Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Chương 17: Ngươi Là Cái Thứ Gì Vậy





Edited by Raine Wu
- ----------
Sáng hôm sau, Hề Gia rời khỏi phòng, từ xa đã thấy chị họ Tiểu Quyên đang bận rộn trong bếp.

Vẫn chiếc váy trắng đó, cô gái trẻ trung buộc tóc đuôi ngựa cao đang bận đến tối tăm mặt mũi.

Cô xoay người thấy Hề Gia liền vội vàng nói: "Tiểu Gia, em có ăn hành không?"
Hề Gia gật đầu, người chị quay lại tiếp tục nấu mì.

Bước đến cửa bếp, Hề Gia đưa tay nhấn công tắc đèn, "lách cách" một tiếng, những ánh sáng rực rỡ xuất hiện ngay lập tức.

Cậu nhấn đi nhấn lại công tắc nhiều lần, ánh đèn vẫn sáng một cách rực rỡ cứ như việc hôm qua bật đèn không lên chỉ trong giấc mơ mà thôi.

Tuy nhiên, khi Hề Gia nhìn thấy cốc nước trên bàn thì biết rằng đó không phải trong giấc mơ nữa.

Ăn sáng xong, gia đình chị họ phải ra ngoài mua ít đồ.

Trước khi ra khỏi cửa, chị họ Tiểu Quyên ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay ôm lấy bắp chân của thím ba và nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô vừa xoa bóp vừa hỏi: "Mẹ, là chỗ này hã, thấy đỡ chút nào không?"
Thím ba vui vẻ lắc đầu: "Không sao không sao, Quyên à, con không cần bóp nữa, hôm qua đi nên hơi mệt, hôm nay thì ổn rồi."
Cô gái thanh tú nghiêm túc nói: "Mẹ, con không sao, hôm nay mẹ đừng ra ngoài, ráng nghỉ ngơi cho tốt." Kết quả thím ba vẫn muốn đi mua sắm với con gái, vì vậy, Tiểu Quyên chỉ có thể giúp thím ấy bóp bóp chân.

Cô gái trẻ tuổi ngồi xổm xuống đất mát xa cho mẹ.

Đặt vào thời buổi bây giờ, con cái ngoan ngoãn vậy thật hiếm thấy, Hề Gia chỉ có thể đứng yên lặng bên cạnh quan sát cho đến khi gia đình chị họ ra ngoài.

Gia đình thím ba ra ngoài không lâu, Hề Gia cũng ra ngoài có chút việc, khi quay lại thì trời đã vào tối, vừa vào cửa đã thấy Diệp đại sư.

Hề Gia khẽ giật mình, nói nhỏ: "Diệp đại sư?"
Mấy ngày nay, hai người gặp nhau không nhiều.

Diệp đại sư dạo này rất không đứng đắn, cả ngày lẫn đêm đều không về nhà, mỗi ngày lúc niệm chú mới trở về.

Lúc thấy Hề Gia, mắt lại nhìn sang hướng khác, nói chuyện thì nhỏ giọng.

Không làm lãng phí thời gian, cả hai nắm tay bắt đầu niệm chú.


Niệm chú xong, Diệp Kính Chi mau chóng thu tay lại, đi đến cửa dường như muốn ra ngoài đi bắt quỷ.

Hề Gia theo bản năng hỏi: "Diệp đại sư, tối nay vẫn không về sao?"
Diệp Kính Chi dừng chân lại: "Do lệ quỷ ở Tô Châu...!hơi nhiều."
Hề Gia hơi nhíu mày rồi không nói gì thêm nữa.

Sau khi Diệp Kính Chi đã ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng thang máy "Ting", Hề Gia đột nhiên như nhớ đến chuyện gì đó.

Cậu vội cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài, lúc đuổi được đến sân chơi công cộng chỉ còn thấy bóng lưng của Diệp Kính Chi.

Cậu hét lên hai lần "Diệp đại sư" nhưng đối phương không nghe thấy gì, Hề Gia vô thức lao đến, nắm lấy tay hắn.

Năm ngón tay Diệp Kính Chi khép lại, tung một chưởng ra phía sau thì nhìn thấy người đến là Hề Gia, hắn mở to mắt nhanh chóng thu chưởng lại.

