái Sơn mà anh làm vỡ, tôi đã đưa cho một người bạn ở Thiên Công Trai sửa giúp, hai ngày nữa sẽ xong.
Nghe nói anh cũng Theo Dõi "Quỷ biết", có nhận được ống mực chưa?"
Hề Gia lắc đầu: "Tôi không có điền địa chỉ."
Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu: "Thường thì mua ống mực cần hai mươi điểm.
Anh viết địa chỉ đi, sau đó tôi sẽ cho người của Thiên Công Trai gửi ống mực cùng với đá Thái Sơn đến cho anh."
- ------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
C+: Ai mà làm vợ của Diệp đại sư chắc sẽ rất có lộc ăn.
Kính Tử: Cũng coi như có phúc đi..
Bình luận truyện