Hề Gia kéo tay Diệp Kính Chi nói: "Diệp đại sư, chuyện là vậy, tôi quên nói với anh một chuyện."
Diệp Kính Chi nhìn xuống cái tay đang kéo mình, nghe đến đây ánh mắt sáng rỡ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hề Gia.

Hề Gia hoàn toàn không để ý đến động tác của hắn đã vội nói: "Là vầy, tối hôm qua anh không có ở nhà.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, đi vào bếp rót nước.

Cảm giác...!có gì đó không ổn.

Từ nhỏ tôi đã gặp quỷ nên đêm qua tháo Vô Tướng Thanh Lê với xá lợi ra, nhìn chị họ của tôi một chút."
Trong mắt thoáng nỗi thất vọng, Diệp Kính Chi yên lặng rũ mắt xuống, nhìn người thanh niên đang kéo tay mình, giọng nói có chút mất mát: "Cô ấy không phải quỷ đâu."
Hề Gia chưa nghe ra, gật gật đầu: "Đúng rồi, không phải là quỷ.".

Nếu thật là quỷ thì ngay hôm đầu tiên Tiểu Quyên bước vào nhà, cả cậu và Diệp Kính Chi đều sẽ nhìn ra được.

Tuy nhiên, Hề Gia nói tiếp: "Diệp đại sư, nhưng tôi vẫn cảm giác có chỗ nào đó không ổn..."
Giọng nói đột nhiên dừng lại, vẻ mặt của Hề Gia trở nên nghiêm nghị, cậu quay lại nhìn một cô gái mặc đồ trắng đang đi về phía cậu và Diệp Kính Chi.

Diệp Kính Chi cũng quay đầu nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, lại thấy cô gái cúi đầu, tóc tai rối tung bù xù như cỏ dại, trông thật ngột ngạt mà đi thẳng về phía hai người họ.

Ngay khi cô chuẩn bị đi đến chỗ hai người, Diệp Kính Chi nhìn xuống, giậm chân phải xuống đất.

Vù!
Một cơn gió nhẹ từ bên dưới tản ra, thổi ngược đám cỏ dại trong sân.

Cô gái áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt không chút máu nhìn chằm chằm hai người Hề Gia, một lúc sau, xoay người đi hướng khác.

Diệp Kính Chi: "Chỉ là du hồn mà thôi."
Hề Gia: "Tôi đã nghe Bùi Ngọc từng nói, ở bên ngoài ngoại trừ lệ quỷ, những hồn quỷ lang thang trên nhân gian được chia thành hai loại: du hồn và dã quỷ.

Du hồn thường ở trên nhân gian chỉ một hoặc hai ngày, sau đó sẽ đi đầu thai.

Dã quỷ sẽ luôn trên nhân gian cho đến khi biết mình đã chết hoặc khi hoàn thành được tâm nguyện, lúc ấy sẽ đi đầu thai.

Diệp đại sư, sao anh biết nữ quỷ kia là du hồn hay dã quỷ?"
Nói đến vấn đề này, Diệp Kính Chi không còn xấu hổ như vừa nãy, hắn biểu hiện phong thái đại sư mà Bùi thần côn còn lâu mới tới: "Sinh khí trên người nữ quỷ kia vẫn còn rất đậm, có lẽ là mới chết đây.

Quả thật khó xác định được cô ấy là du hồn hay dã quỷ, mà ở lại nhân gian du hồn nhiều gấp đôi dã quỷ, rất ít dã quỷ."
Hề Gia khẽ gật đầu, cậu cúi đầu nhìn xuống chợt nhận ra mình vẫn còn nắm lấy tay Diệp đại sư nên vội vàng buông ra.

Bàn tay đang nắm giữ đột nhiên bị buông ra, Diệp Kính Chi chậm rãi cúi đầu, ngây người nhìn một hồi, chỉ nghe Hề Gia nói: "Thật ra, sáng nay ra ngoài tôi đã nhìn thấy nữ quỷ này ở dưới lầu.

Có lẽ đúng là một du hồn vừa mới qua đời."
Hai người nói một hồi, Diệp Kính Chi rời đi trước.

Một mặt là do gia đình thím họ vẫn chưa về, cho dù cậu có quay về cũng chỉ đợi; mặt khác, Diệp Kính Chi thật sự phát hiện bên kia Tô Châu có một dã quỷ đạo hạnh ba trăm năm, tuy không phải là lệ quỷ nhưng đạo hạnh thâm hậu vậy hắn cũng nên tự mình đi một chuyến.

Ngoài ra, hắn đã mua rất nhiều pháp bảo để bảo vệ Hề Gia, cho dù có gặp lệ quỷ cũng có thể trì hoãn được một thời gian, chờ hắn trở về.

Hơn nữa, Vô Tướng Thanh Lê lúc nào cũng bên người Hề Gia, nếu nó không làm được...!
Diệp Kính Chi nghiêm mặt nói: "Nó không làm được, anh ném nó luôn đi." Vừa nói Diệp Kính Chi vừa chỉ vào Vô Tướng Thanh Lê trên cổ Hề Gia.

Hề Gia sửng sốt, gật đầu.

Khi Diệp Kính Chi thật sự đi khỏi, Hề Gia cầm viên xúc xắc đồng, dở khóc dở cười: "Ngay cả chủ nhân mày cũng kêu tao ném mày đi..."
Vô Tướng Thanh Lê ấm ức tủi thân chui vào quần áo Hề Gia, run lên khóc hu hu.

Với việc xảy ra, sương mù đêm qua cũng trở thành hư vô.

Hề Gia về nhà chưa bao lâu thì gia đình thím họ cũng trở về.


Lần này, vợ chồng thím họ mua không ít đồ ăn, nói là muốn đích thân xuống bếp làm ăn Hề Gia ăn thử, cảm ơn cậu đã cho gia đình mình sống nhờ.

Thím ba nắm lấy tay cậu nói liên tục: "Tiểu Gia, ngày mốt chúng ta sẽ chuyển đến nhà của chị con rồi, hai ngày nay rất cảm ơn con nhé."
Hề Gia cười lắc đầu: "Không sao đâu thím ơi, bận chút thôi mà." Người khác đối xử tốt với cậu, cậu cũng không ngại đối tốt với người khác.

Thím ba sao tin lời Hề Gia được, bà kêu con gái mình: "Quyên, con cũng đang rảnh, mau giúp Tiểu Gia quét dọn nhà cửa đi.

Hai ngày nay sống ở đây chắc cũng làm dơ nhà người ta rồi."
Hề Gia đang muốn ngăn cản, chị họ Tiểu Quyên đã cầm chổi lên và bắt đầu dọn nhà.

Dọn dẹp phòng khách xong, cô đi thẳng vào phòng Hề Gia, thấy vậy Hề Gia vội vàng nói: "Chị, em không cần dọn phòng cho em đâu, nó không có dơ!"
Chưa kịp nói xong, Hề Gia vào phòng đã thấy chị họ tò mò cầm một chiếc gương đồng nhỏ, cần thận quan sát: "Em nè, cái gương của em đặc biệt thật đấy nhưng mặt gương không được sạch lắm, mờ quá khó nhìn thấy được."
Hề Gia đứng lại, nhìn người chị họ của mình cầm gương bát quái Thiên Cương, soi tới soi lui, trong gương phản chiếu một khuôn mặt người mờ ảo.

Chị họ Tiểu Quyên ngẩng đầu cười: "Chị sẽ giúp em lau nó sạch sẽ, như vậy mới thấy được chứ." Cô cầm giẻ lên bắt đầu lau gương, chăm chỉ lau từng ngóc ngách cẩn thận trước khi đưa gương cho Hề Gia.

Trên mặt cô nở một nụ cười cực kỳ ấm áp: "Em xem, xem rõ rồi đấy."
Hề Gia cầm lấy gương, cúi đầu bình tĩnh nhìn mặt gương bát quái Thiên Cương.

Trên gương đồng chỉ có hình ảnh phản chiếu của đồ đạc trong phòng, không hề thấy bóng dáng ai.

Nhìn một hồi, Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía người chị họ.

Cô chị họ mới ngoài đôi mươi, siêng năng, nhiệt tình, cô giúp cậu quét và lau sàn nhà, lấy giẻ lau sạch bụi ở góc nhà.

Khi bắt đầu lau giá sách, cô thậm chí còn cố gắng dùng giẻ lau những khe hở nhỏ giữa giá sách và tường.

Hề Gia không hề ngăn cô lại, chỉ âm thầm quan sát.

Tuy nhiên lần này, chị họ Tiểu Quyên lau được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.

Cô vẫn duy trì động tác cúi xuống lau giá sách, cứng đờ như vậy hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nâng người lên, quay đầu nhìn Hề Gia.

Trên khuôn mặt thanh tú và trắng nõn của cô hiện lên một nụ cười quái dị, cô quơ quơ một người giấy vàng nhỏ trong tay, giọng mang theo ý cười nhưng lại nghe vô cùng hung dữ: "Tiểu Gia, em bắt đầu chơi cắt giấy bao giờ thế?"
Nhìn người giấy nhỏ bé này, trong mắt Hề Gia lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cậu không nói gì cả.

Chị họ Tiểu Quyên cười mỉm, cô khẽ mở năm ngón tay ra và nhào nặn người giấy nhỏ thành một quả cầu giấy.

Người giấy nhỏ ban đầu vẫn còn đang vùng vẫy trong lòng bàn tay cô nhưng sau khi bị vò thành cục giấy, người giấy nhỏ bé cuối cùng đã tắt thở.

Ở bên kia của Tô Châu, Diệp Kính Chi đang thương lượng với dã quỷ ba trăm năm để lập khế ước Liên Sơn.

Liên Sơn chi dịch, lấy này thành khế.

Pháp lý vi biên, không càn cạn trạch.

*Đại khái lập khế ước Liên Sơn để không làm cho sông ngòi khô cạn.

Ngay lúc hắn khép hai ngón tay, dùng hào quang ánh vàng ký lên khế ước, đột nhiên hắn dừng lại.

Thấy vậy, tên dã quỷ quỷ quyệt Kiệt Kiệt cười: "Thằng nhóc này không muốn ký? Lão quỷ ta cũng không ký."
Vẻ mặt Diệp Kính Chi trở nên lạnh lùng, một luồng ánh sáng vàng trực tiếp đánh vào lão quỷ.

Lão quỷ tức giận đến mức chưa kịp làm gì, đã thấy vị thiên sư trẻ tuổi này trước đó vẫn còn lãnh đạm trầm ổn mà giờ đây đã ánh mắt chợt lạnh lùng, nhìn chằm chằm từng chữ từng chữ nói: "Nếu ngươi làm làm tổn hại đến tính mạng nhân loại, ta Diệp Kính Chi sẽ cho ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đựng liệt hỏa thiêu đốt."
Vừa nói xong, hắn không quan tâm đến khế ước Liên Sơn kia nữa, Diệp Kính Chi xoay người rời đi, biến mất trên bầu trời.

Lão quỷ nhìn khế ước Liên Sơn lơ lững giữa không trung, thật lâu mới ôm chặt lấy gương mặt bị đốt trọi của mình, nhỏ giọng nói: "Lão quỷ thật muốn lấy mạng người, đó mới là lệ quỷ chứ.

Nếu ta thật sự là là lệ quỷ ba trăm năm, ngươi có thể một ngón tay đánh chết ta sao? Thanh niên thời nay, đúng là không biết kính già yêu trẻ..."
Vào lúc này, bên trong khu phố cao cấp bên hồ Cảnh Độc.

Bụp bụp bụp!!!
Sau tiếng nổ của một loạt bóng đèn, cả khu dân cư như chìm vào bóng tối.

Có người lớn tiếng phàn nàn: "Cục cung cấp điện vẫn chưa thông báo tại sao mất điện.

Điên mất, tôi muốn khiếu nại!"
Không ai phát hiện ra rằng, bên trong một căn nhà, bóng đèn của cả ngôi nhà đều bị bể rớt xuống đất chứ không riêng gì mất điện.

Trong bếp, vợ chồng thím họ đang nấu ăn bỗng chốc biến mất.

Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường dừng kim tại 19:32
Hề Gia lạnh lùng nhìn cô gái mặc váy trắng, thấy người giấy nhỏ kia sau khi bị vò thành một cục, đột nhiên bốc cháy.


Một ngọn lửa vàng rực cháy trên tay phải của chị họ Tiểu Quyên nhưng cô ấy không quan tâm, mặc cho nó cứ vậy mà cháy rụi.

Hai người nhìn nhau.

Thật lâu sau, chị họ Tiểu Quyên khẽ cười, đôi mắt đen như chìm trong đá lạnh, làm người ta sợ hãi.

"Chị không biết rằng, em họ của chị ngoài trừ âm khí nặng...!còn là một thiên sư đó nha."
Hề Gia nhẹ giọng nói: "Ai là em họ của ngươi?"
Tiểu Quyên cười khoái chí: "Em là em họ của chị mà."
Hề Gia đảo mắt nhìn qua mấy pháp bảo đặt trên bàn, trước đây cậu không quan tâm mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ này cho nên mới để đại lên bàn, không nghĩ tới hôm nay bị người chị họ này phát hiện.

"Người mà ta nhìn thấy hai năm trước là chị họ của ta.

Nhưng ngươi đây là cái thứ gì...!ta cũng không biết."
"Chị là chị họ của em mà, em họ Tiểu Gia."
Hề Gia lạnh lùng nhìn ả.

Chị Tiểu Quyên cười thật lâu, đột nhiên nó giậm chân lên mặt đất, một cơn gió lạnh từ mặt đất thổi lên, thổi bay tóc dài của nó.

*Mình dùng ngôi thứ ba cho Tiểu Quyên là "nó" nha, vì trong bản raw không ghi giới tính cho nhân vật này.

"Tao là chị họ của mày! Nhìn đi, tao là chị họ của mày!"
Hề Gia cất bước tiến lên, mới đi một bước, đã thấy tóc dài của nó vung lên một cái, toàn bộ pháp bảo trên bàn bị quét xuống đất.

Hề Gia vốn không muốn đi qua hướng đó, khi nhìn thấy điều này, cậu có chút sửng sờ, nghe tiếng nó cười khanh khách: "Không có pháp bảo, em họ Tiểu Gia...!em phải làm sao hã?"
Hề Gia: "..."
Một lát sau, cậu sờ sờ Vô Tướng Thanh Lê đang bồn chồn, đem cởi ra: "Tao không có ném mày đâu, đi tìm Túng Túng, bảo vệ nó.

Chắc giờ nó đang sợ đến đem đầu chui vào cát rồi, bẩn lắm, mày đi kéo nó ra đi."
Vô Tướng Thanh Lê sững lại, cuối cùng vui vẻ bay đi.

Vốn là chị họ Tiểu Quyên thấy Vô Tướng Thanh Lê có chút lo lắng, nó không nghĩ rằng Hề Gia sẽ mang pháp bảo bên người, đó là một pháp bảo sát khí rất nặng, làm cho nó cảm nhận được sự nguy hiểm.

Nhưng khi thấy Hề Gia đem pháp bảo rời đi, nó lập tức cười nhạo sự ngu xuẩn của vị thiên sư trẻ tuổi này.

"Em họ Tiểu Gia, chị hối hận quá.

Tại sao lại muốn đến sống với em, tại sao...!nếu không chắc em còn sống thêm mấy năm nữa..."
Tiếng cười ghê tởm không ngừng vang lên trong phòng, cô gái váy trắng cất tiếng cười to, bỗng nhiên! Tóc nó dựng đứng lên, như kiếm sắc, trộn lẫn âm khí đen nồng đậm lao về hướng Hề Gia.

Hề Gia di chuyển ngón tay, luồng khí đỏ như máu bao quanh ngón tay cậu.

Tiếng cười của nó nghe như tiếng móng tay trượt trên kính, chói tai khó nghe nhưng chỉ trong lát chợt im bặt.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
Trong màn đêm sâu thẳm, người thanh niên tóc đen tuấn tú túm được đám tóc đang đâm tới mình, âm khí đen điên cuồng lao về phía cậu nhưng lao được phân nửa thì như đụng phải một thứ gì đó rất là đáng sợ, một luồng hơi đỏ như máu nuốt chửng chúng.

Trên khuôn mặt cứng đờ của chị họ Tiểu Quyên là một đôi mắt đen không có tròng trắng, nó nhìn chằm chằm người thanh niên đang túm tóc mình, một tay đang nắm tóc, tay kia nhẹ nhàng nắm chặt thành quyền.

Tiếng kẽo kẹt của cơ và xương cọ vào nhau vang lên trong căn nhà yên tĩnh.

Người thanh niên tuấn nhã nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Ngươi không phải quỷ, vậy ngươi là thứ gì đấy? Ta rất là tò mò.

Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không đánh ngươi nữa...!Ngươi thấy sao?"
- ------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Kính Tử: Vợ yêu xảy ra chuyện rồi QAQ!
Chị họ: Tôi xảy ra chuyện rồi neeeeeeee QAQ!
C+: ^_^.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện